Linh, thiếu phụ trẻ, ngoài hai mươi tuổi, lập gia đình với một người Pháp, đã có hai con. Linh rất tế nhị, vui vẻ. Nhưng nàng lại có nét mặt thay đổi từng lúc. Hương, bạn của Linh, hai người chơi rất thân với nhau. Bữa nay, Hương có chuyện cần tìm người tri kỹ để tâm sự nên Hương bất chợt đến nhà Linh mà không báo trước. Bước vô nhà, chưa kịp ngồi xuống, Hương mau mắn mở lời với bạn: - Ê Linh, mình có chuyện này xin kể cho bồ nghe nhé! Nhưng mà... hôm nay Linh có vui không vậy? Linh vừa có chuyện gì buồn nên nét mặt nàng không được vui lắm. Nhưng Linh vẫn tươi cười, hỏi Hương: - Có chuyện gì vậy bồ? Hương ngập ngừng một chút, để lựa lời báo cho bạn hay một tin buồn: - Mấy tuần nay mình có chuyện này muốn nói cho Linh nghe, nhưng mình sợ Linh buồn hay không được bình tĩnh thôi. Linh mỉm cười và tươi hẳn nét mặt lên. Nụ cười có vẻ như cố trấn an bạn vì sợ Hương e ngại khi nói với Linh. Linh nói: - Lúc nào mà mình không tĩnh đâu! Hương có chuyện gì cứ nói đi. Hương đưa cặp mắt nhìn Linh dò xét nàng một chút, rồi Hương dằn giọng buồn như đang chia sớt nhiều chuyện không may của đứa bạn gái thân thích này. Hương nói: - Linh có biết chồng Linh có đào không? Coi chừng à! Giỡ ngươi mất chồng đó nghe cưng! Sao Linh tin đàn ông quá vậy? Linh kéo Hương ngồi xuống ghế salon. Linh vẫn giữ nét mặt vui tươi như thường lệ. Nàng đáp lại lời Hương: - Ối, đàn ông mà hơi sức nào ghen cho mệt, Hương ơi! Hương cũng biết tánh của mình chứ. Hương lắc nhẹ vai Linh, và tiếp lời của Linh: - Nhưng Linh nhớ giữ Kỳ, và Linh chưa làm hôn thú đó. Mình sợ cho hai đứa nhỏ không có cha thôi. Lúc đó Linh sẽ khóc một mình. Linh thay đổi ngay nét mặt. Nàng nhìn ra cửa sổ, gương mặt dàu dàu như đang suy nghĩ thật nhiều và nước mắt rưng rưng muốn trào ra khỏi khóe. Bất chợt, Linh buông tiếng thở dài trước khi mở lời hỏi Hương: - Sao hôm nay Hương uống gì. Chút rượu mạnh nhé! Uống chút đi. Xong xuôi, tụi mình ra Nguyễn Huệ ăn bún ốc, O.K.? Hương tươi cười, nói: - Cha hôm nay Linh đi là mình vui lắm đấy. Đi chơi chớ tội gì ở nhà làm vợ hiền, nó cũng thế thôi! Linh đứng dậy, vào phòng thay quần áo, Linh vừa đi vừa nói với Hương: - Ừ đi chứ!Từ nay mình sẽ đi để học hỏi thêm với người ta một chút. Nhưng mình chưa chắc là Kỳ có đào nữa. Để từ từ, mình đánh đòn tâm lý. Chuyện có thể lòi ra. Tánh mình rất nguội. Chẳng vội gì. Chiều hôm đó, Linh cùng Hương đi ăn uống đến khuya mới về. Nàng vẫn giữ thái độ bình thường, như không có chuyện gì xẩy ra với Kỳ. Sau hai tuần lể, Linh suy nghĩ thật nhiều và tìm cách gạn hỏi Kỳ, nhưng cũng hơi lo trong lòng không ít. Kết cuộc, nàng không bỏ qua được. Một tối thứ bảy, vừa ăn cơm xong, Linh tỏ vẻ vui tươi với Kỳ, Linh hỏi Kỳ: - Anh à, hôm nay hai đứa mình đi phòng trà nhé. Hãy đến thử chỗ nầy, em nghe nói rất nổi tiếng về sexy-show một trăm phần trăm đó, em chưa bao giờ được xem cả? Kỳ chau đôi mày lại, và hỏi: - Em thích xem cái đó hả? Chỗ đó là chỗ của dân ‘ăn chơi’, em đến xem, anh thấy kỳ lắm. Linh tiếp lời: - Hồi nào đến giờ em chưa xem nên muốn anh dẫn đi, vậy mà. Kỳ quay lại, nói: - Chỗ đó không hay đâu. Linh thừa dịp, quyết không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, nàng ra vẻ nhõng nhẽo, và hỏi thêm: - À! Bộ anh đến đó rồi sao? Kỳ biết mình bị hố một câu. Chàng nói tiếp: - Thì hôm trước có mấy người bạn mới qua Sài Gòn, anh có đi chung với họ xem một lần. Linh hỏi: - Vậy à! Sao anh không nói cho em nghe? Mà anh đi với ông nào? Bao nhiêu người? Có đàn bà đi không? Kỳ lúng túng đáp: - Đâu có đàn bà, chỉ toàn là đàn ông không hà. Linh nắm được tẩy của Kỳ, nàng cười cười: - À! Bữa đó anh đi với mấy người bạn, nhưng hình như có một ông tóc để dài và mang mắt kiếng nhốp phải không? Kỳ tái mặt và mất bình tĩnh. Kỳ choàng tay qua vai Linh, nói nhỏ nhẹ: - Em đã biết hết rồi, phải không? Sài Gòn thật là nhỏ quá! Tại anh sợ em buồn, nên anh dấu em đó. Cô ta chẳng là gì với anh cả. Cô ấy là cháu của một ông chủ hãng..., kẹt quá, anh phải đi chung cùng với họ. Thôi em đừng nghĩ gì hết. Linh hất tay Kỳ, nàng đứng dậy mà nghe lòng đau nhói như ai lấy kim chích vào tim nàng. Sự thật đã được phơi bày. Sự tức giận của nàng không sao tả nỗi. Nàng ra đứng gần cửa sổ nhìn bông điệp đang nở rộ với một màu hồng đỏ rực, mà mắt nàng lại thấy dường như là một màu tím đen. Cơn ghen tức làm cho Linh muốn lên. Rồi nàng nhủ thầm: Công dã tràng! Từ đây tôi sẽ sống một đời sống hoàn toàn buông thả, đếm thử xem, một thời gian sau này sẽ có bao nhiêu người đàn ông xa lạ chết vì tôi...? Bởi vì đã bao nhiêu năm, Linh muốn làm vợ hiền, sống thủy chung cũng như những người đàn bà khác. Linh lúc nào cũng tin tưởng ở nơi Kỳ. Và nghĩ rằng Kỳ sẽ không bao giờ phản bội nàng. Một sự đau khổ khác nữa, là con nàng chưa làm khai sanh, còn mang họ mẹ. Đau khổ lại càng đau khổ. Đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân thúc đẩy nàng đi vào một con đường không lối thoát. Nàng nghĩ, không biết làm