ất vả lắm, tôi mới quay trở lại được khách sạn. Trong người thấy mệt mỏi vô cùng. Sự mỏi mệt chắc phải lộ rõ ra ngoài, ai nhìn cũng nhận ra.
Vừa thấy tôi, ông chủ quán Robert dừng phắt việc lau chùi bàn ghế. Đôi mắt ông mở lớn, đầu lắc lia lịa.
- Có chuyện gì xảy ra thế, ông Singlair?
- Sao ông lại hỏi vậy?
- Trông ông như người vừa uống quá nhiều rượu vang non.
Tôi phẩy tay.
- Chắc không phải rượu đâu.
- Ông có gặp Pierre Piccard không?
Tôi nheo mắt nhìn thẳng vào ánh mặt trời, cố gắng giữ để đầu không gật xuống.
- Có, tôi có gặp.
- Thế ông ấy nói gì?
- Cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng kéo dài bởi ông ấy cũng chẳng biết gì về bí mật của ngôi nhà. - Tôi nhún vai.
- Dân chúng tôi ở đây ai cũng vậy đấy. Chúng tôi chỉ biết đoán mò, nhưng chẳng ai dám cả gan ngó vào phía sau những bức tường đó. Ai cũng sợ. Một ngôi nhà khủng khiếp.
- Tôi hiểu.
- Thế còn ông, ông Singlair? - Ông chủ quán vừa hỏi vừa lắc lắc miếng giẻ trong tay. Một con mèo ngồi gần đó chạy vụt đi.
Tôi mỉm cười nhìn ông.
- Mặc dù vậy, tôi cũng sẽ quan tâm đến chuyện này. Nhưng bây giờ thì cho phép tôi lên phòng rửa ráy đôi chút đã. Tôi thấy trong người hơi mệt.
- Vâng, dĩ nhiên rồi, mời ông!
Trước khi đi, tôi quay lại với chủ đề Pierre Piccard một lần nữa và hỏi xem chủ quán có nhìn thấy ông ta không.
- Không. Suốt thời gian qua tôi làm việc ở trước khách sạn, nhưng không thấy ông ấy đi qua khu này. Trong quán chỉ có bốn người công nhân từ làng bên cạnh đến đây ăn bánh hành. Để tôi hỏi họ cho chắc.
- Thôi, không cần đâu. - Tôi rút chiếc chìa khóa phòng ra khỏi túi quần và đi lên trên. Leo cầu thang bây giờ cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tôi bám chặt tay phải vào thanh vịn, hơi thở hào hển như một chiếc đầu tàu xe lửa.
Thật là mừng khi an toàn về đến được căn phòng này. Tôi thả người xuống chiếc giường phủ tấm chăn hoa, nhăn mặt lại vì cảm giác đau như lại đang đâm vô vàn mũi kim vào xương sọ, xương cằm.
Thêm một lần nữa, cảm giác bực bội dâng lên. Thật không thể tưởng tượng, suýt chút nữa tôi đã gục xuống dưới tay chỉ của một gã cương thi hết đỗi tầm thường.
Tôi nằm một lúc trên giường, mắt hướng lên trần phòng, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa sổ. Cửa có rèm bằng vải hoa, nhưng rèm bây giờ được kéo sang bên, buộc lại bằng hai sợi dây bằng nhung.
Một căn phòng nho nhỏ dễ thương, nơi khách thăm dễ thấy thoải mái như ở nhà. Có lẽ cũng vì thế mà người ta không dùng những đồ gỗ thẫm màu, tất cả những đồ vật trong phòng đều được sơn màu sáng.
Khi nghe thấy dưới nhà vọng lên giọng nói chuyện của những người công nhân và cả tiếng gầm của một cỗ máy, tôi ngồi dậy. Đã tới lúc phải hành động.
