Phúc Khang An lẩm nhẩm gật đầu.Lão phu nhân lại nói tiếp:- Ngươi sai người hậu táng cho là hết lòng rồi.Phúc Khang An gật đầu vâng dạ.Hồ Phỉ đứng ngoài càng nghe càng kỉnh hãi. Ban đầu chàng còn chưa hiểu rõ ý tứ câu chuyện của hai người, sau nghe đến hai chữ " hậu táng ", chàng giật nảy mình nghĩ bụng:- Té ra hai người đầy âm mưu độc kế đoạt con giết mẹ. Vụ này rất khẩn cấp, ta phải chạy đi báo cho Mã cô nương biết và cứu cô ra khỏi phủ đêm nay.Chàng liền len lén theo đường cũ chạy về Thuỷ Các. May mà đêm khuya yên tĩnh, trong vườn không người qua lại. Cả những tên thị tông bị hạ sát cũng chưa ai phát giác.Hồ Phỉ trong lòng nỏng nảy chạt thật nhanh nhưng trong lòng lại ngần ngại nghĩ thầm:- Mã cô nương một dạ chung tình với Phúc Khang An. Nay hai người sau thời gian ly biệt lâu ngày mới được trùng phùng, tình ái triền miên, khi nào cô chịu nghe theo chốn ra khỏi phủ? Ta biết tìm kế gì để cô tin lời?Chàng còn đang ngẫm nghĩ bất giác đã đến trước Thủy Các, bay giờ nên ngoài có bốn tên thị vệ đứng gác. Chàng lẩm bẩm:- Hừ! Bọn chúng đã đặt người canh giữ để đề phòng cô đào tẩu.Chàng không dám kinh động quành ra sau phía sau vọt qua ao nhảy vào Thuỷ Các.Trong các đèn lửa chưa tắt, chàng ghé mắt nhìn qua khe cửa bất giác ngẩn người.Mã Xuân Hoa nằm lăn dưới đất, ôm bụng rên la, đầu tóc tán loạn, sắc mặt lợt lạt. Những a hoàn bộc phụ hầu hạ cô đi đâu hết cả, chẳng còn một tên nào ở bên cạnh.Vừa ngó thấy tình trạng này, Hồ Phỉ tỉnh ngộ la thầm:- Trời ơi! Hỏng rồi! Thế là ta đã chậm một bước.Chàng vội xuyên qua cửa sổ vào trong. Lúc cúi xuống nhìn Mã Xuân Hoa, chàng thấy hơn thở cô rất cấp bách. Da mặt xám ngắt, cặp mắt đỏ mọng cơ hồ chảy máu.Mã Xuân Hoa vừa ngó thấy Hồ Phỉ, nàng ấp úng nói nhát gừng:- Ta... ta... đau bụng lắm... Hồ huynh đệ...Dường như cô kiệt lực không nói được nữa.Hồ Phỉ ghé tai cô khẽ hỏi:- Vừa rồi cô nương ăn uống gì?Mã Xuân Hoa đưa mắt nhìn cái bát nắp vàng để trên kỷ trà nhưng không nói được.Hồ Phỉ nhận ra cái bát kia chỉ là bát đựng sâm thang mà mẹ Phúc Khang An đã sai a hoàn đem đến cho Mã Xuân Hoa uống. Bất giác chàng lẩm bẩm:- Mụ già đó tâm kế rất độc. Mụ định giết Mã cô nương, chỉ lưu lại hai thằng nhỏ nên kêu người đem chúng đi trước rồi mới đưa thang sâm tới. Nếu không thì Mã cô nương cầm lấy chén sâm thang tất nghĩ tới đây là thuốc bổ, nhất định sẽ cho chúng uống mấy hớp.Chàng lại nghĩ:- Ồ! Phúc Khang An vừa thấy người bưng chén sâm thang di liền biến sắc đánh vãi cả nước trà ra áo. Hiển nhiên y đã biết trong sâm thang đã có chất độc mà không tìm cách cản trở cũng không đến giải cứu. Vậy thì hắn tuy không thân thủ hạ độc cũng kể như là tham dự âm mưu.Bất giác chàng ngấm ngầm thóa mạ:- Thật là con người tàn nhẫn.Mã Xuân Hoa miệng lẩm bẩm:- Hồ huynh đệ.... mau đi báo cho... Phúc công tử hay để y mời thầy lang chiếu cố...Hồ Phỉ bụng bảo dạ:- Nếu bảo Phúc công tử sai người mời đại phu thì chẳng khác gì bảo hắn cho thuốc độc được nữa. Hiện giờ chỉ còn cách nhờ nhị muội thiết pháp giải cứu.Chàng liền lấy tấm đệm ghế bọc chén đựng sâm thang đút vào bọc.Chàng nghe ngoài Thuỷ Các không có động tĩnh gì liền bồng Mã Xuân Hoa dậy