Dịch giả: Khanh Khanh
Chương 2

     húng tôi nghe tiếng kêu, hay nói cho đúng hơn là những tiếng thét, bởi một con người đơn độc không thể kêu lên như vậy.
Đó là tiếng thét chói chang. Một địa ngục cảm giác. Một tiếng kêu được trộn từ vô vàn những tiếng vọng, chúng đập qua đập lại giữa những ngóc ngách của căn phòng đằng sau cánh cửa kia và hòa quyện vào nhau.
Một tiếng kêu chết chóc. Một tiếng kêu kể về tra tấn và hành hạ. Mặt khác, nghe nó cũng có phần gượng gạo như có kẻ đang đứng bên một cây đàn điện tử và đồng thời thử nhiều loại giọng khác nhau.
Tiếng thét của kinh hoàng, sự rùng rợn bằng âm thanh, dòng sông tiếng động của nỗi sợ hãi. Nó hoang dã, độc ác, điên khùng. Tiếng thét kéo dài ra, vang mãi như tiếng còi tàu và dần dần hạ độ cao. Nó chuyển thành một tiếng rên dài, rồi tắt hẳn.
Kết thúc, yên lặng...
Tôi muốn mở cửa ra, nhưng Gaston Lacre kéo tôi lại.
- Cẩn thận, ông Singlair. Ông cẩn thận cho, tôi xin ông! Đây không phải trò đùa!
- Vâng, tôi cũng hiểu vậy.
Bàn tay tôi chạm vào nắm đấm cửa. Nắm đấm bằng kim loại. Tôi giật mình lùi về.
Tại sao nắm đấm cửa này lại ấm?
Có chuyện không ổn.
Tôi xoay về hướng Gaston Lacre. Người đàn ông đã đứng dậy, tay lia lịa làm dấu thánh giá. Khuôn mặt hiện rõ vẻ hãi hùng. Chắc chắn ông ta biết nhiều hơn những gì đã nói với tôi, nhưng bây giờ chưa là lúc căn vặn chuyện đó.
Tôi rút khẩu Beretta, giữ nó trong tay phải và mở tung cửa ra.
Ngay lập tức, tôi nhảy vào trong.
Và bật đèn lên.
Căn phòng sáng choang.
Tôi xoay quanh, lần đầu tiên nhìn trực diện vào câu đố bí hiểm.
Căn phòng vắng lặng.
Không một dấu vết của thực thế đã phát ra tiếng thét. Mà chắc chắn cũng chẳng có đường cho nó vào hoặc trốn ra khỏi phòng này...

*

Căn phòng rộng, thậm chí rất rộng. Nó có cửa sổ, nhưng chẳng ai có thể trèo vào hoặc trèo ra qua những khuôn cửa đó, bởi những hình chữ nhật đã bị xây kín lại. Người ta xây như vậy từ lâu rồi, những khoảng tường đã cũ.
Cả hướng trần phòng cũng không có đường thoát ra ngoài. Nó là một mặt phẳng màu trắng đơn giản, kết thúc ở bốn bức tường. Các khoảng tường rất nhẵn. Thậm chí chẳng thấy cả rìa những viên đá hiện lên dưới lớp giấy dán óng ánh vàng.
Đến sàn nhà cũng thế. Một mặt phẳng được phủ gỗ. Không một đường gợn bất thường. Không đâu có bóng dáng một cánh cửa. Hoàn toàn không dấu vết.
Tôi đứng trước một câu đố hóc hiểm...
Căn phòng không hoàn toàn trống rỗng. Khoảng tường chênh chếch với cửa ra vào có treo một bức tranh. Cảnh bờ biển.
Những con sóng đập vào một vách núi đá dựng đứng, khiến những tia nước trắng xóa bắn tóe lên.
Bên dưới bức tranh có một chiếc bàn đơn giản. Lớp gỗ tròn của nó được phủ một tấm khăn sáng màu, chỉ thò ra bốn chân. Trên bàn có để một chiếc bình nhỏ, ngó ra những bông hoa khô khốc.
Bàn, hoa và tranh cũng như chiếc bàn có vẻ như một bức tranh tĩnh vật đã được ai đó sắp xếp, cố tình muốn người khác phải chú ý đến nghệ thuật của anh ta.
Đằng sau tôi vang lên tiếng chân Gaston Lacre. Mỏi mệt, người đàn ông lê từng bước vào phòng. Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã, môi giật giật, nhưng không nói điều chi. Hai bàn tay ông xoa vào nhau, lần áo khoác chuyển động theo vi nó quá rộng so với thân hình.
