hìn những dãy phố, những căn nhà dần dần lui về phía sau, Yến nghe tâm trạng của mình nao nao làm sao ấy, có chút lo lắng, có chút nuối tiếc, có chút phân vân... Lo lắng vì không biết rồi sẽ ra sao, nuối tiếc vì phải xa thành phố này, xa những người thân, thương và phân vân vì không biết mình đang đúng hay sai. Nhưng có lẽ mọi việc như một cơn lốc xóay cuốn dần, cuốn dần Yến vào cuộc rồi vút đi theo cơn lốc mà không biết mình sẽ đến bến bờ nào! Chẳng mấy chốc chiếc xe đã ra đến ngọai ô. Cơn gió sớm lành lạnh lùa theo cửa xe phất vào mặt Yến, và Yến có cảm giác thanh thản hơn, xoay qua nhìn Ly, gương mặt cô em bé bỏng này như sáng hơn, hy vọng hơn cho một ngày mai. Ly nhìn Yến mĩm cười với một chút băn khoăn: - Không biết bây giờ Mẹ biết em đi chưa chị nhỉ? - Chắc có lẽ Mẹ đang lo quýnh lên đó, nhưng chắc chưa biết là em bỏ đi đâu? Ly đáp: - Ừ em có viết một lá thư, nhưng em nghĩ Mẹ chưa thấy để đọc đâu. Phải đến trưa không thấy em về rồi lục lọi, họa may mới đọc được lá thư của em. Chị nghĩ Mẹ sẽ thay đổi ý kiến không? Yến không thể trả lời được câu hỏi, nhưng Yến vẫn hy vọng là Mẹ Ly nghĩ lại và chấp thuận. Yến nhìn mông lung ra ngòai cửa xe, những hàng cây lùi về sau như nhường lại cho những cái gì mới lạ đang ở phía trước. Trong mắt Yến, Ly vẫn là một cô gái bé bỏng thơ ngây, nhìn đời bằng ánh mắt nai tơ. Ly dễ cười, dễ khóc, và dễ quên những chuyện không vui... nhưng Yến thì không. Ít ai có thể đóan được tâm trạng của Yến như thế nào, vui hay buồn, thương hay giận. Tất cả những điều đó Yến luôn giữ kín trong lòng. Yến như luôn có một lớp võ bọc để tự bảo vệ mình. Đó là cách sống của Yến. Ân cần nhưng không dễ thân thiện, vui vẻ nhưng không dễ dãi. Yến muốn nhìn thấu đáo sự việc rồi mới quyết định, Yến muốn hiểu người nào đó rõ ràng rồi mới kết thân... Hai đứa như là hai thái cực, vậy mà lại thân nhau và thương nhau hơn những ruột thịt. Yến chẳng quan tâm đến đôi giày nào mới ra, kiểu quần nào mod nhất. Ly thì ngược lại. Và thật buồn cười có một hôm Ly mang một đôi giày mới đứng trước mặt Yến, nhưng Yến chẳng để ý gì cả, Ly đi đi lại lại mong Yến cho một lời khen nhưng đi mãi đến mỏi cả chân mà chẳng nghe Yến nói gì cả, cuối cùng Ly phải ngồi xuống xách đôi giày lên để khoe: - Chị không thấy giày mới của em sao? Em qua đây khoe chị giày mới mà chị chẳng chịu nói gì cả! đẹp không? Yến phì cười vì tính đỏm dáng của Ly, Yến nói: - Muốn khoe thì phải nói: chị ơi em có giày mới nè! Đẹp không? Chớ đi đi lại lại thì ai mờ biết được. Yến thích những chiếc áo dài màu lạnh như sương như khói, Ly lại thích những chiếc áo màu nóng sặc sỡ. Tuy nhiên, thỉnh thỏang hai đứa vẫn có những chiếc áo giống nhau như hai chị em ruột... Yến nghe trong bụng nao nao, khó