Khi tôi mở mắt ra lần nữa, Amber đang ré lên và cười khúc khích. Hai tên con trai cao và ốm nhom đang đùa giỡn với nó. Một tên có mái tóc màu đỏ và một triệu nốt tàn nhang. Tên kia tóc màu vàng như một cây bồ công anh. Rõ ràng Amber nhìn hai đứa mà thèm nhỏ dãi, Lynn nghiêng người về phía tôi nói: “Chị biết con Bera-bera ở đâu." " Nó đang ở trong tủ”. Tôi không thích cái kiểu Lynn vẫn coi tôi như một đứa con nít. Tôi đứng dậy nói: “Em không sao cả” Lynn quỳ xuống bên tôi: “Em không cần nói vậy. Mình thương một con thú nhồi bông thì chẳng có gì là xấu”. “Em không sao hết”. Nhưng coi bộ Lynn vẫn lo lắng không yên. Dù chị đã kểt bạn với Amber, lúc nào chị cũng lo lắng cho tôi. Nhưng gần đây, chị lo cho tôi theo cái kiểu tôi lo cho thằng nhỏ Sam, đó là cái kiểu người ta lo cho một đứa con nít. Tôi đứng thẳng người lên: “Em không sao hết!” Một tên con trai liếc nhìn bác trai và nói: “Ngon thật đó bác”. Nó quay mặt về phía Amber: “Cậu biết bắn cung không Amber?” Hắn đang tìm cách bắt chuyện, ngay cả tôi cũng ngửi ra được. Thế nhưng Amber lại bối rối lên và ấp úng nói: “Để tớ thử cái coi”. Nó nhìn về phía bác Katsuhisa. “Đó không phải là đồ chơi đâu Amber”. Bác gái Fumi chạm tay ổng: “Nó cũng lớn rồi anh à”. Rồi tôi nghe bà nói nhỏ: “Nó là khách mà”. Bác Katsuhisa dịu lại, ổng chỉ cho Amber cách tập trung, nhắm, giương cung, và bắn. Amber liếc nhìn về đám con trai lúc này đang nhìn nó đầy thán phục. Có vẻ như điều đó làm cho nó thêm tự tin. Nó bước ra xa ông bác, nhắm vào đâu đó tôi không biết. Nó lại chìa ngón tay út ra. Nhưng ngay lúc nó buông dây cung thì nó bị vấp chân một cái, và mũi tên rít trong không khí, sượt qua đầu bác chừng hai phân và đâm thủng một con chim trước khi cắm xuống đất chừng ba tấc. David nhảy cẫng lên, la hét: “Tới lượt em! Tới lượt em!” Chúng tôi đi theo bác tới lượm con chim lên. Chúng tôi đứng bao quanh ông trong khi ông rờ đầu mình một cách sững sờ. “Sém chút nữa là tiêu cái đầu của tôi rồi”, cuối cùng ông lên tiếng: “Chút xíu nữa là tiêu cái sọ của tôi rồi”. Amber nói: “Con xin lỗi”. Thiệt là nhẹ hiềo, không thấp tháp vào đâu hết. Không biết vì sao mà đám con trai lại đâm ra ấn tượng với màn trình diễn vừa rồi của Amber. Tụi nó mời Lynn và Amber qua ăn tối bên trại bọn nó. Lynn hỏi tôi có muốn đi theo hay không nhưng tôi từ chối. Chị tôi và con bạn ngốc của chị bỏ đi. Ngay lập tức tôi cảm thấy cô đơn. David, Sam và tôi chôn con chim rồi lẵng lẽ quay về trại để ăn thịt thỏ. Thịt thỏ cũng có vị giống như thịt gà, ngoài trừ… giống thịt thỏ hơn. Tôi không thích lắm nhưng chẳng nói ra. David nói nếu mình ăn quá nhiều thịt thỏ, hai tai của mình sẽ dài ra và mông sẽ mọc lông ở ngay đúng cái chỗ đuôi. Thằng Sam thì tỏ vẻ không hề để ý gì tới mấy chuyện này. Bác Katsuhisa là một người giỏi kể chuyện, và bác gái là một người giỏi lắng nghe. Cho nên sau đó khi chúng tôi ngồi quanh lửa trại, ổng nói tới đâu là bả gật gù tới đó như thể ổng đang kể một câu chuyện rất hấp dẫn vậy. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi không biết Lynnie và Amber đang làm gì lúc ày. Thật ra Lynnie không thích tôi gọi chị là “Lynnie” chút nào, nhưng tôi cứ gọi như vậy. Chị nghĩ gọi là “Lynn” nghe giống người lớn hơn. Tôi có để ý coi bác nói chuyện gì. Có điều là những câu chuyện của bác chẳng có một chủ đề nào cả. Ví dụ tối hôm đó ông kể cho chúng tôi nghe lúc mà ổng và bà vợ đầu của ống suýt chút nữa thì được chứng kiến một cơn lốc xoát khủng khiếp nỗi tiếng. Nhưng họ lại không thấy nó. Họ chỉ vô tình đi ngang qua thị trấn vào ngày trước khi trận lốc xoáy diễn ra và xé tan trị trấn ấy thành