hời gian tàn nhẫn trôi qua...Đối với Lê Tùng, thời gian đã chứa đầy tính cách tàn nhẫn, vì mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày chàng sa vào vòng đau khổ và sa đọa.Lê Tùng bị đuổi khỏi Sở Mật vụ đã được 4 tháng. 4 tháng trời dài dằn dặc như 4 năm. Việc thứ nhất sau khi mất việc là hút thuốc phiện và uống rượu cho đến lúc say mềm. Chàng ngủ luôn hai ngày.Tỉnh dậy, chàng đi lang thang ngoài đường. Rồi hút thuốc phiện. Rồi uống rượu. Những đồ đạc đáng giá do chàng mua sắm ở ngoại quốc trong thời gian phục vụ ông Hoàng lần lượt rủ nhau vào tiệm cầm đồ ở đường Phạm ngũ Lão và một tiệm khác của Ấn kiều ở đường Tôn thất Thiệp.Đêm nay là đêm thứ 126 của cuộc đời thất nghiệp.Lê Tùng lồm cồm đứng dậy trong bóng tối chập chờn từ ngoài tràn vào. Dáng điệu quen thuộc, chàng mở nước rửa mặt cho khỏi cay mắt vì chàng ngủ li bì từ rạng sáng đến giờ. Không một giọt nào ra khỏi vòi nước.Chàng văng ra một tiếng tục tằn. Song chàng sực nhớ ra nguyên nhân: vòi nước đã khô rang từ hai ngày nay. Từ hai ngày nay, ông chủ bin-đinh đã ra lệnh cho nhân viên cắt nước vào phòng Lê Tùng. Hắn tuyên bố chỉ mở nước lại khi chàng thanh toán các số tiền còn thiếu.Trời ơi, chàng còn thiếu quá nhiều tiền. Nửa năm tiền phòng, 5.000 một tháng, vị chi 30.000 đồng, chưa kể tiền điện, tiền nước. Chàng lại mắc nợ ông chủ thêm 20.000 nữa. Sau khi mất việc, chàng gặp ông chủ bin-đinh, ngỏ ý mượn tiền. Tưởng chàng còn làm trong Sở Mật vụ, hắn đưa ngay cho chàng. Trước kia, chàng vẫn giật tiền như vậy, và lần nào chàng cũng trả lại sòng phẳng, không thêm kèm theo một vài món quà xứng đáng.50.000 bạc đối với một nhân viên trung cấp của Sở Mật vụ là một số tiền không lấy gì làm to. Nhiều chuyến công tác thành công, Lê Tùng được ông Hoàng tặng cả trăm ngàn. Nhưng trong lúc này, đó là số tiền khổng lồ. Nếu chỉ kiếm tiền ăn không thôi, cũng đã chật vật, vì chàng quen sung sướng, huống chi chàng còn đèo bồng thêm bệnh nghiện thuốc phiện và nghiện rượu rum Tây phương nữa.Tiền ăn, tiền hút kiếm chưa ra. Lê Tùng khó hy vọng có tiền trả 50.000 bạc nợ. Mắt chàng long lên sòng sọc khi nghĩ đến lão chủ phì nộn, nhăn mặt ra lệnh cho nhân viên khóa nước, song chỉ một phút sau, chàng nhún vai, vẻ mặt hiền lành như người tiểu chức về hưu, cam chịu số phận túng thiếu của mình.Ngọn đèn điện duy nhất trong phòng được vặn lên. Đèn tường, đèn trần sáng như sao sa, đã bị tháo gỡ. Nơi đặt cái máy lạnh Westinghouse một ngựa rưỡi tối tân đã trống không, và được bịt bằng miền cạc tông dầy. Lỗ cắm điện cho cái quạt đứng Marelli màu vàng, mạ kền sáng loáng cũng bị nhổ từ lâu, và cái quạt sang trọng đã đến ở đợ trong tiệm cầm đồ. Sợ Lê Tùng đun nước, và nấu nướng trong phòng, lão chủ đã cúp hết điện, chỉ để lại một ngọn duy nhất. Và ngọn này cũng bị đe dọa cắt nốt...Lê Tùng thở dài... Chàng không ngờ tấm thân nam nhi vùng vẫy như chàng lại sa vào hoàn cảnh điêu đứng như hiện nay. Liếc nhìn quanh phòng, chàng muốn ứa nước mắt.Cái bàn bốn ghế bằng gỗ trắng lót phọc mi ca vàng nhạt, dùng làm nơi ăn uống đã biến mất nhường chỗ cho chiếc ghế đẩu tàn tật. Bốn cái chân bịt đồng còn in trên nền gạch hoa màu xanh, đánh thức trong lòng chàng một kỷ niệm xa xưa.Lê Tùng sắm bộ bàn ăn này trên mười ngàn đồng. Mặt bàn có thể lật lại, một bên phọc mi ca dùng làm bàn ăn, bên kia lợp nỉ xanh dùng làm bàn đánh mà chược. Nhiều lần chàng ngồi xoa mà chược suốt đêm với những người đàn bà mặc áo hở ngực, da trắng như tuyết. Có đêm mãi ngắm thân hình lõa lồ, Lê Tùng thua bạc vạn. Song chàng không hề tiếc tiền, vì chàng kiếm được quá nhiều