Lúc này hắc y lão nhân có bộ mặt xương xẩu đã chống tay ngồi bật dậy, con thương ưng trên vai lão vỗ cánh phành phạch và kêu liên tục. Hắc y lão nhân cười ha ha rồi nói:- Ngươi thấy không, con súc sinh của ta đã đói lắm rồi, ta bảo ngươi mau đưa cho ta một quả.Giang Hải Phong chợt hiểu ra, hắc y lão nhân này mua lê là để cho chim ăn. Bất giác chàng chợt nổi lên sự hiếu kỳ, chàng dịch mục quang nhìn qua, xem thử lão ta cho con thương ưng ăn như thế nào.Lão nhân bán lê nhanh chóng đưa tới một quả, hắc y lão nhân chưa kịp nhận thì con thương ưng đã vươn cổ mổ lấy quả lê. Một chân đứng trên vai lão nhân mặc hắc y, một chân nó kẹp giữ quả lê, còn miệng thì mổ ăn, thoáng chốc đã hết sạch.Hắc y lão nhân cười ha ha rồi nói:- Được! Con bà ngươi, đã hết đói chưa?Con thương ưng dường như hiểu được tiếng người, nó kêu mấy tiếng rồi lập tức vỗ cánh bay vù đến thùng lê. Lão nhân bán lê hoảng hốt lui bước ra sau và ngã kềnh xuống đất, lê trong thùng văng ra đầy đất. Con thương ưng ra sức mổ lia lịa, nhưng khốn nổi nó không chịu ăn hết từng trái mà mỗi trái chỉ mổ một hai miếng. Thành ra lê vẫn còn, song tất cả đều bị bầm dập và đầy vết bẩn.Lão nhân bán lê thấy vậy thì dở khóc dở mếu, lão kêu lên:- Con bà nó! Ngươi không muốn sống nữa à? Này, này... Ngươi mau giữ con súc sinh của ngươi lại.Hắc y lão nhân cười ha ha rồi nói:- Đúng! Đúng! Con bà nó, ăn như thế đã no chưa? Ha ha...Lão nhân bán lê vừa dậm chân vừa kêu gào như khóc:- Ngươi đền lê cho ta.Hắc y lão nhân thấy lão bán lê khóc gào làm nhiều người chú ý nên bất giác ngừng cười và nghiêm túc nói:- Ngươi kêu gào làm gì chư? Chim của ta ăn bao nhiêu lê, ngươi tính tiền rồi ta trả là được. Có gì mà ngươi phải kêu gào?Lão bán lê nói:- Thế những trái bị dập nát và dơ bẩn thì sao?Hắc y lão nhân lạnh lùng nói:- Ai bảo ngươi để cho nó làm dập? Ngươi tự nhận là mình xúi quẩy thôi!Lão bán lê nghe vậy thì nộ khí xung thiên, lão bổ nhào tới chụp vào cổ hắc y lão nhân và nói:- Đi! Chúng ta đi tìm quan phủ phân xử.Thân hình hắc y lão nhân vẫn bất động, vẻ mặt vẫn tươi cười, nhưng dù lão bán lê đã vận hết sức, song vẫn không thể lay động đối phương được một phần. Hắc y lão nhân phá lên cười rồi nói:- Đồ phế vật, như thế mà cũng muốn đánh nhau với lão phu à?Lúc này có nhiều người vây lại xem náo nhiệt, một vài kẻ nóng tính, thích quản vào chuyện bất bình nên xông tới trước và quát:- Đánh! Đánh! Con bà nó! Đánh chết hắn đi!Theo tiếng quát là thất quyền bát chưởng vung tới tấp đánh vào đầu hắc y lão nhân. Thế nhưng lão ta vẫn thản nhiên cười ha ha, dường như quyền chưởng của bọn người kia chẳng làm cho lão đau đớn. Con thương ưng thấy chủ nhân bị đánh thì đã sớm phát nộ khí, lúc này nó kêu lên mấy tiếng rồi vỗ cánh bổ nhào đến.Bọn người kia vốn chỉ là một đám ô hợp, nghĩa khí nhất thời, bọn họ thấy vẻ quái dị của hắc y lão nhân thì đã lo sợ, bây giờ thấy con thương ưng tấn công một cách dũng mãnh thì vội vàng bỏ chạy tứ tán. Tuy nhiên, chỉ sau mấy vòng chao lượn thì nó đã đuổi kịp bọn người kia và đánh cho bọn họ thất điên bát đảo. Kẻ u đầu kẻ sứt trán, nhất thời kêu khóc rầm lên.Hắc y lão nhân lớn tiếng nói:- Được rồi! Được rồi... lão đệ. Đây không phải là chuyện của ngươi, bọn chúng chỉ đùa với ta thôi, ngươi chớ nổi giận như thế. Trở lại nào! Trở lại nào!Con thương ưng tỏ ra cũng biết nghe lời, chủ nhân gọi như vậy thì nó lập tức đảo mình trên không trung rồi bay trở lại, đậu dưới chân hắc y lão nhân.Hắc y lão nhân đưa tay vuốt vuốt lưng nó rồi cười ha ha, nói:- Sao ngươi lại nóng nảy như thế? Ăn lê của người ta rồi còn phá hỏng những quả khác, hại ta phải bồi thường cho người ta.Trong lúc nói thì lão cúi đầu xuống sát mình con thương ưng, tựa như nói chuyện với bằng hữu vậy.Mọi người xung quanh đều ngẩn người ra nhìn rồi xôn xao bàn luận, bởi lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy quái nhân xuất hiện ở nơi này và cũng chẳng hiểu hắc y lão nhân muốn làm gì.Lão nhân bán lê lại vừa khóc vừa nói:- Nhất định ngươi là thổ phỉ, là cường đạo, ngươi nuôi chim đả thương người khác thì tuyệt không phải là người tốt. Hôm nay ngươi phải bồi thường lê cho ta, bằng không thì ta chẳng để cho ngươi yên thân.Có người còn thêm vào:- Đi! Chúng ta đi gọi quan nhân.Chẳng ngờ câu này lại khiến hắc y lão nhân phẫn nộ, lão trợn mắt quát lớn:- Hỗn láo! Kẻ nào muốn đi báo quan? Là kẻ nào? Các ngươi đem quan nhân ra hù dọa ta chăng?Mấy lời thịnh nộ này khiến cho bọn người kia hồn phi phách tán.Hắc y lão nhân đứng lên, phủi bụi đất trên người rồi nói với thương ưng:- Nào, lão đệ, chúng ta đi thôi!Con thương ưng lập tức bay đậu trên vai lão ta, hắc y lão nhân cười nhạt, nói:- Ta vốn muốn bồi thường cho ngươi hai quan tiền nhưng ngươi đã muốn báo quan thì ta cũng không bồi thường nữa.Nói xong lão quay người bỏ đi. Lão bán lê thấy vậy thì khóc rống l!!!2161_8.htm!!!
Đã xem 346775 lần.
http://eTruyen.com