Cả những khách sạn nhỏ nhất hôm nay cũng đều có chỗ tắm đứng trong mỗi phòng khách. Phòng của tôi cũng vậy. Tôi tắm nước nóng, mặc dù những tia nước phủ xuống đầu tôi còn thúc cảm giác đau cháy mạnh hơn. Dĩ nhiên, dòng suy nghĩ của tôi xoay quanh gã cương thi nhảy múa. Mà cũng có thể đó chỉ là một người bị thôi miên. Rồi tôi nghĩ đến tiếng rên trước đó cũng như tiếng la hét trong ngôi nhà bí hiểm. Mặc dù hai ngôi nhà đứng cách xa nhau, tôi vẫn tin chúng có quan hệ mật thiết với nhau.
Phải tìm cho ra mối quan hệ đó, và phải tìm nhanh như có thể. Tôi sẽ quay trở lại ngôi nhà bí hiểm, và sẽ không bỏ về trước khi đạt được mục đích.
Tôi lau khô người, thay quần áo mới rồi đi đến bên cửa sổ.
Một khoảng trời mua thu đẹp tuyệt vời đang trải rộng ra trên những dãy núi thẫm màu của dải Vogesen. Ẩn dưới những dãy rừng là những khoảng thung lũng nhỏ, quê hương của loài nho Riesling nổi tiếng. Trong bầu không khí rất trong lành và đầy ánh sáng bây giờ, có một vài chiếc tàu lượn đang xoay vòng tròn trên các đỉnh núi. Ngồi trên một chiếc tàu lượn như thế mà nhìn toàn thế giới từ bên trên chắc con người ta phải thấy tự do tận cùng.
Tôi mở cửa sổ để không khí trong lành từ bên ngoài ùa vào phòng và cúi mình xuống dưới.
Tôi nhìn thấy chiếc xe!
Nó đỏ chói như một quầng lửa đóng cứng. Một chiếc xe hai chỗ ngồi của Nhật, hiệu Mazda, đậu ngay cạnh chiếc Renault của tôi. Xe Renault Clio cũng đã tương đối hiện đại, nhưng nó chẳng thể so sánh được với tia lửa sát bên. Hai chiếc xe thuộc hai khoảng giá hoàn toàn khác nhau. Chắc người lái, dù là nam hay nữ, đã bước vào quán ăn của Robert. Tôi giơ khăn chùi nốt những hạt nước cuối cùng trong tóc, chịu đựng cảm giác đau dội lên. Dùng lược chải vội vàng rồi tôi nhìn vào gương lần cuối, quan sát khúc cằm.
Cằm đã sưng lên. Nó mờ mờ ánh lên một quầng tím.
Tôi ra khỏi căn phòng, đi qua khoảng hành lang hẹp rồi theo những bậc thang xuống dưới.
Có người đang chờ tôi ở cuối cầu thang.
Cứ theo dáng điệu thì rõ là ông chủ quán Robert ra đây để đón đường tôi. Cả khi tôi đã bước xuống bậc thang cuối cùng, Robert hoàn toàn chẳng tránh sang bên. Hai chúng tôi lúc này đứng trong một luồng nắng hắt vào qua một khuôn cửa sổ nho nhỏ.
Nét mặt Robert hiện rõ một tin giật gân.
- Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Tôi hỏi. Robert lấy hơi hai lần liên tiếp.
- Ông thử tưởng tượng xem, à mà không, ông có tình cờ nhìn qua cửa sổ chưa?
- Có, tôi có nhìn.
- Thế ông cũng thấy chiếc xe màu đỏ chứ?
- Chắc chắn là có.
- Thế thì tốt, tốt lắm, người lái nó là một phụ nữ. Một con bé rất gợi tình, không thể chê vào đâu được. Nhưng đó thật ra không phải là điều tôi muốn nói với ông.
- Thế là chuyện gì?
- Tôi muốn nói về chính người đàn bà đó. Cô ta tên là Ramona Sanchez.
- Vẫn chưa có gì trầm trọng cả.
