- Kìa!Cả Milady lẫn Rochefort cùng reo lên.- Thì ra ông!- Vâng, chính tôi.- Ông từ đâu đến? - Milady hỏi.- Từ La Rochelle, còn bà?- Từ nước Anh.- Buckingham sao rồi?- Chết hoặc bị thương nặng(1) vì tôi đã đi trước nên không nắm được điều gì rõ ràng về hắn, một tên cuồng tín vừa ám sát hắn.- Chà! - Rochefort nở một nụ cười - Một sự run rủi quá may mắn rồi! Và Đức ông chắc sẽ hài lòng lắm! Bà đã báo cho ngài chưa?- Từ Bulônhơ tôi đã viết cho ngài rồi. Nhưng làm thế nào ông lại đến được đây?- Đức ông lo lắng đã phái tôi đi tìm bà.- Tôi mới đến từ hôm qua.- Và bà làm gì từ hôm qua đến giờ?- Tôi chẳng để phí thời gian đâu.- Ồ cái đó thì tôi không nghi ngờ gì rồi?- Ông có biết tôi gặp ai ở đây không?- Không.- Ông đoán xem.- Làm sao tôi đoán nổi.- Cái cô ả mà Hoàng hậu đã kéo ra khỏi nhà tù đó.- Tình nhân của thằng ranh D'Artagnan?- Đúng vậy, vợ lão Bonacieux mà Giáo chủ không biết trốn ở đâu ấy!- Ồ! – Rochefort nói - Thế thì lại thêm một sự run rủi có thể sánh đôi với sự run rủi kia rồi. Giáo chủ đúng thật là may mắn.- Ông có biết tôi ngạc nhiên đến thế nào khi tôi thấy mình đối mặt với con mụ ấy không?- Mụ biết bà à?- Không.- Vậy mụ ta coi bà là một người xa lạ?Milady mỉm cười?- Tôi là bạn chí thiết của mụ?- Xin lấy danh dự ra thề đấy - Rochefort nói - chỉ có nữ Bá tước thân mến của tôi mới làm nổi những kỳ tích đó.- Và phen này thì tôi tính sổ được rồi, ông hiệp sĩ ạ - Milady tiếp tục - bởi vì ông có biết xảy ra chuyện gì không?- Không.- Ngày mai hoặc ngày kia, người ta sẽ đem lệnh của Hoàng hậu đến đây tìm mụ.- Thật à! Và ai đến?- D'Artagnan và lũ bạn hắn.- Đúng là chúng gây ra bao nhiêu chuyện, phải tống chúng vào ngục Bastille thôi.- Tại sao còn chưa làm cái việc ấy?- Bà muốn sao! Giáo chủ có một điểm yếu nào đó đối với những con người này mà tôi không hiểu nổi.- Thật à?- Thật đấy.- Thế thì ông phải nói với Giáo chủ điều này, ông Rochefort ạ. Ông hãy nói với Giáo chủ câu chuyện giữa tôi và Giáo chủ ở quán Chuồng chim câu Đỏ đã bị bốn kẻ ấy nghe trộm, sau khi ngài đi, một kẻ đã lên chỗ tôi và dùng bạo lực giật mất của tôi tờ thông hành đặc biệt ngài cho tôi. Nói với ngài chúng đã báo trước cho De Winter về việc tôi sang Anh, chúng đã làm thất bại nhiệm vụ của tôi cũng như chúng đã từng làm thất bại vụ nút kim cương. Nói với ngài trong bốn tên, chỉ hai tên là đáng sợ là D'Artagnan và Athos. Tên thứ ba Aramis là tình nhân của bà De Chevreuse nên để cho tên ấy sống, biết được bí mật của nó, nó có thể có ích. Còn tên thứ tư, Porthos, một thằng ngu, một tên hợm hĩnh và ngớ ngẩn, chẳng thèm để ý làm gì.- Nhưng cả bốn tên ấy lúc này đang ở chỗ vây hãm La Rochelle kia mà.- Tôi cũng đã tin thế như ông. Nhưng bức thư vợ lão Bonacieux nhận được của bà thống tướng, và ả đã khờ khạo đưa cho tôi xem, trái lại đã khiến tôi biết bốn tên đó đang đến đây để mang ả đi.- Trời? Làm thế nào đây?- Giáo chủ nói với ông thế nào về tôi?- Rằng tôi phải mang những báo cáo bằng văn bản hoặc bằng miệng của bà trở về bằng ngựa trạm, và khi ngài biết được bà đã làm được những gì, ngài sẽ thông báo bà phải làm gì.