hời gian gần đây Tố Nữ buồn bực lắm, nàng cau có gắt gỏng luôn. Không ai biết rõ nguyên do ngoại trừ một mình nàng. Nàng nhắm mắt nhớ lại buổi chiều hôm ấy... Thiên Kiệt đến ăn bánh xèo một mình. Vì đã cố ý chờ nên khi thấy Thiên Kiệt là Tố Nữ bước đến liền. Hiện tượng này làm cho Thiên Kiệt ngạc nhiên, chàng hắng giọng định mở miệng gọi bánh xèo ăn thì bị Tố Nữ mắng phủ đầu: - Ở đây không bán bánh xèo bánh xì gì cho anh hết. Anh đi chỗ khác mà ăn đi. Kiệt ngỡ ngàng, sửng sốt đến tái mặt: - Kìa Tố Nữ... Tố Nữ bốp chát: - Không có Tố Nữ Tố Nam gì ráo, đi đi! Đi chỗ khác mà ăn. Thiên Kiệt đau buốt cổ họng cũng như đau buốt cả tâm hồn. Gởi thư tỏ tình, chàng mong ai đó hiểu lòng sẽ đáp lại tấm chân tình, ngờ đâu... Đỏ mặt vì quê trước Tố Nữ, lại ngay giữa quán bánh xèo, Thiên Kiệt lúng túng: - Tố Nữ... à không... tôi... tôi chỉ muốn ăn... bánh xèo thôi mà. - Nhưng tôi không bán bánh xèo cho anh. - Sao kỳ vậy? Bữa nay tôi có tiền chớ bộ. - Có tiền cũng mặc kệ anh. Bánh xèo nhà tôi bán cho ai cũng được nhưng ngoại trừ anh ra. Thôi anh đi đi! Tôi nhất định không bán đâu. Thiên Kiệt điếng người, muốn đất dưới chân nứt ra để chàng chui xuống. Nhiều người trong quán nhìn Thiên Kiệt bằng ánh mắt tò mò thắc mắc khiến chàng càng cứng người hơn. Phút giây này Thiên Kiệt thấy căm Tố Nữ chưa từng thấy, chàng nghiến hàm răng trên làn môi rồi bật thốt: - Cô là đứa con gái mất dạy. Tố Nữ toan giở giọng đanh đá ra nữa thì Thiên Kiệt đã đứng phắt dậy bỏ đi thẳng. Tố Nữ cũng đỏ mặt bừng bừng vì bị mắng một câu quá đau. Nàng thở mạnh dồn dập: - Hừm! Chưa biết ai là kẻ mất dạy. Tử buổi chiều hôm ấy đến nay quán bánh xèo không còn thấy bóng dáng của Thiên Kiệt lai vãng. Đôi lúc Tố Nữ và Thiên Kiệt chạm mặt nhau trong sân trường hay ngoài đường, cả hai ngượng ngùng quay mặt đi. Cũng từ hôm đó Tố Nữ thấy ngày tháng thật buồn, nàng chẳng còn thiết tha mỗi buổi chiều ra phụ bán với gia đình. Ba nàng thấy lạ lại hỏi: - Bộ dạo này con lại bận lắm sao mà không thấy ra bán bánh xèo phụ ba nữa. Tố Nữ đáp bừa: - Con mắc học, sắp thi tốt nghiệp rồi ba không thấy sao. Tất nhiên là ba nàng rất tin nàng, ông không hỏi gì thêm nữa. Chỉ có nàng mới hiểu trái tim nàng rất mâu thuẫn, nàng nghĩ tới Thiên Kiệt thì ghét kinh khủng nhưng rồi lại thấy nhớ nhớ cái dáng lấc cấc ấy làm sao. Lâu quá hắn không thèm ăn bánh xèo nữa nhỉ? Vậy mà hắn nói hắn sinh ra trên đời để mà nghiền bánh xèo. Xạo ghê! Hay là hắn giận vì hôm ấy mình đã xua đuổi hắn. Dĩ nhiên là hắn giận, cũng tại mình thô lỗ sỗ sàng quá, hắn giận mình dữ lắm đây! Tố Nữ vùng vằng gấp cuốn tập lại, giá ngay bây giờ nàng gặp hắn để cãi lộn một trận thì có lẽ sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà để làm sao gặp mặt hắn, hắn đã giận mình rồi. Tố Nữ thở dài, trở lại giường nằm bắt tay lên trán. Hình bóng của hắn hiển hiện trong tâm trí nàng, hắn đẹp trai và ngô ngố làm sao ấy. Nhưng đôi mắt của hắn thiết tha, say đắm mỗi lần Tố Nữ bắt gặp hắn nhìn trộm nàng. Tố Nữ không thể quên cảnh hắn ngồi ăn bánh xèo, hắn ăn ngon lành và ăn chậm như sợ hết. Làm sao mà nàng biết hắn cố tình ăn chậm để ngồi lâu trong quán của nàng. Thế mà lâu quá rồi... hắn lại không đến để cho nàng không còn làm điệu và chanh chua mỗi lần đứng trước mặt hắn. Lăn người qua bên này rồi bên nọ, Tố Nữ vẫn không sao xua đuổi hình bóng Thiên Kiệt ra khỏi niềm nhớ. Buồn tình Tố Nữ lại máy cat-xét mở nhạc. Vô tình tiếng hát của Sơn Ca cất lên: Chiều nay vắng anh lòng em thấy buồn, Nhớ gì cho bằng thương nhớ người yêu... Tố Nữ thảng thốt giật mình: “Mình yêu hắn rồi chăng?” Tố Nữ so vai rồi tắt máy. Nàng cố bào chữa cho mình. “Không có đâu. Chẳng qua thấy hắn hay hay thì mình nghĩ đến vậy mà”. Khó chịu với chính ý nghĩ của mình, Tố Nữ vùng ngồi dậy, tự nhiên muốn lang thang ngoài đường một lát. Không suy nghĩ thêm, Tố Nữ thay quần áo và dắt xe đạp ra. Đi đâu bây giờ nhỉ?! Đến các bạn thì nàng không muốn bởi nàng đang có tâm sự riêng. Thế thì đi đâu bây giờ? Nữ vẫn đạp xe theo vòng quay quen thuộc. Hay mình làm bộ đến nhà của Hùng Minh để hỏi thăm về Thiên Kiệt! Ôi, mình dám hành động thế sao. Lỡ Hùng Minh với Thiên Kiệt tỏ ra khinh mình thì sao? Tố Nữ thật bối rối và thật đau khổ, lòng phản hai ý nghĩ không làm sao lý giải. Đạp xe loanh quanh một lúc Tố Nữ thấy nóng nực và khát nước, nàng ghé vào ven đường Hồ Con Rùa. Ngả lưng lên chiếc ghế bố, Tố Nữ nhìn những chiếc lá me bay, lá kia vô tình thanh thản và lòng người thì nặng trĩu nỗi niềm khó nói thành lời. Không biết từ bao giờ cái tính khí hay gàn gàn bướng bỉnh lẫn nói dai của Tố Nữ biến mất, nàng trầm tư hẳn và hay u sầu. Hôm