Tới bữa cơm tối, thái độ hai ông trái ngược nhau; Mácphâylơ thì im lặng ngượng nghịu, còn Đavítxơn thì vui vẻ, hoạt bát. Mácphâylơ tưởng chừng như trong mắt Đavítxơn có những tia sáng vui vẻ của kẻ thắng trận. “Hắn có biết mình lại can thiệp với ông thống đốc mà thất bại không nhỉ? Nhưng hắn làm cách nào mà biết được? Năng lực của hắn có cái gì đáng ghê sợ?”. Sau bữa cơm, viên bác sĩ thấy Hơn ở ngoài hiên tiến lại, như để trò chuyện. Chủ tiệm thì thầm: - Cô ta muốn biết ông đã gặp ông thống đốc chưa? - Gặp rồi, mà ông ấy không chịu nghe. Tôi hết phương rồi. Tội nghiệp cho cô ấy. - Tôi cũng biết trước như vậy. Họ đâu dám chống cự với các nhà truyền giáo. Đavítxơn lại gần nhã nhặn hỏi: - Các ông nói chuyện gì với nhau đó? Chủ tiệm khúm núm đáp: - Dạ, tôi mới nói rằng các ông bà còn phải ở đây ít nhất là một tuần nữa mới có thể đi Apia được. Nói xong rồi đi. Hai ông kia trở vô phòng khách. Sau mỗi bữa cơm, ông Đavítxơn nghỉ ngơi chừng một giờ. Một lúc sau, có tiếng gõ nhè nhẹ, rụt rè ở cửa. Bà Đavítxơn lên tiếng the thé: - Cứ vô. Cửa vẫn khép. Bà ta đứng dậy, ra mở. Cô Thômxơn hiện ra ở bục cửa, bộ dạng hoàn toàn thay đổi. Mất hẳn cái vẻ xấc láo, ngạo mạn đối với các bà mấy hôm trước khi gặp nhau ngoài đường, chỉ còn cái vẻ sợ sệt, táng đởm, mớ tóc thường vấn một cách cầu kỳ, bây giờ xỏa xuống gáy. Y phục thì lôi thôi, dép thì vẹt gót, mặt đầy nước mắt, cô ta thập thò ở cửa không dám vô. Bà Đavítxơn hỏi xẵng: - Muốn gì hở? Giọng nghẹn ngào, cô ả đáp: - Thưa bà, tôi muốn nói chuyện với ông nhà ta, không biết được không ạ? Nhà truyền giáo đứng dậy, tiến lại, ân cần đáp: - Vô đi cô Thômxơn. Tôi giúp cô được việc gì đây? Cô ta bước vô. - Tôi ân hận rằng hôm trước tôi đã thất lễ với ông. Hôm ấy chắc tôi say ạ. Xin ông tha thứ cho ạ. - Ồ có gì đâu…Cái lưng của tôi đủ rộng để chịu được vài lời xấc láo mà. Cô ả tiến lại gần ông ta, thái độ khúm núm một cách giả tạo: - Ông đã thắng rồi. Tôi quy phục ông. Nhưng ông đừng đuổi tôi về Phrixcô chứ? Vẻ hiền lành của Đavítxơn biến đâu mất. Giọng ông sắc và nghiêm, ông hỏi: - Tại sao cô không chịu về đó? Cô ả cúi đầu xuống. - Gia đình tôi ở đó. Người thân sẽ thấy tôi tới cái nông nỗi này. Trừ nơi đó ra, ông bảo tôi đi đâu, tôi cũng xin vâng. - Vậy thì tại sao lại không chịu về Xan Phrănxixcô? - Tôi đã thưa với ông rồi ạ. Ông ra nghiêng mình ngó cô ả, như muốn dò xét tận đáy tâm hồn cô ta. Thình lình ông bảo: - Nhà khám. Cô ả hét lên một tiếng. Ngồi xụp xuống sàn ôm chân vị cố đạo. - Xin ông đừng đuổi tôi về đó. Trước mặt Chúa, tôi xin thề với ông rằng tôi sẽ hoàn lương. Tôi sẽ từ bỏ đời sống hiện thời. Tiếp theo những lời năn nỉ thao thao, nghe không rõ. Nước mắt đầm đìa trên má loang lỗ những phấn, Đavítxơn lại cúi xuống, đỡ đầu cô ta lên, nhìn vào mắt cô ta: - Nhà khám, phải vậy không? Cô ta thú, giọng hổn hển: -Tôi đã trốn thoát. Nếu tụi mã-tà bắt lại được thì tôi phải ngồi khám ba năm. Ông ta gỡ không cho ả ôm. Ả khóc nấc lên, té đánh bịch như một bao gạo. Viên bác sĩ đứng dậy. - Điều đó thay đổi cả vấn đề rồi. Đã biết thực sự, ông không thể bắt cô ấy trở về lại nơi đó nữa. Đưa sào cho cô ấy nắm, cho cô ấy cơ hội lập lại cuộc đời. - Tôi cho cô ấy cơ hội độc nhất. Nếu cô ấu biết hối hận thì phải nhận hình phạt. Cô ả không hiểu. Cặp mắt