Chương 6

    
ây là lần thứ hai mươi ba thiếu tá phi hải quân James Mc-Aean thường được gọi là Jim, bay vào bầu trời Bắc Việt.
Hắn bay ra bay vào giữa Hàng không mẫu hạm Oriskany và Bắc Việt qua vùng biển vịnh Bắc bộ như thể chúa tể của trời xanh và biển cả! Phải nói Jim là gã rất ưa nhìn và trẻ hơn nhiều so với cái tuổi ba mươi mốt của mình. Khuôn mặt vuông chữ điền với hai hàm bạnh toát lên một vẻ mạnh mẽ, cương nghị. Đôi mắt xanhh biếc với hàng lông mi hung hung làm cho nụ cưới của hắn lấp lánh thân thiện (nếu đầu hắn hơi cúi xuống) và đầy vẻ cao xa (nếu hắn hơi ngước lên). Sống mũi thẳng trên cặp môi hơi dầy lấp ló hai hàm răng trắng thẳng tắp. Mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng theo kiểu nhà binh. Cái cổ to vững vàng trên đôi vai rộng thênh thang... Thân hình cao hơn sáu feet, săn chắc, được các buổi tập thể hình chăm sóc kỹ lưỡng.
Tất cả, từ khuôn mặt đến vóc người của Jim đều toát lên sự quả cảm, chính trực theo kiểu các hiệp sĩ thời trung cổ, mẫu đàn ông được các bà, các cô say mê nhất.
Quả thực, nếu Jim có ý định thử thời vận của mình ở Hollywood thì chắc chắn hắn sẽ tỏa sáng chẳng thua kém một ngôi sao lừng lẫy nào! Nhưng số phận của Jim đã được định đoạt ngay từ lúc mới lọt lòng, khi ông nội hắn - một trong những con người được kính trọng nhất của Hải quân Hoá kỳ - đã phát hiện thay "dấu hiệu thanh cao" trên vầng trán của thằng cháu nội. Và dòng họ Mc-Aean lừng danh đã sắp đặt kỹ càng cho tương lai của cậu bé.
Khi mười lăm tuổi, Jim được gửi tới trường nội trú St.John gần thủ đô Washington - một trong những trường trung học danh gia nhất của Hoa Kỳ, nổi tiếng với tiêu chí: đào tạo những lãnh đạo tương lai của đất nước. Học sinh của trường chỉ toàn con trai, da trắng từ những gia đình giàu có nhat ở miền Nam.
Thời gian đầu, ngôi trường xứ đạo nằm trên mấy quả đồi xanh biếc như một thế giới riêng biệt, yên bình đã làm cậu bé thích thú hoàn toàn. Lớp học chỉ có mười trò với các giáo viên giàu kinh nghiệm làm Jim cảm thấy dễ chịu, quên đi cái cảnh nhốn nháo của những buổi học chen chúc trên hai mươi trò mà cậu bé đã trải qua. Những giờ học nhằm phát triển khả năng hùng biện hay đẩy nhanh tốc độ suy nghĩ, khả năng phản ứng... thu hút hết tâm trí cậu bé. Jim say mê đọc sách, chơi thể thao rất cừ ở tất cả các môn, khiến lũ trẻ cùng trường ngưỡng mộ.
Nhưng chỉ được vài tháng!
Những quy định khắt khe với các "nhà lãnh đạo tương lai" kể cả những việc nhỏ nhặt nhất như: áo lúc nào cũng phải trắng bong, cà vạt phải ngay ngăắn, người luôn thẳng, đầu phải nâng cao khi đi, đứng... đã làm cậu bé hiếu động cảm thấy bị gò bó. Cau bé bắt đầu đi học muộn, sẵn sàng đánh lộn với bất cứ đức trẻ nào có biểu hiện khiêu khích, lờ tịt các quy định của nhà trường, thích thú thách thức quyền lực của các thầy cô. Thỉnh thoảng còn rình cơ hội, tìm cách trốn khỏi trường, bắt xe buýt vào thủ đô, la cà trong các tụ điểm ăn chơi trên đường số chín - đề tài hấp dẫn nhất để phóng đại lừa bịp những đứa bạn ngoan đạo cùng lớp.
Nhờ có tiếng tăm là một tay thể thao cừ khôi, một kẻ hay gây rối, Jim đã nổi lên với vai trò của một thủ lĩnh - tất nhiên là cầm đầu nhóm ưa quậy phá - nhưng vẫn là thủ lĩnh! Nhờ đó cậu bé có cơ hội kết thêm nhiều bạn mới và cùng khám phá ra những trò lạ.
Song những trò lếu láo của cậu bé và hậu quả của chúng chưa đến mức quá nghiêm trọng khiến cậu bé phải thu dọn sách vở, quần áo trở về nhà. Jim chỉ thường bị phạt đi đều bước trên con đường quanh trường hoặc phải sử dụng ngày nghỉ để dọn dẹp chăm sóc vườn cây quanh các lớp học.
Khả nang "nhồi nhét" bài vở đáng kinh ngạc trong kỳ ôn thi nước rút tốt nghiệp trung học đã cho Jim ba mươi chứng chỉ, vượt tám cái so với yêu cầu.
Việc ghi danh vào Học viện hải quân Hoa kỳ như một sự kiện không thể thay đổi, một thừa kế đã dự định sẵn của gia đình đình cho Jim.
Ông và cha Jim đều tin rằng cuộc sống và nghề nghiệp thích hợp nhất cho người đàn ông thực thụ, người ưa phiêu lưu mạo hiểm chỉ là hải quân. Trên đời, - trong con mắt họ - chẳng có kho báu nào đáng khám phá hơn là biển cả. Đấy là di sản quý giá nhất để họ tự hào truyền lại cho con cháu và chắc chắn chúng sẽ biết ơn họ vì điều đó.
Học viện Hải quân Hoa Kỳ đóng tại Annapolis - thủ phủ bang Maryland - nơi được mệnh danh là trung tam thuyền buồm của toàn thế giới.
Hàng năm, năm nghìn học sinh ưu tú nhất của toàn nước Mỹ vừa tốt nghiệp trung học, có giấy bảo đảm của Thượng nghị sĩ hoặc Thống đốc bang mới có thể viết đơn xin nhập học.
Điểm số cao vượt cả sự mong đợi trong kỳ thi tuyển vào học viện đã cho phép Jim ngẩng cao đầu sánh vai cùng hai nghìn thí sinh khác chính thức bước qua cổng học viện và làm cho gia đình thêm kỳ vọng vào chàng trai trẻ.
Mấy ngày đầu tựu trường, Jim thích thú dạo quanh khuôn viên rộng mênh mông, ba mặt giáp sông Scenic Severn, tách biệt hoàn toàn khỏi thành phố của học viện, ngắm không chán mắt những mái vòm xám trên các tòa nhà bằng đá cao ba, bốn tầng - chẳng khác cung điện của ông hoàng, bà chúa - lang thang hàng giờ, sờ nắn mãi các thiết bị thể thao hiện đại trong khu tổ hợp thể theo rộng thênh thang...
Jim dừng lại hàng giờ ở khu truyền thống của học viện - nơi trưng bày những thành tích đào tạo sỹ quan Hải quân lừng danh nhất thế giới. Jim đứng rất lâu, nhìn như bị thôi miên vào hai tấm ảnh lồng khung kính mạ vàng bên dưới có dòng chữ in nổi trân trọng John Mc.Aean và Jack Mc.Aean. Những cặp mắt cùng màu với mắt Jim đang nhìn thẳng vào chàng trai trẻ như nghiêm nghị hỏi: "Con sẽ xứng đáng với chúng ta chứ?"