tiền. Vì mỗi đêm, mọi người lục tục ra về, một thiếu phụ lả lơi thường ở lại trong phòng với chàng.Chàng cũng bán luôn bộ sa lông lót nhung xanh trắng, hãng đồ gỗ Anh đào đóng riêng cho chàng với giá 45.000 đồng. Trong căn phòng lộng lẫy, chỉ còn lại cái bàn viết, và cái giường thấp, di vật của cuộc sống sung túc.Hồi có nhiều tiền, Lê Tùng thích sống vô trật tự. Áo quần thay ra, chàng vất khắp nơi, chờ một tuần hai lần thợ giặt đến lấy. Ít khi chàng về phòng nên đồ đạc trở nên mốc meo. Chàng chỉ về phòng để ngả lưng, để xoa mà chược và nhất là để ôm ấp đàn bà.Giờ đây, vô kỷ luật trở thành hỗn loạn. Không có tiền trả thợ ủi, chàng đành giặt ở nhà. Lệ thường, một tuần hoặc nửa tháng chàng tổng vệ sinh một lần, mang hết quần áo vào buồng tắm tẩy uế một lượt, giặt xong, phơi la liệt khắp nơi. Nhưng nước bị cắt, Lê Tùng không có nước rửa mặt, xúc miệng, chứ đừng nói là giặt giũ nữa.Buồn rầu, chàng ngồi xuống giường. Cái nệm dày trên một tất đã chứng kiến bao đêm yêu thương đằm thắm vẫn ở lại với chàng, duy khác một điều tấm ga trắng muốt đã chuyển sang màu cháo lòng, đầy vết bẩn đen sì, và nhàu nát, sặc mùi mồ hôi. Cái nệm vẫn nhún nhảy êm ái, song chàng không còn thoải mái như xưa.Chàng bỗng nhớ ra, từ đêm qua chưa có miếng cơm nào vào bụng. Cho tay vào túi, chàng rút ra tờ bạc vo tròn như hòn bi: đó là tờ năm trăm cuối cùng của một nhân viên trung cấp Sở Mật vụ, người từng tiêu pha như nước không bao giờ cần đếm.Lê Tùng khoát cái áo sơ mi cao bồi màu sẫm vào thân thể gầy guộc, hất mớ tóc dài chưa cắt lòa xòa xuống trán, rồi từ từ ra cửa. Cái áo ngắn màu sẫm này, chàng thường mặc mỗi lần đi công tác ban đêm, màu áo lẫn lộn với màu bóng tối, để hành động dễ dàng. Thời oanh liệt với khẩu súng nòng thép xanh biếc, với con dao mỏng dính sắc như nước, đã xa rồi, xa rồi, không trở lại nữa.Ra đến thang máy, Lê Tùng gặp viên quản lý của bin-đinh. Thấy chàng, hắn quay mặt ra chỗ khác. Chàng gọi giật lại:- Này, ông quản lý. Không có nước, bẩn thỉu quá.Viên quản lý nghiêm sắc mặt- Lệnh của ông chù. Tôi chỉ là kẻ thừa hành. Mở nước cho ông dùng, tôi sẽ bị đuổi việc. Tôi thương ông lắm, nhưng tôi còn phải thương vợ, thương con nữa. Chắc ông đã biết là tôi có sáu đứa con, đứa lớn nhất lên 10, đứa nhỏ nhất mới đẻ. Ông thất nghiệp thì được, còn tôi thì chết.Lê Tùng cười gượng:- Ông cứ mở nước đi, mai tôi trả tiền.- Ông hứa mấy chục lần mai rồi. Tôi nể ông nên bị ông chủ mắng tưới hột sen vào mặt. Thôi, ông bằng lòng vậy. Khi nào ông xoay ra tiền, tôi sẽ mở cho ông. Lạ nhỉ, ông là người có tài, tại sao kiếm việc không được.Không đáp, Lê Tùng lùi lủi xuống cầu thang. Lời nói của viên quản lý như mũi nhọn đâm vào tim chàng.Thật vậy, chàng là người có tài, rất có tài. Về võ thuật, chàng thua Văn Bình, song đã ăn đứt hàng trăm người khác. Về văn hóa, chàng đậu Tú Tài toàn phần và học nhiều khóa bổ túc đặc biệt của Sở Mật vụ. Chàng đã theo học lớp huấn luyện tình báo, phản gián, phá hoại ở đảo Xung Thằng, và ở Fort Bragg bên Mỹ, và tốt nghiệp ưu hạng. Với một số vốn võ thuật và văn hóa như thế, chàng có thể kiếm được việc dễ dàng.Nhưng trên thực tế, chàng kiếm việc rất khó. Bóng ma của Văn Bình luôn theo chàng từng bước. Ông Hoàng khoan dung đối với chàng, song Văn Bình lại tỏ ra quá khắc nghiệt, kèm theo sự thù vặt. Lê Tùng nộp đơn xin việc ở đâu, một bàn tay vô hình đã gạt ra. Lê Tùng dư biết bàn tay vô hình này của ai. Sở Mật vụ đã cố tình xô chàng vào cảnh thất nghiệp cùng tận.Giọt mưa man mát chạm vào da mặt Lê Tùng.Trời lấm tấm mưa mà chàng không biết. Chàng không để ý tới những