Khải Phong lo lắng bước vào nhà:– Ba, mẹ!Những hoa cưới và tất cả những gì chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân, một đám cưới long trọng không còn nữa, mà là gương mặt lạnh lùng và giận dữ của ông bà Khải An.– Ba mẹ không thể nào đứng ra cưới vợ cho con, làm sui với một gia đình đang có quá nhiều tai tiếng. Gia đình chúng ta là gia đình làm ăn, đặt danh dự lên hàng đầu.Bà Khải An cướp lời chồng:– Con phải bỏ ngay Thanh Thanh.Khải Phong nhăn nhó khổ sở:– Ba mẹ! Chuyện này Thanh Thanh không cô lỗi gì đâu.– Bản thân Thanh Thanh không có lỗi, nhưng là chị dâu của nó. Nói tóm lại, ba không thể đứng ra cưới vợ cho con, nhục nhã lắm. Ba chỉ cho phép con cưới Thanh Thanh khi nào bên nhà đó tuyên bố từ dâu, trả tự do cho cô dâu báo chí đó.Khải Phong đứng buông thõng hai tay. Anh hiểu trong lúc này không dễ lay chuyển ý cha, một khi ông đã quyết định.Khải Phong biết Mộng Cầm bị hại, những tờ báo viết nhang bài viết về Mộng Cầm cứ như cô là nhân vật kinh khủng. Trông quá khứ, cô đã gây ân oán nhiều với những kẻ xấu, và giờ đây thì "giậu đổ bìm leo" là điều không tránh, khỏi.Mãi đến ngày hôm sau gặp Thanh Thanh, Khải Phong vẩn chưa mở lời được.Đám cưới sẽ không có ba mẹ anh, và nếu như anh có mặt trong đám cưới, mẹ anh sẽ từ anh. Làm sao đây? Khải Phong thật sự bối rối, thiệp mời đã phát đi, tiệc cưới cũng đặt xong.Buổi sáng, Khải Phong còn ngủ, anh nghe tiếng lách cách bên ngoài. Chuyện gì vậy, Khải Phong ngồi dậy đi ra mở cửa.Cửa phòng của anh bị gài chặt từ bên ngoài, tiếng bà Khải An vang lên:– Nội nhật ngày nay, con tạm ở trong phòng đi. Đến chiều, mẹ sẽ mở cửa cho con ra ngoài.Khải Phong kêu lên:– Tại sao phải nhốt con vậy?– Bởi vì mẹ biết con sẽ đến có mặt trong đám cưới.Khải Phong khổ sở:– Nhưng con đã mời rất nhiều người đến dự đám cưới rồi mẹ ơi.– Họ đến rồi sẽ về, con không cần phải lo.– Mẹ! Mở cửa đi.Cánh cửa vẫn đóng im ỉm, bà Khải An bỏ đi xuống nhà, Khải Phong bực dọc ngồi phịch xuống đất. Anh thấy thương Thanh Thanh quá. Giá như chiều hôm qua anh cứ nói thật mọi việc, bây giờ làm sao đây.Khải Phong bấm số điện thoại gọi cho Thanh Thanh:– Thanh Thanh à! Anh xin lổi, anh bị ba mẹ nhốt rồi, phải đến khuya, mẹ mới mở cửa cho anh ra ngoài. Em hiểu là chuyện chị Mộng Cầm quá ẩm ĩ, mà ba mẹ anh lại là những người rất trọng danh dự, em liệu nói với mẹ đi nghen.Khải Phong đã tất điện thoại mà Thanh Thanh vẫn còn ngồi chết sững. Cô đã từng lo sợ, và nó đã xảy ra. Khải Phong không cưới cô nữa, tất cả chỉ vì sự lầm lạc của cô.Thanh Thanh muốn chạy sang phòng mẹ nói thật với bà làm sao để hồi khách đến dự đám cưới, nhưng sao đôi chân cô cứ cứng ngắc như đá. Lúc này cô không thể chia sẻ với ai, Mộng Cầm và anh cô có khác gì, họ còn thê thảm hơn cô. Quan khách đến dự cưới bắt đầu đông, giờ đưa dâu đã đến. Bà Tâm Linh sốt ruột nhìn vào đồng hồ.