Độc Kiếm Thường Tiếu vô luận đi đâu cũng không chỉ đi một mình.
Giống như Huyết anh vũ, y cũng có mười ba nô tài.
Mười ba người là những hảo thủ Lục Phiến môn do chính y chọn lựa, đa số luôn luôn cả ngày vây quanh hai bên tả hữu của y, còn có một số ít, nếu không phụng mệnh đi điều tra, xếp hàng đi trước mặt y.
Bọn họ mỗi người đều có bản lãnh riêng.
Có người tài năng truy bắt thiên phú, linh mẫn như chó săn; có người phân tích được giả thiệt, phân biệt được châu báu ngọc thạch và phế phẩm; có người chỉ vừa thấy vết thương là biết do binh khí nào gây nên, kỳ trung là cao thủ nghiên cứu y dược.
Có đám thủ hạ tả hữu này, y không thành danh bộ sao được.
Tên của y vốn là một cái tên hay, người của y cũng như tên, cười nói vui vẻ, thường hay cười.
Lúc giết người y cũng tươi cười.
Cười vốn tượng trưng cho khoái lạc, dùng thủ đoạn tàn khốc đối đãi với phạm nhân đối với y mà nói có lẽ là một thứ lạc thú.
Ngoại hiệu của y tịnh không hay, lại rất thích hợp.
Trên kiếm kỳ thật không có tẩm độc, tâm y mới độc, tay của y, một khi xuất thủ, thường lấy mạng người ta.
Chuyện này so sánh với chuyện dụng độc sao lại không thần tốc hơn được?
Chính ngọ.
Ánh thu huyền ảo, gió thu lại tiêu hồn.
Văng vẳng có tiếng nhạn kêu.
Tiếng nhạn thê sầu, thu ý tiêu sắt.
Thu, vốn là thế giới của âm thanh, tiếng nhạn kêu chính thị là linh hồn của âm thanh mùa thu.
Tiếng vó ngựa và âm thanh mùa thu tịnh không có quan hệ gì, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể nghe thấy.
Ngay bây giờ, linh hồn của âm thanh mùa thu tản mát.
Tiếng nhạn kêu vang rền cơ hồ bị tiếng vó ngựa như sấm sét rầm rập che phủ mất.
Tiếng vó ngựa sấm sét, mười bốn con kiện mã sóng hàng phóng trên đường trường.
Con đường dài tuy rộng rãi, nhưng cũng không thể cung phụng mười bốn con kiện mã sóng hàng.
Ngựa tới, roi tới trước, hàng cây hai bên đường run rẩy dưới bóng roi hung hãn phất bay, mười bốn kỵ mã dẫm đạp trên mặt đường rộng rãi.
Đằng sau vó ngựa cát bụi bay mù mịt, lá rơi như mưa trong cát bụi.
Toàn là lá phong.
Cây phong là cây của trời thu, gió thu vừa thổi qua, lá thay mình biến thành màu đỏ, sáng tươi như sớm tinh sương, chính thị là má hồng trên khuôn mặt mùa thu.
Thân con đường dài hợp cùng hai mảnh má hồng này, giống như một giai nhân yêu kiều mỹ lệ.
Mỹ tửu không thể làm hư, giai nhân không thể đường đột.
Chỉ đáng tiếc khuôn mặt giai nhân cho dù có mỹ lệ, đám người đã đến cũng vị tất thương hương tiếc ngọc.
Má hồng trên khuôn mặt mùa thu làm sao mà không bị hủy diệt cho được?
Kiện mã xung nhập đường trường cả đoàn có trước có sau. Vó ngựa từ từ chậm lại.
Ngựa của Thường Tiếu phóng đằng trước, hãm cương, quan phục trên người đỏ tươi, dưới ánh thu trông như máu.
Trên mặt y hé một nụ cười, một nụ cười hòa ái.
Tướng mạo cũng là một tướng mạo hòa nhã, cho dù vận quan phục, y cũng còn hiển lộ vẻ hòa ái lịch sự.
Có ai tưởng tượng được người như vầy, tâm của y, kiếm của y, lại ngoan độc hơn cả độc xà?
Y năm nay chỉ mới ba mươi sáu, trong nghề chỉ mới mười năm, người chết dưới tay y lại có cả ngàn.
Bình quân cứ mỗi ba ngày, có một người chết dưới tay y.
Người biết được chuyện đó, có còn cảm thấy y hòa ái nữa không?
Đằng sau y, là mười hai gã quan sai, và một lão nhân.
Lão nhân lại chính là Tiêu Bá Thảo.
Hành động lần này của Thường Tiếu chắc cần phải dùng tới vị đoạn luân lão thủ này người đi khám nghiệm tử thi?
Tiêu Bá Thảo quả thật đã rất già, bắt lão cưỡi ngựa theo nhanh đơn giản chẳng khác nào bắt lão chịu tội, lão bất cứ lúc nào cũng có thể té ngựa.
Có phải vì nguyên nhân này mà Thường Tiếu không thể không cột chặt lão trên yên ngựa?
Người qua lại trên đường không nhiều, hiện tại đều né vào lề để nhường đường, chỉ có hai người là ngoại lệ.
Kỳ trung một người chính là người có quan chức tối cao trong suốt mấy trăm dặm phụ cận, An Tử Hào.
Đúng gần gã là một bộ khoái đội mão hồng anh, lưng đeo đao, là thủ hạ của gã.
Ở dịch trạm của gã vốn có hai tay đao, hiện tại chỉ còn có một.
Thường Tiếu dừng ngựa trước mặt gã.
Gã lập tức vòng tay vái một cái.
Một vái này cơ hồ gần đụng đất, thốt:
- Ty chức...
Vừa nói xong hai chữ, Thường Tiếu đã ngắt lời:
- Ngươi là An Tử Hào?
Y tự nhiên đã biết An Tử Hào con người này tồn tại ở đây.
An Tử Hào thật sự cảm thấy có chút hãnh diện, đáp gấp:
- Ty chức chính thị là An Tử Hào.
Mục quang của Thường Tiếu từ từ nhìn quan phục của An Tử Hào từ trên xuống dưới, lại nhìn lên mặt gã, hỏi:
- Ngươi là dịch thừa?
An Tử Hào đáp:
- Dạ.
Thường Tiếu vừa cười vừa nói:
- Vậy người có quan chức tối cao trong mấy trăm dặm phụ cận là ngươi.
An Tử Hào đáp:
- Chắc là vậy...
Thường Tiếu ngắt lời:
- Đúng là đúng, dùng “chắc là vậy” như vầy không phải là câu xác thực.
Trong câu nói của y chứa đựng ý tứ trách móc, trên mặt y lại vẫn nở một nụ cười.
An Tử Hào không khỏi rùng mình, ngập ngừng đáp:
- Ty chức biết tội.
Thường Tiếu cười nói:
- Ta không nói ngươi có tội.
An Tử Hào nói theo:
- Không có.
Thường Tiếu vừa cười vừa nói:
- Ngươi tất đã nắm rõ sự tình mấy trăm dặm phụ cận.
An Tử Hào đáp:
- Rất rõ.
Bộ quan phục trên người gã vốn rất có thần khí, nhưng trước mặt Thường Tiếu lại không còn một chút thần khí.
Gã cơ hồ biến thành loài côn trùng, ứng thanh trùng.
Gã không dám nói là không rõ.
Đối phó với một quan viên hồ đồ, gã biết Thường Tiếu thông thường chỉ có một biện pháp.
Đầu người bị kiếm chém xuống, tính ra quả thật có bệnh cũng không còn là vấn đề nữa.
Gã cũng nhớ có lần có người nói kiếm của Thường Tiếu là Thượng Phương bảo kiếm.
Truyền thuyết này có thực hay không gã không cần biết, không muốn dùng cái đầu mình để chứng minh.
Thường Tiếu tựa hồ rất thỏa mãn câu phúc đáp của An Tử Hào, cười nói:
- Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đi theo ta, ta có lẽ có chỗ dùng ngươi.
An Tử Hào đáp:
- Dạ.
Thường Tiếu hỏi:
- Ngươi biết ta đến là nghe Vạn Thông nói?
An Tử Hào đáp:
- Vạn huynh tối hôm qua đến đây, đã phân phó chuẩn bị hôm nay tiếp đãi đại nhân.
Thường Tiếu hỏi:
- Vạn Thông hiện tại ở đâu?
An Tử Hào ngập ngừng đáp:
- Ở đây.
Thường Tiếu cười hỏi:
- Hắn đang bận?
An Tử Hào đáp:
- Không bận chút nào.
Thường Tiếu cười hỏi:
- Hắn không thể ra gặp ta sao?
An Tử Hào đáp:
- Hắn không thể ra gặp đại nhân.
Thường Tiếu hỏi:
- Có lẽ nào bị người ta đánh, chỉ còn nửa nhân mạng nằm liệt?
An Tử Hào trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, thốt:
- Hắn chỉ còn lại một cánh tay, một vũng máu.
Thường Tiếu ngạc nhiên biến sắc:
- Chuyện này xảy ra hồi nào?
An Tử Hào run rẩy đáp:
- Tôi hôm qua hắn mang hai thủ hạ của tôi đi khai quan nghiệm thi...
Thường Tiếu hỏi:
- Nghiệm thi Thiết Hận?
An Tử Hào đáp:
- Bọn họ nạy quan tài, mới biết là quan tài của Thiết Hận.
Thường Tiếu hỏi:
- Khám thấy gì?
An Tử Hào run rẩy đáp:
- Cương thi!
Thường Tiếu thở dài:
- Thiết Hận biến thành cương thi?
An Tử Hào gật đầu, mặt đã biến thành xanh dờn.
Thường Tiếu lại cười:
- Hắn lúc sinh thời rất hung hãn, chết đi không ngờ cũng biến thành ác quỷ.