nhiều mảnh vụn. Đối với tôi, chỗ hấp dẫn của câu chuyện là ổng nói về bà vợ đầu của mình. Ba mẹ tôi chỉ thì thào với nhau về bà vợ đầu này của bác. Rõ ràng là bác yêu người phụ nữ này lắm, nhưng khác với cách mà bác yêu bác gái Fumi. Tôi không biết khác ở chỗ nào, nhưng tôi nghĩ bác gái Fumi biết rõ. Tôi cũng thấy bả nổi giận mỗi khi bác trai chắc tới người vợ trước. Nhưng bả không bao giờ nói gì về chuyện này. Rồi bác kể cho chúng tôi nghe suốt hai mươi phút về thời ông còn trẻ, ông và một người bạn của mình tập bắn lon. Họ chẳng bắn trúng gì hết, mặc dù sao đó họ bước tới gần thêm, chỉ cách có sáu tấc. Một lần nữa tôi thấy nó không giống như một câu chuyện, nhưng bác gái Fumi lại cười rộ tán thưởng mỗi khi ổng miêu tả cánh bắn hụt mấy cái lon, cứ hụt đi hụt lại hoài. Rồi ông lại kể cho chúng tôi nghe lúc ông và một người bạn của mình tìm được một cái giỏ có tới hai mươi ngàn đô-la. Chủ nhân của chiếc giỏ đã nhận lại số tiền của mình trước khi bạn của ông có thể “cuỗm” nó đi. Lúc này, đối với tôi chỗ thú vị nhất của câu chuyện là bác có vẻ hơi thất vọng vì ông bạn của ổng đã không “nuốt chửng” được số tiền đó. Bác là một người rất lương thiệnk và không tự mình ăn trộm bất cứ thứ gì, nhưng ông lại có vẻ ngưỡng mộ những ai làm chuyện đó. Ông giữ trong nhà ổng một đống sách viết về những tên tội phạm nổi tiếng trong lịch sử. Phần lớn câu chuyện về món tiền hay mươi ngàn đô-la này xoay quanh việc bác đâm ra tiếc là lẽ ra bạn của ông đã có thể bỏ đi cùng với số tiền đó, lẽ ra bạn của ông đã có thể xài mớ tiền đó ra sao, và lẽ ra chính ông, Katsuhisa, đã có thể xài nó như thế nào nếu chính ông là người tìm thấy món tiền ấy. Cuối cùng thì lại là không có ai hô lên mất tiền cả, cho nên bác Katsuhisa cũng chẳng chôm cái gì của ai. Ngay cả khi chỉ là trong tưởng tượng thôi, bác cũng không thể nào quan niệm mình ăn cắp một thứ gì đó hay làm bất cứ cái gì xấu xa. Tôi đoán đó là lý do mà bác gái Fumi thương ông dữ như vậy. Bác cứ nói liên tục. Ngọn lửa sưởi ấm gương mặt tôi. Tôi tự hỏi lúc này Lynn và Amber ở đâu. Trước khi Lynn kết bạn với Amber, chị nói với tôi đủ thứ chuyện, kể cả cái chuyện mà mấy đứa con gái dám làm điều được gọi là “hôn kiểu Pháp” với mấy đứa con trai – tức là làm gì đó bằng lưỡi. Nghe cũng khá rắc rối khi phải hôn bằng môi và bằng lưỡi cua rmình. tôi không thể nào làm cả hai chuyện gì đó cùng một lúc cho ngon được. Tôi tự hỏi liệu lúc này Lynn có đang hôn kiểu Pháp với ai trong hai tên đẹp trai đó không. Ngày nào đó khi tôi lớn lên, tôi sẽ thử hôn kiểu Pháp, nhưng chỉ với người yêu thật sự của tôi, Joe-John Abondondalarama. Có một lý do mà tôi không học giỏi ở trường là bởi vì rất nhiều lần vào nữa đêm tôi mơ những giấc mơ rất sống động về Joe-John Abondondalarama. Anh ta có tới hai tên với ba của anh tên là Joe và ông nội của anh tên là John, và cho nên ba mẹ của anh đặt tên con mình là Joe-John. Chúng tôi sẽ lấy nhau. Và tôi sẽ là Katie Natsuko Takeshima Abondondalarama. Đây là câu chuyện tình của chúng tôi: Chúng tôi sẽ gặp nhau ở thung lũng Grand Canyon khi tôi mười bảy tuổi. Tôi đang đứng nhìn một cái vực thẳm khủng khiếp thì một cơn gió quái dị nhẩy bổng tôi lên và thổi tôi bay trên hẻm núi Grand Canyon. Tôi lơ lửng trong gió, chắc chắn sắp chết. Toàn bộ cuộc sống trước dây bỗng lóe lên trước mắt tôi. Tôi sẽ hối tiếc về nhiều thứ, tôi sẽ mong là mình đã không cãi lời ba mẹ quá nhiều, tôi sẽ mong là mình đã biết giữ phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp hơn, tôi sẽ mong là mình đã ít ra có được một điểm Amber ở trường. Tiếng hét của tôi vang lên trong không