Khám phá của Tuấn làm bọn trẻ mừng rỡ. Mới đây họ còn cằn nhằn lẫn nhau, bây giờ thì người nào cũng nhìn Tuấn với vẻ mặt rạng rỡ.Tuấn không biết gì vế vụ trộm trên nhà bà Hương cả. Mỹ Dung cũng vậy. Khi nghi ngờ và tìm ra chỗ giấu chíêc bao bố, Tuấn chẳng biết gì hơn là mong gặp Khôi, Việt để bàn hỏi. Anh cũng không nói với ai ngoài Mỹ Dung.Mỹ Dung cho biết:- Chiều qua, Tuấn có cho chị hay, và vì thấy có điều khả nghi nên chị tính hỏi thằng Chín Đầu Bò, hay báo cho nhà chức trách biết. Nhưng Tuấn muốn nói cho Khôi, Việt biết trước đã. Hiềm vì tối qua Tuấn không thể ra đây được, phải chờ đến bây giờ mới có dịp.Nhìn thẳng vào Khôi, Việt, Mỹ Dung mỉm cười tiếp:- Các em có thể nói cho chị biết rõ hơn không? Tại sao các em lại cho những thứ đựng trong bao bố đó là những chiếc cúp?Khôi tường thuật hết mọi chi tiết của câu chuyện, và kết luận:- Bây giờ tìm ra được cái bao ấy rồi, chúng ta cứ việc đem lên cho bà Hương Mỹ bảo là chúng ta đã tìm thấy những vật bà đã mất.Ý kiến đó có vẻ hay nhưng Dũng nói:- Không được, nhỡ thầy Bách nghi cho Khôi, Việt thật, thì thầy có thể cho rằng chúng mình đã giấu đi, rồi vì sợ mà đem trả.Khôi:- Hay chúng mình đem cái bao ấy ra trước mặt chị Mỹ Dung và nhờ chị làm chứng hộ.Mỹ Dung:- Người ta vẫn có thể nghi cho các em giấu đi từ trước.Dũng:- Với lại, làm sao lấy ra ngay bây giờ được. Thằng Chín làm trong vườn tất sẽ thấy chúng mình vào nhà kho.Giữa lúc ấy thì một giọng nói đâu đó thốt lên:- Tại sao không để nguyên cái bao ở đó, chờ cho thủ phạm đến lấy rồi bắt ngay tại trận?Cả bọn giật mình quay lại. Lê Vinh từ một bụi rậm bước ra mỉm cười tiến về phía bọn trẻ:- Các chú không ngờ có tôi ở đây nhỉ? Mạnh giỏi cả chứ các em?Và chợt nhận ra có người lạ trong bọn Khôi, Việt, anh chỉ Tuấn nói:- Chú này anh chưa quen!Việt giới thiệu:- Đây là Tuấn em của chị Mỹ Dung.Lê Vinh quay về phía Mỹ Dung nghiêng đầu chào:- Chào cô!Anh bỗng ngẩn ra một giây, sửng sốt nói:- Hình như cô là… nàng tiên đã hiện ra lúc tôi hồi tỉnh lại khi còn mê man trong bệnh viện Cộng Hoà? Tôi vẫn muốn tìm gặp để ngỏ lời tạ ơn, mà không biết cô ở đâu!Mỹ Dung ngập ngừng đỏ hồng đôi gò má:- Còn ông là Trung uý Lê Vinh bị thương ở chân?- Vâng, nhờ sự chăm sóc tận tâm của bác sĩ… và cô, tôi đã khỏi. Nhưng sau khi tỉnh lại tôi không còn gặp cô nữa!Mỹ Dung cười:- Tôi vừa hết phiên trực, và hôm sau theo học một khoá huấn luyện khác, nên Trung uý không gặp là phải. Sau khi tôi trở lại thì Trung uý cũng ra khỏi bệnh viện rồi.Qua những lời lẽ trao đổi giữa Lê Vinh và Mỹ Dung bọn trẻ được biết Lê Vinh là Trung úy quân đội, và điều ngạc nhiên hơn nữa họ lại quen nhau từ trước.Sau lời thành thực cảm ơn, Lê Vinh trở lại chỗ ngồi bên bọ trẻ:- Nào, bây giờ anh em ta bàn nốt câu chuyện cái bao bố với những chiếc cúp bạc bị mất trộm. Anh xin lỗi vì đã nghe lỏm câu chuyện này. Nhưng tại các chú bàn bạc sôi nổi quá nên dù không muốn tò mò, nó cũng vẫn lọt vào tai anh. Chắc không ai phiền anh cả chứ?Bọn trẻ nhìn anh mỉm cười và đồng thanh nói:- Không!Lê Vinh tiếp:- Khi nghe rõ sự tình rồi anh đâm ra có ý muốn giúp các em một tay, các em chịu không?