THÊM MỘT LẦN VUI BÊN NHAU….

Bị hụt nghề thầy giáo nên số tôi có duyên với những nhà giáo.Lần nào cũng y chang….như lần đó trong những lần họp mặt cuối tuần vớí bạn bè.
Phòng khách của nhà bạn hơi nhỏ nên mọi người phải ngồi san sát nhau.Duy, ông thầy giáo đến muộn như mọi lần,vì nhà ở xa trung tâm phố và chàng phải bận rộn nhiều việc….
Cô bạn đang ngồi ăn ngon lành,tử tế đứng dậy nhường chỗ cho Duy ngồi cạnh tôi như mọi lần,Duy bắt tay mọi người, mặc kệ tôi ngậm ngùi tiếc rẻ cái duyên dáng của phụ nữ đã nhường chỗ….
Rượu vang,rượu ngọt,thức ăn,bánh trái,trà nước trên bàn,nhìn phát chóng mặt…
Duy có vẻ bớt đùa giỡn khi bàn về chuyện tổ chức Tết VN của tổng hội Sinh Viên vào đầu tháng hai sắp tới.Hội ít tiền, ít đạn mà cứ thích làm linh đình,nào là mời ca sĩ cây nhà lá vườn,nào bữa tiệc ăn tết,nào là mời 4.5 văn sĩ từ Paris xuống điễn đàn,diễn giải….nào là ca vũ muá…Ôi thôi!
Mọi ngưòi xúm lại bàn tán xôn xao như cái chợ vỡ.Tôi nghe muốn điên cái đầu. Đành ngồi im lặng cho lắng dịu bớt trận bàn cãi.Người chống,người thuận ỏm tỏi….
- Bạn nghĩ sao? – Duy quay sang tôi,gợi ý.
Tôi hãi quá là hãi,chỉ biết lắc đầu.Nghe tổ chức văn nghệ Tết, đình đám là ớn lạnh!
Chục năm trước,mỗi lần như thế chỉ dọc xác,phờ người.Nào đàn trống,dây nhợ,nào phần đưa đón người,nào đập đàn, đập trống và nặng nhất là phần phụ nữ nhốn nháo trong đoàn múa…….Phần tôi với ban kịch nghệ - đơn giản –
chỉ cần viết bài tấu hài hoặc dăm ba diễn viên là tạm ổn….
Bàn thảo xong màn khóc lóc ỉ ôi,cả bàn lại nổi điên,nổi hứng nhắc đến cái chết vừa rồi của Vi, ông giáo,vợ đầm.
Thế là…cả đám quay sang bàn ruồi về đủ thứ bệnh tật có thể làm người ta ngỏm củ đẻo…..Sida,ung thư,sưng ruột,sưng gan…Chả ai bàn về những cái chết vì…Yêu!
Gì chứ, về cái đề tài bệnh hoạn thì Du,thầy thuốc,bạn chủ nhà rành sáu câu vọng cổ…Hắn huyên thuyên ‘’ méo mó nghề nghiệp ‘’.
Tôi ngừng ăn vì càng nghe,càng sợ,càng…. teo:
- Mấy cậu mợ đổi đề tài được không? Please…
Cái chợ vỡ tỉnh bơ,bàn tiếp.Càng nói,càng thêm nhiều cái đám ma…
Thử xoay chuyển cái đề mục bệnh hoạn ảm đạm thêm một lần nữa.Không xong, tôi rời bàn rúc vào cái xó bếp, chúi mũi vào tờ báo.Cũng chẳng hay ho gì hơn với những bản tin kinh tế,nhà cửa tụt dốc,giá xăng dầu tăng vọt…Nổ bom,nổ mìn……..
- Anh lại trốn thiên hạ như mọi lần?!...
Người bạn trẻ khều tôi rời tờ báo ra góc cầu thang.
- Cậu có vẻ gầy đi nhiều! Mệt à? Tôi hỏi.
Sa,bạn tôi cười cười: ‘’ Hôm nào em sẽ ghé anh tâm sự.Có nhiều chuyện để kể…
Tôi biết Sa là người bạn kín đáo.Hắn chỉ kể lể những chuyện ngoài lề không can dự lắm vào chuyện gia đình riêng.Nhưng tôi biết bạn đang có vài việc khó nghĩ trong gia đình ( vì em gái mình khá thân với vợ Sa….)
