Chương 6

Khi Phượng lên đến phòng thì Vân, Nhã đã ngủ say, chỉ còn Uyên thức, ngồi 1 mình ngoài balcon. Phượng thoáng rùng mình – mái tóc dài đã được vén cao lên bằng 1 chiếc cặp đồi mồi. Nàng lại bàn ngồi tìm nhật ký viết - mải mê và say sưa. Phượng viết như người mộng du. Nàng không dám đọc lại xem mình đã viết những gì nữa
Uyên kéo nhẹ đôi dép thấp vào phòng. Phượng nằm gục xuống bàn từ lúc nào. Uyên rón rén đến bên cạnh Phượng, trang nhật ký bỏ ngỏ. Uyên cúi đọc: “Khổ quá, khổ quá, mình có điên không chứ, chàng có đoán ra mình không nhỉ...” Phượng chợt ngẩng đầu lên. 2 giọt nước mắt long lanh rơi trên má gầy của Phượng. Uyên đứng thụt lùi. Phượng gấp quyển nhật ký lại nhìn Uyên đăm đăm, Uyên cười nhỏ:
- Em chưa đọc được chữ nào đâu mà lo
- Mày làm gì mà thức khuya quá vậy?
Uyên nhún vai:
- Buồn, thức chơi cho hết đêm
Phượng tắt ngọn đèn bàn, mắng Uyên:
- Nhỏ xíu mà bày đặt buồn, thôi đi ngủ đi
Uyên vẫn đứng yên trong bóng tối, hỏi Phượng:
- Chị nhớ ai mà khóc?
- Đừng nói bậy
- Bậy là làm sao. Em thấy chị khóc rõ ràng
Phượng cười nhẹ:
- Buồn khóc không được à?
- Chị mà cũng bày đặt buồn
Uyên nói đùa, Phượng cau có:
- Thôi, đi ngủ đi bà cụ non
Và Phượng leo lên giường kéo chăn lên tận ngực. Uyên lầm lủi trở về giường mình. Buồn không nói được, không thở được. Uyên buồn muốn chết ngất, muốn ngạt thở cho rồi. Hồi chiều này anh Hải với Huy đưa Thảo xong 2 người đi chơi đến mờ tối. Chưa kịp ăn cơm, Huy đã lẳng lặng “trốn” đi nữa. Trong bữa cơm chiều, Uyên hỏi Hải:
- Anh Huy đâu?
Hải cười cười:
- Đừng chờ, nó đi nhậu rồi
Uyên thắc mắc:
- Nhậu ở nhà ai vậy?
- Ở ngoài đường
Chị Phượng nhăn mặt:
- Cái gì ở ngoài đường?
Hải nói:
- Thằng ấy bỏ rượu 1 ngày hắn khùng ngay. Thôi đừng thắc mắc đến nó nữa
Uyên bảo:
- Chắc Huy buồn chị gì phải không?
- Ai mà hiểu được nó
Nhã nói:
- Thôi, ăn cơm nhanh nhanh, tôi còn đến nhà Mai
Vân cười:
- Cha! Tối nay cô nương đi 1 mình à?
- Không 1 mình thì mấy mình?
- Tao tưởng lúc nào mày cũng có đôi
- Càng nhiều người theo đuổi càng dẽ bị bỏ rơi. Thà sống như chị Phượng mà
sướng
Phượng hứ trong cổ họng, nhìn Nhã gay gắt:
- Rồi thì mày cũng sẽ già như tao. Thời gian đi nhanh lắm Nhã ạ. Đừng kiêu hãnh.
Hy vọng sẽ chẳng có ma nào cưới sự lẳng lơ của mày đâu
Nhã bỉu môi, cười dài:
- Em lẳng lơ để chận đứng thời gian kẻo uống tuổi trẻ, già như chị lẳng lơ mới là chuyện lố bịch
Hải quát nhỏ khi mặt Phượng đổi qua sắc tím:
- Im mồm, Nhã
Nhã vẫn tỉnh bơ, mặt hất lên:
- Anh không nhận thấy ở nhà này mọi người đều muốn em phải xấu xí, phải cù lần, phải gù lưng sứt miệng à? Ai cũng tỏ vẻ ganh ghét em
- Chẳng có ai thèm ganh ghét với mày, đừng già mồm.
Phượng hét, Nhã xô bát cơm đứng bật dậy. Hải nói:
- Làm gì thế, Nhã?
- Em không ăn cơm
Nhã nói, hậm hực bỏ lên phòng. Uyên và vội miếng cơm chát ngắt trong cổ họng rồi đứng lên, đi bộ ra vườn. Buổi tối xuống thật lặng lẽ. Ngoài đường, bóng tối che khuất ngọn cây cao. Uyên ngồi dưới chiếc ghế xích đu, đong đưa đôi chân - nhớ hôm nào chị Vân bảo:
- Có 1 giống đực lạ mặt hiện diện trong nhà này gây xáo trộn cho 1 bầy giống cái
Có phải vì Huy chăng. 1 giống đực đa tình có 1 sức quyến rũ mãnh liệt làm bừng dậy tuổi xuân của các nàng thiếu nữ quá thì. Chị Phượng từ ngày có Huy, đôi mắt đã có vẻ ướt, môi đã có vẻ tươi, chị làm dáng suốt ngày. Chị Vân cũng kém vẻ cứng cỏi, đùa nghịch. Chị Nhã đã điệu lại càng điệu hơn. Còn Uyên, Uyên đã biết được những dằn vặt thương nhớ. Mắt Uyên nhuốm buồn. Và, Uyên chịu khó bắt chước chị Nhã, điệu 1 tí, lẳng lơ 1 tí. Buổi chiều ngâm mình trong phòng tắm. Nhìn thân thể mình trong tấm kính mờ, Uyên thấy mình đầy tràn sức sống – đôi ngực tròn nẩy nở - da thịt căng đầy. Uyên cũng quyến rũ chả thua gì chị Nhã. Vậy thì, Huy sẽ là của riêng ai? Uyên hay Nhã, hay chị Phượng, chị Vân. Hay Huy của 1 người con gái nào khác. Uyên rùng mình. 1 người con gái khác cướp Huy ra khỏi căn nhà này, liệu nếp sống cũ có trở lại hay làm tan nát cuộc sống mỗi người? Tình yêu nguy hiểm nhỉ?