- Chịịuu!-Vậy, anh tóm tắt thế này: Có một chiếc bao bố đựng những chiếc cúp bạc bị mất trộm để trong kho chứa đồ của nhà Tuấn. Chiếc bao bố ấy do người giúp việc làm vườn đem giấu ở đó. Đúng không?- Đúng!- Vì một lý do nào đó viên cảnh sát điều tra đã nghi cho Khôi, Việt dính líu vào vụ trộm này. Tại sao?Khôi trả lời:- Tại sau đêm hôm mất trộm, em và Việt trót lẻn nhà đi chơi.- À, cái đêm các chú đánh lộn với tên Chín đó chứ gì?- Dạ phải!- Mà tên Chín tức là người giúp việc nhà Tuấn hiện giờ, đã đem giấu chiếc bao bố ấy để chờ người đàn ông; nói cho đúng tên trộm mang đi. Các chú có biết hắn hẹn tên Chín khi nào trở lại không?- Sau ba hôm tức là hôm nay.- Khỏi cần suy luận, ta cũng biết: hắn sẽ chờ đêm tối mới tới. Vì thế Khôi mới tính đem chiếc bao bố ấy đem trả cho người bị mất, hoặc trao cho nhà chức trách trước khi quân gian tẩu tán. Phải thế không?Khôi gật:- Vâng. Nhưng Dũng bảo như thế không được vì…Lê Vinh cắt ngang:- Anh biết rồi, anh có nghe ý kiến của Dũng và anh cho là phải. Như anh đã nói khi nãy, chúng ta nên để cái bao bố ấy ở nguyên chỗ cũ, và rình bắt tên trộm và đồng bọn ngay tại trận.Khôi nhìn Lê Vinh:- Nghĩa là chờ cho người đàn ông tới, và…- Phải, và ta sẽ tóm cổ hắn cùng với tang vật.Chúng ta sẽ bao vây chặt chẽ chờ khi tên Chín trao cái bao cho tên trộm, là ta ùa ra trói nghiến hắn lại. Xong rồi chúng ta báo thầy cảnh sát nào đó rằng: “Chúng tôi đã tìm thấy những chiếc cúp bạc mất cắp, và tóm luôn hộ thầy cả tên trộm nữa!”Ý kiến của Lê Vinh thần tình quá khiến cho bọn trẻ vỗ tay reo mừng.Mỹ Dung thắc mắc:- Kế hoạch hay lắm, nhưng Trung uý để bọn trẻ này đương đầu với tên trộm sao được!- Cô chớ ngại. Dĩ nhiên là có cả tôi, cả cô dự vào nữa chứ!Khôi hoan hỉ:- Chúng em bầu anh làm chỉ huy trưởng của chúng em.Lê Vinh mỉm cười:- Cám ơn, anh chỉ huy tạm thời trong trường hợp này thôi. Ý kiến anh như thế này: Bây giờ Tuấn và Mỹ Dung trở về nhà canh chừng tên Chín thật gắt nếu có gì khác tìm cách báo cho anh biết. Còn các em khác hãy giải tán, chờ đến tối sẽ ra đây gặp nhau lại.Khôi Việt mau mắn đáp:- Chúng em sẽ ra đây đúng hẹn.- Nhưng phải xin phép đàng hoàng đấy nhé.Dũng cũng nói:- Cả em nữa.Lê Vinh gật đầu:- Được anh sẽ chờ tất cả. Duy có Bạch Liên thì anh nghĩ nên ở nhà mà ngủ!Bạch Liên dãy nảy:- Ứ, em hổng chịu đâu!- Em phải ở nhà. Anh sẽ dành cho em vinh dự dẫn đầu đem trả những chiếc cúp bạc cho bà Hương Mỹ.- Nhưng em muốn biết mặt tên trộm.- Thì chờ đến sáng ngày mai!Mặc cho Bạch Liên phụng phịu, Lê Vinh giục chị em Mỹ Dung:- Thôi Tuấn và Mỹ Dung về ngay đi và nhớ canh chừng tên Chín đó.Chờ cho Mỹ Dung đi khỏi, Lê Vinh cũng bước xuống con đường mòn trở về chiếc xe hai mã lực của anh đậu khuất bên một bụi cây.Còn lại bọn Khôi, Việt trừ có Bạch Liên, tất cả đều nhảy nhót như điên dại. Họ cười, nói, hò hét, và lăn lộn trên cỏ vì vui thích.Một lát sau, Việt nhớ ra vỗ vai Khôi:- Này cậu, còn chỗ khoai phải trồng nốt?- Ừ nhỉ, phải làm gấp cho xong!Hai anh em vội đưa tay chào rồi cắm đầu chạy miết.