An Tử Hào gật đầu thốt:
- Cương thi đích xác là một loại ác quỷ.
Thường Tiếu nói:
- Đảm khí của Vạn Thông rất nhỏ, nếu quả thấy qua cương thi, chắc sợ tới chết.
An Tử Hào thốt:
- Một thủ hạ của tôi cũng sợ tới chết.
Thường Tiếu quan tâm hỏi:
- Hắn cũng chỉ còn dư một cánh tay, một vũng máu?
An Tử Hào lắc đầu nói:
- Toàn thân hắn vẫn được bảo tồn, chỉ có mặt mày sợ hãi hoàn toàn méo mó.
Thường Tiếu thốt:
- Nghe ngươi nói như vậy, hắn coi bộ sợ hãi qua cho nên chết.
Y lại mỉm cười, nói tiếp:
- Nguyên nhân cái chết của Vạn Thông tựu thành một vấn đề, nghe nói cương thi có thể hút máu, cũng có thể bóp cổ người ta, nhưng làm cho người ta biến thành một vũng máu bầm, ta mới nghe lần đầu.
An Tử Hào nói:
- Có lẽ là độc cương thi.
Thường Tiếu hỏi:
- Đó quả thật rất có thể do độc, hiện tại cương thi không còn trong quan tài?
An Tử Hào lắc đầu, đáp:
- Sau khi chuyện đó xảy ra, không biết hành tung.
Thường Tiếu gật gật đầu, chợt hỏi:
- Bằng hữu hộ tống quan tài hắn là ai?
An Tử Hào đáp:
- Vương Phong!
Thường Tiếu thốt:
- Chính thị Vương Phong.
An Tử Hào nói:
- Hắn rất giỏi.
Thường Tiếu mỉm cười:
- Thiết Hận biến thành cương thi cũng còn nhận ra bằng hữu?
An Tử Hào không hồi đáp, sự thật không biết làm sao hồi đáp.
Thường Tiếu lại hỏi:
- Tối hôm qua có phải ở đây phát sinh rất nhiều sự tình khủng bố kỳ quái?
An Tử Hào gật đầu.
Thường Tiếu hỏi:
- Ngươi đã biết hết?
An Tử Hào đáp:
- Dạ.
Thường Tiếu thốt:
- Kể chi tiết cho ta rõ.
Y ra lệnh, An Tử Hào không dám không tuân theo.
Gã trầm ngâm một chút, phảng phất đang đắn đo xem nói cái gì trước.
Thường Tiếu đề tỉnh gã, thốt:
- Ngươi có thể bắt đầu từ lúc Vương Phong hộ tống cái quan tài đến đây.
An Tử Hào tỉnh miệng, nói:
- Tất cả mọi sự tình quả thật phát sinh từ lúc hắn đến.
Gã ngẫm nghĩ, lại nói tiếp:
- Hắn đến Bình An lão điếm.
Thường Tiếu hỏi:
- Bình An lão điếm là chỗ nào?
An Tử Hào đáp:
- Là khách sạn, cũng là tửu lâu.
Thường Tiếu lại hỏi:
- Ở đâu?
An Tử Hào đáp:
- Cũng không xa, ngay đằng trước con hẻm dài này.
Thường Tiếu thốt:
- Rất tốt.
An Tử Hào không hiểu Thường Tiếu nói “rất tốt” là có ý gì.
Thường Tiếu tịnh không muốn gã ngẫm nghĩ, nói tiếp:
- Hiện trường bất quá chỗ đó ngồi nghe kể chuyện là rất tốt, bọn ta cũng nghĩ chân tại đó.
Y nhảy xuống ngựa lập tức.
Mười hai gã quan sai cũng buông cương nhảy xuống, chỉ có Tiêu Bá Thảo là người ngoại lệ, dây cương cột chặt mình lão trên yên ngựa.
An Tử Hào lúc này mới chú ý tới Tiêu Bá Thảo, hỏi dò:
- Lão già đó...
Thường Tiếu ngắt lời:
- Lão chỉ là một phạm nhân, để ta lo cho lão, không cần ngươi bận tâm.
An Tử Hào lại hỏi:
- Lão phạm tội gì?
Thường Tiếu không đáp, chỉ mỉm cười.
Lần này nụ cười của y lại giống như tuyết lạnh mùa đông khốc liệt, giống như băng lạnh mùa xuân ảm đạm.
An Tử Hào không thể cầm được người, run rẩy.
Gã không hỏi lần nữa, đi nhanh phía trước dẫn đường.
Gã tất cũng còn là một người thông minh.
*
Lão chưởng quỹ của Bình An lão điếm cũng là người thông minh như vậy.
Người càng già càng tinh, quỷ càng già càng linh.
Một người sống tới từng tuổi này, cho dù lúc trẻ có ngốc tới mức nào, cũng thức ngộ giới hạn.
Lão thấy người An Tử Hào dẫn vào tuyệt không phải là một người bình thường.
Người bình thường vốn không thể có mười hai gã quan sai theo hầu tả hữu.
Cho nên lão hợp tác một cách phi thường.
Lời lão kể so với lời của An Tử Hào, cũng tường tận hơn.
An Tử Hào chỉ nghe nói lại, lão tận mắt chứng kiến tất cả.
Chỉ đáng tiếc lão tịnh không dẻo miệng như An Tử Hào, lời nói của lão thậm chí không có thứ tự trước sau.
Thường Tiếu tuy nghe một cách khổ ải, nhưng vẫn nhẫn nại ngồi nghe.
Thái độ của y đối với lão chưởng quỹ có vẻ mãn ý, trên mặt luôn luôn nở một nụ cười hòa ái.
Y thích người hợp tác, bởi vì người như vậy rất tiện lợi.
Lão chưởng quỹ nói không nhanh, nhưng chung quy cũng kể xong.
An Tử Hào cũng không dám nói.
Trong điếm yên lặng như tờ, giống như đã biến thành một khu mộ địa.
Không khí âm trầm thê thảm bao trùm điếm đường.
Sự tình xảy ra tối hôm qua ở vùng này vốn đã thập phần khủng bố, giọng điệu quái dị của lão chưởng quỹ lại càng thổi phồng lên, khủng bố càng tăng gia thêm thập phần.
Hà huống trong điếm đường hiện tại còn quàn ba thi thể của Đàm môn tam bá.
Mặt mày méo mó, thần thái trợn trừng, thi thể của bọn Đàm môn tam bá như muốn nói lên sự tình quỷ dị khủng bố này.
Người phá tan sự im lặng chết chóc đó là Thường Tiếu.
Mục quang của y vẫn dính sát mặt lão chưởng quỹ, hỏi:
- Sau đó ngươi có quét dọn lau chùi chỗ này không?
Lão chưởng quỹ lắc đầu, đáp:
- Có vị Vạn đại nhân từ ngoài vào phân phó tôi không được di động bất cứ cái gì, phải bảo trì nguyên trạng, đợi cho ông ta quay về kiểm tra, nhưng ông ta dẫn hai bộ khoái đi hiện tại vẫn còn chưa gặp lại.
An Tử Hào lỡ miệng:
- Hắn không thể trở lại.
Lão chưởng quỷ giọng run rẩy:
- Chuyện phát sinh ở Anh Vũ lâu đêm hôm qua tôi đã nghe nói...
Thường Tiếu ngắt lời lão, hỏi:
- Bọn họ tự đến đây hay là lão mời họ đến?
Lão chưởng quỹ đáp:
- Phát sinh những chuyện như vầy vốn tôi phải đi cáo quan, nhưng tôi còn chưa đi, bọn họ đã đến.
Thường Tiếu gật gật đầu, lẩm bẩm:
- Vạn Thông đại khái truy tầm quan tài đến nơi đây.
Mục quang của y ghim trên thi thể, lại mỉm cười:
- Người này tuy ham lợi tham công, tính ra cũng rất khôn ngoan.
Đối với việc Vạn Thông tử vong, y cũng không để lộ một chút ý tứ thương tiếc.
Mặt y tuy hòa ái thân thiện, nội tâm lại lãnh khốc vô tình.
Y nhích người, cười cười thốt:
- Bốn viên đá Vương Phong lượm được một, còn lại ba viên, còn ở đây.
Câu nói của y vừa dứt, không cần chờ y phân phó, mười hai gã quan sai đã triển khai hành động.
Đá màu đỏ như máu, đỏ đáng sợ.
Thập vạn thần ma, thập vạn giọt ma huyết, tích thành một Huyết anh vũ, nghe nói kỳ thật chỉ dùng tám ngàn sáu trăm tám mươi bảy giọt, còn một ngàn ba trăm giọt, hóa thành mười ba Huyết Nô.
Còn có mười ba giọt.
Cuối cùng mười ba giọt này kết thành đá, mười ba viên đá đỏ như máu.
Bề mặt là viên đá, kỳ thật lại là ma huyết.
Thường Tiếu tịnh chưa thấy ma huyết.
Mười ba giọt ma huyết đó, một giọt y cũng chưa uống qua.
Mười hai gã quan sai mò nát điếm đường mới tìm ra ba viên đá, dâng lên cho y.
Giống hệt máu, viên đá đỏ đáng sợ, mùi máu còn bốc ra phảng phất.
Y chầm chậm đưa lên sát mũi, hít nhẹ, hé cười, phất tay.
Ba gã quan sai lật đật chạy tới, mỗi gã cầm một viên đá đỏ, lui mình.
Bọn chúng để đá trên bàn, tháo bọc đeo đằng sau lưng, mở ra.
Trong bọc có nhiều dụng cụ tinh trí, nhiều loại dược vật kỳ quái.
Bọn chúng chính thị là ba thủ hạ của Thường Tiếu tinh thông về dược vật.
Đá trên bàn nếu có tẩm độc, vô luận là loại độc gì, chỉ cần đã từng xuất hiện trên thế gian, bọn chúng có thể phân biệt ra.