Một cái gì đó dâng lên nghèn nghẹn nơi cổ, xốn xang trong lồng ngực... Jim đứng yên, không rời mắt khỏi hai bức ảnh, mấp máy môi... Chàng trai trẻ nói những gì, chỉ mình chàng biết. Nhưng Jim vẫn đoan chắc rằng hai người đàn ông trong tấm hình kia đang nghe thấu lòng mình... Jim đứng thẳng lên, ưỡn ngực, từ từ giơ tay lên chào theo nghi thức nhà binh. Chàng trai ngẩng cao đầu, sải từng bước dài rắn rỏi rời khỏi nhà truyền thống.
Jim lang thang khắp Annapolis thăm thành phố mới của mình. Chàng trai mải mê với những cánh buồm sặc sỡ dập dờn trong gió như những cánh bướm khổng lồ. Màu đỏ rực của ngói, của gạch, trên mái, trên từờng, trên các bồn cây, ở nơi thềm cửa, trải dài theo những con đường ngoằn ngèo quanh mấy quả đồi thật độc đáo làm Jim say mê.
Chàng tân học viên ghé vào một quán bia sơn xanh biếc của người Ái nhĩ lan, ngồi ngả người thoải mái vào chiếc ghế mềm mại, nhấp nháp từng ngụm bia, thỉnh thoảng lại tự mỉm cười: Jim hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn của gia đình, và đã sẵn sàng bước vào những thử thách mới trong bốn năm tiếp theo.
Bài học đầu tiên cho tất cả các học viên chập chừng mời bước vào học viện là phải học thuộc lòng “Những phẩm chất của sĩ quan hải quân" - các yêu cầu cơ bản bắt buộc các sĩ quan phải tuân theo trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình. Sĩ quan hải quan nhất thiết phải là một thuỷ thủ có học thức rộng, phong thái nhã nhặn, lịch thiệp, luôn thể hiện danh dự của bản thân... Phải kiên nhẫn và công tâm, không bỏ qua bất kỳ hành động nào đáng được khen thưởng của cấp dưới cho dù chỉ là một lời khen, ngược lại, cũng không được phép làm ngơ trước bất kỳ một khuyết điểm nào của họ.
Ngoài những môn khoa học cơ bản bắt buộc, học viên phải gồng mình với các môn tâm lý, lôgic để hiểu sâu sắc về tác động qua lại giữa cá nhân với tập thể, vận dụng chúng vào công tác tổ chức hợp đồng tác chiến. Khi giải quyết mọi sự việc nhất thiết phải tìm về cái gốc của vấn đề, tránh xa các lập luôn chủ quan.
Sẽ là chỉ huy chuyên nghiệp, nên học viên phải học cánh ra lệnh bằng miệng, văn bản, cử chỉ một cách rõ ràng, ngắn gọn, tập xử lý thông tin vời tốc độ nhanh nhất trong mọi tình huống.
Những giờ ngâm bùn, lặn nước, chạy bộ dưới nắng... không những để nâng cao sự chịu đựng của cơ thể mà còn rèn luyện khả năng phản ứng của trí não trong mọi điều kiện ngặt nghèo nhất.
Nhưng sự hứng khởi của thời gian đầu chập chững bướt vào học đã tan biến trong căng thẳng tới mức nghiệt ngã cho thể chất và tinh thần của các giờ học, luyện tập và của các chỉ huy hà khắc. Đó dường như là chủ đích để sàng lọc nhằm loại bỏ một phần tư số học viên - những người bị cho là thiếu quyết tâm, không có ý chí, không thể từ bỏ các cá tính riêng để hòa vào môi trường kỷ luật chung - ra khỏi học viện ngay từ năm thứ nhất.
Hàng ngay các học viên buộc phải cung cấp nhiều thông tin trong đó có các thông tin vô bổ, đánh đố như kiểu: "Hải cẩu đẻ trứng ở đâu? Năm ngoái nhật thực rơi vào ngày, tháng nào?" Hay quá khắt khe như: Thìa và nĩa sau khi ăn đã để đúng hướng chưa? Cằm đã ép đủ chặt vào cổ chưa khi đứng chào chỉ huy... Hình phạt sẽ là bêu riêu, hít đất cả trăm cái, hay vừa chạy vừa hát không ngừng nghỉ tới vài dặm...
Không giống các học viên khác tìm lại sự cân bằng cho bản thân bằng cách ca thán, than vãn, Jim vùi đầu vào đọc sách hoặc chơi thể thao. Cũng như ở trung học, những ánh mắt ngưỡng mộ lại dành cho Jim ở tất cả các môn thể theo từ đấm bốc, cứ tạ, nhảy cao đến bóng rổ... Jim lại một lần nữa nổi lên như thủ lĩnh!
Chàng trai tập hợp những học viên có thể chia sẻ sự phấn khích trong việc ngấm ngầm chống đối lại những khuôn phép sắp đặt cứng đơ mà họ phải phục tùng vô điều kiện. Họ muốn chứng tỏ sự phục tùng nhiều khi không hàm ý kính trọng, sự tuân thu chỉ là miễn cưỡng, tôn trọng con người vì phẩm giá chứ không phải vì địa vị.
Cũng như thời trung học, Jim thích thú cùng đám bạn thỉnh thoảng trốn vào Annapolis, lang thang hết các quán bia lại tán gái, ẩu đả... Sự phối hợp ăn ý, đầy tính sáng tạo trong việc bảo vệ, che chắn cho nhau của nhóm bạn đã làm các sĩ quan chỉ huy cay cú vì dù đã rình rập nhiều lần và biết mười mươi những kẻ gây trò phá rối nhưng họ không làm sao bắt được quả tang. Chính những hoàn cảnh đó đã rèn luyện các các học viên này có được ứng xử tinh nhậy, phản ứng với tốc cao nhất trong mọi tình huống bị o ép căng thẳng. Một tình cảm vô giá và thiêng liêng nhất trong chiến đấu - tình đồng đội dường như bắt đầu hình thành từ đây - từ những trò quậy phá!
Nhưng những trò phá rối bao giờ cũng được tính toán cẩn thận và không thật sự liều lĩnh như các chàng trai thường huyên thuyên tự tâng bốc, không vượt quá giới hạn cuối cùng của sự khoan dung để bị tống khỏi trường.
Buổi học mà tất cả các học viên đều háo hức mong đợi - đánh trận giả trên biển - đã tới. Các chàng trai được chia ra trên hai tầu A va B, đánh giáp lá cà ngoài khơi xa. Các thủy thủ tương lai đều vận dụng những điều đã học vào việc chiến đấu ngoan cường, chống trả lại nhau kịch liệt. Tiếng hô, đáp lệnh, tiếng kêu, tiếng thét, tiếng đạn từ hai tầu nã tới tấp lên nhau... vang rền cả một góc - đại dương. Sau một hồi "oanh kích" dữ dội, tàu A đã bị tầu B bắn thủng. Lính từ tầu B trong tiếng hô xung phong vang rền ào ào vượt sang chiếm tàu A và bắt giữ tù binh.
Jim và Michael - chiến hữu thân thiết nhất trong nhóm "phá rối" - đã bị trúng đạn, "chết" nằm phơi xác trên boong. Sĩ quan chỉ huy tàu B - đại úy George, người rất căm ghét nhóm phá rối - dẫn đầu đoàn lính chiến thắng lục soát con tàu bại trận. Ông ta dừng ngay lại trước hai "xác chết", hùng hổ rút súng ra, chĩa thẳng vào mặt Michael, bóp cò.
