- VI -

  Xuân Dương nghĩ tới đó, bổng chồm người lên như đó là kế sách tối cần thiết nhất. Sau khi tính toán, Xuân Dương tìm đến khách sạn Thế Nhân lưu trú.
Về phần Thế Nhân. Sau khi, anh rời nhà trọ đi qua bờ sông Hương. Anh xỏ tay vào túi quần bước đi, gõ gót dày lộp cộp xuống mặt cầu. Đứng giữa cầu nhìn mặt nước trong xanh, nếu mình nhảy xuống đó chết ắt là nhiều người biết tới mình đó. Ngặt nổi, anh bơi rất giỏi, chìm xuống nước nổi lên rồi lại bơi vào bờ mất công mà thôi. Vô tình cây cầu mang tiếng xấu vì mình nữa, nên thôi chỉ đứng nghiệm lại những ngày mình tới Huế.
Cầu Tràng Tiền hiu hiu gió thổi, khẽ rung rung như gọi mời du khách. Thế Nhân chán ngán nhìn lại mình, cũng đẹp trai nhưng trong ruột nát bét. Con người ta đôi khi ưu điểm việc này lại là khuyết điểm của việc kia. Thế Nhân là người rất giỏi lịch sử và anh đã quá tự tin rằng viên ngọc là có thật. Sự thể ngày hôm nay cũng bởi anh mê môn lịch sử, công cuộc chiến đấu chống Pháp của vua Hàm Nghi có thật thì kho báu có thật, mà kho báu có thật thì viên ngọc trên tờ giấy và câu chuyện Xuân Dương kể cũng có thật. Anh cho rằng mình có đầu óc suy luận, rằng thể nào từ sự hiểu biết tìm đọc trên sách vở, bởi vì anh luyện văn chương và luôn nghĩ văn chương luôn hàm chứa tính logic. Khổ nổi niềm tin vào các khái niệm trừu tượng và cho rằng trí tưởng tượng sinh ra từ những quan sát thực tế mà hình thành. Anh cho rằng mình đã khảo sát kỹ lưởng từng chi tiết lịch sử, cho rằng trí tưởng tượng của mình sát với thực tế, trong trí óc nghĩ ra được bởi vì thực sẽ xảy ra việc ấy. Cho nên vừa gặp tờ giấy nháp là anh tin ngay vào viên ngọc là có thật, mà như là duyên tiền định sẵn vậy. Chỉ có anh và không ai khác có thể tin rằng viên ngọc thời Triều Nguyễn tồn tại, không khác gì Aladin hiền lành mới tìm gặp được cây thần Đèn và chỉ có Aladin mà thôi.
Thế Nhân chân bước đi về khách sạn, mệt mõi khi nhớ lại An Toàn cho là mình cốt làm cho mình nổi trội, và người như vậy thường hay nuôi ảo vọng. Giờ Thế Nhân tin mình đang nuôi một ảo vọng, nếu tạo dựng niềm tin vào ảo vọng thì con người ta chỉ tổ tốn thời gian mà thôi. Thực tế bây giờ Thế Nhân biết mình cũng không còn điều kiện nào để nuôi ảo vọng ấy nữa, tiền “tài trợ” sắp hết kẻo mắc kẹt lại Huế, và câu chuyện Xuân Dương kể về viên ngọc hoàn toàn là bịa thì cũng không còn niềm tin nào trông cậy vào đó nữa. Thôi phải về nhanh lại Sài Gòn thôi, nếu đừng muốn xin ăn ở tại Huế thì phải gấp gút về nhanh thôi.
Thế Nhân rảo bước trở lại bờ Nam, đi chưa hết cây cầu Tràng Tiền cũng vì nó dài quá. Xuân Dương là mối bận tâm duy nhất hiện tại, miên man nhớ lại những ngày đầu gặp nhau. Anh đã quá sai lầm khi nghĩ đó là một cô gái nhỏ, và anh hứa cho tiền để khai thác thông tin về viên ngọc. Tiền đã chen vào giữa tình cảm hai người và bây giờ cảm giác như rất ngột ngạt.
Về lại khách sạn, không còn gì ngoài việc gom góp đồ đạc để chuẩn bị về lại Sài Gòn. Bổng tiếng điện thoại dưới quầy tiếp tân gọi, Thế Nhân miễn cuỡng hỏi lại:
Cô ấy đến làm gì!