Ma huyết lại tịnh không phải là vật sở hữu của nhân gian.
Bọn chúng kiểm nghiệm có kết quả gì không?
Mục quang của Thường Tiếu rơi trên thi thể trên bàn, đột nhiên nói lớn:
- Giải Tiêu Bá Thảo xuống, dẫn vào đây.
Hai gã quan sai tuân lệnh lui ra.
Thường Tiếu mỉm cười.
Lời nói của một người có thể phát sinh tác dụng mau lẹ, quả thật là một chuyện rất đáng khai tâm vui vẻ.
Tiêu Bá Thảo bị cột chặt trên ngựa.
Hông lão cong oằn như lưng tôm.
Cho dù là một người trẻ tuổi, bị cột trên lưng ngựa lâu như vậy, hông cũng khó có thể đứng thẳng lại được.
Mặt mày lão mệt mỏi, thần thái lại lãnh đạm dị thường, dường như tịnh không thèm để ý đến tao ngộ khổ ải của mình.
Hai gã quan sai đứng hai bên tả hữu, nhanh nhẹn khiêng kéo lão vào trước mặt Thường Tiếu.
Thường Tiếu nhìn lão chằm chằm, chầm chậm hỏi:
- Tiêu lão đầu, còn chịu đựng nỗi không?
Mục quang của Tiêu Bá Thảo lạnh lùng liếc Thường Tiếu, hỏi lại:
- Thường đại nhân lại chuẩn bị sai lão phu làm gì?
Câu nói của lão hiển lộ vẻ hữu khí vô lực.
Thường Tiếu không đáp lời, phẩy tay một cái.
Hai gã quan sai lập tức thối lui.
Không có người phù trì, thân thể Tiêu Bá Thảo lung lay lảo đảo, cơ hồ mặt hồ trong gió thu, tịnh không té quỵ.
Thường Tiếu cười một tiếng:
- Rất tốt.
Thanh âm của Tiêu Bá Thảo kéo dài:
- Tốt cái gì?
Thường Tiếu cười đáp:
- Ở đây có ba thi thể, thuộc hạ của ta biết giải phẫu thi thể chỉ có hai người.
Y ngừng một chút, nói từng tiếng:
- Ta phải điều tra cặn kẽ nguyên nhân cái chết của ba người bọn chúng.
Tiêu Bá Thảo hỏi:
- Ông muốn tôi giải phẫu một thi thể?
Thường Tiếu đáp:
- Bằng vào kinh nghiệm của ngươi, có lẽ bất tất phải mổ xác cũng biết nguyên nhân cái chết.
Tiêu Bá Thảo thốt:
- Ba thi thể hai người đã có thể lo liệu, mổ một lần, lần thứ hai tất rành rọt thấu hiểu, hai người cùng động thủ cũng không tốn thời gian gì nhiều.
Thường Tiếu nói:
- Vẫn không nhanh bằng ba người đồng thời ra tay, tính nhẫn nại của ta cũng có hạn.
Tiêu Bá Thảo thở dài:
- Không biết ông có biết, tôi đã quá già, mắt quá mờ, song thủ không còn linh hoạt, muốn tôi động thủ rất dễ phí thời gian mà lại còn hỏng sự.
Thường Tiếu cười lớn:
- Chừng như đôi mắt già nua mù mờ của lão, trên thế gian lại không có nhiều.
Tiếng cười đột nhiên ngưng trọng, y nói tiếp:
- Vật không dùng được, ta không mang theo thân, ngươi chắc cũng biết ta luôn xử trí những vật đó ra sao?
Tiêu Bá Thảo không nói nên lời, lão không muốn nói.
Thường Tiếu phẩy tay một cái, thốt:
- Giúp Tiêu tiên sinh chuẩn bị dụng cụ.
Dụng cụ đã chuẩn bị xong, đem ra ngay.
Tiêu Bá Thảo không dám không tiếp nhận.
Người chuẩn bị dụng cụ cho lão chính là hai người đồng nghiệp.
Mục quang Thường Tiếu quét ngang, vừa cười vừa nói:
- Bọn họ hai người tuy kinh nghiệm không lão thành như ngươi, nhưng cũng là cao thủ trong giới nghiệm thi, vô luận phát hiện cái gì, tốt hơn hết là đừng có giấu ta.
Câu nói đó rõ ràng là để cảnh cáo Tiêu Bá Thảo.
Tiêu Bá Thảo chỉ biết gật đầu.
Thường Tiếu lại nói tiếp:
- Cũng không nên đưa cho ta bản tường trình giống như lần Thiết Hận.
Tiêu Bá Thảo cúi đầu.
Vô luận nguyên nhân cái chết là gì, chỉ cần trên thế gian có qua, lão nhất định có thể phát hiện ra.
Một khi kẻ giết Thiết Hận là người, không cần biết dùng vũ khí gì, phương pháp gì, đều không thể giấu diếm được lão.
Lão lại tra không ra người giết Thiết Hận.
Bởi vì hung thủ giết Thiết Hận tuyệt không phải là người.
Bản tường trình của lão về cái chết của Thiết Hận nói như vậy.
Lão là một đoạn sanh lão thủ trong nghề, không ai hoài nghi sự phán đoán của lão.
Thường Tiếu lại hiển nhiên ngoại lệ.
Y áp giải Tiêu Bá Thảo tới đây, có phải là vì hoài nghi bản tường trình đó?
Ba mũi dao, ba bàn tay.
Mũi dao bén khống chế trong bàn tay linh hoạt, lóe ánh sáng trắng thảm.
Dao rạch vào da thịt trắng thảm, máu bầm phún ra.
Máu tím đen!
Máu tuy chưa đông kết, người đã đông kết.
Ba mũi dao không hẹn mà cắt vào cùng một chỗ trên ba thi thể, chính là nơi ma thạch kích trúng.
Tiêu Bá Thảo không cần phải nói gì, hai gã quan sai đó chắc chắc biết nên chọn chỗ nào để cắt.
Bọn chúng quả như lời Thường Tiếu nói, cũng là cao thủ trong nghề.
Cơ thịt nơi đầu gối phải của ba thi thể đã lún xuống, tím đen.
Đàm Thiên Long thuận chân trái, cái chân trái của hắn cũng đồng thời bị đả thương.
Tiêu Bá Thảo hiện tại chỉ mổ chân phải của Đàm Thiên Long, lão chỉ có một con dao, hai bàn tay.
Xương đầu gối vỡ nát, cơ thịt làm sao mà không lún xuống được.
Cơ thịt vừa bị cắt vào, xương vỡ lộ ra.
Xương vỡ cũng màu tím đen.
Thường Tiếu nhìn chằm chằm máu tím đen, xương tím đen, đôi mắt phát sáng.
Trừ y ra, ai ai cũng sợ sệt tình cảnh hiện tại.
Bàn ăn biến thành bàn mổ, phòng ăn tửu quán biến thành nơi nghiệm thi, ba thi thể lõa lồ đồng thời bị giải phẫu.
Trong không khí chứa đầy một cảm giác làm cho người ta bệnh hoạn, dược hương hỗn hợp hòa trộn với xú khí từ thi thể.
Mũi dao trắng thảm, cơ thịt trắng thảm.
Máu tím đen, xương tím đen.
Nơi đây đơn giản nhìn không khác gì địa ngục.
Tình cảnh nơi đây đã không còn có thể chỉ dùng hai chữ “khủng bố” để hình dung, không phải thông thường có thể thấy qua.
Thậm chí giải phẫu thi thể, An Tử Hào cũng là lần thứ nhất thấy qua. Mặt gã tái nhợt.
Lão chưởng quỹ còn thảm hơn An Tử Hào, lão đang ói mửa.
Lão ói ngay đằng trước Thường Tiếu, ngẩng đầu rít lên:
- Tôi còn phải buôn bán - Cái tửu điếm này nếu người ta biết được đã từng dùng làm phòng nghiệm thi, đã mổ ba thi thể, còn ai ghé qua nữa mới là quái đản.
Lão khổ cực phấn đấu bao lâu nay cũng chỉ còn có cái tửu điếm này.
An Tử Hào hiểu rõ tâm tình của lão.
Thường Tiếu lại tựa hồ không hiểu thấu.
Trên mặt của y vẫn tươi cười, nói nhát gừng:
- Ngươi nếu còn la lối làm xao lãng công chuyện ở đây, sau này cũng bất tất buôn bán gì được.
Đó là lời cảnh cáo của y.
An Tử Hào nghe rõ hàm ý của trong lời nói của Thường Tiếu, hắn chỉ hy vọng lão chưởng quỹ cũng nghe rõ.
Lão chưởng quỹ chừng như cũng nghe rõ, lại có vẻ sợ hãi, thân mình lập tức mềm như bún ngã trên ghế.
An Tử Hào thở phào nhẹ nhõm.
Địa phương này tuy không lớn, trong trấn tổng cộng chỉ có tám mươi ba hộ nhân gia, hắn đã ở đây nhiều năm, đối với mỗi người, hắn ít nhiều cũng hiểu rõ.
Đối với lão chưởng quỹ, hắn rất hiểu rõ.
Hắn biết tính tình lão chưởng quỹ, nếu có ai xâm phạm tới lợi ích của lão, lão thậm chí dám liều mạng.
Hiện tại lão chưởng quỹ tựa hồ bị uy thế của Thường Tiếu hớp hồn, đợi tới lúc lão tỉnh lại, cũng không phải là điều tốt.
Hắn thật sự lo sợ lão chưởng quỹ nhịn không được.
Lão chưởng quỹ như quả có thể mê man bị hớp hồn càng lâu càng tốt, chỉ đáng tiếc là không được.
An Tử Hào thở phào coi bộ quá sớm.