– Tại sao nhà trai không đến vậy Thanh Thanh?Thanh Thanh cúi đầu, cô nén dòng nước mắt. Thanh Bình ra cổng đứng lóng ngóng, còn Mộng Cầm lủi vào một góc.Quan khách nhao lên:– Có đám cưới không, chúng tôi đi ăn cưới mà phải đợi như vầy sao? Về về..... Mọi người kẹo nhau ra về, còn lại chơ vơ bàn và ghế, cùng nước uống bề bộn trên bàn. Bà Tâm Trinh gào lên tức giận:– Trời ơi! Nhục... nhục, nhục nhã....Đôi mắt bà quấy lên chiếu vào Mộng Cầm, bà đã hiểu nguyên nhân. Họ chỉ làm sui với bà, nếu như Thanh Bình ly dị vợ. Bà giận dữ ra xe đi về nhà, Thanh Thanh khóc nức nở, còn Mộng Cầm xốn xang. Cô có gì đâu mà giờ này như kẻ lăng loàn, chịu không biết bao nhiêu lời dè bỉu, ánh mắt khinh khi. Cả đến ánh mắt Thanh Bình nữa. Khi anh nhìn cô, không phải là sự đồng cảm mà xa diệu vợi, một khoảng cách hình thành giữa cả hai đau hơn cả bỏ nhau.Bỏ mặc Thanh Thanh và Thanh Bình sắp xếp Mộng Cầm rời nhà hàng cưới, cô ngậm ngùi nhìn bức ảnh cưới chụp hôm nào Thanh Thanh và Khải Phong tươi cười bên nhau. Hạnh phúc đó liệu có còn, cả đến hạnh phúc của cô nữa cũng bị đe dọa. Gia Hào đã buông một mũi tên có đến không biết bao nhiêu người ngã gục. Tàn nhẫn!Mộng Cầm đi lang thang, đôi chân cô mỏi nhừ, chưa bao giờ cô đi bộ nhiều đến thế, nhưng lại không muốn quay về. Cuối cùng mệt quá, Mộng Cầm ghé vào hàng nước sâm bên đường mua một ly nước sâm uống. Nhưng mới vài hớp, cô nghe tay chân mình bủn rủn, mồm nhộn nhạo muốn buồn nôn. Mình bị bệnh mất rồi. Mộng Cầm để ly nước xuống, định mở ví lấy tiền trả, nhưng cảm giác khó chịu nhiều hơn, Mộng Cầm bưng miệng quay ra đường nôn. Mồ hôi cô vã ra như tắm, mệt kinh khủng tưởng chừng không đứng vững, Mộng Cầm ngồi luôn lên vỉa hè.Chị bán nước sâm lo lắng:– Cô sao vậy? Trúng gió phải không? Vào đây tôi xoa đầu giật gió cho!Chị dìu Mộng Cầm ra sau xe, mau mắn lấy dầu xoa và giật gió cổ cho Mộng Cầm.– Cô đỡ rồi thì gọi xe xích lô về, hay là đi bác sĩ, xem vẻ cô bơ phờ quá. Có bầu ốm nghén đúng không?Mộng Cầm giật mình. Có phải thế không? Cũng có thể, cô và Thanh Bình kết hôn có hơn một năm rồi còn gì nữa, tháng nào cô cũng cho Thanh Bình hy vọng rồi thất vọng, anh hay đùa cho cô vui:Tháng sau nhất định em sẽ mang thai, có tin vui cho mẹ.Bây giờ nếu cô mang thai, đứa con liệu có giúp cô vào Thanh Bình xua tan khoảng cách đang có? Mộng Cầm về đến nhà đã khá khuya. Căn nhà chìm trong bóng tối lặng lẽ, tất cả căn phòng cửa đều đóng lai. Mộng Cầm toan đi lên lầu...– Mộng Cầm, vào đây!Cửa phòng bà Tâm Linh mở la, có cả Khải Phong, Thanh Thanh và Thanh Bình. Thanh Bình nhìn vợ, ánh mắt anh như có vạn lời muốn nói. Mộng Cầm nhìn lại anh rồi bước vào.Bà Tâm Trinh chỉ vào cái ghế nghiêm giọng:– Hãy ngồi đó! Mộng Cầm, thật sự chúng tôi không muốn ép cô, nhưng tốt nhất, cô nên chịu thuận tình ly hôn.Mộng Cầm sững sờ:– Mẹ....