dịch giả Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân hiệu đính & bổ sung
- 7 -

61.
Một hôm chị Thu nghỉ làm vì bệnh, tôi ngồi trên ghế dành cho khách, anh Đức đứng phía sau tôi. Cả hai nhìn vào gương, anh Đức nheo mắt với tôi, tôi cười đáp trả. Anh vẫn hay đùa. Quán vắng khách, anh cúi xuống hôn tóc tôi. Tôi nhắm mắt lại. Tiếp theo, anh vòng tay ôm tôi qua lưng ghế. Tôi vẫn im lặng. Anh hôn tôi trên má. Tôi nghiêng đầu cố tránh, bảo: “Thôi anh”. Tôi không muốn làm anh buồn. Nhưng anh vẫn lấn tới, một tay anh kéo rộng cổ áo tôi và chúi đầu vào. Tôi đẩy anh ra, nói: “Em không thích”. Anh xin lỗi tôi, rồi ngồi sang ghế bên cạnh. Tôi cảm thấy nặng nề. Anh nói: “Anh vẫn muốn hôn em. Em có một vẻ gợi cảm làm đàn ông không chịu nổi”. Tôi cười: “Như vậy thì nguy hiểm quá. Chắc là em phải bỏ của chạy lấy người thôi”. Anh nói: “Em mà chạy thì anh chạy theo đó”. Tôi đùa: “Để cho chị Thu giữ tiệm, phải không?”. Anh lại nheo mắt với tôi trong gương: “Không, nếu để giữ tiệm thì người đó phải là em”.
62.
Lời khai của Thu:
Con bé rất dễ thương. Ngay khi gặp nó lần đầu, tôi đã có cảm tình. Một cách tự nhiên, tôi thân thiết với nó, mặc dù nó không hề tâm sự hay kể gì về cuộc đời nó. Đại khái tôi chỉ biết, nó con nhà nghèo ở dưới quê lên, muốn học nghề kiếm sống lương thiện. Tôi là dân thành phố, thích làm đẹp cho mình và cho người, tôi cũng muốn sống độc lập và lương thiện. Tôi không ghen tị khi thấy anh Đức đã chiếu cố dạy dỗ cho nó nhiều hơn tôi hồi trước. Đôi lúc tôi cũng chỉ bảo thêm cho nó những kinh nghiệm của mình trong nghề. Nụ cười của nó rất tươi và thường cười bằng cả hai con mắt. Nhưng cái tôi thích nhất ở nó là cặp vú đầy đặn, lúc nào cũng dỉnh lên. Tôi thích rủ nó tắm chung, nhưng chỉ có một lần duy nhất nó chịu. Nó bảo kỳ. Tôi bảo cùng con gái với nhau có gì đâu mà kỳ. Tôi biết anh Đức thích nó. Nhưng tôi còn biết một điều chắc chắn hơn, tôi rất yêu nó. Tôi bảo nó buổi tối về nhà tôi ngủ. Tôi có một phòng riêng không trở ngại gì. Hơn nữa, tôi lại có xe có thể chở nó đi lại được. Nó chỉ ậm ừ không quyết định: “Để em hỏi bạn em xem có chịu cho đi không đã”. Dẫu sao, tôi nghĩ, tôi cần phải lo cho nó. Tôi mang quần áo của mình cho nó mặc. Thỉnh thoảng tôi cũng xin anh Đức cho nó đi shopping với tôi. Nó bảo đừng cho nó nhiều quá, ơn nghĩa không trả được. Tôi bảo khi tôi cảm thấy vui thì ơn nghĩa đã được trả. Tôi muốn cho nó tất cả những gì có thể. Tôi muốn được yêu nó và ở bên nó từng giây phút. Tôi muốn bảo bọc nó như em, như con. Mãi sau, tình cờ được xem một phim sex đồng tính nữ, tôi mới phát hiện ra từ sâu thẳm mình cũng có những thèm khát xác thịt mơ hồ. Rồi tôi tìm cách gần gũi nó. Những buổi trưa không có khách, tôi rủ nó lên ghế nằm ngủ chung. Tôi ôm nó và ngửi mùi da thịt nồng nàn của nó. Niềm say đắm làm tôi lâng lâng. Tôi bảo sau này, hai đứa thành nghề, sẽ mở tiệm làm chung. Nó bảo muốn về quê sống. Tôi bảo nó ngu. Nó chỉ cười buồn: “Chị không hiểu được đâu”.
