Một tiếng nổ lớn, cả hai đều ngã ra sau.Tiểu Tà té xuống đất, liên tục lăn đến bốn vòng vẫn còn chưa đứng dậy được, mặt trắng bệch.Đoạn Khắc Xu cũng té xa bảy bước, miệng trào máu nom rất thê thảm.Tiểu Tà tuy bị thương, nhưng gã là đứa trẻ mình đồng da sắt, đã bị lão đầu ở hồ Một Tháp luyện tập gần mười năm, đánh đập đã quen, nên chuyện bị trúng đòn đối với gã không nghĩa lý gì cả.Gã trừng trừng đôi mắt nhìn Đoạn Khắc Xu sợ lão tiếp tục xuất thủ.Đoạn Khắc Xu đứng lặng một lúc rồi lớn tiếng nói:– Tiểu tử với Âu Dương Bát Không có mối quan hệ gì?Tiểu Tà hừ lạnh:– Âu cái gì? Lão già thối tha! Đánh thua đừng có đùa cợt. Nếu có gan thì hãy tiếp tục giao đấu.Đoạn Khắc Xu vẫn thắc mắc:– Ngươi với Âu Dương Bát Không quan hệ ra sao? Hãy nói đi.Tiểu Tà nói:– Âu Dương Bát Không là ai? Đừng nói bậy. Ta không quen biết.Đoạn Khắc Xu lắc đầu:– Lúc nãy ngươi dùng chiêu thức gì?Tiểu Tà nói:– Cái gì là chiêu thức? Công phu vừa rồi là ông nội tôi dùng để đánh chó, gọi là “Đại Phi Chưởng”. Nhưng ta còn có nhiều chiêu chưa phát ra, nếu không ông làm sao chịu nổi.Đoạn Khắc Xu nghe nói, cười nói:– Phải rồi! Phải rồi! Nhất định là hắn! Rốt cuộc hắn đã xuất hiện! Ha... ha...Lão cười một lúc rồi hướng về phía Đông thành chạy đi.Tiểu Tà ngơ ngẩn kêu lên:– Chạy rồi à? Cũng được! Để khỏi phải rắc rối. Không ngờ ông già ham mê cờ bạc này lại là người võ công rất lợi hại.Gã vừa cười, vừa chạy đến bàn xí ngầu, sắp lại miếng vải trải bàn, và nghỉ ngơi.Một lúc, Tiểu Tà nhìn sang Châu Bát Bát đang chờ coi bói, nói:– Lão bá bá! Ông già vừa rồi rất nguy hiểm, nếu ông nội tôi không dạy cho tôi mấy chiêu chắc chắn đã phải bỏ mạng rồi.Lúc nãy Châu Bát Bát đã nhìn thấy hai người giao đấu, cũng nhận ra Tiểu Tà sử dụng chưởng pháp “Linh Vũ Nhất Kỳ” của Âu Dương Bát Không. Hai mươi năm về trước, Âu Dương Bát Không dùng chiêu “Cô Tinh Kiếm Pháp” cùng với “Đại Phi Chưởng” tung hoành khắp thiên hạ không ai địch nổi. Nhưng ông ta về y thuật cũng là cổ kim tuyệt đỉnh, cứu người vô số, võ lâm ai cũng kính nể. Chỉ cần nói ra bốn tiếng “Âu Dương Bát Không” thì hắc bạch giang hồ ai cũng nể nang.Mười năm về trước, Âu Dương Bát Không bỗng nhiên mất tích. Không ngờ đến nay “Đại Phi Chưởng” lại xuất hiện cùng với đứa trẻ này...Châu Bát Bát vô cùng thắc mắc:– Tiểu huynh đệ! Võ công của ngươi rất khá, luôn cả Lục Quái muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng gì.Tiểu Tà nói:– Cũng may! Ông nội tôi ngày nào cũng đánh tôi mấy lần đến đổ máu nên đã quen, nếu không lần này không chết cũng bị thương nặng.Châu Bát Bát hỏi:– Tên ông nội ngươi là gì? Tướng tá ra sao?Tiểu Tà nói:– Tôi thực sự không hiểu rõ. Lúc bốn tuổi tôi đã bị ông nội bắt đi nuôi dưỡng, đến bây giờ chúng tôi chưa rõ quan hệ ra sao.– Võ công ngươi đều do ông nội ngươi dạy sao?– Phải! Ông nội dạy tôi, nhưng tôi không thích học môn này, rắc rối lắm. Tôi chỉ thích cờ bạc nô đùa vui vẻ thôi.Châu Bát Bát cười thầm. Ông ta biết rằng nếu Tiểu Tà học hết võ công của ông nội gã thì lão Lục quái kia hôm nay đã bỏ mạng nơi đây.Ông ta nói:– Tiểu huynh đệ! Ngươi chưa học thuần thục võ công, ông nội ngươi đã đuổi ngươi đi sao?Tiểu Tà nói:– Học thì đã học được rồi, nhưng ông nội tôi nói tôi công lực không đủ, bảo tôi cố gắng luyện tập nội công. Ông tôi đuổi tôi ra giang hồ một thời gian, sau khi trở về mới học tiếp.Châu Bát Bát cười lớn:– Bây giờ ngươi định đi chơi đâu nữa đây?Tiểu Tà lững lờ:– Tùy tiện! Việc đi chơi ở đâu cũng chưa tính tới.Châu Bát Bát nghĩ thầm:– Nhất định ông nội hắn là Âu Dương Bát Không. Lão thấy Tiểu Tà thông minh, tài trí, đồng thời cốt khí phi thường nên mới truyền dạy võ công. Rất tiếc tiểu tử này trong lòng thích vui chơi, cờ bạc, không chịu dụng công học tập, bởi vậy Âu Dương Bát Không mới cho đi học cam khổ, sau này trở về mới cố công luyện võ.Ông ta nói:– Tiểu huynh đệ! Ông nội ngươi bảo ngươi ra giang hồ có mục đích gì không?Tiểu Tà nói:– Không! Ông nội tôi không nói. Còn tôi cũng không muốn đi phóng đãng giang hồ. Tôi chỉ muốn đi Phi Long Bảo một chuyến...Châu Bát Bát hỏi:– Ngươi muốn đi Phi Long Bảo?Tiểu Tà nhớ tới cô gái Vĩ Diệu Cầm cảm thấy rất hứng thú, cười hì hì:– Đương nhiên! Tôi chuẩn bị đi cạo đầu con gái Phi Long Bảo chủ để trả thù cho bạn thân của tôi.Châu Bát Bát cười to:– Ngươi muốn cạo đầu một người mà người đó lại là con gái yêu quý của một vị võ công đệ nhất thiên hạ. Thế mà lại ăn nói như trò chơi, không xem chuyện này quan trọng đ!!!4056_8.htm!!!
Đã xem 426992 lần.
http://eTruyen.com