chiếc xe chạy vội vã, xe hơi bóp kèn hoặc mở pha chói lòa, xe xích lô máy che cánh gà kín mít phóng như bay trên đường nhựa làm nước bắn tung tóe. Chàng cũng không để ý tới những khách bộ hành trương dù lên, hoặc ba chân bốn cẳng núp mưa dưới mái hiên.Trên vỉa hè vắng tanh, Lê Tùng bách bộ một mình.Mưa đã rơi nặng hạt. Chàng vẫn thọc tay vào túi quần, gương mặt đăm chiêu, lê đôi giày há mõm trên con đường quen thuộc, đi ngược từ đại lộ Trần hưng Đạo về chợ Bến thành.Khi còn làm việc trong Sở Mật vụ, Lê Tùng ít có cơ hội được đi bộ một mình. Chàng bận tíu tít suốt ngày, phải tranh thủ từng phút trong thời khóa biểu, nên mỗi khi ra đường là nhảy vội lên xe. Những ngày nghỉ, chàng mới được lang thang trên đại lộ Lê lợi.Tuy nhiên, chàng phải luôn luôn thận trọng. Phần việc của chàng là điều khiển một nhóm điệp viên quan hệ tại phía bắc vĩ tuyến 17, nên chàng sợ bị địch theo dõi và ám sát. Lúc nào chàng cũng kè kè khẩu súng 9 ly bên mình, một viên đạn nằm sẵn trong nòng, chỉ cần kéo khóa an toàn xuống, đụng vào cò là súng nổ.Giờ đây, chàng thèm đi xe cũng không được. Chàng không còn tiền đi xe nữa. Túi quần vẫn cồm cộm: song đó là chiếc mùi soa cáu bẩn cuộn tròn lại như trái bóng bàn, và gói thuốc lá nhàu nát.Cặp mắt lặng lẻ của Lê Tùng bỗng quắc lên một cách dữ tợn. Tư tưởng sát nhân vừa thức dậy trong đầu chàng. Chàng thù ghét Văn Bình ghê gớm. Văn Bình đã hạ nhục chàng. Vì Văn Bình mà chàng mất việc, và lăn xuống vũng bùn sa đọa.Trời mưa lất phất một lát rồi tạnh. Đường phố trở lại đông nghẹt.Qua khỏi bùng binh, Lê Tùng rảo chân qua đường, tiến về phía nhà hàng Thanh Bạch. Bụng đói meo, chàng định ăn một đĩa cơm chiều, và uống một chút rượu mạnh.Chàng cho tay vào túi lần nữa để kiểm lại số tiền còn lại: vẫn tờ bạc trăm duy nhất, tờ bạc trăm cuối cùng. Chàng đã bán hết đồ đạc. Ngày mai, chàng không còn gì để bán nữa.Một chiếc Fiat mui trần, mui trắng đậu sát vỉa hè nhà hàng Olympia, đèn nê-ông đỏ rực. Nửa năm trước, chàng thường la cà vào Olympia uống rượu, nhảy đầm và tán tỉnh các vũ nữ đẹp nhất nhì Sài gòn hoa lệ. Giờ đây, với trăm bạc còn lại, chàng không đủ trả tiền nửa ly uýt-ky.Mặc dầu đèn sáng, và chàng đứng gần chiếc Fiat, chàng cố hy vọng cái chàng vừa thấy là mộng mị. Chàng không thể tin đó là sự thật. Nhưng sự thật đã hiện ra quá phũ phàng. Huệ Lan... Huệ Lan thân yêu của chàng đang từ trên xe bước xuống. Tài xế xe Fiat là một thanh niên khôi ngô, mặc âu phục mỡ gà và thắc cà-vạt vàng.Hằn mở rộng cửa xe cho nàng xuống, rồi dắt tay nàng vào Olympia.Máu ghen chàng sôi lên, song chàng cố dằn xuống. Đã lâu, chàng không gặp Huệ Lan. Nàng không phải người yêu hoặc vợ đính hôn của chàng. Hồi chàng còn ở Sở, nàng yêu chàng tha thiết. Nàng đã đoạn tuyệt với chàng sau khi thấy Thu Hồ lõa lồ trong phòng chàng. Riêng chàng, chàng vẫn yêu Huệ Lan.Lê Tùng buột miệng:- Huệ Lan.Nàng quay lại. Thanh niên đi cùng với nàng cũng quay lại. Nhận ra chàng, Huệ Lan sa sầm nét mặt. Dưới đèn nê-ông, Huệ Lan đẹp bội thường. Nàng đẹp hơn xưa nhiều. Vẻ đẹp của nàng được tăng thêm nhờ bộ áo đầm sang trọng và bộ trang sức đắt tiền. Trên ngực nàng, lóe sáng sợi dây nhận hột xoàn.Thanh niên hùng hổ sấn tới:- Ông hỏi gì?Huệ Lan can ngăn:- Đừng anh.Tay chân Lê Tùng run lên. Mắt chàng nảy đom đóm như vừa bị đấm vào mặt. Nếu thanh niên kia phóng ra một qua đìa-rét, chàng sẽ ngã lăn xuống vỉa hè. Sức lực chiến trận trong người Lê Tùng đã biến đâu mất. Những đêm rượu chè be bét, kèm theo nỗi lo thất nghiệp làm chàng yếu đuối như sên.Thanh niên giơ tay toan đánh, nhưng Huệ Lan đã hét lên:- Đừng