qua trong lớp học, Bội Ngọc đã khều nàng: - Ê Tố Nữ! Mày đau răng hay sao mà nét mặt chù ụ khó ưa vậy? Tố Nữ khó chịu: - Tao không có chọc ghẹo ai, để tao yên. - Chà, mới tu thành ni cô hay ma-sơ vậy nhỏ. Tố Nữ gắt lên: - Con quỷ! Im cái miệng dùm! Bao giờ Thu Hà cũng là kẻ xin can: - Lại có chuyện gì mà cãi nhau nữa thế. Sao tao rầu hai đứa tụi mày quá! Tố Nữ dùng giọng kim khí: - Ai biểu nó trù ẻo tao đau răng! Có răng của nó mới đáng bẻ đi cho rồi. Thu Hà la nhỏ: - Tụi bây bị thầy cảnh cáo biết bao lần vì tội ồn ào trong lớp, không chừa hả? Tử Duyên với Thanh An chỉ lắc đầu thì thầm: - Hai đứa tụi nó không hợp. Hễ gần nhau là như chó với mèo vậy. Tất nhiên không ai hiểu cho Tố Nữ cả, mà nếu có hiểu chắc cũng lên án nàng chết quá! Đây là nhóm không có tình yêu mà, đời nào chúng nó để yên nếu như biết nàng đang tương tư. Tố Nữ buồn quá, bưng ly nước dừa để lên môi uống một hơi dài. Vị ngọt của nước dừa không làm nhạt được nỗi buồn trong tim Tố Nữ, nàng muốn khóc, có lẽ nước mắt sẽ thông cảm với nàng hơn. - Tố Nữ! Làm gì mà ngồi ở đây một mình thế? Tố Nữ ngẩng lên, bắt gặp Hùng Minh, nàng mừng như gặp bạn tri kỷ lâu năm: - Hùng Minh đi đâu về? - Mình đi bơi về, còn Tố Nữ? Tố Nữ lúng túng một giây: - Tố Nữ... đi chơi. Hùng Minh tự nhiên lại ngồi trên ghế bên cạnh Tố Nữ, miệng anh chàng tươi cười toe toét: - Đi chơi gì đi có một mình. - Cũng như Hùng Minh đi bơi một mình vậy. Hùng Minh kêu một ly nước dừa thêm vừa khôi hài vừa đáp: - Ừ, đi bơi một mình buồn thấy mồ. Giá như mà rủ được Bội Ngọc đi thì vui biết mấy Tố Nữ tròn mắt: - Dám rủ không đó? Hùng Minh thật thà: - Bữa trước rủ một lần rồi. - Rồi nó có đi không? Hùng Minh làm mặt rầu rĩ: - Bội Ngọc đã không đi còn chửi tôi một trận nên thân nữa chứ. Tố Nữ đang sầu mà không sao nín được cười. Giọng cười của Tố Nữ làm cho Hùng Minh tự ái: - “Cô” còn cười trên sự đau khổ của tôi nữa hả? - Hì... hì... Bộ Minh khoái Bội Ngọc thật sao? Hùng Minh nhìn Tố Nữ, mắt lóe lên niềm hy vọng: - Ừa, có cách nào giúp tôi thì tôi sẽ biết ơn. Tố Nữ mím môi: - Con Ngọc nó ăn nhiều lắm. - Không sao, tôi có tiền bao Bội Ngọc ăn bánh xèo mà. Tức thì Tố Nữ quắc mắt: - Ê, bộ tính chọc quê tôi giống như kiểu Thiên Kiệt phải không? Hùng Minh hoảng hồn trước cơn thịnh nộ của Tố Nữ. Ngày trước lá thư của Thiên Kiệt gởi cho Tố Nữ để tỏ tình cũng có “quân sư” Hùng Minh. Sau đó Tố Nữ đã chửi Thiên Kiệt như tát nước và tình cảm chẳng những không tiến thêm được bước nào mà còn bị cắt đứt thẳng tay. Hùng Minh đã ngờ ngợ trong thư có gì đó bậy bạ đã khiến cho Tố Nữ nổi giận. Bây giờ chàng kịp khẳng định hai chữ “bánh xèo” chính là đầu mối của những cơn giận dữ. Hùng Minh vội khỏa lấp: - Không có, không có. Tôi thề không có ý chọc quê bạn, là tôi chỉ muốn nhắc đến một trong những món ăn mà tôi thích nhất thôi. Tố Nữ làm thinh nguýt xéo. Hùng Minh nhanh chóng chuyển đề tài: - Tố Nữ ơi, bạn có thể mời Bội Ngọc đi chơi giùm tôi được không? - Tui sợ nó không thèm anh. Hùng Minh phật ý: - Bộ mặt mũi tôi xấu xí lắm hả? Tố Nữ phớt tỉnh: - Vấn đề không phải xấu xí mà là quá vô duyên Hùng Minh đỏ mặt: - Tôi vô duyên. Tố Nữ giấu nụ cười: - Còn gì nữa, anh và Thiên Kiệt người nào cũng vô duyên. Không ngờ Hùng Minh cãi: - Mấy bồ đừng có làm tàng. Nếu nói rằng tôi vô duyên thì nghe cũng được đi nhưng nói thằng Kiệt vô duyên là không được rồi đó. Tố Nữ thắc mắt: - Sao không được? - Nếu thằng Kiệt vô duyên thì nó đâu có “cua” được “Á hậu” trường Lê Quý Đôn. Tố Nữ tròn xoe mắt: - Anh nói sao! Thiên Kiệt mà “cua” dính á hậu trường Lê Quý Đôn à? Hùng Minh nhún vai: - Chứ sao! Nhỏ Hồng Ái Phượng đó, chắc Tố Nữ biết chứ gì? Tố Nữ bậm môi, tâm trạng nàng không biết sao nữa, tức tức hờn hờn, hai mắt tối sầm, gương mặt ngây ra nhìn thật dễ biết. Hùng Minh uống miếng nước dừa rồi hỏi: - Ủa! Tố Nữ sao vậy? Tố Nữ nổi khùng lên: - Sao là sao! Anh muốn hỏi về cái gì? Hùng Minh khôn khéo: - Tôi muốn hỏi bồ có ý kiến gì về thằng Kiệt với nhỏ Hồng Ái Phượng không? Tố Nữ xẵng giọng: - Tôi không biết, chuyện của các người kệ các người chứ. Hùng Minh dư sức để hiểu cái giọng không bình thường của Tố Nữ. Chàng cố tình chọc tức cô gái kiêu kỳ: - Thằng Kiệt đi với nhỏ Phượng thật xứng đôi vừa lứa. Tụi nó thề hẹn với nhau năm năm sau sẽ làm đám cưới. Tôi mừng cho tụi nó và tôi cũng định theo thằng Kiệt qua Lê Quý Đôn ngấp nghé một “em”. Chớ đặt hy vọng vào Bội Ngọc hoài tôi thấy vô ích, người ta nói nhóm “Ngũ quái giai nhân” không có trái tim thật đúng quá trời. Tố Nữ có cảm giác nửa tâm hồn mình tê liệt. Thiên Kiệt đã “nhổ neo” ở quán nhà nàng để trồng cây si ở trường Lê Quý Đôn. Con gái Lê