Người dịch: Nga Linh
Chương 11,12

Em đã không hề gọi lại.
Hoàn toàn không hề gọi.
Ngược lại Tiểu Ngọc gọi cho tôi không ngơi nghỉ, úp mở tình ý, xưng hô cưng yêu cưng thương loạn lên.
Tôi là một thằng đàn ông, một đại trượng phu, một gã chưa hề có kinh nghiệm yêu đương, nếu không vì hình ảnh của Diệp Tử vẫn không thôi phảng phất trong tôi, tôi nghĩ, có lẽ mình sớm đã chuyển về sống chung với Tiểu Ngọc.
Lòng tôi hốc hác rách rời.
Trong những cuốn sách thường viết rằng hàng tháng phụ nữ đều phải trải qua một thời kỳ thoái trào, bất kỳ lúc nào cũng có thể không kìm được mà nổi cáu, theo tôi, đàn ông cũng có một sự thoái trào như thế, như tôi bây giờ, cuối cùng tôi đã hiểu LÀM phụ nữ nhọc nhằn đến thế nào.
25 năm qua, lần đầu tiên tôi ra nông nỗi này, còn họ tháng nào cũng phải chịu khổ một lần, tôi mà là họ chắc tôi hóa điên.
Diệp Tử đi được 5 ngày, tôi nhận lời đi ăn với Tiểu Ngọc.
Hôm ấy Tiểu Ngọc mặc một chiếc váy liền thân đỏ chóe, mái tóc vàng hoe rối bù được buộc gọn lại, không kẻ mắt cũng không gắn mi giả, cổ vênh lên bước tới, mắt nũng nịu nhìn tôi.
Thật ra, đó cũng là một cô gái đẹp.
Nói bâng quơ vài câu xong, tôi thử hỏi dò về tình hình của Diệp Tử.
“Diệp Tử, Diệp Tử, Diệp Tử, em nói cho anh biết nhé, anh thích nó thật rồi phải không? Phải thế không anh yêu?” Thấy tôi không khai ra nửa lời, Tiểu Ngọc câm bặt.
Buổi tối Tiểu Ngọc nhất quyết không lên ca, cô ta bảo: “Lâu lắm rồi không được gặp anh, anh đưa em đi Tam Lý Đồn nhé…”
Khổ nỗi ngày mai tôi có việc thật, lại là việc rất quan trọng, ngày mai tổng giám đốc người Đức của công ty tôi tới, 9 giờ tập trung cấp trên cấp dưới họp, mà cái ông người Đức đó rất ghét giờ cao su.
Mà Tiểu Ngọc thì cứ nằng nặc đòi đi, tôi tặc lưỡi, nếu không uống chắc có thể về sớm được.
Đến Tam Lý Đồn chúng tôi chọn ngồi ở quán 77 ngoài vỉa hè, Tiểu Ngọc gọi Corona và uống hết chai này đến chai khác, miệng không ngớt kể lể bản thân, bố mẹ ly dị từ khi cô còn rất nhỏ, cô theo bố lớn lên. 13 tuổi bắt đầu yêu đương, vì muốn có đàn ông đối đãi tốt với mình. 14 tuổi bỏ học, bắt đầu nhập trường đời. Năm ngoái dạt lên Bắc Kinh, nghe giới thiệu Đá quý trần gian thế này thế kia, thế là lên đó, từ nơi đây cô đã học được cách dùng nụ cười, dùng thân thể để kiếm tiền.
Cô ta nói: “Em thích đàn ông, họ cho em sống, em cũng thù đàn ông, sự hận thù này đã bắt nguồn từ lúc ở với bố. Em muốn tìm được một người thương xót em, Lý Hải Đào, là ANH -------đúng không?”
Tiểu Ngọc tìm mắt tôi, tôi cúi đầu xuống.