trung. Rồi đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra và nắm lấy tôi. Đó là cánh tay của Joe-John, Ánh mắt mặt trời chiếu sáng lấp lánh trên tóc của anh. Cặp mắt của anh cũng rạng rỡ lên như ánh mắt trời. Tim tôi đập thình thịch! Rồi tiếng sét ái tình nổ ra. Sau cùng, chúng tôi sẽ có bảy đứa con. Ngay cả Lynn cũng không biết gì về Joe-John, mặc dù ngày nào đó chị sẽ phải là phù dâu cho chính tôi. Có lần tôi muốn tưởng tượng ra những tính huống khác nhau mà tôi gặp được Joe-John. Ví dụ tôi đang tưởng tượng ra một câu chuyện mới trong đầu. Nó gọi là “cậu chuyện về căn phòng tắm”. Mọi thứ diễn ra như sau: Joe-John và tôi sẽ đi dự một buổi tiệc sinh nhật. Chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đó. Bằng cách nào đó (tôi vẫn chưa nghĩ ra chỗ này chúng tôi sẽ cùng bước vào phòng tắm với nhau. Có lẽ tôi thấy thích tấm màn che rất đẹp, còn anh ta bước vào bởi vì anh ta thấy tôi từ đằng sau và thích cái áo len của tôi. Cánh cửa đột nhiên khóa lại sau lưng anh ta và chúng tôi không thể ra ngoài. Bữa tiệc rất đông, nên không ai nghe thấy tiếng la của chúng tôi. Cửa sổ cũng bị kẹt. Chúng tôi bị mắc kẹt trong căn phòng tắm mà ít ai sử dụng. Thời gian cứ trôi qua. Chúng tôi nói chuyện tới tận nữa đêm, và chúng tôi không còn cách nào khác là phải ngủ cùng nhau trong bồn tắm. Suốt cả đêm chúng tôi kể cho nhau nghe những điều bí mật, và tới sáng thì chúng tôi sẽ yêu nhau. Như tôi mới nói, tôi chỉ mới tưởng tượng ra thôi, nhưng đó là ý chính của câu chuyện. Tối hôm đó, khi chị tôi và Amber trở về, hai tên đặt túi ngủ kế bên nhau và nằm thì thầm, cách xa xa những người con trại. Rồi Lynn chợt nhớ đến tôi và gọi, “Katie à, đem túi ngủ tới đây đi!” Tôi tính làm mặt lẫy vì hồi nãy chị quên tôi đi, nhưng việc đó có ích lợi gì đâu? Tôi kéo lê cái túi ngủ của mình tới, và cả hai bắt đầu kể cho tôi nghe về buổi tối vừa qua của mình: về việc Lynn hôn Gregg ra sao, và Amber sém hôn tên kia như thế nào, và đúng là hai tên đó là những tên dễ mến nhất trong lớp. Ngay cả Amber cũng làm như tôi là bạn thân của nó. Rồi Amber hỏi tôi có thích một tên nào đặc biệt trong trường không. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy rất gần gũi với chị mình, và cả với Amber. Và tôi thích đi cắm trại quá chừng! Đám rêu mọc lỗ chỗ trên thân mấy cây thông xung quanh chúng tôi, mặt trăng tròn vành vạnh rọi sáng xuống xuyên qua đám rêu đó. Tôi nhớ về thời thơ ấu của mình, cứ mõi khi trăng tròn, Lynn thường hát cho tôi nghe bài “Chú thỏ trên mặt trăng” bằng tiếng Nhật: Usagi Usagi nani mite haneru Jugoya otsuki-san mite haneru Tôi kể với Lynn và Amber nghe những câu chuyện về Joe-John của tôi. Tôi rất vui thích về tương lai của mình cùng với anh ta. Lynn và Amber cười lăn cười bò về tôi! Thậm chí cả hai chẳng thèm làm bộ không cười nữa! Mà đó cũng không phải là cười đâu, cứ như cả hai đang ré lên rồi cố gắng hít hơi cho khỏi ngộp. Hai tên này ngó như dang phát khùng, ngó có vẻ như sắp sửa chết vì hụt hơi. Thật ra mà nói, tôi nghĩ cái âm thanh cười ré lên không giống phụ nữ quý phải cho lắm, nhưng tôi vì lịch sự nên không nói ra. Khi hai người ngưng cười, tôi nhận ra không phải họ cười tôi – họ nghĩ họ đang cười cùng tôi. Họ nghĩ tôi đang nói đùa về anh chàng Joe-John Abondondalarama nào đó. Lynn ôm lấy tôi và kêu lên. “Chị thương em quá trời, Katie à!” Amber nói, “Em giỏi thật! Em là người tiếu lâm nhất chị từng gặp đó!” Tôi biết nói gì bây giờ? Tôi đang chìm tỏng những lời khen xối xả của họ. Tôi cảm thấy thật dỏm nếu tôi làm ra vẻ như vừa rồi tôi nói thế cho vui thôi. Tôi ước gì có một đứa bạn của riêng mình.