tả. Chắc có lẽ ở nhà đã vở chợ và mọi việc đang ì xèo nên tâm tư mình cũng rối rắm bồi hồi theo. Yến rất thích ngắm cảnh, những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Nhưng hôm nay, tâm trạng Yến không đủ thỏai mái để ngắm nghía và chiếc xe đã lướt qua không biết bao nhiêu chợ, bao nhiều rừng để dần đến một khung trời mới. Khỏang 3 giờ trưa, xe dừng lại nơi vườn dừa cho khách nghỉ ăn cơm. Yến và Ly cũng xuống xe, rửa mặt ăn cơm. Yến có cảm giác bắt đầu từ giờ phút này mình phải chăm sóc cho Ly. Những trái dừa ngọt lịm làm dịu đi cơn mệt mỏi của chuyến hành trình gần 400 cây số. Không khí ở đây rất thông thóang vì là gió biển. Xa kia là biển xanh, bên nay là những hàng dừa ngút ngàn trãi dài mấy cây số. Đến đây Yến có thể yên tâm là kế họach của mình đã thực hiện được bước dạo đầu chớ không thất bại. Nhưng ngày mai ngày kia thì ra sao? Chẳng bao lâu xe đã đi vào địa phận Nha Trang, một địa phận cây cối trông có vẽ xinh tốt. Hôm đó là ngày Chúa Nhật, trời âm u như muốn mưa. Hai chị em xuống xe và đón xích lô đến địa chỉ một người bà con của bạn Yến. Yến được biết nhà này rất rộng, họ ở một phần, một phần cho thuê. Và Yến hy vọng đây sẽ là một chỗ ở an tòan cho hai chị em. Với lá thư của người bạn trong tay, Yến bước vào căn nhà hòan tòan xa lạ này. Căn nhà cất theo hình chữ U, giữa là một cái sân rộng bên trong một dãy nhà ngang và dọc theo sân là hai dãi nhà nhỏ đối mặt nhau nhìn vào trung tâm. Đa số nhà ở đây kiến trúc theo kiểu tựu trung như thế. Chủ nhà, một người đàn bà tương đối lớn tuổi, gương mặt trắng hồng trông rất phúc hậu. Yến nói: - Dạ, em là bạn chung sở với Quang, em thích không khí ở đây và muốn ra đây sống một thời gian nên xin thuyên chuyển ra đây. Nghe Quang nói chị có phòng cho mướn và em nghĩ đến ở với chị chắc tốt hơn, yên tâm hơn. Người đàn bà ấy là chị cả của Quang, hai người có nét mặt hao hao nhau. Chị Cả nhìn Yến và Ly một cách thân thiện vì biết là bạn của em mình. Bằng một giọng nói hơi quê mùa nhưng chân thật: - Ở đây tui có mấy căn cho mướn, nhưng đã có người ở hết rồi. Bây giờ cũng tối rồi, thôi thì cứ ngủ ở đây, mai hẳn tính. Chị bảo đứa con gái lớn sang ngủ với chị nhường giường cho Yến và Ly. Thấy chị nhìn Ly có ý thắc mắc, Yến hiểu ý và giải thích: - Dạ đây là em của em, nó theo em ra đây chơi ít hôm rồi nó về. Thế là chị chấp nhận không nghĩ ngợi gì. - Hai cô đi tắm đi, rồi muốn đi chơi đâu thì đi chiều về ăn cơm. Yến và Ly tranh thủ vào căn nhà tắm tương đối rộng rãi tắm chung với nhau để còn đi một vòng cho biết đường đất. Ngày mai là ngày Yến phải trình diện đi làm, và như vậy Yến sẽ không có thời gian rãnh. Trước tiên Yến phải tìm vị trí của sở để sớm mai đến sớm. Yến được biết sở của mình nằm trên đường Duy Tân đối diện với biển, nhưngYến không mường tượng được nó ở chỗ nào. Thế là Yến thuê một chiếc xích lô chở hai đứa đi một vòng, trước tiên là đi từ chợ xuống Duy Tân, đọan đường rất dài chớ không ngắn như Yến nghĩ, nhưng đẹp quá, Yến như say đắm trong cái cảnh trời mây bát ngát nơi đây. Đã thế những giọt mưa lất phất như bụi làm cho khung cảnh trở nên mờ ảo hơn, thơ mộng hơn. Kia rồi, sở của Yến kia rồi, nó rất rộng, gồm mấy dãy nhà, cái ngang, cái dọc. Bao quanh sở là một hàng dương, từ cổng đi vào cũng là một hàng dương trông oai ra phết. phía trong sân là một thảm cỏ và mấy cây bông sứ. Bác xích lô thong thả đạp hết đọan đường Trần Phú là nơi tận cùng: Cảng Nha Trang, với một bên khu nhà Hải Dương Học, một bên là tháp Hải đăng, hay còn là trạm kiểm lưu. Nhà cửa ở đây lưa thưa thôi, nhưng trông gọn ghẽ sạch sẽ. Chiếc xích lô quay lại và đi nốt đọan đường Duy Tân thẳng ra cầu Hà Ra, xóm Bóng để đến Hòn Chồng. Con đường đi vào Hòn Chồng cũng thật là thơ mộng. Từ ngòai ngỏ vào khỏang 50 mét là một tu viện với kiến trúc thật thanh nhã, khuôn viên tu viện rất lớn trãi dài ra tới mép biển, dọc theo ranh người ta trồng những hàng rào sống với những khóm hoa thật xinh. Cấu trúc ở đây, đá chồng chất lên nhau lớn nhỏ, trong ngòai. Đi hết con đường nhỏ ra tới bờ biển, Ly và Yến ngồi xuống những gộp đá để tận hưởng một chút gì đó thỏai mái tự do. Nước rất trong, nhìn xuống những khe đá có thể thấy những bầy cá nhỏ tung tăng lội. Trời đã chiều, cơn mưa hơi nặng hạt, hai đứa phải về thôi. Thế là hai đứa đứng lên ra về không quên ghé ngang tu viện giành mấy phút mặc niệm cầu kinh. Tối hôm đó Yến và Ly ăn cơm cùng gia đình chị Cả, gia đình gồm có 7 người, hai vợ chồng chị Cả, và 5 đứa con. Đứa lớn nhất thì cũng mới 15 tuổi thôi, đứa nhỏ thì khỏang 6 – 7 tuổi. Tất cả đều như rất hiền lành. Sự hiền lành của họ làm Yến phải giữ ý hơn, Yến không muốn họ có những suy nghĩ không tốt về mình. Trong đọan đường đi dạo biển, Yến đã dặn Ly không nên nói lộ ra những việc mà họ đang làm... vì làm sao giải thích được một câu chuyện như thế! Một đêm bình yên trôi qua, Yến thay quần áo đi làm và dặn Ly ở nhà không nên đi đâu ra ngòai một mình vì còn là nước lạ cái. Ly ngoan ngỏan vâng lời, ở đây Yến cảm thấy rất yên tâm và đón xe xuống sở. Hôm nay là ngày đầu tiên trình diện nhiệm sở mới, Yến hồi hộp, lo lắng không biết mình sẽ gặp những ai, và Yến không biết những người mới này có dễ thương như những người bạn cũ của Yến ở Sài gòn không? Yến chọn chiếc áo dài đăng ten màu rêu, đôi guốc cũng màu rêu cho hợp với cái trời hình như cũng muốn rêu vì không nắng. Xe dừng trước cổng sở, Yến chuẩn bị vào thì - ở kìa: Mẹ Ly và mẹ Yến đang đứng đó, họ đã tìm ra đến đây. Yến