“Xin lỗi, Tiểu Ngọc, có những việc khó nói cho rõ ràng, em là một cô gái tốt, nhưng…em và anh chỉ có thể….Hỡi ôi, nói tóm lại là anh có thể làm một người bạn đến thương yêu em, nếu em có bất cứ việc gì, gọi là anh đến…”
“Ý anh là sao?”
“Tiểu Ngọc, anh thấy mình đã nói rõ ràng rồi!”
“Hừ, rõ ràng, rõ ràng…Anh nói thật đi, thích Diệp Tử đúng không? Đúng không?”
“Tiểu Ngọc, em đừng kích động, anh thích ai là việc của anh, là ai đi nữa, anh với em là không thể…”
“EM HỎI ANH ĐÚNG NÓ KHÔNG?”
“ Đúng thì đã sao? Em hơi quá….”
“Diệp Tử Diệp Tử Diệp Tử…lại là Diệp Tử, nó thì có cái gì tốt chứ? Hả? Lần nào cũng là con bé ấy, lần nào cũng là nó! Thằng đàn ông nào nhìn nó cũng hồn xiêu phách lạc, nó có gì ghê gớm chứ? Nó cực ngon ư? Em không hề thấy nó đẹp như tiên giáng trần! Lên giường với đàn ông có một rổ, rặt hàng thối!”
“Cô đừng nói nữa!”
“Sao không? Anh là cái thá gì của tôi, mà bảo tôi không nói? Cho anh biết Lý Hải Đào, anh đừng hão huyền nữa, không có cái vị gì đâu, “con đường sự nghiệp” của Diệp Tử đang thênh thang lắm! Lần này đi Sing, chẳng phải đi cặp với lão đại gia đó sao? Lão khọm ấy mê con Diệp Tử đến kinh người rồi, suốt ngày cho nó qua Sing tìm lão, có khi lại còn cưới nó ý chứ. Người ta đáng giá nghìn vàng, anh chỉ bằng một cái rắm hơi!”
“Tiểu Ngọc, tôi bảo cô không nói nữa!”
“Anh bức tôi! Tôi phải nói, tôi cứ nói, làm sao nào? Chẳng nói đàn ông, tôi cũng đã lên giường với nó, không tin anh đi hỏi người đẹp của lòng anh đi, phì, con ấy yêu nhiều lắm rồi, anh không biết à, anh không biết công chúa của lòng anh ngủ với cả đàn bà à? Đi hỏi đi, đi đi….”
“Cô nói đủ chưa?” Tôi đập bàn, đứng bật dậy.
“Ha ha, nóng rồi, thế mà đã nóng rồi, chuyện thường thôi, toàn là chuyện phặc của đĩ, chuyện phặc của gái làm tiền! Bọn đàn ông cũng phặc cả lũ! Anh cũng chỉ là thằng phặc khách làng chơi! Chả tử tế gì! Em nói cho anh biết Lý Hải Đào, anh nhớ đây, anh NỢ EM, sẽ có một ngày, anh sẽ phải hối hận!” Nói xong câu này, Tiểu Ngọc bực bội hằn học giật lấy cái túi xách bỏ đi.
Cô ta thiếu điều lao xuống đường đâm vào mũi xe tắc xi.
Còn phải đợi ngày đó? Đến giờ tôi đã hối hận lắm rồi, vì cô ta đã làm tâm trạng vốn dĩ thảm hại của tôi càng trở nên thảm hại.
Đầu óc tôi đầy ứ hình ảnh Diệp Tử làm tình với người này rồi người khác, xen kẽ cả hình ảnh làm với nữ giới.
Đầu đau, đầu thực sự rất đau, giống như cái ngày hôm tôi uống rượu say, cảm tưởng sắp cháy rụi ra.
Đã cháy rồi, sợ gì không uống thêm chút nữa.
Hôm nay có rượu hôm nay say, sợ gì còn hay không còn ngày.
Nửa đêm 12 giờ rưỡi, vừa lúc Tam Lý Thôn đông vui, dõi theo dòng người nườm nượp, qua qua lại lại đủ mọi hạng loại, tôi đột nhiên muốn khóc.
Chương 12
 