Đang nằm bat động "chết", Jim bật phắt dậy, gạt phăng mũi súng của chỉ huy ra khỏi mặt Michael, dằn giọng nói rõ từng tiếng:
- Thưa đại úy, ngài không thể làm như thế! Liệu ngài đã thuộc "Những phẩm chất của sĩ quan hải quân hay chưa"?
Tất chỉ các học viên đều bỏ dở buổi tập trận, xúm lại, há hốc mồm nhìn viên chỉ huy - khét tiếng với quyết tâm sắt đá bắt tất chỉ các cấp dưới phải phục tùng mình vô điều kiện - mặt đỏ gay, hạ súng, lặng lẽ bỏ đi.
Tiếng vỗ tay nổi lên rao rào, những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học lấp lánh trên khuôn mặt chàng trai trẻ Mc-Aean.
Sự kiện đó được âm thầm lan truyền trong đám học viên... Nó còn được tô thêm nhiều màu sắc mang tính công lý, nhân phẩm, nhân bản... - những điều mà lũ trẻ mới lớn rất thích đề cao.
Jim nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của toàn học viên cùng khoá và thật lạ lùng cấp trên cũng đưa Jim lên làm chỉ huy điều lệnh vì "... đã thể hiện được các khả năng thiên bẩm phục vụ hải quan. Bước đầu bộc lộ các tố chất chỉ huy...".
Bốn năm ở học viện là quãng thời gian vừa thích thú và mệt mỏi, vừa yêu thích và căm ghét đối với Jim. Nhưng nó đã cho chàng trung úy trẻ một điều để sau này nhờ đó Jim vượt qua được những thứ thách nghiệt ngã nhất của cuộc đời: Phải kiên định về danh dự của bản thân ngay cả khi lòng kiêu hãnh, lòng tự trọng bị tổn thương thậm chí bị lăng nhục!
Jim đã sẵn sàng bước vào giai đoạn mới của cuộc đời: thể hiện và sáng tạo mình!
Việt Nam lúc này đang nổi lên là mối quan tâm lớn thứ hai của toàn nước Mỹ. "... Chưa bao giờ lợi ích quốc gia của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ lại gắn liền với sự sống còn của một chế độ phi cộng sản ở Nam Việt Nam..." như lời của Tổng thống Eisheinhower.
Những bài viết, tin, ảnh về Việt Nam luôn ở trên trang nhất của các báo. Đài, vô tuyến không ngừng đưa tin, bình luận về tình hình Việt Nam, nhiều khi còn cắt ngang hoặc dừng các chương trình thường ngày để phít tin chiến sự nóng bỏng. Trong quán bia, nhà hàng, các buổi cắm trại ngoài trời, thậm chí những phút sum họp đầm ấm của gia đình, Việt Nam vẫn là chủ đề để người ta bàn tán nhiều nhất. Việt Nam đã len lỏi vào mọi ngóc ngách và thay đổi cuộc sống của người dân Mỹ.
Nhưng cuộc đời binh nghiệp của Jim - trái ngược hẳn - trôi qua bình thản tới mức tẻ nhạt, như bên lề của cuộc chiến, mặc dù hắn đang là quân số của Ham đội 7, phục vụ trên Hàng không mau hạm Forrestal, đậu sát ngay Vịnh Bắc Bộ. Những phi vụ rời rạc, lẻ tẻ, mục tiêu nhiều khi mơ hồ chỉ làm Jim thêm bồn chồn, nóng ruột. Hắn đành nhẫn nại chờ cơ hội bằng cách vùi đầu đọc sách, làm thơ, rèn luyện thân thể... Một buổi tối, trong đợt nghỉ phép, Jim cùng gia đình nhỏ bé của mình quây quần quanh chiếc vô tuyến. Jim ngồi nghỉ người vào sofa, mải mê theo dõi tin chiến sự ở Việt Nam. Karthy - vợ hắn - tay đan áo, mắt thỉnh thoảng lại ngước lên màn hình. Rebecca - cô con gái nhỏ của Jim - kéo tay mẹ phụng phịu:
- Mẹ ơi, bao giờ sẽ lại có phim hoạt hình hả mẹ? Sao lúc nào cùng chỉ có Việt Nam? Việt Nam là cái gì hả mẹ?
- Là con kiến chết dẫm!
Jim rời mat khỏi truyền hình, to tiếng nói xen vào. Hắn chợt giật mình vì thấy mình đã trả lời cô bé bằng cái giọng ví von, bực bội của chính tổng thống Johnson.
- Tại sao lại là con kiến chết dẫm ạ? Cô bé ngơ ngác hỏi.
Jim đúng phắt lên mặt hầm hầm. Hắn ngồi ngay xuống trở lại, ân hận giơ tay kéo con bé vào lòng. Nhưng Rebecca cứ mở to mắt nhìn bố rồi nép chặt vào lòng mẹ.
Karthy bỏ đan, im lặng nhìn chồng bối rối, cúi xuống bế con bé vào lòng.
Không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng. Buổi tối sum vầy hiếm hoi trong đợt nghỉ phép ngắn ngủi đột ngột kết thúc.
Jim đứng dậy, phẩy tay, bỏ ra quán bia cách nhà mấy dãy phố.
Khói thuốc tràn ngập khắp quán, những khuôn mặt đỏ gay mờ mờ như trong sương. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng hét, tiếng đập bàn inh ỏi. "Lại chỉ có kẻ nói, chẳng người nghe!"
Jim tự nhủ khi bước vào quán. Đây là đặc điểm độc đáo của quán bia, nhờ đó cánh đàn ông mới ưa thích lui tới nhiều như vậy, nhất là khi gặp rắc rối, chán nản trong lòng. Còn nơi nào để "xả" lý tưởng hơn ở quán bia! Men bia đã giúp cho họ vượt qua sự e dè, ngại ngùng khi phải nói ra những uẩn khúc sâu kín của đáy lòng mình. Hơn nữa, những con mắt lờ đờ trong khói thuốc kia thì hiểu được gì những điều đang nghe và nhớ nổi cái gì sau một đêm ngủ.
Chuyện kể ra ở quán bia mãi mãi vẫn chỉ ở đó!
Jim tìm một chỗ khuất, gọi mấy cốc bia.
"Tại sao lại là con kiến chết dẫm?" Câu hỏi ngây thơ của cô con gái vẫn dai dẳng bám trong đầu Jim. "Các vị ở Lầu Năm góc, bộ não của các ngài lang thang ở đâu rồi? Hãy gọi chúng về, thúc đẩy chúng nghĩ ra cái gì mới đi. Một cái nước bé tí tẹo mà đánh mãi chẳng xong....". Jim hậm hực đấm xuống bàn.
Tiếng ồn ào như phá của bàn bên cạnh kéo Jim quay sang. Mấy khuôn mặt đỏ phừng phừng đang bàn tán sôi nổi, nhưng không khí quanh cái bàn có cái gì đó khang khác: Lời của kẻ nói dường như đã thực sự cuốn hút người nghe. Nếu không có mấy vại bia trên bàn, trông họ chẳng khác nào như đang ở buổi họp nghiêm túc vạch định tương lai cho đất nước. Cuộc tranh luận đang đến hồi căng thẳng... Người thì hoàn toàn ủng hộ quan điểm của Tổng thống Kenedy: Nếu Mỹ rút khỏi Nam Việt Nam, thì sẽ dẫn tới sụp đổ Đông Nam Á, bắt đầu một quá trình tan vỡ...". Kẻ thì lại đừng về phía những người biểu tình chống chiến tranh đang rầm rập trên đường phố. Sau mấy ngụm bia, các lập luận được bốc lên hùng hồn, ra sức lấn át nhau làm hai phe cùng cáu tiết. Cuối cùng, những nắm đấm, vỏ chai, cốc, đĩa, cả bàn ghế đều được huy động để bảo vệ lý lẽ cho... cả hai bên.