sao bây giờ? Gởi thân cho ai? Tương lai quá mịt mờ. Tuy nhiên, nàng cũng tự hiểu rằng, nàng còn trẻ đẹp, tội gì sống với tâm trạng dày vò ngày này qua ngày khác. Từ đó, Linh buông thả cuộc đời, nàng đi chơi, đi nhậu. Lúc nào nàng cũng nghĩ rằng Kỳ sẽ không cưới nàng làm vợ chính thức. Nàng nhớ lại có một lần Kỳ đang ôm nàng, mà Kỳ có nói: Anh rất yêu em, nhưng em đừng có bao giờ mơ là anh sẽ cưới em làm vợ nhé! Giờ đây cộng thêm việc trên làm cho Linh đau khổ. Vì thế, nàng nhất quyết làm sao cho Kỳ phải cưới nàng và phải nhìn nhận hai con của nàng. Từ dạo đó lòng Linh không còn yêu Kỳ nữa. Nàng chỉ muốn làm sao cho mình thắng cuộc. Nàng lao vào những cuộc vui trác táng thâu đêm. Bây giờ Linh không còn là Linh nữa: say sưa, rượu chè, hút thuốc, bất cần dư luận dèm pha. Linh muốn và cố gắng làm vợ hiền, nhưng than ôi! Linh lại thề với lòng... Rồi nàng không biết thủy chung là gì nữa cả. Linh rất xinh xắn, cộng thêm nàng lại có đôi mắt buồn và mơ mộng. Dáng vóc của nàng cân đối rất hấp dẫn, với hai hàm răng trắng và đều, nhờ thế nụ cười của nàng thật có duyên. Linh dễ gây cảm tình với mọi người, dù mới gặp lần đầu. Vì thế, nàng có rất nhiều bạn. Đối với bạn, gái hay trai, nàng xử sự như nhau. Nhưng Linh vẫn sống với Kỳ, cho dù tình yêu của nàng đối với Kỳ không còn nữa. Vì một sự trái ngang, đã buộc Linh phải chịu cảnh này. Linh không có quyền bỏ Kỳ. Đối với Linh, một chữ ơn to như trời biển. Đời đã cho Linh một số kiếp đau lòng, thì nàng phải nhận chớ không biết làm sao hơn! Dù vậy, Linh vẫn thủy chung để đáp đền ơn nghĩa. Trời ơi! Giữ thủy chung với một người mà nàng không còn yêu kính nữa! Để rồi Linh lại căm thù bọn đàn ông. Chỉ quen họ, làm cho họ say mê rồi nàng ngoảnh mặt, bỏ rơi họ không một chút tiếc thương. Linh có rất đông bạn, nhưng bạn thân thì có một vài đứa, trong đó có Hương và Thúy. Thúy rất là đẹp. Nhưng Thúy hơi bệnh đồng tình luyến ái, nên thường đi chung với Linh như cặp nhân tình, Thúy rất yêu thương Linh, cũng có thể nói là Thúy mê Linh. Hương thấy vậy, nàng cũng hơi ghen hờn Linh. Thật buồn cười. Hai cô dành giựt một cô. Tuy vậy, rồi mọi việc cũng êm xuôi. Vi ai cũng có chồng, và tuổi bằng bằng nhau, người nào cũng vừa ra khỏi đầu hai mươi tuổi. Từ đó Linh thay đổi hắn. Nàng mất nữ tính, ăn mặc như đàn ông và xem phái nữ như kẻ quần thoa yếu đuối. Linh cảm thấy khinh thường bọn đàn ông. Đi chơi đâu, có đàn ông xen vào là nàng thấy khó chịu ngay. Linh phai lạt việc gối chăng với Kỳ cũng như thái độ dịu dàng nàng đối với Kỳ. Nhưng Linh không còn là Linh nữa. Linh hồn của nàng đã thay đổi khác. Linh ngày xưa với Linh ngày nay tuyệt đối không giống nhau. Linh hút thuốc, đánh bài, rượu chè bê bết...không biết bao nhiêu là tật xấu... Sau mấy năm trụy lạc, Linh không còn một chút hy vọng nào Kỳ sẽ cưới Linh cả. Nhưng cuối cùng, Kỳ phải chịu thua nàng. Vì yêu Linh, và hơn nữa Kiều là con ruột của chàng. Kỳ bằng lòng làm giá thú cưới Linh đồng thời chàng nhìn nhận luôn cả Thiên, ‘con riêng của Linh’. Nhưng với bao điều kiện do Kỳ đặt ra. Bao nhiêu điều kiện gì, Linh cũng chịu hết, miễn sao Kỳ cưới nàng mà thôi. Sau ngày tổ chức hôn lễ, Linh lại càng khổ tâm hơn vì phải sống với một người mà nàng không còn yêu nữa! Nhưng Linh cũng ráng sống. Bấy giờ Linh đã là vợ chính thức của Kỳ rồi. Làm vợ chính thức, nhưng Linh lại tha hồ bay bướm, có thể nói là hơn đàn ông nữa là khác. Trai gái Linh đều thích hết cả. Cuộc sống với hạnh phúc nguội lạnh, theo thời gian, lặng lẽ trôi đi. ° Đến ngày Linh theo chồng về Pháp. Kỳ được làm ngay trung ương của hãng...tại Paris. Paris là thủ đô ánh sáng, có biết bao trai thanh, gái lịch, nam hay nữ, Linh mê hết cả hai. Vốn tay đã lỡ nhúng chàm, nàng không biết làm sao để dừng lại. Với tánh bán nam bán nữ, nàng không thể xác định rõ ràng là nàng yêu thích phái nào? Linh cũng giống như mọi người, nàng chỉ cũng có một trái tim thôi. Do đó, một ngày kia, Linh bị tiếng sét ái tình. Vào một đêm, Trang, một cô bạn nhỏ vừa đến Paris hai ngày. Linh dẫn Trang đi vào một họp đêm... Một discotèque nhỏ và rẻ tiền. Nơi đây trai gái rất đông, tha hồ mà ngắm. Tình cờ, Linh thấy một người trai trẻ đẹp. Linh để ý ngay, trong khi Trang, Vân và Lan cùng đi chung cũng để ý luôn. Nhưng Linh có bản tánh liều lỉnh nên đến làm quen với cậu trai ấy không khó khăn lắm. Linh đưa đôi mắt lãng mạn tình tứ gọi mời cậu ta, cậu cũng đáp lại, với cái nhìn không thua gì Linh, rồi nở nụ cười: - Chào cô! - Chào anh! Cả hai đều còn trên sàn nhảy, vừa chấm dứt bản nhạc kích động. Đến bản slow êm dịu. Linh định trở vào bàn, nhưng cậu ấy vói nắm tay Linh, và hỏi - Mời cô nhảy với tôi bản nầy được không? - Được! Nhưng nhảy một chút thôi nhé, vì tôi không mấy gì thích nhảy điệu nhạc này lâu. Hai người lặng yên nhảy, vài ba phút sau cậu ta hỏi Linh: - Cô tên gì? - Tôi tên Linh, còn anh? - Lý! - Hân hạnh được biết anh. - Cô là người nước nào? Ở đây được bao lâu rồi? - Sài Gòn, Việt Nam. Đến Paris được sáu tháng. - Cô ở với ai? Cô đã đi làm hay còn đi học? - Tôi ở với chú tôi. Chưa có việc làm, đang thất nghiệp đây, nhờ anh tìm cho một chân thư ký được không? - Chân thư ký? Nhưng cô làm về ngành nào? - Kế toán, song chắc tôi cũng quên rồi, vì lâu quá không thực hành. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng. Khi nào được việc, tôi sẽ nhờ người ta chỉ dạy sơ lại. Hoặc tìm một chân bán hàng cũng được, miễn là có đi làm thì tốt rồi. €! Còn anh làm nghề gì? Người xứ nào? Kể cho tôi nghe được không? - Vâng! Tôi là người Ý, qua đây làm việc đã hơn ba năm. Hiện tôi đang làm một tiệm trang hoàng nhà cửa ở porte Bagnolet, ngoại ô Paris. Lý rất đẹp trai. Gương mặt trông có vẻ hiền lành. Nhưng cặp mắt chàng có nét buồn xa xăm và hơi bi quan. Linh hỏi tiếp: - Anh có xe hơi không? Chút đưa tụi tôi về được chứ? - Rất tiếc, tôi không có xe. Nếu cần, tôi đưa các cô về bằng taxi. - Thôi, cám ơn anh. Nếu có xe thì tụi tôi quá giang. Còn không, thì tụi này về bằng taxi cũng không hề gì. Chúng tôi đi bốn đứa mà anh! - Nhà của chú cô, có điên thoại không? - Có. Nhưng Linh không thể cho anh được đâu. Ông chú Linh khó lắm. Anh cho Linh số điện thoại của anh thì tiện hơn. - Nhà tôi chưa có điện thoại. Nhưng tôi cho cô địa chỉ nhé! Khi nào nhằm thứ bảy hay chúa nhật, cô rảnh, mời cô đến nhà tôi chơi. - Nhà anh ở đâu? - Paris quận mười chín. - À, mai là ngày lễ anh có đi làm không?, - Không! - Anh nghỉ làm. Có thể xế trưa mai tôi đến. Vì tôi có cô bạn gái, cũng ở lối đó. Hôm sau, Linh đem Thiên và Kiều gởi nhà của cô bạn. Xong, nàng đi đến thăm Lý. Với sự ngỡ ngàng khi thấy Lý ở một căn phòng quá chật hẹp, bừa bãi, không dọn dẹp gì cả và lại thêm có một người bạn ở chung nữa. Linh giựt mình. Nhưng Linh thông cảm, vì đàn ông, con trai ở như thế nầy là thường, nên nàng không ngần ngại giữ gìn một thái độ tự nhiên. Lý có vẻ mừng khi thấy Linh đến thăm chàng. Lý hỏi Linh: - Hôm nay chắc cô rảnh, ở lại tối đi chơi với tụi này luôn nhé! - Không được! Chú tôi khó lắm. Để hôm khác, tôi sẽ xin phép, khi ấy, đi chơi vui hơn. Không được phép, đi đại bị rầy chết. Sau nữa tiếng đồng hồ thăm hỏi. Lý và Linh. họ yêu nhau. Linh cảm thấy không dấu Lý được, vì nàng ít khi dấu sự thật. Mặc dù sự thật chẳng hay ho đẹp đẽ gì hết. Nhưng tại tánh của nàng là thế. Đem chuyện riêng tư kể hết cho Lý nghe. Lý không tin nàng có chồng và đã có tới hai đứa con. Lý nhìn Linh, mà chàng cứ lắc đầu hoài. Thỉnh thoảng nhìn Linh như đang trao nàng một sự cảm tình sâu đậm và cảm mến Linh vô cùng. Lý thương xót người đàn bà trẻ đẹp như Linh lại có một chuyện buồn như thế. Linh nói tiếp: - Những gì em nói hôm nay là sự thật đó. Chuyện đêm qua là Linh bịa ra thôi. Linh không thích dấu cái gì đâu, tin hay không là tùy ở nơi anh. Lý nhìn Linh, chàng ôm nàng và vuốt ve mái tóc dài phủ hơn nửa lưng, chàng nói: - Cô như vầy mà ba mươi tuổi sao? Nhưng cô nói, thì tôi tin vậy. Chừng nào cô sẽ trở lại đây nữa? Linh ngửa người ra, nằm dài trên giường và cười ngất ngưỡng, đáp: - Anh vẫn còn muốn gặp Linh nữa à? Anh không mặc cảm Linh già hơn anh sao? - Không, đối với tôi, cô không già đâu, mà còn ngược lại nữa là khác. Cô sẽ trở lại gặp tôi nữa chứ? - Vâng! Nếu anh muốn. Nhưng Linh chưa biết chừng nào mà hẹn bây giờ. Thôi, Linh xin phép anh Linh về. Vì còn đến nhà cô bạn để rước hai con của Linh. - Để tôi đưa cô một đoạn Métro, trước hết mình ghé quán café uống một tách nhé! - Được, không phiền anh chứ? Linh và Lý nắm tay nhau đi dạo một vòng ở khu đó, vào tiệm café nhỏ, ở đầu đường. Hai người ngồi nói chuyện qua loa hơn mười lăm phút. Linh xin phép đi về. Lý đưa nàng vài trạm Métro, rồi chàng leo xuống, hai người vẫy tay chào. Từ ngày Linh sang Pháp, ở tại Paris hơn sáu tháng mới quen một chàng trai trẻ hơn nàng năm sáu tuổi. Linh có cảm tình thật nhiều với Lý. Nhưng rồi nàng chẳng nhớ gì, không buồn nghĩ đến Lý nữa. Dường như nàng đã quên chàng mất rồi. Một buổi sáng, buồn quá, lục soạn trong ví tay, Linh chợt thấy địa chỉ và số điện thoại của Lý đã cho nàng dạo trước. Linh liền gọi điện thoại hỏi thăm Lý: - A-lô! Dạ làm ơn cho tôi gặp Lý! - Vâng! Xin cô chờ một chút. Lý có mặt ở đó. Cầm điện thoại, Lý thấy vui trong lòng và nói rất vồn vã: - A-lô! tôi nghe đây! - Lý đó hả? Linh đây. - Ha! Linh! Sau lâu quá cô không đến thăm tôi mà cũng không phone nữa. Tôi luôn nghĩ đến cô luôn đó. Cách xưng hô, còn xa cách, nên Linh bảo với Lý: - Sao anh cứ gọi Linh bằng cô hoài vậy? Anh nên gọi Linh bằng...em đi. Vì... - À! Được sự cho phép của cô, tôi mới dám gọi chứ. Bây giờ là anh...em nhé? - Phải vậy em mới chịu đấy. Ngày mai chúa nhật, sẵn em đến nhà bạn em, em sẽ ghé thăm anh. Lối hai giờ trưa nghe. - Được, anh sẽ đợi em ở trạm Métro. Nhưng hôm sau, Linh bận việc không đến được. Làm Lý đứng hai tiếng đồng hồ chờ ở trạm Mé-trô. Qua tuần sau, Linh phone xin lổi, nàng hứa chắc chắn không để cho Lý đợi nữa. Trong thời gian ấy, Linh