Quý Đôn nổi tiếng đẹp và thông minh. Tố Nữ nuốt vội nỗi hờn ghen như nuốt sự hối hận muộn màng của chính mình. Thế là xong! Từ nay Thiên Kiệt chẳng phải sinh ra trên đời chỉ để mà ghiền ăn bánh xèo nữa. Hắn sinh ra để theo đuổi hình bóng người đẹp Lê Quý Đôn mà! Tố Nữ nghe mi mắt nặng trĩu, đầu óc chơi vơi, nàng nhìn đường phố trước mặt mà tưởng đấy là dòng sông ngăn cách chia lìa lòng mong đợi. Phải chi mình đừng chửi hắn một cách thậm tệ như buổi chiều hôm ấy thì có lẽ hắn không giận, mà hắn đã không giận mình thì hắn tán tỉnh người đẹp Lê Quý Đôn làm gì. Cũng tại mình tất cả thôi, con gái gì mà chua chát dữ tợn. Hùng Minh bảo nhóm “Ngũ quái giai nhân” không có trái tim là không đúng, thật ra Tố Nữ muốn khóc khi nghe Thiên Kiệt đã có người con gái khác. Tố Nữ kêu người ta tính tiền nước dừa, Hùng Minh nói: - Để Minh tính tiền cho. Trong lòng buồn bực, Tố Nữ vô cớ quạu luôn với cả Hùng Minh: - Không cần. Tui uống thì tui trả, còn anh uống thì anh cứ trả ly của anh. Hùng Minh hết biết chỉ thầm lắc đầu. Tố Nữ nói nhanh hai tiếng “tui về” rồi lên xe đạp đi ngay. Lúc này Hùng Minh mới tủm tỉm cười: - Thì ra là Tố Nữ cũng biết ghen đây chứ. Tố Nữ về nhà ngay sau đó và rút vào phòng riêng. Lòng buồn, tất cả cảnh vật xung quanh dường như cũng không vui. Con mèo cuộn người trên gối bị nàng nắm tai ném xuống đất một cách phũ phàng. Nó cất tiếng kêu meo meo tủi hờn rồi nhìn Tố Nữ bằng đôi mắt oán trách. Không cần quan tâm tới con mèo, Tố Nữ ngã vật xuống gối, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà mà hình dung đến gương mặt của Thiên Kiệt. Hắn đẹp trai chứ! Lại có nét gì ngây thơ thật dễ mến. Thế mà lúc trước mình ghét hắn thậm tệ, hễ gặp mặt hắn ở đâu là mình gây sự liền không chút kiêng dè. Tố Nữ lăn mình, nàng tự trừng phạt mìng bằng cái cắn môi rõ đau: - Thật đáng kiếp cho đứa kiêu căng! Nàng mắng nàng nhưng sự hối hận vẫn không dịu. Hơn lúc nào hết nàng mong được gặp Thiên Kiệt, dù chỉ đứng ở xa nhìn hắn thôi chắc nàng cũng dễ chịu hơn. Có một linh cảm nào đã thúc đẩy Tố Nữ ngồi dậy, nàng lẳng lặng đi ra quán bánh xèo. Lệ thường chiều còn sớm nên quán vắng khách. Tố Nữ liếc mắt và nàng chùn chân khựng bước, tim run rẩy khi tia mắt chạm phải Thiên Kiệt đang thản nhiên ngồi ăn bánh xèo với một cô gái đầy nét e lệ. Có lẽ Thiên Kiệt không nhìn thấy sự xuất hiện của Tố Nữ, chàng vẫn ăn chậm rãi như nào đến giờ, đó là cách ăn có nghệ thuật thưởng thức. Nhưng mắt Thiên Kiệt thật ấm áp khi nhìn cô gái, họ săn sóc nhau ăn và uống hết sức thân mật khiến Tố Nữ cảm thấy mình quay cuồng chóng mặt. Đầu óc nàng căng thẳng muốn nổ tung, vậy là rõ... Hùng Minh không hề nói dối nàng, Thiên Kiệt đã có Á hậu trường Lê Quý Đôn bên cạnh. Họ đưa nhau đến đây ăn bánh xèo với dụng ý gì? Họ chọc vào nỗi tức của nàng hay họ muốn chứng minh nàng chắng là cái thá gì? Tố Nữ nghiến răng, tội nghiệp làn môi vô tội hôm nay mấy lần bị cắn đau. Nàng thấy đất trời nhòa đi và không còn thấy gì nữa cả, may là nàng vịn vào tường nhà nếu không chắc nàng đã té vì đứng không vững. Ba nàng phụ bán lăng xăng gần đó, thấy nàng lảo đảo vội vàng chạy tới: - Con sao vậy Tố Nữ? Bộ bị trúng gió hả? Tố Nữ ngước đôi mắt buồn thảm nhìn cha, nơi đáy mắt ấy đã long lanh những giọt lệ. Nàng lắc đầu song không nói nên lời, đâu phải nàng trúng gió mà vừa trúng mũi tên tình, nàng biết nói sao đây, nên đành câm lặng. Ba nàng càng cuống quýt: - Thôi vô nhà đi, đừng có ra đây nữa. Không muốn cho cha lo lắng. Tố Nữ nhếch môi: - Con mới học bài xong nên hơi chóng mặt chút xíu chớ không có sao. - Thì con vô nhà nghỉ đi. Tố Nữ thấy mình cũng không đủ can đảm đứng đây mà nhìn người ta nên quay trở vào nhà, hình ảnh người ta âu yếm nhau đau xé lòng nàng. Từ đó cho đến hơn nửa đêm Tố Nữ không trở dậy, người nàng như mê man trong nỗi buồn đau. Mới lúc trưa chiều đây Tố Nữ rõ ràng mạnh khỏe không có bệnh vậy mà giờ đây nàng nằm vùi hệt như người bệnh nặng. Dĩ nhiên không ai hiểu nàng hơn chính nàng. Nàng bị bệnh tương tư! Giờ ra chơi Thu Hà, Bội Ngọc, Thanh An và Tử Duyên bên cạnh nhau ở sân trường. Bội Ngọc nói: - Không hiểu sao Tố Nữ không đi học. Hôm qua nó cũng xù học nhóm luôn. Thanh An nói: - Chắc nó bệnh quá! Thu Hà gật đầu: - Chắc nó bệnh chớ còn gì. Lát về học tụi mình đi thăm nó nhé! Bội Ngọc phân vân: - Lỡ không phải nó bệnh thì tụi mình trớt quớt à? Tử Duyên suy nghĩ trước khi lên tiếng: - Chắc Tố Nữ nó bệnh thật, nếu không thì lý do gì nó nghỉ học khi sắp thi tốt nghiệp chứ! - Thi học kỳ II rồi nó cũng có thể “tàng tàng” vậy. Có khi nó làm biếng nên nghỉ một hôm cũng không chừng. Thanh An lắc đầu: - Tao nghĩ chắc không