Trong ngày hôm đó, Xuân Dương đáp tàu về thăm quê. Còn Thế Nhân vẫn tiếp tục ở lại Huế để chờ đợi Xuân Dương. Đoàn làm phim vẫn cần anh và cô diễn viên mỗi lúc muốn gần gũi anh hơn. Hai người có buổi hò hẹn đầu tiên, anh tìm tới nhà theo địa chỉ đã biết. Em vừa rước con về! Mấy ngày qua rất mong anh tới, xem xét qua kịch bản... Ờ! Em với anh cùng đưa cháu bé đi ăn nhé! Sau cùng đi xem kịch ở Nhà văn hóa nhé… Em ở một mình thôi sao? Lúc chia tay với người chồng trước em thắng kiện…Nếu như anh và em có tình yêu, chắc chắn là anh vào nhà được thoải mái. Thì ra, cô diễn viên là người đã có chồng ở Huế, đã có một con và thôi chồng rồi… chắc thấy mình đẹp trai, nên mới có sự chấp nhận dễ dàng như thế? Anh cảm xúc lẫn lộn không biết nói gì hơn. Cảm giác như mình mọi thứ đều được chấp nhận quá dễ dàng thì nói chi cho nhiều. Ờ! - Anh hiền hiền trả lời, mắt nhướn không lên…Chỉ ú ớ vài lời, rồi buông thỏng như chưa từng nghe những lời ngọt ngào ấy- Anh đang định viết kịch bản điện ảnh. Anh là người có tài, nếu viết xong kịch bản anh đưa em xem. Em sẽ giới thiệu đến với mấy tay đạo diễn mà em biết. Em cũng được lợi chứ, có khi em được chọn là người đóng vai nữ chính. Anh được cô diễn viên đối xử rất tốt, còn hứa đem kịch bản điện ảnh của anh giới thiệu với mấy tay điện ảnh mà cô quen biết. Nhà Văn hóa nằm trên đuờng Trần Hưng Đạo. Tiếng cười đùa của mấy em nhỏ vang lên. Anh ngồi bên phải cô diễn viên điện ảnh, còn con nàng ngồi bên kia.Trên sân khấu, đoạn cảnh mẹ con cô Cám đang ỏng ẹo trước hoàng tử để thử xỏ chân vào chiếc hài. Các em ngây ngô thi nhau cười, và ôm bụng khi cô Cám cái chân to bè bè mà cố xỏ chân cho được vào chiếc hài. Các em sợ cái chân to bè bè ấy làm chiếc hài bung ra, cô Tấm không có cơ hội để thử. Câu chuyện Tấm Cám cũ xì với những người lớn. Họ cũng đang khó chịu nhìn nhau, cô diễn viên gợi lại ( Thỉnh thoảng tiếng nhắn tin làm cho cô phải quan tâm): Con em nó mãi vui. Ai cứ nhắn tin anh mãi thế? Lần này, cô không lịch sự nữa, nghiêng sang anh cùng nhìn vào màn hình điện thoại di động: “ Anh không được dành nhiều tình cảm cho nhiều người, D ghét lắm đó!”. Ai vậy anh? Một người con gái ở Nghệ An, đang làm việc tại Huế- Anh nghiêm nghị nói thẳng. Anh có vẻ yêu cô gái đó, nhìn xem gương mặt anh kìa…Anh muốn chia tay với em ư? Cô gái đó là một người cầu tiến...Anh mến ai như vậy. Thế còn em? Em à! Em là một diễn viên điện ảnh, ai cũng phải cung phụng. Anh là một người tha phương cầu thực, anh không làm ra tiền nhiều nên không thể đáp ứng với em được. Anh lấy lý do tiền bạc đem ra kể lể xem ra chưa thực đúng lắm, mà việc anh nghi ngờ cô diễn viên có quan hệ như đôi tình nhân kia, là một người đang theo dõi anh. Nhưng đó chỉ là nghi ngờ nếu “vạch mặt” cô ấy sớm, đôi khi không thuyết phục vì chưa có bằng chứng rõ ràng. Bây giờ anh cứ việc đóng giả là một người kỹ lưỡng tiền bạc, dựa vào lý do đó để chia tay. Hai người nhận ra ngay một khoảng cách, nên anh nhìn quanh xem các em đang nhắm mắt nhắm mũi cười ràn rụa. Kịch bản điện ảnh của anh qua lời giới thiệu của em nay mai, sẽ được đạo diễn TH..T chú ý mà. Bây giờ anh không còn thích mình là người có nhiều tài năng để làm gì. Ở Việt Nam mình, vừa có tài là đã có người theo dõi… Ai theo dõi anh… Việc đó…Anh chỉ nói thế sẽ có người hiểu… Anh làm em mất cơ hội đóng phim của anh… Em đóng phim với anh đạt quá đi chứ? Nghĩa là…Anh nói em là một “điệp viên”. Em khẳng định như thế nhé! Anh chỉ gợi ý chứ chưa dám dùng