- Nhanh nhanh lên dùm chị! Sao hôm nay em chậm chạp quá vậy Lam Uyên? Dù nghe Mai Phương cằn nhằn, Uyên vẫn thủng thỉnh cho tay vào túi đi ung dung như đang ngắm cảnh: Cô phớt tỉnh bảo: - Làm gì chị hối như giặc vậy! Hôm nay em có chậm như ốc sên cũng chẳng ai dám trách, vì đây có phải phần việc của mình đâu, chịu làm dùm là may rồi đó. Mai Phương dịu dàng: - Đã làm ơn thì làm ơn cho trót. Anh Quang dặn phải làm xong trước khi xe tới. - Mặc kệ ảnh! Em có ba đầu sáu tay đâu mà rắp rắp là xong. Tự nhiên hôm nay phải làm cu li khuân vác có tức không! Công nhận bà Sáu Hương nghĩ có lựa ngày thật ta ơi. Mai Phương thở dài: - Chị cũng chẳng sung sướng gì khi phải kêu réo, hối thúc em làm việc của chị Sáu, nhưng đây là việc từ thiện, đừng vừa làm vừa cằn nhằn mất hết ý nghĩa. Lam Uyên nhún vai, không thèm để ý tới lời của Mai Phương, cô khom lưng lấy một chiếc áo thun đưa lên ngắm rồi buột miệng: - Toàn là đồ trẻ em. Đẹp quá chớ. - Ờ! Đồ phế phẩm. Nói là đồ phế phẩm chớ đem ra chợ thử coi, khối tiền. Phế phẩm của đồ xuất khẩu có giá lắm đấy. Bỏ từng bộ quần áo đã vào bịt nilon vào thùng giấy Lam Uyên tò mò: - Bộ đem bán sol hả? Thứ nầy ngon hơn đồ sida nhiều. Mai Phương gạt: - Tầm bậy! Họ đem cho cô nhi viện đó. Lam Uyên nhếch môi: - Từ tâm quá nhỉ! Đây chắc lại là đề nghị của anh Quang, người luôn có nhiều ý kiến lắm lợi cho công ty? Thản nhiên trước câu mỉa mai của Uyên, Mai Phương nói: - Chả biết ý kiến, ý ruồi gì của ai, nhưng phụ trách việc từ thiện nầy là con gái phó giám đốc Khiết, một người thích làm phúc để cầu duyên. Lam Uyên bật cười: - Sao chị biết cô ta làm phước để cầu duyên? - Sao lại không. Trước đây cô ta và Quang từng yêu nhau thắm thiết ấy chớ. Quang định tiến thân và giàu lên nhờ cô nàng nầy. Nhưng hình như cô ta chê ảnh thì phải. - Cô ta chê anh Quang nghèo chớ gì. Mai Phương gật đầu: - Đúng là như vậy, và sau đó, cô ta tìm được một anh chàng vừa giàu vừa khờ. Phương chưa kịp nói thêm thì hai người đã nghe có tiếng chân đi vô. Lam Uyên nhìn ra ngỡ ngàng khi thấy Tố Nga đang kênh kiệu bước vào. Mắt cô ta tóe lửa khi nhận ra Uyên đang đứng xếp quần áo. Mai Phương vội lên tiếng: - Cô Nga khỏe không. Dạo nầy ít thấy cô quá. Không thèm mỉm cười xã giao với Phương, Tố Nga hất mặt về phía Uyên hỏi trỏng: - Nhân viên mới hả? - Dạ. - Anh Quang đâu? - Hình như ảnh trên văn phòng. Tố Nga khó chịu: - Sao người ta báo với tôi, ảnh ở đây? Lam Uyên buột miệng: - Nếu nghĩ là anh ta ở trong kho nầy thì xin mời chị tự nhiên tìm. Chúng tôi đâu thể giấu … thủ trưởng của mình. Tố Nga đanh giọng: - Tôi không hỏi đến cô em đừng hỗn hào chen vào. Phải biết giữ thân phận mình chứ. Dứt lời Tố Nga lừ mắt nhìn quanh một vòng thị uy rồi dằn gót bước trở ra. Lam Uyên bĩu môi: - Lúc nào cũng cà chớn. - Ủa em biết cô ta hả? - Đã gặp một vài lần, nhưng bà ta vào đây chi vậy chị Phương? Mai Phương nhăn nhó: - Trời đất! Thì Tố Nga là con gái phó giám đốc Khiết, cô ta vào đem quần áo đi cho chớ còn làm gì nữa. Mặt Lam Uyên thừ ra: - Vậy... Vậy chị nói anh chàng khờ là Duy phải không?Mai Phương hốt hoảng nhớ ra Duy là bạn của anh Lam Uyên, cũng là người đưa con bé vô đây làm, nên vội vàng khỏa lấp. - Chị muốn nói khờ có nghĩa là hiền lành tử tế, chớ không phải hạng ăn chơi quậy phá như người ta. - Mà có đúng là trước khi yêu ông Duy, bà Nga từng yêu ông Quang thắm thiết không? Mai Phương chớp mắt nói lảng đi: - Chuyện ấy xưa như …. Diễm rồi! Hỏi chi cho mệt, tốt nhất là nhanh tay lên, chị thấy coi bộ cô ta kênh kênh em thì phải. Lam Uyên khinh khỉnh: - Xì! Bộ hễ là con phó giám đốc rồi thì muốn kênh ai kênh hả. Dù sao em cũng là em gái của bạn anh Duy mà. Tố Nga bất lịch sự như thế, rõ ràng không coi ảnh ra gì hết. Mai Phương tỏ vẻ lo ngại: - Người ta là chủ muốn sa thải mình lúc nào không được, em mới ra đời chưa biết gì đâu. Con của phó giám đốc đôi khi còn quyền hành hơn cha nữa đấy. Hất mặt về phía