Khi đã đứng lại, Gaston Lacre hít hơi thật sâu.
- Ông có nghe thấy tiếng kêu đó không, ông Singlair?
Tôi gật đầu.
- Không thể không nghe.
- Chính vậy.
- Ai đã kêu thế?
Gaston Lacre nhìn tôi. Rồi ông già bật cười. Không lớn tiếng, mà nhỏ nhẹ, nghe đau đớn. Vừa cười ông vừa lúc lắc cái đầu. Mái tóc trắng lúc lắc theo. Rồi ông đột ngột ngưng lại.
- Đó mới là câu hỏi khó nhất. Đó là bí mật chính. Chính ông đã tới đây vì chuyện này, phải không? Người ta muốn nhờ ông giải đáp câu đố.
- Vâng, tôi cũng đã nghĩ như vậy.
- Thế bây giờ ông nói sao?
- Tôi chưa nói gì cả. Tôi phải xem xét căn phòng này kỹ hơn đã.
- Ông muốn tìm thấy cái gì ở đây? - Gaston Lacre hỏi bằng giọng rình mò, đầu nghiêng sang một bên.
- Thì... - Tôi nhún vai. - ít ra cũng phải có cửa vào và lối ra cho kẻ vừa thét lên.
- Hay thật đấy, ông Singlair, hay thật. Nhưng ông sẽ chẳng tìm thấy gì đâu.
- Thế có nghĩa là sao?
- Có nghĩa là, ở đây chẳng có lối vào mà cũng chẳng có lối ra. Chỉ trừ cái cửa này.
- Rồi sao nữa?
- Kẻ đã thét lên vừa rồi chắng hề đi vào hay đi ra qua nó. - Người đàn ông giải thích, gật đầu với tôi và cười rộng miệng.
- Nhưng phải có kẻ nào đó vừa ở đây.
- Đúng thế, thưa ông.
- Ai vậy?
- Tôi không thể trả lời được, tôi không biết. Ông mới là chuyên gia, người ta nói với tôi như vậy.
- Đúng, kể ra cũng có phần đúng. Nhưng không phải chuyên gia cho những căn phòng rỗng bật tiếng kêu la. Bình thường ra đây không phải phạm vi của tôi.
- Nói xong, tôi đút khẩu Beretta vào bao.
- Thế thì ông chuyên về cái gì?
- Lần thì cái này, lần thì cái nọ. - Tôi trả lời chung chung.
Tôi đứng giữa phòng và nhìn quanh. Ánh mắt săm soi thật kỹ và thật chậm từng khoảng tường, nền, trần phòng, như có thể tính ra vị trí lối thoát. Nhưng không kết quả. Buộc lòng, tôi rút khẩu Beretta bắn đạn bạc ra, dùng nó làm búa gõ. Tôi dộng cán súng dọc tường, tìm xem có đoạn nào bị rỗng.
Không có.
Gaston Lacre đứng quan sát tôi làm việc. Cứ theo nét mặt thì rõ ràng là người đàn ông này biết mọi chuyện.
- Ông không thu được kết quả, thưa ông Singlair.
Ông ta nói câu đó đúng lúc tôi đang giơ tay gỡ bức tranh trên tường xuống, tìm xem đằng sau nó có két hay cửa ngầm không.
Không có két mà cũng không có cửa. Không một hiện tượng khả nghi. Khoảng tường nhẵn như mọi khoảng tường khác. Cả tiếng bước chân của tôi ở đây cũng rất bình thường. Khu nền dưới này không có hầm rỗng.
Đúng là một câu đố bí hiểm.
Tôi dừng chân trước một khuôn cửa sổ bị bịt kín. Không quay người lại, tôi hỏi Gaston Lacre.
- Tại sao những cái cửa sổ này lại bị bịt kín?
- Tôi không thể trả lời được. Họ đã làm điều đó.
- Họ là ai?
- Chủ nhà.
Giờ thì tôi xoay người lại.
- Ta đã đến gần sự việc hơn rồi đấy. Ông chỉ cần cho tôi biết chủ nhà là ai và đang ở đâu.
- Đi rồi.
- Tôi có thấy.
- Họ đã biến đi rất đột ngột. Biến mất chỉ trong một đêm. Họ cho xây bịt cửa sổ lại. Có thể đó là lời cảnh báo cho những người khác đừng quay lại. Cũng có thể nó ngăn không cho người lạ vào đây...
- Tại sao?
- Có tin đồn rằng...
- Đồn sao?
Gaston Lacre nhìn quanh.
