-Cứu với! – Wendy gào thất thanh – Tina! Tấm rèm quét qua mặt Wendy khi em ngã vào trong. Em đang cố giãy giụa giằng ra khỏi bàn tay cứng như cái kìm đang giữ chặt em. -Cứu tớ với! Bàn tay buông ra, Wendy loạng choạng lùi ra sau mấy bước. -Xin chào! Một giọng nói vang lên. Wendy giật nẩy người. Đối diện với em là một bà già vận cái váy dài màu đỏ. Chiếc váy được trang trí bằng một con mèo rất đẹp, vẽ bằng tay. Mái tóc dài bù xù xõa xuống mặt bà ta tựa một đám mây. -Bà là bà Bast. Bà già nói. Cả khuôn mặt bà ta co rùm lại bởi những nếp nhăn li ti khi bà ta nở một nụ cười với Wendy. -Wendy! Tina gào lên rồi xông qua bức rèm. -Cậu không sao chứ? -Tớ không… không sao. Wendy lắp bắp. Em bóp bóp cổ tay, nơi bị bà Bast bóp chặt. -Các cháu là những khách hàng đầu tiên của ta, Bà Bast bảo chúng. Bà lão kéo toang những bức rèm. -Ta sắp sửa mở cửa hàng thì các cháu đến. Bà ta cười với hai cô bé: -Ta nghe tiếng các cháu vọng qua bức rèm và không muốn các cháu bỏ đi. Ta biết các cháu sẽ thích những chú mèo kỳ lạ, đẹp tuyệt vời. Một tiếng “meo” thu hút sự chú ý của Wendy. Trân quầy đằng sau lưng bà Bast, có một con mèo trắng, lông dài, giống Persia. -Ồ, đấy là con mèo của bà à? Wendy tỏ ý thích thú. Bà Bast đưa tay vuốt ve con mèo. -Tên nó là Samatha. Bà ta nói. -Nó là trợ lý của ta. Nó chọn hàng ta cần đưa cho khách. Bà Bast nhìn quanh gian hàng. -Samatha rất thông minh. Wendy đưa tay ra, khẽ chạm vào lưng Samatha. Bộ lông trắng dài của nó mượt như một tấm khăn quàng lụa. -Nó mến cháu đấy. Bà Bast bình luận. -Con mèo nào cũng thích Wendy. Tina nói. -Và cháu cũng thích mèo lắm. Wendy thêm vào. Em gãi gãi phía dưới cằm Samatha. Con mèo trắng bắt dầu pờ rừ, pờ rừ. Ấy là âm thanh yêu thích của Wendy. Bà Bast xoa hai tay vào nhau. -Hôm nay các cháu muốn mua gì? – Bà ta hỏi – Đồ trang sức? Ảnh? Áo sơ mi? Những món trang sức nhỏ? Bà có tất đấy. Wendy chuyển sự chú ý từ Samatha đến các giá và các tủ kính bày trong căn phòng. Có nhiều khay đựng trâm cài, hoa tai, vòng và chuỗi hạt hình mèo. Áo sơ mi thì được bày trên giá. Một sợi dây chăng ngang trần treo các biển hình sư tử, báo ghê-pha và báo sư tử. -Cái này đẹp chưa? Tina nói. Cô bé đang nhấc một cái vòng màu đỏ tía được làm bằng chuỗi hai hạt tiện hình những con mèo. Wendy sục tay vào một cái khay trên quầy có dính mẩu giấy với dòng chữ - Giá 5 đô la – Một vật gì lấp lánh đập vào mắt em. -Tina, nhìn này! Em cầm một chuỗi hạt bằng bạc. Một lá bùa kim loại được cắt theo hình một con mèo đen đung đưa trước mặt em. Ngay giữa trán con mèo là một ngôi sao màu trắng lấp lánh. Tina quay sang nhìn chuỗi hạt. -Đẹp thật. Cô bé đồng ý. -Nhưng cái chấm sáng bí hiểm trên mặt nó là gì vậy? -Đấy là điểm tớ thích nhất ở chuỗi hạt! Wendy nói. Em sờ nhẹ ngón tay lên chấm màu trắng ấy. Nó thật kỳ lạ. Con mèo trông rất sống động. Em đưa chuỗi hạt ra, nói với bà Bast: -Cháu mua chuỗi hạt này. Bà ta liếc nhìn quanh, thở hắt ra, rồi nói: -Lá bùa này không bán. Nhanh