cửa kho, Mai Phương mím môi: - Có chuyện rồi đấy em gái. Lam Uyên thấy Quang đi về phía hai người, theo sau là Tố Nga với gương mặt thật dễ ghét. Liếc sơ một vòng, Quang cười cười: - Chà! Hai em cứ thong dong như đi ăn cỗ thế chắc chết. Xe đậu ngoài cổng nãy giờ, sao chưa chịu khiêng đồ ra. Lam Uyên ngọt ngào: - Tụi em làm xong rồi, chỉ chờ lệnh của anh thôi. Vì anh mới thật sự là “sếp” của bọn em. Quang xuề xòa: - Lam Uyên định làm khó anh đấy sao? Người nhà cả mà sao phải chờ lệnh anh chớ? Tố Nga lạnh lùng: - Ai người nhà với ai, tôi không biết. Với tôi, công việc phải ra công việc, đừng ỷ người nhà với nhau mà vừa làm vừa trửng. Lam Uyên cự lại ngay: - Xin lỗi! Chị vừa nói ai vừa làm vừa trửng vậy? - Tôi nói em. Hừ, không hiểu anh Quang nghĩ sao mà tuyển một cô nhỏ như vậy vảo làm nhân viên, trông bộ dạng thật chướng mắt. Uyên còn chưa biết nói gì thì Quang đã cười rất khẽ: - Lam Uyên không phải do anh tuyển vào, em trách Duy thì đúng hơn. Tố Nga sững người lại, giọng cô ta rít lại: - Thì ra là thế! Thảo nào. Tủm tỉm cười, Quang kéo Nga ra một góc và nói nhỏ: - Cô bé vừa đẹp vừa bướng y như nụ hồng đang sung sức hé nở, nhưng lại được che chắn với bao nhiêu gai nhọn. Anh chồng sắp cưới của em có đôi mắt tinh đời đấy chớ. Tố Nga sa sầm mặt xuống vì đau, nhưng cô vẫn thì thầm đáp trả: - Giúp người khác là việc tôi và Duy hay làm. Anh định dùng con bé đó để chia cách chúng tôi à? Coi bộ đầu óc vốn có nhiều mưu mô của anh tăm tối quá rồi đó. Liếc Tố Nga một cái tình tứ, Quang nói: - Anh vẫn còn yêu em, vì vậy anh đâu thể bỏ qua những chuyện đại loại có thể làm em và Duy xa nhau. Cho em biết, hắn vẫn thường lui tới nhà Lam Uyên. Duy không thật thà như em vẫn chủ quan nghĩ thế đâu. Chưa chi mà anh ta đã thích ăn vụng rồi. Tệ thật. - Im đi. Tố Nga đùng đùng bước ra ngoài truyền lệnh: - Ba phút nữa phải xong cho tôi đi. Quang nhún vai rồi nói với Lam Uyên và Mai Phương: - Làm ơn chuyển hàng ra xe dùm anh. Khoanh tay trước ngực, Uyên đáp: - Tụi em không phải là cu li khuân vác. Đừng được đằng chân lên đằng đầu, bóc lột sức lao động của phụ nữ nghe. - Khổ anh quá! Văn phòng có còn ai đâu ngoài hai đứa em ra. Lam Uyên mai mỉa: - Còn anh làm gì mà không kể vào chung với bọn em, trong khi ở đây anh là phái mạnh. Quang chắc lưỡi: - Anh có ngại gì chuyện nầy vì đây là việc thiện. Các cô phải làm cho nhiều việc thiện vào. Lam Uyên chua ngoa: - Em ăn hiền ở lành từ xua đến giờ, đâu có tội gì đâu mà phải làm việc thiện. Quang miệng lưỡi: - Thôi được! Ở đây anh là kẻ tội lỗi nhất. Em mau mau làm phúc cho anh đi Lam Uyên, Mai Phương nữa. Uể oải đứng dậy, Uyên bảo: - Được thôi, em luôn có lòng từ bi và bao dung rộng lượng. Khom người xuống cùng bê thùng quần áo với Uyên, Quang nói: - Rộng luông, bao dung nhưng em không vị tha chút nào. Em giận dai nhất thế giới. Uyên cười nhạt: - Chuyện đó còn tùy thuộc người … đối diện. Thấy Quang cười gượng, tự dưng Lam Uyên ngứa miệng: - Trông anh và Tố Nga xứng ghê. - Nghe ai đồn bậy bạ gì mà nói tào lao vậy. Duy nghe được chắc hắn chém anh quá. Lam Uyên vờ vịt: - Anh sợ anh Duy chém, chớ đâu có sợ em buồn. Bởi vậy em không tin anh là phải lắm mà. Nầy! Lúc nãy anh to nhỏ gì với Nga mà bà ta tha cho em vậy. Quang nhìn Uyên nói nhỏ: - Anh bảo em là người yêu của anh. Lam Uyên mím môi buông tay, thùng quần áo rơi xuống đất làm Quang la lên: - Trời ơi! Suýt dập chân anh rồi.Không thèm phụ tiếp, Uyên quay trở lại chờ Mai Phương: - Em với chị khiêng chung dễ hơn. Anh Quang đi nhanh quá, theo anh không kịp. Mai Phương xua tay: - Chị cũng sợ dập chân lắm, nên thôi để chị ráng kéo một mình vẫn hơn. Lam Uyên nhún vai, cô thừa biết Phương muốn làm ra vẻ nặng nhọc cực khổ để Quang chú ý đến. Đối với Quang, Mai Phương vẫn yêu một cách mù quáng, âm thầm, cam chịu mà Lam Uyên mà không sao hiểu nổi. Riêng phần Quang, kể từ hôm bị cô … mời về cho cô đóng cổng đến nay, anh ta