Phạm Nghị bật thêm ngọn đèn trên bàn giấy cho sáng. Tiện tay, hắn bưng ly cà phê đen lên miệng. Từ tối đến giờ, hắn uống không biết là ly cà phê thứ mấy rồi. Có lẽ là ly thứ sáu. Y uống cà phê chát, không pha đường. Uống bao nhiêu cũng chưa hết mỏi mệt. Lưỡi hắn đã rát bỏng vì khói thuốc lá. Hắn phải vận dụng cà phê và thuốc lá để kích thích thần kinh. Vì công việc hắn đang làm rất quan trọng, khả dĩ định đoạt cho tương lai hắn, và tương lai của nền điệp báo Bắc Việt mà hắn là thành phần trung kiên, đầy triển vọng. Bản phúc trình đã được đánh máy xong xuôi. Nửa giờ nữa, phi cơ mới cất cánh đi Khang Khay trên đường về Hà Nội. Một nhân viên giao liên tin cậy sẽ mang tờ báo cáo về Hà Nội. Tờ báo cáo được cuộn tròn, đút vào ống nhom, đầu gắn xi, đề phòng bị cháy hoặc rớt xuống nước. Vả lại, người lạ sẽ chẳng hiểu ất giáp gì nếu vạn nhất tờ báo cáo lọt vào tay. Vì nó được viết bằng mật mã đặc biệt. Phạm Nghị xoa tay, dáng điệu hỉ hả. Tình hình xảy ra đúng theo sự tính toán của hắn. Trừ phi gặp rủi ro giờ chót, rủi ro bất khả kháng, hắn phải thành công rực rỡ. Hắn đã bố trí chu đáo. Trời cố tình hại hắn thì rủi ro mới có thể xảy ra… Trung ương sẽ đánh điện ngợi khen. Nghĩ đến lúc nhận được công điện của Trung ương, Phạm Nghị cười híp hai mắt. Hắn ngồi xuống ghế, duỗi tay chân cho đỡ mỏi gân cốt, rồi khoan thai đọc lại đoạn cuối của bản phúc trình, đoạn làm hắn thích thú nhất. “…Hiện nay, tôi có thể báo cáo là phần đầu của kế hoạch Cửu Long đã hoàn tất. “Tuân lệnh đại tá Trần Chương, tôi đã bố trí cho đệ nhị tham vụ Hoài Thanh sa vào vòng trụy lạc, và rốt cuộc hắn đã thâm lạm tiền quỹ của toà đại sứ. “Từ ngày Hoài Thanh được thuyên chuyển sang Vạn Tượng đến nay, tôi đã thu xếp cho hắn có cơ hội đọc một số tài liệu mật. Dĩ nhiên, đó chỉ là tài liệu không quan trọng, hoặc tài liệu giả tạo. “Nội ngày mai, Hoài Thanh sẽ đến sứ quán Mỹ. Tôi tin rằng bọn CIA sẽ rơi vào bẫy của chúng ta. Và một khi chúng mắc mưu, thì phe xã hội chủ nghĩa sẽ chiếm phần thắng chắc chắn trên khắp các chiến trường Đông Nam Á. Trong mọi bản báo cáo, nhân viên đều phải mở đầu và kết luận bằng câu nói tin tưởng vào sự thành công của phe xã hội chủ nghĩa. Đại uý Phạm Nghị không thể thoát ra ngoài khuôn sáo cố hữu. Vả lại, hắn đã tin tưởng thực sự. Lim dim mắt, Phạm Nghị tự thưởng cho mình một tẩu thuốc. Thuốc tẩu Dunhill do Anh quốc chế tạo được coi là đắt tiền nhất thế giới lại còn trộn thêm á phiện và một số kích thích tố khác nữa, nên phải là người có đủ điều kiện như Phạm Nghị mới mua nổi và tiêu thụ hàng ngày. Cử chỉ trịnh trọng, hắn xoè cây diêm, đợi cháy đều mới lia vòng tròn trên miệng tẩu. Đốt lửa cũng là một nghệ thuật: nếu cối thuốc cháy không đều hoặc chưa cháy đã tắt, người hút sẽ mất thích thú. Phạm Nghị ngửa cổ thở làn khói xanh lên trần nhà. Một phút sau, hắn mở choàng mắt. Tấm ảnh bán thân đặt ngay ngắn trên bàn nhìn thẳng vào mặt Phạm Nghị, hơi mỉm cười. Đó là bức hình của vợ hắn. Phạm Nghị mới cưới vợ được 10 tháng. Tuy là sĩ quan điệp báo được tín nhiệm, hắn vẫn không được phép đưa gia đình sang Lào. Hắn không tỏ vẻ buồn tủi vì hầu hết nhân viên trong ngành ngoại giao đều ở trong hoàn cảnh Ngưu Lang, Chức Nữ như hắn. Sở dĩ có sự hạn chế này là vì cấp trên sợ đàn bà nhẹ dạ dễ bị cám dỗ bởi cuộc sống sang trọng ở nước ngoài, do đó ảnh hưởng tới công việc của chồng. Mặt khác, là để ngăn chặn những âm mưu đào tẩu. Song phần nào cũng vì thái độ ích kỷ của đại sứ Lê Văn Hiến và của Trần Cao Thanh, một nhân vật quan trọng trong sứ quán. Vợ Hiến. Lê Thị Xuyến, bị công tác phụ nữ giữ chân ở Hà Nội, ít khi xuất ngoại gặp chồng nên các nhân viên khác cũng phải bắt chước ông đại sứ, sống xa vợ con. (1)1- Chi tiền này có thậtTrước khi được bổ nhiệm vào ngành ngoại giao, Trần Cao Thanh đã có vợ. Thanh lên chiến khu, ở nhà vợ hắn lặng lẽ ôm cầm thuyền khác. Cặp vợ chồng mới này dắt díu nhau qua Lào, khi Thanh về Hà Nội, với ý định đánh ghen. Họ đinh ninh thoát khỏi nanh vuốt của anh chồng cũ mọc sừng, song định mạng trớ trêu lại khiến Thanh được đổi qua Vạn Tượng. Lần này, và cũng là lần chót, họ quyết bay bổng một mạch. Họ thu xếp khăn gói, vù thẳng xuống Sài Gòn. (2)2- Câu tru ện tình oái oăm này cũng có thật. Đôi uyên ương hiện đang sinh sống ở miền Nam Việt Nam. Trần Cao Thanh bị vợ bỏ nên không thích nhân viên sứ quán mang vợ con theoLiên tưởng tới vợ nằm một mình trong một thị trấn quạnh quẽ bên giòng sông Hồng, Phạm Nghị trút ra tiếng thở dài ai oán. Nếu có điều kiện, hắn đã bỏ lại tất cả, trở về xum họp với gia đình. Song hắn không có quyền. Hắn phải tiếp tục sứ mạng tình báo đã được giao phó. Và nhất là hoàn thành cho kỳ được kế hoạch Cửu Long. Nếu không… Phạm Nghị không dám nghĩ xa thêm nữa. Nhân viên trung cấp trong sứ quán sợ hắn như sợ cọp, tưởng hắn có quyền tiền trảm, hậu tấu. Nhưng sự thật không quá giản đơn như thế. Đành rằng hắn muốn bắt ai, đánh ai, giết ai cũng được, song về phần hắn, hắn cũng có thể bị bắt, bị đánh, bị giết bất cứ lúc nào. Người có quyền ra lệnh ghê gớm này là đ!!!16001_4.htm!!!
Đã xem 167743 lần.
http://eTruyen.com