- Vậy tôi phải lưu lại đây à?- Đây hoặc quanh đây.- Ông không thể mang tôi đi cùng?- Không, lệnh là lệnh. Ở vùng quanh đấy, việc đó phương hại đến Đức ông.- Vậy tôi phải đợi ở đây hay vùng quanh đây?- Chỉ cần bà nói trước cho tôi biết bà đợi tin của Giáo chủ ở đâu, để tôi biết chỗ tìm bà.- Ông này, có lẽ tôi không thể ở lại đây.- Tại sao?- Ông quên bọn kẻ thù của tôi, sớm muộn gì cũng đến đây ư?- Đúng vậy, nhưng thế thì con mụ hạ tiện kia sẽ thoát khỏi tay Giáo chủ ư?- Vớ vẩn? - Milady nở một nụ cười chỉ riêng mình hiểu - Ông quên tôi là bạn chí thiết của ả ư?- Ồ, đúng rồi! Vậy tôi có thể nói với Giáo chủ, đối với mụ đàn bà này…- Ngài cứ yên tâm.- Thế thôi ư?- Ngài sẽ biết tôi muốn nói gì.- Chắc là ngài sẽ đoán ra. Còn bây giờ tôi phải làm gì đây?- Phải đi ngay đi. Tôi thấy những tin tức ông mang về bõ công đi sao cho thật nhanh đấy.- Thế thì đến Liliê xe ngựa tôi gãy bánh mất.- Càng tuyệt!- Càng tuyệt là thế nào?- Đúng, vì tôi cần cỗ xe của ông mà.- Thế thì tôi đi bằng gì bây giờ?- Bằng ngựa trạm.- Bà nói dễ nghe nhỉ. Một trăm tảm mươi dặm đấy.
- Đưa ta xem - Quận công nói.Và cầm tờ lệnh từ tay Felten, ông ta đưa mắt xem qua tờ giấy. Thấy đúng tên người đã được thông báo, ông đặt lên bàn, cầm bút và chuẩn bị ký.- Xin Đức ông thứ lỗi - Felten vừa nói vừa ngăn Quận công lại - nhưng Đức ông chắc biết cái tên Sáclốt Bếchxơn không phải là tên thực của thiếu phụ đó?- Phải, ta biết, ông ạ - Quận công vừa trả lời vừa chấm bút vào lọ mực.- Vậy thì, Đức ông hẳn biết tên thực của người ấy? - Felten hỏi bằng một giọng cộc lốc.- Ta biết chứ.Quận công đưa bút lại gần tờ giấy. Felten tái người đi:- Và biết rõ cái tên thực ấy - Felten hỏi lại - mà Đức ông vẫn ký sao?- Hẳn rồi - Buckingham nói - và ký đến hai lần hơn là một lần ấy chứ.- Tôi không thể tin nổi - Felten tiếp tục bằng một giọng mỗi lúc một cộc lốc và nhát gừng hơn. Đức ông biết đó là việc của phu nhân De Winter.- Ta hoàn toàn biết rõ, dù ta rất ngạc nhiên anh cũng biết chuyện đó.- Và Đức ông sẽ ký lệnh đó mà không hối hận ư?Buckingham ngạo nghễ nhìn chàng trai trẻ và bảo chàng ta:- Ra thế cơ đấy? Thưa ông, chắc ông biết rõ là ông hỏi ta những câu hỏi kỳ quái đấy và ta có quá ngốc đâu mà đi trả lời?- Đức ông hãy trả lời đi - Felten nói - tình thế có lẽ nghiêm trọng hơn là ngài tưởng đấy.Buckingham nghĩ chàng trai trẻ này do Huân tước De Winter phái đến, chắc ỷ thế ông ta mới nói năng như vậy, liền dịu giọng lại:- Không ân hận chút nào và Huân tước cũng như ta, biết rõ Milady de Winter là một đại tội phạm, và giới hạn hình phạt ở tội lưu đày cũng đã là gia ân cho mụ rồi.Quận công đưa bút lên tờ giấy.- Đức ông, ngài sẽ không ký cái lệnh đó? - Felten vừa nói vừa tiến một bước gần lại Quận công.- Ta sẽ không ký cái lệnh đó - Buckingham nói - Và tại sao vậy?- Bởi chính ngài sẽ đổi lại lệnh đó, ngài sẽ trả lại công bằng cho Milady.- Trả lại công bằng cho mụ thì phải đưa mụ ra pháp trường Tybum - Buckingham nói - Milady là một kẻ đê mạt.- Thưa Đức ông, Milady là một thiên thần, ngài biết rõ điều đó tôi yêu cầu ngài thả tự do cho nàng.