Có lẽ đã tới lúc Khai thể hiện quyền hạn của mình rồi. Anh thở dài khi nhớ tới Kha, anh hai mình. Giá như Kha còn sống, chắc Khai đã thỏa lòng theo nghề nghiệp anh thích rồi, chớ đâu phải gánh vác công việc của Kha như vầyGiọng Nghiêm vang lên:Tôi hỏi thật. Cậu bán vũ trường vì bị ám ảnh bởi cái chết của Kha hay vì làm ăn ế ẩm không như cậu muốn?Khai chậm rãi trả lời:Chắc cả hai lý dọ ANh biết đó, tôi đâu có thích cái nghiệp này. Nó không hợp với tôiNhưng nó nuôi sống gia đình mấy chục năm nay, lẽ nào cậu bỏ ngangKhai nhấn mạnh:Anh Kha mất mạng cũng vì vũ trường. Tôi không muốn nhớ mãi chuyện bất hạnh đó. Bởi vậy, dần dần tôi sẽ chuyển hướng làm ănNghiêm nói:Dễ dì dượng Chu đồng ý khi đây là tất cả tâm quyết của ốngKhai cười khẩy:Thời ngang dọc của ba tôi hết rồi. Anh Kha! Người đủ khả năng nối nghiệp ông cũng đã chết. Tôi là người thừa kế, tôi sẽ làm theo ý tôiNghiêm nhíu mày:Thật ra, cậu đang tính toán gì đây?Khai thản nhiên:Tôi tính cách kiếm tiền kiểu khácĐó là cách nào?Anh không phải nhà tư vấn. Tôi nói với anh làm chiNghie, tiu nghỉu quay đi. Đây không phái lần đầu Khai có ý định đó. Nghiêm biết rõ Khai và ông Chu luôn đối đầu về chuyện làm ăn. Cậu ta muốn chuyển hướng, ông bố không đồng ý. Khai bực bội lâu lâu lại...len gâm thế thôi, bởi vậy Nghiêm chẳng phải lo nồi cơm...đặc sản của mình bị đe doa.. Ngày mại anh sẽ ghé thăm ông Chu, tác động vài ba câu, chắc chắn mọi sự sẽ khác. Còn bây giờ phải tìm cách biếnĐứng dây. Nghiêm nói:Tôi phải ra hậu trường coi ca sĩ T đến chưa. Cậu cần gì, cứ bảo tụi nóKhai nhìn lên sân khấu, anh không biết mình cần gì nữa. Khi vật chất quá dư thừa người ta dễ thấy thiếu thốn về tinh thần. Tâm hồn Khai đang trống rỗng, vậy mà anh không biết mình muốn gì mới kỳNghĩ tới Cát Phương, Khai nhếch môi. Anh từng muốn được cô, giờ được rồi lại chán. LòngKhai nôn nao khi nhớ tới Phương Tần. Nhìn đồng hồ, anh đứng dậyTới nhà cô, Khai lóng ngóng ngoài cổng một hồi mới thấy Nhật raThằng nhóc ngạc nhien:Chị em đi làm màKhai chép miệng:Anh tưởng chị ấy về rồiNhật ngập ngừng:Có chuyện gì quan trọng hả anh?Ờ. Cũng có chút chuyện. Chắc anh phải chờ Nhật mở rộng cổng cho Khai đẩy chiếc xe kềnh càng vàoNgồi xuống chiếc ghế gõ ọp ẹp ngoài hiên, Khai bảo:Không có bác gái ở nhà, hai chị em vất vả nhỉ?Sao anh biết mẹ em đi vắng?Khai cười cười:Anh là sếp của chị em mà Nhật tinh quái:Trông anh chẳng giống sếp chút nào Khai hỏi:Không giống sếp thì giống ai chứ?Nhật láu cá:Câu này em xin được để dành. Có dịp vui em sẽ nói cho anh ngheRút thuốc ra, Khai rủ rê:Hút không?Nhật lè lưỡi:Em sợ chị Tần lắm. Mũi bà ấy thính một cây. Bả nghe mùi khói là em ăn cóc liềnKhai gật gù:Biết sợ là tốt. Sao, năm nay định thi đại học nào?Nhật hùng hồn:Kiến trúc. Em mê nhà cửa, trang trí nội thất lắmKhai buột miệngGiống anh. Tiếc là anh lại theo đường khác rồiNhật ngập ngừng:Nghe nói học kiến trúc tốn kém không thua học ỵ Chẳng biết em theo nổi không nữaKhai gật gù:Cứ ráng đậu. Anh hứa sẽ hổ trợ cho em hết mìnhNhật kêu lên:Chị em có ông sếp hết ý Khai cao giọng:Nhưng chị em là người thế nào nhỉ?Nhật nói không cần suy nghĩ:Dĩ nhiên là chằn rồi. Nhưng là bà chằn dễ thươngKhai hỏi tới:Dễ thương cỡ nào nhóc?Nhật nheo nheo mắt:Cỡ đủ để đàn ông đi ngoài đường phải ngoái lại khi nhìn thấy chỉ, nhưng rề rề theo tán tỉnh thì khôngdám vì sợ ăn bụpKhai bật cười:Trả lời khá lắm. Đúng là em trai của Phương TanNhật thân mật:Anh ăn chè nha, Bà chằn nhà em nấu đó Khai ậm ự:Anh không thuộc