Nửa đêm giật mình thức dậy, cô thấy Quốc Uy nằm ở giường bên kia. Trong phòng chỉ có hai người. Cô ngồi lên nhìn anh với cảm giác lạ lùng. Quốc Uy vẫn cứ ngủ. Càng nhìn anh, cô càng cảm thấy ngỡ ngàng không quen. Trước đây cô không bao giờ tưởng tượng được có lúc cô ở gần bên anh. Vậy mà bây giờ chỉ có duy nhất cô với anh trong đêm. Thật như cơn mơ. Hoàng Thúy ngả người dựa vào thành giường, tự hỏi những đêm trước ai đã ở lại bên cộ Không lẽ vẫn là Quốc Uỵ Nếu vậy thì cô nợ anh nhiều quá. Ở giường bên kia, Quốc Uy chợt ngồi dậy. Thấy cái nhìn ngỡ ngàng của cô, anh bước qua: - Cô làm sao vậy, lại ngủ không được hả? Hoàng Thúy hơi nhìn xuống: - Sao anh lại ở đây? Quốc Uy mỉm cười: - Bác sĩ thì phải trông chừng bệnh nhân chứ. Hoàng Thúy ngước lên nhìn. Vẻ tỉnh táo của anh làm cô ngạc nhiên. Anh tỉnh táo như trước đó chưa hề ngủ. Cô hỏi khẽ: - Có phải những đêm trước anh ngủ ở đây không? Sao Hương Chi không nói gì với tôi cả. - Để cô cho Hương Chi, tôi không yên tâm. Sao? - Không sao cả, có điều làm thế chỉ khiến tôi thêm ngại, tôi... Quốc Uy khoát tay: - Đừng nói câu đó nữa. Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn cô chăm chú: - Cô lại mất ngủ nữa phải không? Trong mình ra sao rồi? Hoàng Thúy lắc đầu: - Tôi không sao cả. - Vậy tại sao nửa đêm lại thức? - Vì... tôi thấy anh, tôi rất ngạc nhiên. - Ngạc nhiên hay là sợ, hoặc là ghét, nói cụ thể xem. Hoàng Thúy đan hai tay, để hờ trên chân, nói thật lòng: - Tôi chỉ thấy cảm giác lạ lùng. Quốc Uy cười khẽ: - Vì cô chưa bao giờ hình dung có lúc gần gũi với tôi thế này, đúng không? - Vâng. - Thôi, cố ngủ lại đi, nữ bệnh nhân. Vừa nói anh vừa vỗ nhẹ lên mặt cộ Cử chỉ rất tự nhiên và rất âu yếm. Hoàng Thúy mở lớn mắt. Nhưng không phản ứng gay gắt. Chỉ ngẩn người nhìn anh. Cử chỉ của cô làm Quốc Uy lại cười: - Không được thức nghĩ vẩn vơ nữa nhé. - Vâng. Cô ngoan ngoãn nằm xuống. Và chẳng bao lâu đã ngủ saỵ Cô bỏ những cảm giác kỳ lạ ra ngoài giấc ngủ vì đã mệt phờ với những lúc tiếp bạn ban ngày. Mấy ngày sau Hoàng Thúy xuất viện. Quốc Uy đưa cô và Hương Chi về nhà, rồi trở lại bệnh viện. Hương Chi loay hoay xếp đồ vào tủ. Hoàng Thúy ngồi yên nhìn. Đầu óc cô lại nghĩ đến những ngày ở bệnh viện. Ý nghĩ đó lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu cộ Bây giờ không hỏi Hương Chi cô sẽ không chịu được. Cô nói khẽ: - Chi này, sao buổi tối mày không vào với tao? Hương Chi thản nhiên: - Vì bác sĩ không cho, làm sao tao dám cãi. Hoàng Thúy im lặng một lát, rồi ngập ngừng: - Tao hỏi thật nhé, anh Uy đã săn sóc tao ra sao, nói thật đi. Tao chỉ sợ có lúc tao ngủ mê nên không biết gì, và mấy lúc đó... Hương Chi cười tinh quái, nhưng vẫn không quay lại: - Mày mê hoài làm sao biết được, dĩ nhiên mấy lúc đó ảnh phải thay đồ giùm