"Chưa bao giờ trong lịch sử của mình, nước Mỹ lại bị chia rẽ tới như vậy". Jim đau xót kêu lên.
Hắn bực bội rời quán.
Kỳ nghỉ phép không hoàn hảo kết thúc vội vã.
Chẳng có tin chiến sự tốt lành nào đợi Jim ở đơn vị.
Chiến dịch mang mật danh 34A do tướng Paul-D.Harkins cầm đầu - một kế hoạch tổng hợp nhằm phá hoại các cơ sở kinh tế, quân sự, xây dựng các căn cử bí mật, tiến tới lật đổ chính phủ Hà Nội - đã bị thất bại hoàn toàn làm không khí của cả Hàng không mẫu hạm trầm xuống.
Trong Câu lạc bộ sĩ quan, các quân nhân ngồi ngả người trên ghế bành, hai tay buông thõng, thỉnh thoảng uể oải nhấp từng ngụm bia. Họ bàn tán, phân tích những nguyên nhân thất bại của chiến dịch rồi quay sang cùng nhau bàn bạc, tìm kiếm các giải pháp cho tình hình quân sự đang bế tắc. Ai cũng muốn đóng vai trò của các nhà hoạch định chiến lược chiến trach. Người thì cho rằng phải tăng viện trợ, kẻ thì lại quả quyết cần đưa thêm quân vào miền lam. Jim lắng nghe, lắc đầu lia lịa rồi đứng bật dậy, vung tay chém tay vào không khí:
Phải ném bom! Thưa các ngài, các ngài còn nhớ Đô đốc Ulyssee- S-G-S Sharp đã từng khẳng định: "... ném bom là phương cách cần thiết như những nhát búa đập đi đập lại cho đến lúc khối bê tông vỡ tan ra... và lãnh đạo Bắc Việt phải kêu trời... Sức mạnh của không quân sẽ là công cụ để mặc cả đắc lực đối với Bắc Việt". Chỉ thế mới đè bẹp được Bắc Việt - cái gốc của vấn đề? Hà Nội, đương nhiên sẽ phải chấm dứt vạch kế hoach, chỉ đạo, chi viện cho các cuộc nổi loạn ở miền Nam.
Tất cả cau mày chăm chú lắng nghe, vài người bắt đầu gật gù. Jim hào hứng nói tiếp như hét:
- Phải để không quân thực sự tham gia vào cuộc chiến! Hãy để cho nó phô diễn hết sức mạnh của mình! Rồi các vị sẽ thấy!
Tiếng vỗ tay lẹt đẹt, rời rạc, rồi bỗng bùng lên.
Mặt Jim ửng đỏ...
Đúng lúc ấy, chương trình thường lệ trên truyền hình bị cắt ngang. Cả câu lạc bộ đang ồn ào đột ngột im lặng. Ngay lập tức các sĩ quan vội chạy ùa tới, vây quanh, dán mắt vào vô tuyến, hồi hộp chờ đợi.
Tổng thống Johnson xuất hiện, trịnh trọng tuyên bố quyết định chuyển các cuộc oanh kích lẻ tẻ thành những chiến dịch đánh phá dữ dội vào Bắc Việt với cái tên Chiến dịch Sấm rền - Rolling Thunder.
Tiếp sau ngay đó, như để khẳng định rõ quyết tâm của Tổng thống, Tướng L.Lemay - Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ hùng hồn răn đe "... Nếu Bắc Việt còn xía vào công việc của miền Nam... thì chúng ta sẽ ném bom cho nó trở về thời kỳ đồ đá...".
Cả Câu lạc bộ như vỡ tung ra! Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng thìa gõ vào cốc chén... Bia như suối trào bọt trang, kéo phăng sự thất vọng mấy phút trước đó, đẩy sự hân hoan lên cực độ, không ai bảo ai, họ chạy ùa hết cả lên boong tàu. Trên boong, dường như tất cả các quân nhân của Hàng không mẫu hạm đều có mặt. Họ reo hò, họ nắm tay nhau, huýt sáo, ôm lấy nhau nhảy tưng tưng như những đức trẻ.
Jim bừng bừng như ngây ngất say, máu trong người sôi lên! Hắn muốn nhảy ngay vào lòng Con ó, lao thẳng tới Bắc Việt tung hoành, khuynh đảo bầu trời nơi ấy. "Không lâu đau, chỉ vài tháng thôi, đợi đấy - con kiến chết dẫm?"
Jim nhẩy cao vút lên - quả là một tay chơi thể thao cừ khôi - giật mũ khua khua lên trời, hét tới lạc cả giọng lời của Tư lệnh các lực lượng ở Thái Bình Dương: "Ai làm chủ bầu trời, người đó sẽ thắng trong cuộc chiến tranh này!!!". Ngay lập tức cả đám đông ào lên hưởng ứng "Không quân! Không quân! Không quân!". Cả trăm cái mũ được tung lên ngợp trời thay cho pháo hoa.
Mặt đại dương như nứt rạn.
Chẳng bao lâu sau cái ngày đáng nhớ ấy, trong một tai nạn khủng khiếp nhất của Hải quân Hoa kỳ - làm hơn một trăm người chết không phải vì chiến đấu ở Hàng không mẫu hạm Forrestal - Jim đã có dịp làm sáng rạng cho dòng họ lừng lẫy nhất của binh chủng nay.
Hôm đó, hàng không mau hạm Forrestal đang đậu nghênh ngang sát vùng biển vịnh Bắc bộ. Trong lúc đang chuẩn bị cất cánh đi không kích Bắc Việt thì một quả tên lửa từ chiếc máy bay bên cạnh tự rời ra, đập ngay vào bình xăng trên máy bay của Jim.
Hơn 200 gallons dầu đã chảy vọt ra, tràn ngay xuống sàn tầu… Trong tích tắc, một đám cháy bốc lửa dữ dội, vây lấy máy bay của hắn. Jim nhanh trí mở phắt cửa buồng lái, trèo lên mũi máy bay, không hề do dự, nhảy ngay vào giữa đám lửa đang đỏ ngùn ngụt bên dưới. Hắn lăn vút qua biển lửa. Hắn lăn với tốc độ khác thường làm cho đến lửa cũng phải sững sờ kinh ngạc, đờ ra, để mặc cho hắn thoát qua an toàn!
Lửa đã bùng lên dữ dội, lan sang các máy bay khác. Đồng đội của Jim cũng theo gương hắn để thoát thân. Nhưng chẳng ai biết cách lăn nhanh như hắn nên lứa đã kịp bén vào bộ đồ bay, biến họ thành những bó đuốc...
Jim quay lại, định chạy vào giữa đám cháy để cứu đồng đội nhưng một tiếng nổ dữ dội phát ra từ một quả bom gan đấy đã hất hắn văng ra xa tới mười feet... Thế là Jim đã mất dịp để thể hiện thêm sự quả cảm của mình!
Sau sự cố Forrestal, Jim đã hoàn toàn có thể hưởng nhàn ngắm biển, phơi nắng cùng vợ và con gái bên căn nhà nhỏ ở Florida.
Nhưng Jim không làm thế!
Chiến tranh Việt Nam đang ở giai đoạn ác liệt tới cực điểm! Tại nam Việt Nam, từ quân số hai vạn cố vấn quân sự Mỹ trong chiến tranh Đặc biệt đã được đẩy lên tới nửa triệu quân viễn chinh Mỹ và hơn năm mươi ngàn quân chư hầu trong chiến tranh Cục bộ.