Thấy không tiện đề cập đến việc riêng,tôi đi vòng vòng ngoài đề như một ám ngữ tế nhị để dẫn chuyện.’’Cậu phải lo sức khỏe và hạn định trách nhiệm và bổn phận của mình.Việc ngoài gia đình,nếu chú tâm và bỏ sức lực một cách quá đáng sẽ hỏng việc nội bộ.Anh nói ít,cậu hiểu xa thì tốt…”
Sa gật đầu cũng dùng chiến thuật đi vòng ngoài cho tôi hiểu ngầm những điều cậu phải giải quyết từ trong ra ngoài,chuyện vợ chồng và vị thế đứng,chuyện gia đình,anh em…..
Ở bạn trẻ,tôi có nhiều sự quý mến vì cậu điềm đạm và rộng lượng. Ở mỗi người,ta có thể học được một vài bài học về cách xử thế và tình người.
- Thôi mình vào trong với mọi người đi anh. Để hôm nào….
Tôi gật đầu theo bạn trở lại phòng khách.Cũng may,những mẫu chuyện chết chóc đã ngừng lại từ lúc nào.Cả bàn có vẻ thoải mái trong những câu chuyện khôi hài.Những tiếng cười,những cái gập người cười chảy nước mắt đem lại cho tôi cái không khí tết.Tết tây,tết ta.....,tết nào cũng đuợc miễn mình có điều để vui và quên đi những áp lực của đời sống…..
Trong những mẫu chuyện đùa bỡn vu vơ,tôi bắt gặp được một chuyện tình ‘’ vặt ‘’. Ông bạn to lớn, ngồi cách tôi hai người, tên Pierre, sắp lên đường về Saigon để gặp …4 người yêu.Lạ thật?! Làm sao ta có thể chứa đến 4 người trong một trái tim rất nhỏ bé?
Điệu này,có lẽ khi ông về,tôi sẽ cố gắng cầu cạnh,tử tế với ông để có cái mà viết……Tôi có nhiều hy vọng và tôi cũng hy vọng biết cách giữ gìn những cái gọi là ‘’ hy vọng “” của mình…..
Đêm nhả đầy sương trên con đường từ bờ sông dẫn vào trung tâm phố.
Đêm chạy dài đón sáng.
Sáng mai. Điều vui, điều buồn…..sẽ quay tròn như những vòng thời khắc…
Sáng mai,ngồi ở bàn viết,tôi sẽ kể được điều gì để bắt đầu một ngày,một tháng mới tinh? 
THÊM NHỮNG ĐIỀU ĐỂ CÓ THÊM
Sáng nay,ngày nghỉ.Sắp xếp công việc,thấy mình có đủ thì giờ để thênh thang.Thênh thang với thời gian có nghĩa là để cái đĩa nhạc nhẹ vào máy,nghe tiếng dương cầm chạy dài,nhâm nhi ngụm cà phê,ngồi đọc lại những bài viết ở đây đó và tìm được vài điều để viết.
Mắt lục lọi tìm lại được đoạn viết nhắn gửi của một người đọc từ tháng ngày xưa:
" Chào anh.
" Thêm " là có phải là mong mỏi, cái muốn trong sự đủ đầy hiện tại của anh hay chỉ là "Thêm" để đếm lại một ngày... từng ngày đã qua và "Thêm" như những trải nghiệm, những cảm xúc của anh đã học và đọc được từ cuộc sống (!)
" Thêm " như chứa đựng những vướng bận, trăn trở, nghĩ suy của con người trong cái vòng đời thường nhật...Anh đã trả lời cho từng câu chuyện của mình nhưng có lúc tôi cảm nhận " Nó không tìm được lối thoát cho riêng mình " bởi sự đa cảm trong anh (?)
Đọc và nghĩ bài viết, trong lòng trổi dậy câu hỏi:
Đăng Sơn - Anh là ai?
Câu hỏi về anh "rộng mà không sâu" như chính những bài viết " Thêm... vô tận " của anh. Tôi đang chỉ trích hay ý khen anh?? Bởi đời thường, tôi thích là người ba phải,người có quan điểm trung lập hơn là một kẻ cực đoan, bonsevich.
Tự nhiên muốn diện kiến anh, muốn hỏi nhiều điều về anh!
Lạ hen, thói "tò mò, tọc mạch của người hay tám chuyện".
Mong anh thông cảm!
Mến.
( Từ một người bạn viết ) "
...
Đọc như thế để nhớ lại những lần viết để " Thêm "....Thêm với nhau từ những trang chữ để làm gì?
Thêm một lần ôn nhớ lại những kỷ niệm đã để lại trong nhau ư? Tháng ngày vùn vụt trôi.Những dòng chữ vẫn còn ở lại từ những người cũ đã biến mất!