mở cửa sổ chuồn ra ngoài.Mã Xuân Hoa giật mình kinh hãi la:- Hồ huynh đệ...Hồ Phỉ vội đưa tay bịt miệng nàng khẽ nói:- Tiểu đệ đưa cô nương đi mời y sinh cứu chữa.Mã Xuân Hoa hỏi:- Còn con ta...Hồ Phỉ không kịp giải thích, ôm nàng nhảy qua ao toan tìm đường trốn chạy bỗng nghe phía sau có tiếng vạt áo lạch phạch. Hai người chạy tới quát hỏi:- Ai?Hồ Phỉ tiếp tục chạy về phía trước. Hai người đề khí rượt theo. Hồ Phỉ đang chạy nhanh đột nhiên dừng bước.Hai người kia không ngờ chàng dừng chân một cách đột ngột tiếp tục xông tới.Hồ Phỉ vọt lên không, vung hai chân đá trúng vào huyệt Thần Ðường sau lưng chúngHai người chưa kịp rú lên một tiếng đã té nhào. Chúng chính là vệ sĩ trong phủ đến gác ngoài Thuỷ Các.Hồ Phỉ thấy hành tung đã bị bại lộ, chẳng thể che dấu hành tung được nữa liền chạy thẳng về phía cỗng phủ.Những tiếng hô hoán vang lên. Bọn vệ sĩ la:- Có thích khách! Có thích khách!Lúc tiến vào, Hồ Phỉ đã lưu tâm nhận rõ đường lối, vẫn theo lối đi giải đá trứng ngỗng chạy về phía khuôn cửa nhỏ rồi nhảy qua bức tường vây. May ở chỗ xe ngựa còn chờ ở cổng ngoài.Hồ Phỉ đặt Mã Xuân Hoa vào trong xe, miệng hô:- Quay về!Tên xa phu đã nghe tiếng người la ó trong phủ lại thấy vẻ mặt Hồ Phỉ ra chiều hơ hãi, toan hỏi cho biết rõ. Hồ Phỉ liền phóng chưỏng đánh gã té nhào.Giữa lúc ấy trong phủ đã có bốn tên vệ sĩ đuổi tới.Hồ Phỉ ngồi cầm giây c0
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 64
Hồi 66
Hồi 67
ương gia roi cho ngựa chạy.Bọn vệ sĩ trượt theo mấy chục trượng không kịp liền hô hoán:- Lấy ngựa, lấy ngựa!Hồ Phỉ giục ngựa chạy nhanh nhưng mới hơn một dặm đã nghe tiếng vó ngựa rất cấp bách. Hơn hai chục tên ky mã phóng ngựa rượt theo.Bọn truy binh cưỡi toàn tuấn mã chạy rất nhanh.Hồ Phỉ bồn chồn trong dạ nghĩ thầm:- Ðây là đất kinh thành, quân tuần tiễu phát động bao vậy thì dù có trốn thoát thân cũng khó lòng cứu được Mã cô nương.Trong bóng tối, người rượt theo.trong tay đều cầu đóm đuốc.Mã Xuân Hoa nằm trong xe lúc đầu còn rên rỉ, hiện giờ không thấy tiếng tăm gì nữa, Hồ Phỉ lo ngại cất tiếng hỏi:- Mã cô nương! Cô đau bọng có thấy bớt chút nào không?Chàng hỏi liền mấy câu không thấy Mã Xuân Hoa lên tiếng liền quay đầu nhìn lại, phía sau đóm đuốc sáng rực. Truy binh đã tới gần thêm một ít.Ðột nhiên nghe đánh vèo một tiếng. Có người liệng trái phi Hoàng Thạch tới nhằm đánh vào sau lưng Hồ Phỉ.Hồ Phỉ vươn tay trái đón lấy xoay tay liệng trở lại. Bỗng nghe tiếng rú "úi chao " rồi tiếng người ngã ngựa.Diễn biến này khiến Hồ Phỉ tỉnh ngộ. Hay hơn hết là liệng ám khí để đẩy lui truy binh. Nhưng bên mình chàng lại không đem theo ám khí.Bọn vệ sĩ rượt theo cũng học khôn không liệng ám khí nữa.Hồ Phỉ nóng nẩy nghĩ thầm:Ðường về đến ngoài cửa Tuyên Võ hãy còn xa mà đang lúc canh khuya truy binh tiếp tục kêu réo tất làm kinh động quan binh.Ðột nhiên chàng nhớ tới cái chén trong bọc liền đạp vào thành xa cho vỡ nát thành từng mãnh. Chàng chỉ để lại cái tròn chén.Dưới ánh đóm đuốc sáng như ban ngày, tay chàng cầm mảnh chén liệng ra từng mảnh nột. Tám mảnh chén sứ đã trúng huyệt đạo năm tên vệ sĩ. Còn ba tên võ công cao hơn vmlg binh khí lên gạt đi.