tuýp hảo ngọtXời! Chè lạt nhách à anh ơi. Chị Tần bảo nấu đậu xanh ăn cho mát, nếu bỏ nhiều đường sẽ mất tác dụng mát. Em mời anh một chén, ăn để khỏi nóng ruột kh chờ đợiDứt lời, thằng nhóc tuếch ngay vào nhà. Khai ngồi một mình rít thuốcNgôi nhà của Phương Tần nhỏ, giản dị và dù vắng người trụ cột, nó vẫn đúng nghĩa một gia đình với những sinh hoạt nhỏ nhặt, nhưng đầy thân tình. Điều đó thể hiện rõ ở cách Tần chăm sóc em mình. Cô hay mắng Nhật, nhưng rõ ràng là mắng yêu, bù lại Tần lo cho thằng bé tầng chút. trách nhiệm đè hai vai Tan, cô không sung sướng, vô tư như Cát Phương để suốt ngày ngỏn ngẻn, giận dỗi, rồi e ấp, thẹn thùng làm điệu với đàn ông. Phương Tần tất bật với cuộc đời. Cô hầu như không chăm chút cho bề ngoài của mình, song vẻ đẹp tự nhiên cứ lồ lộ ra Cô đúng như Nhật nhận xét "Đẹp để đànong phải ngoái lại nhìn, nhưng rề theo tán tỉnh thì không dám "Cũng may là có nhiều đàn ông thiếu ba lĩnh để Khai còn cơ hội chinh phục Tần. Bỗng dưng anh mỉm cười với ý nghĩ thoáng quavừa lúc ấy, Khai nghe có tiếng xe. Anh nhìn ra cổng và thấy Tần. Cô đang chia tay với một gã đàn ông ngồi tren chiếc phuture bạc. Tim Khai chợt nhói lên khi nhận ra Thức. Cái thằng em bà con chú bác với anh nhanh châm gớm. Nếu Thức bước vào đây chẳng biết Khai phải trốn đi đâu cho đỡ quê vì có sếp nào lại ngồi chờ nhân viên như một gã si tình thế nàyTần mở cổng rào. Cô giật mình khi thấy Khai ngồi thù lù một đống. Trời ơi! Anh đến để chờ cô à? lẽ nào Khai để ý đến Tần?Lúc cô còn đứng nhìn anh trân trối, Khai đã hờ hững hỏi:Em đi chơi vui chứ? Không ngờ em kết bạn nhanh đến thế Phương Tần trấn tĩnh lại:Nếu cần bàn công chuyện, mời anh vào nhàTôi thích ngồi đây hơn. Sân nhà em trông lãng mạn lắmĐiều đó chỉ đúng nghĩa với những người thừa thời gianKhai nhếch môi:Thừa thời gian ngồi chờ đợi như tôi à?Phương Tần ngồi xuống ghế của Nhạt Thằng Bé bưng chè ra mời KhaiTần liếm môi:ANh Khai không quen món này đâu NhậtKhai cao giọng:Ai bảo với em vậy? Đậu xanh nấu đường vừa bổ vừa mát. Tôi rất thíchVừa nói, anh vừa đỡ ly chè tren tay Nhật. Thằng nhóc đưa ly còn lại cho Tần. Cô lắc đầu:Chị no rồiMặc kệ Phương Tần thắc thỏm ngồi kế, Khai tự nhiên ăn ngon làm. Thái độ của anh khiến Tần vô cùng thắc mắc. Cô không hiểu anh thật tình hay giả dốiMà giả vờ để làm gì nhỉ? Biết đâu lạ miệng, anh ta thấy ngon thật thì sao?Khai đặt ly chè sát tường:Lúc nãy tôi có tới phòng trà. Vừa để kiểm tra, vừa nghe nhạc. Chả được mấy bài đã thấy chán, tôi rong xe vòng vòng và tới đây với hy vọng em chẳng có hẹn với ai hết, em đang ở nhàPhương Tần chớp mắt. Cô cố ý hiểu sai những điều Khai chứa đựng trong lời nói:Anh đã tìm ra cách nâng cao doanh thu rồi à?Khai cười cười:Tôi mê làm giàu thật, nhưng không đến nổi nữa đêm tới nhà một cô gái để khoa với cô ta mình đã tìm ra cách nâng cao doanh thuNếu anh thích thế cũng đã saoNhưng tôi không thích thế vì trái tim tôi không bằng đá. Nóđang cô đơn và mãi đi tìm một trái tim cùng nhịp đậpPhương Tần thủng tha thủng thỉnh:Tôi biết trái tim ấy. Nó hiểu anh từng chút 1mặt Khai sáng lên:Em biết à?Tần gật đầu:Trái tim ấy biết nấu súp măng cua cho anh mà. Đúng là cùng nhịp đập, cùng sở thích, cùng tầng lớp, hết sức môn đăng hộ đốiKhai lặng lẽ nhìn Tan:với tôi, em quan trọng hơn những thứ đó. Không cô gái nào sánh được với emPhương Tần tránh ánh mắt của Khai. Cô không ngờ anh lại...tấn công cô đột ngột như vầy. Sau đêm ở nhà thương được Khai đưa về tận nhà, rồi được anh chăm sóc lúc