Buổi chiều nắng vẫn ào ào đổ tràn xuống nấu chín vạn vật. Con đường nhựa tuy tiếp nhận sức đốt sau cùng nhưng lại hứng chịu phần thiệt thòi quá lâu dài nên phản công mãnh liệt bằng những làn hơi ngùn ngụt bốc lên. Trong trận chiến ngấm ngầm độc hại ấy, hàng cây bên đường đành phải đứng chịu trận trước cảnh dưới đánh lên, trên đè xuống trơ bộ mặt xơ xác bám đầy những đất bụi, chứng tích cằn cỗi lâu đời mà thời gian không thể bôi xóa kể cả những cơn mưa tầm tã suốt những tháng mùa đông. Thành phố Biloxi, một tỉnh lỵ nhỏ về phía đông nam của tiểu bang Mississippi được chắp nối bằng những con đường lồi lõm, cong quẹo như đám dân hợp chủng đã tụ đến. Đủ mọi sắc dân, màu da, tiếng nói, phong tục, tập quán, tư tưởng và ngay đến ăn uống cũng không có điểm tương đồng và như loài cỏ dại, họ tự vươn sống, tự tạo cho mình một đường hướng tự do không đi vào khuôn phép nhưng cái cay nghiệt nhất vẫn là niềm bất hạnh như muôn vật phải chịu chung sự đày đọa của nắng. Nắng như thiêu phà xuống, vừa khô vừa bỏng rát đốt cháy thân thể loài người và đốt luôn cả bộ óc sáng tạo, điều đáng sợ nhất vẫn là tình cảm con người theo đó quắt queo.Dân trong tỉnh lỵ không hơn mười ngàn người, họ sống chung đụng ra vô dưới những mái nhà nằm san sát, lụp xụp cái thấp cái cao, bấu víu vào nhau tưởng đã bị phá hủy qua mấy trận bão lụt kinh hồn không ngờ vẫn được vá đắp mảnh ngang mảnh dọc như duy trì một chứng tích lịch sử rằng nước Mỹ xưa kia cũng nghèo nàn, cơ cực, cũng lạc hậu, phong kiến.Thành phố nghèo, dân nghèo, tình cảm nghèo nên đường xá cũng đắp miếng nọ vá miếng kia. Dây điện chằng chịt trên những cột cao giăng mắc như mạng nhện rách, sợi thòng xuống, sợi kéo căng ra, ảnh hưởng bởi những cột điện bị bão xô nghiêng không được tu sửa. Nơi đây, các ngã tư hay xảy ra tai nạn vì đèn lưu thông đôi khi lười lĩnh làm việc hoặc ngược lại một lúc bốn phía cùng xanh. Cảnh sát vẫn phải đứng thường trực dùng tay chỉ đường và đồng thời cũng để thi gan cùng với nắng.Cả một thành phố không hãng xưởng, công kỹ nghệ. Ngoài một số hưởng trợ cấp xã hội, còn lại sống bằng ngư nghiệp nhưng dù cố gắng thế nào vẫn không thể khá hơn được. Không hiểu cái nắng đã đốt khô sự tiến hóa của con người hay tại vùng đất chết chỉ có thể nẩy nở những mầm non còi cụt.Thành phố nghèo và cũ nhưng lại nằm sát ven biển. Từ freeway mười xuống exit để vào xa lộ chín mươi dọc theo bãi biển thì khách sạn, phòng tắm hơi năm mười tầng mọc lên như nấm. Những quán ăn, phòng trà, ca nhạc, những quán rượu cũng chen chân không chừa kẽ hở. Đặc biệt hơn hết vẫn là những sòng bài nổi mới được kéo về nằm xen kẽ tạo sức hút mãnh liệt và cũng để phục vụ du khách tối đa. Dân nhà giầu ở tứ xứ, bọn con buôn, các chủ sòng bài từ Las Vegas đánh hơi đổ dồn về bỏ vốn làm giàu. Chính vì thế càng làm nổi bật nỗi khốn khổ nghèo đói của đám dân bản xứ, càng tách