Tôi quay cuồng lái xe trở về nhà, thật lòng mình, giờ nhớ lại tôi vẫn còn khiếp hãi, lúc ấy mà bị cảnh sát giữ lại, ngửi thấy mồm đầy mùi rượu, chắc chắn bị bấm lỗ bằng lái. Phải nói tôi là kẻ may mắn, cả đoạn đường đi không đụng cá vàng, và toàn gặp đèn xanh.
 
Lúc dừng xe, vì còn hơi chóng mặt, nên không nhìn thấy thùng rác bằng sắt ở phía sau, chỉ nghe tiếng “Uỳnh” “Rầm”, là biết hỏng rồi.
 
Xuống xe xem, đèn sau của xe đâm trúng vào một góc nhọn của thùng rác, bị vỡ.
 
Vào cái khắc ấy có thể đơn giản dùng 4 từ “Quá giận mất khôn” để miêu tả! Tôi lao vào cái thùng rác đá hụi một cái.
 
Không ngờ đá đến đau điếng người!
 
Không ngủ nổi, mà trong lúc lòng khốn đốn thế này vẫn ngủ được thì chỉ là thứ đầu lừa. Tôi uống một vỉ thuốc cảm, gần nửa tiếng sau vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi lại vốc thêm vỉ nữa. Tôi cũng không quên đặt đồng hồ 7 giờ 50 phút, sớm hơn 10 phút so với bình thường, bất luận là gì, cấm có được đi làm muộn vào ngày mai.
 
Tôi thức dậy vì bị lăn ra khỏi giường, tôi nằm mơ thấy Tiểu Ngọc cầm một con dao chạy như điên đuổi theo tôi, bức tôi tới không có đường thoát, cuối cùng tôi phải nhảy từ một đỉnh núi xuống.
 
Đó là lý do vì sao tôi ngã khỏi giường…
 
Oải ghê gớm, toàn thân rã rời, không thể hiểu cái thứ thuốc ấy đã phát tác thế nào.
 
Đầu cũng đau, hay là tôi sắp chết?
 
Đưa mắt lờ đờ nhìn đồng hồ, vừa xem tôi đã, chết rồi, 10 giờ 25
 
Tôi nhìn lại lần nữa, chính xác, là 10 giờ 25.
 
Không thể thế, sao chuông đồng hồ không reo? Tôi chộp lấy cái đồng hồ lắc liên hồi, và rồi tôi hiểu ra, đêm qua tôi mới chỉ chỉnh giờ hẹn, mà quên bật nút “ON”.
 
Còn cái di động nữa? Cứ coi như tôi đã muộn thì hẳn công ty cũng phải gọi tới chứ?
 
Chết rồi! Đêm qua chỉ lo xem cái đuôi xe, điện thoại để rơi trên ghế ngồi.
 
Trong mơ tôi không bị Tiểu Ngọc hại chết, nhưng chắc chắn sẽ bị ông sếp chửi chết.
 
Mặc quần áo như bay, rửa mặt qua quít, tôi cầm lấy viên kẹo cao su cho vào miệng rồi lao ra khỏi cửa. Đúng là điện thoại để trên ghế xe, màn hình hiện lên 25 cuộc gọi nhỡ, hầu hết là của người đứng đầu công ty, giám đốc Lưu gọi tới.
 
Nhắc đến giám đốc Lưu, phải nói là còn nhiều chuyện.
 
Sau khi tốt nghiệp trường quân sự, tôi được phân về căn cứ không quân Cam Su, nhưng chỉ làm hai tháng tôi chuyển nghề sang làm trên Bắc Kinh.
 
Giám đốc Lưu là bạn thời đại học của anh rể tôi, nói cách khác thì nhờ quan hệ mà tôi vào được công ty lớn này, thực sự trong công việc giám đốc Lưu cũng giúp đỡ tôi nhiều, nếu không có ông, tôi cũng không thể tiến nhanh đến vị trí tổng quản lý khu mua bán Hoa Đông. Tính lại, tôi cũng đã làm ở đây được hơn hai năm, cũng không tệ lắm, thậm chí có khá nhiều các khoản tiền thêm.
 
Chỉ có điều tôi là đứa quen tiêu pha văng mạng, hầu hết số tiền tôi kiếm được đều đổ vào ăn uống bài bạc với anh em.
 
Tôi từng nói chỉ có gái gú là tôi chưa từng thử, giờ nói lại thấy lòng tội lỗi.
 
Kỳ thực, giám đốc Lưu đối với tôi rất tốt, đương nhiên, đó là trước khi ông em rể của ông ta tốt nghiệp đại học đến xin việc tại công ty tôi.
 
Đó là việc của tám tháng trước, ông em rể đó được phân về bộ phận tôi quản, đã là người thân của giám đốc Lưu, tôi lại là người được ông một tay nâng đỡ, lẽ dĩ nhiên phải chăm sóc đặc biệt hơn. Vì phụ trách toàn bộ tình hình mua bán của khu Hoa Đông, tôi thường phải đi công tác lúc thì Thượng Hải, lúc thì Triết Giang. Lần nào tôi cũng mang theo ông em của sếp Lưu, nào ngờ hắn thông minh quá, chẳng bao lâu đã nắm bắt được mọi thứ, thậm chí còn quen thân với các mối quan hệ làm ăn tôi đã thiết lập từ trước.
 
Vèo một cái hắn lên chức phó giám đốc bộ phận của tôi, làm việc dài hạn tại Thượng Hải.
 
Tôi hiểu rõ một việc, sếp Lưu với tôi trong vàng ngoài trắng. Cũng không thể trách gì ông, tôi nghĩ từ đầu sếp Lưu cũng không ngờ, ông ta chỉ là giao thằng em cho tôi, nếu trách phải trách tôi không biết mình biết người, không biết đề phòng người khác, để ra nông nỗi này.
 