bị chóng mặt, Tần luôn nghĩ về anh và sợ hãi nếu như mình lỡ yêu thầmKhai giàu có, là ông chủ kiêu căng nổi tiếng đào hoa, nghĩ tới Khai đã không nên nói chi tới chuyện yêu. Chính vì vậy, Tần luôn tìm nhược điểm của anh để tự rănr mình " "Khai là người xấu, là gã côn đồ, mất dạy với cha, quyền hành với nhân viên, là sở khanh, đàng điếm...". Rồi an tâm rằng mình chả ngốc gì yêu một người lắm thói hư tật xấu như thế. Vậy mà Khai mới lững lờ buông câu thôi, tim Tần như sắp nhũn ra. Cô vội vàng nhớ tới lần gặp Khai đầu tiên, lần đó Tần đã ghét anh thậm tệ, và bây giờ cũng nên ghét điPhương Tần hít vào một hơi dài:Cám ơn anh đã nói thếTôi không thích nghe em cám ơn chút nào. Phải nói lời gì dễ yêu hơn chứ Tôi không biếtKhai tủm tỉm cười khi thấ Tần cuống lên. ANh hạ giọng:Nhưng tôi biết. Hay em nói theo tôi vậyPhương Tần khổ sở:Xin anh đừng đùa nữa mà Nhìn vào mắt tôi xem có giống đùa không? tôi ao ước có được một người bạn gái như em. và em phải tin là tôi nói thậtPhương Tần mím môi, nói một hơi:Trong công việc, tôi phải tin anh vì anh là cậu chủ, nhưng trong chuyện này, tôi không thể...Trước tôi đã có bao nhiêu người từng nghe những lời như vậy rồi. Tôi rất tỉnh táo, anh mê hoặc tôi không được đâuKhai nhíu mày:Anh mê hoặc em? Đúng là chỉ có Phương Tần mới thốt lên những lời như thếNghiêng đầu nhìn Tan, Khai nói tiếp:Em mê hoặc anh mới đúng. Lần đầu nhìn thấy em, anh đã bị lôi cuốn bởi vẻ bất cần, ngông nghênh đầy hấp dẫn. Để rồi từ đó anh luôn nghĩ tới emPhương Tần bĩu môi:Anh luôn làm khó tôi thì có. Từ ngày biết anh tới nay, tôi chưa bao giờ được yên thânKhai thích thú reo lên:Tức là lúc nào em cũng nhớ đến anh?Cố dằn lòng trước cái miệng rộng hết sức đa tình và lẳng lơ của Khai, PHuong Tần mỉa mai:Đúng vậy, nhớ đến rủa thầmKhông hề giận, Khai bật cười:Chắc anh tổn thọ mấy năm rồi. Nhưng bị rủa yêu, có giảm thọ vẫn hạnh phúcMặt Phương Tần nóng bừng lên, co cau có:Ai thèm yêu anhTỉnh bơ, Khai nói trại đi:Ai thèm yêu emTần giấu mặt vào tay giọng lạc hẳn;Tôi van anh. Nói như thế lỡ tới tai ông chủ bà chủ hoặt Cát Phương, tôi sẽ gặp rắc rốiKhai Nhỏ nhẹ:Chính vì suy nghĩ này mà em trách né câu hỏi của anh à?Phương Tần quay đi:Tôi có biết anh hỏi gì đâu mà tránh néBất ngờ giữ chặt hai vai Tần và xoay mặt cô lại đối diện với mình, Khai buông từng tiếng:Em có yêu anh không?Phương Tần bướng bỉnh nghênh lại:Không Mắt long lên dữ dội, Khai kéo sát TAn vào người và cúi xuống háo hức hôn ngấu nghiến môi côPhương Tần đờ người ra, rồi nhanh nhẹn đẩy mạnh Khai. Anh lì lợm ôm siết cô hơn, nụ hôn chiếm đoạt dữ dội hơn khiến Tần rùng mình. Cô cắn mạnh vào môi Khia rồi vùng chạy vào nhà. Tới phòng mình, TAn vội đóng cửa, ngồi phịch xuống giường thở hào hểnĐưa tay chận ngang ngực như để xoa dịu cơn đập hổn loạn của trái tim, Phương Tần thấy rã rời. Cô bật khóc ngon lành vì thất vọng và vì thấy bị sỉ nhụcGiọng Nhật ngập ngừng gọi:Chị Hai!Tần hít mũi:Ơi!Sao tự nhiên bỏ vào phòng lâu vậy? Anh Khai chờ ngoài sân kìaTần ậm ự:Chị nhức đầu quá. Em nói khéo khéo cho ông ta về giùm chị điNhật nheo nhéo nghe ngay cửa phòng:nói khéo khéo là nói thế nào? em không biết, chị ráng ra nói điPhương Tần làm thinh. Cô tức thằng em ngốc của mình ít, nhưng giận bản thân thì nhiều. Lẽ ra Tần phải dè chừng Khai thì cô lại chủ quan, khinh khỉnh. Chính thái độ thách thức của Tần đã khiến Khai có hành động bốc phát vừa rồi, Nhằm thỏa mãn tự ái đàn ông. Phương Tần quên rằng Khai vừa là người kiêu ngạo, vừa là