biệt hai giai cấp giàu và nghèo rõ rệt, càng phô bày sự bất công, cá lớn nuốt cá bé mà mọi người vẫn thường thấy trên mọi quốc gia.Cửa hàng chạp phô của Thơ nằm ngay khu thị tứ cách bãi biển hai cây số nên chỉ toàn khách địa phương nhưng không phải vì thế mà ít khách. Bán một vài cái bánh, một vài bao thuốc hay khá hơn vài két bia, vài thùng nước suối, cứ thế công việc bận rộn từ sáng đến tối. Bán hàng xén giống như ngồi lượm bạc cắc nhưng năng nhặt chặt bị, chẳng tối nào Thơ kiểm tiền mà dưới một ngàn. Một ngàn tính đổ đồng lời ba mươi phần trăm thì cũng trên dưới ba trăm mỗi ngày. Một tháng chín ngàn bằng cả ba tháng tiền lương của kỹ sư độc thân nhưng lương lãnh ra họ chỉ trả thuế; còn Thơ đủ thứ tiền phải chi tiêu, nào bảo hiểm tiệm, bảo hiểm cho khách hàng, thuế tiệm, thuế đất, tiền điện, tiền nước v.v... chi chế mọi thứ cũng chỉ còn vài ngàn cầm tay. Vài ngàn nào đã chịu nằm yên, nay tiền giỗ, mai tiền đám ma, rồi tiền quần áo, sách vở cho con cái, rồi tiền health, life cũng đâu phải là ít. Nhà ba chiếc xe, tiền xăng nhớt, tu sửa... mọi thứ liên kết với nhau thành một động cơ thúc đẩy guồng máy trong con người Thơ luôn phải làm việc. Một ngày bán hàng mười tiếng chưa đủ, tối về nhà còn cơm nước và con cái, đôi khi Thơ nghĩ nếu không có những trách nhiệm bủa vây chẳng biết thời giờ nhàn rỗi nàng sẽ phải làm gì trước bất công xã hội? Làm gì khi trái tim trong nàng cũng sắp biến mất để thay thế bằng một trái tim máy? Có nhiều cái vô lý, vô lương tâm không thể tưởng nhưng Thơ vẫn phải ngậm miệng vì nồi cơm của cả gia đình. Người ta bảo đứng bán hàng là làm dâu trăm họ thế mà đúng, không khéo chiều, không ngọt ngào thì chẳng ai đến lần thứ hai. Thành ra những người bán hàng đều là những người sống giả dối che đậy, tốt xấu đều gật cười, như kẻ ngu, điếc, câm, mù, như hình nộm đứng đó mặc những than thở, những chướng tai gai mắt chung quanh... Thơ không hiểu cho đến bao giờ nàng mới dám sống thật với con người của mình. Cho đến bao giờ... Cho đến bao giờ...Trưa nay, trong cái nắng nhức mắt, người khách vừa bước vào làm Thơ giật mình. Nàng nhìn ngờ ngợ như đã có gặp ở đâu. Lạ? Không lạ lắm nhưng làn da nó xanh mét, xanh đến nỗi nổi bật đôi mắt mệt mỏi lờ đờ của những đêm dài mất ngủ. Cặp môi vừa thâm vừa dầy không che bớt sự bệnh hoạn lại còn cho Thơ ý nghĩ nó là thằng nghiện thuốc nặng. Mà có lẽ nghiện thật, ngoài trừ hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc cháy dở vàng lên vì khói ám, răng nó còn bám đầy chất cáu đen của lâu ngày lười biếng cạo rửa. Cứ tưởng tượng trong làn khói kia ngàn vạn con vi trùng theo vào bám chặt lấy buồng phổi để gặm nhấm đục đẽo từng giờ từng phút mà Thơ phát rùng mình.Thơ bán hàng, bán thuốc lá mà lại không muốn cho người ta nghiện thuốc. Thuốc càng rẻ hoặc mua một tặng một thì khách hàng càng nghiện nặng, có người hút ba gói một ngày. Chẳng biết họ nói thật hay dối vì một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng, trừ chín tiếng ăn và ngủ, còn lại cứ mười lăm phút hút một điếu. Mà kẻ nghiện cách mấy cũng đâu thể rít một hơi hết một điếu? Những người khoe hút ba gói trong một ngày đa số không sống hơn sáu tháng, họ lần lượt ra đi làm thức ăn cho kiến, cho mối ngoài nghĩa địa. Đôi lúc Thơ có cảm tưởng mình đã tiếp tay dẫn họ lần mò tìm sự chết trong thú nghiện ngập cho nên không lần nào Thơ không phiền hà hoặc ái ngại khi khách vẫn không chịu giảm sức hút của họ. Dạo này thuốc lá tăng vọt một cách khủng khiếp, nhờ vậy những lời khuyên của nàng có đôi chút hiệu quả. Họ đã mua một thay vì hai và kèm thêm ít kẹo bạc hà, chocolate ăn cho khỏi lạt miệng. Nhiều người thành công và bỏ thuốc hẳn, ngược lại cũng nhiều kẻ thảm hại hơn không đủ tiền mua những loại thuốc khá để hút, họ chuyển sang loại rẻ và nặng, nội mùi khói thuốc bay ra đã làm Thơ váng vất nhức đầu thì nói chi đến lúc hút vào. Thế mà bây giờ lại thêm một nhân vật trẻ, rất trẻ muốn chạy đua với tử thần. Thơ vẫn luôn tay tính tiền nhưng mắt không rời nhìn người đồng hương. Lúc đó Vàng tiến vào tận bên trong và đảo thật nhanh ở cooler đựng bia lấy ra six packs Heineken đặt ở quầy: - Hi chị, còn nhớ em không? Vàng cố nhoẻn nụ cười thân thiện trong khi Thơ vẫn còn nhìn bỡ ngỡ thì nó đã móc ra một tấm check.- Hôm nọ em có đến đây với người chú cash check một lần.Thơ cầm tờ ngân phiếu của chính phủ cấp cho người tàn tật lướt nhanh: Nguyễn văn Vàng... Số nhà... Đúng rồi, có thế mà Thơ cứ ngờ ngợ ngay từ lúc đầu:- Em có mang I.D. không?- Chú em giữ rồi, chị đổi dùm em làm phước. Check của em mà.Trong thành phố nhỏ, người Việt không quá hai trăm gia đình thì dẫu chỉ một lần ghé cũng là khách quen, Thơ mỉm cười dễ dãi:- Em ký tên và ghi số điện thoại vào mặt sau.Vàng không cầm lấy tấm check, chân tay trở nên vụng về luống cuống làm Thơ ngạc nhiên. Nàng nhìn nó kéo xâu bia sang một bên miệng lắp bắp:- Chị chờ em lựa thêm ít đồ nữa...Khách thưa dần, buôn bán là vậy, nhiều khi ngồi ngáp vặt, nhiều khi dồn dập không kịp gói. Tiệm nhỏ nên Thơ chỉ mướn thêm người làm partime phụ sau bốn giờ chiều. Bây giờ chỉ còn mình Thơ với nó.- Chị tính xem tổng cộng bao nhiêu?Cái check ba trăm chín mươi tám đồng. Mười cây thuốc lá đã gần hai trăm bạc.- Có điên không, hút gì nhiều dữ vậy?- Em mua năm cây đi biển, còn năm cây cho chú em. Chị không thấy hai loại thuốc khác nhau sao?Thì tạm cho là nó có lý. Năm cây hút vài tuần vì đi biển nhiều khi cả tháng mới vào, nó có quyền của nó nhưng còn năm cây cho người chú? Nó không biết rằng số lượng quá nhiều để cho? Ông ta có tiền mà! Mọi lần cầm check vào đổi, sang lắm ông cũng chỉ mua cho Thơ một gói thuốc và mươi đồng xăng.