Rời khỏi hang động, Hàn Tử Kỳ ra đi mang theo cả một bầu trời thù hận, dòng máu sôi sục trong tim.Chàng sẽ hành động đúng theo lời di chúc trong lá tuyệt mệnh thư của phụ thân, phải giết cho bằng được Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ việc lão đại ma đầu Bắc Khuyết Thần Ma cho linh hồn phụ thân được ngậm cười nơi chín suối, làm tròn hiếu đạo đối với đấng sanh thành.Ngay từ bây giờ, chàng phải khẩn cấp ra vùng quan ngoại, đến dãy núi Ma Lãnh Sơn, tìm Phù ảnh cung lấy viên ngọc “Định tâm thần châu” gấp rút trở về Trung thổ, tới Triệt Hổ Sơn, dùng viên ngọc đó giải trừ ma khí “Hoán thần ma pháp” và các loại kịch độc khác mới có thể đột nhập vào Luân Hồi cung được.Mãi đến nay Hàn Tử Kỳ vẫn chưa biết công lực của Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ và Bắc Khuyết Thần Ma cao thâm tới mức độ nào, chỉ nghe bọn giang hồ đồn đãi cặp nam nữ đại ác ma này võ nghệ cao thâm, quỉ thần vô lượng, chỉ nghe đến tên là tất cả đều vỡ mật bay hồn.Ngoài ra, trong Luân Hồi giáo có bao nhiêu đại cao thủ, bao nhiêu đại ma đầu, tổng đàn bố trí kiên cốt tới đâu chàng vẫn chưa được rõ. Đây cũng là một điều trở ngại rất lớn lao cho chàng khi xâm nhập vào lãnh địa của bọn chúng.Dù vậy Hàn Tử Kỳ rất tự tin vào các tuyệt chiêu đã luyện được trong pho bí kíp “Địa tiên kỳ thư” của tôn sư Địa tiên tôn giả đã từng gây khiếp mật giang hồ cách trên một trăm năm về trước, và thân pháp “Ảo ảnh chiêu hình bộ pháp” của phụ thân vừa truyền dạy chàng sẽ lọt vào Luân Hồi cung, hoặc Luân Hồi điện chẳng mấy khó khăn.Sau khi giết ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ rồi, chàng sẽ ra quan ngoại tới Bắc Khuyết ma cung, giết luôn cả lão đại ma đầu Bắc Khuyết Thần Ma, trả lại mối tử thù của phụ thân và nghĩa phụ Thiên Tàn Quái Tẩu.Cuối cùng chàng sẽ đi tìm mẫu thân Tuyệt đại mỹ nhân Tố Thần Phi, coi sống hay chết lẽ nào, nếu còn sống chàng sẽ nói lại những lời trăn trối của phụ thân, và đưa bà tới hang động viếng thăm ngôi mộ, bằng nếu...Hàn Tử Kỳ ngừng lại không dám nghĩ đến điều đau thương tan tóc nữa, bởi chàng đã cạn nước mắt trước cái chết thảm của Hàn Khuất Thân trong lúc còn trong hang động, bây giờ chàng không khóc nổi nữa.Hàn Tử Kỳ mãi nghĩ ngợi miên man đến chuyện báo thù, không có phút giây nào quên lãng.Buổi sáng nay vào thu, tiết trời mát mẻ, cỏ cây hoa lá hai bên đường đẹp như bức họa, rất hứng khởi cho những kẻ giang hồ lãng tử, nhưng đối với Hàn Tử Kỳ, hiện giờ chẳng còn lòng dạ nào nhìn ngắm cảnh đẹp thiên nhiên của tạo hóa được nữa, trong lòng chàng nặng trĩu hai mối huyết thù phải trả ngày nào chưa xong, ngày đó chàng chưa an lòng.Mặt trời dần dần lên cao, ánh nắng sưởi ấm áp trên vạn vật, người ngựa Hàn Tử Kỳ đã tới một cánh rừng hoang vu không thấy thoáng một bóng người. Nơi đây thường xảy ra những chuyện bất thường cho những kẻ qua