cậu chủ đầy quyền hành của mìnhCâu trả lời "không" cộc lốc của Tần khác nào gáo nước lạnh hất vào gương mặt tự cao tự đại của Khai. Anh phản ứng lại bằng nụ hôn thô bạo ấy là lẽ tất nhienNhưng dù vì lý do gì, Tần cũng không tha thứ cho Khai. Cô bỗng hận anh chưa từng thấy. Thực chất, Khai là người xấu, giờ thì chẳng cần cố tìm nhược điểm của anh nữa, nó ra rành rành kia rồi và nó vương cả lên môi côTần đưa tay quẹt mạnh lên môi. Cảm giác hoảng hồn nhưng lạ lẫm nụ hôn chợt ngân lên trong hồn cô. Tần nóng cả người, cô vội xua đi mọi ý nghĩ về Khai, nhưng cô đâu thể lẩn tránh anh ta mãi. Tưởng tượng đến lúc phải đối mặt với Khai, Tần muốn độn thổNằm trăn trở, bồn chồn với bao nhiêu mâu thuẫn trong đầu một hồi thật lâu, Tần chẳng nghe ben ngoài động tĩnh gì, cũng chẳng nghe Nhật ừ hử, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhón chân nhìn ra sânMay quá, Khai đã biến cùng chiếc xe môtô phân khối lớn. Thở phào, cô bước ra ngoàiNhật lên tiếng:Ủa! Hết nhức đầu rồi à? anh Khai nói vậy mà đúngTần buộtmiệng:Ông ta nói gì với em?Nhật láu cá:Chuyen của đàn ông con trại chị không nên nghePhương Tần cáu kỉnh:Mà là con nít ranh, chớ đàn ông gì. Hừ! Từ giờ trở đi không được trò chuyện với ông Khai. Ông ta chả phải người tốt đauNhật cắc cớ:Anh ấy đã làm gì không đúng à?Phương Tần lặng thinh, giận dỗi bỏ về phòng. Đêm sắp hết, nhưng cô sẽ khó ngủ vì cuộc chuyện trò với Thức lẫn vì nụ hôn của Khai. Dù biết như thế, Tần vẫn cố lẩm nhẩm đế, sao trời để ngủ
°°°
Phương Tần đẩy cửa quán cà phê. Cô không phải tìm lâu đã thấy Thức đang ngồi ở gốc quán. Anh đang cười thật tươi và giơ tay ra hiệu cho TanLách những hàng bàn ghế kê sát chật cứng người, Tần bước đến chỗ Thức. Anh chàng lịch sự kéo ghế mời côGọi ca Phe xong, Thức hỏi ngay:Hẹn tôi ra gấp như vầy chắc chắn đã xảy ra chuyện quan trọng?Phương Tần nói:Tôi muốn những công việc anh hứa giới thiệu cho ngaỵ Có gì khó khăn không?Thức nhè nhẹ lắc đầu:Không. Nhưng tại sao phải vội giữ vậy?Tần thở hắt ra:Tôi muốn thay đổi chỗ làmThức nheo nheo mắt:Vì những gì tôi kể với em về bác Chu à?Phương Tần ậm ự:Anh muốn nghĩ vậy cũng đượcThức uống ngụm caphe và nhìn vẻ nôn nóng của Tần đoán giá đoán non. Tối hôm qua, Tần đâu có thái độ gì, sao bây giờ l.ai quyết định thay đổi chỗ làm nhỉ?Anh nhìn thẳng vào mắt Tan:Em gặp rắc rối từ anh Khai à?Nghe nhắc đến Khai, Mặt Tần đỏ bừng rồi tái xanh, cô ấp úng:Không Rồi cô nói dối:Từ trước tới nay, tôi không hề biết tôi làm kế toán cho phòng trà, vũ trường. Giờ lộ tẩy rồi, tôi phải thay đổi chỗ làm nếu không muốn bị bà mắngThức gật gù:Cũng có lý do, dù không mấy thuyết phục. Em nghĩ hẳn chỗ anh Khai, tôi sẽ gặp rắc rối đấyPhương TAn liếm môi:Anh không nói, tôi cũng không nói, làm sao ông Khai biết đượcThấy Thức im lặng, Tần bối rối:Xin lỗi. Tôi đòi hỏi nhiều quáThức từ tốn:Em có đòi hỏi gì đâu, tại tôi đề nghị giúp em màNhìn đồng hồ, Thức bảo:Chờ tôi điện thoại một chútTần gật đầu, cô uống cà phê từng muỗng nhỏ như để giết thời gian và để lòng bình thản lạiChừng 5 phút sau, Thức trở về chỗ. Anh bảo:Xong, ngày mai em bắt đầu làmTần tròn mắt:Không cần hồ sơ, thủ tục gì sao?Thức phẩy tay::Người do tôi giới thiệu không cần thủ tục. Em yen tâm, đây là những cơ sở kinh doanh đàng hoàng. Rồi bác gái sẽ hài lòng với công việc của emMặt Tần rạng rỡ:Cám ơn anhThức tủm tỉm cười. Ngay lúc đó, cửa quán bật mở. Khai bước vào và đang rảo mắt tìm một chỗ ngồi. Tần nghe tim đập như muốn rơi ra ngoài khi Khai đi về