anh.Nàng nắm lấy tay thanh niên, giọng run lẩy bẩy:- Đừng anh. Đó là Lê Tùng, bạn cùng Sở ngày trước của em.Thanh niên hất hàm:- Tôi bảo anh biết. Nàng là vợ tôi. Tôi không thích người lạ réo tên vợ tôi ngoài đường. Cái hạng đàn ông bấm ra thuốc phiện và rượu đế như anh lại càng không được phép gọi vợ tôi để làm quen nữa.Huệ Lan thở dài:- Tội nghiệp. Lê Tùng nghèo quá, ốm quá.Lê Tùng trố mắt nhìn cặp vợ chồng trẻ nói với nhau. Chàng muốn phân bua, nhưng tiếng nói của chàng mắc cứng trong cổ họng.Thanh niên nhún vai móc cái ví da dày cộm ra hỏi vợ:- Cho hắn ít tiền nhé?Huệ Lan không đáp. Lê Tùng nổi tức, định khạc nhổ vào mặt gã đàn ông coi chàng như rác. Nhưng tờ năm trăm màu nâu mới tinh đã tiết ra một ma lực ghê gớm, bắt chàng đứng sững.Thanh niên lấy hai tờ năm trăm cuộn tròn lại, đút vào túi áo trên của Lê Tùng:- Này, cầm tạm một ngàn mà tiêu. Lần sau, chớ gọi tên xin tiền nữa, nghe không? Mã người khẳng khiu, nghiện ngập như anh, tôi chỉ đụng nhẹ một cái là vỡ sọ. Thôi đi mau cho rảnh mắt.Như cái máy, Lê Tùng cúi đầu đi thẳng. Tiếng hát cha cha cha ầm ỉ từ rạp chiếu bóng Vĩnh Lợi vẳng ra không làm chàng dừng lại như thường lệ. Bình sinh chàng thích nghe nhạc giật gân. Lòng chàng tê tái như vừa đánh mất một cái gì vô giá.Thật vậy, chàng đã đánh mất danh dự con người. Chàng đã ngửa tay nhận tiền do chồng của Huệ Lan bố thí. Từ một điệp viên trung cấp ưu tú, bao phen vào sinh ra tử. Lê Tùng trở thành một kẻ hành khất vô liêm sỉ. Thôi hết, Huệ Lan đã khinh chàng. Chàng muốn ném ngàn bạc vào mặt gã đàn ông hợm đời, song mệnh lệnh của thần rượu và của nàng phù dung đã ép buộc chàng phải nhận.Lê Tùng móc túi, lấy hai tờ bạc ra ngắm nghía. Ngón tay chàng chạm vào giấy bạc kêu xoàn xoạc vui tai. Một ngàn bạc trong lúc này là số tiền rất lớn đối với chàng.Đột nhiên, một giọt lệ từ khóe mắt trào ra. Chàng đứng dậy nghiến răng, xé tan 2 tờ bạc. Chàng xé làm 8 mảnh, làm 16 mảnh, rồi chưa hả giận, chàng xé lần nữa thành 32 mảnh. Chàng vất xuống đường, mảnh vụn bay tung tóe.Trong óc chàng vừa nổi lên một quyết định ghê gớm. Chàng đã tới góc đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ lúc nào không biết. Hồi nhiều tiền, chàng thường vào tiệm Quán Tre trong khu thương mại Tax để ăn trứng gà 11 ngày, và ngắm những cô gái mặc quần din bó sát mông ưỡn ẹo đi vào hành lang. Khi ra về, chàng thường dừng lại tủ bán thuốc lá ngoại quốc trước tiệm bách hóa Linh Nam để mua xì gà. Chàng mua quen đến nỗi cô bán hàng bán chịu và dành sẵn thuốc ngon cho chàng. Mỗi lần chàng từ quán bán hoa đi tới, cô hàng thuốc đã reo lên:- Kìa ông. Cháu có thứ xì gà tốt lắm.Và lần nào chàng cũng chất một túi đầy xì gà. Tối nay, chàng từ từ bước qua tiệm Linh nam. Chắc diện mạo của chàng thay đổi nhiều nên cô hàng thuốc không nhận ra và chào hỏi đon đả. Hoặc giả đã nhận ra chàng nhưng tảng lờ không biết, vì khuôn mặt tiều tụy và bộ quần áo tã nát của chàng đã tố cáo với thiên hạ chàng thất nghiệp đã lâu.Lê Tùng thở dài, rẽ sang phải.Vỉa hè chật như nêm. Đi qua một sạp bán dao kéo, chàng đứng phắt lại.Chàng nhìn đống dao nhọn bày trên hè, đôi mắt tóe lửa. Chàng cầm một con dao lên, mân mê cái lưỡi mỏng dính và sắc bén, hỏi bâng quơ:- Bao nhiêu?Người bán hàng đáp:- Trăm hai.Trong túi chàng chỉ có một trăm, đúng một trăm. Chàng nói:- Một trăm, bán không?- Tôi nói đúng giá. Biết ông mặc cả, tôi đã nói thách trăm rưỡi.Lê Tùng nín lặng. Người bán hàng nói tiếp:- Tôi mới bắt đầu bán, xin ông mở hàng giùm. Ông trả thêm một tiếng nữa.Lê Tùng khoác tay:- Một trăm. Không bán thì thôi.