uối mùa đông năm Nguyên Hựu thứ sáu Đại Lương, Bắc Yên thua liền ba trận, lui về bản quốc. Đại Du tổn binh sáu vạn, dâng biểu cống ngân lượng xin hòa, các châu thất thủ được thu hồi, đặc xá vỗ về bách tính.Quân sở thuộc của Mông Chí sáp nhập với Thượng Dương quân, tiến hành chỉnh biên, đổi tên thành Trường Lâm quân, đóng ở phòng tuyến bắc cương.Trong trận chiến lần này, rất nhiều tướng sĩ trẻ tuổi thể hiện được tài năng, trở thành lớp nhân tài hậu bị được tập trung bồi dưỡng. Tiêu Cảnh Duệ, Ngôn Dự Tân cũng đều lập được quân công, có điều vì nguyên nhân thân thế nên Tiêu Cảnh Duệ đã từ chối không nhận.Đối với trăm họ, triều thần và hoàng thất, đây là một trận thắng vẹn toàn. Giặc mạnh đã lui, biên cương được củng cố, cuộc cải cách chính vụ và quân vụ của triều đình nhanh chóng được đẩy mạnh, nhà cửa bị phá hủy ở các châu phủ cũng dần được tái thiết.Trong bầu không khí ăn mừng hân hoan của mọi người, những thiệt hại dường như đã bị lược qua mà không ai chú ý. Nhưng Tiêu Cảnh Diễm không quên, hắn ngồi trong một gian phòng ở Đông cung, ngày đêm không ngủ ghi chép danh sách những người đã chết trong chiến sự lần này, bắt đầu từ những binh lính cấp thấp nhất, chăm chú từng nét chữ.Nhưng khi viết đến cái tên cuối cùng, hắn lại buông bút, cúi đầu khóc lớn, đau thương không thể kìm nén, ngay cả Thái tử phi đã có thai cũng không thể khuyên can.Mùa hạ năm Nguyên Hựu thứ bảy, Niếp Đạc từ Đông hải về xin phép nhưng Tiêu Cảnh Diễm vẫn không chịu đồng ý hôn sự giữa hắn và Nghê Hoàng, đến tận lúc Cung Vũ mang một phong thư do Mai Trường Tô viết đến, hắn mới lặng lẽ gật đầu.Sau khi thành thân, Nghê Hoàng giao quân đội nam cương cho Mục Thanh đã ngày càng chín chắn, cùng Niếp Đạc đến khấu biệt từ đường nhà họ Lâm rồi đến bờ biển phía đông trấn thủ.Mùa thu năm Nguyên Hựu thứ bảy, Thái tử phi sinh hạ một bé trai.Ba ngày sau, Hoàng đế Đại Lương băng hà.Sau một tháng để tang, Tiêu Cảnh Diễm chính thức lên ngôi, tôn thân mẫu Tĩnh quý phi làm thái hậu, lập Thái tử phi Liễu thị làm hoàng hậu.Đình Sinh quả nhiên được Tiêu Cảnh Diễm nhận làm con nuôi, sai danh sư hết lòng dạy bảo. Bởi vì Đình Sinh thông minh tính tình kiên cường lại không ngỗ ngược, Tiêu Cảnh Diễm rất sủng ái nó, nên dù nó không phải thân vương nhưng vẫn có thể thường xuyên ra vào cung cấm vấn an Thái hậu và Hoàng hậu.Cao Trạm đã cao tuổi vẫn giữ chức tổng quản lục cung, có điều bây giờ Thái hậu đã ân chuẩn cho ông ta dưỡng lão, có thể sống tự tại trong cung, không còn bị ai sai phái.Cao Trạm rất thích tiểu hoàng tử trắng trẻo, đáng yêu kia, thường xuyên đến cung của Hoàng hậu chơi với nó. Mỗi lần Đình Sinh bế tiểu hoàng tử ra ngoài chơi, ông ta đều nhất quyết đứng trông bên cạnh.“Cao công công có muốn bế một lát không?” Nhìn ông già tóc bạc trắng này chăm chú bảo vệ bên cạnh, có lúc Đình Sinh cười hỏi như vậy, nhưng lần nào Cao Trạm cũng cúi người lắc đầu, giọng nói run run: “Đây là chủ nhân tương lai của thiên hạ, lão nô không dám bế…”Đình Sinh dường như chỉ coi câu trả lời của ông ta như gió thoảng qua tai, không hề để ý, vẫn vui vẻ dạy tiểu hoàng tử bi bô tập nói.“Nhìn hai huynh đệ kìa, tình cảm thật là tốt.” Nhũ mẫu bên cạnh vừa cười nói vừa nhìn sắc trời. “Nhưng cũng nên bế tiểu hoàng tử vào đi. Trời âm u quá, Cao công công, công công có thấy hình như trời đã nổi gió không?”“Không, không phải nổi gió, mà là bên trong những bức tường hoàng cung này… từ trước đến nay gió chưa bao giờ ngừng thổi…” Vị thái giám già phục vụ ba triều nheo mắt trả lời.