Tôi chưa " biến mất ".Tôi vẫn còn ở lại đấy chứ.Ở lại để tiếp tục đọc và có thể tiếp tục viết.Viết để thêm những điều có thêm trong cuộc đời.Sống và viết cũng là một hình thúc để ôn lại,để trải nghiệm.
Muốn nghe thấy và ôn lại chuyện đời,tôi thấy tôi có mặt trong những cuộc họp mặt với bạn bè. Vui rất vui và có khi buồn cũng buồn như những điều phải có.
Vui khi thấy những nụ cười rạng rỡ đùa nghịch trên các gương mặt.Mùa hè thì có bải cỏ nắng bao quanh bàn ghế họp mặt vói mùi thịt nướng thơm phức.Mùa đông thì quay quần bên nhau trong nhà để chia sẻ những mẫu chuyện đây đó.
Tai mình thích nghe ròn rã những mẩu chuyện khôi hài dí dỏm,có khi thanh,có khi tục.Dĩ nhiên là trong đám tiệc thì sẽ có người " ấm ớ " sẽ trở thành một đề tài hấp dẫn cho bao người quay mũi dùi vào để châm chọc.
Người Ấm Ớ không uống nhiều rượu nhưng mặt mũi đỏ gay vì sức chịu đựng có hạn.Anh ta đứng bật dậy,với tay cầm cổ chai rượu định phang vào đầu cậu nhỏ tuổi đã đẩy anh vào ngõ cụt sau lời châm chích,đùa nghịch quá đáng.
Mọi người nhao nhao náo động.
Chủ nhà đứng dậy đẩy mạnh tay anh Ấm Ớ,mắt long lên sòng sọc:
- Này! Tôi bảo cho ông biết: đây là nhà của tôi.Tôi không chứa ngưòi đánh nhau với bạn bè.
Người bạn khác nhào vào kéo cậu nhỏ tuổi đi chỗ khác với lời can gián.Không khí buổi tiệc trở nên nặng nề.Vài bà bạn vội lãng câu chuyện sang các vấn dề khác.Có người đề nghị thay đổi không khí bằng màn ca hát,nhẩy đầm...
Như thường lệ,khi có những cuộc tranh cãi,gấu ó bất bình giữa những người bạn,tôi im phăng phắc,không can thiệp.Im lặng vì một lý do rất dễ hiểu mà thôi,tôi muốn biết rõ Ai sẽ là Ai sau khi có vài ly rượu trong bao tử? Và ai sẽ còn đủ sáng suốt để nhận định để hiểu rõ điều mình đã nói,đang nói sau khi biết lắng nghe?
Trước khi nhạc trổi lên với những bài tình ca da diết,tôi lắc đầu,lại gần cậu nhỏ đã lỡ lời kiếm chuyện trong những câu châm chóc khiếm nhã,tôi nói với cậu.Dịu dàng:
" Nè em! Hãy đứng đúng vai thứ và chỗ của mình nhé em.Lần sau đừng làm như vậy nữa "
Thằng bé gật gù tỏ vẻ hiểu biết và quay sang xin lỗi cái anh Ấm Ớ. Anh ta đang chảy nước mắt rấm rức sau cơn thịnh nộ quá độ.
Chuyện dễ hiểu mà thôi.Anh ta đang điêu đứng sau cảnh nhà tan,cửa mất vì bị vợ bỏ đi sang sông với người tình cũ...
Tôi hiểu anh ta trong sự yên lặng của mình để có thể viết được những dòng này.
...
Thế đó.Mỗi ngày,mỗi lần gặp nhau là có Thêm.Thêm một lần nữa.Thêm những ánh mắt và thêm như những nụ cười buồn của một cặp vợ chồng trẻ đã lìa nhau nhưng vẫn đến dự tiệc và vẫn còn có thể xem nhau là bạn.Những người bạn tốt khác vẫn muốn hàn gắn họ lại với nhau.
Tôi đã ngồi kín đáo ngắm họ.Không tò mò,tọc mạch.Vì tôi biết,tôi sẽ còn vài điều để viết về họ.
Viết về những chuyện tình vừa xấu,vừa đẹp cũng là điều tôi mong ước để có thêm những lần nữa...
THÊM MỘT LẦN ĐỂ CÓ HƠI ẤM TỪ NHAU.
Cứ gọi cô bé nhỏ xíu con ấy là Anh Đào cho tiện đi,chứ cái tên của Cô khó nhớ và khó đọc quá,cái gì mà Yamasurisuri,khó nhớ,khó đọc quá! Mùa xuân trên đất Nhật,trên vùng Phú Sĩ hay có hoa anh đào.
Anh Đào nhìn tôi bằng đôi mắt một mí,mặt buồn:
- Hôm nay ông mua gì?