Khẩu khí của hắn chưa dừng hẳn, lão chưởng quỹ đã chống tay lên bàn, đứng trên ghế:
- Tôi tuyệt không cho phép các ông làm chuyện này tại chỗ của tôi.
Hét một tiếng cuồng nộ, lão chưởng quỹ nhắm hướng một gã quan sai đang mổ xác phóng tới.
An Tử Hào không có đủ thời gian để khuyên can.
Hắn thậm chí không có đủ thời gian để khuyên can Thường Tiếu đừng xuất thủ.
Thường Tiếu đã xuất thủ.
Tiếng rống của lão chưởng quỹ vừa ra khỏi miệng, người của lão đã nhún trên ghế bay tới, như một mũi tên bắn ra.
Người bay ra, kiếm cũng bay ra.
Lão chưởng quỹ vừa nói hết câu, một kiếm giống như một tia chớp trắng bạc đã cắt gọn yết hầu của lão.
Kiếm vừa xuất ra đã bay về trong vỏ.
Thân người của lão chưởng quỷ đang bộc phát lập tức ngã ụp xuống đất.
Không có máu, máu cũng không có đủ thời gian để phún ra.
Kiếm lại đã thu hồi, người Thường Tiếu cũng đã bay về.
Y ngồi trên ghế, kiếm đã đút trong vỏ.
Một kiếm cực nhanh, một kiếm cực độc.
Trên mặt của y vẫn còn tươi cười.
Lão chưởng quỹ còn chưa chết, lão lăn lộn dưới sàn, đôi mắt giống như mắt cá chết trừng trừng nhìn Thường Tiếu, một tay ôm cổ, một tay móc khóe miệng, khò khè rít:
- Ta thành quỷ tuyệt không tha cho ngươi.
Chỉ nói được một câu.
Nói xong, người của lão cũng giống như con cá chết, bàn tay ôm yết hầu đã nhuộm đầy máu.
An Tử Hào không thể nhịn được, run rẩy thân mình.
Người run không chỉ có một mình An Tử Hào.
Hai gã quan sai đang mổ xẻ cũng ngừng tay, Tiêu Bá Thảo tuy hai tay chưa dừng, cả người cũng run rẩy.
Lời nói của lão chưởng quỹ quả thật khủng khiếp.
Dưới hoàn cảnh như vầy, nghe lại càng khủng khiếp hơn.
Vô luận ai nghe câu nói của lão cũng không khỏi chấn động kinh khiếp.
Chỉ có một người ngoại lệ.
Độc Kiếm Thường Tiếu.
Y một chút cũng không hãi sợ, trên mặt nụ cười vẫn tươi như trước.
Y thậm chí còn trừng trừng nhìn vào cặp mắt chết của lão chưởng quỹ, thốt:
- Trên thế gian nếu quả thật sự có quỷ, người chết nếu quả có thể hóa thành lệ quỷ phục thù, ta tối thiểu cũng đã chết một ngàn lần, tuyệt không sống tới hôm nay.
Giọng nói của y cũng không biến đổi, thần kinh của y căn bản vững chải như sợi dây sắt.
Y giống như Thiết Hận, tuyệt đối phủ nhận sự tồn tại của yêu ma quỷ quái.
Có lẽ trong trí y không khẳng định hoàn toàn như vậy, nhưng vô luận là sao, câu nói của y đã có thể trấn định nhân tâm, có tác dụng rất lớn.
Công chuyện lại tiếp tục ngay lập tức.
Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua.
Khí trời đầu thu tuy không nóng lắm, trên trán bọn họ đã lấm tấm mồ hôi, y phục của sáu người đang làm việc ướt đẫm.
Ba gã quan sai kiểm nghiệm mấy viên đá đỏ chung quy đã có kết quả.
Ba viên đá đỏ đã biến thành bụi phấn đỏ.
“Ba viên đá đỏ này vốn là loại đá bình thường, chỉ vì tẩm qua huyết dịch của loài dơi đỏ trong một thời gian dài, cho nên biến thành màu đỏ”.
“Dơi đỏ nguyên hút nhụy hoa hồng tiêu, huyết dịch của nó, vô tình chế luyện thành một loại mị dược, lại tuyệt đối không phải là độc dược”.
“Muốn viên đá biến thành màu đỏ đó, không phải là chuyện nhất thời, cần phải dùng một lượng huyết dịch lớn, ba viên đá đó căn bản đã là kết tinh của loài dơi đỏ, bỏ vào nước, uống nước đó nếu quả là nữ nhân, cho dù là một nữ nhân tam trinh cửu liệt với chồng, chỉ sợ không kềm được mình, biến thành một người đàn bà phóng đãng”.
“Mị dược này rất ít xuất hiện ở vùng trung thổ, còn nổi danh trong ký ức chỉ có?Thiên Lý Đạp Hoa? Phấn Điệp Nhân đã từng mê biến đại Giang Nam Bắc”.
“Thiên Lý Đạp Hoa” Phấn Điệp Nhân là một đại tặc hái hoa, đã chịu chết dưới đao của Thiết Hận.
Kết quả này mãn ý Thường Tiếu phi thường.
Ba gã quan sai thật sự tận dụng tâm lực, cung cấp tư liệu tường tận.
Cho nên y để bọn chúng nghỉ ngơi.
Y lại không nghỉ ngơi, nhìn trừng trừng ba người đang mổ xác.
Sức chịu đựng của con người này rất đáng sợ.
Ba canh giờ đã qua.
Trong điếm đường, bóng tối đã dần dần hạ xuống.
Hiện tại cho dù chưa tới hoàng hôn, cũng sắp tới hoàng hôn.
Phương diện nghiệm thi chưa có kết quả, ba người giải phẫu thi thể lại đã như ba con cá mới vớt từ dưới nước lên.
Không khí sặc mùi hôi, làm cho con người khó kham nổi.
Bộ quan phục trên người An Tử Hào đã ướt đẫm, hắn quả thật muốn trốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Nhưng hắn không dám.
Thường Tiếu có lẽ đã không còn nhịn được, đột nhiên đứng lên.
Cũng ngay lúc đó, một gã quan sai nghiệm thi buông tay, gã kia cũng dừng tay.
Bọn họ quay đầu, Thường Tiếu nhịn không được, hỏi:
- Bọn ngươi có tìm ra nguyên nhân cái chết không?
Một gã quan sai chầm chậm đáp:
- Bị trúng độc chết, một loại độc dược lợi hại phi thường.
Thường Tiếu hỏi tiếp:
- Là độc dược gì?
Gã quan sai không thể hồi đáp.
Thường Tiếu quay sang gã quan sai bên kia.
Gã đó cũng lắc đầu, đáp:
- Yết hầu tịnh không có dị dạng, đương nhiên loại độc này nhất định không đi qua đường yết hầu.
Thường Tiếu cười lạnh:
- Không qua đường yết hầu tiến nhập thì nhất định do ám khí đả thương mà vào, các ngươi có tìm ra vết thương không?
Gã quan sai lắc đầu, ngập ngừng đáp:
- Ba viên đá đỏ đó...
Thường Tiếu ngắt lời gã, hỏi:
- Trên đá tịnh không có độc dược, chỉ có mị dược, bọn họ kiểm nghiệm mấy viên đá đã cho biết, các ngươi không nghe sao?
Gã quan sai lẩm bẩm:
- Nhất định có loại ám khí thứ hai tồn tại.
Thường Tiếu thốt:
- Nếu nhất định có, các ngươi mau tìm ra cho ta.
Y trừng mắt nhìn gã quan sai đang nói chuyện, thốt:
- Mau!
Gã quan sai hoang mang đáp nhanh:
- Dạ!
Thường Tiếu đột nhiên hỏi:
- Nội tạng còn chưa giải phẫu?
- Nội tạng cũng phải giải phẫu sao?
- Phải, nhất định phải!
- Dạ.
- Nội tạng không nói lên nguyên nhân, bọn ngươi chẻ đầu bọn chúng ra.
- Dạ.
Hai gã quan sai không dám ngơi nghỉ, nhanh chóng hành động.
Thường Tiếu quay lại chỗ ngồi.
Mệnh lệnh của y nghiêm độc hơn của Thiết Hận nhiều.
Mổ não mà không có kết quả, y còn muốn mổ chỗ nào nữa?
Vừa mới ngồi xuống, Thường Tiếu lại đứng dậy, mục quang nhìn về phía Tiêu Bá Thảo.
Tiêu Bá Thảo vẫn còn cúi đầu mổ xẻ thi thể, tâm thần tựa hồ chăm chú vào thi thể của Đàm Thiên Long, xung quanh có phát sinh ra sự tình gì, lão phảng phất không để ý tới.
Thường Tiếu nhìn lão chăm chăm, chung quy không nhẫn nhịn nổi, há miệng hỏi:
- Tiêu lão đầu, ông cũng chưa phát hiện gì?
Tiêu Bá Thảo nghe hỏi quay đầu lại, trong mắt không có vẻ sợ hãi gì, nhìn bộ dạng của lão, chừng như căn bản đã đợi Thường Tiếu kêu lão từ lâu.
Nguyên lai tâm thần của lão tịnh không phải chỉ tập trung mổ xẻ thi thể.
Trán của lão tích tụ đầy mồ hôi, thần thái mệt mỏi phi thường, lưng còng xuống.
Lão đã quá già.
Là trừng cặp mắt thất thần mù mờ của lão, thốt:
- Đầu gối nơi bị viên đá kích vào có nhiều vết châm nhỏ.
Lão quả nhiên đã có phát hiện.
Thường Tiếu hỏi gấp:
- Có nhiều cái gì?
Tiêu Bá Thảo đáp:
- Vết châm sợ còn nhỏ hơn cả tú hoa châm, tôi kiểm nghiệm tới lần thứ ba, mới phát hiện ra chúng.