luôn dửng dưng lạnh nhạt với Uyên, bù lại Quang chăm sóc Mai Phương từng chút trước mặt cô như để chọc tức. Lắm lúc Uyên cũng tức thật vì tính vốn háo thắng, Uyên đâu thể chịu nổi thói lượn lờ của Quang. Hôm nay vì lẽ gì anh lại vui vẻ, đùa cợt với cô như thế. Nhưng cũng có thể Quang …. bốt phét với Tố Nga rằng Uyên là người yêu của anh, để lấp đi cái mặc cảm bị cô ta phụ rẫy ngày nào. Ai mà biết hư thật ra sao, khi Quang vốn chẳng vừa gì. Gật gù nhìn Mai Phương ra chiều thông cảm, Lam Uyên bảo: - Chị thích như vậy em đâu nỡ làm khác … Ráng lấy điểm với anh chàng đẹp trai ấy đi. Em về phòng đây. Vừa huýt gió, Uyên vừa suy nghĩ đủ thứ. Nhìn dáng vẻ, thái độ của cô, ai cũng cho rằng Lam Uyên đang vui. Chỉ có cô mới biết là mình đau khổ ra sao khi nhớ tới Duy. Anh không đến nhà Uyên nữa, dù Hưng nhắn và gặp tận mặt rồi anh ấy mấy lần. Bao giờ Duy cũng viện cớ là bận công việc không có thời gian rảnh. Chắc anh sợ gặp Lam Uyên. Anh sợ phải dây vào con bé có tình cảm đơn phương với mình. Anh sợ cô sẽ làm ảnh hưởng tới hạnh phúc anh đang có với Tố Nga chớ gì. Và cũng có thể lúc nào đó vui miệng đã khoe với vợ sắp cưới là “con bé y như bụi đời, phì phà thuốc lá” ngồi ủ rũ trong quán café một mình vì nó thất tình anh, cho nên khi gặp Uyên, Tố Nga đã ghét và thậm chí còn coi thường cô ra mặt. Lẽ nào Duy ác đến như vậy. Lam Uyên thơ thẩn ngồi xuống ghế, Tố Nga gõ gót giầy đỏnh đảnh đi vào. Tới trước mặt Uyên, cô ta xỉ xỉ ngón tay hăm dọa. - Đừng ngu dại tưởng Duy nghĩ tới mầy. Đàn ônh họ không ngốc đâu. Nếu mầy còn léng phéng với ảnh, tao sẽ cho người lột truồng mầy ra giữa xí nghiệp nầy, cho thiên hạ xem rõ đứa giật chồng người khác.Lam Uyên đứng phắt dậy: - Chị đừng có nói bậy, tôi xem anh Duy như anh Hai thôi. Tố Nga cười thâm độc: - Tao cũng mong như vậy. Nhưng coi chừng đó. Tao không thích mầy quen với chồng tao. Hãy nhớ lời tao nói, không thì tao xé mầy làm đôi y như đã xé cái thiệp mừng sinh nhật hôm nào. Lam Uyên tức muốn nín thở, cô nhục nhã vì những lời nanh nọc chanh chua quá sức của Tố Nga nên không nói được lời nào, mặc dầu Uyên cũng ngỗ ngáo, ba đá chả thua ai. Vừa lúc ấy Quang bước vào. Dù ngạc nhiên trước thái độ của cả hai, anh vẫn phớt lờ và bảo: - Đã chuyển hai thùng quần áo ra xe. Mời Tố Nga ra cho Mai Phương ký nhận. Đợi Nga ra khỏi phòng, Quang mới hỏi: - Cô ấy nói gì với em vậy. Lam Uyên bực bội: - Cô ta ghen. Mắt Quang lóe lên tia tinh quái: - Chắc là không phải ghen với anh rồi. - Anh là gì mà cô ta ghen với anh. - Vậy mới có chuyện đáng nói khi Nga ghen em với anh chàng ấy, người ta sắp cưới nhau rồi, đừng ảo tưởng. - Cám ơn lời khuyên của anh. Em thực tế lắm. Lúc nãy nếu không nghĩ tình anh Duy đã đem em vào đây làm, cũng như nghĩ tới nhỏ Hồng Linh, em đã cho bà ta biết thế nào là lễ độ rồi.Quang bật cười trước cách nói của Uyên. Anh bất ngờ: - Nhưng Duy có nhiều cảm tình với em đấy chứ. - Anh lại chế dầu vô lửa. Nói thế mà nói được cũng hay. Bộ muốn hại chết em hả? Quang chép miệng: - Thôi đi em bé ơi. Anh không khờ đến mức bị em qua mặt đâu. Nếu cả hai không có gì với nhau, Duy chẳng tận tâm, tận tình tới nhà thăm nom bác trai như thế. - Duy là bạn của anh em. Anh đừng xuyên tạc. - Anh liếc sơ qua thái độ của hắn và em rồi đưa ra nhận xét, chớ chẳng xuyên tạc ai hết. Dạo nầy chắc Duy vẫn thường ghé, nên vào đây em mới lạnh nhạt với anh phải không. Lam Uyên nghi ngờ khi nghe giọng nói chắc nịch của Quang. Lẽ nào cô lại sơ xuất để lộ con người thật của mình dữ vậy. Thấy Uyên làm thinh, Quang tưng tửng nói tiếp: - Thật ra Duy hợp với em hơn Tố Nga. Lam Uyên nhíu mầy mai mỉa: - Cám ơn nhận xét khác thường đó của anh. Nhưng anh đừng đợi nghe em nói rằng: trông anh xứng với Tố Nga hơn là Duy nghen. Quang nhún vai: - Điều đó còn tùy thuộc vào em nữa. Lam Uyên hoang mang: - Tùy thuộc là thế nào? Quang đưa đẩy: - Từ từ suy nghĩ sẽ hiểu ra thôi. Anh bao giờ cũng vì em, và