- Tôi ghé thăm cô,tôi muốn mua nỗi buồn của cô.
- Em không hiểu? What?
Tôi để nhẹ bàn tay trên vai cô:
- Ý nói là tôi đến để hỏi thăm tin tức gia đình nhà cô.Cả nhà ra sao sau vụ động đất? Tôi lo cho cô.
Anh Đào cười hiu hắt:
- Cha mẹ em không sao.Cũng may tất cả bình an,chỉ có các bạn của em là mất tích sau cuộc hải chấn.Tất cả đường dây téléphone đã bị cúp.Khổ quá!
Anh Đào rơm rớm nước mắt sau câu nói,cuốn sách truyện bằng tiếng nhật cô hay đọc bị bỏ dở ở một trang giữa.Tôi ngần ngừ chẳng biết nói thêm một lời nào để an ủi cô bán hàng ở chợ.
Có nhiều khi giữ cho mình sự im lặng để có thể sẻ chia thì vẫn hơn.Đôi khi lời nói thô thiển có thể làm nỗi đau càng đau hơn.Tôi và cô nhìn nhau trong thinh lặng.
Khi có dịp ra chợ mua vài thứ lặt vặt,tôi hay ghé mua trái cây của cô và hỏi thăm dăm ba câu chuyện.
Anh Đào có khuôn mặt bầu bĩnh của trẻ thơ và rất dễ nhìn,tôi yêu thích vẻ hiền lành trong vóc người nhỏ nhắn của cô. Anh Đào đã theo tiếng gọi của trái tim để từ giã đất Tokyo theo chồng người Pháp sang vùng Gironde để làm việc trong trang trại của gia đình chồng và cô luôn tỏ vẻ vui sướng khi được hỏi han về đời sống rất khác xa nguồn văn hóa Nhật Bản.
Hỏi: Cô có nhớ nhà không?
- Nhớ chứ.Nhưng cũng may là có Internet nên em vẫn thường nói chuyện với cha mẹ qua webcam.Vả lại,em rất thích sống ở Pháp...
- Vì có tình yêu,phải vậy không?
Anh Đào cười tươi,nét trẻ con đầy trên đôi mắt:
- Theo ông,tình yêu là cái gì vậy hở ông?
- Là khoảng trời đủ chật để người ta có thể lại gần bên nhau
- Thế ông có ''lại gần '' người yêu của ông chưa? Hihihi...
- Có.Để tôi nhớ xem nào..Ừ,nhiều lần và cũng đã xa nhiều lần.À mà này! Cô hỏi để làm gì?
- Bộ ông cứ có cái độc quyền hỏi em ư? Ông là nhà báo hở ông?
- Ai nói với cô như vậy? Tôi ghét làm nhà báo.
Lại cười hihihi:
- Thế ông thích làm " nhà " gì ông?
- Làm Nhà Đất. Tiện hơn.
Mắt Anh Đào nhìn tôi chăm chú:
- Em thấy ông lạ.
- Tôi cũng thấy em lạ.Lạ mà như đã quen từ lâu.
Như vậy đó.Những mẫu chuyện giữa Anh Đào và tôi giản dị như một ngày có tí mưa,có tí mây và nhiều nắng....
Sáng hôm nay.Nhiều mây.Tôi thấy mây trũng thấp trong mắt Anh Đào.Tôi ghé tiệm bánh mì sát chỗ em bán,mua về cho em vài cái bánh ngọt và một lon nước.Tôi chúc em nhiều can đảm trước hiện tình và nói với em là tôi sẽ trở lại thăm em.
Vừa từ giã để quay đi,Anh Đào chạy theo tôi với một cái túi có mấy nhánh hoa Mimosa vàng rực,trong túi giấy có đầy trái cây.
- Ông ơi! Xin ông đừng từ chối.
Tôi cảm động,sững người ngó em.Anh Đào nắm lấy tay tôi,thân mật:
- Ở đây,em không có hoa Anh Đào như xứ của em.Ông nhận cái này thay thế nhé.
Tôi thấy mắt mình cay.Mùi Mimosa nồng nàn,trái tim tôi nồng nàn ngây ngất.Tôi không cần hoa Anh Đào để dược hạnh phúc.Hoa Mimosa vàng rực đã làm tôi ấm áp.
Anh Đào trở về chỗ bán và vẫy vẫy tay tiễn tôi.Em cười tươi với tôi ở ánh mắt.Tôi nhủ thầm về nhà tôi sẽ chụp ảnh mấy cành hoa vàng của em để mỗi khi nhìn lại,tôi không quên em.
đăng sơn.fr