- Bớt ông mười đồng. Giá nhất định trăm mốt.Lê Tùng nhún vai:- Thú thật với ông, tôi chỉ còn đúng một trăm. Nếu có tiền lẻ, tôi đã trả thêm mười đồng.Người bán hàng ngẫm nghĩ một phút:- Thôi, bán mở hàng cho ông vậy. Dao này sắc lắm, ông có thể dùng vào nhiều việc. Lần sau, ông nhớ lại mua thêm giùm tôi.Lê Tùng lẳng lặng nhìn người bán gói con dao vào tờ giấy báo.Đúng, con dao thái thịt này có thể dùng vào nhiều việc. Song người bán dao không ngờ được chàng dùng nó vào một việc đặc biệt, hoàn toàn đặc biệt.Trăm bạc cuối cùng được lấy ra khỏi túi, Lê Tùng có cảm tưởng như chàng vừa cởi bỏ quần áo trở thành trần truồng trước đám đông hiếu kỳ chen nhau trên đường Nguyễn Huệ đông nghẹt và ồn ào. Không một xu dính túi tại một thành phố có nhiều thú vui khác thường như Sài gòn, chàng sẽ chẳng làm được gì. Nhất định chàng phải tìm ra tiền.Lê Tùng rẽ vào đường Tôn thất Thiệp. Chàng định đi thẳng, song lại ngần ngừ tiến về phía rạp chiếu bóng thường trực Nam Việt, ăn thông ra đại lộ Hàm Nghi. Cuối đường, bên tay phải, có một tiệm cơm thố bình dân, cơm dẻo như nếp, ăn với thịt bò xào cải làn và cua hấp thì ngon tuyệt.Xế cửa tiệm ăn Tàu này là nhiều căn nhà lầu, cũng do người Tàu ở. Lê Tùng biết rõ một căn gần tiệm bán tủ sắt. Trong nhà chỉ có một đôi vợ chồng trẻ. Vào giờ này, vợ còn bán hàng ở đại lộ Hàm Nghi, còn chồng ngồi nhà đếm tiền.Lê Tùng bước từ từ qua cửa. Như thường lệ, cánh cửa luôn luôn đóng kín. Đóng kín, nhưng không khóa.Chàng nhìn chung quanh. Những tiệm ăn trước mặt đều chật cứng. Hai xe bán nước mía và cháo cá trên lề đường cũng không còn ghế trống. Thiên hạ đang bận ăn uống và trò chuyện. Không ai quan tâm đến một người đàn ông tiều tụy, cắp con dao dưới nách, sắp sửa thực hiện một kế hoạch xấu xa.Dáng điệu tự nhiên, Lê Tùng xô cửa bước vào. Rồi chàng đóng lại, gài then cẩn thận.Chủ nhân - một Hoa kiều trạc 40, mặt bầu bĩnh, mặc áo thun hở cổ - đang cúi đầu xuống bàn, nghe động, vội ngẩng lên. Trong nhà chỉ có một ngọn đèn. Ngọn đèn sáng quắc đặt trên bàn.Thấy người lạ, người chủ cao giọng hỏi:- Ông hỏi ai?Lê Tùng tiến sát bàn, rũ tờ báo, lấy con dao ra hươi một vòng:- Ngồi yên, không đứt họng.Người Tàu run cầm cập:- Trời ơi. Anh đừng chém tôi tội nghiệp.Giọng Lê Tùng sắc lẻm:- Bao nhiêu tiền, anh đưa cho tôi.Chủ nhà van vỉ:- Chỉ có ba chục ngàn. Tiền bán hàng của vợ tôi. Ông lấy thì vợ tôi giết tôi chết.Suýt nữa, Lê Tùng phì cười. Gã Tàu sợ vợ, chỉ nghĩ đến vẻ mặt tam bành của sư tử Hà đông, mà quên mất con dao sáng loáng. Lê Tùng kề lưỡi dao vào cổ hắn:- Tiền đâu, đưa ra.Nạn nhân lắp bắp:- Để cả trên bàn.Lê Tùng vơ đống bạc hỗn độn nhét vào túi. Gã chủ lấm lét nhìn chàng.Lê Tùng quắc mắt:- Còn nữa? Mày giấu ở đâu?- Thưa, chỉ có ngần ấy thôi.Lê Tùng ấn lưỡi dao vào da nạn nhân. Hắn run lên, mặt tái như gà cắt tiết:- Ông tha cho tôi, tôi xin nộp.Hắn kéo hộc bàn ra. Lê Tùng thấy một xấp bạc hai trăm mới đếm. Chàng phỏng chừng số tiền trong ngăn kéo trên năm chục ngàn. Chàng bỏ luôn vào túi. Hai túi quần chàng phồng lên làm chàng vướng chân.Chàng định ra cửa thì bên ngoài có tiếng kêu:- Mở cửa.Tiếng kêu của người đàn bà: người vợ từ cửa hàng về nhà. Nhanh như cắt, Lê Tùng vung tay trái ra quạt vào màng tang gã chủ một phát atémi. Hắn ngã lộn xuống đất.Tiếng ghế và cây thịt bổ lỏng chỏng lọt vào tai người vợ ngoài cửa. Người vợ đập:- Gì thế? Mở cửa mau lên.Lê Tùng rút then, cánh cửa bật vào trong nhà, thiếu phụ suýt ngã. Thiếu phụ tuôn ra một tràng tiếng Phúc Kiến để tỏ sự giận dữ. Đến khi nhận ra người lạ, thiếu phụ ré lên. Lê Tùng đã giáng một cái tát kinh hồn vào