mong em được hạnh phúc. Lam Uyên chống tay ngẫm nghĩ lời của Quang. Anh ta nói vậy là nghĩa gì? Rồi Tố Nga nữa, cô ta căn cứ vào đâu mà lồng lộn ghen lên thế kia. Nhất định Duy phải kể chuyện anh đã …. hôn cô cho Nga nghe rồi! Nếu đúng là vậy, thì Lam Uyên cũng là phút đùa vui của Duy thôi. Thật là nhục! Vậy mà sao hai tháng nay cô trông ngóng anh từng ngày từng buổi, trong khi anh không xứng đáng được cô hoài mong như vậy. Quang đi khỏi phòng rồi, nhưng Uyên vẫn còn ấm ức vì câu nói mập mờ của anh ta. Chắc chắn Quang phải có ẩn ý với câu đưa đẩy sau cùng trước khi bước đi. Anh ta có vì cô hay vì bất cứ ai đâu cơ chứ? Nếu anh ta có vì cô đi chăng nữa thì trước hết Quang cũng vì bản thân mình mà thôi. Mai Phương bước vào với gương mặt ửng đỏ, không cần chú ý đến Lam Uyên, cô úp mặt xuống bật thút thíc khóc. Thừa biết vì ai rồi, nhưng Uyên vẫn phải khách sáo hỏi: - Chuyện gì vậy chị Phương? Vừa hít hít mũi, Phương vừa trệu trạo nói: - Ảnh đã đi với Tố Nga, cô ta có nghĩ gì tới đâu mà tò tò theo không biết xấu hổ chớ. Lam Uyên chép miệng: - Anh Quang lung tung như vậy mà chị vẫn chịu được. Hay thật. Mai Phương cam phận: - Có là gì của người ta đâu mà ghen. Lỡ làm cho ảnh bực thi càng khổ hơn. Tại mình yêu thì chịu, anh có cần một người nghèo, không thân thế như mình đâu. Quang vẫn tiếp tục đeo đuổi cô gái nhà giàu kia, chị tin chắc như vậy. Lam Uyên sửng sốt: - Nhưng người ta đã có nơi có chốn, Tố Nga sắp cưới tới nơi rồi mà. Mai Phương buồn bã: - Anh Quang luôn nuôi tham vọng làm giám đốc công ty nầy, muốn vậy chỉ có cách cưới Tố Nga. Ảnh không hề giấu mong muốn nầy với chị, ngược lại Quang còn tuyên bố làm bất cứ việc gì để có được cô ta. Lúc nãy nhìn đôi mắt đầy tự tin của ảnh, chị có cảm giác cơ hội đang mỉm cười với Quang. Anh đã tìm ra cách kéo Tố Nga trở về với mình, và chắc chắn Quang sẽ làm được việc đó. Vậy là Lam Uyên đã rõ lời Quang nói trước khi rời khỏi phòng rồi. Anh ta quả là kẻ thủ đoạn. Nếu Quang kéo được Tố Nga về với mình, Lam Uyên có nên vui không nhỉ, khi nghĩ tới Duy. Giọng Mai Phương đều đều như cáu kỉnh: - Biết Quang xem mình như đồ chơi sao chị vẫn cứ ỵêu, cứ khổ. Em thấy chị dại dột không Uyên? Uyên lơ đãng gật đầu rồi chìm trong cõi riêng của mình. Cô đang bối rối và tăm tối quá. Tình yêu nào cũng xúi người ta trở nên dại dột hay sao nhỉ? Lam Uyên rời khỏi bàn ăn vừa lúc chuông cửa reo, cô nói với bà Mười: - Để con mở cổng. Chắc dì Mai về chớ không ai đâu. Bà Mười lắc đầu: - Tao nói là thằng Hưng về, chớ không phải con Mai.- Ai cũng được mà. Lam Uyên nhanh nhẹn kéo cánh cửa cho Hưng đẩy xe vào, cô bối rối đến mức mất tự nhiên khi thấy sau anh là Duy. Tránh ánh mắt của Duy, Lam Uyên khép cổng lại rồi hấp tấp bước vòng lối bên hông để vào nhà bếp. Cô không muốn gặp anh khi những điều vừa xảy ra sáng nay vẫn còn in rõ mồn một trong hồn, mà càng nghĩ, Uyên càng thấy nhục nhã vì bị Tố Nga coi thường. Lâu nay Duy không ghé xem cô ra sao. Bữa nay tự nhiên anh lại đến. Đó có phải là một tình cờ không? Dù thế nào cô cũng muốn tránh mặt Duy. Xuống tới bếp Lam Uyên loay hoay bên bà Mười với tâm hồn trống vắng kỳ cục. Dì Mười nghiêng nghiêng đầu lắng nghe và hỏi: - Thằng Hưng nói chuyện với ai vậy? Lam Uyên cộc lốc: - Anh Duy. - Cha, cái thằng đi đâu biệt tăm mấy tháng nay. Ba mầy trông nó tới lắm. Nếu không nhờ nó chỉ sách vở rồi chỉ chỗ cho ba mầy tới tập khí công, chắc tới nay cha mầy còn nằm một chỗ mà la, chớ chưa cử động được như ngày nay đâu. Con rót nước đem lên mời người ta, chớ ai đâu trốn dưới bếp như vậy. Lam Uyên ngồi thừ ra, cô không ừ hử gì hết, làm bà Mười phát cáu lên. Định rầy rà tiếp, thì bà thấy Hưng bước xuống với điệu bộ mệt mỏi. Anh lên tiếng: - Con đói bụng quá. Dịu ngay cơn nóng xuống, bà ngọt ngào: - Thì ăn cơm. Con rửa mặt xong là có cơm nóng ăn ngay. Ờ, thằng Duy có ăn với con không? Nó đâu rồi? Hưng lắc đầu. Anh vốc nước lên khỏa khỏa vào