Như cắn nhẹ đôi môi. nàng nghe chơi vơi trong câu nói của Hưng. Có thể nào Hưng yêu Như? Và có thể nào Như cũng yêu Hưng? Điều đó mới là lạ vì tình yêu chẳng lẽ đã đến rồi sao. Khi bắt gặp những người bạn gái của Hà bao quanh Hưng thân mật, lòng Như bứt rứt xôn xao một nỗi buồn và tức bực vô cớ. Nàng muốn kéo Hưng đi, tách rời chàng ra khỏi những người con gái đó. Có phải là Như ghen? Hai người đến nhà Phượng hơi sớm một í. Nhìn thấy Như đi với Hưng, Phượng cười thật tươi: - Như, lâu quá không gặp cô bé đấy nhé. Như cười, dáng e ấp: - Lâu quá chị không đến chơi với Như. Phượng nheo mắt: - Hồi này Phượng bận quá. Với lại, anh Hưng ít đến chơi thành không có người chở đến. Hưng cười đùa: - Phượng chi+? chờ anh làm tài xế không chứ tình nghiã gì. Phượng lườm Hưng: - Anh khéo cãi, khéo chối lại khéo nói nửa. Cô nào nhẹ dạ tin lời anh thì cô ấy chết vì anh mất. Hưng bật cười không cãi Phượng. Phượng đưa hai người lại bàn ngồi. Chiếc bàn thấp được che khuất ở một góc vườn, bên gốc cây hoa sứ.Ánh đèn mờ vừa đủ cho Như nhìn rõ mặt Hưng trầmmlặng. Phượng đem cho Hưng một ly rượu nhỏ, mầu hồng óng ánh trong chiếc ly cao cổ trắng. thật đẹp. Và cho Như một chai cô ca rồi phượng bỏ hai ngu=ời lăng xăng đón khách. - Nhà chị Phượng gia6`u ghê hở anh? Hưng gật đầu: - Ông bố làm xuất nhập cảng không giầu sao được. Như mĩm cười: - Anh nên cưới Phượng đi. Hưng hỏi: - Để làm gì? - Để thỉnh thoảng em được đến chơi đi dao. quanh ngôi vườn này. Ở thành phố nhiều lúc thèm một không khí yên tĩnh thoải mái như ở đây rất khó. Hưng bật cười, chàng nhìn đăm đăm trong mắt như, và hỏi: - Nếu anh có một căn nhà với một ngôi vườn rộng như thế này, Như có đến chơi với anh hằng ngày không? Như có yêu anh không? Mắt Như mở tròn xoe trong bóng tối: - Anh hỏi Như có yêu anh hay yêu căn nhà. Hưng nói rõ từng tiếnh: - Như có yêu anh không? Như nghe như má miình bừng nóng lên. Nàng hỏi Hưng: - Thế anh có yêu Như không? Hưng lắc đầu: - Như trả lời anh trước đã. - Như chờ anh nói trước. - Thế nghiã là sao? - Là Như muốn biết về anh. Hưng bật cười: - Em vẫn chưa người lớn được. Như ngồi im, không nói. Hưng có cái tính thật kỳ. Chàng muốn mọi người phải theo chàng, tụ động và ngoan ngoãn. như thì không thể. Hưng cứ nhìn Như đăm đăm. Cái nhìn nửa bực tức, nửa làm bộ doa. dẫm. Như trốn ánh mắt Hưng, nhìn nghiêng ra đám đông bao quanh. Ở mỗi chiếc bàn thấp như thế này, Như nhìn thấy từng cặp, tu=`ng cặp ngồi bên nhau thân mật. Và bóng Phượng với áo đỏ rực rỡ chao lượn trước mắt mọi người. Phụ giúp với Phượng là những cô bạn trang điểm rực rỡ và một người đàn ông đứng tuổi, có vẻ là người thân thuộc với Phượng hơnnhết. hai người thường đi cạnh nhau hoặc đứng thủ thỉ với nhau. Như nhìn như quên ma6''t hưng bên cạnh. Hưng gọi: - như. Như quay lại. Hưng la: - Đừng có nhìn mọi ngưòi châm chú như thế. Như hỏi: - Có sao đâu. tại nhìn anh em ngạt thở lắm. Hưng châm thuốc hút: - Như có thấy cái anh chàng đi cạnh Phượng không? - Thất. - Hôn phu của nàng