- Ồ lại đến thế kia ư? - Buckingham néi - Ông có điên không mà lại nói với tôi như thế?- Thưa Đức ông, xin thứ lỗi cho tôi? Có thể nói sao, tôi nói vậy. Tôi đã kiềm chế. Tuy nhiên, xin Đức ông hãy nghĩ kỹ việc ông sắp làm, và hãy biết sợ, đừng có quá đáng!- Hay đấy nhỉ?… Cầu Chúa tha thứ cho con! - Buckingham kêu lên - Nhưng con tin là hắn ta đang dọa con!- Không, thưa Đức ông. Tôi vẫn đang xin ông. Và tôi nói để ông biết: Một giọt nước đủ làm tràn bình nước đầy, một lỗi nhẹ có thể dẫn đến sự trừng phạt trút lên đầu kẻ đã được bỏ qua biết bao tội ác.- Ông Felten - Buckingham nói - Ông ra ngay khỏi đây và sẽ bị bắt ngay tại chỗ.- Đức ông, ông sẽ nghe tôi nói kết đã. Ông đã quyến rũ thiếu nữ đó, đã làm nhục cô ta, làm cô ta nhơ nhuốc, ông hãy sửa chữa tội ác của ông đối với cô ta, để cho cô ta ra đi tự do, và tôi sẽ chẳng đòi hỏi điều gì khác ở ông.- Ông sẽ không đòi hỏi gì ư? - Buckingham vừa nói vừa nhìn Felten, hết sức lạ lùng, và nhấn mạnh từng âm tiết câu vừa nói.- Quận công - Felten tiếp tục, càng nói càng phấn khích - hãy coi chừng, toàn thể nước Anh đều chán ngán những bất công của ông rồi. Quận công, nếu ông lạm dụng vương quyền mà hầu như ông đã đoạt ngôi rồi, Quận công, ông phải biết mọi người và Chúa kinh tởm ông. Chúa sẽ trừng phạt ông sau, nhưng tôi, tôi sẽ trừng phạt ông hôm nay.- A, thế này thì quá thể rồi? - Buckingham vừa kêu lên vừa bước một bước về phía cửa.Felten ngăn lại.- Tôi nhã nhặn yêu cầu ông - anh ta nói - hãy ký lệnh trả tự do cho phu nhân De Winter. Nên nhớ đó là người phụ nữ mà ông đã làm nhục.- Lui ra ngay! - Buckingham nói - nếu không ta sẽ gọi người gông cổ anh lại.- Ông không gọi được đâu - Felten vừa nói vừa nhảy phắt lại đứng giữa quận công và chiếc chuông đặt trên chiếc bàn xoay nạm bạc - hãy coi chừng, Quận công, ông đang trong tay của Chúa đấy.- Trong tay của quỷ sứ thì có - Buckingham kêu lên và to giọng để làm mọi người chú ý, tuy không gọi trực tiếp.- Ký đi, Quận công, ký trả tự do cho phu nhân De Winter - Felten vừa nói vừa đẩy tờ giấy về phía Quận công.- Ép ta ư? Nhạo ta đấy ư? Patrích đâu?- Ký đi, Quận công!- Không bao giờ.- Không bao giờ ư?- Cứu ta? - Quận công kêu to, đồng thời vồ lấy gươm.Nhưng Felten không để ông ta kịp rút gươm, anh ta phanh ngực rút con dao mà Milady đã từng tự đâm mình nhảy xổ vào Quận công.Đúng lúc đó, Patrích vào phòng và kêu lên.- Thưa Đức ông, một bức thư từ nước Pháp.- Từ Pháp ư? - Buckingham kêu lên, quên hết và chỉ nghĩ đến người đã gửi bức thư.Felten lợi dụng lúc đó đâm ngập con dao vào sườn ông ta đến tận chuôi.- A! Quân phản bội - Buckingham thét lên - mi giết ta rồi.- Giết người! Patrích hét lên.Felten liếc mắt nhìn quanh để chạy trốn và thấy chiếc cửa mở liền lao sang phòng bên là phòng những đại diện của La Rochelle đang đợi, chạy xuyên qua và lao xuống cầu thang.Nhưng ngay bậc đầu tiên, anh ta gặp phải Huân tước De Winter.Thấy anh ta tái mét, nhớn nhác, tay, mặt đều đầy máu, ông vồ lấy cổ anh ta và kêu lên:- Ta biết mà, ta đoán ra chậm mất một phút thôi! Ôi, kdiv style='height:10px;'>