mặt rồi nói: - Nó vào thăm ba rồi. Bữa nay con mệt và bực mình hết biết. Lỡ hứa kêu nó tới với ba, nên mệt thì con cũng ráng chở nó về đây, đi dọc đường đói run tay luôn. Bà Mười ca cẩm: - Làm việc cố xác đến hồi nằm một đống thì nhà nầy hết thời luôn. Con cực khổ vậy để được cái gì hả Hưng? - Dì hỏi nghe ngộ thật. Ba nằm đó thì con phải để tâm đến công việc của ba, dù không được quyền tham gia trực tiếp con cũng biết bà ta làm ăn ra sao chớ. Lam Uyên chen vào: - Vậy bây giờ anh đã biết được gì về việc dì Mai thay ba toàn quyền điều hành cái khách sạn mini ấy. Hưng khoát tay: - Em hỏi chuyện đó làm chi cho mệt xác. - Anh nói nghe cũng … ngộ thật vậy chắc em không phải người trong gia đình nầy. Hưng lắc đầu: - Nhưng anh gánh vác đủ rồi, em còn bé, để tâm hồn thanh thản tốt hơn. - Hai mươi mốt tuổi, đã đi làm việc, đã vào đời rồi, em không còn bé như anh và ba nghĩ đâu. Xem ra em biết nhiều chuyện hơn anh tưởng đó. Vừa bới cơm vào chén Hưng vừa hỏi: - Em biết chuyện gì, nói thử anh hai nghe coi? Lam Uyên ra vẻ bí mật: - Em chỉ biết một tình tiết nhỏ thôi, nhưng quan trọng vô cùng. Hưng giục: - Biết cái gì nói đại đi. Uyên chưa kịp nói, dì Mười đã gắt: - Để cho nó ăn cơm cái đã. Con đem nước lên cho khách thì hay hơn. Hưng lắc đầu: - Dì Mười làm việc đó cho nó đi. Còn Uyên, em nói chuyện em biết thử coi. Lam Uyên nói nhanh: - Ba đã đồng ý đóng cửa khách sạn rồi, lý do vì dì Mai nói thu nhập quá thấp, đã không lời lại còn phải lỗ tiền thuê người phục vụ. Thấy Hưng im lặng, cô nói tiếp: - Chỗ đó bà ta sẽ cho thuê để thành lập một công ty dịch vụ du lịch, và ba cũng đã đồng ý. - Sao em biết? Lam Uyên nhếch môi: - Tình cờ nghe được, chớ không phải em …. lén nghe. Có vậy em mới phục lăn mồm mép của dì Mai. Bà ta nói đủ cách để ba bỏ luôn ý định biến cái khách sạn ấy thành một trung tâm tin học như ý anh đề nghị. Buông đũa xuống, mặt Hưng lầm lì bực bội: - Công ty dịch vụ du lịch là công ty gì, chức năng của nó ra sao? Cho nó mướn địa điểm mỗi tháng thu vào được bao nhiêu? - Chuyện đó em không rành. - Em nghe ba nói với dì Mai hồi nào? - Chiều hôm qua. Lúc anh tới nhà Vi Lan. - Xem như công cốc. Từ sáng đến giờ anh lo đi tìm hiểu cách xin mở Trung Tâm Vi Tính, vốn liếng, máy móc. Chán chưa từng thấy. Thở dài một cái, Hưng than: - Hình như các ông bố thường không tin vào khả năng của con cái hay sao ấy. Lam Uyên nhìn anh ái ngại, cô buồn vì thấy ba mình quá tin vào dì Mai. Từ lúc ông nằm một chỗ tới giờ, bà ta hầu như toàn quyền mọi việc làm ăn. Hưng không cách nào chen vào được. Một phần vì chưa có kinh nghiệm trong việc nầy, một phần vì thương cha, không muốn gây xào xáo trong nhà, Hưng im lặng chịu nhục. Khi nghe bà Kiều Mai than thở xa gần rằng cái khách sạn của gia đình thu nhập ế ẩm dẫn đến lỗ lã, Hưng đã đề xuất ý kiến của mình và đặt rất nhiều hy vọng vào cha. Nào ngờ bà Mai đã làm vỡ hy vọng của anh. Không nén được lòng, Lam Uyên bảo: - Chắc chỉ có ba mình là như vậy thôi. Cho em thấy như ba Vi Lan hay ba những đứa bạn khác, ông nào cũng tôn trọng ý kiến và khả năng của con cái. Hưng trầm tư: - Không hẳn thế đâu. Hiện tại Duy cũng như anh. Muốn có một cơ sở riêng theo ý mình nhưng ba nó cũng không đồng ý giúp vốn. Ông muốn Duy làm phụ tá cho ông để sau nầy làm giám đốc xí nghiệp may xuất khẩu đó. Lam Uyên chớp mắt: - Ba anh Duy muốn thế cũng đúng, vì dẫu sao ông cũng có hướng phát triển tương lai cho ảnh. Làm giám đốc một xí nghiệp may xuất khẩu vẫn ngon lành hơn giám đốc một khách sạn quèn như khách sạn nhà mình. Ấy vậy mà ba có dự định để anh làm giám đốc đâu. Ngập ngừng rồi Uyên nói tiếp: - Em chả hiểu sao anh Duy không theo sự nghiệp sẵn có của ba mình trong khi bên vợ anh cũng muốn vậy. - Chuyện Tố Nga có muốn vậy không, anh chả biết, nhưng dạo nầy Duy buồn lắm. Nó gây gổ gì đó với Tố Nga rồi nhất định dời ngày cưới lại. Ba nó giận đã từ nó rồi. Lam Uyên lắp bắp: - Thật vậy