- Điều đó thì không. - Ông chủ quán giơ tay đặt lên ngực, dáng thề thốt - Nhưng bây giờ mới là chuyện mới. Ông giữ bình tĩnh dấy nhé, ông Singlair! Cô ta nói rằng cô ta vừa mua ngôi nhà đó, cái ngôi nhà có những tiếng thét rùng rợn. Cô ta là bà chủ mới...
*
Nó quả thật là một tin bất ngờ nặng ký. Không biết nên coi là tin lành hay tin dữ. Tôi im lặng một vài giây đồng hồ, không trả lời. Ông chủ quán nghĩ là tôi quá ngạc nhiên mà hóa câm. Ông ta hỏi một lần nữa.
- Ông nghe rõ rồi chứ?
- Tôi nghe rõ.
- Thế ông thấy sao?
Tôi nhăn trán.
- Tôi biết trả lời thế nào bây giờ? Ông đã xem hợp đồng mua nhà chưa?
- Chưa, cái đó thì chưa. Nhưng tôi tin. Cô ta đâu có lý do gì để nói dối?
- Điều đó thì đúng. - Tôi hắng giọng - Ông không quen cô ấy từ trước, đúng không?
- Không. - Ông chủ quán trầm ngâm lẩm bẩm - Tôi không quen, nhưng tôi hơi ngờ ngợ về tên cô ta. Trường dạy khiêu vũ đó ngày trước là của một người đàn ông xứ Argentina, hay nói cho đúng hơn là của một gia đình gốc Argentina. Và cái tên Sanchez nghe có vẻ như thuộc về vùng đất đó.
- Những người chủ cũ không mang họ Sanchez sao?
- Không.
- Họ tên là gì?
Ông chủ quán nhún vai.
- Trời đất ạ, việc xảy ra đã lâu lắm rồi. Tôi quên mất.
- Thôi được. - Tôi mỉm cười - Vậy để tôi xem cô gái đó xem sao đã.
- Tôi cũng đã nghĩ như vậy.
- Ai đang ở trong quán?
- Vợ tôi.
- Cô Ramona Sanchez đó có làm điều gì sai trái hay cư xử bất bình thường không?
- Không, không đâu. Cô ta rất xinh đẹp. Cô ta vào quán, nhìn quanh, và hỏi một vài câu về cái làng này. Tôi chưa nói cho cô ta biết một chút gì về ông cả.
- Cám ơn ông, như thế là tốt lắm.
Ông chủ quán né sang bên.
- Ông thử quan sát người đàn bà đó xem. Chắc ông nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
Tôi cười lớn.
- Biết thế nào là nhiều kinh nghiệm!
Để ông chủ quán đứng lại, tôi bước về hướng cửa trước của quán ăn. Vừa đến gần cửa, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía bên trong và khi mở cửa ra, mắt tôi nhìn thẳng vào vị khách mới tới.
Cha! Robert quả thật không phóng đại chút nào. Cô gái đấy là một mũi tên phóng thẳng vào mắt người nhìn.
Tôi nuốt khan, bước lên một bước. Giờ thì cô gái cũng nghe thấy tiếng chân tôi. Cô ta đang đứng sát cửa, chắc đang định ra khỏi quán.
Cô ta quay lại.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Cả hai không nói một lời. Ngay lập tức, tôi có cảm giác hai chúng tôi không hợp với nhau. Chúng tôi đứng ở hai chiến tuyến khác nhau và đang chuyển động ở những chiều thời gian cách biệt.
Trông Ramona Sanchez như vừa bước xuống từ một tạp chí thời trang. Thấp thoáng trên mái tóc dài đen nhánh là những lọn tóc nhỏ nhuộm màu đồng. Ngang trán cô ta cũng buộc một dải băng cùng màu. Quần bó màu đen, một chiếc áo len rất dài màu đỏ thẫm, trên cánh tay của cô ta có vắt một chiếc áo khoác bằng da đen, hai bên vai sáng lạnh những hàng cúc bạc. Đôi giày màu đỏ thầm gót nhọn, được tô điểm bằng hai con bướm đằng trước mũi.