– Một người đàn bà tiết hạnh chỉ có chồng mình nhin thấy thân thể mình.Còn cô. Tôi không cần biết vì lý do nào cô như thế, cũng như năm xưa, tôi từng gạt bỏ tất cả bằng lòng cho con trai tôi cưới cô, nhưng đúng là cô đã mang bất hạnh đến cho nhà tôi quá nhiều.Mộng Cầm cắn mạnh môi mình tưởng chừng bật cả máu, ngước nhìn Thanh Bình chờ đợi ở anh một phản ứng. Thanh Bình khẩn khoản:– Mẹ....Bà Tâm Trinh lạnh lùng:– Khải Phong! Có phải ba mẹ con nói khi nào Thanh Bình ly hôn với vợ, họ mới chịu đi cưới Thanh Thanh cho con?Khải Phong cúi đầu:– Con xin lỗi mẹ. Thật bòng con không muốn như thế. Con cũng hiểu chị Mộng Cầm bị hại, nhưng mọi việc ầm ĩ quá, con không biết mình nên làm gì.Thanh Thanh nghẹn ngào:– Khải Phong! Nếu anh thấy cưới em là ô nhục, em không trách anh đâu, mà bằng lòng trả lại tất cả sính lễ.Bà Tâm Trinh trừng mắt:– Không được, đời người con gái bị từ chối hôn nhân, nhục nhã lắm. Phần mẹ không thể nào chịu nổi hai cái nhục cùng một lúc. Mộng Cầm ly dị với chồng là đúng nhất. Mộng Cầm! Cô hãy nên hy sinh hạnh phúc của cô. Sự có mặt của cô còn gây khó khăn trong công việc làm ăn của Thanh Bình nữa kìa.Mộng Cầm nhìn thẳng vào Thanh Bình:– Mẹ đã nói như thế. Còn ý anh?Thanh Bình lúng túng:– Anh yêu em là thật, nhưng thật lòng anh không chịu nổi cú xốc này. Mọi người nhìn anh, người cười chê, người thương hại, anh không còn đủ lòng tự tin trong giao tiếp nữa.– Anh không cần nói nữa, em hiểu rồi. Em sẽ bằng lòng ly hôn.Thanh Thanh ôm choàng lấy Mộng Cầm:– Chị Cầm...Mộng Cầm đau đớn:– Chị hiểu em muốn nói gì rồi.Bà Tâm Trinh cao giọng:– Gần hai năm kết hôn mà cô vẫn chưa có thai sinh con, tôi biết là cô không muốn có con để tự do bay nhảy bên ngoài, cho nên ly hôn cũng là cách giúp cô.Tuy nhiên tôi không hẹp hòi, những nữ trang cưới, cô cứ giữ, tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cô hai chục triệu để làm vốn sinh sống, làm lại cuộc đời.Mộng Cầm lắc đầu:– Cám ơn mẹ nhưng xin cho con được từ chối, mẹ cứ giữ số tiền đó lại. Còn con, con còn đôi tay và khối óc, con tự kiếm sống được. Mẹ có cần bảo con gì không? Nếu không, cho phép con về phòng thu dọn.Bà Tâm Trinh đưa ra tờ đơn thuận tình ly hôn đã viết sẵn:– Nếu con thuận tình ly hôn thì hãy ký vào đây. Nhớ ghi cho rõ họ tên con trước chữ ký.Mộng Cầm máy móc cầm cây viết lên ký, cô không còn gì để lưu luyến khi ở lại. Duyên nợ của cô và Thanh Bình chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng dù sao cô cũng muốn nhìn thấy phản ứng cua chồng mình. Buồn thay chỉ có cái cúi đầu né tránh. Tại sao như thế? Anh từng vượt qua tất cả để có cô, vậy mà bây giờ anh lai chịu không nổi cú sốc vợ mình phơi bày thân thể trước bao nhiêu người. Tất cả đã kết thúc. – Em nói đi!Thanh Thanh ngước nhìn Khải Phong:– Em không muốn giấu anh nữa, vì không dám nói thật với anh để giờ này hạnh phúc