như chớp, bà ta chộp lại chuỗi hạt trên tay Wendy. Wendy sững người. -Nhưng tại sao lại không? Nó nằm trong khay với tất cả lá bùa hình mèo khác cơ mà? Bà Bast quả quyết: -Ta không bán nó đâu. Nó không phải là là bùa mèo đâu, mà là bùa ma mèo. Ngôi sao trắng trên trán nó là dấu hiệu của ma mèo. -Ma mèo ư? Wendy liếc nhìn Tina. Cô bạn tròn xoe mắt. Tina hỏi: -Ma mèo là gì vậy? -Các cháu đã bao giờ nghe về ma sói chưa? – Bà Bast hỏi. Wendy đáp: -Bọn cháu nghe rồi. Chúng là người, nhưng có thể biến thành sói vào lúc trăng tròn. Bà Bast nói: -Ma mèo cũng tương tự thế. Chỉ có khác là họ hóa thành mèo. Những con mèo hoang khổng lồ, và đêm nào họ cũng biến thành mèo, bất kể trăng tròn hay méo. -Nhưng ma sói chỉ là tưởng tượng. Tina thở phì phò, phản bác. -Ta không rõ về ma sói. Người đàn bà già nói. -Nhưng ma mèo là có thật. Bà ta thò đầu ra khỏi cửa hàng và nhìn quanh rồi dường như tỏ vẻ hài lòng vì không có ai nghe trộm cả. Bà Bast tiếp tục nói: -Ngay đây, ở Shadyside này. Chúng lảng vảng trong rừng của phố Fear. Wendy nhìn Tina. Cả hai đều mỉm cười. Chúng thích những câu chuyện kể về phố Fear. Người ta đồn về những quái vật bò lổm ngổm trên phố Fear. Nhưng Wendy đã nhiều lần nhìn đến phố ấy. Và ngoại trừ một lần em bị sái chân do trượt ngã thì nơi ấy chẳng có gì làm em sợ. Nhưng dẫu sao thì em và Tina thích nghe những câu chuyện đồn đại về phố này. Bà Bast tiếp tục bằng giọng điệu bí hiểm của mình: -Sau nửa đêm, ấy là thời khắc để ma mèo rên rỉ. Wendy hỏi: -Giồng những con mèo hoang chứ gì? Bà Bast lắc đầu: -Không phải thế đâu. Cháu chớ nên lầm lẫn một ma mèo với một con mèo hoang bình thường. Ma mèo rất đáng sợ. Các giác quan của nó nhạy hơn nhiều. Nó có thể quan sát, săn và ngửi tốt hơn. Thậm chí sự thăng bằng của nó cũng tốt hơn con mèo bình thường. Mà mèo là quái vật đẹp mê hồn, nhưng hung dữ. -Con mèo Shalimar của cháu luôn nổi khùng khi cháu không cho nó ăn. Có lẽ là ma mèo! Tina cười nói. -Có lẽ chúng ta nên đưa Shalimar đến phố Fear. Wendy đùa. -Ha ha! Bà Bast phá lên cười làm Wendy giật nẩy mình. -Ma mèo sẽ tấn công Shalimar của cháu nếu nó bặt gặp. Ma mèo và mèo nhà là những kẻ thù không đội trời chung. -Shalimar có khả năng tự vệ giỏi. Tina tuyên bố. -Nó chẳng chống nổi ma mèo đâu. Chúng sống với bản năng hoang sơ nên rất mạnh. Cũng giống như mèo nhà, ma mèo có lãnh thổ riêng của nó. Nó sẽ thà chết để bảo vệ nhà của mình. Bà Bast đáp. -Tại sao chúng chỉ xuất hiện sau nửa đêm? Wendy hỏi. Em không tin những gì bà Bast vừa nói, nhưng em thích những câu chuyện kể về ma mèo. Đặc biệt là chuyện có liên quan đến phố Fear. -Mèo là loài động vật chỉ hoạt động về ban đêm. Bà Bast giải thích. Giọng bà ta hạ thấp đến mức chỉ còn tiếng thì thào. -Nhưng về khuya mới là lúc ma mèo hoạt động. Rồi khi mặt trăng càng tròn, ma mèo càng man rợ hơn. Chẳng có ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ta với lũ ma mèo ấy đâu. -Nhưng nếu chúng quay lại lốt người vào ban ngày thì