phải đâu. Thu Hà xua tay: - Muốn biết thì lát về học đến nhà nó là biết ngay chớ gì mà cãi. Bội Ngọc giễu: - Hay là hồi tối qua nhà nó bán bánh xèo ế nên nó tức, hôm nay ở nhà ăn cho bõ ghét. Cái giọng của Bội Ngọc tỉnh bơ khiến bốn đứa cười vang cả góc sân trường. Tử Duyên đập lên vai Bội Ngọc: - Con Tố Nữ nghe thấy thế nào cũng làm thịt mày băm nhỏ để đổ bánh xèo bán. Bội Ngọc nhăn mày làm xấu: - Hề hề... Mình nói lén chớ có mặt nó ngu gì mà nói thế. Thu Hà chia các bạn mỗi đứa một thanh “sinh-gôm” - Nè, tụi mày nhai đỡ “sinh-gôm” chớ đừng có phát biểu tùm lum tà la. Tiếng nhạc ve sầu đã râm ran khắp vòm trời đỏ hoa phượng. Đối với khối 12 những ngày này là buồn nhất, tâm hồn nào cũng bịn rịn lưu luyến với lớp với trường, với thầy cô và bạn bè. Nhóm “ngũ quái” cũng thế thôi, năm học cuối cùng là năm học mang nhiều kỷ niệm nhất. Mỗi người vội trải chiếc khăn của đời mình mà gói ghém tất cả những gì có thể mang theo để mai sau làm hành lý vào đời. Rồi sau mùa hè này đâu còn gặp nhau đông đủ thế này. Mỗi người như một cánh chim lao vút vào bầu trời mở rộng những mơ ước. Thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại, nhưng hoài bão thì lớn lên với thời gian. Ai còn ai mất, với những ước mơ trong cuộc sống làm sao biết được! Những tháng ngày cuối cùng này tự nhiên những cuốn lưu bút được trao tay nhau vội vã, tâm hồn nào nhạy cảm thì rơi lệ tiếc nuối, không muốn rời xa tuổi học trò. Đường đời vạn nẻo biết cánh chim vào đời có khi nào nhớ lại cánh rừng thơ đã chắp cánh cho chim non bay bổng tận trời xanh. Thanh An than thở: - Buồn quá tụi bay ơi, thế là hết năm học cuối cùng rồi. Thu Hà buột miệng: - Sao tao muốn cầu trời cho tụi mình thi tốt nghiệp rớt hết để được học lại năm 12 quá hà. Tử Duyên kêu lên: - Mày khùng vừa vừa Hà ơi, nếu thi rớt là tụi mình coi như tiêu tan mộng ước rồi đó. Bội Ngọc làu bàu: - Khi không tụi mày nói chuyện gì đâu. Tụi mình là bạn thì ngàn năm vẫn là bạn. Mai mốt nghỉ học rồi, không gặp nhau được mỗi ngày thì mỗi tuần họp nhóm vào chiều chủ nhật có sao đâu. Thanh An đồng tình với Bội Ngọc: - Bội Ngọc nói phải, nhóm tụi mình vẫn tồn tại mãi dù không còn ngồi học bên nhau nữa. Tử Duyên chép miệng: - Tao sợ vào đại học tụi mình không có nhiều thời gian như bây giờ đâu. Thu Hà trở nên nghiêm trang: - Thôi bây giờ tụi mình nhất trí, dù mai đây có bận rộn thế nào cũng phải gặp nhau vào ngày chủ nhật nhé? Thanh An đưa ý kiến: - Để lát có mặt Tố Nữ tụi mình hãy bàn vấn đề này. Bây giờ thiếu mặt một đứa không thể nhất trí được. Không ai để ý nét mặt Bội Ngọc có nhiều hoang mang, lúc sau nàng nói: - Lỡ có đứa nào lấy chồng thì làm sao mà họp nhóm. Ba đôi mắt cùng một lượt nhìn Bội Ngọc đầy ngạc nhiên. Thu Hà lên tiếng đầu tiên: - Mày nói cái gì hả Ngọc? Bội Ngọc cố làm ra vẻ bình thản nhắc lại: - Tao nói lỡ có đứa nào trong nhóm tụi mình lấy chồng sớm thì sao mỗi tuần đến họp nhóm với tụi mình được. Tự nhiên mà Tử Duyên cảm thấy nhột nhạt, Thanh An lại len lén nhìn trộm Tử Duyên. Anh Hai đã về quê báo với ba mẹ là sẽ cưới Tử Duyên trước khi Tử Duyên vào đại học. Nhưng chuyện này vẫn còn nằm trong vòng bí mật, thế sao Bội Ngọc lại biết kìa? Hay là nó chỉ nói áng chừng? Thanh An suy nghĩ mông lung nhưng làm sao nàng biết được Bội Ngọc cũng đã yêu say đắm, và chuyện hôn nhân Việt đã từng đề cập với Bội Ngọc. Thu Hà nheo mắt nhưng rõ ràng không sôi nổi như trước kia nữa: - Cái gì mà lấy chồng? Tụi mình còn nhỏ xíu nói làm gì chuyện xa xôi. Tử Duyên hoang mang: - Sao hôm nay tụi mày nói chuyện lạ lùng thế? Bội Ngọc cũng hết xung thiên như thuở nào: - Là tao nói “lỡ”... chứ chắc chuyện đó không thể xảy ra sớm trước mười năm. Thanh An nhẩm thầm trong bụng, bây giờ tụi nó mười tám, mười chín. Mười năm nữa nghĩa là hai tám hai chín tuổi mới chịu lấy chồng ư? Eo ơi lúc đó già khú, chắc cam đành ở giá một mình quá! Thanh An hơi mỉm cười một mình, Tử Duyên băt gặp nụ cười đó liền khều nàng: - An cười gì hả? - Tự nhiên tức cười. - Nhưng sao mà tức cười chứ? Thanh An thấp giọng: - Hình như tụi nó bớt lên án tình yêu rồi. Tử Duyên không tin: - Con Thu Hà vẫn dữ tợn lắm. Thanh An thì thầm: - Không đâu. Tao thấy mắt nó hiền hơn lúc trước đến phân nửa. Tức thì Thu Hà trợn mắt: - Tụi mày nói xấu gì tao mà cứ nhìn tao vậy? Thanh An chối: - Hà đa nghi thấy mồ. Ai nói xấu Hà hồi nào đâu. Thu Hà vặn vẹo: - Thế tụi mày to nhỏ cái gì? Rất may mắn đúng lúc đó Lữ Thông ở đâu đi tới, trên tay cầm cuốn sổ mạ vàng, miệng cười rất tươi: - Chào các bạn. Chưa ai kịp có thái độ phản ứng thì Thu Hà đã nói bằng giọng rất tự nhiên: - Thông cầm cuốn lưu bút phải không? Lữ Thông