Tôi gật đầu với cô ta và mỉm cười.
Nhìn như có vẻ cô ta muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi cô ta đột ngột xoay người đi, ra khỏi quán. Chỉ vài giây sau, tiếng động cơ của cái xe đỏ chói gầm lên.
- Đúng là cái thứ chẳng giống ai. - Có tiếng đàn bà vọng lại từ quầy rượu. Đó là bà chủ, một người đàn bà tóc vàng mũm mĩm có đôi mắt xanh biếc - Tôi... tôi không ưa nổi cô ta. Nếu quả thật con bé đó đã mua ngôi nhà nọ, thì ở đây thật chẳng an tâm chút nào hết.
- Tại sao lại không? - Robert vừa bước chân vào trong vừa hỏi vợ.
- Thôi đi anh. Ai cũng thấy rõ là nó đang định làm gì.
- Làm gì?
- Nó chính là loại người gieo rắc căm thù và sự nghi kỵ, chia rẽ cho xung quanh. Nó đến đây, lao thẳng vào đây như một quả bom. Đầu tiên nó mua nhà, rồi sau đó nó làm cho đám đàn ông nổi diên, rồi cuối cùng tất cả mọi người đều rơi xuống địa ngục. Chính thế. Tôi nói có đúng không? - Bà chủ quán vừa hỏi vừa nhìn tôi.
- Tôi không biết liệu người ta có nên nhìn mọi việc trầm trọng như thế không, thưa bà? - Tôi chỉ biết nhún vai.
- Tôi thì thấy như vậy.
- Vợ tôi có thói quen cứ nói quá lên một chút. - Robert nói - Ông đừng coi trọng vấn đề.
- Anh có thôi đi thì có! Chính anh chẳng há hốc mồm ra mà nhìn nó như nhìn kỳ quan thế giới.
- Thì có gì lạ đâu? Chẳng phải bao giờ cũng có một người đàn bà như thế đến chỗ này. Em cứ chờ đó, chỉ một chút nữa thôi là cả làng đều biết.
Trước khi hai người sa vào một cuộc chiến gia đình, tôi nhanh mồm đặt câu hỏi:
- Cô ta có kể với ông là sẽ sống ở đâu không?
- Không.
- Chắc là nó sẽ sống trong ngôi nhà đó.
- Bà chủ khách sạn nói. - Mong làm sao sét đánh trúng đầu nó!
Tôi bất giác mỉm cười.
Phụ nữ thường chẳng mấy khi cư xử dịu dàng với nhau.
- Cô ta mua ngôi nhà đó chắc không phải không có lý do. Ta phải tìm hiểu thật nhanh xem có chuyện gì bất bình thường hay không.
- Đúng đấy, phải tìm cho ra.
Bà chủ quay về hướng tôi.
- Ông Singlair, ông sẽ để ý đến con bé đó, đúng không?
- Tôi nghĩ là có.
Bà chủ khách sạn quay lại nhìn chồng.
- Anh biết điều thì đứng ở ngoài, đừng có chen vào nghe chưa!
- Anh đâu có định chen vào đâu.
- Thế thì tốt. - Tôi nói - Chắc bây giờ ông bà sẽ thứ lỗi cho tôi. Trời ngoài kia đang đẹp, ở trong này thì quá phí.
Robert cười vui, ông muốn rót thêm cho tôi một cốc rượu vang, nhưng tôi từ chối.
- Có lẽ để chút nữa. - Tôi an ủi ông.
- Nếu vẫn còn chút nữa. - Người đàn ông lẩm bẩm, nhưng tôi không còn nghe rõ lời ông nữa...
*
Những rặng cây lúp xúp kéo dài hai bên đường. Tôi phải tận dụng những lỗ hở giữa chúng để nhìn ra ngoài.
Mục tiêu đã ở trước mắt.