gia đình anh chị hai em tan vỡ. Khải Phong! Anh không nên cưới em là đúng. Em không còn trong trắng nữa. Em từng yêu một người, yêu say đắm và rồi em đã cùng đi đến tuyệt đỉnh của tình yêu. Nhưng chỉ một lần, anh ta quay lưng đi, anh ta đến với em không phải vì tình yêu.Nói xong những gì muôn nói, Thanh Thanh chợt thấy nhẹ nhàng, cô không còn lo âu gì nữa. Khải Phong sẻ bỏ cô và rồi cô lại ngậm ngùi với mối tình thứ hai trong đời.Khải Phong tìm lấy bàn tay Thanh Thanh:– Em đã thành thật giãi bày, thì anh cũng muốn biết, trong tim em có còn anh ta?– Làm sao có được hả anh? Anh ta đã hẹn em, chị Mộng Cầm bảo có trong tay bằng cớ anh ta sống sa đọa, sử dụng thuốc kích thích, ma túy.Thanh Thanh đau đớn:– Cuộc gặp hôm ấy, anh ta không bị uy hiếp mà chị ấy bị ô nhục. Còn mẹ em lại chỉ nghĩ đến hạnh phúc của em, buộc chỉ ly hôn.– Mà ba mẹ anh lại là người góp phần. Thanh Thanh, anh xin lỗi...– Anh có lỗi gì đâu. Ở vào địa vị ba mẹ anh, em cũng sẽ cư xữ như thế. Có điều em đau lòng, khi chính anh Hai em yêu vợ lại không tranh đấu cho tình yêu của mình.– Chúng ta sẽ đi tìm Mộng Cầm. Còn chuyện chúng ta, anh không quan trọng em còn hay mất, mà quan trọng là em có yêu anh không?– Khải Phong! Nếu không yêu anh, em không phải lo sợ và đau khổ.Khải Phong đưa tay kéo Thanh Thanh vào lòng:– Anh chỉ cần 1à em cô yêu anh.Đôi sóng mắt giao nhau đồng cảm, họ sẽ là của nhau mãi mãi và mãi mãi. – Cho ly rượu nữa!Thanh Bình lè nhè gọi rượu. Anh đã say vậy mà vẫn muốn uống, rượu uống vào say túy lúy, nhưng nỗi đau thì vẩn hiện hữu. Anh đã vì sĩ diện mà bỏ vợ, để rồi hiểu ra anh vẫn yêu vợ mình tha thiết.– Cho ly rượu nữa đi!Một chai rượu đặt ngay trước mắt Thanh Bình. Ánh Hồng mỉm cười:– Anh Bình! Em mời anh uống rượu.Nhận ra Ánh Hồng, Thanh Bình giận dữ:– Cô cút ngay cho tôi, vì cô mà xảy ra bao nhiêu chuyện.Ánh Hồng xịu mặt như muốn khóc:– Gặp em là anh cứ mắng em, sao anh ghét em dữ vậy? Có bao giờ anh chịu nghĩ, vì quá yêu anh, em đau khổ như thế nào.– Cô yêu tôi? Làm ơn đừng có ru ngủ tôi cô làm khổ tôi thì có.– Có bao giờ anh chịu tin là em yêu anh đâu, nên cư xử với em tàn nhẫn.Ánh Hồng bật khóc, khóc nức nở như uất ức. Cô ôm vai Thanh Bình và gục vào vai anh mà khóc.Thanh Bình lúng túng đẩy cô ra:– Ai làm gì đâu mà khóc, muốn người ta nghĩ là tôi hiếp đáp cô hay sao?Ánh Hồng lè nhè:– Em hỏi anh, chúng ta quen nhau đâu phải ngắn, mới mười bảy em đã biết yêu anh. Ngày nghe mẹ anh ngỏ lời xin em chờ anh, em vui mừng biết bao nhiêu, thế mà anh... híc... híc......Như quá uất ức, Ánh Hồng không nói được, cứ ôm qua cổ Thanh Bình mà khóc.– Nín đi mà! Rượu nè, uống đi cho say, để quên hết!Ánh Hồng chụp ly rượu uống, cô vốc cạn cả ly, hết ly này đến ly khác.– Em say rồi, anh Bình ơi. Em thấy có đến hai, ba anh Bình lận.Thanh Bình cũng kêu lên:– Ừ,còn anh thấy em đến ba, bốn người.