chúng có tư duy giống người bình thường không? -Suốt cả tháng, có ít người hóa thành ma mèo. Bà Bast nói. -Nhưng khi trăng tròn, con người chẳng còn khả năng kiểm soát việc biến thành ma mèo nữa. Một khi ma mèo trải qua lần trăng tròn đầu tiên của mình thì nó có thể thay đội hình dạng mãi mãi. -Bà nói vậy là thế nào? Wendy hỏi. -Sau kỳ trăng tròn đầu tiên ấy, nội tạng của ma mèo bắt đầu chuyển đổi, thậm chí nó có thể biến thành người, kể cả vào ban ngày. Lúc ấy thì người và ma rất khó phân biệt. Bà Bast đột nhiên im lặng. Wendy nghĩ câu chuyện đã chấm dứt. Em liếc nhìn Tina, Tina nhướng mắt. Chắc cô bé nghĩ bà Bast bị tâm thần. Nhưng bây giờ thì Wendy lại thích là bùa ma mèo ấy hơn bao giờ hết. -Câu chuyện thật là hay. Em nói với bà Bast. -Xin bà hãy bán cho cháu là bùa kia đi. Đấy là vật trang sức hình mèo mà cháu hằng mong ước! Em chìa tờ năm đô la ra. Bà Bast cương quyết: -Không! Ta không thể bán nó cho cháu. Việc làm đó là không đúng! Wendy nhìn người đàn bà già. Bà ta có chuyện gì vậy? -Đi thôi, Wendy. Tina khẽ giục. Cô bé kéo tay áo của Wendy. -Ta đi xem mèo nữa đi. Nhưng Wendy không chịu từ bỏ ý định. Em muốn mua lá bùa ma mèo. -Cháu xin bà, bà Bast ơi, hãy làm ơn. Em lại nài nỉ. Nhưng trước lúc em mở miệng nói tiếp thì chú mèo trắng phóng ra khỏi quầy, chui qua rèm. Bà lão gọi: -Samatha, quay lại! Bà ta thả lá bùa ma mèo xuống, chạy vội tìm con mèo. Tina theo bà ta ra khỏi quầy. Tim Wendy như ngừng đập. Lá bùa xinh xắn đang nằm trên bàn, ngay trong tầm tay em. Mình đã tìm thấy nó trong khay với giá bán năm đô là, Wendy thầm nhủ. Chẳng có lý do gì để mình không có nó. Ngoài ra, mình chẳng phải kẻ cắp, mình sẽ để tiền lại. Wendy nghe bà Bast và Tina đi ra phía sau gian hàng. Bà Bast gọi: -Samatha, về đi cưng. Tay Wendy run rẩy đặt tờ năm đô la lên khay. Rồi em chộp nhanh chuỗi hạt quàng qua cổ. Em cài thật nhanh và giấu nó trong cổ áo sơ mi. Em đã có nó! Em không thể tin được là mình đã có nó! Tim em đập thình thình trong lồng ngực. Em cảm nhận được cái cảm giác kỳ lạ nơi lá bùa chạm vào da. Wendy gọi: -Tina! Ta đi thôi! Em muốn rời khỏi gian hàng trước khi bà Bast phát hiện ra chuỗi hạt không còn ở đấy. Nhưng mình không ăn cắp, em lại tự nhủ với mình. Tina thò đầu vào gian hàng. -Ta quay lại gian trưng bày đi! Wendy nói. Tina lưỡng lự. -Nhưng… Wendy ngắt ngay lời bạn: -Chẳng phải đã đến lúc gặp mẹ cậu rồi sao? Tina nhìn đồng hồ: -Ồ, cậu nói đúng đấy. -Chúng cháu đi đây, thưa bà Bast. Wendy gọi với lại. Em và Tina vội vã quay lại gian trưng bày chính. Wendy đi vào căn phòng rộng rồi đứng lại vì kinh ngạc. Ngay khi em đặt chân vào phóng, em nghe một âm thanh kỳ dị. Em và Tina đứng lặng im. Một tiếng gào thảng thốt ngập cả không gian. Wendy không nhúc nhích, toàn bộ cơ thể em căng cứng. Âm thanh ấy lớn hơn và man rợ hơn. Cơn rùng mình quét dọc sống lưng Wendy. Em đưa tay bịt tai, em không thể chịu đừng nổi. Đấy là âm thanh khủng khiếp nhất mà em đã từng nghe trong đời.