má. Thiếu phụ khuỵu xuống bất tỉnh.Lê Tùng ung dung bước ra ngoài.Chàng bước rảo ra đại lộ Hàm nghi. Thấy tắc-xi, chàng trèo lên, dặn lái về chợ Tân định.Lâu lắm, chàng chưa quay lại sòng bạc.Mụ đàn bà đĩ thõa chuyên mở cửa không còn nữa. Chủ sòng thân chinh đưa chàng lân lầu nhì. Hắn mời chàng hút thuốc, giọng thân mật:- Mấy tháng nay không gặp anh, tưởng anh bỏ bọn tôi rồi. À, trông anh gầy gò và thiểu não quá.Lê Tùng rít hơi thuốc thơm:- Tôi vừa đau một trận thập tử nhất sinh xong. Phải vào nhà thương Đồn đất đúng ba tháng. May mà thoát chết.- Anh đau gì?- Gan. Hình như bị sạn.- Anh hên đấy. Một ông khách chuyên đánh lớn cũng bị đau gan. Vào Grall để mổ, té ra bị ung thư. Trong vòng hai tháng là chết.Ánh đèn nê-ông sáng quắc chiếu vào bộ mặt xanh tái của Lê Tùng làm chàng xanh tái thêm. Chủ sòng hỏi:- Anh còn mệt phải không? Để tôi bảo con nhỏ tiêm cho anh vài điếu.Lê Tùng lắc đầu lia lịa:- Chơi xong đã mới hút. Hôm nay có nhiều tay cừ không?- Cũng khá đông. Tuy nhiên, không ai dám chơi lớn như anh lần trước. Xin báo anh biết là tôi không dám đánh to nữa đâu. Năm ngàn là nhiều nhất.Không khí quen thuộc của sòng xốc đĩa làm Lê Tùng cảm thấy khỏe hẳn. Chàng đỡ lấy chai rượu rum nhập cảng của chủ sòng, thong thả rót vào ly, uống liên miên. Bụng rỗng không, hơi men khiến chàng say say. Chủ sòng chợt hỏi:- Nếu anh chịu dùng đồ nguội, xin mời sang phòng bên. Tôi có nhiều xăng-uých gà ngon lắm.Lê Tùng xô cửa, căn phòng xinh xắn này chàng đã vào nhiều lần. Một cái tủ lạnh đồ sộ đứng sững ở góc. Chủ sòng mở tủ lạnh nói:- Mời anh tự nhiên. Để tôi kêu con nhỏ ra tiếp anh.Chủ sòng ra ngoài. Hai phúc sau, một thiếu nữ trạc 18 ỏn ẻn bước vào. Thoạt trông, Lê Tùng biết là gái điếm, hạng gái điếm mới vào nghề, trang điểm nhẹ nhàng để đàn ông lầm tưởng là nữ sinh trung học, hoặc con nhà tử tế trốn nhà kiếm tiền đi xi nê.Thiếu nữ mặc áo may-ô bằng sợi màu hồng, quần din chật chội, và đi giày ban thấp lè tè. Nàng tôi môi bằng loại son nhạt, làn phấn đánh trên mặt rất khéo, người thiếu kinh nghiệm ngỡ là da nàng.Nàng nhoẻn miệng cười:- Chào anh.Vẻ mặt gầy ốm của Lê Tùng gây ra sự ngạc nhiên đối với thiếu nữ. Nàng buột miệng:- Trời! Anh ốm quá.Lê Tùng cười:- Anh vừa ở bệnh viện ra.- Vậy anh còn sức lực đâu ở lại đây đêm nay với em?- Anh có hứa ở lại với em đâu?- Em không tin. Em xấu lắm phải không anh?Lê Tùng nói dối:- Không. Em đẹp lắm.Nàng kéo ghế ngồi xuống:- Sao anh chưa vào trong phòng?- Anh còn phải đánh bạc.- Thế nào anh cũng được.- Anh sẽ biếu em một nửa.Thiếu nữ cười to:- Thôi anh đừng nói phiệu nữa.Lê Tùng nhai ngấu nghiến hai miếng xăng-uých. Chàng chiêu một ngụm rượu rum rồi đứng dậy:- Em đợi anh một lát.Thiếu nữ ỏng ẹo:- Đứa nào nói láo Trời phạt.Đang cười bỗng Lê Tùng nghiêm mặt:- Chủ sòng sợ tôi đại thắng nên cho cô cản tôi phải không?Thiếu nữ giật mình:- Ồ, cái anh này nói bậy.Lê Tùng kéo nàng sát người, cho hai ngón tay vào cổ áo thun, đẩy cho cổ áo rộng hoác ra rồi nhìn vào trong. Cô gái giẫy nãy, gỡ ra khỏi tay chàng. Chàng cười rú lên:- Tưởng thật, té ra cao su, chán chết.Cô gái véo chàng gần chảy máu:- Cao su kệ tôi.Lê Tùng nhún vai, khệnh khạng đi ra ngoài. Ánh đèn nê-ông làm chàng chói mắt. Chủ sòng nheo mắt nhìn chàng:- Xong rồi à?Chàng gật đầu:- Rồi.