– Em khó chịu và buồn nôn quá.Ánh Hồng lôi tay Thanh Bình:– Mình ra ngoài đi anh.Thanh Bình để Ánh Hồng lôi anh đi, hai người ra xe của Ánh Hồng.– Anh đi xe em nghen.Ngồi lên xe, Ánh Hồng mở máy cho xe chạy đi.– Anh Bình! Anh say rồi hả?– Ừ, anh buồn ngủ quá.– Em bật ghế dài ra cho anh ngủ nghen?– Ừ.Ánh Hồng bấm nút cho chiếc ghế Thanh Bình đang ngồi thẳng ra, cô chọn bãi đậu và nhìn Thanh Bình mỉm cười:– Anh thấy tiện không? Ba mẹ em mua cho em chiếc xe mà khi mệt mỏi có thể nằm ngĩ.Mớ, nhạc êm dịu, Ánh Hồng quay sang Thanh Bình vuốt ve gương mặt đẹp trai của anh.– Anh biết không? Vẫn không ai làm cho em quên anh được, dù với ai thì trong trái tim em vẫn đặt anh ở vị trí cao nhất.Ánh Hồng cúi xuống hôn lên trán Thanh Bình, cô chủ động cởi chiếc áo mình đang mặc và nằm lên người anh vuốt ve anh.– Mộng Cầm ơi! Anh sai rồi, anh quá ghen nên nghe lời mẹ chịu ly hôn cho em rời xa anh. Khi mất em rồi anh mới hiểu em rất quan trọng với anh, nhưng anh không chịu nổi nhiều người nhìn thấy thân thể em.Thanh Bình lè nhè trong cơn say, anh hôn đấm đuối Ánh Hồng mà ngỡ là Mộng Cầm. Ánh Hồng tức giận chỉ muốn vùng dậy tát vào mặt thanh Bình, song cô ghìm lại bàn tay không ngớt vuốt ve Thanh Bình, đánh thức lòng ham muốn trong anh. – Anh Bình!Ánh Hồng chặn Thanh Bình lại cười gằn:– Hôm nay anh không trốn em được đâu.Thanh Bình khó chịu:– Em muốn gì Ánh Hồng?– Em muốn gì à? Muốn báo tin cho anh biết là em đã có mang, anh không chối trách nhiệm làm cha được đâu.Như để buộc Thanh Bình, Ánh Hồng quay ra sau hét lên:– Ba, mẹ! Xử giùm con đi!Ông Gia Bảo cùng bà ánh Hoa bước xuống xe, ông túm ngay ngực áo Thanh Bình quát tướng lên:– Thằng khốn kiếp! Đã một lần tao bỏ qua chuyện sở khanh của mày, lấy con gái tao rồi bỏ. Bữa nay tao nhất định không để yên cho mày nữa.Xoắn ngực áo Thanh Bình vào tay, ông vừa quát vừa dặc mạnh:– Mày trả lời với tao làm sao về cái thai trong bụng nó đây?Thanh Bình ngơ người ra, anh ú ớ không nói được lời nào. Đúng là anh có ăn nằm với Ánh Hồng, nhưng hôm đó là vì rượu.Ánh Hồng khóc òa lên:– Sao anh không trả lời đi hả? Thì nói là anh sẽ cưới em, một cái gật đầu của anh thôi, ba mẹ em sẽ lo thủ tục cưới xin hết.Bà Ánh Hoa xen vào xỉa xói:– Tao ân hận đã ra ân cho gia đình mày, mày phủi bỏ ơn nghĩa đi cưới vợ, bỏ mặc con tao đau khổ. Cưới một con vợ lăng loàn, ly hôn chưa kịp ráo mực, mày quay lại với con gái tao, làm nó có bầu mà vẩn không muốn cưới, là sao vậy hả?Đồ sở khanh!Bà lao vào đánh Thanh Bình, Thanh Bình cứ đứng yên chịu trận, ồn ào quá, bà Tâm Trinh đi ra. Trông thấy bạn, bà Ánh Hoa lu loa ồn ào:– Tâm Trinh! Cậu dạy con cậu kiểu gì vậy? Bỏ con gái tôi đi lấy con vợ không ra gì, con gái tôi vẫn nặng tình nên tha thứ, chấp nhận quay lai. Bây giờ con gái tôi có bầu, cậu phải bảo con cậu cưới con tôi, nếu không là không yên đâu.Bà Tâm Trinh ngỡ ngàng nhìn tất cả, rồi nghiêm khắc nhìn Thanh Bình:– Có đúng không Thanh Bình?