gật đầu, trao cuốn sổ mạ vàng cho Thu Hà: - Viết lưu bút cho Thông nghen! Thu Hà viết xong chuyền cho tất cả các bạn trong nhóm giùm Thông. Bội Ngọc cong môi: - Tui hổng có biết viết lưu bút đâu á. Thu Hà thoáng cau mày: - Mày xạo! Bội Ngọc hếch mặt: - Biết viết mà tui hổng thích viết. Lữ Thông vẫn cười: - Ngọc làm khó dễ Thông chi không biết! Để bữa nào Thông bao cả nhóm đi ăn bột chiên Võ văn Tần nghen! Bội Ngọc lườm Lữ Thông bén hơn dao lam: - Xí... Làm như người ta ham ăn lắm không bằng. Trong khi đó Thanh An với Tử Duyên bàn tán với nhau: - Duyên có thấy chuyện lạ không? Tử Duyên phụ họa - Ừa, bộ con Thu Hà chơi với Lữ Thông sao vậy. Thanh An kết luận: - Chắc chắn nó chơi, nếu không nãy giờ nó đã chửi tắt bếp nhà Lữ Thông rồi. Tử Duyên bỗng nghi ngờ: - Hay là tụi nó có gì với nhau rồi hả An? Thanh An bâng khuâng: - Nghĩa là Duyên nói tụi nó có tình cảm với nhau đó hả? - Ừ, không biết phải không nhỉ? Lữ Thông vừa đi khỏi, ba đứa vây lại tấn công Thu Hà. Bội Ngọc to miệng nhất: - Mày phải thành thật khai báo đi Hà, mày với Lữ Thông là gì? Rõ ràng Thu Hà mắc cỡ, nàng làm bộ dùng mũi giầy di di trên cát: - Hoa phượng rụng nhiều ghê! Thanh An chen vô: - Hoa phượng hoa cúc gì, đừng có đánh trống lảng. Lần này đến lượt may mắn vì chuông reo báo hiệu giờ vô học. Bốn nàng kéo nhau lên lớp. Đi dọc theo cầu thang Bội Ngọc vẫn không buông tha Thu Hà: - Nè Thu Hà! Có phải Lữ Thông tán tỉnh mày không? Thu Hà phản ứng: - Nói bậy! Bội Ngọc cố tình không cho bạn thoát: - Không dám nói bậy đâu. Nhìn vào ánh mắt mày là tụi tao biết hết rồi. Thu Hà hơi kiêng Bội Ngọc nhưng nàng nói cứng: - Mày xạo vừa vừa, mày biết cái gì nói nghe coi. - Đừng có thách, tao nói toạc móng heo ra thì đừng có trách nghe. Thu Hà vênh mặt thách thức: - Biết gì, đừng có hù tao. Bội Ngọc khui ra: - Á à còn gân cổ lên thách thức nữa à! Tụi bay ơi, để tao kể cho tụi bay nghe một câu chuyện hài hước tuyệt vời. Một buổi tối kia trời mưa tầm tã, dưới mái hiên có giàn hoa ti-gôn... Thu Hà vụt hét lên, tay bịt miệng Bội Ngọc: - Ê! Bội Ngọc cười khanh khách: - Sao? Bây giờ tự thú trước bình mình hay chờ tao trưng bằng chứng ra. Thu Hà bỗng trở nên ỏn ẻn: - Nhưng tao đâu có gì đâu. - Có trời mới biết mày “có gì” hay không. Thu Hà cúi mặt đếm từng nấc thang, hai má đỏ hồng, cuốn lưu bút của Lữ Thông vẫn trên tay. Tiếng nàng nói nhỏ xíu: - Thiệt mà... không tin thì thôi. Bội Ngọc thì đã biết trước nên khoái chí cười hoài. Bây giờ Tử Duyên mới lên tiếng: - Vậy mà hôm trước mày lên án Thanh An thấy ghê. Tối nay nhóm mình sẽ họp để xử mày. Thu Hà không nói gì cho đến khi vào lớp, mặc các bạn lao xao nhốn nháo. Tuy nhiên đứa nào cũng có ý đùa giỡn thôi chớ không ép Thu Hà vào đường cùng. Bởi vì trong lòng mỗi đứa đều đang chứa đựng một tình cảm riêng. Tiết học sau trôi qua trong những cái liếc mắt và cười thầm. Tử Duyên lén chồm qua Bội Ngọc hỏi nhỏ: - Bộ con Hà với Lữ Thông thiệt hả? - Chớ còn gì nữa, sao tụi bay ngây thơ quá. - Nhưng sao mày biết? Bội Ngọc hớ hênh: - Tao với anh Việt nhìn thấy rõ ràng. Tử Duyên trố mắt: - Anh Việt nào? Bây giờ Bội Ngọc mới giật mình. Chết rồi! Mình đã lỡ miệng để cho nó biết anh Việt rồi. Bội Ngọc ấp úng: - Ở... anh Việt... anh Việt ở bên cạnh nhà tao đó mà. Thanh An gắt nhỏ: - Nói chuyện hoài thầy để ý bây giờ. Rồi cũng đến giờ về học, bốn cô nàng thong thả xuống bãi giữ xe. Gặp Hùng Minh với Thiên Kiệt, nhóm muốn tránh ra chỗ khác nhưng Hùng Minh đã chạy tới chặn đầu Bội Ngọc, tay vội vàng mở cặp: - Bội Ngọc ơi, viết lưu bút cho tui đi. Bội Ngọc nhăn mặt: - Bày đặt quá! Tui làm biếng viết lưu bút lắm. Hùng Minh năn nỉ: - Thôi đừng có làm biếng mà, tui rất cần dòng chữ của Bội Ngọc trong lưu bút này. Thu Hà khều Thanh An: - Có vấn đề rồi đấy! Nó chỉ cần có dòng chữ của con Ngọc thôi. Thu Hà nhận thấy Bội Ngọc lườm một cái liền im bặt. Trong khi đó Tử Duyên trêu Thiên Kiệt: - Còn Thiên Kiệt, đã gởi lưu bút cho nàng nào vậy? Thiên Kiệt cười cười, Hùng Minh hớt tay trên: - Nó gởi lưu bút qua trường Lê Quý Đôn rồi chớ không có để ở trường này đâu. Bội Ngọc ré lên: - Á thì ra... Thiên Kiệt này ghê nhỉ! Lầm ngầm mà đâm chết voi kia đấy. Nhưng mà có dắt người đẹp Lê Quý Đôn đi ăn bánh xèo thì nhớ đừng có làm mất tiền nữa nghe. Gặp con Tố Nữ nó lột đồng hồ thẳng tay là quê chết à. Thiên Kiệt đỏ mặt: - Không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Mỗi lần vô ăn bánh xèo, Kiệt đều kiểm tra lại tiền còn nằm trong túi hay không rồi mới dám ăn chớ bộ. Nhắc đến Tố Nữ, Hùng Minh chợt hỏi: - Ủa! Tố Nữ nghỉ học hay sao? - Không biết sao bữa nay nó không đi học. - Minh mới gặp Tố Nữ hồi chiều