phía mìnhRất tự nhiên, Thức kéo anh ngồi xuống. Khai nhìn hai người, giọng lạnh ngắt:Có phiền gì không đấy?Thức lơ lững:Phiền một chút thôi, nhưng chẳng sao. Tụi em đi ngay đâyKhai lặng lẽ ném ánh mắt vào Tan, cô rất tỉnh, nhưng anh thừa biết Tần đang bối rối. Hừ! Thế là rõ, trái tim con bé không hướng về anh. Anh đã chậm chân hơn Thức và khó chịu với cảm giác bị phổng tay trenThức thân mật hỏi TAn:Mình đi được chưa?Cô máy móc gật đầu. Khai bỗng...ra lệnh:Em ngồi lại. Tôi có chuyện muốn bànPhương Tần nhìn Thức. Anh nhún vai bày tỏ như muốn bảo tùy ý côTrước sau gù, Tần cũng nghĩ việc. Sẵn dịp này, nói luôn để khỏi mất công gặp gương mặt khó ưa của Khai thêm lần nữaGiọng ngọt hơn thường ngày rất nhiều lần, Tần nói với Thuc:Em sẽ về sau một mình vậyThức cười, nụ cười kiểu "Biết người biết ta" của anh làm cô hơi ngượngĐợi Thức đi rồi Khai mới nói:Anh không tin Thức là tình địch của mìnhPhương Tần thản nhiên vuốt theo:Tôi cũng không tin và anh Thức rất nghiêm túc trong tình cảm, chớ khogn hề đùa tren lòng tự trọng của người khác như anhKhai trầm giọng:Anh xin lỗi chuyện đêm quaMôu nhếch lên, TAn cộc lốc:Tôi quên rồiVẫn giận anh sao?Tần tránh đôi mắt da diết của Khai, cô ngập ngừng:Không biết anh muốn bàn với tôi chuyện gì, riêng tôi cũng có chuyện cần nói với anhKhai dịu dàng:Em cứ nói điPhương Tần xoay xâu chìa khoá trong tay va thấy khó mở lờiKhai tỏ vẻ khuyến khích:Bất cứ yêu cầu, đề nghị nào của em, anh cũng chấp nhận cả, hãy nói điPhương Tần nói thật nhanh:Tôi...tôi xin nghỉ việcKhai nhìn sửng vào cô rồi im lặng. một lát sau anh nhỏ nhẹ:Không cần phải như thế. Tối hứa với em chuyện hôm qua sẽ khogn bao giờ lập lạiTần cứng rắn:Tôi đã quyết định rồi. Tôi không thích hợp với môi trường chớ không phải chuyện đêm quaKhai thản nhiên:Vậy thì khogn sao. Tôi đang muốn bàn với em chuyện thay đổi hướng làm ăn. Vì thú thật, tôi cũng không thích môi trường xô bồ đó. Tôi nhất định chuyền nghềTần bối rối:Nhưng mà tôi...Khai nói:Đã nhận công việc khác qua trung gian là Thức chứ gì. Đâu có sao. Em làm một lúc đôi ba chỗ vẫn được cơ mà. Tôi rất cần người như em, nên xin lỗi,không để mất em đâuPhương Tần buôt. miệng:Người như tôi rất nhiều. Anh dễ dàng kiếm ra hàng tá tren báo, trong mục tìm việc làmNhưng họ không phải là em. Tôi sẽ trả lương cho em gấp ba lần hiện tại. Thằng nhóc Nhật rất mê học kiến trúc, chẳng lẽ em không cần tiền cho nó ăn học? Chẳng lẽ em để mặc nó vì tự ái của mìnhIm lặng một chút như để thăm dò ý Tan, Khai nói tiếp:Có lẽ em cho rằng tôi tính toán để ép em vào thế phải làm việc cho tôi vì tiền? Tôi đúng là như vậy, nhưng nếu em không có khả năng, tôi cũng không vung tiền ra đâuPhương Tần nhếch môi vì từ "vung tiền" được Khai cố ý nhấn mạnh. Nó khiến cô đâu lâng lâng tren mây té nhào xuống đất. Thì ra anh giữ Tần lại, thậm chí trả lương cao cho cô vì cô có khả năng làm việc, chớ không vì lý do nào khácĐêm hôm qua với Khai chỉ là một trò đùa bốc đồng, anh ta hức sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Tần có thể tin được lời hứa đó không?Tần trầm giọng:Lương càng cao, công việc càng khó. Sự ràng buộc chủ tớ càng căng thẳng. Tôi ghét nhất là sự ràng buộcKhai lắc đầu:Sẽ không có sự ràng buộc nào cảPhương Tần nhún vai:Vậy thì đừng ép tôi nữaKhai nhìn cô đăm đăm:Em không thích hợp với môi trường hay khogn thích hợp với tôi?Tần đáp:Cả haiTôi sẽ thay đổi môi trường lẫn con người để thích hợp với emPhương Tần bật cười:Làm sao tôi có thể tin anh, khi bản