Chương 6

Sáng hôm sau, Quý ròm dậy trưa trờ trưa trật.
Khi nó rửa mặt lên thì Lượm đã đi học còn Tiểu Long đang ngồi gặm khoai lang đằng bàn.
Thím Năm Sang cười nhìn Quý ròm:
- Hồi hôm cháu nằm mơ thấy gì thế?
Quý ròm chột dạ:
- Dạ, cháu có thấy gì đâu ạ?
- Thế sao thím nghe cháu cứ hét lên chằm chặp? Cứ hệt như bị ai rượt ấy!
Quý ròm đỏ mặt, nó gãi tai:
- Dạ, cháu cũng chẳng nhớ nữa!
Ông của Tiểu Long ở trong buồng nói vọng ra:
- Tại ban ngày cháu chạy nhảy la hét nhiều quá đấy! Hễ ban ngày chơi đùa nhiều thế nào tối cũng mơ thấy đủ thứ quái dị!
Câu nói của ông khiến Tiểu Long cười thầm trong bụng. Nhưng nó không nói gì, chỉ ngồi im nhẩn nha gặm khoai. Dĩ nhiên dù Quý ròm chối biến, nó cũng biết tỏng đêm hôm qua thằng này mơ thấy những gì. Cũng như nó biết sở dĩ Quý ròm "mơ thấy đủ thứ quái dị" như vậy không phải do "ban ngày chơi đùa nhiều" mà do một nguyên nhân hoàn toàn khác.
Nhưng sợ Quý ròm xấu hổ, Tiểu Long cố tình giả dại. Chỉ đến khi còn lại hai đứa, nó mới quay sang Quý ròm, nheo mắt cười hỏi:
- Hồi hôm mày mơ thấy bị treo trên ngọn cây hả?
- Dẹp mày đi! - Quý ròm hừ mũi.
Nhưng Tiểu Long không chịu "dẹp". Nó nhe răng khỉ:
- Hay là mày thấy bị nhốt giữa bụi gai?
Lần này thì Quý ròm sầm mặt:
- Tao không giỡn à nghen!
Thấy thằng ròm bắt đầu đổ quạu, Tiểu Long hết ham chòng ghẹo. Nó chớp mắt bâng quơ:
- Sáng mai tụi mình đã rời khỏi đây rồi, sợ cóc gì nữa!
Quý ròm nhún vai:
- Nếu không rời khỏi đây tao cũng chẳng sợ!
Tiểu Long như không tin vào tai mình. Lời tuyên bố hách xì xằng của Quý ròm khiến nó ngẩn tò te:
- Mày không nói phét đấy chứ?
- Tao thèm vào nói phét!
Đã xem 82100 lần.


Nguồn: DacTrung
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 24 tháng 1 năm 2004