hôm qua mà. Mấy cái miệng cùng một lượt ghé vô: - Gặp hồi nào? - Gặp ở đâu? Hùng Minh ưỡn người đáp: - Tui gặp Tố Nữ ở hồ Con Rùa chớ ở đâu. Thu Hà thắc mắc: - Chiều qua Tố Nữ còn đi chơi được à, thế sao sáng nay nó không đi học? Hùng Minh lắc đầu: - Tui làm sao biết. Hùng Minh nói thế nhưng lòng đã bất an. Tại sao Tố Nữ nghỉ học nhỉ? Hay là hôm qua mình đã nói gì tầm bậy tầm bạ chăng? Hùng Minh suy nghĩ lại, hôm qua mình đã nói gi? À, nhớ rồi, mình nhờ Tố Nữ ga lăng Bội Ngọc cho mình. Sau đó... sau đó... mình cho Tố Nữ biết thằng Thiên Kiệt đã có người đẹp Lê Quý Đôn, Tố Nữ nổi giận lên rồi đùng đùng bỏ về... Ai da, vậy là rõ rồi, Tố Nữ ghen chớ còn gì nữa. Thế sao lúc đầu thằng Thiên Kiệt tán còn làm phách! Nghĩ thế nhưng Hùng Minh chẳng dại gì mà nói ra. Anh chàng đánh trống lảng. - Bội Ngọc nhớ viết lưu bút giùm. Bội Ngọc sực nhớ, lắc đầu nguầy nguậy: - Tui không thích viết lưu bút cho con trai. Hùng Minh nghĩ trong bụng: “Hừm! Làm phách nữa! Để mình theo thằng Kiệt qua Lê Quý Đôn tán một em cho biết tay”. Hùng Minh làm ra vẻ dửng dưng, bỏ cuốn lưu bút lại cặp: - Thôi, Ngọc không viết thì thôi. Bọn tôi đi nhé. Hùng Minh kéo tay Thiên Kiệt đi thẳng. Trong lòng hơi tức tức lại hơi kiêu kiêu, nhưng làm sao Hùng Minh biết Bội Ngọc đã có người yêu, và Bội Ngọc đâu thể giống Tố Nữ được. Thu Hà lên tiếng: - Sao tao không hiểu cái gì hết vậy tụi bây? - An cũng đâu hiểu gì? - Duyên cũng vậy. Bội Ngọc đề nghị: - Tao thấy tụi mình nên họp nhóm ngay bây giờ tại nhà Tố Nữ. Cả bọn im lặng, Bội Ngọc nóng nảy: - Tụi mày im lặng là đồng ý hay phản đối vậy? Thu Hà nhột nhạt: - Nhưng họp nhóm về vấn đề gì? Bội Ngọc quay phắt qua Thu Hà: - Tất nhiên có vấn đề xử mầy trong đó. Thu Hà làm thinh, cả bọn nhìn thấy rất tội nghiệp. Trưởng nhóm thường khi mồm mép ghê lắm, chỉ vì lỡ có một đêm mưa dưới giàn hoa ti-gôn mà bỗng trở nên hiền khô, đành cam để cho các bạn phán xét mình. Bốn nàng đến nhà của Tố Nữ. Gặp cha của Tố Nữ, bốn nàng líu ríu chào rồi xin gặp Tố Nữ. Ông bảo các nàng cứ tự nhiên, thế là các nàng ào ào kéo nhau vào phòng Tố Nữ. Bội Ngọc léo nhéo gọi: - “Cây tăm” ơi! Mở cửa đón các “chị Hai” của mày vào nè! Một sự im lặng... Thanh An dịu dàng lên tiếng: - Tố Nữ ơi, tụi tao tới thăm mày. Im lặng một lát rồi có tiếng chân. Cả bọn ồ lên khi nhìn thấy Tố Nữ, nàng còn mặc nguyên áo ngủ, gương mặt tiều tụy như mới khóc, dáng đã sẵn gầy nhìn càng thảm hại bởi đôi mắt buồn xo. Bội Ngọc mất hứng khôi hài: - Ủa! Mày sao vậy Tố Nữ? Không dằn nén được sự yếu đuối của mình, Tố Nữ lại nằm úp mặt trong gối. Thu Hà, Bội Ngọc, Thanh An và Tử Duyên đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu nổi điều gì đã xảy ra cho Tố Nữ. Thu Hà liền sà đến bên Tố Nữ: - Có chuyện gì hay sao Tố Nữ? Tố Nữ ngẩng mặt lên, cả bọn nhìn thấy đôi mắt Tố Nữ ngập lệ. Tiếng của Tố Nữ nghe nhòe nhoẹt: - Cũng tại Thu Hà hết đó! Thu Hà sửng sốt: - Sao tại tao? Mày nói cái gì thế Tố Nữ? Tố Nữ cắn môi như để nuốt những tiếng thút thít nho nhỏ. Cả bọn hồi họp nhìn Tố Nữ chăm chăm, lát sau Tố Nữ mới buông những lời trách oán: - Không phải Thu Hà bày ra cái trò thề thốt hay sao? Thu Hà chưng hửng: - Vụ gì? Vụ tụi mình thề không được yêu ai đấy hả? Tố Nữ không đáp nhưng thầm công nhận, trong khi cả nhóm vô cùng kinh ngạc. Thì ra Tố Nữ đau khổ chuyện tình cảm. Một phút trôi qua, Bội Ngọc không sao nín nhịn được: - Té ra mày yêu ai rồi hả Tố Nữ? Tố Nữ lại vùi mặt trong gối khiến Thu Hà lúng túng khó xử. Tử Duyên gỡ rối giùm Thu Hà: - Tố Nữ ngồi dậy đi, tụi mình họp nhóm lại. Tố Nữ lại ngước lên, nàng vùng vằng hét: - Không có họp nhóm, họp khỉ khô gì nữa đâu. Cái nhóm gì mà kỳ cục, đặt ra lời thề quỷ quái. Thu Hà nổi cáu: - Thì mày ngồi lên, tụi mình hủy bỏ lời thề. Bội Ngọc khẽ nháy mắt với Thanh An và Tử Duyên. Nhỏ Thu Hà khôn quá trời, nó lỡ yêu nên đề nghị hủy bỏ lời thề. Nó mà chưa yêu thằng Lữ Thông thì chưa chắc à nghen. Tố Nữ ngồi phắt dậy: - Mày huỷ bỏ lời thề bây giờ cũng vô ích. Thu Hà hoang mang: - Gì kỳ vậy! Chớ bây giờ mày muốn sao? Tố Nữ nhún vai làm thinh. Tử Duyên lại năm tay Tố Nữ: - Có chuyện gì thì nói ra, để trong lòng nặng nề khó chịu lắm. Thanh An động viên thêm: - Tố Nữ buồn chuyện tình cảm phải không? Tố Nữ lia ánh mắt đi nơi khác cũng như là gật đầu vậy. Thanh An thấp giọng thì thầm: - Ai vậy? Tố Nữ đáp yếu xìu: - Hắn đã có bạn gái khác rồi. Bội Ngọc chen vào: - Là Hùng Minh phải không? Tố Nữ quắc mắc: - Thằng Hùng Minh khoái mày thì có, mấy lần nó biểu tao làm mai. Thu Hà reo lên: - Đích thị là mày cảm thằng Thiên Kiệt rồi. Tố Nữ sầm mặt nhìn xuống lòng cũng không biết làm sao nữa. Cả bọn nhớ lời