- Ông có biết ai đã từng sống trong ngôi nhà này không?
- Không.
- Một trường khiêu vũ.
Tôi nuốt khan. Tin này mới, ông ta đã khiến tôi phải ngạc nhiên.
- Ông chắc chứ?
- Chắc. Nhà này đã có thời được dùng làm trường dạy khiêu vũ, dù ông có tin hay không cũng vậy.
- Rồi sao nữa?
- Chẳng sao nữa hết. Trường bị đóng cửa. Điều đó xảy ra đã nhiều năm rồi. Từ đó, ngôi nhà này không có người sống.
- Thế chủ nhân trường khiêu vũ này thì sao?
- Không ai biết rõ. Có tin đồn họ quay trở lại Paris. Trước khi tới đây họ đã ở đó.
- Thế rồi bắt đầu có những tiếng thét, đúng không?
Gaston Lacre vội vàng gật đầu.
- Đúng đấy. Thật khủng khiếp. Nó kêu trong đêm, vào buổi tối, thậm chí giữa ban ngày. Nó kêu rất đột ngột. Mặc dù không có ai ở trong nhà cả. Không một ai giải thích được câu đố đó, ai cũng sợ. Dân làng nghe thấy tiếng kêu, to như thể cả ngôi nhà đang cất tiếng la hét. Nó gào lên, cả những bức tường cũng gào lên đe dọa. Không thể tưởng tượng nổi.
- Các ông có làm gì không?
- Không, không làm gì hết, ông Singlair. Người ta đồn rằng ngôi nhà này có ma. Quỷ dữ đã chiếm lấy nó, cả cha đạo cũng không dám tới đây. Ông ấy cũng sợ, thật ra thì cũng dễ hiểu thôi.
Tôi gật đầu, nhưng dòng duy nghĩ thật ra đang trôi sang chỗ khác. Nếu quả thật quỷ Satan ở trong nhà này thì sao không thấy cây thánh giá bằng bạc của tôi phản ứng khi tôi bước vào phòng. Nó yên lặng, thậm chí chẳng hề nóng lên.
Tại sao?
Hay mọi sự đã qua đi khi tôi bước vào? Phải chăng cây thánh giá sẽ phản ứng khác nếu tôi bước vào phòng ngay lúc tiếng thét vang lên?
Tôi nhìn quanh một lần nữa, lân này với cây thánh giá trong tay. Gaston Lacre tò mò tiến lại gần, ông ta chưa nhìn thấy một vật như vậy bao giờ.
- Cái gì thế?
- Một dạng cây thăng bằng tìm nước. - Tôi cười đáp.
- Ông đừng giễu tôi, nó là cây thánh giá.
- Đúng.
- Nhưng là một cây thánh giá đặc biệt, đúng không? - Giọng Gaston Lacre lộ rõ nét kính sợ. Ông ta hỏi câu đó rất khẽ.
Tôi không trả lời mà muốn biết ngôi nhà có bị nguyền rủa không.
Gaston Lacre giơ tay cào tóc, ngón tay cái di di trên da đầu.
- Ông Singlair, ông phải giải thích kỹ hơn tôi mới hiểu.
- Bản thân tôi cũng chưa biết cụ thể. Bị nguyền rủa có thể là nhiều trạng thái khác nhau. Ông có thể cho tôi biết liệu trong nhà này có xảy ra chuyện giết người không? Có chuyện máu chảy trong ngôi nhà này không?
- Ông muốn nói trong mấy năm vừa qua?
- Không, chẳng phải chỉ thời gian gần đây, mà nói chung.
- Tôi không biết. Cũng có thể đã có chuyện như thế xảy ra. Ngôi nhà này đã trải qua rất nhiều sự kiện. Nó có một lịch sử nhiều thăng trầm. Đây là miền Elsass, mảnh đất này khác mọi mảnh đất khác của nước Pháp. Rất nhiều người Pháp chẳng coi chúng tôi là đồng bào. Họ cho chúng tôi là thứ dở dở ương ương, lúc thì Elsass là đất Đức, lúc lại thuộc về Pháp. Giờ thì biên giới có vẻ đã được định rõ, nhưng đã có lúc Elsass có khuynh hướng tự trị. Người dân ở đây muốn giữ gìn một nền văn hóa riêng, và cả một tiếng nói riêng.
- Điều đó đúng. - Tôi đeo cây thánh giá lên cổ - Nhưng nó chẳng dính dáng gì đến vụ này.
- Có thể.
- Có phải đây là lần đầu tiên ông vào ngôi nhà này?