Thường Tiếu trầm ngâm hỏi:
- Còn nhỏ hơn cả tú hoa châm, vậy là loại ám khí gì?
Tiêu Bá Thảo đáp:
- Tôi còn chưa biết được.
Thường Tiếu quay sang hai gã quan sai, hỏi:
- Bọn ngươi hãy kiểm nghiệm kỹ càng, nhìn coi có vết châm ở chỗ bị thương không?
Không đợi cho y nói dứt lời, hai gã quan sai đã bắt đầu kiểm nghiệm phần da thịt bị đá kích vào.
Có, quả nhiên có.
Đáp án này tuy nằm trong ý liệu của Thường Tiếu, y vẫn không khỏi chấn động thần sắc, thốt:
- Vết châm và vết thương do viên đá tạo ra lại phát hiện cùng một chỗ, quá trùng hợp.
Y trầm ngâm một chút, lại nói:
- Suy luận cho thấy chỉ sợ ám khí găm ngay trên mặt viên đá, đá đâm vào cơ thịt, đồng thời ám khí trên đá cũng kích nhập bên trong cơ thịt.
Tiêu Bá Thảo nhanh nhẹn tiếp lời:
- Trên ám khí có tẩm loại độc dược cực kỳ lợi hại, người bị trúng độc mau chóng bị độc phát mà chết, huyết dịch tất đồng thời đình chỉ lưu động.
Thường Tiếu đập bàn:
- Đúng, chỉ cần huyết dịch còn lưu động, ám khí nhỏ như vậy tất đã tiến nhập vào thân thể, có thể đi theo máu nhập vào tim.
Giọng nói hung mãnh ngắn gọn:
- Xẻ tim bọn chúng!
Thanh âm chưa dừng hẳn, y hét:
- Thắp đèn!
Lúc này trong điếm đường đã tối hù.
Làm việc cật lực dưới tình hình như vầy, rất dễ bị lầm lỗi.
Y chuyện gì cũng lo chu đáo.
Con người này không những tinh minh, tâm tư lại rất cẩn thận.
Thành công của y, hiển nhiên tịnh không phải chỉ vì gia thế của y.
Đèn đuốc thắp sáng mau chóng, đặt trên bàn.
Đám quan sai hầu cận bên cạnh Thường Tiếu lúc nào cũng hội tụ tinh hội thần, chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh của y.
Cho nên mỗi một mệnh lệnh của Thường Tiếu đều có thể hoàn thành mau chóng.
Dưới ánh đèn trắng thảm, thi thể của Đàm môn tam bá càng lộ vẻ khủng bố.
Thi thể mổ tanh banh vốn đã quá khủng bố rồi.
Nội tạng ruột gan móc ra, chất đống một bên.
Những thứ đó có được hồi lai về vị trí cũ? An Tử Hào quả thật hoài nghi.
Nhìn thấy những thứ đó, hắn cảm thấy kinh tởm.
Không phải ai cũng có cơ hội thấy nội tạng ruột gan của người khác, tính ra hắn đã có cái may mắn này.
Một thứ may mắn hắn lại thà không có.
Hắn không ngờ vẫn còn chịu đựng được, không ói mửa, hắn cũng rất ngạc nhiên về điều đó, lại không biết mặt mình đã biến thành méo mó xấu xa đến cỡ nào.
Mặt của Tiêu Bá Thảo và hai gã quan sai lại càng xấu xa hơn, phản chiếu ánh đèn trắng thảm, mặt của ba người căn bản giống như mặt người chết.
Lần này, cách mổ xẻ của họ càng phải cẩn thận, càng phải tử tế.
Ám khí quả thật nằm trong tim.
Dài cỡ ba phân, cương châm mỏng cỡ sợi tóc ghim bên trong tim.
Cương châm có lẽ cũng đã trôi ra khỏi tim, đọng lại một chỗ nào đó trong người khi máu đình chỉ lưu thông.
Cả trái tim biến thành đen tuyền, phảng phất như bị nhúng trong mực.
Tẩm trên cương châm quả là độc dược lợi hại.
Cương châm này hai gã quan sai mỗi gã kiếm được bảy mũi, Tiêu Bá Thảo chỉ kiếm được có ba, tim của Đàm Thiên Long chỉ mổ mới có một nửa.
Hai gã quan sai đều còn rất trẻ, đôi mắt của người trẻ thông thuờng sắc bén hơn của người già, đôi tay cũng thông thường linh hoạt hơn.
Thường Tiếu đã đợi không nổi nữa.
Muốn biết lai lịch của ám khí, lai lịch của độc dược, mười bảy mũi cương châm cũng đã quá nhiều, một mũi cương châm cũng đã đủ.
Mười bảy mũi cương châm được bưng đến để trước mặt y.
Cương châm gắp trên cái nhíp nhỏ, để trên tờ giấy trắng tinh.
Sau khi ám khí tẩm độc dược được dùng qua, vị tất độc tính hoàn toàn tiêu thất.
Cương châm màu tím thẫm nằm rõ trên tờ giấy trắng tinh.
Thường Tiếu đến gần cây đèn, nhìn kỹ, lẩm bẩm:
- Nguyên nhân cái chết của ba người tuy đã phát hiện, lai lịch của ám khí vẫn là một vấn đề.
Y để tờ giấy xuống bàn, hỏi:
- Đường lão đại, Đường lão nhị, huynh đệ các ngươi có thể giải đáp vấn đề này nhanh chóng được không?
Hai khuôn mặt giống nhau, thân hình cũng giống nhau, hai gã quan sai mập mạp lùn xủn nghe lệnh bước tới, tiếp lấy tấm giấy trắng đựng ám khí.
Thiên hạ ám khí, phải kể tới dòng họ Đường môn ở Xuyên Đông, khai thủy từ “Sưu Hồn Thủ” Đường Địch, Đường môn đệ tử đã xưng bá giang hồ về độc dược ám khí.
“Tình nhân tiễn” bá đạo, hiện tại bằng hữu trong võ lâm nghe nói vẫn còn lo sợ dai dẳng.
Huynh đệ hai người này chính thị là đệ tử của Xuyên Đông Đường môn bị trục xuất.
Bọn chúng tuy bất nghĩa, thủ pháp tuyệt không hàm hồ, kiến thức cũng rộng rãi.
Trong thiên hạ không có thứ độc dược ám khí nào bọn chúng nhận không ra, kể cả mười sáu mũi độc châm trên tờ giấy trắng.
Bọn họ chỉ bất quá kiểm nghiệm trong một chốc lát, đã có giải đáp.
“Châm là do Thất Tinh đường chế ra, độc là loại độc tối độc, độc châm như vầy, kỳ thật là Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm”.
“Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm nguyên là ám khí độc môn của bảy huynh đệ Mạc thị Thất Tinh đường, Mạc thị thất huynh đệ vì động chạm tới Thiên Ma Nữ, ở Tây Hà khẩu quyết chiến một trận, thất tinh chỉ còn lại nhất tinh, đó là Mạc Xung”.
“Thất Tinh đường cũng thất thế từ trận chiến đó, Mạc Xung biến thành một độc hành cự đạo vùng Thiểm Bắc, bốn năm trước bị Thiết Hận bắt, chết bệnh trong đại lao”.
Thường Tiếu đối với báo cáo của Đường gia huynh đệ rất thỏa mãn, trong mắt lại có nét hoài nghi. Nguyên nhân cái chết Đàm môn tam bá hiện tại đã hoàn toàn minh bạch. Hồng thạch chỉ đánh vỡ đầu gối bọn chúng, chân chính trí mệnh là Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm khảm trên đá. Hồng thạch tịnh không có tẩm độc dược, chỉ có tẩm mị dược. Huyết dịch của loài dơi đỏ tuy có thể làm cho nữ nhân tam trinh cửu liệt cũng không thể kềm chế mình, tịnh không thể sát nhân, chỉ cần một mũi Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm là đã đủ trí mệnh. Bảy mũi châm nhất tề công phá trên thân người, ngay cả một võ lâm cao thủ cũng chỉ có thể la thảm một tiếng. Đàm môn tam ba nếu còn sống được, đó mới là quái sự. Mị dược hồng biên bức, Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm, tịnh không phải là sở hữu của một người.
“Thiên Lý Đạp Hoa” Phấn Điệp Nhân bằng vào mị dược hồng biên bức gây biến khắp đại hà nam bắc, Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm lại là ám khí độc môn của Mạc Xung.
Hai cá nhân này tựa hồ nếu như quả không đi qua cùng một chỗ, những vật đó làm sao mà đồng thời xuất hiện?
Có thể nào giữa hai người có một mối quan hệ gì đó? Không ai có thể trả lời vấn đề này, nhưng tối thiểu có một người đã từng có quan hệ với bọn chúng.
“Thiết Thủ Vô Tình” Thiết Hận.
“Thiên Lý Đạp Hoa” Phấn Điệp Nhân chết dưới đao của Thiết Hận, Mạc Xung bị Thiết Hận bắt giữ giam vào đại lao, chết trong lao tù.
Vẻ hoài nghi trong mắt Thường Tiếu lại càng đậm hơn, lẩm bẩm:
- Phấn Điệp Nhân, Mạc Xung cả hai đều bị hạ dưới vô tình thiết thủ của Thiết Hận, mị dược hồng biên bức, Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm không phải cũng có khả năng rất lớn toàn bộ đã rơi vào tay của Thiết Hận?
Y vừa cười vừa nói lớn:
- Quả thật xảo diệu, ta thật sự có chỗ hoài nghi hung thủ giết bọn chúng là Thiết Hận.
Câu nói của y vừa ra khỏi miệng, ai ai cũng động dung.
Bọn họ đều biết Thiết Hận đã chết bảy tám ngày trước.
Người đã chết bảy tám ngày còn có thể giết người được sao?
Không ai biết, không ai giải lý được.