thân tôi chả là gì để đủ sức khiến anh thay đổi nhiều như thếKhai nhấn từng tiếng:Nếu anh thay đổi được thì sao?Tần lúng túng bưng ly caphe đã vơi hơn phân nữa lên nhấp môi:Điều đó tốt cho anh và nhiều người khácKhai hạ giọng:Anh cần mình em thôi Tần nhăn mặt:Tôi xin anh màKhai khổ sở:Đêm qua anh không hề đùaĐừng nhắc chuyện đó nữa. Tôi đã có người đàn ông của mình. Anh cũng có Cát Phương. Anh yêu kiểu tay đôi, tay ba vô đạo đức lắmSao lại gán Cát Phương cho anh?Phương Tần mỉa mai:Nghe anh...kêu oan ức lắm không bằng. Tại sao thì anh tự hiểu lấy. Bây giờ tôi đi được rồi chứ?Khai lì lợm:Em đi đâu? Anh đưa em điPhương Tần buông thõng hai tay:Như vậy là làm phiền người khác. Tôi năn nỉ anh mà. Kết qủa chẳng tới đâu đâu Khai buồn bã:1 ngày nào đó em sẽ nghĩ khác về anhTần nuốt tiếng thở dài. Cô xốc cái túi xách tren vai và lầm lũi bước ra cửa. Dắt chiếc 79 ra, cô đạp hơn chục cái máy mới nổ. Tần phóng xe đến nhà Khánh Như. Giờ này không biết nó ngủ dậy chưa, nếu chưa, Tần cũng "dựng" nó dậyCửa mở, Như ló đầu ra, mặt không mừng cũng không quạu, con nhỏ quay vào ngồi phịch xuống ghế, thái độ như một bà chủ trong chiếc kimônô lụa, song vẫn chưa bỏ hết góc nghèo nànKhánh Như uể oải hỏi:Đi đâu mà sớm thế?Phương Tần thủng thỉnh:Đi uống caphe với anh em nhà ông KhaiNhư bỗng sinh động hẳn lên:Khai còn ông em nào nữa à?tan khoát tay:Anh em chú bác ấy mà Như nheo nheo mắt:Mày muốn nói đến Thức phải không?ỜHai gã ấy đâu ưa nhau, sao cả hai lại đi uống caphe với mày nhỉ?Tần tiếp tục lấp lửng:Tình cờ thôi. Nhưng Thức là người thế nào hả Như?Khánh Như lừ mắt:Hoi? Nhã Trúc ấy. Nó chắc chắn rành Thức hơn taoPhương Tần đốp chát:Hỏi duoc Nhã Trúc, tao đã chả hỏi màyNhưng tại sao mày quan tâm đến hắn?Thức tìm việc làm cho taoNhư ngạc nhiên:Còn chỗ của Khai?Tần chép miệng:Tao nghỉ rồi. Mới nghỉ sáng nayKhánh Như ngồi thẳng người lên:Lý dỏTần buông từng tiếng:Tao không thíchTrời ơi! Mày có điên không? Tự nhiên đạp đổ chén cơm của mình. Tại sao mày tin vào tay Thức nhỉ?Vì tao cảm thấy Thức là người có thể tin đượcKhánh Như cáu kỉnh:Cảm thấy...cái mốc xì. Mày đạp đổ cả chén cơm của tao đấy. Mau rút lại ý định ngu ngốc ấy điPhương Tần xụ mặt. Như vội phân bua:Tao dám cá không chỗ nào trả lương cao bằng phòng trà, vũ trường. Thấy mày nghỉ ngang, tao xót nên mới nói thế. Không thích cũng phải cố. Có vậy mới sống đượcTần ngập ngừng nói dối:Thú thật, tao không thoải mái khi làm với Khai. Anh ta vừa hợm hĩnh, vừa quyền hành, khiến người khác phải tự áiNhư reo lên:Chủ nào lại không thế? Nhiều khi gặp thằng cha có máu ba lăm còn khốn nạn, khốn khổ hơn nhiều nữa kìa. So ra, Khai vẫn tốt hơn ức tỷ lão chủ khác. mày xin nghỉ ổng không ý kiến gì sao?Nhơ" tới gương mặt của Khai lúc cô về, Tần hơi chạnh lòng. Nhưng ngay sau đó cô gạt ngay hình bóng Khai ra khỏi hồn mình. Cô nói:Dĩ nhiên là Khai giữ tao lại, nhưng đã suy nghì cả đêm rồi, tao đâu thay đổi đượcKhánh Như hất hàm:Lão Thức xúi mày phải không?Làm gì có. Tại mẹ tao không thích làm ở mấy chỗ đóXạo. Tao không hề nghe bác nói gì cả. Thật ra vì lý do gì?Phương Tần nói đại:Tao thích ThucNhư thảnh thốt:Chúa ơi! Nhã Trúc sẽ xé mà ra như xé phay gà. Mày tìm thấy gì ở gã đàn ông đó ngoài cái mã đẹp tai bẽm mépTần rầu rĩ:Tao không biếtThế hắn có hứa hẹn gì với mày không?tan ngơ ngác:Hứa hẹn gì cơ chứ?Khánh Như:Xời! Mày đâu phải con nít để không hiểu ý taoPhương Tần buột miệng:Thì Thức đã tìm việc làm cho tao đó Chỉ vậy thôi mà đã cảm động. Đúng là