Cô này yêu anh rồi! Chắc là có nhiều điều hấp dẫn cho anh đó- Chị tiếp tân gọi báo như vậy.
Cho cô ấy lên phòng đi…
Anh bảo lãnh, tôi không cần lấy giấy tờ đó…
Được rồi!
Tiếng gõ cửa “ lốc cốc”, Xuân Dương dạn dĩ vào phòng. Thế Nhân đưa bộ mặt còn hờn giận như không muốn gặp Xuân Dương, tựa như không muốn quan hệ nào nữa với người giả dối.
Thế Nhân khô khan, quát nhỏ:
Khép cửa lại…
Xuân Dương làm theo, gương mặt tươi tỉnh vì mình quyết định dâng tặng để đổi lấy sự tin yêu. Thế Nhân cũng biết khi người con gái đã yêu, mới dám lặn lội một mình đến khách sạn. Mặc dù trong lòng hướng về tình yêu, nhưng lý do không chính đáng đôi khi không tồn tại nhục dục. Con người có lý trí riêng, con người phải song hành giữa yêu đương và lý lẽ của tình yêu ấy cho chính nghĩa hay không? Thế Nhân không còn mấy tin tưởng ở Xuân Dương nữa, viên ngọc được vẽ trên tờ giấy nháp là vẽ chơi. Câu chuyện về người con gái được tặng viên ngọc là chuyện bịa, và cuối cùng mọi thứ đều không có thực như đánh đổ tất cả niềm tin cho công việc tìm kiếm vừa rồi. Cứ nghĩ dịp đi Huế thu gặt thành công từ kết quả “nghiên cứu” của mình, nhưng bị một người con gái hiền lành đẩy đưa vào chuyện hoang tưởng xa xôi. Niềm tin như bị hụt hẫng, con người ta phải mất đi một khoảng thời gian xác lập lại những trật tự toan tính trước đó.
Thế Nhân nghe lòng đầy cay đắng nhưng thoáng nhớ rằng mình cũng có lần nói, không có viên ngọc thì có Xuân Dương và xem cô ấy là viên ngọc rồi mà…Hờn giận, mà lòng vẫn nao núng mấy lời lẽ tự đáy lòng. Có cảm giác như tình yêu nảy nở, anh dễ tha thứ hết những chuyện vừa rồi. Anh nghiệm lại sự việc và thực sự hiểu tất cả mọi việc chẳng qua là do mình. Cái mình muốn hiểu, Xuân Dương chìu theo mà thôi…Nên sự việc tiếp tục dẫn dắt ra thế này, lỗi là do anh có đầu óc quá hoang tưởng.
Giữa những lý do chính đáng, cân đong đo đếm với nổi ham muốn thường tình. Giữa sự cho phép bằng lòng của người con gái, muốn dâng tặng cái quí nhất mà cô gái ấy từng giữ gìn. Giữa những cái riêng và cái chung Thế Nhân cũng có chút mủi lòng trước sự có mặt hiện thời của Xuân Dương tại khách sạn. Anh hỏi như là để không gian bớt trĩu nặng:
Đến làm gì?
Chú biết sao Dương tới đây không?
Nói đi…
Dương muốn chú tin Dương, Dương không cố ý…
Không cố ý mà tới đây…
Không phải tới gặp chú vì chuyện này nọ, à mà chuyện này là vì muốn chú tin Dương.
Tin gì…
Lại muốn bịa chuyện gì nữa đây! - Anh cảm thấy mệt mõi với việc đeo đuổi tìm kiếm viên ngọc này rồi.
Giờ Thế Nhân chỉ có nghĩ Xuân Dương muốn tạo niềm tin nào đó cho mình, muốn mình vui nên tiếp tục bịa chuyện. Thế Nhân chua chát nghe hai từ “viên ngọc”, anh uể oải và chưa muốn đón nhận điều gì từ người con gái ấy.
Con người ta ai cũng muốn biện hộ, con người ta luôn luôn xác định những điều mình làm có ý nghĩa.