Môi của An Tử Hào hé mở, xem chừng muốn khai khẩu, nhưng kết quả lại nuốt lời.
Hắn tịnh không quên Thiết Hận đã biến thành cương thi.
Một người có thể biến thành cương thi, cũng có thể hóa ra lệ quỷ, không chừng Thiết Hận lúc đó hóa thành lệ quỷ.
Cương thi giết người cố nhiên quỷ dị, lệ quỷ phá rối, chỉ sợ phát sinh nhiều sự tình quỷ dị hơn.
Thường Tiếu không ngừng cười lớn, trong mắt lại không có ý tứ vui vẻ.
Tiếng cười này âm thanh đơn điệu, đặc biệt âm trầm, nghe vào lúc này, lại có cảm giác âm trầm hơn.
Tiêu Bá Thảo nhịn không nổi, thở dài:
- Thiết Hận lúc đó nằm cứng trong quan tài.
Tiếng cười của Thường Tiếu liền ngắt đoạn, thốt:
- Quan tài là để cho người chết nằm bên trong, nhưng không nhất định là người chết đã nằm bên trong quan tài.
Tiêu Bá Thảo nói:
- Thiết Hận bảy tám ngày trước đó đã thành người chết rồi.
Thường Tiếu hỏi:
- Nguyên nhân cái chết của hắn là gì?
Tiêu Bá Thảo ngậm miệng.
Vấn đề này Thường Tiếu đã hỏi lão mười một lần, lão đã giải thích tường tận một lần, thuật lại một lần, đáp qua loa chín lần.
Đã hồi đáp cùng một câu hỏi tới mười một lần, lão đã cảm thấy mệt mỏi, lão đã quyết định không trả lời nữa.
Thường Tiếu đợi một hồi, lại hỏi:
- Ngươi không thể hồi đáp?
Tiêu Bá Thảo thốt:
- Tôi trước sau đã hồi đáp mười một lần.
Thường Tiếu cười lạnh:
- Có chết thì nhất định có nguyên nhân chết, như quả hắn đã chết, bằng vào kinh nghiệm lão thành của ngươi, tuyệt không có lý do không tình ra nguyên do cái chết, trừ phi hắn căn bản còn chưa chết, trừ phi ngươi căn bản không mổ xẻ thi thể của hắn.
Tiêu Bá Thảo ngậm câm.
Thường Tiếu nhìn Tiêu Bá Thảo chằm chằm, thốt:
- Nghiệm thi phòng chỉ có một mình ngươi, giải phẫu qua thi thể cũng chỉ có một mình ngươi đảm trách, mặc y phục lại, bồng nhập quan tài, Thiết Hận cho dù có chết, ngươi có giải phẫu qua thi thể hay không chỉ có mình ngươi tự biết.
Tiêu Bá Thảo vẫn ngậm câm.
Thường Tiếu hỏi:
- Có phải vì hắn là lão bằng hữu của ngươi, ngươi bất nhẫn mổ xẻ thi thể của hắn?
Tiêu Bá Thảo không nói tiếng nào.
Thường Tiếu lại hỏi:
- Có phải vì ngươi kỳ thật đã biết nguyên nhân cái chết của hắn, lại lo lắng chuyện gì đó, không dám nói?
Tiêu Bá Thảo chỉ nhắm mắt, không nhìn Thường Tiếu.
Thường Tiếu không để ý, chuyển đề tài, hỏi:
- Độc hành đại đạo Mãn Thiên Phi, Quách Dị huynh đệ của Quách Phồn, thi thể của hai người bọn chúng do Thiết Hận giao cho ngươi giải phẫu kiểm nghiệm?
Tiêu Bá Thảo lần này mở miệng:
- Đó là sự thật.
- Nguyên nhân bọn chúng chết là gì?
- Trúng độc.
- Loại độc gì?
- Không rõ.
- Báo cáo nghiệm thi của ngươi ta có xem qua, cũng quả thật đã viết như vậy.
- Tôi biết ông đã xem qua.
- Có một sự kiện không biết ngươi cũng biết hay không?
Thường Tiếu đột nhiên cười một tiếng.
Nụ cười này quỷ dị phi thường.
Tiêu Bá Thảo liền mở mắt, nhìn hi hí, nhịn không nỗi hỏi:
- Chuyện gì?
Thường Tiếu thốt:
- Ta đã cho thủ hạ đào bới thi thể của Quách Dị và Mãn Thiên Phi lên, giải phẫu nghiệm thi một lần nữa.
Tiêu Bá Thảo ngơ ngẩn, sắc mặt chợt biến đổi.
Thường Tiếu nói tiếp:
- Kết quả ta phát hiện một sự kiện.
Tiêu Bá Thảo lần này không thắc mắc chuyện gì, lão biết Thường Tiếu nhất định nói.
Thường Tiếu nói liền lập tức:
- Hai cuộc phẫu nghiệm thi thể đó ngươi đều bất cẩn phi thường, xem chừng chỉ cắt sơ qua, nội tạng bên trong hoàn toàn còn nguyên.
Sắc diện của Tiêu Bá Thảo tiếp tục biến đổi.
Thường Tiếu cười thốt:
- Có lẽ Tiêu tiên sinh kinh nghiệm phong phú, đã bất tất phải mổ xẻ thi thể như hiện tại, thuộc hạ của ta lại không có bản lãnh đó, chỉ sợ bọn chúng cũng uổng phí tâm cơ, thi thể có thể đã bắt đầu thối rữa, truy tầm nguyên do cái chết của một thi thể đã bắt đầu thối rữa, vốn đã rất không thể tin cậy được.
Y ngừng một chút, nói tiếp:
- Cho nên ta chỉ tạm thời tiếp thụ báo cáo nghiệm thi của ngươi, hiện tại không còn có thể tiếp thụ nữa. Đó chỉ vì ta vừa mới phát hiện một sự kiện khác, thi thể của Quách Dị và Mãn Thiên Phi sau khi mổ ra quả thật quá giống thi thể sau khi mổ của bọn Đàm môn tam bá, nguyên nhân cái chết của bọn chúng hiển nhiên giống nhau.
Tiêu Bá Thảo nghe tới đây, sắc mặt biến đổi trầm trọng.
- Vết thương do viên đá đỏ gây ra, ngươi có thể phát hiện ra vết Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm, phát hiện ra nguyên nhân cái chết của bọn Đàm môn tam bá, tại sao trên thi thể của Quách Dị và Mãn Thiên Phi lại không thể phát hiện?
Tiêu Bá Thảo chỉ biết nghe không thể hồi đáp.
Thường Tiếu lại hỏi tiếp:
- Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm đọng lại bên trong tim, ta đã hạ lệnh cắt xẻ nội tạng, sớm muộn gì cũng có thể phát giác sự tồn tại của Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm, có phải vì lý do đó, ngươi mới nói ra sự tình vết châm?
Tiêu Bá Thảo vẫn không trả lời, trong mắt có nét bội phục.
Có phải lão bội phục Thường Tiếu phán đoán chuẩn xác?
Thường Tiếu lại nói:
- Ngươi đại khái đã vì muốn nằm ngoài chuyện này, tránh bị hiềm nghi mình che giấu chân tướng, lại không biết là làm như vậy, ngươi chính thị lộng xảo quá vụng về.
Tiêu Bá Thảo thở dài.
Thường Tiếu nói tiếp:
- Lần này nếu ngươi cũng làm như hai lần trước, ta có thể do đó tin rằng ngươi có lẽ đã quá già, nhất thiết thoái hóa, chỉ còn là một lão đầu làm chiếu lệ qua loa, tuyệt không còn là Tiêu Bá Thảo tinh minh phụ trách công chuyện, do đó tha cho ngươi.
Tiêu Bá Thảo chỉ còn biết thở dài.
Thường Tiếu thốt:
- Ngươi quả thật rất thông minh, chỉ đáng tiếc lại không giảo hoạt, nếu không ngươi đã biết ta đang quấn siết ngươi hiển lộ năng lực làm việc chân chính của ngươi.
Y lại cười, hỏi:
- Hiện tại ngươi có đã nguyện ý trả lời vấn đề ta hỏi hay không?
Tiêu Bá Thảo không có phản ứng gì.
Thường Tiếu hỏi:
- Thi thể của Mãn Thiên Phi và Quách Dị đều do Thiết Hận mang về cho ngươi, cái chết của bọn chúng có lẽ không có quan hệ tới ngươi, nhưng nguyên nhân chân chính của cái chết của bọn chúng chắc ngươi đều nắm rõ, tại sao không viết xuống sự thật?
Sự thật này không phải là vấn đề thứ nhất Thường Tiếu muốn Tiêu Bá Thảo hồi đáp.
Tiêu Bá Thảo hoàn toàn không có phản ứng.
Thường Tiếu không để ý, tiếp tục hỏi.
“Có phải Thiết Hận phân phó ngươi làm như vậy?”
“Thiết Hận kỳ thật muốn che giấu chuyện gì?”
“Ngươi cùng hắn còn có mối quan hệ bí mật gì?”
“Hắn có thật đã chết? Nguyên nhân cái chết của hắn thật ra là gì?”
“Thiên Lý Đạp Hoa Phấn Điệp Nhân, Mạc Xung đều rơi vào tay hắn, mị dược hồng biên bức, Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm có phải cũng đã rơi vào tay hắn?”
“Hung thủ giết Mãn Thiên Phi và Quách Dị kỳ thật có phải là hắn?”
“Mãn Thiên Phi, Quách Dị, và vụ án bảo khố vương phủ thất thiệt ít nhiều gì cũng có điểm quan hệ, Thiết Hận giết bọn chúng có phải vì nguyên nhân này?”
“Thiết Hận và vụ án đó cũng có quan hệ gì, ngươi cũng có quan hệ gì?”
“Bọn ngươi đang tiến hành kế hoạch gì? Còn có kế hoạch gì?”
