Tiếng giấy lật… tiếng ngòi bút di chuyển… tiếng thở dài… dài… chán hẳn. Không một chữ nào có nghĩa cả. Tại sao phải thốt lên những điều phi lý? Vũ trụ cũng biết cồn cào, tím lạnh con người, xanh xao con mắt, vàng da, trắng tóc, đen đúa bầu trời văn học. Hiện hữu đi vào thế giới của tâm hồn lãng đãng lông bông, của những bí mật chôn sâu lòng biển, của rừng câm nín hiểm nguy vồ vập, của không gian thăm thẳm khôn lường, của cả cái chết, phút cuối dằn vặt níu kéo những điều có thật vô nghĩa. Ngậm ngùi. Chân đi, lôi theo nỗi đau đớn thân thể. Tinh thần vẫn hiện hữu. Thân muốn chấm dứt sự sinh tồn để hồn bay bổng ở cõi tịnh yên tuyệt cùng. Chợt thấy chân tháo chạy trong nỗi cuống cuồng quỷ quái nổ tung. Tiếp viết những điều trong đầu túa ra. Đừng dừng lại… viết nữa… nữa… nữa… Xong. Chấm dứt. Hồn trụy ngã.