sao? Nhưng lý do gì mà anh Duy làm thế? Hưng lắc đầu: - Anh chưa kịp hỏi kỹ, nhưng có lẽ Duy muốn có sự nghiệp trước khi lập gia đình. Một sự nghiệp đúng theo ý nó muốn. - Nhưng có vợ giàu thì đâu ảnh hưởng gì tới công danh sự nghiệp. Trái lại, đôi khi nhờ vợ mà người ta làm nên ấy chớ. - Ý em muốn nói những kẻ đào mỏ ấy hả? Lam Uyên làm thinh. Cô biết Hưng đang bực bội nên không hé môi nói thêm lời nào nữa. Lòng cô chợt rối bời với những điều vừa nghe. Chắc chắn là Tố Nga và Duy có chuyện xích mích, chuyện ấy có liên quan gì tới cô không, mà Tố Nga lại độc mồm mắng như thế. Lam Uyên khắp khởi hy vọng, và thấy mình chả khác Quang là mấy. Cô cũng mong Tố Nga và Duy gặp trắc trở để lôi kéo anh về phía mình. Bây giờ niềm hy vọng đó mỗi lúc một lóe sáng, cô nên vui mừng đi chớ. Duy đã giận … vợ, đã tìm đến với cô rồi đây nầy. Phải biết giữ lấy anh trước khi anh và Tố Nga làm lành lại với nhau. Mặt Uyên nóng bừng bừng với những suy nghĩ vừa rồi, cô xấu hổ khi thấy mình độc ác đến mức muốn có tình yêu, hạnh phúc bằng sự đau khổ, bất hạnh của người khác. Đang dằng co với bao nhiêu mâu thuẫn trong lòng, Uyên chợt nghe giọng Hưng quả quyết: - Nhất định anh sẽ hỏi ba vấn đề nầy. Lam Uyên lo ngại: - Anh định chọc giận ba hay sao? Dạo nầy ba đỡ hơn trước nhiều nhờ tập luyện, lỡ ba lại nổi trận lôi đình rồi có chuyện gì thì ân hận cũng đã muộn. Hưng đấm tay xuống bàn: - Hừ, bà Mai biết mình nhịn nên ngày càng làm tới. Dạo nầy bả đi sớm về trễ, có ngó ngàng gì tới ba đâu. Bả chỉ vào thăm ông khi cần đòi hỏi, yêu sách chuyện làm ăn. Bà Mười than thở một tràng: - Ba mầy mắc nợ con Mai. Ta nói thế tụi bây cười, nhưng thật là thế, mà nếu không nó đâu mù quáng nghe lời như vậy để rồi bao nhiêu vốn liếng dành dụm sẽ tiêu tan hết vì tay con đó. Tao nói thế tụi bây coi đúng không. Lúc đó nó sáng con mắt ra thì muộn rồi. Ứ hự! Tao nói thế, ba tụi bây giận. Rồi như chịu không nổi, dì Mười thì thầm đầy bí mật: - Dạo nầy Kiều Mai quen với một thằng Đài Loan bụng bự mắt hí … Lam Uyên sửng sốt: - Ai nói với dì vậy? Dì Mười đáp gọn lỏn: - Tao thấy. Hưng vội vàng nói: - Nhiều khi dì ấy giao tiếp với khách. Nghĩ tầm bậy là chết đó. - Tụi bây không tin thì thôi, tao nói đâu là đúng đó. Lam Uyên ngờ vực: - Không lẽ dì Mai lại như vậy, trong khi ba tốt với dì quá sức. Bà Mười cười khẩy: - Vậy chứ ba con quen biết Kiều Mai trong trường hợp nào, nếu không phải trong trường hợp cô ta xin vào làm tiếp viên, phục vụ cho khách sạn? Kiều Mai không có lòng tự trọng đâu. Nếu có, nó đã không tranh dành cái khách sạn đó với anh em con. Hưng đi tới, đi lui trong bếp: - Chắc chắn dì Mai đã tính toán mọi thứ, bà ta có kế hoạch nên mới dẹp khách sạn, cho thuê điểm mở dịch vụ. Con phải hỏi ba cho ra mới được, đâu thế nào để dì ấy lộng quyền. Bà Mười kêu lên: - Ngay bây giờ à? Chưa nên đâu. Giọng Hưng lạnh lùng: - Hôm nay không hỏi thì coi như xong chuyện rồi. Sau nầy còn gì nữa mà hỏi. Tới trước mặt, anh nói như ra lệnh:- Ra phòng khách ngồi chờ, anh sẽ nói với Duy là em có chuyện muốn hỏi, để nó ra với em. Lam Uyên phát hoảng: - Nhưng em làm gì có chuyện muốn hỏi. Anh định hại em chắc. Hưng gạt: - Thì phịa ra một thắc mắc nào đó …. Bình thường mồm em có … quai xách, sao hôm nay lại ngốc vậy. - Có cần gấp gáp đến mức phải... tống Duy ra với em như thế không. Hưng càu nhàu: - Anh không đủ kiên nhẫn đợi. Anh muốn biết tại sao ba đã hứa với anh rồi lại thay đổi nhanh như vậy. Việc anh làm hoàn toàn đứng đắn, hợp yêu cầu phát triển của xã hội mà. Nói dứt lời Hưng xăm xăm đi lên nhà trên. Dì Mười ngao ngán nhìn theo: - Tính nó y như tính thằng Trí. Muốn là phải làm ngay cho được. Bởi vậy ngày xưa dù biết mẹ con đã có người đi hỏi, ba con vẫn đeo đuổi. Nó đeo đến mức ông ngoại con sợ, phải thoái hôn bên kia, gả mẹ con cho nó, thằng nghèo rớt mồng tơi nhưng giàu máu liều mạng. Lam Uyên ngạc nhiên: - Bộ mẹ con trước kia có người đi hỏi