- Tốt không?Lê Tùng đáp nhát gừng:- Tốt.Tiếng nói của gã xóc cái vang rần:- Hai sấp, hai ngửa... Chẵn.Lê Tùng hỏi chủ sòng:- Mấy chẵn rồi?Hắn đáp:- Rền luôn 6 tiếng.Lê Tùng móc đống bạc trong túi ra, để trên bàn. Từ nãy đến giờ, chàng chưa kịp đếm. Bây giờ, chàng mới biết là nhiều. Số tiền ăn cướp của vợ chồng người Tàu không phải 7, 8 chục ngàn, mà là trên hai trăm ngàn.Chàng liếc nhìn quanh chiếu: con bạc phần đông là đàn bà. Lê Tùng không thấy những bộ mặt quen thuộc. Chỗ Thu Hồ thường ngồi đã bị một thiếu phụ béo ụt ịt chiếm. Thiếu phụ xếp bằng tròn trên chiếu, ống quần vén lên gần đầu gối, để lộ hai bắp chân trắng bủng, lớn bằng cái lưng của gã đàn ông khẳng khiu ngồi bên. Trông ngực và bụng thiếu phụ, Lê Tùng muốn ọe mửa. Toàn mỡ là mỡ, bụng thiếu phụ phưỡn ra như bụng khách trú bán mì ở Chợ Lớn, còn cái được nhà thơ nước Việt đặt tên mỹ miều là hai trái tuyết lê thì đồ sộ như hai quả banh lông, lúc la lúc lắc một cách nặng nề như muốn đè bẹp anh chàng gầy gò kế cận.Thấy chàng nhìn chăm chăm, thiếu phụ mím miệng cười (trời ơi, cái miệng rộng hoác như khay trầu, lởm chởm những cái răng nhọn hoắc vĩ đại), nói giọng ồ ồ:- Chào ông Lê Tùng. Ông còn nhớ tôi không?Chết rồi, thiếu phụ đã biết tên chàng, thiếu phụ là người quen của chàng. Chàng cố moi trí nhớ, song á phiện và rượu rum đã làm óc chàng đặc sệt lại. Thiếu phụ cười nói ồm oàm:- Gớm, đàn ông chóng quên thật! Tôi là bà chủ bin-đinh đường Trần hưng Đạo ấy mà!Lê Tùng toát mồ hôi. Nếu thiếu phụ nhắc đến chuyện cắt nước, cắt điện, và thiếu tiền nhà, tiền nợ thì nguy to. Gã chủ sòng sẽ không bao giờ cho chàng chơi xốc đĩa nữa. Nhưng thiếu phụ chỉ cười hô hố, rồi hích người đàn ông ốm o xa ra:- Ông Lê Tùng, ngồi xuống đây với tôi cho vui.Chàng ngồi bệt xuống, giọng thân mật:- Xin lỗi bà. Tôi uống rượu nên óc lú lấp hết.- Hừ. Tôi già và xấu nên ông mới quên tên, chứ nếu là thiếu nữ hơ hớ xem...- Bà cứ dậy.- Tôi nói thật đấy. Gặp ông may quá. Ông nhà tôi mang mấy con mèo đến bin-đinh, ông biết không?- Không.- Đừng giấu. Tôi biết hết.- Vậy bà còn hỏi tôi làm gì?- Tôi biết hắn cho gái ở trong bin-đinh, song không biết ở phòng nào. Thằng quản lý ăn tiền lút mồm, lút miệng nên đã che đậy cho hắn. Tôi bắt được thì xé xác ra.Rồi hạ thấp giọng:- Ông bạn giúp tôi đi. Tôi sẽ đền ơn.Lê Tùng cũng đáp nhỏ vào tai thiếu phụ:- Bà đền ơn gì?- Gì cũng được. Ông đòi gì tôi cũng chiều. Bao nhiêu tiền, tôi cũng đưa. Hoặc ông muốn...Lê Tùng lạnh người không dám nghe thêm nữa, nhưng thiếu phụ cứ thì thì thầm:- Ông muốn không? Lâu lắm, tôi không thèm nhìn mặt lão già ấy nữa.Một ý nghĩ hiện ra trong óc Lê Tùng. Chàng hỏi:- Bà đánh đến mấy giờ?- Tôi ấy à. Nếu cần, đánh đến sáng.- Bà không sợ ông ấy rầy la ư?- Dám. Hắn sợ tôi như cọp.Gã xóc cái nói lớn:- Mời quý vị rút tay ra. Ông Lê Tùng đặt chưa?Lê Tùng ném đống giấy bạc to tướng xuống chiếu:- Lẻ.Thiếu phụ xuýt xoa:- Ông đánh lớn quá.Lê Tùng nhăn mặt:- Tôi hết tiền rồi. Chỉ đánh một lần thôi. Thua thì nhẵn túi.- Tôi sẽ cho ông vay.- Sợ lắm. Tôi sợ không có tiền trả.- Ông chiều tôi, rồi không trả cũng được.Khí lạnh dâng lên đầy người. Lê Tùng run cầm cập. Nghĩ đến lúc phải ôm đống thịt kinh khủng này vào lòng để kiếm tiền, chàng cảm thấy bàng hoàng, tay chân rời rã.Gã xóc cái hô to:- Bốn ngửa. Chẵn.Lê Tùng ngây người nhìn 4 đồng tiền trắng xóa nằm tênh hênh trên cái đĩa sứ. Thế là hết. Chàng nhúng vào tội ác, lấy tiền đánh bạc, hy vọng làm giàu. Hy vọng của chàng đã tan ra thành mây khói.Thiếu phụ béo mập nhìn chàng bằng cặp mắt ái ngại:- Ông thua rồi.Lê Tùng thở dài:- Vâng, thua sạch rồi.- Ông cần vay bao nhiêu?Tư tưởng liêm sỉ thức dậy dồn dập trong lòng Lê Tùng. Chàng đang cần tiền, rất nhiều tiền, song không thể vay tiền của thiếu phụ ở tuổi hồi xuân ghê gớm này. Chàng lắc đầu:- Cảm ơn. Tôi không vay.Thiếu phụ sững sốt:- Ông lấy tiền đâu mà đánh?Lê Tùng xua tay:- Tôi không đánh nữa.