mày, phải cho uống thuốc và chích thuốc, nhiều thứ lắm. Hoàng Thúy cắn môi, nhắm tít mắt. Giọng cô cứng ngắc: - Thay đồ nữa sao. Trời ơi... - Bộ mày không biết thật à. Đúng rồi, lúc đó mày mê rồi mà. - Nhưng tao nhớ đâu có mê man gì đâu, lúc vào bệnh viện tao còn tỉnh lắm mà, tại sao đến nỗi vậy lận? Hương Chi nói giọng chắc nịch: - Thế nếu khi ngất đi mày có ý thức được là mày ngất không. Nếu ý thức được thì đã không như vậy. Mặt Hoàng Thúy nhăn nhó, cả người co rút lại vì xấu hổ. Cô luôn miện kêu trời ơi. Và không dám hình dung cái cảnh Hương Chi đã tả. Thật là khủng khiếp. Khủng khiếp không thể tưởng được. Cô rên lên: - Tại sao kỳ cục đến thế chứ, thế này làm sao tao dám gặp mặt anh ấy. Thật muốn chui xuống đất cho xong. Hương Chi cố nín cười, nói giọng an ủi: - Có gì đâu mà mắc cỡ. Bác sĩ săn sóc bệnh nhân là thường, người ta học về cơ thể con người để chữa bệnh cho họ chứ bộ. Không nén được, cô buông ra một câu: - Mà mày đẹp chứ bộ xấu sao mà sợ. - Còn giỡn kiểu đó nữa hả. - Hoàng Thúy quát nhỏ. Hương Chi hỉnh mũi, không trả lời. Vẻ mặt đầy bởn cợt. Nhưng Hoàng Thúy không thấy. Cô rút đầu xuống gối. Càng xấu hổ cô càng đâm ra giận Hương Chi: - Tại mày tất cả, nếu biết thương người thì mày đã làm chuyện đó giùm tao, tại sao để cho ảnh chứ, nếu là mày, mày có chịu nổi không? - Tại mấy lúc đó tao phải về nhà nấu súp cho mày, làm sao mà ở đó thường được. Hoàng Thúy nói ngang: - Vậy thì đừng nấu, chuyện ăn đâu có quan trọng bằng để cho tao rơi vào tình thế kỳ cục như vậy, thà nhịn đói còn đỡ tệ hại hơn. - Hứ, nhịn đói thì bây giờ mày không về đây được đâu. Hoàng Thúy không nói nữa. Cô chán nản nằm xuống giường. Số cô thật là xui xẻo, gặp toàn chuyện lố bịch gì đâu không. Những chuyện kinh dị mà chỉ nghĩ tới thôi cũng đã rùng cả mình, đằng này chính mình lại trải quạ Kinh dị quá sức. Đáng lẽ biết cô khổ sở mà im đi, thì Hương Chi lại châm dầu thêm vào lửa, giọng con nhỏ bông lơn: - Này, ngày xửa ngày xưa ấy Thúy, công chúa Tiên Dung bị Chữ Đồng Tử chụp hình bằng mắt đấy, chụp toàn bộ luôn ấy nhé. Thế là nàng tình nguyện nâng khăn sửa túi cho chàng. Mày cũng đâu có khác gì Tiên Dung, nhận chàng làm đức phu quân đi thôi. Cô phá lên cười ầm ĩ, Hoàng Thúy rít lên khe khẽ: - Im đi con nhỏ chết bầm, mày càng nói tao càng tức, biết không? Hương Chi vẫn cố tình đùa dai: - Tức gì thế, tức là sao tao không gợi ý với chàng chuyện này giùm mày hả. Ôi, gì chứ cái đó thì dễ nói quá. Để chiều nay tao gọi điện nói, đừng có nôn nhé. Lấy chồng thì cũng phải từ từ chứ. Hoàng Thúy mím môi. Không thèm nói chuyện nữa, cô quay mặt vào tường nằm im. Mặc cho Hương Chi lải nhải xin lỗi. Cô giận Hương Chi suốt cả ngày. Hôm sau cũng vậy. Thật ra trong thâm tâm cô không trách Hương Chị Nhưng vì xấu hổ với Quốc