thật hả? Sao con không nghe ba nói kìa. - Nó nói làm gì chuyện đó. Vì cũng chính chuyện ba mầy cướp vợ của người khác nên gia đình mầy sau nầy mới sinh ly tử biệt đó chứ. Lam Uyên tỏ vẻ không bằng lòng: - Sao dì Mười lại nói ba cướp vợ người khác? Bà Mười đều giọng: - Chuyện thật xảy ra gần y như vậy. Tao nói làm sao bây giờ. - Bộ mẹ con có chồng rồi mới lấy ba hả? Lúc nãy dì nói mới đám hỏi thôi mà. Bà Mười giải thích: - Thì đám hỏi rồi là thành vợ chồng chớ còn gì nữa. Mẹ mầy bỏ chồng theo ba mầy, nên ông ngoại mầy phải bấm bụng gả. Lam Uyên nghi ngờ: - Sao ba mẹ con gan quá vậy? Ra vẻ rành đời, bà Mười phán một câu: - Tình yêu mà! Mấy sông chả lội, mấy đèo chả qua. Mẹ mầy là con cưng nên mới dám làm vậy. Nó hiểu quá cái cau “hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con.” Ông ngoại mầy có giận cách mấy cũng thôi. Lam Uyên quá bất ngờ trước điều dì Mười kể. Nghĩ đến hiện tại, cô buồn bã nói: - Vậy mà bây giờ ba lại say mê người đàn bà đó hơn thương tụi con. Với ba, mẹ con chắc chắn không còn chỗ nào trong tim. Bà Mười ngần ngừ một chút rồi rù rì: - Chẳng qua tại nó hận mẹ con. Trợn ngược mắt lên, Lam Uyên bất bình: - Tại sao lại hận, trong khi mẹ con một lòng một dạ thương ba. Bà Mười chưa kịp trả lời, Lam Uyên đã nghe giọng Hưng ơi ới gọi. Cô bước lên phòng khách với tâm trạng hoang mang tột cùng. Uyên chẳng kịp chuẩn bị để nói chuyện với Duy. Mọi việc dồn dập kéo đến, thôi thì cứ để xem … "con tạo xoay dần tới đâu." Mỉm cười trống rỗng với câu lẩy Kiều, Lam Uyên vuốt lại mái tóc ngắn ngủn có cái đuôi rất dễ ghét ở phía sau ót, rồi cố giữ vẻ phớt đời cố hữu, cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Duy mỉm cười thay lời xã giao mở đầu. Tim Lam Uyên rộn lên một nhịp, cô đan hai tay vào nhau, cố tìm lời để bắt chuyện, nhưng cái mồm có … quai của Uyên hôm nay sao kỳ thế, nó cứ mím chặt lại như lo sợ mới khổ. Hai người im lặng … kình nhau. Uyên ngớ ngẩn buột miệng: - Trông anh Duy gầy hơn trước đây nhiều. - Uyên có biết tại sao không? Cô tránh né: - Em không tò mò chuyện người khác nên làm sao biết được. Rồi cô dửng dưng nói tiếp:- Đôi khi lo nghĩ việc quan trọng của đời mình, người ta cũng gầy đi ấy chớ. Ốm o một chút mà hạnh phúc, em cho rằng cũng nên. Duy khe khẽ lắc đầu. Anh chưa biết phải nói sao cho Lam Uyên hiểu tình trạng của mình hiện nay. Nếu Hưng không nằng nặc đòi chở anh tới đây, chắc Duy vẫn chưa đủ “can đảm” gặp Lam Uyên, dù lòng anh nhớ cô quay quắt. Anh cố gắng thản nhiên gợi chuyện: - Dạo nầy đi làm có gì vui không? Kể cho anh nghe với? Em dễ thương như vậy chắc trợ lý giám đốc Quang phải tốn nhiều thời gian chăm sóc, chìu chuộng lắm. Vừa nói xong Duy đã ân hận, khi thấy lời của mình pha đầy vẻ ghen tuông, mai mỉa. Duy càng bứt rứt khi bị Lam Uyên nhìn bằng cái nhìn trách móc. Anh vội vã nói: - Xin lỗi, anh chỉ đùa thôi. Hai người lại rơi vào im lặng nặng nề khốn khổ. Chịu không nổi khoảng trống ấy, Lam Uyên đứng dậy bỏ ra ngoài, cô ôm đầu ngồi phịch xuống hành lang. Gió buổi đầu hôm làm cô thấy nhẹ nhõm. Uyên hồi hộp nghe bước chân Duy đến gần bên cô. Giọng anh đã tự nhiên và gần gũi hơn: - Giận anh thật sao Lam Uyên? - Không! Có điều em không chịu nổi cách hỏi của anh. Thật tình anh biết là em rất ghét, ghét lắm kia mà. Tại sao lại hỏi như khơi vết đau của em vậy? Duy buồn bã trách thay câu trả lời: - Em nghĩ gì mà nói rằng “ốm o một chút mà hạnh phúc, cũng nên.” Em cũng thừa biết anh không hề vì cô ta mà. Lam Uyên nghiêm giọng: - Em không thể biết anh vì ai, nhưng sáng nay em có gặp chị Tố Nga nơi làm việc. - Cô ấy đã nói gì? Uyên buột miệng cười chua chát: - Nói nhiều lắm, và lời nào cũng chứng tỏ mình đầy quyền lực. Duy lo lắng ngắt lời Uyên: - Tố Nga xúc phạm đến em chớ. - Anh đã nói gì với chị Nga để bây giờ phải hỏi em câu nầy. Duy dịu dàng nhìn Uyên: - Anh không bao giờ nói gì về em với Tố Nga hết. Uyên bĩu môi ấm ức: - Vậy sao