63.
Chị Thu quá lo lắng cho tôi. Chị bảo: “Em đừng để cho anh Đức lợi dụng. Vợ anh ấy biết thì phiền lắm”. Tôi vẫn biết chị vợ anh Đức khó chịu với tôi, nhưng tôi nào có lỗi gì. Đôi khi, tôi cũng muốn chơi cho chị một vố, nhưng tôi nghĩ người chịu thiệt trước hết sẽ là mình, hơn nữa tôi cũng chẳng muốn làm điều gì không phải với anh Năm. Nhưng anh Đức không hề có ý ngừng lại việc tấn công tôi. Anh tiếp tục ve vãn tôi bằng mọi cách. Chị Thu cũng nói: “Anh Đức kỳ quá hà”. Anh trả lời: “Đàn bà thích đàn bà mới kỳ chớ, còn đàn ông thích đàn bà có sao đâu?”. Chị Thu biết anh Đức chửi xéo mình đồng tính, nên gân cổ cãi: “Nhưng anh có vợ rồi”. Anh Đức nói bừa: “Vợ là vợ, nhân tình là nhân tình, anh đâu có lẫn lộn chuyện đó”. Chị Thu gằn giọng: “Coi chừng tôi giết ông”.
64.
Mặc dù nhớ Phụng, nhưng hầu như tôi không bao giờ tơ tưởng đến thân xác Phụng như một người tình hay một con cái. Tôi luôn cảm thấy Phụng là một thế giới khác, một cô gái khác. Làm bất cứ điều gì với cô ấy cũng trở nên lố bịch. Tôi cảm thấy đau đớn khi nghĩ rằng Phụng bỏ đi vì tôi đã không đáp ứng những mong đợi của cô. Tôi không muốn tưởng tượng những tình huống của một cô gái quê lên thành phố kiếm sống mà cô sẽ gặp phải. Tôi lo lắng và cầu nguyện cho cô.
65.
Hình như đàn ông sinh ra để nhậu và chơi bời. Chiều nào quán cũng đông nghẹt, bia và đồ ăn thừa mứa. Họ ăn và nói, tôi nghe được đủ thứ chuyện trên đời. Đôi khi cũng có người tán tỉnh tôi, nhưng tôi không dám mơ mộng. Lễ độ trước sự bông lơn, tôi đủ thực tế để hiểu con người mua vui với nhau. Phần tôi, tôi đã bán rồi, tôi không thể bán thêm lần nữa như một kẻ gian lận. Hơn nữa, tôi vẫn còn nợ biết bao với ông Hoàng. Ông có khoẻ không, ai săn sóc ông? Tôi mong ông tha thứ cho tôi.
66.
Bạn bè tôi bảo: “Dạo này mày sa sút quá”. Một người nói: “Cho nó sang Chợ Lớn ăn Ngọc Dương, Ngầu Pín để cải thiện tình hình”. Tôi cười: “Khoẻ cũng không biết để làm gì”. Bọn chúng nói: “Để tiếp tục sa sút”. Vấn đề là có chỗ để sa sút hay không. “Ông bạn cứ yên tâm, đi theo tôi thì không muốn sa sút cũng bị sa sút, nhưng trước hết hãy tẩm bổ cái đã”, một người bạn mới tự hào bảo. Chúng tôi đi nhậu. Quán rất đông, có đến cả ngàn người. Đột nhiên, Phụng hiện ra trước mắt tôi. Cùng lúc, Phụng cũng nhìn thấy tôi. Sững sờ vài giây, tôi gọi: “Phụng”. Nhưng Phụng không trả lời, cô chỉ đứng trân người nhìn tôi, rồi bất ngờ bỏ chạy. Tôi đuổi theo, nhưng không tìm được cô giữa dòng người.
67.