sưng húp chiếu ra một tia hy vọng, ả ngửng đầu lên. - Ông cho tôi được tự do ư? - Không.Thứ ba xuống tàu đi Xan Phrănxixcô. Cô ả rên rỉ vì sợ hãi, kêu la, giọng ồ ồ, kàn khàn, không ra tiếng người nữa. Cô ta đập đầu vào sàn như một mụ điên. Bác sĩ chạy lại. - Bình tĩnh lại chứ! Về phòng mà nghỉ đi. Tôi sẽ kiếm thuốc cho. Bác sĩ đỡ cô ả dậy, giận rằng bà Đavítxơn và vợ mình không ai tiếp tay cả, rồi nửa vực, nửa kéo, ông ta dắt cô xuống cầu thang được. Chủ tiệm đứng đợi ở chân cầu thang, tiếp ông khiêng cô đặt vào giường. Gần mê man, cô ra chỉ sụt sịt rên rỉ nho nhỏ. Bác sĩ chích một mũi thuốc ở dưới làn da. Vừa mệt, vừa nực, ông trở lên phòng khách. - Tôi cho cô ấy nằm rồi. Hai bà và ông Đavítxơn vẫn ngồi trơ trơ y như hồi bác sĩ xuống thang, chắc chắn trong thời gian đó, không ai cử động, nói năng gì cả. Đavítxơn bảo, giọng xa xăm, lạ lùng: - Tôi đợi ông về. Nào chúng ta cùng cầu nguyện cho người em gái lạc đường của chúng ta nào. Nhà truyền giáo lại một cái kệ lấy quyển Thánh Kinh, rồi ngồi vào bàn. Vì người ở vẫn chưa dọn bàn, ông đẩy ấm trà ra xa, rồi bằng một giọng mạnh mẽ, trầm và vang, ông đọc chương về sự gặp gỡ của Giê-su với dâm phụ. - Bây giờ chúng ta quỳ xuống và cầu nguyện cho cô em gái Sađi Thômxơn của chúng ta được sạch tội. Ông hăng hái cầu nguyện rất lâu, xin Chúa thương hại kẻ tội lỗi. Các bà ôm mặt cả quỳ xuống, còn ông Mácphâylơ gặp lúc bất ngờ quá, nên vụng về và luống cuống, cũng quỳ thep. Đavítxơn cầu nguyện một cách hùng hồn: cảm xúc quá mạnh, nước mắt tràn lên má. Mưa vẫn tuôn, tàn nhẫn tuôn hoài tuôn hủy; hăng hái tuôn một cách quái ác như loài người vậy. Sau cùng ông ta ngừng, nghỉ một lúc rồi bảo: - Nào, bây giờ chúng ta đọc kinh Lạy Cha. Ông ta đứng dậy, ba người kia làm theo. Bộ mặt nhợt nhạt của bà Đavítxơn đã tươi ra, bình tĩnh lại. Ông bà Mácphâylơ, trái hẳn thình lình thấy ngượng nghịu, không biết ngó phía nào. Ông chồng nói: - Tôi xuống xem cô ấy ra sao nhé. Hơn mở cửa cho ông. Cô Thômxơn khóc tỉ tê trong một chiếc ghế bành. Ông Mácphâylơ la: - Cô làm gì đó? Tôi đã bảo phải nằm kia mà. - Không thể nằm được ông ạ. Tôi muốn thưa chuyện với ông Đavítxơn. - Tội nghiệp! Còn hy vọng gì nữa? Không thể nào làm cho ông ấy cảm động được đâu. - Ông ấy đã bảo tôi rằng nếu cho người gọi thì ông ấy sẽ xuống. Mácphâylơ ra hiệu cho chủ nhà: “Mời ông ấy xuống!”. Trong lúc Hơn đi, ông ta ngồi đợi ở bên cạnh cô Thômxơn, không nói năng gì hết. Đavítxơn vô. Cô Thômxơn nói: - Xin lỗi ông, đã làm mất công ông xuống. - Tôi đợi cô gọi tôi. Tôi biết rằng Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của tôi. Họ chăm chú nhìn nhau một lúc, rồi cô Thômxơn quay mặt đi, nói: - Tôi đã xấu xa. Bây giờ tôi muốn chuộc tội. - Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúa đã nhận lời cầu nguyện của chúng con. Rồi quay lại nói với hai người kia. Để cho tôi ở lại đây một mình với cô ấy và cho nhà tôi hay rằng Chúa đã nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Họ đi ra, khép cửa lại. Hơn bảo: - Kỳ cục thật! Đêm đó, bác sĩ trằn trọc mãi mới ngủ được. Khi nghe tiếng chân Đavítxơn lên cầu thang, ông ta ngó đồng hồ: hai giờ khuya. Mà ông cố đạo vẫn chưa đi ngủ. Qua tấm kính, Mácphâylơ còn nghe tiếng cầu nguyện, cho tới lúc mệt quá, thiếp đi mà không hay.