Uy, cô đâm ra tức mình. Lẽ ra nó phải cản Quốc Uy chăm sóc cô kiểu đó mới phải. Đàng này lại còn trêu chọc. Càng nghĩ càng thấy giận châm chích. Buổi tối Hoàng Thúy ngồi bên bàn vẽ phác họa bức chân dung thì Quốc Uy đến. Trước khi cô kịp dọn dẹp thì anh đã đi vào nhà. Hương Chi lăng xăng đẩy chiếc ghế về phía cạnh bàn: - Anh Uy ngồi chơi, để em đi lấy nước, ngồi chơi nha. Hoàng Thúy ngồi cứng người bên bàn. Tim đập như trống đánh. Cô cứ cầm cây viết trên tay mà không biết phải làm gì. Cô cố cười một cái khi Quốc Uy ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn: - Anh Uy mới tới - Cô làm gì vậy, vẽ à? Cô không mở miệng được, chỉ gật đầu xác nhận. Sự gần gũi kiểu này làm cô nhớ tới bệnh viện, tới những chi tiết "rùng rợn" mà Hương Chi kể lại. Bất giác mặt cô đỏ bừng lên, đỏ đến tận chân tóc. Cô chưa biết làm gì thì Quốc Uy lên tiếng: - Nghỉ thêm vài ngày nữa đi, bác sĩ đã dặn không được làm việc quá sức, quên rồi sao? Đừng để phải vào đó lần nữa nhé. Hoàng Thúy nhìn chăm chăm cây viết trên taỵ Đầu óc rối ren cả lên không biết phải làm sao. Thật tình cô lúng túng đến nỗi không biết phải làm sao thật. Và cô chỉ ngồi im. Quốc Uy nhìn khuôn mặt đỏ rần của cô, không hiểu. Thậm chí rất ngạc nhiên về nguyên nhân sự ngượng ngập ấy. Nhưng anh không hỏi. Chỉ đẩy hộp thuốc về phía cô: - Đây là thuốc bổ, mỗi ngày nhớ uống hai ống, nếu cô thật sự không muốn trở vào đó lần nữa. Không được chống đối nhé, nữ bệnh nhân. Cái giọng vừa răn đe vừa thân mật ấy không làm cô thấy ghét chút nào. Trong khi cô mong mình ghét để có thể thoải mái làm những gì mình muốn. Cô nói chững chạc: - Cám ơn anh. Cô ngước lên, và bắt gặp cái nhìn chăm chú như hỏi của anh. Không chịu nổi nữa, cô đứng bật dậy: - Anh Uy ở chơi, tôi phải ra ngoài một chút. Nói rồi cô thoát ra cửa như một làn gió. Nhanh đến bất ngờ. Quốc Uy ngồi yên nhìn theo, cố suy nghĩ cử chỉ kỳ lạ của cộ Nhưng anh không hiểu được. Anh lý giải thái độ đó là một sự tránh mặt, trước đây cô cũng đã từng như vậy rồi. Hương Chi đi ra, trên tay là hai ly nước. Cô ngạc nhiên: - Ủa, nhỏ Thúy đâu rồi? - Ra ngoài rồi, anh không hiểu là đi đâu. Hương Chi đẩy ly nước về phía Quốc Uy, và ngồi vào vị trí của Hoàng Thúy. Cô úp mặt xuống bàn, cười khúc khích một mình. Rồi ngước lên: - Anh có biết tại sao nó bỏ đi không? Quốc Uy mỉm cười: - Trước đây anh đến cổ cũng đâu có tiếp. - Không phải, không phải, lần này thì khác. Ôi, tức cười dễ sợ, nó mắc cỡ với anh đấy. Quốc Uy nhướng mắt nhìn cô như hỏi. Cô không nín được, lại cười rinh rích: - Em chắc chắn là nó mắc cỡ đấy. Anh có biết em nói gì với nó không? - Chuyện của các cô, làm sao anh biết. Hương Chi bặm môi, cố nín cười: - Em hù nó rằng có lúc nó mê không biết gì, anh đã lo cho nó từ A đến Z, lo tới những