Đó là ngôi nhà đã có thời được dùng làm trường dạy khiêu vũ. Bây giờ nó trống vắng, đứng với vài ngọn cây bao quanh. Lá đã bắt đầu rơi, tạo thành một tấm thảm dày trên nền cỏ.
Những bức tường bao quanh ngôi biệt thự trông rất bình thường. Không một dấu hiệu cho biết rất có thể đằng sau chúng và đằng sau cả những khung cửa sổ đã xây kín lại là cái Ác đang rình rập.
Một ngôi nhà như mọi ngôi nhà khác, chỉ có điều trống vắng. Tòa biệt thự đứng đơn độc trên đỉnh một ngọn đồi thấp, trồi lên thoai thoải giữa miền đất xung quanh.
Tôi cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Những sự kiện vừa qua chỉ cho tôi thấy một điều, ngôi làng dưới kia không phải là hiện trường đích thực. Ngôi nhà là yếu tố quan trọng hơn, và yếu tố cũng quan trọng nữa là cô gái với cái tên Ramona Sanchez.
Thực lòng nhìn nhận, cô ta đã gây được một. ân tượng nhất định. Đó là một cô gái rất đẹp, nhưng kinh nghiệm thúc giục tôi xếp cô ta vào loại nguy hiểm tối đa.
Tôi không quên được cái nhìn cuối cùng của cô ta trước khi quay đi. Nó vừa như một lời cảnh báo, một lời rủ rê và một lời đe dọa. Lúc đó tôi đã tin chắc là hai chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau. Cũng có thể trong ngôi nhà mà bây giờ cô ta là chủ. Chỉ có điều hiện thời tôi chưa biết liệu cô ta đã rút lui về đằng sau những bức tường kia chưa. Đứng ngoài này không nhìn thấy chiếc xe đỏ như lửa. Nếu đã về đến biệt thự này, chắc cô ta phải dỗ nó ở một nơi rất khuất.
Tôi đã đi đường vòng để đến được vị trí quan sát hiện thời. Giờ thì tôi đã chờ được mười lăm phút đồng hồ mà chưa hề phát hiện ra dấu hiệu gì.
Chẳng có gì ngoài vài con thỏ và chồn con chạy đi chạy lại. Tôi quyết định rời chỗ nấp.
Nhưng khoan đã!
Có tiếng xe đi gần đó. Một chiếc R4 cũ kỹ, rỉ sét, vỏ xe lồi lõm. Xe đựng toàn đồ ve chai. Nó chập chững lăn chầm chậm theo con đường.
Chờ cho tới khi chiếc xe khuất hẳn, tôi mới bước ra khỏi chỗ nấp và đi thẳng về hướng mục tiêu, vừa đi vừa chú ý lẩn người xuống đằng sau những gốc cây.
Tôi sử dụng những thân cây làm khiên che chắn. Lá cây kêu sào sạo dưới chân tôi. Cúi thân hình xuống dưới những cành cây mọc thấp, mũi tôi ngửi bầu không khí trong lành đã được ánh mặt trời sưởi ấm. Hôm nay là một ngày thu rất đẹp.
Tôi đã biết con đường dẫn vào nhà. Nếu tất cả những đường thoát khác đã được bịt kín lại thì người ta vẫn giữ cho cửa ra vào đằng trước còn nguyên. Chỉ hy vọng nó không bị khóa.
Đến trước cánh cửa đó, tôi dừng lại. Mũi tôi ngửi thấy mùi của những viên đá lát hai bên. Những tảng dá mọc đầy rêu và dương xỉ. Một mùi hương cũ kỹ xộc lên.
Hơi ẩm đọng thành những vệt thẫm màu trên lối vào. Thậm chí cả nút chuông cũng chưa khô.
Tay vừa bấm chuông, tai tôi đã lại nghe tiếng kêu rùng rợn đó.
