erry Mason, vận pyjama, đứng bên cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống khoảng sân trong tràn ngập ánh trăng. Tòa nhà lớn xây theo hình chữ U bao quanh một khoảng sân lát đá. Cạnh sân còn lại là một bức tường dầy bằng gạch sống cao khoảng ba mét rưỡi. Bác sĩ Kelton dụi mắt và ngáp dài ttên chiếc giường đôi đang cong oằn xuống dưới tấm thân đồ sộ của ông.Mason quan sát bụi cây hắt bóng đen trên sân, vòi phun nước như bắn tung những sợi tơ vàng vào trời đêm nồng nàn. Góc sân để hóng mát, vải bạt và dù che kẻ sọc, rải rác những chiếc bàn hoa viên.- Chỗ ở tuyệt quá! - Ông nói.Bác sĩ Kelton lại ngáp:- Tôi không thích lắm. Đồ sộ và nặng nề quá. Dinh thự phải ra dinh thự. Nhà lầu phải ra nhà lầu. Nhà xây như khách sạn thế này, bao quanh một cái sân quá khổ, xem ra lạc điệu thế nào ấy.- Đồng ý - Mason quay lại nhìn Kelton, cười cười - Tối qua chắc cậu không vui.- Vui sao được. Chẳng biết thế quái nào mà anh không cho tôi về sau khi ngắm nghía ông Kent xong rồi.- Cậu quên rằng phải thức dậy khi trời sáng để đưa tiễn đôi tân hôn sao?Kelton lắc đầu nguằy nguậy:- Tôi không đi. Sáng mai tối cứ nằm lì ở đây. Kinh nghiệm thầy thuốc đủ dạy tôi càng ngủ nhiều càng tốt. Không đời nào tôi chịu dậy sớm để đưa tiễn đôi tân hôn lên máy bay.- Cậu đừng có bi quan như thế. Ra đây mà xem khoảng sân sáng trăng này. Đẹp ghê lắm.Kelton duỗi người ra, lò xo giường kêu lên ken két.- Anh nói thì tôi xin nghe, chứ tôi không ưa chỗ này. Nếu thoát ra được chắc khỏe hơn nhiều.- Sợ có kẻ lụi dao vào bụng à?Kelton lại ngáp âm ĩ:- Tôi van anh tắt đèn và, lên giường cho. Nghe bọn luật sư các anh cãi cọ mà tôi trĩu cả hai mắt xuống.Có tiếng gãi nhẹ trên cửa. Bác sĩ Kelton ngồi bật dậy thì thào:- Cái gì thế?Mason đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ yên lặng. Một lúc sau tiếng gãi cửa lặp lại.Mason cười cười:- Dường như có người cầm dao đứng bên ngoài cửa phòng cậu đấy, Jim ạ.Ông mở nhích cửa từng chút một và kêu lên ngạc nhiên:- Ra là cô!- Vâng, cho em vào - Edna Hammer nói nhỏ giọng khàn khàn.Mason mở rộng cửa và Edna Hammer rón rén bước vào, trên người cô khoác lớp áo ngủ mỏng dính.Cô đóng cửa lại và xoay chìa khóa.Bác sĩ Kelton phản đối:- Này, này, thế nghĩa là làm sao?Mason nói:- Tôi tưởng cô đã đi Santa Barbara.- Em đi sao được. Cậu Peter chưa hết chứng mộng du, đêm sáng trăng thế này.- Sao hồi chiều cô không nói ra?- Vì em ở vào thế chẳng đừng được, ông và cậu Peter muốn Helen Warrington đi tiếp tay với nhân viên của ông ở Santa Barbara. Đương nhiên nếu em ở nhà, chị ấy sẽ không chịu đi. Lẽ ra em có thể giải thích cho chị ấy hiểu, nhưng anh Bob Pearley bỗng đâu xuất hiện. Nếu Bob biết chị Helen đi một mình với Jerry lên Santa Barbara thì... Ồ, anh ấy dám giết chết Jerry lắm. Thế thôi.- Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao cô không nói thật là cô không muốn đi?- Em tránh cho cậu Perter khỏi nghi ngờ. Nếu em nói ra, cậu ấy có thế nhận ra điều gì đó không ổn.- Cô đã hành động thế nào?