nghĩ đến Lý thật nhiều. Nhưng Linh cứ cho là Lý còn trẻ quá. Lý nhỏ hơn Linh đến năm tuổi. Dường như tình yêu đang chớm nở giữa hai người. Từ dạo đó, Linh và Lý thường gặp nhau vào những chiều chúa nhật. Họ gặp nhau, họ chỉ làm tình, rồi sau đó chia tay. Linh thuộc loại đàn bà lãng mạn, nàng rất thích đi dạo, đi lông bông, ngắm cảnh và cho người ta ngắm nàng trầm trồ, chú ý đến nàng với tình nhân. Chớ nàng không phải chỉ thích về xác thịt. Nên vài tháng trôi qua, Linh cảm thấy chán nản. Còn chồng của Linh là một người đàn ông nghiêm trang, kỹ lưỡng, khó tính và nhứt là hay khinh người. Ông không ưa đi chơi, không thích tham dự vào những chỗ có đông người. Riêng, còn Linh thì ngược lại. Do đó, hai vợ chồng không hợp với nhau. Vậy mà Linh vẫn sống chung với ông chồng nghiêm khắc này đã gần mười năm. Thử hỏi xem, Linh can đảm đến chừng nào? Vài tháng sau đó, Hương cũng theo chồng hồi hương đến Paris. Một hôm Hương mời Linh đến nhà dùng cơm. Thật ngẫu nhiên, Hương lại ở cùng khu với Lý nữa. Hương được nghe câu chuyện tình của Linh và Lý. Nên Hương mời Lý và Jean bạn của Lý đến dùng cơm luôn. Bữa cơm rất thịnh soạn và diễn ra một bầu không khí vui nhộn. Chồng Hương là Tây lai Việt, François rất tế nhị bình dân. Còn Hương cũng dễ thương, có lòng rất hiếu khách, nàng có tánh đùa giỡn bất kỳ ở đâu và mọi trường hợp nào. Một thời gian sau đó, Lý đổi nhà. Nhà mới rộng rãi, trang hoàng đẹp đẽ và sang hơn nhà cũ gắp bội phần. Nhưng Lý ở chung với hai người bạn trai. Ngày tháng trôi qua một cách êm đềm. Linh tìm đủ mọi cách dối gạt chồng để mỗi chiều chúa nhật đi ngoại tình. Linh đã yêu Lý tha thiết, nghĩ đến chàng không rời một giây phút nào. Nhưng thời gian như thế kéo dài hơn nửa năm, Linh chán với mối tình chỉ là xác thịt, dấu diếm. Linh nghĩ rồi chẳng đi đến đâu. Mặc dầu Linh vẫn còn yêu Lý. Nhưng nàng cũng chẳng chung thủy gì với Lý. Nàng vẫn còn đưa tình liếc mắt với những đàn ông khác. Linh cần có nhiều người, không ngoài mục đích là đi chơi. Bởi vì Lý không có đủ điều kiện dẫn nàng đi những chỗ sang trọng được. Bao kẻ say mê Linh đắm đuối. Nhưng họ nào ngờ Linh đang yêu Lý, mà có chồng nữa. Vì trong thâm tâm của Linh vẫn còn ngấm ngầm mối thù đàn ông. Linh chỉ lợi dụng họ, để chi tiền trong những hộp đêm, giúp nàng tìm vui qua những tiếng nhạc kích động. Đi bên cạnh họ, mà lòng nàng trơ trơ như tượng đá, vì lúc nào nàng cũng nghĩ đến Lý. Những người đàn ông xài tiền với nàng, chưa bao giờ được nàng đáp lại bằng tình cảm như họ mong muốn. Linh cố quyến rủ cho họ lụy nàng, thì nàng bỏ rơi. Cứ thế, nàng đi hết người này đến người khác. Tính ra, cũng đã khá lâu, Linh cương quyết không đi gặp Lý, nàng muốn quên Lý. Nhưng nàng thấy buồn, vì thương nhớ Lý. Nỗi buồn đó khiến Linh bỏ bê chồng để đi chơi với các bạn hàng đêm. Đôi khi, Linh lại đi một mình vào hộp đêm nghe nhạc, uống rượu cho thật say mới về nhà. Hàng ngày, Linh lo bổn phận trong gia đình: quét dọn, giặt giũ, cơm nước cho hai con. Nhưng ban đêm, nàng lại đi uống rượu, nghe nhạc. Linh quá chán ngán cuộc sống hàng ngày của nàng, nhất là những giây phút liên tưởng đến Lý. Kỳ chồng nàng, thấy nàng cứ buồn, chàng nghĩ Linh vì xa quê hương, nhớ nhà. Sự thật thì cũng có phần nào trong đó. Đôi khi Kỳ thấy nàng ngồi khóc một mình ở sau bếp. Kỳ thắc mắc dò hỏi hoài. Linh bất cần đời, hơn nữa đầu óc quá đen tối. Linh đem hết sự thật kể cho Kỳ nghe. Kỳ âm thầm chia xẻ nỗi khổ của vợ. Chàng nghĩ vì lỗi ở mình phần nào. Lúc ở Sài Gòn, ông chủ hãng...muốn mình lấy cháu của ông ta, mà kẹp mình vào. Rồi tại mình dại, nên thú thật cho Linh hết. Từ đó nàng đổi tâm tánh đến bây giờ. Kỳ không hề trách cứ nàng. Thắm thoát đó mà đã năm năm, thời gian trôi nhanh, Linh vẫn như thế, không chút gì thay đổi, và cuộc đời của hai người không còn ý nghĩ gì nữa cả. Linh sống trong một căn nhà buồn chán, lạnh nhạt. Vì chỉ nhìn bề ngoài, nên ai cũng đều tưởng, là gia đình Linh với Kỳ rất hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc giã tạo, ngụy trang với căn nhà sang trọng, và che đậy bằng những nụ cười vui tươi của Linh. Ai hiểu được Linh đây? Nếu nói ra thì ai thông cảm được cho nàng? Rồi việc gì đến, nó lại đến. Thình lình, Kỳ lâm bệnh nặng rồi qua dời! Kỳ chết, bao nhiêu của cải, tài sản của chàng điều để lại cho Linh. Cái chết của Kỳ mang lại cho nàng một nỗi buồn ray rức, cùng với sự hối hận khôn nguôi. Linh nghĩ, đó chẳng qua là số mệnh! Số đã sẵn buồn, hoàn cảnh này lại làm cho nàng buồn thêm. Linh lao vào các cuộc chơi nhiều hơn nữa. Một hôm, bất ngờ gặp lại Lý trong một hộp đêm ở khu Champs-Élysée. Một chỗ có rất nhiều tài tử nổi tiếng của Pháp và ngoại quốc thường đến đây chơi. Gặp lại Lý, Linh nghe tim nàng sống dậy tình xưa. Linh đem những chuyện đã xẩy ra trong năm năm. Bây giờ Lý chửng chạc trông chàng ra vẻ đàn ông và ăn diện sang hơn xưa nhiều. Trên gương mặt Lý cũng vẫn còn nét buồn, chàng có vẻ an ủi Linh, chàng nói: - Anh rất tiếc