- Không nhất thiết là phải mua nhiều, nếu cần chị vẫn có thể đổi dùm em cũng được. Đồng hương mình chỉ giúp đỡ nhau trong lúc này.Vàng mân mê những cây thuốc lá như không muốn để lại:- Toàn là những thứ em cần xài.- Ừ thì cần nhưng làm gì đến ba hộp Tylenol?- Ở nhà một, dưới tàu một còn một em cho người bạn.Thơ bấm vào máy mười cái bật lửa mà tiếc dùm cho nó. Đúng là đàn ông con trai có tiền chỉ biết xài hoang phí.- Em không để cho nó nằm ấm trong túi áo sao?- Sắm là có vì tiền đâu thể ở lâu với mình.Mặt Vàng ngờ nghệch khờ khạo nhưng lời nói lại có nhiều ý nghĩa sâu sắc.- Trông em khỏe mạnh sao lại được hưởng tiền này?Vàng cười nhưng không trả lời. Nụ cười là lạ cho Thơ cảm tưởng nó là kẻ bất bình thường. Ừ, biết đâu nó lại chẳng mắc bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần? Người Thơ khẽ run lên. Có thể, vì chỉ mắc bệnh tâm thần mới xài tiền như muốn vứt đi. Thơ đẩy tám cây thuốc về một phía:- Chị bán cho em hai cây và những thứ cần dùng. Nếu em không bằng lòng thì thôi vậy.Đang vui mặt Vàng chợt tái lại, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán:- Tội nghiệp em mà chị. Xuống biển không có thuốc không làm được lại ngồi một đống như cái đinh trước mắt mọi người. Chị thương giúp dùm em. Đúng là nó bị tâm thần thật sự vì cầm tiền thối lại đi đến chỗ nào mua chả được. Thuốc lá chỉ cấm trẻ em dưới mười tám, còn nó ngót nghét cũng phải hai mươi lăm.- Vậy thì bỏ năm cây Pallmall lại. Tự dưng Thơ bắt chước Vàng kỳ kèo thêm một bớt hai.- Chị thông cảm dùm em đi chị, mua thuốc cho em mà không mua cho chú ấy là có chuyện liền. Thơ không thể từ chối trước đôi mắt khẩn khoản của nó, hơn nữa nàng cũng nhận thấy mình đã đi quá lố trong cương vị người bán hàng. Thơ tính tiền và dồn tất cả vào một thùng giấy lớn.- Chị để bia và kẹo bánh bên ngoài cho em.Vàng mua khá nhiều Catchew, loại hột điều rang bằng mật ong ngọt ngọt bùi bùi, một ít blowpop sucker, kẹo có cán dài để con nít dễ cầm, dễ mút, một nắm kẹo chewing gum, hai cái bàn chải đánh răng, hai cái lược và một chiếc gương nhỏ.- Có bồ chưa mà điệu vậy? Thơ cười khi cầm chiếc gương khiến nó đỏ mặt. Của sắm là của được, có thể số tiền quá to tát đối với Thơ nhưng biết đâu lại là nguồn vui và hạnh phúc của nó? Con số đã lên đến hai trăm bốn mươi bốn đồng, Vàng vẫn chưa hài lòng còn nhìn quanh quất.- Đủ rồi về đi, cần gì thêm mai ghé lại lấy, Thơ cầm nắm tiền dúi vào tay nó, cất cẩn thận kẻo mất. Em đếm lại cho đúng, tổng cộng một trăm năm mươi bốn đồng chẵn.Khách đã lục đục bước vô, tiếng bíp bíp từ cửa kêu liên tục mỗi khi được mở. Vàng cất vội tiền trong bóp rồi nhét vào túi quần không quên ném lại mấy đồng lẻ:- Cho chị đó.- Không, điên vừa thôi.Thơ ném ngược trở lại nhưng Vàng xua tay vẫy đi. Bốn tờ một đồng không nơi bám víu rơi lả tả xuống đất. Một người khách đứng gần đó cúi xuống nhặt và lững thững nhét vào túi. Rồi, lại gặp thằng phải gió. Thơ đặt tên cho nó quả không sai. Nó là thằng Mỹ đen cao lênh khênh nhưng mặt mũi tay chân choắt cheo đến thảm hại. Có lẽ tại suốt đời thức khuya ăn trộm nên dưới ánh sáng thiên nhiên, da dẻ nó dúm dó khó coi.