khờ. Mày biết Nghiêm phải tốn cho tao bao nhiêu thứ tao mơi yêu anh ta không? Hà! Cứ nhìn toàn bộ ben trong căn nhà này rồi tính ra tiền. Nay mai tao sẽ gắn máy lạnh đó. Thời buổi này yêu một người, thích một người nào đó đều phải tính toán. Gàn gàn dở dở như mày chỉ thiệt thânRồi như bắt đầu huyên thuyên về triết lý cuộc sống thế nào là hiện đại là phù hợp với xu hướng phát triển của xã hộiPhương Tần lịch sự ngồi nghe mà ngấy tận cổ. Cô đợi Như nói hết mới bảo:Bây giờ mày kể cho tao nghe về gia đình Khai được rồi đó Khánh Như lại ca cẩm:Tao không hiểu nổi mày. Vì muốn tìm hiểu ông Chu, nên vào làm cho Khai. Chưa tìm được khỉ gió thì đã nghỉ để bây giờ bắt tao kể.Tốt nhất, mày nên tiếp tục làmTần nhẹ nhàng:Tao mà làm tiệp mày và ông Nghiêm sẽ bị bể mánh đấyKhánh Như khựng lại:Mày nói gì vậy?Tần nhỏ nhẹ:Làm kế toán cho Khai đúng là "chăm" nhưng mày từng dọa tao trước đây, nhưng không chỉ...chăm tao. Ông Khai đang để ý đến mày và Nghiêm, liệu mà ngừng chuyện bỏ túi riêng điNhư tỉnh rụi:Làm gì có chuyện đó. Mọi thứ ế ẩm, mày làm như muốn bỏ túi riêng dễ lắm không bằngTần bắt bẻ:Ế ẩm sao mà rủ rê tao về làm chung với mày, chứ đừng làm với Khai? tao kiểm tra sổ sách dĩ nhiên phải biết doanh thu hàng đêm thật là tren giấy tờ chênh lệch cỡ nào, và khỏan tiền chênh lệch đó rơi vào tay aiKhánh Như khinh khỉnh:Nếu khogn làm như vậy, sống đâu có nổi. Hơn nữa, công sức tao và Nghiêm bỏ ra khogn có nhỏ trong khi cha con ông Khai ngồi mát mà hưởng bát vàng. Ông Chu chả xứng đágn hưởng những gì đang có, nó thuộc về ben ngoại của Khai và Nghiêm. Suy cho cùng, anh Nghiêm chỉ lấy lại những gì của ảnhPhương Tần khó chịu:Đó là luận điệu của mày hay của Nghiêm mà ngang ngược quá vậy?Chuyen khogn lien quan tới mày đâu, đừng chõ mũi vàoTao nghĩ là đúng phải không?Khánh Nhưi văng tục như tay chơi chính hiệu:Mẹ...mày bới móc mọi thứ lên rồi nghỉ. Đứa khá thế vào chỗ của mày càng phiền cho tụi tao hơnTần cau mày:Sao mày lại trách khi Khai thuê tao là để làm mỗi chuyện đóNhư làm thinh. Con bé lấy gói thuốc tren bàn, châm một điếu hút hết sức rành rẽ, khiến Tần phải tròn xoe mắt nhìnRít mấy hơi thuốc, Khánh Như nói:Tao nghĩ mày nên làm trở lại. Chúng ta sẽ la `1 bọn. Khai không biết đâu. Mày sẽ được chia phần trăm thoa? đáng. OK?Phương Tần sửng sốt vì đề nghị trắng trợn của Như. Cô buột miệng:Mày thay đổi nhiều quáMặt Khánh Như thản nhiên:Có vậy mới thích nghi cuộc sống này. Sao? Trả lời đề nghị của tao đi chứ Phương Tần thảng thắn:Tao cần tiền thật, nhưng không mạo hiểm như mày. Cho tao xin điKhánh Như khinh khỉnh:gàn dở. Tao tạo cho mày cơ hội kiếm tiền, chê thì thôi vậyDứt lời cô ngồi tréo chân rít thuốc. Phương Tần ngao ngán quay điGiọng Như vang lên đều đều:Mẹ Khai và mẹ Nghiêm là hai chị em cùng cha khác mẹ. Ông Ngoại Nghiêm trước kia là chủ vựa gạo rất lớn trong chợ Bình TÂy. Ông ham thằng con trai nối nghiệp, nhưng bà ngoại Nghiêm chỉ sanh được mỗi mẹ Nghiêm, thế là ông chủ vựa gạo kiếm them bà hai vơí mong muốn có được người nối dõi, nhưng trời xui đất khiến thế nào, bà hai cũng sinh gái. Thế nhưng bà ngoại của Khai rất khon ngoan, thủ đoạn lại đẹp nên bà giữ rịt ông chồng và tóm thâu quyền bính. Bà hai thường lấn áp chồng và bà cả trong việc quản lý điều hành vựa gạoPhương Tần lặng thinh. Cô từng nghe Thức kể như thế. Như lại nói tiếp:Bà hai có điểm yếu là thích nghe lời tâng bốc, bởi vậy bà rât' thích ông Chu, lúc đó đã là một tay khá có máu mặt chuyêun đứng ra dàn xếp chuyện bến