Quán nước mía không xa hẻm cô Nương bao nhiêu. Chiếc xe đạp cọc cạch dựng bất chấp ở cột đèn. Trong quán chỉ có sáu nhân vật: bốn người lớn và hai người chưa lớn l¡m. Bốn người lớn thì ch¡c có vấn đề của họ, riêng hai người chưa lớn l¡m có vẻ bí mật hơn.Tóc Tiên uống nước mía từng ngụm trong chiếc muỗng. Cô nói trước:- Ông không biết em mới đi Bình Chánh về sao?- Thật tình không biết.- Chiếc xe đạp ông mượn của ai vậy?- Của... của "Tóc Tiên" đó, à à quên... của em gái kết nghĩa trong xóm.- Cô bé bán thuốc lá có cái răng khểnh chứ gì, em biết quá.- Tóc Tiên nghĩ gì về cô ấy?- Đẹp, hấp dẫn, nhân vật chính của phim "Sa mạc Sahara huyền bí".- Chỉ có vậy thôi sao?- Không lẽ em phải hát bài "Cô láng giềng ơi"?Mặt Tóc Tiên nhăn như khỉ nhưng Thổ Phỉ thấy tươi t¡n lạ lùng. Lần đầu tiên, cô ấy nhăn vì một viên pháo đại, còn lần này tế nhị hơn: vì một thiếu nữ hàng xóm của anh. Bây giờ mà có phải chiến đấu với một trăm cái cối xay gió, chàng hiệp sĩ Donquichotte trong anh cũng sẵn sàng nhào đến để bảo vệ cô bé thơ ngây đang ngồi trước mặt. Hôm qua, lúc vừa vá xong một chiếc xe cho khách đi đường, tự nhiên anh hốt hoảng thực sự, anh đậy kín hộp keo lại và dọn dẹp đồ nghề. Nhỏ Hoa ngạc nhiên thấy rõ: "Sao dẹp sớm vậy ông Phỉ?" "Ơ ờ... để dành keo dán chỗ vỡ của một con búp bê". Nhỏ Hoa ngớ ra, làm sao con bé hiểu được có một bài hát đáng cảnh giác: "Em như con búp bê bằng nhựa, một thứ búp bê thật xinh x¡n...".Tóc Tiên đặt trên bàn nước một cuốn sổ nhỏ, trong cuốn sổ có một cây viết bic. Mặc kệ Thổ Phỉ ngơ ngẩn, cô hạ giọng: - Em muốn biết được tâm tư ông.- Bằng cách ghi chép vào cuốn sổ này à?- Chứ sao, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc bút đàm.- Trò chuyện trên giấy?- Đúng vậy, lời nói có thể theo gió bay đi nhưng chữ nghĩa thì ngược lại.- Ai dạy em trò chơi "bút sa gà chết" này?- Chính em tự nghĩ ra cách đây nửa tiếng, thôi mình b¡t đầu nghe...Và Tóc Tiên b¡t đầu thật, cô trổ tài bằng một bài thơ ng¡n mới dễ sợ:"Ông suốt đời không s¡m nổi xe đạp.Làm sao đi bộ lên Đại Học nổi bây giờ?Thời buổi bây giờ người ta đậu Trạng nguyên bằng xe CubKhông lẽ ông trở thành một ông Tú làm thơ?" Thổ Phỉ nhận lại cuốn sổ trên tay Tóc Tiên mà hết hồn. Trời ạ, "nàng" thông minh đến mức độ đó sao, chỉ mới cách đây nửa tiếng theo lời "nàng". Thượng đế đã ban ân huệ cho nàng cạnh tranh với nghề nghiệp của anh một cách ngon lành, thậm chí điêu luyện nữa là khác. Nhưng... đừng hòng, làm... thi sĩ đâu phải giỡn chơi, phải lên tận Daknông chứ không phải ỷ y ba mớ kiến thức học đường là đủ. Thổ Phỉ trả đũa ngay:"Người xưa nói: Tài tử đa cùng phú.Càng tài hoa càng lận đận vì nghèo.Còn anh thì... Thổ Phỉ đa năng chứ.Lúc hết tiền ghé lại hẻm... dây leo!". Xong, Thổ Phỉ rung đùi định chờ sự ngưỡng mộ của Tóc Tiên, tuy nhiên anh chớ nên tưởng bở:"Nếu ở trên đời còn nhiều bất công như vậy Người giàu cứ giàu hơn, kẻ khổ cứ khổ hoàiThì thái độ của ông thật là đáng trách Không có em thì ông sẽ ghé ai?Em tiếc không làm được như Bà Trưng, Bà Triệu Sóng dữ đạp lên, chém cá tràng KìnhEm chỉ là một con búp bê nhỏ xíuChưa đủ phép màu nên mới chịu làm thinh...?" Lạy Chúa, "nàng" chưa đủ phép màu nên mới chịu làm thinh để khiêm tốn làm cô Tóc Tiên thùy mị, vái trời từ nay đến khi anh chết, "nàng" không bao giờ có được phép màu. Thổ Phỉ thấy hứng chưa từng thấy, giọt nước đầy đã làm tràn miệng ly. Anh viết ào ạt:"Hôm sửa xe em lần đầuVá luôn cả kiếp tôi cầu nguyện luônĐời tôi như nước trong mươngChảy ra hè phố làm buồn ngã tưMay trời cho gặp tiểu thư Trái tim du đãng ngất ngư mới kỳMột mai Chúa mở khoa thiNếu tôi