Ở miền Bắc, chiến dịch Sấm rền đã đẩy cường độ các cuộc đánh phá lên cao chưa từng có của không quân Hoa kỳ. Mỗi ngày có tới ba trăm phi vụ với sự tham gia của năm trăm máy bay, trút xuống sáu trăm mười chín tấn bom, phá hủy hai mươi tám trong ba mươi thành phố và thị xã, cầu, đường... Các hải cảng bị phong tỏa hoàn toàn...
Mỹ cũng mất đứt cả trăm tỷ đô la, hàng nghìn máy bay và phi công bị bắt hoặc bị giết.
Cuộc đối đầu đang ở đỉnh điểm để quyết định cho số phận các cuộc chiến...
Một chiến binh như Jim làm sao lại có thể đứng ngoài thời khắc lịch sử có một không hai trong cuộc đời binh nghiệp của mình! Và hắn đã xung quân vao Hàng không mẫu hỡm Oriskany để được trở lại chiến đấu trên không phận Bắc Việt - nơi có nhiều thử thách và nhiều cơ hội nhất đang chờ đợi hắn!
Chiều nay Jim lại từ biển bay vào.
Mặt trời đang từ từ khuất dần sau núi, mang theo cả những tia nắng cuối cùng.
Những trận oanh kích vào lúc tranh tối tranh sáng như thế này vẫn được cho là sẽ đạt kết quả cao hơn so với các thời điểm khác vì đối phương thường hay mất cảnh giác.
Con Ó trời A-4S Skyraider thon chắc trong sự điều khiển của thiếu tá Jim đang cùng đồng đội lao vào đất Bac Việt trong đội hình tản rộng để tránh hỏa lực. Nó hết bay vút lên cao lại nhẹ nhàng lao xuống, lúc ẩn lúc hiện như chơi ú tim với mây trời....
Dòng sông như dải lụa hồng đang lững lờ trôi ra biển. Dãy núi xanh thẳm như đang nghiêng nghiêng ngóng trăng lên. Xa xa những đàn chim mải miết về tổ...
Khung cảnh thanh bình, êm ả...
Nhưng Jim đâu có để mắt tới. Tâm trí lúc này của hắn đều dồn hết vào việc làm sao hạ được cây cầu chỉ có hai nhịp ở hạ nguồn sông Mạ. Nó tuy nhỏ nhưng là điểm xung yếu nhất của con đường huyết mạch Bắc Nam.
Hơn 1500 lượt máy bay đã tới bắn phá, hơn 1600 tấn bom đã được ném xuống, thế mà cây cầu khốn kiếp với thương tích đầy mình, vẫn cứ nằm hơ hớ, gác chân lên hai quả đồi.
Chiều nay, trước khi cất cánh Jim đã được Tom "bự" tốt bụng - chiến hữu cùng phi đội - vừa trở về sau trận đánh phá chính cây cầu này, thì thầm vào tai: "Cẩn thận lưới lửa ở đó!". Rồi Tom giơ ngón tay cái lên như cầu chúc cho hắn thắng lợi và bình an trở về.
Tom lo lắng cũng phải thôi, một phần ba phi đội của hắn đã bị xóa sổ ở mục tiêu này. Cứ bốn mươi lần xuất kích là một phi công không trở về. Ngay cả trung tá Shumakher - người đã từng tham gia hai trăm cuộc trận oanh kích trong chiến tranh Triều Tiên và đã lọt vào chung kết thi tuyển phi công vũ trụ - cũng đã bị bắn hạ ở cây cầu chó chết đó.
Nhưng Jim thì khác, hắn chẳng cảm thay sợ hãi hay phấn khích gì khi đã ngồi sau tay lái. Hắn đã tập được cách chế ngự những cảm xúc như vậy để tập trung cao độ vào việc điều khiển con Ó trời một cách hoàn hảo nhất.
Cuộc thử sức nẩy lửa đang chờ hắn ở phía trước. Jim bình tĩnh lao tới đó, cái đầu cua hắn hoàn toàn nguội lạnh!
Con O của Jim tách ra khỏi đồng đội, vút lên với tốc độ 550 dặm/giờ.
Mục tiêu của hắn kia rồi! Nó hiện ra chính xác như trong bức ảnh mà tình báo đã cung cấp
Trước các trận đánh, Jim luôn nghiền ngẫm cẩn thận tài liệu quân sự, thông tin của các cap tình báo về mục tiêu sắp đánh phá. Đôi khi, chính trong những lúc đó, hắn cũng thoáng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra ở dưới đất nếu bom của hắn đánh trúng hoặc trật mục tiêu? Nhưng những suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua, mong manh chưa kịp hình thành thì đã bị các phi vụ dồn dập đẩy vào góc khuất.
Jim giảm tốc độ, chuẩn bị sà xuống.
Trái với tính toán của các cấp chỉ huy, lưới lửa ở dưới đất ngay lập tức nhất loạt nhả đạn lên trời, tầng cao, tầng thấp, tầng trung, che phủ kín hết cây cầu. Bầu trời đỏ rừng rực, tràn ngập lửa. Jim đành lật úp con Ó, cuốn xoay vút lên, lượn ra xa để tìm phương án khác. Hắn sẽ tấn công từ phía Tây, nơi hỏa lực phòng không - như tin tình báo cung cấp - mỏng và thưa hơn?!
Đúng như vậy, hắn chỉ nhìn thấy một trận địch pháo và mặt trời sẽ ở sau lưng hắn: thời điểm tuyệt vời để tấn công.
Con Ó bay về phía dãy núi làm như đã bỏ cuộc săn. Bất thần nó quay ngoắt lại, lao vút về phía mục tiêu. Nó nghiêng cánh, lướt thẳng vào giữa hai quả đồi.
Jim đang ở độ cao 5000 feet. Hắn thấy đoàn tàu như con rắn khổng lồ đang phì phò nặng nhọc bò lên cây cầu.
Hắn xuống thấp hơn. 3000 feet. Mấy người đang hối hả đạp xe qua cầu.
Hắn sẽ xuống thấp nữa. Ở độ cao 2000 feet - cự ly thấp nhất cuối cùng cho phép, lúc đó hắn sẽ thấy cả lũ vịt hốt hoảng chạy tứ tung dưới chân cầu và bom của hắn chắc chắn sẽ rơi đúng mục tiêu.
"Phải hạ bằng được cây cầu gai góc này. Chỉ mình chứ không ai khác!". Jim thầm khẳng định.
Con Ó vẫn đang tiếp tục lao xuống... Jim mắm môi, nín thở... Các bắp thịt trên cơ thể hắn căng hết lên, ngón tay cái đã sẵn sàng bấm nút. Bỗng tiếng hét thất thanh "Vòng gấp!" của đồng đội vang lên từ cái radio nhỏ xíu trong buồng lái. Hắn ngước mắt nhìn lên: những cál chấm nhỏ như những con thiêu than đang lao thẳng về phía hắn. Chúng to lên rất nhanh và mọc ra hai cái gai: Mig Bắc Việt!
Jim hiểu rất rõ rằng trong các cuộc đọ sức với những vũ khí hiện đại như thế này thì chỉ một tích tắc cũng quá đủ để hắn vượt qua lằn ranh từ cái chết sang sự sống và ngược lại. Nhưng sao có thể bỏ dở cuộc săn khi con mồi đã ở trong tầm ngắm! Vì thế, con Ó cứ lao vun vút xuống rồi cắt bom ở cự ly thấp nhất cuối cùng cho phép.