bãi, bốc vác. Bà mềm lòng trước miệng của hắn nên đã gã con gái rượu cho mìnhMôi nhếch lên như một người từng trải chuyện đời, Khánh Như nói tiếp:Ông Chu có người em song sanh ten Chánh. Hai anh giống nhau như hai giọt nước. Ông Chu mồm mép giảo hoạt bao n hiêu thì ngược lại, Ông Chanh hiền lành, ít nói bấy nhiêu. Bà VAn, mẹ Khai yêu ông Chanh, nhưng phải lấy ông ChuPhương Tần thảng thốt:Có chuyện này nữa sao?Hừ! Đời mà, chuyện gì lại không cóNhưng tao hoàn toàn không biết. Phải đó là ly do sau này họ ly dị nhau không?Như không trả lời, cô hạ giọng:Bà Ngoai Khai là người quyết đoán, vào cái thời ấy, muốn làm ăn yên ổn, phải được giới anh chị đỡ đầu. Có gì hơn khi gã anh chị đó là rễ đông sàn? Thế là dầy biết con gái yêu người em, bà vẫn ép lấy ông anh, vì hắn ta là đại cạ Biết vợ yêu em trai mình, ông Chu không từ thủ đoạn kiếm chuyện tống khứ ông Chanh lên Buon Me Thuot. Rồi từ đó vựa gạo dần dà lọt vào tay ông taPhương Tần thắc mắc:Chẳng lẽ ông ngoại Khai trả cho mẹ ông Nghiêm chút của cải nào?Dĩ nhien là có, nhưng chẳng bao nhiêu so với những gì bà Vân được hưởng, vì lúc ấy, ba ngoại Nghiêm đã mất, mẹ ảnh sống với dì ghẻ, nên đâu dám đòi hỏi phần mìnhTao có nghe Thức kể về cách làm giàu, phá sản của ông Chu cũng như cái chết thảm của anh Kha, nhưng không nghe anh ấy nói chuyện tình cảm của ba mìnhNhư bảo:Đây ví như bí mật thâm cung. Ai lại kểTần thở dài:Tao Vô tình đã viết đẹp cho cuộc đời ông Chụ Thảo nào Khai kong ưa ba vụ hồi lý này. Toàn dối tráKhánh Như chua ngoa:Mày viết ăn tiền chứ đâu phải vô tìnhPhương Tần thoánh đỏ mặt. Cô cứng miệng vì câu chăm chọc của NhuCô lảnh đi:Mày biết gì về ông Chánh không?Như gật đầu:Nghe anh Nghiêm kể, Ông Chanh lên cao nguyên với hai bàn tay trắng và một trái tim tan nát. Nhưng vốn là người giàu nghị lực, ông khai khẩn đất, mở trang trại trồng caphe rồi lập gia đình ở đó luôn. Sau mấy mươi năm, tài sản của ổng không nhỏ đâu. Hầu như ở thành phố nào trong nước cũng có đại lý caphe Trung Chanh của ổng. Cơ nghiệp của ông ta bền vững hơn ông Chu nhiềuTần bùi ngùi:Song sức khỏe lại kém hơn ông ChuÔng ta đâu tim vì mối tình ngày xưa ấy màVừa nói, Như vừa cười thích thúTần nhăn mặt:Mày nhảm nhí vừa thôi. Ông ta đâu còn trẻ trung gìNhư vênh mặt lên:Bộ già không yêu được à? Vợ ổng chết mấy năm rồi, Bà Vân cũng đã ly dị chồng. Nối lại tình xưa để về già co người bầu bạn. Cũng tốt chứPhương Tần chép miệng:Thật ra, giàu có chưa hẳn là sugn sướngNhưng cái khổ con người giàu vẫn sướng hơn cái khổ của người nghèoKhổ mà cũng phân chia loại khổ nữa à?Như nhếch môi:đương nhiên. Bởi vậy mày phải phấn đấu làm giàu bằng mọi cách, nhỡ có khổ thì cũng là...khổ sướngNhìn Tần bằng nữa con mắt, cô nói tiếp:Tao không tin tren đời có kẻ chê tiền. Hay tao đánh giá mày sai? Mày đang chơi trò thả mồi bắt bóng với ông Khai và ông Thuc, đúng không?Trò thả mồi bắt bóng gì? tao khogn hiểu ý màyAnh em nhà họ ai cũng lắm của nhiều tiền, và ai cùng đa tình. Mày thích lão Thuc, nhưng yêu luôn lão Khai cũng đã sao. một bước lên chức là dễ như trở bàn taỵ Mày thuộc hàng xinh đẹp, tội gì không sử dụng vốn tự có chứ Phương Tần quát:Thoi, đủ rồi. Mày càng lúc càng quá đáng. Tao về đâyKhánh Như ngồi trong nhà nói với ra:Quay lại làm cho Khai đi. Tụi mình sẽ hợp tác vui vẻ. Mày vây vào Thức là không yen với con Nhã Trúc đâu. Buông hắn cho rồiTần không nói không rằng, mím môi đạp mạnh. Chiếc xe nổ máy ngay vì cơn giận của cô. tan phóng thẳng về nhà với trái tim nặng trĩu