Chắc chắn đó chỉ là một ông em rể hờ.
 
10 giờ 40 phút, tôi đứng trước phòng họp lớn của công ty hít một hơi thật sâu.
 
Đẩy cửa bước vào, toàn bộ người trong phòng họp đều quay lại nhìn, ngài tổng giám đốc người Đức ngừng lời, trán nhăn lại, sếp Lưu nghiến nghiến răng, có ý bảo tôi ngồi xuống phía sau.
 
Ngài tổng giám đốc người Đức tiếp tục diễn thuyết, phiên dịch đứng cạnh vừa gật đầu vừa cúi xuống ghi lại những ý chính.
 
Đầu tôi vẫn đau, thậm chí còn không tỉnh táo, tôi cần về nhà xem loại thuốc cảm mà tôi uống là của hãng nào, mà tác dụng mạnh đến thế này.
 
“Ban nãy phòng kinh doanh vừa mới phát biểu về tình hình tiêu thụ trong cả nước, bây giờ, xin mời đại diện của khu Hoa Đông, anh Lý Hải Đào thông báo số liệu thống kê về tình hình tiêu thụ của khu trong vài tháng qua. Hải Đào!”
 
Khốn rồi! Báo cáo không mang! Đau đầu, cuống cuồng, tôi đã để quên điều quan trọng này ở nhà.
 
Chết tôi rồi!
 
“Lý Hải Đào!” Sếp Lưu nhắc lại
 
“ Tôi….Tôi…tôi gì ạ?” Tôi không thể nói linh tinh, bản báo cáo đó dày đặc số liệu, phải mất mấy ngày mới làm xong, bây giờ kể cả không đau đầu chóng mặt, tôi cũng không thể nhớ nổi.
 
“Xin lỗi các vị, gia đình tôi vừa xảy ra chút chuyện. Báo cáo…tôi quên mang theo!”
 
Người phiên dịch nói thầm vào tai ông sếp người Đức.
 
Sếp Lưu chỉ ngón trỏ vào tôi, nói được câu, “Giải tán cuộc họp”
 
Tôi trở về chỗ ngồi của mình ở ngoài, đập tay lên đầu, tôi cần phải tỉnh táo lại, việc ngày hôm nay như đang nằm mơ, giá mà đó chỉ là nằm mơ. Tôi vào phòng sếp Lưu để giải thích, hy vọng vẫn còn cách tháo gỡ.
 
Đến trưa nhân lúc mọi người đi ăn cơm, tôi về nhà lấy bản báo cáo nộp lên cấp trên. Sếp Lưu trước sau không nở một nụ cười.
 
Đến chiều Tiểu Ngọc gọi cho tôi, cô ta rất xin lỗi vì việc tối qua, cô ta tự nhận rượu vào lời ra, uống say nên nói những điều không lọt tai.
 
“Cưng, em nhớ cưng lắm, hôm nay em gặp cưng có được không?”
 
”Không, thật sự không được, giờ tôi còn bao nhiêu việc đây này!” Tôi đang không tự lo nổi cho mình, còn hẹn hò cô ta cái nỗi gì? Còn gì nữa chứ, còn cô ta giống như một con sư tử vàng!
 
“Em biết thể nào cưng cũng viện lý do, thật ra anh chẳng muốn gặp em! Anh…”
 
“Thôi cô phiền phức vừa thôi, tôi nhẹ nhàng phân giải với cô cô còn gây sự?” Tôi gần như giận đến tím tái, ai đã nói đàn bà như cơn nước lũ? Quả không sai chút nào, từ khi tôi bập vào mấy cô này, sống chả ra đâu vào đâu.
 
"Lý Hải Đào, anh nói ai đấy?"
 
"Tôi nói cô, tôi cho cô hay, cô đừng bao giờ gọi cho tôi nữa!"
 
"Anh…đồ con mẹ thối tha! Được, anh tàn nhẫn, anh làm cao, tôi cũng cho anh hay, những gì anh và cái thứ thối thây Diệp Tử nợ tôi sớm muộn các người phải trả gấp đôi!” Cô ta uất ức dập máy.
 
Không dưng sao lại dây dưa sang cả Diệp Tử? Người ta giờ đang ở trời Sing xa lắc, làm được gì cô ta chứ?
 
Ả không khác gì một con điên!
 
Một con điên từ đầu đến chân!
 
Tan làm, tôi được thông báo lên gặp sếp Lưu.