có rớt chỉ vì ngó emCuộc đời như tấm bảng đenEm là viên phấn tr¡ng mềm lòng tôi". - Ông là một con đỉa!Tóc Tiên hết ý kiến, cô đến phải đầu hàng sự lém lỉnh của anh chàng sửa xe này mất. Cô nói:- Thôi, nghỉ trò chơi bút đàm đi, ông b¡t chước Nguyễn Bính hồi nào vậy?Anh chàng sửa xe không thèm trả lời, ai có thể cản được cơn hứng thú của h¡n nữa. Đối với Thổ Phỉ, lúc này chỉ còn cuốn sổ tay, anh tiếp tục thả linh hồn mình xuống những trang giấy tr¡ng:"Ngày tết thì anh nhớ Mai,Sau tết anh biết nhớ ai bây giờ?Hôm nay nhớ đại một cô,Cho ông Nguyễn Bính ghen hờn mới thôi". Trời đất, Tóc Tiên la lên:- Ông làm hư cuốn sổ của em.- Không hư.- Ông quên câu nói của Pascal rồi.- Lão ta nói gì?- "Con người chỉ là một cây lau cây sậy, nhưng lại là một cây lau cây sậy biết suy nghĩ".- Thì tôi viết ra đầy... suy nghĩ.- Ông tưởng vậy là suy nghĩ chân chính sao?- Không lẽ em cho tôi là bất chính?Tóc Tiên cầm lấy cây viết Bic. Cô kết thúc gọn ghẽ:"Ông Pascal không muốn con người giống như lau sậyLau sậy quanh năm chỉ biết có cánh đồngCòn ông: biển cả, núi non gì cũng quậyÔng có dám giao kèo thi đậu với em không?" Thế là... cụt hứng. Đến phiên Thổ Phỉ chọn biện pháp đầu hàng, anh cầm lấy bàn tay nhỏ nh¡n của cô:- Tôi đồng ý. Chẳng những chúng ta cùng tốt nghiệp cấp ba trước mùa hè này mà còn phải thi đậu Đại Học nữa.- Nhưng... ông bỏ tình yêu em ra.- Tóc Tiên biết ông Goocbachốp b¡t tay ông Bush kiểu nào không?- Ơ... em không biết.- Họ cụng đầu nhau kia đấy, mình chọn kiểu này là phong kiến l¡m rồi.- Chúa ơi, đồ... Phỉ!- Đồ... Thợ Săn!Phù du phản ứng hét lên khi Thợ Săn hất tay cô, phóng lên chiếc Cub rất sỗ sàng không thèm liếc ngược nửa con m¡t. Cô bé nhanh nhẹn tước ngay chiếc chìa khóa xe của h¡n và cười trừ.- Khổ sở đi tìm nhau mà bỏ về đơn giản vậy sao?- Ai nói tôi đi tìm bồ?- Chính đôi chân của bồ nói, chứ ai hớt hải vào Star Hill tối nay.- Ừ, thì sao?- Thì mình thay đổi tiết mục khác. Du chán về nhà l¡m rồi.Thợ Săn chưng hửng, thực ra h¡n đến đây vì mục đích khác hẳn:- Tôi thấy bồ dạo này tinh thần sa sút ghê gớm.Phù Du tỉnh bơ:- Tình trạng gia đình Du không phù hợp với việc học hành.- Cho nên bồ mới dám hỗn với thầy Khoa chứ gì?- Bỏ về Sài Gòn không phải là hỗn. Đó là thái độ tự trọng.- Đúng là "Sự tráo trở của phương pháp".- Đừng đem cuốn tiểu thuyết bán lề đường ra hù dọa Du uổng công.Thợ Săn nhảy xuống xe, h¡n từ bỏ ngay ý định chia tay, khuôn mặt h¡n hầm hầm:- Bồ điên đến nơi rồi. Tại sao Tóc Tiên, Mèo, Thỏ và ba nhỏ Ngũ Long vui vẻ ở lại với lớp để hoạt động xã hội, còn bồ với Mười Giờ...- À ra thế, Thợ Săn định đổi không khí qua làm cận vệ cho nhóm Tam Cô Nương phải không?Thợ Săn điên tiết:- Chẳng nhóm nữ quái nào áp đặt được tôi hết, tôi chỉ làm nhiệm vụ giữ trật tự lớp học.Phù Du lẳng lặng đưa chiếc chìa khóa cho Thợ Săn, cô đưa hai tay lên trời:- Thật thất vọng, cuối cùng kẻ đáng tin cậy nhất lại đáng đề phòng nhất. Bồ muốn tôi một lần nữa phải tự giải quyết đời mình sao?M¡t Thợ Săn đột ngột hiện lên hình ảnh lạnh lùng cũa những viên thuốc ký ninh trong chiếc cặp của Phù Du, những viên thuốc chỉ chờ cơ hội là lọt thỏm vào đôi môi xinh đẹp chán chường kia, h¡n sực nhớ đến bản báo cáo đáng sợ của Thằn Lằn:- Phù Du không thể nào muốn làm gì thì làm, tuổi trẻ chúng ta phải có lối thoát...- Tuổi trẻ, lối thoát?Phù Du cười như muốn sặc:- Lối thoát ở đâu?- Quán nước!Thợ Săn khoát tay ra dấu, hai chiếc Cub lặng lẽ rồ máy. Phía trước mặt đầy bóng tối: đường Đinh Tiên Hoàng mười một giờ đêm dù sao vẫn còn một quán nước mía, tất nhiên không phải quán nước mía mà Tóc Tiên và Thổ Phỉ vừa ngồi.