lại.Hàn Tử Kỳ thúc ngựa chạy nhanh hơn trước, mắt đảo nhìn hai bên rừng rậm mịt mù, đề phòng bọn giáo đồ Luân Hồi giáo bất ngờ từ phía trong phóng ra ám khí.Chàng không sợ bọn chúng đối đầu bằng võ công hay tiểu phi đao, chỉ ngạo bọn chúng sử dụng Tàn Chi Tán Cốt hủy diện độc trùng, và nhất là ma khí “Hoán thần ma pháp” tấn công bất ngờ.Trải qua khoảng một khắc thời gian, Hàn Tử Kỳ vượt khỏi cánh rừng nguy hiểm không có chuyện gì xảy ra, bất ngờ, trước mặt chàng hiện ra một dãy đồi thấp, cỏ cây xanh bát ngát trải dài đến tận chân trời.Hàn Tử Kỳ thúc ngựa chạy nhanh như khói tỏa và định tâm thu ngắn thời gian vì sợ chậm trễ xảy ra biến cố như Hàn Khuất Thân đã dặn dò trong lá tuyệt mệnh thư, có thể sẽ có kẻ tới Phù ảnh cung chiếm trước viên ngọc “Định tâm thần châu”, hoặc bọn giáo đồ Luân Hồi giáo, hoặc bọn cao thủ Hắc, Bạch võ lâm, bởi đây là món chí bảo, tất cả đều tham vọng.Qua hai mươi dặm đường, Hàn Tử Kỳ trông thấy phía trước mặt xa xa từng đám cát bụi tung bay lên mù mịt, dĩ nhiên đó là một đoàn kỵ mã.Hàn Tử Kỳ lẩm nhẩm:- Đoàn kỵ mã nào đây, xem qua bọn này có chuyện gấp rút nên mới chạy nhanh như thế, ta hãy đuổi theo xem bọn người nào cho biết.Trong lòng đã hoài nghi, Hàn Tử Kỳ kềm hai bên hông con Xích Long Câu, chạy nhanh như gó lốc, quyết bắt kịp đoàn kỵ mã phía trước cách khoảng ngoài ba trăm trượng.Chẳng bao lâu, Hàn Tử Kỳ nhận ra giữa đám cát bụi lờ mờ hai con tuấn mã đỏ sẫm trên lưng chờ hai tên đại hán áo đen, màu áo rất quen thuộc.Lòng càng thêm nghi hoặc, Hàn Tử Kỳ giật mạnh dương cương. Con Xích Long Câu lồng lên, cất bốn vó tưởng chừng rời khỏi mặt đất đuổi theo hai con tuấn mã.Lát sau con Xích Long Câu đã theo kịp hai con tuấn mã. Hàn Tử Kỳ chú mắt nhìn kỹ phía sau lưng hai tên đại hán áo đen.Chàng bật thốt:- Bọn sứ giả Luân Hồi giáo đây!Sẵn trong lòng đang thù hận bởi cái chết thảm của Hàn Khuất Thân, vừa trông thấy hai tên sứ giả Luân Hồi giáo, dòng máu hận thù trong huyết quản của Hàn Tử Kỳ đã sôi lên sùng sục. Chàng giật mạnh dây cương hai cái.Con Xích Long Câu cất tiếng hí vang lừng, phóng tới gần hai con tuấn mã, cất bốn vó bay ngang qua đầu hai tên sứ giả Luân Hồi giáo chẳng khác nào một trận gió mạnh ào qua...Đang lúc ngựa chạy nhanh, nghe tiếng ào ào từ phía sau, hai tên sứ giả Luân Hồi giáo giật mình ngẩng mặt lên nhìn, trong lòng kinh hãi ghìm sợi dây cương lại.Cả hai đồng quát:- Ngươi là ai?Trong khi đó con Xích Long Câu đã vọt qua khỏi hai con tuấn mã sắc đỏ. Hàn Tử Kỳ kìm hai bên hông cho chạy nhanh tới phía trước khoảng bốn trượng đột nhiên dừng phắt lại, cản ngay bước tiến đối phương.Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo hốt hoảng cùng quát:- Ngươi muốn chết?Vừa quát hai tên sứ giả Luân Hồi giáo vừa ghìm chặt hai sợi dây cương.Hai con tuấn mã bị hãm quá gấp cất tiếng hí lồng lộng, bốn vó trước dựng đứng, suýt hất văng hai tên sứ giả Luân Hồi giáo xuống đất.Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo kinh hãi, kìm cứng cặp tuấn mã lấy sự thăng bằng, ngồi yên trở lại.Phịch!Một chiếc bao dài có sợi dây cột ngang mình ngựa rơi nằm trên mặt đất hai bên đường.Một tên sứ giả Luân Hồi giáo nhìn chiếc bóng nổi giận quát to:- Đạo tặc! Ngươi hết muốn sống hay sao, lại dám cả gan đón chận bọn đại gia ở nơi này.Hắn nghĩ Hàn Tử Kỳ là một tên cường san toan đánh cướp món hàng của chúng.Bấy giờ Hàn Tử Kỳ nhìn kỹ lại hai tên sứ giả Luân Hồi giáo, nhận ra tên ngồi trên lưng ngựa phía trái mang số chín trên ngực, còn tên sứ giả kia mang số mưới một. Hai tên này chàng đã từng gặp mặt một lần.Tên sứ giả Luân Hồi giáo số mười một chàng gặp tại dãy núi Hằng Sơn cùng tên sứ giả số mười hai vây hãm Tiểu Yến nguy kịch, chàng tới kịp chặt cụt cánh tay phải của tên sứ giả số mười hai, giải thoát cho Tiểu Yến. Còn tên sư huynh Luân Hồi giáo số chín bức bách Xú diện nữ chính là Chu Thiên Phụng hoá trang, chàng đã đánh bại hắn và cứu nguy nàng khỏi bị bọn hắn đưa về Luân Hồi cung lúc trước.Nhận diện hai tên sứ giả, Hàn Tử Kỳ “hừ” lạnh một tiếng, nhưng chưa nói gì với bọn chúng, chỉ nhìn chiếc bao dài nằm trên mặt đất quan sát, xem bọn chúng chở vật gì trong đó, lại đi trên con đường này.Hàn Tử Kỳ mừng thầm:- Bọn quỷ quái này chở cái gì trong chiếc bao kia đây? Có phải đó là tài vật bọn chúng vừa đánh cướp của một gã hào phú nào hay là bắt thú nhà người đem đi đâu làm thịt chè chén với nhau? Chốc lát ta phải bắt bọn chúng khai món vật gì trong cái bao kia.Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo đã lấy lại được sự bình tĩnh, hai con tuấn mã đã đứng yên một chỗ. Tên sư huynh Luân Hồi giáo số chín quắc mắt nhìn Hàn Tử Kỳ quát to:- Đạo tặc! Ngươi phải chết rồi. Ngươi chưa biết bọn đại gia là ai sao?Hàn Tử Kỳ làm như chưa nghe thấy hai tên sứ giả Luân Hồi giáo, chỉ chăm chú nhìn chiếc bao dài, không nói năng gì cả.Tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín giận dữ, quát to:- Hiền đệ, giết gã cho mau!Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo cùng rút thanh giới đao ra toan bay ngựa tới tấn công Hàn Tử Kỳ, chợt dừng lại trố to bốn mắt nhìn chàng.Nhận ra gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ, hai tên sứ giả Luân Hồi giáo cùng kinh hãi bật kêu:- Hàn Tử Kỳ!Bọn chúng đồng lui ngựa về phía sau ba bước, như muốn tìm đường chạy trốn, bởi chúng đã biết võ công c ủa chàng cao thâm vô lượng.Cho tới bây giờ, Hàn Tử Kỳ mới dời ánh mắt rực lửa sang hai tên sứ giả Luân Hồi giáo như sắp trút căm thù đầu tiên lên đầu bọn chúng.Chàng khẽ gật đầu:- Phải rồi! Chính ta là Hàn Tử Kỳ chứ còn là ai nữa? Các ngươi còn nhớ ta sao?Vốn đã một lần suýt chết trong tay Hàn Tử Kỳ, hai tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín và số mười một, sắc mặt tái xanh, chỉ còn bốn mắt khủng khiếp nhìn chàng, cổ họng nghẹn cứng, không mở miệng ra được.Hàn Tử Kỳ lạnh băng:- Lần trước nơi dãy núi Tung Sơn và Hằng Sơn, trước khi ta tha hai ngươi, ta có nói ta không muốn gặp hai ngươi trên giang hồ một lần nào nữa. Hai ngươi có nhớ không?Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo vẫn ngồi trơ trên lưng ngựa như hai pho tượng, không đáp lời.Hàn Tử Kỳ dằn giọng:- Bây giờ hai ngươi đi đâu trên con đường vắng vẻ này, nói mau!Tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín ngập ngừng phút giây ấp úng:- Bọn ta... bọn ta...Hắn im đi đưa mắt nhìn chiếc bao dài nằm dưới đất, lại đảo mắt chung quanh hai bên đường, như định tìm đường bỏ chạy thoát thân.Hàn Tử Kỳ hét:- Hãy ngồi yên trên lưng ngựa đó. Hai ngươi không thoát nổi tay ta đâu, động đậy sẽ chết liền tức khắc. Hai ngươi hãy nghe ta hỏi đây.Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo khiếp đảm ngồi trơ trên lưng ngựa không dám cử động.Trở chiếc bao dài nằm dưới đất, Hàn Tử Kỳ hỏi hai tên sứ giả Luân Hồi giáo:- Hai ngươi chở chiếc bao gì rớt nằm kia, phải nói thật không được giả dối.Tên sứ giả Luân Hồi giáo số mười một liếc mắt sang tên sứ giả số chín như ra ám hiệu.Nhưng tên sứ giả số chín vẫn lúng túng:- Chiếc bao... đựng... đồ vật...Hàn Tử Kỳ hỏi tiếp:- Đựng đồ vật gì?Tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín bị Hàn Tử Kỳ hỏi bất ngờ quýnh quáng đáp:- Đựng đồ vật... lương thực... mấy món lương khô... ngoài ra không có gì hết.Hàn Tử Kỳ hét:- Ngươi nói láo! Chiếc bao kia đựng lương khô gì hãy kể rõ cho ta nghe.Tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín gấp lên:- Lương khô... nai rừng... lợn rừng... thỏ rừng... với một số nấm khô...Nhìn qua cử chỉ tên sứ giả Luân Hồi giáo một cái, Hàn Tử Kỳ gật gù:- Ta tạm tin người nói thật. Bây giờ hai ngươi hãy nghe ta nói đây.Chàng nói rõ từng tiếng một:- Hai ngươi một tên ở lại, một tên ra đi, còn chiếc bao kia hãy để đó cho ta.Tên sứ giả Luân Hồi giáo nhìn chiếc bao ấp úng:- Chiếc bao... chiếc bao...Hàn Tử Kỳ trợn mắt:- Ta nói thêm một lần nữa, hai ngươi hãy nghe cho rõ! Hai ngươi một tên ra đi, một tên ở lại đây, còn chiếc bao kia cũng để đó cho ta.Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo ngạc nhiên. Tên sứ giả số hỏi Hàn Tử Kỳ:- Ngươi nói gì không hiểu. Tại sao bọn ta một người ra đi, một người ở lại?Hàn Tử Kỳ hét:- Đồ ngốc! Ta nói rõ như thế, bọn ngươi chưa hiểu gì ư?Tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín lắc đầu:- Bọn ta chưa hiểu. Ngươi hãy nói thật rõ cho bọn ta biết, tại sao một người ra đi một người ở lại.Hàn Tử Kỳ lạnh băng:- Một tên ở lại đây cho ta giết, ngươi hiểu chưa?Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo rất đỗi kinh hoàng, mặt mày tái ngắt, lui ngựa trở về sau mấy bước, trố mắt nhìn Hàn Tử Kỳ không chớp...