Trong một thoáng, tôi nghĩ đến Pierre Piccard. Ông ta đã thành cương thi thật hay chỉ bị thôi miên? Có còn chỗ trú ẩn nào tốt hơn cho một cương thi là ngôi nhà cũ kỹ này? Chắc là không. Vậy là phải chuẩn bị tư tưởng gặp lại con quái vật đó.
Tôi bước vào hành lang. Chỉ trừ những ngọn nến không còn cháy nữa, mọi vật hoàn toàn không thay đổi. Chiếc ghế lúc trước Gaston Lacre ngồi vẫn còn đứng giữa hành lang. Suốt từ lúc chia tay, tôi chẳng nhận thêm được tin gì của người đàn ông đó.
Không gian trong ngôi biệt thự được phân chia bất bình thường. Tất cả những căn phòng đều nằm về một phía. Thật ra cũng không có nhiều phòng, bởi những bức tường ngăn đã bị đục đi. Người ta dùng cách đó tạo nên những căn phòng rộng, bởi một trường dạy khiêu vũ bao giờ cũng cần những không gian lớn.
Nhưng căn phòng đã vang lên tiếng kêu quái đản thì không. Nó là một căn phòng có diện tích bình thường và mối quan tâm của tôi hiện thời vẫn dồn về phía đó.
Cánh cửa rít lên rồi đập lại sau lưng tôi. Khoảng hở nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi biến mất. Một chút tia sáng cuối cùng rồi chấm dứt...
Tôi đứng trong bóng tối.
Lần này, thậm chí tôi còn thấy đó là yếu tố thuận lợi. Tôi muốn mở nội tâm để có thể cảm nhận về bầu không khí trong ngôi nhà này. Chắc chắn là những bức tường đang chứa cái Ác. Trong chúng là một linh hồn không được giải thoát, một thứ không thuộc về cuộc sống này, một thứ đến từ một thế giới khác.
Tôi đã tháo cây thánh giá ra khỏi cổ, đút nó vào trong túi áo và đưa những ngón tay siết chặt lấy nó. Cây thánh giá không nóng lên. Nó nằm lành lạnh bình thường trong tay tôi.
Có phải cái Ác đã biến mất?
Tôi không tin. Chắc nó chỉ tạm thời rút lui về một chỗ nào đó, và tiếp tục rình mò. Giống như tôi bây giờ.
Bóng tối và tĩnh lặng ôm lấy tôi như một lớp khăn choàng. Nó chỉ bị phá vỡ khi tôi chuyển động và phục trang của tôi phát ra tiếng sột soạt nhè nhẹ.
Tôi lại nghĩ đến cây nến. Cách nó không xa là cánh cửa dẫn vào căn phòng đã vang lên những tiếng thét rùng rợn.
Không biết chắc có người đang đứng gần đó hay không, tôi bạo gan bật cây đèn pin trong tay lên. Vệt sáng mảnh mai chiếu thẳng vào cái ghế và cả cây nến đã cháy rụi.
Tôi dừng bước trước cánh cửa vào phòng.
Hiện không có tiếng thét nào thoát ra từ đó nữa. Nhưng sự tĩnh lặng này sao cũng bất bình thường. Lần thăm trước tôi đã quen với một hiện thực khác hẳn.
Tôi lại dán sát tai vào lần gỗ.
Không một tiếng động.
Phải vào trong thôi. Như có một lực đẩy vô hình thúc tôi bước tới, bởi tôi linh cảm đã có chuyện xảy ra bên trong đó. Căn phòng này giống như trung tâm của mọi sự kiện, trung tâm của ngôi nhà.
Cửa không khóa. Tôi bước vào.
Bóng tối ngập tràn căn phòng. Phải bật đèn pin lên mới quan sát được.
Tôi giữ chặt đèn trong tay phải, nhưng giơ thẳng cánh tay ra xa thân mình để nhìn được theo hướng chênh chếch.
Phòng trống.
Bức tranh vẫn treo trên tường. Cả cái bàn và cái ghế vẫn đó. Bó hoa cắm trong lọ trên mặt bàn trông thật ngớ ngẩn. Một nền phòng được lát gỗ. Nó rất phẳng phiu, thậm chí có thể dùng làm nơi khiêu vũ.