Hùng Minh nói khi nãy. - “Thằng Kiệt gởi lưu bút qua trường Lê Quý Đôn rồi” Bây giờ thì mọi người điều hiểu, ghê thật! Té ra tình cảm là thứ không ai có thể thiếu thốn được. Trong khi đó Tố Nữ nói bằng giọng đau khổ. - Tao sợ phạm lời thề nên chửi Thiên Kiệt hoài, hắn tức mình dắt nhỏ Phượng bên Lê Quý Đôn đến nhà tao ăn bánh xèo, hỏi tụi bay tao không đau lòng sao được. Không ai dám cười cợt nữa, ai cũng thấy rõ Tố Nữ đau khổ thật sự. Chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà nó đã xuống sắc kinh khủng, nếu để nó đau khổ dài lâu chắc cái thân “cây tăm” của nó không còn. Tử Duyên nói: - Duyên tình nguyện giải thích chuyện này với Thiên Kiệt cho. Tố Nữ lắc đầu buồn bã nói: - Không cần. Chuyện tình cảm có lối đi của riêng nó, không ai dẫn dắt được đâu. Thu Hà ngập ngừng nói: - Hồi trước... tao đâu có nghĩ... đời phải cần có tình yêu. Bội Ngọc tỏ vẻ thông cảm với Tố Nữ: - Hay là Tố Nữ thích Hùng Minh đi, để tao ga lăng cho. Tố Nữ thở dài: - Mày chẳng biết quái gì về chuyện tình cảm hết. Hùng Minh là Hùng Minh, Thiên Kiệt là Thiên Kiệt, làm sao có thể thay thế được. Bội Ngọc cãi: - Sao mày biết tao không biết chuyện tình cảm - Nếu biết, mày đã không phát biểu như thế. Bội Ngọc khoái chí thầm. Tụi nó chẳng hề biết quái gì về mình, chuyện của mình với anh Việt kín như vậy làm sao tụi nó biết được. Thu Hà nóng ruột: - Bây giờ rút ngắn giai đoạn bàn cãi đi, tụi mình có cần giải lời thề không? Cả nhóm nín thinh, ai cũng muốn nói tiếng “có” nhưng lại ngại. Thấy vậy Thu Hà nói tiếp: - Tụi mình là bạn thân với nhau, vậy nếu có cởi mở lòng cho nhau biết cũng không nên ngại. Hà xin đưa tay lên trước tiên muốn giải lời thề. Nét mặt Thu Hà tỉnh queo, Bội Ngọc cắc cớ: - Đề nghị bạn cho biết lý do. Không tỏ ra nao núng, Thu Hà đáp ngay: - Bởi tao và Lữ Thông có tình cảm với nhau. Bội Ngọc ồn ào: - Khá khen thay cho tinh thần công khai của mày đó Hà. Tao cũng nhất trí giải lời thề. Thanh An nheo mắt: - Đề nghị bạn cũng cho biết lý do. Bội Ngọc hơi e lệ chúm chím miệng cười: - Tao cũng có tình cảm... Thu Hà chận ngang: - Với ai! Khai cho mau. - Với anh Việt Thanh An không vừa: - Việt nào? Việt kiều hay Việt Nam. Bội Ngọc đánh lên vai Thanh An: - Việt Nam chính cống. Để rồi có lúc tao sẽ trình diện tụi mày. Thế còn mày, có nhất trí giải lời thề không? Thanh An đưa mắt nhìn Tử Duyên cầu cứu, Tử Duyên liền lên tiếng: - Chắc chắn con An đồng ý bởi nó vẫn... thương anh Hiếu thấy mồ. Thanh An đỏ mặt: - Tử Duyên này kỳ ghê. - Kỳ gì, bạn bè cởi mở lòng nhau mà. Bội Ngọc liếc sắc lẻm về phía Tử Duyên: - Còn mày? Tử Duyên giấu nụ cười hạnh phúc: - Dĩ nhiên tao nhất trí rồi. Thu Hà đâu dễ dàng buông tha, nàng cong ngược môi lên: - Lý do? - Duyên đâu có lý do, chỉ cảm thấy sự giải lời thề là hợp lý. Bất ngờ Thanh An la lên: - Xạo. Tử Duyên cố tình giấu... Tử Duyên nhìn Thanh An đầy van lơn: - Thanh An! Đừng có nói ra mà. Thu Hà la lớn: - Ê, đâu có được. Tử Duyên phải nói ra, không được giấu bạn bè cái gì hết. Tử Duyên lúng túng, vụng về nói dối: - Nhưng Duyên không có chuyện gì thật mà. Không tin các bạn hỏi Thanh An đi. Thu Hà dõng dạc như ra lệnh: - Thanh An! Hãy trình báo rõ ràng cho nhóm mình biết sự thật. - Ừa, để An nói... Tử Duyên len lén nhắc: - An nè, thật ra Duyên đâu có chuyện gì phải không? Thanh An vờ như không nghe Tử Duyên nói gì, nàng long trọng thông báo đến các bạn một tin quan trọng. - Tử Duyên sắp sửa trở thành chị dâu của An đó. Cả nhóm sửng sốt: - Hả!? Hai mắt Bội Ngọc tròn như đèn xe ô tô: - Nghĩa là anh Thanh Tịnh sắp cưới Tử Duyên làm vợ? Thanh An xác nhận: - Đúng thế. Thu Hà ôm đầu: - Trời ơi, có chuyện động trời này sao? Thế mà tụi bây giấu kỹ, ghê gớm không thể tưởng tượng. - Thì cũng tại cái lời thề quái quỷ của tụi mày làm ám ảnh chứ còn ai nữa. Trong khi các bạn cãi qua cãi lại thì Tử Duyên mặt đỏ gay vì e thẹn và sung sướng. Nàng đang nghĩ đến một ngày mai đầy hạnh phúc. Không ai để ý đến một người đang nức nở đó là Tố Nữ. Khi nghe tiếng khóc vỡ ra mọi người mới giật mình. Bội Ngọc vỗ về Tố Nữ: - Thôi nín đi Nữ, nghe mày khóc tụi tao xót xa trong lòng. Thu Hà nghĩ mãi đến Thiên Kiệt, không biết hắn có trở lại với Tố Nữ không. Thu Hà lại lau nước mắt cho Tố Nữ: - Có khi mày với Thiên Kiệt không có duyên phận. Tố Nữ nín khóc, giận dữ quát: - Duyên duyên phận phận cái con khỉ! Mày thông minh nhiều quá làm chi để mà tìm ra lời thề quá ác ôn. Thu Hà nhẫn nhục chịu đựng cơn nóng giận của Tố Nữ. Rõ ràng lỗi tại nàng bày ra lời thề oái ăm, tuy nhiên cũng tại tụi nó đồng ý, nếu không một mình nàng cũng đâu làm nên chuyện. Ấm ức, Thu Hà để bàn tay lên giường của Tố