Chẳng kịp nhìn xem bom có trúng đích hay không, hắn xoắn tít con Ó như cái lá bay lên. Không sao, hắn sẽ được biết kết quả khi trở về.
Chưa kịp lấy đủ độ cho để tăng tốc vút đi tránh lũ Mig, thì cái ô kính bé tẹo bên tay phải - nơi hắn ghét nhất nhìn vào khi đang bay - hối hả nhấp nháy dòng chữ SAM... SAM … SAM (Surface air missile - Tên lửa đất đối không) đỏ quạch như máu. Tiếng báo động vùng lên inh ỏi để nhắc cho Jim biết rằng SAM đang theo vết con Ó...
Hắn với tay vặn cái nút radio cho tiếng báo động nhỏ xuống.
Đèn lại nhấp nháy lần hai. SAM đang bám sát, lượn đuổi ngay theo sau con Ó...
Con Ó trời nhỏ nên tính cơ động rất cao và bay rất nhanh. Nhiều lần nó đã dũng mãnh thoát khỏi sự săn lùng ráo riết của SAM sau vài dặm rượt đuổi. Lúc này nó tăng hết tốc lực, bay lắt léo lẩn tránh theo kiểu các loài chim.
Ec...ec...ec tiếng kêu hối thúc từ cái radio đã bị vặn nhỏ vang ra SAM... SAM… SAM - đèn lại bật đỏ, nhấp nháy liên hồi báo động lần thứ ba: SAM đang sát sau lưng hắn...
Bây giờ thì máu bắt đầu chảy rần rần trong cơ thể Jim, phóng vọt lên hai thái dương làm chúng giật giật liên hồi. Tất cả các kỹ năng bay đã được huấn luyện rất bài bản đang bỏ rơi hắn... Mồ hôi túa ra... Jim ớn lạnh...
Một cú đâm khủng khiếp đập vào cánh phải con Ó làm nó rùng mình lảo đảo, đầu chúi xuống. Trong tích tắc, nó phụt cháy bùng lên thành một khối lửa đỏ rực, lao vun vút xuống đất…
Lửa ngập tràn, khói mù mịt vây quanh hắn. Hắn cũng đang lao xuống với tốc độ khủng khiếp không cách gì dừng lại được.
Jim biết rằng hắn đã tiêu mất một giây vô giá ở trên cau, khi hắn bạo gan bỏ qua lời cảnh cáo của đồng đội, không cho con Ó vút lên. Giờ thì hắn chỉ còn một cách duy nhất để vượt lằn ranh từ cái chết về với sự sống. Trong bóng tối mờ mịt bàn tay hắn vội vã vồ lấy cái cần đẩy, kéo mạnh xuống. Jim chỉ kịp thét lên:
- Tôi bị hạ!
Hắn bật vút lên;  ngất đi…
Làn gió mát rượi làm Jim tỉnh lại. Hắn từ từ mở mắt... Hắn còn sống và đang lơ lửng dưới cái dù.
Jim ngước nhìn xa xa về phía biển: biển bây giờ chẳng còn màu xanh biếc mà đang ngả sang đen. Chiều nay mẹ Oriskany lại thiếu một đứa con trở về...
Hắn nhìn xuống dưới, nơi cất giấu những hiểm họa đang rình chờ mình: dưới chân hắn là dòng sông, bên phải làng mạc tan hoang đổ nát, con đường cái oằn mình vì lở loét... Bên trái con sông là dãy núi xanh thẳm. Dưới chân núi, một ngôi làng nằm trải dọc theo bờ sông. Những làn khói mềm đu đưa, thong thả bay lên theo gió...
Hắn cố điều khiển chiếc dù bay về phía bên phải, tránh xa dãy núi. Nhưng Chúa dường như lại bỏ rơi hắn thêm một lần nữa nên gió từ ngoài biển cứ thổi vào ào ào, đẩy cái dù bay càng nhanh hơn về phía đó.
- Chó chết, chó chết! - Hãn nhìn dãy núi lầm bầm rủa.
Hắn cần một nơi bằng phẳng để đáp xuống. Cây rừng là thứ tồi tệ, đáng ghét nhất của đám nhẩy dù. Hắn cố kìm dây dù bên phải cho thấp xuống, người cũng nghiêng về phía ấy, nhưng vô ích! Cái dù cứ bay về phía đám cây rừng rồi nhẹ nhàng đáp xuống, mắc kẹt ngay trên những ngọn cây dầy đặc.
Nhanh như cắt, Jim rút con dao bên hông ra cắt phăng dây dù. Hắn rơi xuống... Cốp!... Một tiếng va chạm vùng lên vô cảm giữa khu rừng tĩnh mịch. Hắn đã rơi trúng vào một tảng đá ở bên dưới dường như đã nhẫn nại nằm chờ hắn ở đó hàng mấy triệu năm rồi... Cái đầu gối phải bị xé toạc, máu tóe ra...
Lạy Chúa, cái chân của con... Jim ngã vật ra, kêu lên vì đau đớn.
Hắn thò tay vào túi quần dưới đầu gối, lấy túi cứu thương để băng ngay cho cái chân nhưng lại đổi ý, nhét nó trở lại. "Phải thoát ra ngay khỏi cánh rừng đáng nguyền rủa này!"
Hắn nhăn mặt, cắn môi, chống tay cố ngồi dậy. Hắn đảo mắt khắp xung quanh: cây cối chằng chịt bốn, năm tầng. Mấy cái dây leo đang lả lơi cuốn lấy mấy cây cổ thụ sừng sững. Vài cái lá cọ như những cái quạt đu đưa làm duyên. Tiếng khỉ giành con chí chóe, lũ muỗi rừng vo ve khát máu, làm cho lũ vắt háu đói nghểnh cổ lên chờ mồi...
Đúng là loại rừng nhiệt đới điển hình mà Jim đã từng được hướng dẫn tỉ mỉ cách để thoát ra. Lúc này, Jim cần phải thực hiện gấp ba môn học mà hắn ghét nhất: lẩn tránh, chạy trốn, giải thoát.
Hắn loạng choạng đứng dậy, lao xuống núi, mới chạy được mấy bước đã ngã dúi xuống. Hắn bật ngay dậy như chiếc lò xo vừa khập khiễng, vừa nhẩy lò cò tìm đường thoát ra khỏi đám cây rừng..
Mắt Jim chợt sáng lên khi nhìn thấy một khoảng trống khá bằng phẳng, rải rác vài tảng đá ngay lưng chừng núi. Hắn hối hả lao xuống.
Giờ thì Jim đã ngồi yên vị trên một phiến đá nhỏ. Không bỏ lỡ một giây, hắn rút ngay cái điện đài nhỏ xíu cài trước ngực, đặt lên phiến đá. Với những động tác chính xác, thuần thục, hắn khởi động máy rồi nhấn nút liên tục...
Chẳng phải đợi lâu, con mắt xanh lè trên điện đài đã nhấp nháy liên tục như trấn an hắn.
- Đội ơn Chúa! - Hắn làm dấu, thở dài nhẹ nhõm.
Việc duy nhất phải làm lúc này chỉ còn là chờ đợi...
Bây giờ Jim mới nhìn xuống cái đầu gối bên phải khốn khổ của mình: Nó như hơi nghẹo ra... Mặt trăng đang lên soi rõ cái vết thương to hoác, rỉ máu. Hắn vội lục tìm lại cái túi cứu thương nhưng nó đã rơi mất từ lúc nào. Hắn đành lục soát khắp bộ quần áo bay xem có gì có thể băng cái đầu gối lại.