tỉnh táo như không có việc gì, Yến chào họ. Mẹ Ly đến gần Yến, bà nói: - Ly đâu rồi con, Vú biết hết cả rồi. Con chỉ nó ở đâu đi, vú hứa không la rầy, cấm cản gì tụi nó nữa đâu. Yến vờ như chưa hiểu gì, Yến nói: - Con trể giờ trình diện rồi! Hai người cứ ở đây, con vào trong trình diện rồi xin phép ra đây nói chuyện sau. Hai người không thể cản Yến, thế là Yến vào trong trình diện nhiệm sở mới. Vừa đi Yến vừa suy nghĩ, như thế này thì thế nào? Sao họ tìm được nhanh quá vậy. Nhưng nhìn gương mặt bình tĩnh của mẹ Ly, Yến nghĩ chắc êm thôi. Yến vào trong trình diện và diện cớ mới ra chưa sắp xếp được chỗ ở nên xin phép nghĩ một ngày. Cấp trên đồng ý, thế là Yến quay trở ra với họ. Ở quảng giữa đường này chỉ có một phương tiện duy nhất là xe lam, họ đón một chiếc xe lam để đi quay về chợ. Yến không cần giải thích, mọi việc đã được Ly giải thích trong thư. Mẹ Ly không một lời trách cứ gì Yến, bà năn nỉ và hứa sẽ bỏ qua tất cả cho Ly. Như vậy là sự việc được giải quyết một cách quá nhanh gọn hơn Yến nghĩ. Yến đề nghị với họ: - Tụi con ở chung với một gia đình tử tế, họ chẳng biết gì cả, chỉ biết là Ly theo con ra đây chơi ít hôm, do đó hai người ở ngòai xe, con vào kêu Ly ra ngòai nói chuyện. Cả hai đồng ý. Yến vào nhà, Ly ngạc nhiên khi thấy Yến về quá sớm; Ly hỏi: - Hôm nay chị chưa phải làm sao? Kéo Ly vào chỗ vắng, Yến nói: - Chị mới gặp mẹ em và mẹ chị ở trước sở, vào thay đồ đi rồi ra chợ nói chuyện, mẹ không rầy đâu đừng sợ. Thế là Ly im lặng đi thay quần áo và theo tôi ra ngòai. Chiếc xe Lam vẫn đậu ở đó chờ cả hai. Mọi việc diễn ra thật im lặng, im lặng đến độ cả hai không thể ngờ được. Trước đây gia đình Ly có cho sinh viên trọ học, và một cậu sinh viên đó nhà ở tại chợ Nha Trang, mẹ Ly và mẹ Yến đã ra đó từ chiều hôm qua và ngủ ở đó. Vậy là cả bốn đến đó. Mẹ Yến thì chẳng nói lời nào vì Yến ở đâu đi đâu thì hình như không có gì quan trọng, mẹ Ly thì thuyết phục con gái quay trở về cùng mình. Ly và Yến chẳng thể làm gì khác hơn. Ly phải trở về cùng mẹ Ly thôi và Yến thì phải ở lại vì công việc của Yến bây giờ là ở đây. Yến quay trở về căn nhà của chị Cả để lấy hành lý cho Ly với lý do gia đình có việc Ly không thể ở chơi lâu. Tâm trạng của Yến lúc này thật khó tả, mừng ư! Thì đúng là mừng vì mọi việc coi như đã giải quyết xong. Nhưng cảm giác hụt hẩng vẫn không thể không có, những tưởng Ly cũng sẽ ở đây với Yến vài tháng hay ít nhất cũng vài tuần. Nhưng việc đã không diễn ra như vậy vậy. Vậy là ngày mai Yến sẽ sống một mình ở đây chung quanh những người xa lạ, và cảnh vật cũng hòan tòan xa lạ... Sáng hôm đó ba người họ lên chuyến xe sớm quay trở lại Sài gòn, Yến đứng bên bến xe giơ tay vẩy họ mà có cảm tưởng như mình đang vẩy chào chính mình...