- Em ra xe và giải thích tình hình cho Jerry và Helen rõ. Hiểu ra rồi họ thoải mải với em thôi.Bác sĩ Kent nói:- Phải chăng vi thế mà các người mặc đồ ngủ và tổ chức hội nghị trong phòng ngủ của tôi.Cô gái bật cười nhìn Kelton:- Đừng sợ. Em không cần ông đâu. Em muốn nhờ ông Mason đến chứng kiến em khóa cửa phòng cậu Peter và tủ đựng chén đĩa.- Sao cô không tự làm lấy một mình? - Mason hỏi.- Bởi nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, em muốn có ông làm chứng cho.- Tôi không quen làm chứng đâu. - Mason cười - Bác sĩ Kelton làm chứng không chê vào đâu được. Dậy đi Jim, giúp cô ấy khóa cửa một chút.Kelton lầu bầu:- Anh xéo ngay đi, Perry Mason, để cho tôi ngủ.- Tôi phải thay đồ chứ - Mason nói với Edna Hammer - Mặc đồ ngủ và mang dép thế này mà dạo quanh nhà có được không?- Được chứ. Mọi người ngủ cả rồi.- Nếu cô thấy được thì tôi cũng thế. Ta đi nào.Cò gái mở khóa cửa và thận trọng quan sát suốt dãy hành lang. Cô rón rén đi trước dẫn đường tới cửa phòng ngủ của ông cậu, vải áo lụa sột soạt theo từng bước chân. Quỳ xuống bên ổ khóa, cô nhẹ nhàng tra chìa vào lỗ, ý tứ không để gây tiếng động. Chìa khóa xoay rất chậm, một tiếng “tách” thật khẽ hầu như không nghe thấy, chốt khóa đã bật vào đúng chỗ. Cô gật đầu với Mason và đi tiếp về phía cầu thang. Gần đến nơi cô thì thầm:- Em đã cho dầu vào ổ khóa để nó khỏi kêu lớn.- Ông cậu của cô có chìa không?- Ồ, có. Nhưng trong lúc ngủ không thể lấy chìa ra khỏi túi để mở cửa. Ôg biết người mộng du không làm được việc đó.- Tủ chén dĩa thì sao?- Em giữ chiếc chìa khóa độc nhất để mở tủ.Cô lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ soi đường tới bên tủ chén đĩa và tra chìa khóa vào ngăn trên cùng.- Mấy con dao cất cả ở đây à? - Mason hỏi.Edna gật đầu và xoay chìa khóa nghe tách một tiếng.- Em rất vui mừng vì ông ở đây đêm nay. Ông sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Cậu em khá hơn rồi. Chắc đêm nay ông ngủ ngon và không mộng du nữa.- Hừm. Tôi cũng sẽ khóa chặt phòng của tôi.Cô gái nắm lấy cánh tay ông:- Đừng làm em sợ, kẻo em sẽ ở lại phòng ông suốt đêm nay và chọc ông bác sĩ giận đến chết được.Mason cười và theo cô gái trở lên thang lầu. Ông dừng lại trước phòng mình và xoay nắm cửa.- Jim chơi khăm tôi rồi - Mason vừa nói vừa cười - Hắn sợ tôi mộng du.Ông gõ cửa. Một lúc sau sàn nhà kêu răng rắc cùng với tiếng thân người nặng nề di chuyển trên đôi chân mang dép. Cửa chợt lỏng then và mở ra. Edna Hammer đẩy Perry Mason sang một bên rồi thò đầu vào trong phòng mà kêu: “Boooo!”Một tích tắc sau lò xo trên giường bác sĩ Kelton kêu lên ken két. Perry Mason theo Edna Hammer bước vào. Cô gái đến bên giường và hỏi bác sĩ Kelton:- Ông mộng du hả?- Không phải tôi - Kelton gượng cười - Tôi chỉ... Nhưng tôi ngáy dữ lắm, nếu cô muốn biết.- Ồ, hay quá. Thế thì ông làm người mộng du không chê vào đâu được. Ông cứ lang thang trong sương mù và phát còi báo hiệu cho mọi người biết - Cô gái phá lên cười và mân mê đầu ngón tay trên đường viền áo pyjama của Mason - Rất cảm ơn ông đã giúp nhiều.Và cô bước ra cửa với tiếng áo lụa sột soạt.Jim Kelton thở phào nhẹ nhõm:- Khóa cửa lại, Perfy. Và tôi van anh cứ khóa luôn cho tới sáng. Cô nàng đang vẩn vơ rình mồi đó!