- Cái gì đây? - Jim lẩm bẩm - gương phản chiếu - Chẳng cần đến mấy. Hắn quăng nó ra xa.
Cái gì đây nữa? - sách Survival - hướng dẫn tỉ mỉ cách để sống sót trong rừng, dậy cách phân biệt các loại cây, nấm độc tìm nguồn nước...
- Quẳng mày đi cho nhẹ! - Hắn lầm bầm
Cái quỷ gì thế này? hắn kêu lên và lôi ra một mảnh lụa có hình cờ Mỹ ở một góc, trên đó có in những đòng chữ bằng 13 thứ tiếng nổi rõ mồn một dưới ánh trăng: "Tôi là người Mỹ, tôi không nói được tiếng của quý ông... Jim ngừng đọc, nhíu mày "Sao lại không có quí bà nhỉ?" - Và hắn tự giải đáp ngay "A, đúng thôi, chiến tranh là công việc nặng nhọc khác thướng, chỉ dành cho đàn ông". Hắn gật gật đầu rồi đọc tiếp: "Gặp nước không may tôi phải nhờ quí ông giúp đồ, kiếm thức ăn, chỗ ở và bảo vệ tôi...". Jim bĩu môi xì một tiếng, vò nát mảnh lụa định ném đi. Chợt hắn đổi ý. Hắn đặt mảnh lụa lên đùi, lấy tay vuốt cho thẳng rồi để vào giữa tấm bản đồ bay có những nét bút của mình đánh dấu các mục tiêu cần đánh phá.
Jim gập chúng lại, lần dò xuống dưới phiến đá, rút con dao bên hông ra đào một cái hố nhỏ. Hắn đặt tấm bản đồ cùng mảnh lụa và cái điện đài xuống đó rồi phủ đặt đá lên trên. Hắn quay đầu nhìn khắp bốn phía...
Trong vài giây, hắn đã xác định chính xác vị trí của phiến đá.
Trên người hắn bây giờ chỉ còn lại con dao, khẩu súng, cái la bàn và bút pháo hiệu.
Bỗng tiếng náo động từ dưới chân núi vọng tới, Jim đứng phắt dậy đặt tay lên bao súng rồi lại đổ vật ngay xuống. Nhưng hắn cũng đã kịp nhìn thấy một đoàn người đang rầm rập kéo về phía chiếc dù trắng. Nó đang đang phướn lên phướn xuống như phởn chí với làn gió trên ngọn cây.
- Đồ quỷ tha ma bắt! - Hắn nghiến răng rủa.
Hắn trườn nhanh vào đám cỏ tranh trước mặt, kéo lê cái chân phải. Cứ trườn được một quãng thì hắn ngừng lại, nhổm ngoi lên dựng đám cỏ vừa bị đè ẹp xuống. Nhưng chẳng có cây nào đứng lên nổi. Hắn chỉ dừng lại hẳn khi đầu chạm phải một hốc đá chắn ngay trước mắt. Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào tảng đá, nhoài người ra cố kéo đám cỏ tranh phủ khắp cơ thể mình, chỉ chừa hai lỗ nhỏ nơi cặp mắt. Hàng đàn muỗi rừng đói lâu ngay lao vào cấu xé con mồi lạ. Mồ hôi vã ra ướt đầm chảy từng dòng xuống khuôn mặt, sống lưng. Cái chân phải tê dại, nhưng nỗi đau từ đó đã chuyển hết cả lên đầu. Tay lăm lăm khẩu súng, Jim ngồi bất động, nín thở chờ đợi.
Chưa đầy mười lăm phút sau khi tín hiệu được phát đi, từ phía Tây hai Thần sấm F115 đã gầm thét lao tới. Màn đêm như tấm vải khổng lồ bị xé toạc.
Jim lắng nghe, đắc ý, nhếch mép cười. "Thật không hổ 1 danh là Thần sấm. Kẻ yếu bóng vía chắc phải đứng tim khi nghe thay âm thanh ghê rợn khác thường của nó".
Jim biết đồng đội của hắn đang tới, bằng mọi giá giải vây cho hắn, kể cả phải đổi bằng sinh mạng của chính mình. Chỉ mấy phút nữa thôi Jim sẽ lại được siết chặt những bàn tay rắn chac thay lời cảm ơn cho lòng quả cảm của họ. Không chậm trễ, hắn sẽ được băng bó, uống nước rồi chuyển ngay tới bệnh viện Hải quân Okinawa tràn ngập nắng ở xứ Mặt trời mọc... Chỉ vài tháng nữa thôi, hắn sẽ quay lại nơi này, nhất định rồi, để tìm hạ các cây cầu ngạo nghễ khác!
Tiếng vè vè của AD6 - Kẻ đột nhập bầu trời cắt ngang sự hồ hởi của hắn. Được sự yểm hộ của hai Thần sấm, chúng sục sạo tìm kiếm và xác định vị trí của đồng đội ở dưới đất. Jim biết rằng thời gian chờ đợi đã chấm dứt. Hắn đứng dậy, một tay cầm chắc súng, một tay rút ngay cây pháo hiệu cài trước ngực, bắn lên trời ba phát về phía bãi trống. ánh sáng pháo hiệu chưa kịp tắt thì hắn đã nghe thấy tiếng rin rít kinh người của hai con Ma. Chúng bay vào, thả bom vãi đạn xung quanh cái bãi trống nhằm chặn đứng mọi nỗ lực vây bắt của những người ở bên dưới. Ngay lập tức VA10A ầm ì bay vào rồi lao vút đi ngay, để lại sau nó cả vùng trời sáng rực, soi rõ từng hòn đá ngọn cỏ.
Thời điểm mong đợi đã tới! Jim bẻ người, vặn vai qua lại... Mới vừa khởi động được mấy cái thì hắn đã nghe rõ tiếng phành phạch dội tới, gió thổi tứ tung, cỏ đổ rạp, đất đá bay lên...
Jim đút súng vào bao ở trước ngực, làm dấu Thánh, hít một hơi dài rồi khập khiễng chạy ra bãi trống nơi chiếc trực thăng đang sà xuống. Hắn ngã dúi, hắn đứng lên, hắn nhảy lò cò, hắn lại đổ xuống. Cuối cùng thì hắn bò, hắn bò như điên như dại...
Đạn réo quanh mình, sỏi xô thúc vào ngực, đá cào xước hai bàn tay, máu chảy xối ra từ đầu gối nhưng cái dây đang lơ lửng trước mặt khiến hắn chẳng còn cảm giác gì.
Jim trườn vút lên, ưỡn ngực, rướn cổ, vươn cao hai tay vồ chặt lấy cái dây. Cái dây căng ra... Tấm thân hắn bắt đầu nhúc nhích rời khỏi mặt đất...
Tim Jim nhẩy cẫng lên: "Tạ ơn Chúa! Một phút nữa thôi, vĩnh biệt mày, mảnh đất chết tiệt!".
Tấm thân hắn đang được kéo căng ra... nhấc bổng... bỗng khững lại, đổ ập xuống cùng đoạn dây thành một đống dưới đất. Jim nằm bất động mặt úp xuống đất, nghiến chặt răng... Bàn tay phải của hắn nắm lại cứng như thép, đấm liên hồi xuống đất tóe máu...
Một vật gì đó bỗng bất ngờ đổ ập lên lưng hắn. Chưa kịp rút súng ra thì hai cánh tay của hắn đã bị bẻ quặt ra sau, trói chặt lại. Tiếng kêu, tiếng hét từ các phía quay lại xung quanh chỗ hắn nằm.