Xuân Dương biết Thế Nhân đang hào hứng tìm kiếm, giờ bị cụt hứng nên trong lòng nát bét. Cô muốn tạo dựng lại niềm tin cho anh, nhưng bằng cách hiến dâng thì cô không rành là anh có yêu đời hơn không. Giờ đây, Xuân Dương cảm thấy tiết trinh mà mình gìn giữ từ bấy lâu, giờ muốn dâng tặng cho anh. Cô ngồi nhẹ nhàng bên Thế Nhân, cảm giác yêu nên đôi má nóng bừng. Tự nhiên ban tặng tất cả các cảm xúc gần như đúng một nhịp vào một con người mình yêu khơi gợi, là sẽ bùng phát một lúc tất cả các cơn thèm khát mà thói thường tình vẫn thường thấy.
Khi Thế Nhân vuốt nhè nhẹ lên mái tóc, ngẫm lại tuổi Xuân Dương đã lớn nhưng vì tính tình trẻ con còn giấu lặng trong con tim những xao xuyến như bao người con gái khác. Cái đê mê của đôi nam nữ xét ra chỉ có vài lời bâng quơ, vài động tác triù mến hết sức bình thường. Thế nhưng hiệu quả cuả việc gần gũi nhau, là một kết quả đã được tự nhiên lưu lại trong mỗi con người. Giờ bùng phát ra là lúc này đây, dù bàn tay ve vuốt không cần nhiều nghệ thuật lắm nhưng cũng không cần mấy nghệ thuật. So sánh lý do vì sao phải như vậy, phải gần gũi như vậy, con người luôn luôn làm bài tập đó. Ý nghĩ so sánh ấy trỗi dậy song hành với những ý nghĩ dung tục, vì con người cũng đã có những ý thức trang bị cho mình. Cho nên Thế Nhân không quá vồn vã mà cứ từ từ nhẹ nhàng, cái sự nhẹ nhàng ấy tựa như là một sự cân nhắc tính toán hơn thiệt, là chuyện làm duyên làm dáng của anh, hòng đem đến một kết quả tốt thêm chút nữa.
Thực trong lòng anh cũng rất yêu Dương…
Dương cũng vậy! Không hiểu sao ngay từ đầu Dương gặp chú là Dương biết…
Biết mà vẫn gọi là chú hoài à!
Dương nói chừng nào có gì thì sửa lại vẫn kịp. Bây giờ Dương gọi chú là anh được chưa?
Thì gọi cái nghe coi…
Anh…
Nghe đã thiệt…
Thật tệ…- Xuân Dương xô nhẹ Thế Nhân ra- Sao lần nào chú ôm Dương là Dương  nhớ ra chuyện gì đó…
Vậy sao mình không ôm nhau hoài.
Dương tới đây là vì ngỡ rằng mình nói dốc với chú, Dương muốn đánh đổi trinh trắng để đổi lấy lòng tin yêu. Nhưng giờ Dương nhớ ra rồi, anh trai Dương biết viên ngọc hoặc đang giữ viên ngọc. Vậy là Dương không có nói dốc…
Nếu mà Dương muốn lấy lòng tin yêu thì mình chìu thôi- Thế Nhân nghe hiểu, nhưng còn ngài ngại.
Nhưng mà Dương nhớ ra viên ngọc rồi, nên không cần đánh đổi nữa.
Khi con người ở một trạng thái kích hoạt nào đó, bộ não sẽ gợi nhớ những gì ghi nhận từ thuở bé. Xuân Dương tựa như vậy, và việc kích hoạt ấy không gì khác chính là cảm xúc yêu đương. Cô bước lại cửa, còn đưa tay vẫy tạm biệt.
Tức mình vì “ mỡ tới miệng mèo” mà ăn không được, Thế Nhân nói vói theo.
Mấy đứa nhỏ ghét nhất, ai đưa vào miệng nó còn lấy lại… Anh vẫn không tin viên ngọc có thật. Dương nói dối…
Thôi để lần sau đi, để Dương về Nghệ An tìm bà hỏi kỹ mới được. Dương về đó.
Nói gì nói, Xuân Dương đã chạy nhanh ra cầu thang. Còn lại một mình Thế Nhân, tức đấm vào cái gối dài cho đến mệt lử:
Nhá nhữ cái kiểu này, không bị động kinh mới lạ…Không khùng cũng khùng.