đích danh một từ nào. Cô diễn viên thở dài, tựa như thừa nhận những việc của mình. Cuối cùng cô bảo anh về nhà mình đêm nay. Căn nhà cô nằm sâu trong căn hẽm, cô diễn viên muốn có một kỷ niệm đẹp với anh. Sau khi ru con ngủ ngon, cô lại bên chiếc giường nằm xóng xoài, chiếc áo ngủ thấp thoáng thân hình rất đẹp. Thế Nhân nhìn ngắm cô một lúc, miễn cưỡng nhưng vẫn tần ngần khảy ngón tay vào nơi móc áo, ra chiều tư lự. Cô diễn viên chìa tay ra gọi mời, mong anh mạnh dạn đến với nàng. Anh nghĩ, mọi thứ dễ dàng là có ý sắp sếp đâu vào đó. Anh xem tiểu thuyết thừa biết, đây là lúc mà những tay “điệp viên” xuất chiêu. Anh nhìn cô diễn viên, ngẫm nghĩ nàng diễn xuất trên phim thì hay nhưng mình nàng dễ gì qua mặt được. Anh bĩu môi ý chê bai, còn nàng thì nghĩ anh chê tấm thân ngọc ngà đã qua đời chồng. Tự ái mỗi người mỗi lúc tăng cao, nên nàng nói vịt tẹt: Thịt đã đến miệng mèo không biết ăn sao? Em cho anh biết một việc…Em có phải là điệp viên theo dõi anh phải không? Cô diễn viên không còn kiên nhẫn nữa. Cái anh chàng này như một cô gái làm nũng, cô chẳng cần suy nghĩ: Đúng đó, tôi là điệp viên theo dõi anh đấy…- Nói đến đó, nàng thủ thỉ nhưng quá nhỏ- …Theo dõi con tim anh… Thế là tôi nghi ngờ không sai…- Nói đến đó, anh mở cửa đi ra- Chào em. Cô diễn viên điện ảnh cứ nghĩ vì quá sớm để gần gũi với nhau nên anh chưa chuẩn bị tâm lý, cô mỉm cười nghĩ đến lần sau. Đâu biết rằng, anh đi ra là đã quyết chia tay nhau mãi mãi. Tình yêu của anh không thể phung phí được, giờ anh chỉ có Xuân Dương trong tim và chính tình yêu đó làm cho xuân Dương nhớ ra viên ngọc. Anh không thể phản bội lại tình cảm của mình, anh nghĩ mình giữ chung thuỷ với Xuân Dương là tốt nhất. Tình yêu chân chính với Xuân Dương là sẽ là một niềm tin vững chắc và là động lực mạnh mẽ để cô ấy nhớ ra viên ngọc. Anh tin như vậy nên quyết rời cô diễn viên. Thấy ở lại Huế có vài điều phiền phức, nên trở về Sài Gòn cho đến khi Xuân Dương cho biết kết quả việc tìm kiếm viên ngọc. Việc tìm kiếm viên ngọc không phải chỉ riêng có Thế Nhân, thực sự có rất nhiều kế hoạch đang bám đuổi theo anh. … Lần theo sông Hương, phía đối đối diện với Bưu Điện là các quán cà phê, toàn dành cho khách Vip. Những người ngồi trong quán cà phê, có thể nhìn ra bờ hồ rất rõ. Albesto-Toàn đang đến. Khi vào quán, anh ta ngồi ở bàn chỗ với cô diễn viên Hồng Ánh. Tay Đạo diễn nhìn cô diễn viên Hồng Ánh đượm buồn, nhẹ nhàng thân tình: Cô đã yêu anh ta à? Em cũng là một con người… Vậy anh ta thuộc loại người: “Đi dân nhớ, ở dân thương rồi”. Thời gian cô với anh ta không nhiều, thế mà anh ta cho cô một nỗi nhớ nhung làm cho tôi cũng phải ghen. Việc theo dõi anh ấy…Có vẻ anh ấy nghi ngờ từ rất sớm. Cô diễn kịch rất giỏi, vậy mà để anh ta phát hiện? Anh ấy là một người nhiều tự ái, mà các tay nhà văn thường như vậy. Em suýt chút nữa là thú nhận, nhưng muốn thú nhận vì em đã yêu hơn. Đúng ra anh ấy ở lại thêm tuần nữa. Nhưng anh ấy đã bỏ đi… Cô diễn viên biết Thế Nhân không còn ở lại, và đã về Sài Gòn. Cô liền báo cho tay đạo diễn, xem như nhiệm vụ lấy tin tức và theo dõi đã xong. Cô được trả tiền rất hậu hĩnh, gần bằng số tiền mà cô ký hợp đồng với hãng phim. Tiền cô nhận từ người Việt kiều Pháp. Cô tìm anh ta vì cô rất thương nhớ anh ta…Phải lấy cho được tin tức viên ngọc. Nhưng em cũng yêu anh ấy rồi… Sự việc cứ nữa thật nữa giả, không cần thiết đã yêu mà không theo dõi. Coi như cô có một hợp đồng mới, và lần này tôi sẽ trả tiền cũng rất hậu hĩnh.