– Dạ.... đúng.Thanh Bình thiểu não trả lời, anh đang chán tất cả, không tìm thấy Mộng Cầm, anh buông xuôi hết. Chỉ hai tiếng dạ đúng của Thanh Bình thôi là bà Tâm Trinh muốn nổi tam tành lên, bà chen vào đánh lên đầu Thanh Bình:– Đồ khốn kiếp? Mày chẳng bao giờ đàng hoàng được. Bây giờ mày tính sao đây hả?Bà ánh Hoa trở giọng ngọt ngào:– Thì tính gì nữa, cậu bảo con trai cậu cưới con gái tôi. Những gì đã qua quên hết, tôi cũng không chấp nhất làm gì. Tại con gái tôi quá thương con cậu, mà vợ chồng tôi phải chịu lụy. Thanh Bình! Con đã ly hôn với vợ cũ của con rồi, bây giờ đi đăng ký kết hôn với Ánh Hồng đi. Tốn hao đám cưới, mẹ lo hết cho.Thanh Bình đứng im, bà Tâm Trinh giận dỗi bỏ đi vào nhà, bà ánh Hoa bước theo:– Bạn bè với nhau, tôi không cố chấp, sao bà còn cố chấp. Thôi thì con dại, cái phải mang vậy.Chỉ có Thanh Thanh, vừa nghe nói Thanh Bình cưới vợ, cô hét ầm lên:– Anh có điên không vậy hả? Anh biết chị Mộng Cầm không có lổi với anh mà, tất cả là do anh em nhà họ hại chúng ta. Nếu chị Mộng Cầm không bị làm nhục, thì người bị hại thành em gái của anh nè. Em không ngờ anh nhu nhược như vậy.Thanh Bình ngước nhìn lên cao, trong lòng anh đang là bão táp:– Em cứ mắng anh đi! Anh là loại người chẳng ra gì, yêu vợ mình mà không chịu nổi lời gièm siểm, yêu vợ mình mà đi quan hệ với người phụ nữ khác. Anh chẳng còn biết mình nên làm gì nữa.Thanh Thanh bật khóc. Cô biết bây giờ có mắng anh trai cũng bằng thừa, đám cưới sắp cử hành, anh của cô đã lọt vào cái bẫy Ánh Hồng giăng ra. Cô ta thật ghê gớm, cứ làm như chín chuyên và quá yêu anh trai của cô vậy. Mộng Cầm trở về nhà cũ sau một tháng đi xa. Cô hồi hộp mở hộp thư nhà mình, nhưng vẫn trống rỗng, không như cô từng hy vọng, cứ nôn nao muốn về nhà, Thanh Bình không hề đi tìm cô. Mộng Cầm đứng nhìn hộp thư mà lòng tan nát, chỉ duy có lá thư báo tin của tòa án, ly hôn xử vắng mặt. Có nghĩa cuộc hôn nhân của cô đã kết thúc.Cầm lá thư, Mộng Cầm tức giận xé tan nát vỡ vụn. Thanh Bình ơi, tôi hận anh suốt đời.– Cậu mới về à?Minh Hằng thắng xe lại, cô đẩy xe vào mái hiên nhà Mộng Cầm:– Cả tháng nay, cậu đi đâu vậy?– Mình về Nha Trang thăm mộ ba mẹ mình.– Hèn nào nhà cứ đóng cửa. Cậu hay gì chưa?– Hay gì?Minh Hằng thương hại nhìn bạn:– Trông cậu ốm và hốc hác quá. Dù gì cậu cũng nên nghĩ đến mình, Cầm nhé. Dù bất cứ hoàn cảnh nào cậu cũng là cây tùng đứng giữa trời nghen Cầm.Mộng Cầm nghẹn ngào:– Dĩ nhiên rồi! Mình cứ hy vọng anh Bình tìm mình, nhưng chỉ có thư tòa án báo ly hôn...– Anh ta phải ly hôn rồi, vì sắp tới sẽ đám cưới với Ánh Hồng.Mặt Mộng Cầm trắng bệch ra như mặt nạ sáp, toàn thân cô run lên cơ hồ ngã – Cậu nói cái gì Minh hằng?