Tôi vẫn cố trốn tránh ông, nên sự xuất hiện của ông ở nhà hàng khiến tôi bàng hoàng. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi đều không muốn gặp ông, không phải vì tôi thay đổi, nhưng tận đáy lòng, tôi luôn thấy mình có lỗi với ông. Chỉ sự trong sạch tuyệt đối mới xứng đáng với ông, mà tôi càng lúc càng trở nên nhớp nhúa. Chính nỗi xấu hổ về sự nhơ nhớp của mình đã khiến tôi bỏ chạy. Lòng tôi vô cùng đau đớn. Ông có hiểu là tôi yêu ông hơn tất cả mọi thứ trên đời không? Tôi yêu ông hơn cả linh hồn và thân xác tôi. Thế mà tôi vẫn phải lìa xa ông. Tôi vừa đi vừa khóc. Hết con đường này tới con đường khác, tôi cứ đi và khóc như một con điên man dại. Tôi đi cho đến khi không còn đi nổi nữa, rồi ngồi bệt xuống bên vệ đường. Tôi không biết mình phải làm gì. Có một lúc tôi muốn chạy trở lại quán để quì xuống chân ông, xin ông tha thứ và ở lại hầu hạ ông suốt đời tôi. Tôi nghĩ mình cần phải mạnh mẽ để sống cho ông. Khi tôi quyết định kêu một chiếc xe ôm quay về quán thì quán đã đóng cửa. Trời quá khuya. Tôi chợt thấy đêm hoang vắng và lòng tôi â càng trống trải cô đơn. Tôi lại khóc một lần nữa. Tôi khóc như tất cả những người thân thuộc của tôi chết. Tôi khóc như thể chỉ còn mình tôi trên mặt đất...
68.
Dường như tôi nghe thấy Phụng khóc. Buồn bực, tức tối. Tôi lao ra đường bỏ mặc những người bạn ngồi lại trong quán. Tôi đi, lang thang từ con phố này đến con phố khác, như thể đi hết cuộc đời mình. Và tôi nhận ra mình cũng chẳng hiểu gì cuộc đời. Như thế có nghĩa tôi lại sống từ đầu những kinh nghiệm đau thương và hư vô.
69.
Lời khai của Thu:
Không biết có chuyện gì xảy đến với Phụng. Trông nó buồn rũ rượi mà lòng tôi đau thắt. Hỏi nó, nó chỉ bảo không có gì. Tôi dỗ dành nó bằng cách sáng nào cũng dẫn đi ăn, uống cà phê trước khi đến tiệm. Tôi cũng thích âu yếm nó hơn. Và hầu như nó không phản ứng. Tôi hy vọng nó sẽ quen dần với sự bày tỏ tình cảm của tôi. Tôi thường lợi dụng khi vắng anh Đức hoặc khi chỉ có hai đứa trong phòng phía sau để ôm và hôn nó. Tôi rất muốn đưa nó về nhà, hoặc đến một nơi nào đó như trong rạp hát, hay phòng karaoke để được sờ mó và hôn hít cho thoả thích, nhưng nó không có thì giờ dành cho tôi. Bốn giờ chiều nó đã rời tiệm để đến quán ăn làm tiếp viên. Tôi đã từng đề nghị với nó nếu không về nhà tôi ở thì để tôi trả tiền nhà trọ cho, nhưng nó không chịu, bảo: “Em còn đủ sức tự lập. Khi nào thật sự cần, em sẽ nhờ chị sau”. Bởi thế trong lòng tôi, lúc nào cũng thèm thuồng khao khát nó.
70.
Lúc sau này, chị Thu hay ôm và hôn tôi. Tôi thấy rất kỳ. Nhưng tôi đang buồn, mặc chị muốn làm gì tôi thì làm, dẫu sao tôi cũng biết được một điều chắc chắn là chị thương tôi. Tình cảm của chị an ủi tôi. Tôi quen dần với những âu yếm của chị. Tôi không thật sự biết những cảm giác của thân xác giữa tôi với chị và giữa tôi với ông Năm có khác gì nhau. Cả sự mơn trớn dịu dàng của chị lẫn việc làm tình cuồng nhiệt của ông Năm đều làm cho tôi sướng khoái, nhưng nó không thể làm vơi đi nỗi đau khổ trắc ẩn cuồn cuộn tôi với ông Hoàng.