chỉ đòi xé em ra làm đôi giống như xé cái thiệp sinh nhật? Nhớ tới những lời hăm dọa ghê gớm của Tố Nga, Uyên tức tối la lên. - Anh ác lắm! Đã đùa cợt với em còn về kể cho vợ nghe để vào xí nghiệp mắng trong khi em chưa hề làm gì có lỗi với chị ấy hết. Duy cau mầy: - Tố Nga thật là quá quắt, cô ta ghen tuông mù quáng đến thế là cùng. Anh thành thật xin lỗi, mong em hiểu rằng anh không hề đùa cợt hay nhắc đến tên em trước mặt Nga. Trầm giọng xuống đầy xúc động, Duy thầm thì: - Vì với anh, em là điều gì đó rất thiêng liêng, anh không muốn bất cứ ai chia sẻ hết, em có tin không? Lam Uyên trấn tĩnh lại bằng cái lắc đầu thật nhanh: - Không! Em không tin. Anh với anh Quang đều mồm mép như nhau, ai mà tin nổi. Duy sa sầm mặt xuống: - Em không được so sánh anh với Quang. Có thể em không tin lời anh vì anh không có gì làm bằng để em tin hết. Nhưng nếu vơ anh vào với Quang là em sỉ nhục anh. Lam Uyên cười nhạt: - Anh ghét Quang vì anh ta đeo đuổi Tố Nga chớ gì? Nếu anh chị có giận nhau vì lý do nào đấy, anh cũng nên chịu lép vế một chút để năn nỉ làm lành trước đi, không thôi mất vợ đấy. Duy tự ái trước giọng điệu đầy khiêu khích của Lam Uyên, anh hỏi: - Em ngụ ý gì mà nói vậy? - Em không ngụ ý gì hết mà chỉ nói theo mắt thấy tai nghe. Anh Quang không từ bỏ ý định theo đuổi Tố Nga của anh đâu. Nếu anh yêu chị ấy thì nên làm hòa đi. Em nói thật đó. Duy thản nhiên nói: - Vợ chồng là do duyên số. Yêu nhau chưa đủ giữ nhau suốt đời đâu. Từ lúc quen Tố Nga đến giờ, anh vẫn biết Quang còn đeo đuổi cô ấy. Nhưng Tố Nga đâu phải là đứa bé để anh phải lo, phải giữ. Đến bây giờ Tố Nga vẫn còn quyền lựa chọn mà. Đưa tay búng một viên sỏi trên nền gạch xuống thềm, Lam Uyên trầm ngâm: - Anh nói chuyện của mình nghe bàng quang như bình luận chuyện thiên hạ. Em có cảm giác anh chả chú ý đến lời em vừa rồi. Anh không sợ mất chị Tố Nga thật à? Duy nhìn Lam Uyên: - Anh không quan trọng đến việc đó nữa. Cô cười khẽ: - Tự tin quá nhỉ. Vậy anh quan trọng đến chuyện gì? Duy im lặng tựa người vào vách tường. Làm sao anh có thể trả lời câu hỏi đơn giản của Uyên được. Thấy Duy làm thinh, Lam Uyên cũng ngồi bó gối. Ngước nhìn trời, cô thấy ngôi sao đỏ cô đơn lóe những tia yếu ớt mong manh. Ánh sáng từ hành tinh xa nghìn trùng ấy vẫn đến được tận đây. Nhưng gần kề như cô với Duy bây giờ lại không đến được thấu lòng nhau. Anh đang nghĩ gì vậy? Sao giữ mãi nỗi niềm riêng của mình. Anh không biết em khao khát được chia sẻ cùng anh buồn vui hở Duy. Lam Uyên gục đầu buồn bã. Cô sai rồi khi mong muốn cái không dành cho mình. Cô nên đi vào nhà, tránh xa Duy thì hơn. Nếu cứ ngồi kế bên anh trong bóng tối thơm mùi dạ lan hương thế nầy, thì đúng là Lam Uyên cố tình quyến rũ … chồng người khác như lời Tố Nga đã nói. Vừa đứng dậy, Uyên đã bị Duy nắm tay kéo mạnh. Mất thăng bằng cô ngã nhào vào lòng anh và nghe giọng anh tha thiết. - Lam Uyên, em có biết anh nhớ em đến mức độ nào không? Uyên vội đẩy Duy ra, cô lắp bắp: - Em không biết gì hết ngoài việc anh và chị Nga sắp đám cưới. Em van anh buông em ra. Giọng Duy rành rọt: - Không có đám cưới nào cả. Anh đề nghị hủy rồi. - Hủy hay dời lại? - Hủy hay dời cũng như nhau thôi. Anh đã dằn vặt khổ sở suốt hai tháng nay. Anh không thể sống với một người, mà nhớ thương ray rứt tới người khác. Lam Uyên ngỡ ngàng: - Anh thay đổi dễ dàng như vậy sao? Anh cho rằng em vui sướng cướp tình yêu của người khác à? Duy bất ngờ với phản ứng của Uyên. Anh bối rối: - Anh không nghĩ vậy. Nhưng anh tin là em yêu anh. Chúng ta sẽ hạnh phúc nếu được bên nhau. Lam Uyên thừ người ra trong vòng tay anh. Cô mím môi nói: - Yêu anh là tội lỗi của em. Nhưng em không thể để tội lỗi dắt mình đi. Em không cho phép mình dễ dãi chấp nhận một người mau đổi thay như anh. Em không thể Duy à! Anh làm em sợ …. Anh làm em thất vọng khi nghe lời vừa rồi. - Lam Uyên!!! Mặc cho Duy gọi tên mình, cô đẩy mạnh anh rồi ù té chạy.