Nữ và nói lớn: - Đứa nào đồng ý giải lời thề thì để tay lên. Bội Ngọc nhanh như chớp để tay lên trên tay của Thu Hà. Thanh An và Tử Duyên không hẹn mà cũng đưa tay lên một lúc. Bốn cặp mắt nhìn về phía Tố Nữ chờ đợi, Tố Nữ cũng từ từ đưa tay lên. Thế là đủ! Nhóm “ngũ quái giai nhân” đã xóa bỏ lời thề độc đáo. Hình như trong trái tim người nào cũng được truyền vào một nguồn khoan khoái. Anh Thanh Tịnh và anh Hiếu khỏi tìm cách nào cũng đã xóa được điều ngăn cách duy nhất. Từ nay chẳng có lý do gì mà cản trở chuyện tình cảm của mỗi người ngừng phát triển nữa. Chỉ riêng một mình Tố Nữ, trái tim rưng rưng sầu! Mùa xuân sắp đến, nghĩa là Tử Duyên sắp đoán nhận cái tuổi đôi mươi nhiều mộng đẹp. Tình yêu đã chắp cánh cho ước mơ của nàng bay bổng vút trời cao. Nàng thi đậu vào đại học y dược và chuẩn bị khoác áo vu quy theo chồng. Tình yêu, tình bạn và tình tương lai trải dày trước mắt Tử Duyên. Nhóm “ngũ quái giai nhân” vẫn không hề chia xa dù bên cạnh mỗi người đều có tình yêu. Bội Ngọc và Việt là mối tình vui vẻ nhất, họ say sưa bên nhau trong những đêm trăng trên sân thượng. Câu chuyện của đôi tình nhân thường là “tưng tửng” nhưng rất ăn ý với nhau, hình như họ yêu nhau vì những cai tưng tửng ấy. Có lần Việt nói vơi người yêu: - Ngọc nè! Mai mốt anh cưới em về, em nhớ ăn ít một chút nha! Bội Ngọc lườm sắt lẻm: - Xí, anh làm như em ăn thúng uống thùng vậy. - Thì nhóm ngũ quái vẫn thường mệnh danh em là kẻ ăn thúng uống thùng chớ còn gì nữa. - Hừm! Anh đừng nghe lời tụi nó. - Nhìn thân hình “cái lu” của em là đủ hiểu rồi chớ tin ai nữa. Bội Ngọc hứ một cái rồi cung tay đấm thình thịch vào người Việt. Chàng vừa đỡ vừa la lớn: - Nhớ đừng giở hết mười thành công lực ra là anh ngủm củ tỏi đó nha. Tiếng cười của hai người vang lên quyện vào nhau hồn nhiên sống động. Họ không bao giờ giận nhau lâu, chỉ một vài trò đùa gây tiếng cười là hai tâm hồn đã vui nhộn hòa hợp. Có lần mẹ của Bội Ngọc nói: - Mai sao thằng Việt với con Ngọc cưới nhau về, tụi nó cười hoài khỏi ăn cơm cũng đủ no bụng. Thanh An với Hiếu thì mối tình thơ mộng hơn: - Anh Hiếu hết giận An chưa? Hiếu đưa tay vuốt mái tóc dài của người yêu bé bỏng: - Dĩ nhiên là hết giận rồi. Mà khi đã hết giận rồi thì anh càng cảm thấy thương anh nhiều hơn. Thanh An e lệ giấu nụ cười trong tóc: - Hôm trước anh Hiếu giận An buồn ghê luôn, An muốn giải thích để anh hiểu nhưng An không dám. Hiếu kéo Thanh An lại gần và hôn nhẹ nhàng lên mắt môi nàng. - Đó là chuyện hiểu lầm dễ thương, anh thấy tình yêu cần có chuyện hiểu lầm dễ thương như thế đó. Thanh An trách nhẹ: - Thế nhưng lúc ấy anh thật xấu, anh uống rượu và hờn trách em đủ điều. Hiếu thì thầm: - Cô bé ơi, cũng tại vì cô bé tất cả. Cô bé đã làm cho anh đau khổ, nếu mai sau cô bé có đau răng nữa thì hãy coi chừng anh đấy. Thanh An nũng nịu ngả đầu lên vai người yêu. Tình yêu chất ngất như hoa hàm tiếu đến kỳ hé nở, ngào ngạt cả sắc hương lẫn độ đẹp tươi. Thu Hà với Lữ Thông như một đôi chim sơn ca sôi nổi với cuộc đời, bên nhau những ngày vui và cho nhau tất cả nồng nàn. Thế mới biết tình yêu cảm hóa tất cả, không còn làm cho Lữ Thông nghịch phá nữa và Thu Hà bớt đanh đá đi. Những kỹ niệm xô nhau té xuống cầu thang, ném ớt vào áo nhau, xì bánh xe đạp và rải trái mắc mèo lên yên xe không bao giờ còn nữa nhưng nó in đậm nét trong tiềm thức của mỗi người để khi nhắc lại họ cười thú vị với tuổi học trò vui tươi. Chỉ riêng Tố Nữ vẫn chưa có tình yêu khác, dĩ nhiên hình bóng của Thiên Kiệt, kẻ sinh ra trên đời chỉ để ghiền ăn bánh xèo cũng phôi pha trong kỷ niệm học trò. Tố Nữ chưa có tình yêu khác, nhưng chắc chắn nàng sẽ yêu nếu như ngày nào đó gặp đối tượng. “Nhóm ngũ quái giai nhân” đâu vì có tình yêu mà mất vui, họ vẫn họp nhóm thường xuyên và tổ chức những cuộc vui đầy ý nghĩa, dĩ nhiên có sự tham gia của bốn chàng trai tuyệt vời. Chỉ có hai con người đau khổ nhất vì mất mát và hụt hẫng là Mai Thế ôm mối tình lặng lẽ với Thanh An và Hạ Thư người con gái kiêu kỳ không biết tôn trọng tình yêu. Và khi đám cưới của Thanh Tịnh với Tử Duyên diễn ra vô cùng long trọng ở quê nhà thì người con gái ấy có về chứng kiến vơi một cõi lòng tê tái. Hạnh phúc đáng lẽ trong tay nhưng nàng đã ném bỏ đi, bây giờ cái hối tiếc hối hận cũng muộn màng rồi. Bôn ba bao tháng ngày nàng không tìm được thứ tình yêu đẹp đẽ như nàng đã làm mất. Thế mới biết đừng để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay để rồi không bao giờ tìm lại được! Riêng Tố Nữ và nhóm ngũ quái thấm thía một điều, con người ta sống ở trên đời cần phải có tình yêu, chính nó sẽ nâng cánh cho những ước mơ tuổi trẻ bay cao! HẾT