“Bọn ngươi có phải cũng là con anh vũ đó, người của Huyết anh vũ, nô tài của Huyết anh vũ?”
Một loạt câu hỏi, giống như những nhát roi vô tình, từng nhát từng nhát quất vào tâm Tiêu Bá Thảo.
Tiêu Bá Thảo ngậm miệng thật chặt, môi lại run rẩy.
Toàn thân lão đang run rẩy.
Tới lúc Thường Tiếu ngừng hỏi, lão đã loạng choạng ngã lên ghế.
Lão đã quá già.
Tâm thần của người già rất bạc nhược.
Thường Tiếu nếu còn hỏi nữa, lão đã vô phương gắng gượng.
Toàn thân lão đã bắt đầu suy sụp.
Thường Tiếu thấy vậy, chỉ ngưng một chút, nói tiếp:
- Ta phải hỏi, không cần biết dùng biện pháp gì, đều phải hỏi, trước mặt ta, không ai có thể che giấu sự thật.
Y cười lạnh, nói tiếp:
- Ngoài ta ra, thủ hạ của ta đều là những hảo thủ dụng hình.
Lại cười lạnh một tiếng, y không thèm nhìn Tiêu Bá Thảo:
- Ngươi nên đắn đo rõ ràng, ta đợi ngươi một tuần trà.
Tiêu Bá Thảo đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, cười thảm thốt:
- Bất tất phải đợi.
Thường Tiếu nói:
- Ngươi nguyện ý nói ra?
Tiêu Bá Thảo lại hỏi ngược:
- Ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi không?
Thường Tiếu hỏi:
- Bao nhiêu?
Tiêu Bá Thảo đáp:
- Tám mươi.
Thường Tiếu thốt:
- Xem ra tinh thần của ngưoI cũng còn tráng kiện cứng cỏi lắm, ta vốn nghĩ ngươi chỉ sáu bảy chục tuổi.
Tiêu Bá Thảo lại hỏi:
- Người tám mươi tuổi còn sống được bao lâu?
Thường Tiếu thốt:
- Nghe ngươi nói như vậy, tối thiểu còn có thể sống thêm mười năm, ngươi nếu không nói rõ ràng cho ta biết, cũng khó nói lắm.
Y lạnh lùng nói tiếp:
- Ta nếu như động hình bức bách ngươi khai, sau đó tha ngươi, người đáng lẽ sống mười năm mà còn có thể sống một năm cũng đã là một kỳ tích, chuyện đó cũng chỉ nói về người trẻ, người già tịnh không tính vào được.
Tiêu Bá Thảo không ngờ lại mỉm cười:
- Một người sống ngoài tám chục tuổi đã kinh qua hết mọi chuyện, cho dù có sống thêm mười năm nữa cũng không còn ý nghĩa gì, cho nên chết vào hôm nay, ta cũng không cảm thấy hối tiếc.
Thường Tiếu cười lạnh:
- Chỉ sợ ngươi muốn chết cũng không chết lập tức được.
Tiêu Bá Thảo lại cười, vừa cười vừa hỏi:
- Một người đã tự quyết định muốn chết, cũng chết không được sao?
Thường Tiếu đáp:
- Chết không được!
Tiêu Bá Thảo cười thốt:
- Ngươi không có gì là không giỏi, lại rất tự tin, bất quá ngươi tuy là một Diêm Vương sống, tịnh không phải là một Diêm Vương thật sự. Ngươi vẫn không có quyền khống chế sinh tử của một người!
Câu nói vừa ra khỏi miệng, thân hình còm cỏi của Tiêu Bá Thảo đã xoay một vòng, hữu thủ đồng thời phát huy.
Chưởng lực của lão huy động dũng mãnh hướng về phía Thường Tiếu không ngờ cũng không yếu ớt gì.
Chỉ tiếc lão cách xa Thường Tiếu ít ra cũng hai trượng, khí lực này bất quá chỉ có thể lay động tà áo của y.
Một chưởng của lão có tác dụng gì?
Thường Tiếu cũng ngẩn ngơ, lại biến sắc ngay lập tức, phóng người kéo ghế ngã xuống ngay lập tức.
Võ công của Tiêu Bá Thảo tịnh không cao, nội lực cũng có hạn, một chưởng đánh từ xa, rõ ràng không thể đả thương người, nhưng vừa huy chưởng, lại phát ra ba mũi cương châm dài khoảng ba phân, mỏng hơn sợi tóc.
Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm!
Độc châm tím đen, dưới ánh đèn mờ ảo tịnh không dễ gì phát giác.
Tới lúc Thường Tiếu kinh hãi, ba mũi Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm đã tới ngay trước mắt.
Tính ra mục quang của y rất sắc bén, tính ra phản ứng của y rất mẫn tiệp.
Gã quan sai đứng sau lưng y lại không có mục quang sắc bén như Thường Tiếu, lại không có phản ứng mẫn tiệp như Thường Tiếu.
Ba mũi Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm bay qua thân Thường Tiếu, hai mũi đâm vào ngực gã quan sai, một lại bay vào mắt phải của gã.
Một tiếng hô thảm cực kỳ thê lệ trong phút chốc phá tan bầu không khí.
Gã quan sai bụm mắt, ngã quỵ xuống, tự cào móc mắt mình.
Lại một thanh âm kỳ quái vọng theo tiếng hô thảm làm lạnh người tới tận xương tủy, tròng mắt bên phải của gã quan sai đã bị gã móc ra.
Tròng mắt đã tím đen!
Bàn tay phải của y túm lấy tròng mắt, cũng bao phủ đầy máu.
Máu cũng đã tím ngắt.
Máu chảy thành dòng từ hốc mắt không tròng, cũng đã bắt đầu phát tím. Gã chỉ còn lại con mắt trái trừng trừng nhìn tròng mắt trên tay, trong mắt chứa đầy vẻ thống khổ, chứa đầy vẻ khủng khiếp.
Lại một tiếng hô thảm phá tan bầu không khí, gã trừng mắt, chuyển mình bộc phát, phóng tới người một gã đồng liêu.
“Cứu ta...”. Gã rít lên thê thảm.
Tiếng hô thảm còn chưa dứt, người của gã đã té quỵ.
Vừa té quỵ, song thủ của gã cũng giang rộng ra, tên đồng liêu bị thân hình gã kéo theo cũng ngã xuống, đáy quần ướt nhẹp.
Gã công sai phóng vào thân của hắn, trong tay đầy máu, trong máu là tròng mắt bị móc ra áp vào thân của hắn.
Có ai biết được cái cảm giác lúc đó ra sao.
Hắn đã biết.
Cái cảm giác khủng bố đó hắn tuyệt không có khả năng chịu đựng được.
Hắn tuy chưa ói mửa, toàn thân lại đã mềm nhũn.
Hắn vùng vẫy bò tránh ra xa, đột nhiên lại té quỵ, cả khuôn mặt biến thành tím sẫm.
Nhãn cầu đầy máu rơi bên cạnh thân hắn trên mặt đất, trên nhãn cầu tím đen lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo thê lương, trên nhãn cầu rõ ràng hiển lộ nửa mũi Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm.
Nhãn cầu khi áp vào người hắn, nửa mũi Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm đó đã đâm vào da thịt của hắn.
Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm quả thật lợi hại, độc dược quả thật lợi hại!
Không ai dám đi tới, không ai dám nhìn.
Ai ai cũng cơ hồ quá sợ hãi, An Tử Hào cũng không ngoại lệ.
Thường Tiếu ngoại lệ.
Y lo đối phó với Tiêu Bá Thảo.
Ghế còn ngã trên đất, người y đã như viên đạn bay bổng lên.
Vừa bay lên y đã thoáng thấy Tiêu Bá Thảo đang giơ tay cầm dao tự rạch vào yết hầu của chính mình.
Y hét lên một tiếng, toàn thân lập tức bắn tới.
Y tuyệt không thể để Tiêu Bá Thảo tự sát, y còn phải hỏi cung Tiêu Bá Thảo.
Lưỡi dao đã rạch vào yết hầu.
Trên mặt của Tiêu Bá Thảo không có vẻ thống khổ, chỉ có chút thê lương.
Lão là một đoạn sanh lão thủ trong nghề mổ xẻ nghiệm thi, dao của lão đã mổ xẻ không biết bao nhiêu thi thể, lại nghĩ không ra có ngày hôm nay, lưỡi dao trong tay lại dùng để cắt vào da thịt của chính mình, cắt vào yết hầu của chính mình.
Đây có phải là báo ứng?
Mũi dao bén nhọn, ánh dao trắng thảm.
Dao đã cắt vào phân nửa.
Chỉ phân nửa, lưỡi dao không thể cắt thêm nữa.
Thường Tiếu đã nắm chặt tay cầm dao của Tiêu Bá Thảo.
Thường Tiếu như một mũi tên bay nhanh tới, tay của y lại như sắt, bóp chặt một cái, lưỡi dao của Tiêu Bá Thảo không thể rạch sâu vào yết hầu của lão.
Tu vi nội lực, y so với Tiêu Bá Thảo còn cao gấp bội.
Y nhìn chằm chằm vào yết hầu của Tiêu Bá Thảo, trên mặt có nét vui mừng.
Yết hầu mới bị cắt có phân nửa, chỉ cần yết hầu không hoàn toàn bị cắt đứt, y có thể bắt Tiêu Bá Thảo không chết.
Y chắc chắn như vậy.
Thủ hạ của y vốn có tài này.
Xung quanh y, toàn là cao thủ danh gia đao thương y dược.
Y cười thốt:
- Ta không muốn ngươi chết, ngươi tuyệt không chết được.
Câu nói này của y vừa ra khỏi miệng, y đã biết ngay y lầm.
Máu từ trong yết hầu của Tiêu Bá Thảo chảy ra.
Máu tím đen.