– Mình nói Thanh Bình cưới Ánh Hồng. Cô ta có mang cha mẹ cô ta làm ầm ĩ, bắt Thanh Bình cưới.Minh Hằng mai mỉa:– Anh ta là tác giả cái bầu của Ánh Hồng làm sao không cưới, khi nhà họ quậy tưởng chừng nhà cầu mười tầng cũng sập.Mộng Cầm chới vởi chụp tay nào người Minh Hằng, toàn thân cô ngã chúi vào Minh hằng, may là Minh Hằng trụ lại được. Cô hoảng sợ kêu lên:– Cầm, cậu lâm sao vậy?– Mình chết mất Minh Hằng ơi.Minh Hằng dìu Mộng Cầm vào nhà, giọng của cô đay nghiến và tức giận.– Con người tệ bạc đó, cậu nhớ làm gì cho đau khổ, hết mẹ anh ta rồi em gái nữa. Lẽ ra chuyện của em gái anh ta, cậu không nên xen vào.Mộng Cầm nhắm mắt lai đau khổ. Cô đang mang cốt nhục của Thanh Bình, vậy mà anh cũng đang sắp cô con với Ánh Hồng, cái kẻ phá hoại tan nát hôn nhân của cô. Tại sao Thanh Bình có thể cư xử như vậy? Bằng vạn lần giết nhau.Minh Hằng lo lắng xoa dầu gió cho Mộng Cầm:– Cậu sao rồi Cầm? Cậu làm mình sợ quá trông cậu như người sắp chết vậy.– Nếu mình chết có lẽ hay hơn, nhưng mình không có quyền chết, giết đi con của mình.– Cậu nói gì vậy?– Mình có thai ba tháng rồi.– Trời đất! Tính sao đây?Minh Hằng kêu lên thảng thốt:– Hay cậu đi tìm Thanh Bình?Mộng Cầm lắc đầu:– Để làm gì? Mình và anh ấy đã ly dị, hơn nửa Ánh Hồng như cậu nói đang có thai, gặp nhau có ích lợi gì đâu, còn lối ren hơn.– Cậu nói cái thai ba tháng?– Ừ.– Lớn quá, đâu có bỏ được. Mộng Cầm, mình không biết khuyên cậu như thế nào, ai ngờ Thanh Bình lai quá tệ bạc như thế. Còn mẹ chồng cậu nữa, là con người chẳng ra gì cả. Bà ta làm ra mình danh giá, danh giá thì chẳng để con gái đi làm bậy có mang như vậy. Bà ta ăn ở ác nhân ác đức, sẽ bị quả báo cho mà xem.Mộng Cầm xua tay:– Cậu đừng nói nữa, cứ xem như tại số phận mình hẩm hiu đi. Mình sẽ về Nha Trang lại, nhưng xin cậu đừng nói cho ai biết nghen Minh Hằng.Minh Hằng căm giận nguyền rủa:– Sau này anh ta có quỳ dưới chân cậu xin nhìn con và xin tha thứ, cậu đừng có cho nhìn hay tha thứ. Họ sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp đâu.Mộng Cầm ngậm ngùi:– Thôi thì con mình, mình nuôi vậy. Nội ngày mai, mình về Nha Trang.– Cậu cần gì điện thoại cho mình hay nghen, giúp được mình sẽ giúp.– Cám ơn cậu.Đôi bạn ôm nhau và cùng khóc. Ngày mai này mỗi người mỗi ngã, cuộc đời là như thế, hợp và tan, tan và hợp.Minh Hằng về đến nhà, Thanh Bình đang đợi cô. Nhìn thấy Thanh Bình là Minh Hằng nổi giận, cô quắc mắt.– Anh tìm tôi làm gì?Thanh Bình cúi sâu đầu héo hắt:– Minh Hằng có gặp Mộng Cầm không?– Anh sấp cưới vợ, còn hỏi tôi về Mộng Cầm làm gì?– Tôi cũng chẳng biết, nhưng...– Nếu không biết, anh đi về đi. Tôi nói cho anh biết, ngày trước tôi quý anh bao nhiêu thì bây giờ tôi ghét anh bấy nhiêu. Anh có hỏi tôi bất cứ điều gì, tôi cũng không nói đâu.Nói xong Minh Hằng đóng sầm cửa lại. Thanh Bình chẳng biết làm sao đành lên xe ra về. Anh biết mãi mãi Mộng Cầm không bao giờ muốn gặp anh.