Một trận đòn lẫn trong tiếng hô, tiếng thét thi nhau rơi lộp bộp trên lưng hắn như mưa.
Jim giật mình hai cánh tay bị trói oặt về hai phía. Khẩu súng lục nằm cộm dưới ngực càng thôi thúc chúng vùng vẫy liên hồi "Mình sẽ rút phắt súng khi cánh tay thoát khỏi dây trói, không cần quay đầu lại, bắn ngay một phát ngược về phía sau lưng, vào giữa cái đám nhốn nháo này. Chúng sẽ hoảng loạn - quá đủ thời gian để lật người lại bắn cho tới viên đạn cuối cùng rồi liệu tiếp...".
Nhưng càng giằng co thì đoạn dây thừng càng siết chặt vào hai cổ tay đau rát. Jim giơ phắt cái chân còn lành lặn lên cao, đạp ngược điên cuồng sang phải, sang trái, giáng thẳng vào những kẻ vừa cướp đi sự tự do của mình. Một tiếng "hự" vang lên như ngực ai vừa bị thoi, một tiếng "ối" kêu lên như có kẻ bị đap văng ra xa. Những cái gậy phang côm cốp không thương tiếc trên cái chân đơn độc đang quyết liệt chống trả...
Một tiếng "rắc" khẽ vang lên trong mớ âm thanh hỗn độn. Cái chân phải của hắn nhũn hẳn ra, ngoẹo hẳn sang một bên. Một nỗi đau khủng khiếp vọt qua tủy, phóng vào não làm hắn cắn môi tới bật máu. Cái đau đã vượt quá sức chịu đựng, không được phép xả bằng miệng đành thoát qua hố mắt theo nhừng giọt nước âm ấm trôi ra. Cái chân trái đang ngoan cường chiến đấu bỗng rơi phịch xuống.
Trận đòn vẫn đổ không ngừng lên lưng. "Chúng sẽ đánh mình tới chết chỉ trong vài phút nữa thôi. Lạy Chúa xá tội!". Hắn thì thầm cầu nguyện.
Jim đã chuẩn bị cho giây phút này chưa, hắn cũng chẳng biết nữa. Nhưng hắn đã chấp nhận nó từ khi quyết định khoác lên mình bộ quân phục xanh nước biển, lấp lánh hàng khuy vàng...
Hắn nhắm mắt lại: "Em yêu, anh sẽ cầu nguyện cho em và con từ thiên đàng?".
Một tiếng súng lạnh lẽo vang lên. "Vĩnh biệt em!..." Jim nhắm mắt.
Nhưng sao hắn vẫn thấy nỗi đau khùng khiếp ở đầu gối, ngực đang trào lên từng cơn căm phẫn...
Và hắn chợt nhận ra rằng tất cả đã đột ngột dừng lại: trận đòn cùng các âm thanh huyên náo.
Jim hiểu ngay rằng mang sống của hắn còn rất cần cho họ - những kẻ vây bắt. Hắn còn được sống, ít nhất trong vài phút, và có thể lâu hơn...
Một thứ thách mới, hoàn toàn mới, gay go, ác liệt chẳng kém những trận đánh trên bầu trời, đang chờ đợi hắn ở đây, trên mảnh đất xa lạ này...
Có ai đó xúm vào vật ngửa hắn ra. "Phút thử thách bắt dầu..." - Jim thầm ra lệnh cho chính mình.
Những câu chuyện rời rạc, chắp và thường được mang ra kể ở Câu lạc bộ sĩ quan hầu như trái ngược với những thông tin chính thức về quân chính quy Bắc Việt càng làm cho Jim và đồng đội tò mò, háo hức muốn tìm hiểu sự thật. Từ giờ phút này hắn sẽ bắt đầu quá trình khám phá đó, nhưng không chỉ dành cho đối phương mà còn cho cả chính mình!
Jim mở to mắt, nhìn thẳng vào đối thủ. Ngay lập tức, hắn nhắm nghiền mắt lại. Hắn thầm rên lên "Lạy Chúa, con đã làm gì để hổ -danh Người? Con đã chịu đựng mọi đớn đau về thể xác con đã bất chấp cả mạng sống của mình - cái quý giá nhất mà Người đã ban - để làm sáng danh Người, thế mà người lại nỡ đẩy con vào cảnh oái oăm như thế này". Hắn bỗng hối tiếc mấy giây gồng mình chịu đau trước đó!!
Jim lại từ từ mở mắt.
Ánh trăng đêm rằm đang tỏa sáng rực rỡ, soi rõ một đám người lố nhố, nhỏ bé, gầy guộc, áo quần nhếch nhác, chân đi đất, kẻ cầm dao, người cầm gậy... đang vây quanh hắn. Toàn đàn bà, con gái, ông già, chẳng có lấy một bóng quân chính quy nào. "Đối thủ mà mình sắp phải đương đầu là những kẻ như thế này ư?" Jim lắc đầu ngao ngán. Hắn hoàn toàn hụt hẫng!
Một giọng nữ vang lên đanh đanh:
- Stand up!
Han chật vật đứng lên rồi lại ngã nhào.
Sau khi khám xét cẩn thận và tịch thu tất cả những gì có trên người Jim, họ đặt hắn vào cái võng, giao cho hai nữ dân quan khỏe nhất khiêng xuống núi.
Ông Bi chĩa súng kè kè đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc vào "chiến lợi phẩm", mặt vênh lên, râu vểnh ngược, cánh mũi phập phồng - vẻ đắc thắng không che giấu!
Cái chân phải của Jim đã mất hết cảm giác, nhưng bây giờ nó không còn là mối bận tâm hàng đầu nữa.
"Sao mình lại không dành lấy vài phút để nghiên cứu bản đồ địa hình của khu vực này. Nó đã được các giới tình bao cung cấp chi tiết tỉ mỉ tới từng mét vuông". Hắn lại thở dài, ân hận.
Hắn đành phóng tầm mắt bao quát xung quanh: bên phải là dòng sông Mạ, bên trái là cái làng nhỏ, sau lưng là núi. Rồi hắn cúi xuống nhìn cái chân gẫy, chép miệng, lắc đầu: "Chạy đâu được, chưa kể tới cái thân hình to xù, da trắng phau phau. Ở giữa cái khung cảnh này chẳng khác gì bức tranh phong cảnh bị phết lên một vệt sơn trắng."
Hắn giận giữ giật mạnh hai cánh tay bị trói chặt. Cái nút dây thừng thô nháp cứa vào hai cổ tay rát bỏng làm Jim chợt tỉnh. Không, trận chiến đấu bây giờ mới thật sự được bắt đầu ở chính đây, trên mảnh đất xa lạ này - nơi mà hắn từng được nghe tới như ốc đảo của các nền văn minh, một xứ sở bao trùm của lặng câm, không vui chơi ca hát, con người luôn chỉ dừng lại trước những giới hạn đã được vạch san. Hắn đã bị đẩy ra quá xa khỏi các cấu trúc xã hội quen thuộc. Hắn sẽ bước vào cuộc chiến mới, đơn độc, sau lưng là một khoảng trống, vũ khí duy nhất chỉ là lòng quả cảm. Nhưng để chiến thắng cần phải có những phẩm chất khác mạnh mẽ hơn người. Hắn có những thứ ấy không?...
"Ai thích nghi giỏi người đó sẽ thắng!" - Jim thầm khẳng định.
Sắp vào đêm.
Mặt trăng lơ lửng đu đưa trên ngọn tre, gió từ sông thổi vào mát rượi, cây cỏ lao xao...
Xa xa trên bầu trời những vì sao nhay nháy mắt với đoàn người đang bừng bừng khí thế thắng trận.