Người đàn ông hối hả gật đầu.
- Từ lâu lắm rồi. Đi một mình tôi chẳng bao giờ dám. Nhưng ông Piccard nói về ông rất nhiều, vậy nên tôi mới đánh liều đi cùng ông vào đây. Bây giờ là ban ngày đấy, chứ tối đến thì có cho tiền tôi cũng không bước vào đây nửa bước.
- Chuyện đó thì tôi hiểu.
Gaston Lacre đút hai tay vào túi chiếc quần rộng lùng bùng, bước tới gần tôi.
- Cho tôi hỏi ông một câu, ông Singlair!
- Ông cứ hỏi.
- Bây giờ ông muốn làm gì, sau khi đã chứng kiến chuyện trong ngôi nhà này?
Tôi mỉm cười.
- Một câu hỏi tốt, ông Lacre. Một câu hỏi rất tốt là đằng khác. Nhưng tôi không biết. Tôi thật sự chưa nói được điều gì. Tôi phải suy nghĩ đã.
- Suy nghĩ về chuyện gì kia?
- Cả cái đó tôi cũng chưa biết. Nhưng chắc chắn là về ngôi nhà này. Ngoài ra, tôi còn muốn gặp và nói chuyện riêng với ông Piccard nữa.
- Ông ấy đang đợi ông trong làng.
- Vậy thì ta đi thôi.
Gaston Lacre chưa muốn đi, nỗi tò mò của ông ta quá lớn.
- Nhưng vụ này đối với ông chưa kết thúc, đúng không ông Singlair?
- Đúng, ông không nhầm đâu. Chỉ có điều tôi chưa biết phải bắt đầu ra tay từ chỗ nào. Tôi muốn quay trở lại khách sạn để suy nghĩ cho kỹ đã.
- Vâng, ở đây ông là sếp. Ta đi thôi.
Gaston Lacre có vẻ gượng gạo, chắc do tôi không thổ lộ kế hoạch. Nhưng biết thổ lộ điều chi? Kế hoạch của tôi còn chưa định hình. Mà nếu có tôi cũng chẳng lôi ông ta vào cuộc. Gaston Lacre chỉ là một người dẫn đường, có vậy thôi.
Tôi nghĩ đến chuyện ngôi nhà đã có thời là trường khiêu vũ. Căn phòng này quả có rộng, nhưng chưa đủ rộng để làm sàn nhảy.
Nhất quyết phải thu thập cho nhiều thông tin hơn. Pierre Piccard chắc chắn sẽ giúp tôi. Chính anh ta đã mời tôi về đây và tôi đã nhận lời vì Pierre Piccard là người quen của anh bạn Abbé Bloch.
Gaston Lacre vui ra mặt khi rời khỏi ngôi nhà. Bước qua cửa chính, ông ta đứng lại và lấy hơi thật sâu. Mặc dù trời lạnh, trán ông ta vẫn lấm tấm mồ hôi. Gaston Lacre lấy khăn lau trán và nói:
- Giờ tôi thấy đỡ hẳn, ông Singlair.
- Tôi hiểu.
Tôi cũng đứng lại bên người đàn ông. Ánh mắt tôi hướng về phía trước, về phía những ngọn núi của dãy Vogesen đang trập trùng như một mái tóc khổng lồ màu đen với những đường uốn cứng đơ. Phía bên kia bờ sông Rhein là khu Schwarzwald của Đức. Cả hai miền đất chẳng bao lâu nữa sẽ được phủ sắc thu. Ánh nắng mặt trời đã bớt chói chang và mỗi sáng, nó phải vật lộn rất vất vả với những dải sương mù dày đặc lừ lừ bốc lên từ thung lũng. Cả bây giờ tôi cũng còn thấy chúng bốc lên, ôm lấy núi rừng như một con ma xám trắng.
Khung cảnh chợt đổ buồn. Những ngọn gió lạnh đầu tiên đang thổi qua thung lũng, báo tin tháng mười một chẳng còn bao xa nữa.
- Ta đi xe chứ? - Tôi hỏi.
- Vâng, rất sẵn lòng. - Gaston Lacre nhẹ nhõm thỏ ra.
Tôi ném một cái nhìn trơ lại.
Ngói nhà thầm màu đứng đơn độc. Nó nhắc tôi nhớ tới một thành lũy. Tôi nhủ thầm, đây là chuyến viếng thăm đầu, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyến đi cuối của tôi tới nơi đây.
Tôi muốn hóa giải câu đố bí hiểm. Tôi nợ bản thân mình và những người dân ở đây điều đó...