đấy. Như thở ra: - Thật à anh? - Thật chứ sao. - Chị ấy bỏ anh rồi. Hưng cưỜi: - Yêu nhau bao gio=` mà bỏ. Như biũ môi: - Anh cứ làm như em con nít ấy. Hai người đi chơi thân mật với nhau như thế mà cứ chối là không yêu nhau. - Như trẻ con thật chứ gì. Cãi cho bằng đưo +.c cái chuyện mà người ta nói không có thôi. Như nhún vai, ngồi im. Phượng đi lướt qua bàn Như, nàng không nhìn Hưng, và hưng cũng không nhìn nàng. Như có cảm tưởng hai người không hề quen nhau. Bổng dưng Như thấy nao nao buồn. Khi tình yêu không còn, người ta có thể xa lạ nhau nhành đến thế được sao? Không còn một chút tình nào trong đôi mắt của nhau nửa. Như lại nghỉ đến Phục nửa. liệu Như có dửng dưng thế được không? Đêm vui hình như la ` dài quá. Hưng đã uống hết mấy ly rượu nhỏ rồi. như cắn miếng chả giò trong hai hàm răng mà không thấy ngon. Hưng nhìn Như có vẻ thương hại, chàng hỏi: - Không thích ăn chả giò hả, Như? Như cười, không trả lời câu hỏi của Hưng. Chàng nói: - Chán ngồi đây chưa, anh đưa em về đi ăn chỗ khác. Như gật đầu: - Đi là vừa anh ạ. Người ta có vẻ bỏ rơi anh em mình. Hưng nhún vai. Cầm bao thuốc trên mặt bàn bỏ vào túi áo, chàng đứng lên: - Về đi, Như. - Có chào Phượng không? - Không cần lắm. Như bước nhẹ theo Hưng ra chỗ lấy xe. Không ai để ý đến hai người. Như cảm thấy thoải mái trong không khí êm mát của buổi tối. Lòng Như dịu đi. Nàng ngồi sát vào Hưng hơn. Tóc Như bay lên gáy Hưng và cằm Như chạm nhẹ vai chàng thân mật. Hưng chợt hỏi: - Như đi chơi với anh có sợ Phục giận không? Như lắc đầu: - Không. Hưng nói: - Nếu người yêu anh mà đi chơi với người khác, anh sẽ cấm. Như nhăn mặt: - Vì thế anh mới ế vợ, mồ côi tình yêu. - Chắc vậy. - Anh nên thay đổi mới phải. Hưng hỏi: - Thay đổi bằng cách nào? Như nói: - Bằng cách lấy vợ. Người đàn bà ấy sẽ cột anh với bổn phận cho anh hết lôi thôi. Hưng cười ròn: - Như giúp anh đi. - Giúp gì được? - Làm vợ anh. Như nghe choáng váng và mơ hồ như không phải Hưng nói. Là một người nào đó xa xôi lạ lùng. Là một người nào đó Như chưa bao giờ biết, chưa bao giờ quen. Một người đàn ông lạ lùng, kỳ quặc. Như bảo Hưng: - Anh say rồi. Hưng la: - Anh mà say. Như run giọng: - Anh không say thì anh điên. Hưng hỏi: - Sao thế? - Anh nói bậy. Hưng lại cười: - Cái con bé này... không yêu anh thì thôi làm gì mà rủa xả anh ghê thế? Như cắn môi nhè nhẹ. Có một nỗi ấm ức nào chăn lấy cổ Như tắc nghẹn. Hưng nói với nàng như chuyện đùa chơi làm Như ức. Giọng Hưng thật thản nhiên: - Đi ăn ở xa lộ nhé Như. Như nói nhỏ: - Ở đâu cũng được. - Anh đói bụng quá rồi. Ăn sinh nhật mất thì giờ quá, ngồi cả buổi mới được ăn mấy miếng chả giò nguội tanh. Chỉ ngon là mấy ly rượu. Như chợt cười: - Anh luôn luôn xấu tính về ăn uống. Hưng gật đầu: - Em biết anh quá rõ. Như nói: - Khi đói anh quên cả người yêu lẫn bạn bè. Hưng mĩm cười: - Quên cả câu tỏ tình cới cô bé nửa. Như lắc nhẹ mái tóc, không nói. Nhìn nghiêng qua vai áo Hưng, Như nhìn thấy cầu ra Xa lộ hiện dần trong tầm mắt nàng, dịu mát và thênh thang.