chi tiết tỉ mỉ nhất. Và bảo anh với nó giống Chử Đồng Tử và Tiên Dung, giống ở chi tiết công chúa quay màn tắm ấy, anh nhớ chuyện đó không? Quốc Uy bật cười, rồi cười rung cả vai: - Anh không ngờ em tưởng tượng như vậy. Anh nghe còn phải đỏ mặt, huống gì là cô ấy. - Tại nó thôi, ai biểu lúc trước làm tình làm tội anh. Em nói như vậy cho chừa, ghét anh nổi nữa không? Quốc Uy lắc đầu: - Anh chịu thôi. Chi đã nói như vậy, anh không bình luận gì nổi. Ở đâu em nghĩ ra tình tiết ly kỳ như vậy nhỉ? - Em đã nói rồi, lấy độc trị độc mà. Nó trốn anh cho dữ, tưởng sao lại thân hơn cả người yêu, cho chết luôn. Nó càng quê với anh, em càng khoái chí. Cứ để nó tưởng như vậy đi. Quốc Uy chỉ còn có thể lắc đầu. Vừa buồn cười về tính cách táo tợn của Hương Chị Vừa thấy tội nghiệp tâm trạng xấu hổ của Hoàng Thúy. Nhưng anh không thể nói gì với cộ Cách hay nhất là im lặng như không biết gì. Bởi vì thanh minh thì chẳng khác nào cụ thể hóa mối quan hệ thầm kín giữa anh với cộ Và làm cho cô thêm gượng ngập, sẽ càng trốn tránh, sẽ thêm tệ hại hơn. Thấy Hương Chi cứ cười mại, anh gõ gõ mặt bàn như chặn lại: - Thôi nào, đừng cười nữa, tối nay em nói thật với Hoàng Thúy đi, em đùa như vậy đúng là tra tấn cổ, cho anh xin được không? Hương Chi tinh quái: - Chà, nóng ruột rồi hả. Sợ người ta mắc cỡ nữa à, nếu vậy thì anh tự giải thích với nó đi. Nhớ nhé, trước hết phải nhắc lại từng câu của em nói, sau đó mới thanh minh nhé. Quốc Uy bật cười: - Em cũng thừa biết là anh không thể nói ra điều đó. - Hứ, anh cũng mắc cỡ nữa hả. - Anh thì không, nhưng Thúy thì có. Cho anh xin đi Chi. Hương Chi cong môi lên. Như nhất định không đổi ý. Cử chỉ bướng bỉnh của cô làm Quốc Uy chịu thuạ Tối nay cô làm anh bị bất ngờ, và chỉ có thể chịu trận. Anh không tưởng tượng nổi Hương Chi trêu chọc táo bạo như vậy. Cô như nhất định đẩy Hoàng Thúy vào tay anh. Anh không biết Hoàng Thúy nghĩ gì. Nhưng với anh, điều đó như một bước đột phá thật xạ Nó dẹp bỏ những e dè, dọ dẫm trong tình cảm. Và hiển nhiên anh và Hoàng Thúy không thể vô tư với nhau được nữa. Hoàng Thúy rời phòng lạnh. Cô vừa dắt xe ra đường thì thấy Quốc Uy chạy lướt quạ Anh đi bên kia đường và không thấy cộ Cô không hay mình nhìn theo anh thật lâu. Chẳng biết tại sao nhưng không thể không nhìn. Thậm chí có một phút hụt hẫng khi anh không thấy cô. Gần một tháng nay tự nhiên Quốc Uy biến mất. Cả gọi điện cho Hương Chi cũng không. Cô không hiểu nổi tại sao anh lại như vậy. Lúc đầu cô viện cớ có thể anh bận công việc. Nhưng sao đó thì phải thừa nhận là cô đã làm cho anh hết thích. Khi mà tình cảm của cô bắt đầu thì về phía anh là lúc kết thúc. Thật cứ như trò chơi trốn tìm. Hoàng Thúy không hiểu tại sao mình lại thế. Thật không hiểu nổi chính mình. Cách đây vài tháng cô nghĩ chưa có ai trên đời làm cô ghét như anh. Thế rồi cái ghét từ từ nhạt đi để không ghét nữa. Bây giờ là sự mong ngóng trống vắng khi không còn bị quấy rầy. Thật là buồn. Hình như từ lúc ra trường đến giờ, cuộc sống của cô có nhiều chuyện buồn hơn vui. Thậm chí có vui thì chỉ thoáng qua rất nhẹ, để rồi sao đó lại buồn hơn gấp đôi. Vừa vào nhà, cô đã thấy Hương Chi tẩn mẩn đọc tờ thiệp bướm. Thấy cô, Hương Chi ngước lên: - Anh Uy mời tao với anh Hoài dự sinh nhật. "Chỉ mời Hương Chi thôi sao" - Hoàng Thúy nghĩ thầm với một chút thất vọng, cô hỏi thờ ơ: - Vậy hả, bao giờ vậy? - Tuần tới. - Ảnh mới gởi thiệp hả? - Ừ, ảnh vừa về thì mày về tới đó. - Vậy hả? Cô hờ hững nhìn qua tờ thiệp. Rồi đứng dậy đi thay đồ. Dù đã cố gắng dửng dưng, cô vẫn không thể không thấy giận. Đúng hơn là cảm giác bẽ bàng. Rõ ràng là Quốc Uy cố ý không đếm xỉa đến cô, mời kiểu đó chẳng khác nào anh coi cô là số không, một chút lịch sự cũng không cần thiết. Không ngờ anh cư xử kém văn hoá như vậy? Cô buồn suốt cả buổi tối. Nhưng tuyệt đối giấu kín tình cảm của mình. Hương Chi cũng không nhắc gì hay bàn với cô phải mua quà gì. Nhưng đến lúc đi ngủ, cô nàng thảy tờ thiệp lên giường Hoàng Thúy, cười tinh quái: - Của mày đó, anh Uy gởi. Biết đây là trò đùa của nó, Hoàng Thúy mím môi: - Sao không đợi tuần tới hẵng đưa. Hai người đi đi. Tao không đi đâu. - Để thử xem mày ra sao vậy mà, làm tỉnh hay dữ quá. - Không làm tỉnh chẳng lẽ khóc, chuyện mời hay không thì ảnh hưởng gì đến tao. - Thật không đó, đừng có dối lòng chứ cưng. Tao đi guốc trong bụng mày đấy nhé. - Vậy mày nói tao nghĩ gì? - Không nghĩ gì cả, nhưng buồn. Buồn vì không có người theo làm phiền mình nữa. - Hứ. Vớ vẩn. Hương Chi lấn tới: - Đừng có khỏa lấp, không qua được mắt tao đâu nhé, nói tóm lại là mày đã từng âm thầm chờ chàng đến, đúng không. Xí, còn này đặt ngượng ngùng, vớn vẩn! Cô liếc nhìn Hoàng Thúy. Con nhỏ làm thinh. Bị nói trúng tim đen còn nói gì được nữa. Cô cười khì, nói nghiêm chỉnh: - Bây giờ tặng quà gì? Hoàng Thúy cong môi lên: - Tao sẽ vẽ tặng anh ta con cua, để minh họa tính cách của anh ta. - Cái gì? Hương Chi tròn mắt, rồi phá ra cười lăn lóc: - Trời ơi, đến giờ tao mới biết mày thù dai đến cỡ nào. Ông Uy này thật vô phúc, yêu phải một con nhỏ nhỏ mọn không thể tượng. Cô cố nín cười, nhưng không được. Càng nghĩ càng thấy tức cười. Hoàng Thúy con nít và chua ngoa kinh khủng. Cô xua xua tay: - Cứ việc vẽ, tao không cản, nhưng sợ sau đó ổng mua tặng mày con gấu ấy chứ. Một người ngang, một người dữ. Sao mà xứng thế, mặt nào cũng xứng. Hì... hì... Hoàng Thúy lườm lườm Hương Chi một cái, không trả lời. Cô nằm xuống gối, nhắm mắt lại như ngủ. Và cô bắt đầu mơ mộng viển vông. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Quốc Uy, nhớ những gì anh đã làm cho cộ Cảm giác nhung nhớ lãng mạn làm cô thức đến tận khuya. Không ngủ được, cô ngồi dậy bật đèn ở đầu giường, hí hoáy phác họa một bức tranh theo cảm xúc cuồn cuộn trong đầu. Mấy hôm sau, buổi sáng Hoàng Thúy chuẩn bị đến phòng tranh thì Hương Chi nói như vô tình: - Trưa nay tao đi chơi với anh Hoài, sẵn ghé mua quà luôn. Mày muốn mua gì? - Tao chưa nghĩ ra. - Thì nghĩ đi. Thấy Hoàng Thúy chớp chớp mắt suy nghĩ, cô nói như bàn: - Hay là tặng lọ hoa, kiểu giống giống như lần đó ảnh tặng mày vậy đó. - Con trai mà tặng hoa, khùng. - Bộ con trai không thích nhìn hoa lá hả? Hoa hồng đầy gai mà ảnh còn thích được, huống gì là bình hoa hiền khô. Hoàng Thúy quay phắt lại, xù lông như con gà: - Có cần phải châm chích vậy không? Hương Chi le lưỡi: - Làm thấy ghê quá. Thôi không nói nữa, "xi" nghĩ tiếp đi. Hoàng Thúy thở dài: - Tao không biết mua gì cả. Khó quá. - Tại quà đặc biệt nên mới khó nghĩ vậy đó, chứ coi người ta như bạn thường thì đâu có phân vân dữ dội vậy đâu. Thấy Hoàng Thúy nhăn mặt, cô nói hớt luôn: - Không nói nữa, tính tiếp đi, nhanh lên. Hay là tặng hộp quẹt đi. Cái đó dùng để hút thuốc, vừa thực tế vừa thể hiện sự quan tâm ân cần, sâu sắc. - Hộp quẹt không thì ít quá. - Đâu có, kèm thêm thuốc nữa chứ, có lửa mà không có thuốc thì đâu có đủ bộ. - Không đùa nữa nghe chưa? - Hoàng Thúy nói như la lên, nhưng không thể không phì cười. Hương Chi không đùa nữa, mặt cô nàng nghiêm thật sự: - Tao đã hỏi anh Hoài rồi, ảnh bảo con trai thích tặng cà vạt lắm, mày tặng cái đó đi. Hoàng Thúy suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: - Cũng được. - Vậy thì ghi đề tặng đi. Hoàng Thúy hí hoáy cắt miếng giấy nhỏ. Ghi hàng chữ "Chúc mừng sinh nhật" thật ngắn gọn. Hương Chi đọc rồi bình cho một câu: - Viết thế này khô khan quá, không thể hiện được gì cả. Phải để cho chàng biết nỗi lòng yêu thương tha thiết của mày chứ, như thế chàng mới cảm động. Hoàng Thúy không trả lời, cô mím môi, nện cho Hương Chi một cái đau điếng: - Cho bỏ tật ăn nói linh tinh. - Con khỉ. Đánh người dã man như vậy đó hả. Cô hứ một cái, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Hoàng Thúy cũng dắt xe ra đường. Đi một lát cô mới thấy kỳ kỳ. Đúng hơn, cô phải tự mình mua quà chứ không nên để Hương Chi lo như vậy, có vẻ vô tâm với Quốc Uy quá. Nhưng lỡ rồi, bây giờ không biết gặp Hương Chi ở đâu. Cô sẽ thể hiện sự quan tâm vào dịp khác vậy. Buổi tối về, cô nhìn quanh, rồi hỏi Hương Chi: - Chưa mua quà hả? - Mua rồi, nhưng để bên anh Hoài, khỏi mất công mang tới mang lui. - Gói có đẹp khôn g? - Dĩ nhiên là đẹp, yên tâm chưa. Hoàng Thúy làm thinh, vì chợt nhận ra mình có vẻ chú ý đến sinh nhật Quốc Uy quá. Thế là cô không nói gì nữa. Cô ngán miệng lưỡi của Hương Chi lắm rồi.