và chia buồn cùng em. Linh hỏi Lý: - Anh có gia đình chưa? - Chưa, anh vẫn còn độc thân. Anh cũng còn ở chỗ cũ. Hơn năm năm không gặp em, nhìn em, anh chẳng thấy em thay đổi gì nhiều. Vi không có số điện thoại nên anh không liên lạc được với em. Nhà em anh không dám đến. Chồng em đã chết, hiện em sống với ai? - Em sống với hai đứa con của em. Tụi nó đã lớn, nên hiểu biết nhiều lắm. - Đêm nay em về nhà anh có được không? - Không được! vì em đi chung với mấy người bạn. Họ sẽ ngủ ở nhà em. Vậy để hôm khác. - Vậy, anh đến nhà em được chứ? - Cũng không được nữa. - Tại sao? À, chắc em đã có nhân tình khác rồi chứ gì? - Không, chồng em mới mất có vài tháng, làm sao em có thể đem nhân tình về nhà được. Làm vậy, vong linh ổng sẽ buồn, tội nghiệp. Sau vài phút im lặng, Lý lại hỏi Linh: - Em! Em còn yêu anh không? - Sao anh hỏi câu đó? Suốt năm năm, em có biết người đàn ông nào đâu, ngoài chồng em. - Như vậy là em vẫn yêu anh chứ? Linh đưa mắt nhìn Lý, như muốn yêu chàng liền tại chỗ. Đôi mắt u buồn của Linh long lanh dưới hai hàng long mi cong vút, nàng đang mơ màng như đang đeo đuổi một ước vọng gì đó... Trong giây phút yên lặng của hai người, có lẽ Lý và Linh, mỗi người đang suy tính chuyện khác nhau. Rồi Linh nhìn Lý, nàng nói: - Đúng, em vẫn còn yêu anh, nhưng em chẳng thủy chung gì với anh đâu! - Ủa! Sao em vừa bảo là em không biết đàn ông, mà bây giờ em nói gì kỳ vậy? - Em không biết đàn ông, nhưng em biết rất nhiều cô gái. Lý ra chiều suy nghĩ, mắt chàng nhìn Linh trân trối, đầy vẻ ngạc nhiên. Rồi dường như Lý đã hiểu Linh phần nào... Lý nhớ lại, có một lần Linh ôm một cô đầm, rồi gọi Lý giúp dùm nàng, cho cô đầm thỏa mản. Thì ra, Linh chỉ đeo đuổi con gái, nàng thích ái ân với đàn bà trẻ. Vì thế, nàng rất chán ngán khi nằm trong vòng tay của đàn ông. Nhưng Linh vẫn có bạn trai. Khi nào đi chung, nàng luôn luôn rủ bạn gái theo. Linh đã mất hẳn nữ tính. Linh cua trai rất dễ, cua họ với mục đích để họ dẫn nàng đi chơi và trả tiền dùm nàng. Có đôi khi họ cần giải quyết sinh lý, thì Linh bán cái qua cho các bạn gái thay thế nàng. Bấy giờ Linh quả thật là một người đàn bà quỷ quái. Nàng chỉ thích nhìn người ta làm tình trước mắt nàng, để nàng tìm cảm giác ngây ngất qua những trường hợp như thế. Lý ngước mặt lên nhìn Linh, và hỏi: - Tại sao em đổi tánh tình như vậy? Linh đổi nét mặt, thể hiện sự căm tức đàn ông đến cực độ. Nàng nói: - Vì trên thế gian này em không có quyền yêu ai cả. Mà nếu em yêu, em chỉ chuốc lấy sự khổ đau mà thôi. Chắc anh đã hiểu vì sao khi em nói ra điều này? - Phải! Anh đã hiểu. Vì em không thể bỏ chồng và con của em. Giờ đây em không còn chồng nữa, em trọn quyền tự do rồi. Vậy thì chúng ta nối lại những năm tháng bị dang vỡ chuyện của chúng mình nghe em? Linh đưa mắt nhìn Lý, như ánh lửa tình đang cháy rực, nàng nói: - Thời gian sẽ trả lời dùm em. Chớ hiện tại, em chẳng biết nói gì với anh. - Thứ bảy này em đến nhà anh nhé, rồi chúng ta đi ăn cơm tối luôn, có được không? - Dạ, được. Không có trở ngại cho anh chứ? - Không. Chẳng có gì trở ngại hết. Anh vẫn còn ở chung với hai thằng bạn, nhưng tụi nó sắp cưới vợ cả hai. Đến thứ bảy, Linh tới nhà Lý. Quang cảnh đã đổi khác, nhà dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng lại rất sang. Đêm đó, hai người thật đậm đà yêu nhau bất tận. Cử chỉ của Lý, sự yêu thương chìu chuộng và rất là kinh nghiệm hơn xưa nhiều. Từ đó, Lý và Linh, hai người thường gặp nhau. Tình trạng như thế kéo dài hơn một năm thì Lý dọn về nhà Linh ở luôn. Linh chẳng làm gì, chỉ ngồi nhà lãnh tiền hàng tháng của ông chồng đã đóng bảo hiểm để lại vợ con. Cuộc sống của Lý và Linh thật đầm ấm và hạnh phúc. Lý vẫn đi làm, tiền lương của Lý không đủ chi xài trong nhà. Do đó, tháng nào Linh cũng lấy tiền của nàng bù đắp thêm. Lúc nào Linh cũng tin tưởng rằng là Lý yêu nàng chân thật. Nàng chẳng bao giờ nghi ngờ Lý. Thiên và Kiều, hai đứa con của Linh hơi lớn, Thiên được mười bốn còn Kiều mười hai tuổi rồi. Chúng hơi hiểu biết chút ít, và chúng nó biết là Lý không phải là cha ruột. Chỉ một thời gian ngắn, đương nhiên là có những sự bất đồng ý kiến, giữa cha ghẻ và con ghẻ đụng chạm hằng ngày, khiến Linh khổ sở vô cùng. Tuy nhiên, Linh cũng chẳng biết giải quyết như thế nào cho ổn thỏa đôi bên. Bên tình, bên con, nàng không đủ can đảm đứng về phía nào. Sống với những ngày đau buồn như vậy. Linh trông ra già hẳn đi. Trong lúc đó, Lý sống hồn nhiên, chả cần lưu ý mọi việc xung quanh và trông Lý phong nhã còn đẹp trai. Thiên thường bất mãn với Lý, và Lý cũng chẳng có thiện cảm gì với Thiên cả. Lý và Thiên cứ cự nhau hoài. Để giải tỏa nỗi khổ, Linh lại đi chơi, đi nhậu nhẹt say sưa hàng đêm. Lý dằn mặt Linh bằng cách cũng vắng nhà mỗi đêm và có khi không về nhà. Thời gian sau này Lý xài tiền của Linh nhiều hơn lúc trước. Điều đó làm Linh rất khổ tâm. Có một đêm, Lý đi chơi về khuya, say sướt mướt, mất hết trí khôn, la ầm ỷ cả nhà. Thiên đâm ra khinh bỉ và thù ghét Lý thêm. Thiên thường nặng lời với Lý. Linh phải hết sức giàn xếp, nàng năn nỉ Lý và Thiên. Mọi chuyện hục hặc giữa hai người tạm yên. Nhưng kể từ lúc ấy Thiên thường bỏ học, Bày đặc hút thuốc uống rượu... Thiên mới được mười sáu tuổi, Thiên không thiết gì đến sự học hành nữa. Còn Kiều thì thương mẹ và thông cảm mẹ, nên Kiều cứ quấn quít bên Linh để an ủi nàng. Kế đó, thì Lý bỏ nhà đi hơn một tuần không về. Linh điện thoại đến sở làm, thì được biết là Lý đã nghỉ việc. Nàng điện thoại lại nhà mấy người bạn của Lý, họ trả lời, là không gặp Lý. Linh hết sức lo lắng, chẳng biết chàng đi đâu? Nàng chỉ ở nhà chờ tin. Hơn mười ngày, trong lúc gần như tuyệt vọng, thì bất chợt Lý trở về, Lý về vào khoảng nữa đêm, người hốc hác, có vẻ mệt mỏi. Linh mừng quá, nàng vội vàng hỏi: - Anh đi đâu? Sao không phone về cho em biết? Anh không còn đi làm nữa sao? Lý lạnh lùng trả lời: - Không! Anh có vợ giàu, cần chi phải đi làm. - Sao anh lại nói vậy? Anh đừng nghĩ em giàu. Như anh thấy, em còn phải lo cho con em nữa. Lý nhìn Linh một cách kênh kiệu, chàng nói: - Hứ! Con của em, chứ bộ con của tôi đâu mà nói. - Anh nói gì kỳ vậy? Em không hiểu! - Em không hiểu! Giả dối! Em thông minh lắm mà. - Anh bỏ nhà đi hơn mười ngày, bây giờ anh trở về, em thấy anh thay đổi lạ. Lý hơi cáu nhìn Linh, nói: - Tôi thay đổi à? - Thật em không biết anh muốn gì? Mấy tháng nay tánh tình anh khác hẳn, thường đi đêm, rồi lại đi hơn mười này nay mới về, đêm nay lại gay gắt với em! Lý thay đổi cách xưng hô với Linh: - Bộ cô ghen hả? Cô mà ghen ai. Cô tự hào là không biết ghen kia mà. - Em có nói gì đâu mà anh nói em ghen chứ? Thôi khuya rồi, anh nên đi ngủ. - Không, tôi còn đi nữa. Cái không khí nhà này, tôi chán lắm rồi. Thiên và Kiều rình nghe. Thiên bất mãn, mở cửa phòng ra, Thiên nói: - Sao ông không đi luôn đi? Về đây làm chi nữa? Linh lýnh quýnh không biết làm sao, nàng nói với Thiên: - Thôi tụi con đi ngủ đi, đây là việc riêng của mẹ, đừng hỗn, mẹ đánh đòn bây giờ. Thiên trả lời: - Con hiểu mẹ lắm. Nhưng con khuyên mẹ nên nghĩ lại. Mẹ biết ông ấy nhỏ tuổi hơn mẹ chứ? Con thấy mẹ buồn, làm sao tụi con chịu được đây? Kiều đứng bên trong chỉ hé cửa phòng nghe lén thôi, Kiều không dám ra ngoài. Thiên cãi vã với Lý một hồi, Linh chỉ gục đầu khóc một mình. Tiếng khóc của nàng không giữ được Lý, chàng vẫn bỏ đi tiếp. Hơn hai tuần lễ sau, Lý gọi điện thoại về. Chuông reo vang, Linh tĩnh giấc, nàng bắt điện thoại lên nghe tiếng của Lý: - Alô! Em đó hả? - Dạ, em đây! Anh đang ở đâu? Sao anh không về hơn hai tuần nay? Em nhớ anh lắm! Em vẫn yêu anh. Về với em nghe anh? - Anh sẽ về, nhưng hiện anh đang cần năm mươi ngàn quan. Em giúp anh được không? - Hả? Anh nói gì? Em nghe không rõ. Anh đang say à? - Anh không có say, anh rất tỉnh. Nhưng em giúp anh được không? - Em van anh mà! Em làm gì có tiền nhiều như vậy. Anh không biết sao mà hỏi em một số tiền lớn như thế? - Biết chứ. Biết em có rất nhiều tiền. Tiền của chồng em để lại cả triệu quan. Giúp anh có năm mươi ngàn, số tiền đó có là bao. Linh yên lặng, nàng không nói gì hết. Lý tiếp: - Alô! Em tính sao, tính gấp đi chớ. Anh sẽ về ngay nếu em đồng ý? - Linh miễn cưỡng chấp nhận: - Thôi, được. Anh về sẽ tính sau! - Được. Anh về ngay. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lý về tới nhà. Linh đứng ở bao lơn chờ. Lúc ấy, Linh nhìn xuống đường thì thấy có một người đàn bà đưa Lý về. Nàng xuống xe ngó lên, chắc có Lý chỉ nhà, nàng ăn mặc sang trọng và trẻ đẹp. Thì ra, Lý đã có nhân tình mới! Trở về kỳ nầy, Lý ăn mặc thật sang, quần áo còn mới toanh. Lý mở cửa bước vô nhà. Linh không kềm chế được lòng ghen tức, nên vội vàng cật vấn Lý: - Ai chở anh về vậy? - Vợ của bạn anh. Em lại rình anh à? - Em nào dám ghen với anh. Em chỉ hỏi vậy thôi. Lý dịu dàng ôm Linh vào lòng âu yếm nàng. Chàng hỏi: - Tụi nhỏ ngủ hết rồi hả em? - Tụi nó vừa thức, tại có tiếng chuông điện thoại reo nửa đêm. Chắc tụi nó cũng ngủ lại rồi. Thôi, anh đi thay đồ đi, khuya lắm rồi. Linh và Lý vô phòng ngủ, Đêm đó, không có việc gì xẩy ra cả. Lý ở lại nhà đâu được một tuần. Linh nghĩ, chàng đã quên đi chuyện tiền bạc. Một buổi tối, Lý đề nghị đi ăn nhà hàng, và xem ciné với chàng. Sau khi đi chơi vui vẻ, rồi về nhà. Hai người yêu đương da diết. Sau đó bằng một giọng ngọt ngào, Lý đem chuyện tiền ra hỏi Linh: - Sao, em trả lời đi chứ? - Trả lời việc gì? - Em không biết, hay em cố ý muốn quên? Linh giả vờ không hiểu: - Mà việc gì chứ? - Về việc năm mươi ngàn quan! Em muốn quên à? - Anh hỏi thật, phải không? - Anh có bao giờ giỡn với em đâu. - Xin anh hiểu dùm tình cảnh của em. Em không thể nào đưa anh số bạc lớn như vậy được. Nếu anh xài, em đưa anh chút ít. Chớ em không thể đưa hết số tiền theo như anh đã hỏi em. Linh bực mình quá. Nàng bỏ ra salon hút thuốc. Lý cũng ngồi dậy đi theo, chàng hỏi hơi lớn tiếng: - Nghĩa là em không bằng lòng đưa, phải không? Linh cảm thấy Lý nổi giận rồi. Nàng