- Trả lại tiền cho nó đi. Thơ nói lớn như ra lệnh và nghiêm mặt nhìn thẳng vào mặt thằng phải gió.- Tao cho mày đó! Vàng mau mắn xen vào làm thằng Mỹ nhìn Thơ mặt khinh khỉnh. Như vậy đành chịu, tiền của nó, nó có quyền cho, vô cớ đòi lại chỉ lằng nhằng rắc rối mà nhiều khi còn mang họa vào thân. Thơ im lặng nhưng mắt vẫn lom lom nhìn thằng Mỹ con. Trông nó mất dậy không chịu được, mỗi lần vào tiệm là chỉ giở trò ăn cắp vặt. Tỉnh bơ trước ánh mắt đe dọa của Thơ, thằng Mỹ mon men lại gần Vàng:- Mày làm gì có tiền nhiều quá vậy?Thôi rồi! Thơ than thầm.- Em về đi, tiền bạc cẩn thận coi chừng mất. Thằng này không phải thứ đàng hoàng đâu.Thơ nói bằng tiếng Việt nhưng nét mặt nghiêm trọng khiến thằng Mỹ cũng đoán được đôi phần là đang nói hành nó. Nó đưa đôi mắt trắng ởn ra dọa nạt nhưng không dám nói gì vì thật ra nó cũng khớp Thơ lắm. Thơ không phải thứ vừa, chỉ biết điều với khách còn những thứ ăn trộm như chúng thì cách duy nhất để trị là cầm ống điện thoại gọi cảnh sát. Cái điện thoại còn đáng sợ hơn súng ống dao găm, dẫu ba đầu sáu tay nó cũng phải cắm cổ bỏ chạy. Tụi cảnh sát chẳng biết ất giáp gì cứ nghe mấy người bán hàng gọi là ào ào bủa đến như kiến, có tội hay không về bót rồi hãy tính. Nó là thằng có quá nhiều tiền án nên sợ cảnh sát là phải. Nó sợ cả cái trừng mắt của Thơ nhưng vẫn cứ xắn lăn đến, đến vì miếng ăn, vì chôm chỉa. Năm thì mười họa Thơ mới bắt được một lần, những lần đó nó chỉ ném trả lại lon bia hoặc cây sausage dấu ngay dưới đáy quần. - Mày mua gì nhiều quá vậy? Miệng hỏi, mắt nó dán chặt vào bịch giấy trên tay Vàng.- Beef jerky, mày ăn không?Thơ nín im chờ Vàng lấy thỏi thịt bò khô ra nhưng nó đã gạt tay Vàng:- Mình ra ngoài hè ngồi ăn vui hơn.Theo luật, khách hàng không được uống bia quanh tiệm nhưng chỗ chúng ngồi là bên hông khuất sau dãy xe, lưng chúng được ngăn cách bởi bức tường bằng kính trong suốt cũng là chỗ Thơ ngồi tính tiền. Thỉnh thoảng nàng liếc chừng nên khá yên tâm còn hơn hai đứa dắt díu nhau xa khỏi tầm mắt của Thơ. Tự dưng Thơ thấy tội nghiệp Vàng, thằng khờ, có cái gì khiến nàng cứ phải băn khoăn suy nghĩ. Nếu nói rằng sợ thằng Mỹ dụ dỗ thì cũng không đúng, kẻ đã biết cầm tiền tất nhiên phải biết giá trị của đồng tiền. Mà bảo Thơ thương hại một tuổi trẻ đã sớm lãnh tiền tàn tật thì cũng không phải vì chính Thơ cũng chưa biết nó bị bệnh gì. Trong xã hội những kẻ thiếu may mắn như Vàng đâu phải là ít, có người mất tay mất chân, lại cũng có người cả đời chỉ ngồi trên xe lăn. Vậy thì có gì để Thơ băn khoăn? Hay là cách xài tiền của nó? Thơ chợt rùng mình. Có thể. Hình như lần đầu tiên nó biết cầm tiền và chỉ muốn xài cho hết trong một lúc. Phải có một nguyên do gì...?