Đột nhiên, chàng nhìn 4 đồng tiền trên đĩa lần nữa. Một ý nghĩ thoáng qua óc. Chàng hất hàm bảo gã xóc cái:- Phiền anh cho tôi xem cái đĩa.Chàng đoán không sai: đó là đĩa giả. Loại đĩa đặc biệt này, bọn bất lương thường dùng để bịp. Người xóc cái có thể sai khiến đồng tiền trên đĩa lật ngửa hay sấp. Lê Tùng trợn mắt:- Các anh gian lận.Chủ sòng đánh thật mạnh vào tay chàng, cái đĩa sứ rơi xuống đất vỡ tan tành. Hắn nắm cổ áo chàng, giọng giận dữ:- Nếu anh cần tiền, tôi sẽ đưa cho, đừng giở thói côn đồ cả vú lấp miệng em ra ở đây. Sòng bạc của tôi hoạt động từ hai năm nay rất đứng đắn và tín nhiệm. Anh còn vu khống nữa, tôi sẽ cho một bài học.Lê Tùng cười nhạt:- Anh cố ý làm vỡ cái đĩa, nhưng mảnh sứ vẫn còn, tôi có thể chấp vá lại và minh chứng rằng anh gian lận.Con bạc đứng dậy lố nhố. Một người đàn ông nói lớn:- Thảo nào tôi thua sạt nghiệp. Anh phải trả tiền cho tôi, bằng không tôi báo cảnh sát.Gã chủ buông tay Lê Tùng ra, lùi một bước, cho tay vào túi:- Tôi không có thời giờ cãi lộn với các anh. Ai không ưng chơi nữa thì xuống nhà, tôi sẽ bố thí cho ít tiền. Muốn báo cảnh sát, tôi không cấm. Song muốn giữ thân thể nguyên vẹn cho vợ con nhờ thì đừng làm tàng.Người đàn ông to tiếng bỗng nín bặt, vẻ sợ sệt hiện rõ trên mặt. Gã chủ gằn giọng với Lê Tùng:- Còn anh nữa. Sức anh chỉ chịu đựng được một nhát dao là mất mạng. Anh bằng lòng ngậm miệng lại chưa?Lê Tùng đáp từ từ:- Lưỡi dao của anh, tôi coi là muỗi tép. Anh tổ chức cờ bạc gian lận, anh phải hoàn lại tiền. Nhược bằng anh không trả, tôi đã có cách.Gã chủ rút lưỡi dao sáng loáng ra. Lê Tùng sấn tới. Lão chủ đâm tréo và tim chàng. Chàng né người sang bên, mũi dao kéo rách một mảng áo. Lê Tùng co chân đá vào bụng gã chủ. Hắn gạt bàn chân chàng ra, rồi nhảy vào người chàng, con dao đảo một vòng.Lê Tùng phải ưỡn người ra sau để tránh. Lưỡi dao hớt qua tóc chàng. Thoát hiểm, chàng vung hai tay lên, con dao rơi xuống đất kêu choang một tiếng. Gã chủ phi thân lại nhặt, nhưng Lê Tùng phóng ngọn độc cước vào mặt làm hắn ngã nhào. Chưa hả giận, chàng còn dựng đứng hắn dậy đấm tới tấp vào mũi, vào miệng, máu chảy chan hòa, đến khi hắn mềm nhũn như bún mới chịu buông ra.Bỗng có tiếng người la lên:- Cảnh sát.Lê Tùng chạy ra ban-công. Chàng đụng một cảnh sát viên mặc đồng phục vừa từ mái nhà tuột xuống. Hai công an viên khác từ thang gác chạy lên, trong tay cầm súng lăm lăm. Căn phòng nhốn nháo như ong vỡ tổ.Một người cảnh sát ra lệnh:- Tất cả đứng yên. Ai bỏ chạy sẽ bắn.Mọi người đều riu ríu tuân lệnh. Nghĩ đến lúc bị đưa lên phòng thẩm vấn, rồi còng tay chở ra dự thẩm, Lê Tùng không thể tuân lệnh. Còn nước, còn tát, nếu chàng triệt hạ được người cảnh sát ngoài ban-công, chàng có hy vọng thoát thân. Trèo mái, nhảy tường là môn sở trường của chàng. Hồi còn là khóa sinh trường huấn luyện gián điệp của Sở, chàng đã trèo mái nhảy tường thoăn thoắt như vượn.Lê Tùng đâm đầu ra cửa. Người cảnh sát chắn lại:- Đứng yên.Lê Tùng húc vào người y, y ngã bắn vào tường. Lê Tùng ra đến ban-công. Chàng không ngờ bên ngoài còn một cảnh sát viên khác đứng gác. Chàng ôm lấy y, dùng nhu đạo quật ngã. Nhưng người cảnh sát vừa té đã lồm cồm bò dậy, rút súng ra khỏi vỏ, giọng chát chúa:- Đứng yên. Nhúc nhích là bắn.Họng súng cách Lê Tùng ba thước. Trong khoảng ngắn này, người cảnh sát không thể bắn trật ra ngoài. Chàng đành đứng yên.Năm phút sau, toàn thể con bạc bị giải ra xe. Riêng Lê Tùng được ngồi ở băng trước, cạnh một cảnh sát viên lực lưỡng, ngón tay hườm sẵn trên có súng. Chiếc xe sơn xanh bít bùng phóng về Ty cảnh sát quốc gia quận Nhất.