Nhã bỏ đi lúc chập tối. Uyên trở về phòng và Phượng biến mất. Căn phòng chỉ có Nhã và Vân. Vân đọc tiểu thuyết và dường như Vân chẳng còn để ý đến ai. Gần nửa đêm thì Nhã về, và Uyên ra balcon đứng. Bây giờ thì đã quá giờ giới nghiêm-Uyên lén đọc được 1 đoạn nhỏ trong nhật ký Phượng mà vẫn không hiểu Phượng muốn nói gì – chàng là nhân vật chính cho cuốn nhật ký mỗi khi chi chít hàng chữ nhỏ, khít khao chồng chất lên nhau. Chị đang yêu! Có lẽ thế. Người yêu của Phượng là chàng. Uyên tiếc vì chưa đọc được hết trang để xem chàng là ai! Là người đầu non hay cuối gió – chàng gần gũi hay xa vời, chàng son trẻ hay đã vợ con đùm đề - đàn ông bây giờ cùng loại như nhau cả. Có vợ, có con rồi mà ra đường vẫn làm như vẻ trai tráng. Tháo nhẫn bỏ túi hay đem bán trong tiệm vàng, về nhà vợ hỏi thì nói dối anh đánh rơi. Vợ buồn buồn bảo để em mua cho anh chiếc khác. Chồng làm ra cái vẻ biết hà tiện cho vơ, nói, thôi em mua nữa chi phí tiền, tính anh lơ đãng đeo nhẫn ở tay cứ buồn buồn tháo ra vô lại nữa mất nữa. Vợ mơ hồ thấy chàng có 1 phần có lý, chín phần gian dối nhưng phải lẳng lặng không nóị. Như thế đó, Thảo kể. Như cái ông giáo sư trường Luật mê chị Vân. Đã có vợ ở dưới “xứ” rồi nhưng vẫn làm ra vẻ ta đàng hoàng, chưa biết mùi đàn bà là gì. Ông ta thuê nhà ở gần trường để đi dạy cho tiện, thành ra sinh viên cứ tưởng ông ta chưa có gia đình. Buổi trưa đi ngang nhà thầy chị sến mang “gà mên” đi mua phở hoặc cơm, cô nào cũng chép miệng than tội nghiệp. Nhiều cô còn nói đùa:
- Giá chàng cưới em, em sẵn sàng bỏ học ở nhà nấu cơm nóng, canh ngọt cho chàng xơi, em kho sườn cho chàng ăn 7 ngày chưa hết. Răng chàng lung lay, em sẽ mua nước đá về nhai trước mặt cho chàng thèm.
- Em phải mua thuốc hồi xuân cho chàng uống
Chị Vân hay kể chuyện đám bạn chị, đùa phá thật quái ác. Ông giáo sư thỉnh thoảng cũng ghé nhà chơi, từ ngày chị Vân nghỉ học chính thức chàng tỏ tình. Tỏ tình mà không ngỏ lời cầu hôn. Chị Vân trả lời chị không muốn thành góa phụ sớm. Tướng ông ta là tướng chết trong lúc hồi xuân, chị sợ mang tướng sát chồng. Sau này, nhờ 1 tình cờ, chị Nhã khám phá ra ông ta đã có vợ, chị Vân nói thẳng vào mặt ông, từ đó chàng lỉnh mất.
Còn chị Phượng – cô giáo Phượng quá thì – cô đã yêu ai mà đêm nào cũng viết nhật ký, chiều nào từ trường học trở về cũng ngẩn ngẩn, ngơ ngơ. Phượng chỉ chùi phấn son lúc đi ngủ thôi. Trước đây, chị đâu có thế. Bây giờ có tình yêu rồi chị có vẻ tươi tỉnh hơn - nụ cười nồng nàn hơn và mái tóc thường chải kỹ, chăm sóc cẩn thận. Bây giờ nhật ký của chị có tên chàng – Uyên nghĩ – chàng có thể lại là 1 lão hồi xuân! Cầu cho chị đừng gặp 1 con cáo già đội lốt nữa.
Uyên không ngủ được, trăn trở và khó chịu. Cơn mưa bỗng dưng đổ ập xuống. Uyên se lạnh, chiếc chăn dầy phủ lên thân thể Uyên. Sao lạnh thế! Lạnh từ trong tim, lạnh quắt quay. Lạnh từng thớ thịt căn đầy, lạnh từ làn môi non thèm 1 nụ hôn tình tứ. Uyên vuốt ve môi mình. Môi này chưa hôn ai. Thân thể này chưa gần ai. Uyên còn như tờ giấy trắng. Và ai, ai sẽ là người hôn Uyên đầu tiên. Ai sẽ được Uyên áp môi hồng lên má!
Chị Phượng thở dài. Tiếng thở dài nhẹ và đứt quảng. Uyên vùi mặt xuống gối, mơ mộng.