Trong tim của Đàm Thiên Hổ và Đàm Thiên Báo mỗi người có bảy mũi Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm, tim của Đàm Thiên Long không phải cũng có bảy mũi sao?
Tiêu Bá Thảo hiển nhiên đã góp nhặt hết bảy mũi Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm.
Lão giao ra ba mũi, dùng ba mũi để ám toán Thường Tiếu, còn lại một mũi.
Một mũi cuối cùng lão lưu lại cho chính mình.
Dao rạch vào yết hầu, mũi Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm cũng theo mũi dao tống nhập yết hầu.
Hiện tại cho dù lão không muốn chết cũng không thể được.
Mắt lão vẫn mở to, mục quang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ có treo một cái lồng chim.
Bên trong không có chim.
Lúc trước vốn có con két Huyết Nô cho lão chưởng quỹ có tên là Tiểu Ma Thần, nó đã chết trong sợ hãi vào ngày rằm tháng bảy quỷ môn mở cửa.
Có lẽ lão không biết chuyện này, thậm chí không biết trong lồng đã từng nuôi một con anh vũ, nhưng thấy cái lồng anh vũ, trong mắt lão có vẻ vui mừng.
Lão cười một tiếng, thốt:
- Anh vũ - Thanh âm khàn khàn yếu ớt, lão tuy còn khí, khí cũng đã nhược như sợi tơ.
“Anh vũ” hai tiếng này vừa nói ra, sợi tơ cũng đứt đoạn, mắt của lão lại còn chưa khép lại, trong mắt vẻ vui mừng vẫn còn chưa tiêu thất.
Vẻ vui mừng xem ra rất quỷ dị.
Vẻ vui mừng trên mặt Thường Tiếu lại đã mất hút, y nắm chặt cổ tay phải của Tiêu Bá Thảo, hét lớn:
- Anh vũ? Anh vũ nào? Huyết anh vũ?
Không có tiếng trả lời.
Thường Tiếu cũng biết người chết tuyệt không thể trả lời, chỉ là lời nói của y tự nhiên phát xuất, không còn do y tự chủ.
Trong mắt của y chứa đầy vẻ kinh tởm.
Đối với “anh vũ” hai chữ này, y không chỉ kinh tởm.
“Anh vũ” đại biểu cho cái gì?
Một con chim? Một người? Hay là một bí mật? Một kế hoạch?
Tại sao Tiêu Bá Thảo thà chết chứ không chịu trả lời những câu hỏi của y?
Đầu của Thường Tiếu phình to gấp bội.
Thập vạn thần ma, thập vạn giọt ma huyết, hóa thành một Huyết anh vũ.
Huyết anh vũ xuất hiện, châu bảo trong Thái Bình vương khố chỉ nội trong một đêm thất tung một cách thần bí, y phụng mệnh bí mật điều tra, đã hai năm rồi.
Từ lúc bắt đầu phụng mệnh điều tra cho tới nay, hai năm đã qua, không có ngày nào đầu của y không sưng.
Vụ án này quả thật quá gai góc.
Tìm bằng chứng bắt giữ được Tiêu Bá Thảo không phải là chuyện dễ dàng, y đã biết, lại bị Tiêu Bá Thảo tự dùng dao cắt đứt.
Y tuy thường tươi cười, lần này không thể cười, mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt cổ tay của Tiêu Bá Thảo đột nhiên đẩy tới.
“Xoẹt” một tiếng, lưỡi dao trên tay phải của Tiêu Bá Thảo đẩy tới nhập vào yết hầu, cắt đứt hoàn toàn yết hầu của lão.
Tiêu Bá Thảo hoàn toàn không có phản ứng.
Người chết không thể có cảm giác.
Một người cũng tuyệt đối không chết hai lần, Thường Tiếu làm vậy, chỉ bất quá vì hiện tại trong tâm y quả thật quá bực bội.
Bực bội vì muốn giết một người mà không thể được.
Nơi đây trừ An Tử Hào ra không còn có người thứ hai có thể giết, nhưng y lại không thể giết An Tử Hào.
Ít ra y còn muốn An Tử Hào dẫn đường. Địa phương này hoàn toàn xa lạ. Cho nên y chỉ khai đao lên người của người chết, giết Tiêu Bá Thảo thêm một lần nửa. Y lúc này mới buông tay.
Tiêu Bá Thảo cũng ngã xuống, ngã dưới chân y.
Trong tâm y vẫn còn hận ghét, một cước dẫm trên thi thể Tiêu Bá Thảo, mục quang bén nhọn lạnh lùng chớp chớp, nhìn chằm chằm cái lồng chim bên ngoài.
Bên ngày cửa sổ tối mù mịt, gió thổi ảm đạm.
Lồng chim kẽo kẹt đu đưa rên rỉ giữa ngọn gió.
Thường Tiếu quay đầu, mục quang ghim trêm mặt An Tử Hào, hỏi:
- Trong lồng chim vốn có nuôi chim?
An Tử Hào không do dự, đáp:
- Có.
Hắn là khách thường ở đây, chuyện này hắn có thể khẳng định phúc đáp.
Thường Tiếu lại hỏi tiếp:
- Chim gì?
An Tử Hào đáp:
- Anh vũ.
Thường Tiếu “hừm” một tiếng:
- Quả thật xảo diệu, lại là con súc sinh đó.
An Tử Hào thốt:
- Con anh vũ đó tên là Tiểu Ma Thần, nghe nói là lễ vật của Huyết Nô cho lão chưởng quỹ.
Thường Tiếu hỏi:
- Tại sao Huyết Nô cho lão ta lễ vật?
An Tử Hào đáp:
- Đại khái vì toàn bộ số tiền giành giụm của lão đã vào tay nàng ta.
Thường Tiếu hỏi:
- Huyết Nô năm nay bao nhiêu tuổi?
An Tử Hào nghĩ một chút, đáp:
- Hình như cũng không quá hai mươi.
Thường Tiếu hỏi - Lão ta năm nay bao nhiêu tuổi?
An Tử Hào đáp:
- Sáu mươi lăm.
Thường Tiếu thốt:
- Tới tuổi đó, đáng làm tổ phụ của Huyết Nô.
An Tử Hào nói:
- Rất đúng.
Thường Tiếu cười lạnh:
- Lão ta tới tuổi đó, lại vẫn còn khí lực sao?
An Tử Hào hiểu Thường Tiếu hỏi về khí lực là sao, cười khổ:
- Không rõ, nhưng, nghe lão ta kể rằng, đêm đó, Huyết Nô đụng cũng không cho lão đụng, nhưng lão đã được kích thích rất thỏa mãn.
Đêm “đó”, Thường Tiếu thấy kỳ quái, hỏi:
- Chỉ một lần mà tiêu xài hết số tiền giành giụm cả đời?
An Tử Hào đáp:
- Huyết Nô ra giá tiền rất cao.
Thường Tiếu hỏi:
- Cao đủ để lấy hết số tiền giành giụm của lão?
An Tử Hào gật đầu:
- Lão lại nghĩ rằng rất đáng, còn nói ông trời nếu để cho lão sống thêm mười năm nữa, để cho lão có cơ hội tiết kiệm giành giụm, nhất định cũng sẽ quay lại gặp Huyết Nô thêm một lần.
Thường Tiếu hỏi:
- Đầu của lão ta không phải có vấn đề sao?
An Tử Hào đáp:
- Theo tôi biết thì không.
Thường Tiếu hỏi:
- Vậy thì Huyết Nô có thể quả thật có nhiều tài năng?
An Tử Hào đáp:
- Nghe nói vậy.
Thường Tiếu hỏi:
- Nghe nói? Ngươi chưa thấy qua nàng ta?
An Tử Hào lắc đầu.
Thường Tiếu nhìn hắn chằm chằm:
- Ta xem ra ngươi tịnh không phải là thứ nam nhân đứng đắn.
An Tử Hào đáp:
- Vốn không phải.
Thường Tiếu hỏi:
- Ngươi đương nhiên không thể bỏ rơi một nơi như Anh Vũ lâu?
An Tử Hào đáp:
- Không thể.
Thường Tiếu hỏi:
- Đến qua Anh Vũ lâu, ngươi không ngờ lại chưa gặp qua Huyết Nô?
An Tử Hào đáp:
- Tôi không thể gặp nàng.
Thường Tiếu hỏi:
- Không có đủ tiền?
An Tử Hào đáp:
- Miễn cưỡng cũng đủ.
Thường Tiếu hỏi:
- Vậy thì vì sao?
An Tử Hào thở dài, hỏi lại:
- Nhất định phải trả lời?
Thường Tiếu thốt:
- Trước mặt ta chỉ có người chết bất tất phải trả lời.
An Tử Hào thở dài, chầm chậm nói:
- Tôi với mẫu thân của nàng có qua lại, quả thật không dám gặp nàng.
- Nguyên lai vì nguyên nhân này?
An Tử Hào gật đầu.
Mục quang Thường Tiếu lại nhìn lên cái lồng chim, thốt:
- Hồi nãy ngươi có nói qua Vương Phong sau khi ly khai chỗ này, đã khiêng quan tài đến Anh Vũ lâu tìm Huyết Nô.
An Tử Hào chỉ sợ Thường Tiếu lần này không thấy mình gật đầu, đáp gấp:
- Sự thật là vậy.
- Anh Vũ lâu ở đâu?
- Ở tại phụ cận.
Thường Tiếu lại quay đầu, mục quang quét một lượt, ra lệnh:
- Lâm Bình, Trương Thiết lưu lại nơi này, còn lại theo ta đến Anh Vũ lâu.
Câu nói của hắn còn chưa dứt, sắc mặt của hai gã quan sai đã kinh biến. Hai gã quan sai đó có phải đã bị Thường Tiếu phân phó lưu lại đây, là Trương Thiết và Lâm Bình?