Đi đến khoảng giữa phòng, tôi dừng lại. Cây đèn pin vẫn sáng trong tay phải.
Mọi thứ nhìn bình thường một cách khủng khiếp. Chẳng có gì thay đổi, mặc dù vậy, tôi vẫn cảm giác rõ vừa có chuyện xảy ra.
Không có một nguyên nhân hữu hình. Nó đơn giản chỉ là linh cảm, nhưng đây là thứ linh cảm đã được tôi luyện qua rất nhiều kinh nghiệm và rất đáng tin cậy.
Dứt khoát đã có chuyện xảy ra ở đây.
Chỉ có điều tôi chưa nhìn thấy.
Tôi không đứng ở một vị trí nữa, mà lại bắt đầu đi vòng quanh căn phòng như đã từng làm sáng nay. Chỉ có điều lần này, tôi đi cùng linh cảm chắc chắn rằng nỗi nguy hiểm đang ở cận kề.
Nó đang ở gần tôi, nó đang rình mò, chỉ có điều nó chưa hiện hình. Nó nằm bên trong những bức tường.
Không thể đi mà không gây tiếng động. Mỗi bước chân đều vang lên trong căn phòng. Có lúc nền gỗ kêu lên, nghe như tiếng thở của quái vật.
Nhưng còn một âm thanh khác.
Một tiếng “tách” nho nhỏ...
Không phải tiếng ai đó vỗ tay trong bóng tối, không, nó rất khác.
Tách... tách...
Giống như những giọt nước nhỏ xuống đâu đó...
Làn da tôi thoáng rởn lên. Tình hình không hay ho chút nào. Tôi tập trung toàn lực vào tiếng “tách” nho nhỏ đó, quyết tìm cho ra nó xuất hiện từ hướng nào.
Phía bên phải.
Tôi bước dịch sang phía đó. Vừa bước tôi vừa vẩy đèn pin theo. Luồng ánh sáng chĩa thẳng xuống dưới, nó lướt im lặng như một bóng ma trên nền phòng và tới đích.
Trước khi tôi nhìn rõ thì một giọt chất lỏng khác đã rơi trúng tôi. Nó đập thẳng xuống gáy, ở khoảng gáy trống giữa đuôi tóc và cổ áo.
Nó dừng lại ở đó một thoáng, dán da, rồi nó chảy dọc theo sống lưng tôi, chảy xuống theo lực hút trái đất.
Tôi bước dịch sang bên. Không bị nước nhỏ trúng nữa, nhưng thay vào đó là cảm giác tôi đang trở thành diễn viên của một vở kịch, nơi mọi thành viên đều chuyển động chuyển động thật từ từ, thật chậm rãi, như trong một đoạn phim quay chậm.
Căn phòng có vẻ như đã thu nhỏ lại, tất cả đều đã đóng băng và luồng sáng đèn pin chiếu xuống một vị trí bên cạnh chân tôi.
Một vũng chất lỏng.
Đỏ như máu.
Nó quả thật cũng là máu và không ngừng được bổ sung theo từng giọt, từng giọt từ trên xuống.
Chưa nhìn thấy, nhưng tôi chắc mình sẽ phát hiện ra một điều khủng khiếp nếu hướng tia sáng trong tay lên một vị trí nhất dịnh trên trần phòng.
Tia sáng đập vào mục tiêu ngay lập tức.
Linh cảm trở thành hiện thực. Một hiện thực rùng rợn và độc ác.
Trên trần phòng có treo xác một người đàn ông, hai tay và hai chân dang rộng ra như có kẻ đã dán ông lên đó. Người đàn ông đã bất động, máu từ vết thương rất rộng dưới cằm đang nhỏ xuống, nhỏ xuống, đọng thành vũng dưới nền.
Tôi biết người đã chết.
Đó là Gaston Lacre!