vẫn giữ bình tĩnh, tay kẹp điếu thuốc, cố trấn lòng. Cử chỉ nhã nhặn, nàng dịu giọng, nói: - Anh đã làm em khổ mấy tháng nay. Và hôm nay, Anh muốn làm khổ em nữa sao? Tình của anh đối với em như vầy sao? - Tôi không có tình nghĩa gì với cô hết! Cô không biết là cô đã già lắm rồi sao? Trông vô gương đi, cô sẽ thấy lời tôi nói không sai. Linh ngồi thừ xuống ghế salon, hai bàn tay úp vô mặt khóc nức nỡ. Nàng nghẹn ngào, nói: - Bây giờ anh thật tình muốn bỏ em. Anh không còn thương yêu, thì đành vậy. Ở hay không, tùy nơi anh. Em không dám cản trở gì đâu. Lý đứng chống nạnh. Có vẻ kênh kiệu, chàng quay qua nhìn Linh, và nói lớn: - Nhưng trước khi tôi đi, tôi cần cô giúp tôi số tiền đó. Tôi phải tạo lập lại cuộc đời mới. Tiền của tôi làm hàng tháng, tôi đưa cô hết mà. Sự thật, hàng tháng Lý cũng có đưa tiền cho Linh. Nhưng có đủ vào đâu! Tháng nào Lý cũng lấy thêm tiền của nàng. Vì tiền lương của lãnh rất ít. Linh tức quá, la lên. Vì nàng chịu hết nỗi rồi, Linh nói: - Tiền của anh đưa, tháng nào cũng thiếu. Có đủ gì đâu mà anh lại đòi? Lý cũng giận lên, chàng nói lớn tiếng: - Tại cô có con! Linh cố nuốt nỗi đau đớn, nàng nhẹ giọng: - Em biết! Mà em có trách gì anh đâu. - Bây giờ, tôi cần bao nhiêu đó, cô đưa hay không? Trả lời dứt khoát đi. Sống với cô từ bao lâu, xá chi có năm mươi ngàn quan. Đến giai đoạn này, thì Lý đã để lộ ra hẳn bản chất đểu cán. Chàng không thể sống tiếp tục với Linh vì sợ Thiên. Thiên đã lớn và hiểu biết nhiều. Nếu không có Thiên, Lý sẽ ở lại thêm một thời gian nữa để ăn bám Linh. Vì Linh có nhà cửa sang trọng. Lý đi đâu cũng ăn diện đẹp sang với người ta. Thỉnh thoảng, Linh còn đưa xe hơi cho chàng lái. Nhưng thẻ chủ quyền nàng vẫn đứng tên một mình. Linh cũng tinh ý lắm, nàng dấu hết giấy nhà băng, tiền bạc. Nhưng nếu có cơ hội, Lý cũng lục lạo khắp nơi, và thấy Linh có nhiều tiền. Nên Lý biết chắc là Linh có một số tiền không nhỏ. Bây giờ Thiên đã lớn khôn, Lý càng sợ Thiên. Cho nên Lý trở lại tống tiền Linh một cách trắng trợn. Linh không còn nhịn nhục được nữa. Tự ái của nàng bị chạm nặng. Nàng mắng Lý: - Khốn Nạn! Đểu cán! Mầy sống với tao chỉ vì tiền à! Thật tao không ngờ, con người trông có vẻ hiền lành như mầy lại trở thành một thằng khốn nạn như vậy. Lý giận dữ, nhảy tới đánh Linh. Đêm nay Thiên và Kiều đi chơi vắng nhà. Nên Linh và Lý tha hồ mà cãi vã, đập lộn với nhau. Linh đau khổ đến tột cùng. Lý chửi mắng, cố tình khơi lại vết nhơ của Linh hơn sáu năm trước. Lý khinh khỉnh mặt lên, và nói: - Cô có biết, và còn nhớ không? Cô là người đàn bà lăng loàn trắc nết. Phản bội chồng để ngoại tình. Linh lúc đó chỉ kêu trời! Trong cơn tức giận, và nhục nhả, nàng cảnh cáo Lý: - Tao sẽ giết mầy. Đồ khốn nạn! Đểu giả! Ma-cô! Linh chạy lại học tủ nhỏ ở bàn giấy, lấy cây súng của chồng nàng mua lúc ông còn sống. Linh lên đạn, nhắm ngay vào người Lý và bóp cò. Lý hết hồn, chàng lách mình, nhảy sang một bên, nhưng cũng trúng đạn, Tiếng súng nổ vang rền. Nhiều người hàng xóm chạy qua gõ cửa. Viên đạn xuyên qua vai Lý, làm chàng bị thương nặng. Ngay sau đó, thì Thiên và Kiều về tới. Hai đứa con nàng kinh ngạc chứng kiến một thảm kịch ngoài sức tưởng tượng. Thiên tiến lại gần Lý, quan sát. Lý nằm bất tỉnh, máu tuôn xối xả. Thiên liền quay điện thoại kêu cảnh sát xin cứu cấp. Năm phút sau nhân viên sở Cứu Cấp chở Lý vào nhà thương gần nhứt. Trong khi đó, Cảnh-sát tịch thâu khẩu súng, và mời Linh đi theo họ về bót, để nhà chức trách lấy khẩu cung. Linh khai hết sự thật những gì đã xẩy ra giữa Lý với nàng từ hơn sáu tháng qua. Sau đó, Linh được phép ra về với án lệnh của công tố viện tạm giam Linh tại gia, chờ ngày ra tòa. Linh phải lo cho Lý mọi việc ở nhà thương. Dầu vậy, nhưng Linh vẫn còn yêu Lý tha thiết. Thiên thấy mẹ mình không đủ can đảm xa Lý, thỉnh thoảng Thiên lựa lời nói khéo, khuyên mẹ nên dứt khoát với Lý. Nhưng làm sao Linh dứt khoát được khi nàng còn yêu Lý. Sau ba tháng điều trị, Lý được bình phục trở lại. Linh rước chàng về nhà, hai người tiếp tục sống với nhau. Nhưng sự đểu cán của Lý cũng không chừa. Tuy biết vậy, mà Linh không có cách gì xa Lý nỗi. Bởi vì tình yêu, nên nàng quá mù quáng. Linh tốn hao rất nhiều tiền cho nhà luật sư, cùng mọi chi phí ở nhà thương, nàng phải trả hết. Thời gian hơn một năm, sau khi trở về ở lại với Linh. Lý lại viết thơ rơi, tố cáo Linh: chính nàng là thủ phạm giết chồng! Lý dựng đứng sự việc, bảo rằng: Linh bỏ thuốc độc vào thức ăn, ông chồng ăn, sanh bệnh rồi chết dần dần, chứ không phải ông chết vì bệnh hoạn. Linh lại bị lôi thôi với hãng bảo hiểm và cò bót. Nàng hết sức khổ tâm. Linh rất hiền lành, vì một lần thiếu thủy chung của chồng và trong cơn ghen tức, nàng đã mất tự chủ, làm những điều sái quấy nên hậu quả là ngày nay, nàng phải chuốc lấy bao nhiêu cay đắng. Hậu quả không tốt đẹp này, do nàng gây ra. Có một việc mà từ trước đến giờ Linh không ngờ: là hôm nay, chính Linh đã tự hại mình và làm đổ vỡ đời mình. Thiên tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh,Thiên quả quyết, thủ phạm làm khổ đời mẹ mình, không ai khác hơn là Lý. Và Thiên còn hiểu thêm rằng, Lý là người viết thơ rơi cố tình ám hại mẹ Thiên trước pháp luật. Đến ngày ra tòa, vì không có nhân chứng, phát súng nổ vào người Lý, được luật sư biện hộ là Linh tự vệ và bắn trong lúc không dằn được cơn ghen. Tòa tuyên bố tha bổng Linh. Vào một buổi tối, có người điện thoại, gặp Thiên, người ấy không cho biết tên. Kể hết những gì mà Lý đã làm khổ mẹ Thiên. Thiên nghe giận vô cùng. Hơn nữa Thiên còn tuổi trẻ, nên hành động không cần suy nghĩ. Thiên chờ cho có dịp gặp riêng với Lý. Một đêm, Linh và Kiều đi công việc, ở nhà còn lại Lý và Thiên. Thiên không để lỡ cơ hội. Thiên ra salon, làm như người lớn, sành sỏi ngồi nói chuyện với Lý, Lý hỏi Thiên: - Cha, hôm nay có việc gì, mà trông cậu nghiêm nghị quá vậy? Thiên bắt đầu nổi giận, vì vẻ mặt khinh thường của Lý. Thiên không dằn được nữa, không trả lời câu hỏi của Lý vừa rồi, cậu bèn hỏi ngược lại Lý: - Tại sao ông đã làm một việc quá khốn nạn như vậy? Bị xỉ vả bất ngờ, Lý bực tức, nói lớn: - Sao cậu hỗn thế? Cậu dám chửi tôi à? Và tôi không hiểu cậu muốn nói gì? - Ông thật sự không hiểu à? Vậy tôi hỏi ông: ai là người cho thơ rơi để cho mẹ tôi phải bị phiền phức với cò bót? Tánh ngang tàng của Lý nổi lên. Hắn ta mạnh dạn thách thức Thiên, Lý đứng lên, và nói: - Ừ! Rồi sao? Cậu muốn kiếm chuyện, tôi sẵn sàng chiều theo ý cậu. Thiên nhìn Lý bằng cặp mắt thù ghét, Thiên nói: - Tôi muốn ông lặng lẽ dọn ra khỏi nhà nầy và vĩnh viễn đừng quay đầu trở lại, để mẹ tôi được yên. Nếu ông lì lợm ở nán thêm, có ngày tôi sẽ giết ông. Trên gương mặt Lý tái nhợt. Nhưng Lý ở thế kẹt, không thể giỡ trò du côn vì Thiên chưa ở lứa tuổi vị thành niên, nên khó mà hành hung theo thói quen của hắn. Lý chỉ lớn tiếng, nhắc đến Linh để dọa Thiên: - Tự nhiên cậu muốn gây sự với tôi hả? Nhưng thôi, để mẹ cậu về, rồi sẽ hay. - Tôi không muốn mẹ tôi xen vào chuyện giữa tôi và ông. Tôi nhắc lại, ngay bây giờ, tôi muốn ông ôm quần áo đi khỏi nhà này tức khắc. Lý bị một đứa con nít tống cổ ra khỏi nhà, Lý giận run người, đứng lên dụi điếu thuốc, và hét to: - Tôi không đi, cậu làm gì tôi chứ? - Tôi giết ông! Lý khiêu khích: - Tôi thách cậu đó. Đồ ranh con, biết gì mà nói. Thiên có con dao làm bếp, mà cậu ta dấu trong người tự nãy giờ. Cố ý để sẵn sàng giết Lý. Thiên không còn tự chủ được nữa. Thiên lẹ làng rút dao ra sấn tới đâm một nhát trúng ngay tim Lý. Lý chết tại chỗ. Linh và Kiều mở cửa vô nhà, thì sự việc không may đã xẩy ra trước vài phút. Thảm trạng này, Linh đã biết trước, có ngày sẽ xẩy ra, chỉ sớm hay muộn thôi. Nên mỗi khi ra khỏi nhà là Linh cứ phập phồng lo sợ. Bây giờ thì đã quá trễ rồi. Linh tiến đến thấy Lý không còn thở nữa, chàng nằm trên vũng máu, máu vẫn còn tuôn tuôn từ lòng ngực của Lý. Linh giựt con dao ra cầm trên tay. Bảo Thiên gọi sở Cứu Cấp và Cảnh-sát. Linh nói với Thiên: - Mọi sự trước pháp luật để mẹ nhận. Con nhớ, đừng nói gì khi Cảnh-sát điều tra. Thiên nhứt định không chịu, nói với Linh: - Việc này do con làm. Con nhận tội, mẹ không có trách nhiệm gì trong vụ án mạng này. Mẹ đừng để Gió Xoay Chiều. Linh bảo với Thiên: - Con đừng cãi lời mẹ, nếu con không nghe lời mẹ, mẹ tự tử cho con thấy liền bây giờ. Thiên và Kiều, ôm Linh và khóc, Thiên nói: - Mẹ đã khổ nhiều rồi, mẹ đừng nhận thêm cái khổ do con gây ra. Mẹ hãy để cho con nhận chịu, vì... con là thủ phạm. Bằng một giọng nghẹn ngào, Linh nói với Thiên: - Con còn nhỏ, tương lai con còn dài, còn phải đi học hành. Mẹ đã già, chắc họ sẽ không kêu án nặng cho mẹ đâu! Hai mẹ con nói chuyện qua những giọt nước mắt. Linh dặn dò với Thiên đủ điều: hãy lo cho Kiều và ráng siêng năng học hành, hàng tuần dẫn Kiều vào thăm nàng. Thiên không dám cãi lời của mẹ nữa, đành giao tội trạng cho mẹ mình thay mình. Thiên nói: - Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ thay đổi để mẹ vui. Con cầu Trời, Phật ban phước lành cho mẹ sớm được về sống bên cạnh chúng con. Cảnh-sát và xe cứu thương tới, họ lấy con dao dấy máu mà Linh vẫn còn cầm trên tay, họ chở xác Lý đi, còn Linh bị còng tay theo Cảnh-sát vào tù. Qua những tháng năm Linh ngồi tù, Thiên và Kiều rất siêng năng chăm học và hằng tuần hai anh em vào tù thăm mẹ. Hai năm sau, Linh được mang ra tòa xử. Qua những lời khai của Linh và nhờ có luật sư giỏi, tận tình bào chữa, Tòa kêu án xử nàng năm năm tù: ba năm tù ở, hai năm tù treo. Sau khi tòa kêu án xong, Linh ở tù thêm một năm nữa. Ra khỏi tù. Linh chán ngán cảnh đời, chán luôn những sự yêu đương tình tiết, Linh để hết thì giờ lo cho, Thiên và Kiều. Và nàng nhìn đời trôi chảy như những dòng nước ngược.
Có chi để lụy vào thân
Tình tiền tù tội, ái ân nghĩa gì? Giờ đây mình tự, mình khi, Vì đâu nông nỗi tình si, ghen hờn? Bể dâu dời đổi bao lần, Chán nhàm những chuyện hồng trần đã qua!(Paris 15ème, Gia-trang Vaugirard, hè 7/1977)