M arill ngồi trên một bục xi măng, đang phe phẩy quạt với một tờ báo. Trước mặt ông ta có một vài quyển sách.- Lại đây, Kern. Sắp tới rồi. Đây là lúc những con thú đi tìm sự cô đơn và loài người đi tìm bạn. Còn được mấy ngày lưu trú?Kern ngồi bên cạnh Marill:- Còn một tuần.- Một tuần, trong tù thì dài. Ngoài tự do thì quá ngắn – Marill chỉ vào mấy quyển sách- Trong thời kỳ di trú mình có thể học thêm. Tôi đang học Pháp và Anh văn.Kern bỗng nói một câu bâng quơ:- Bây giờ nghe thấy hai tiếng di trú tôi đã hết thấy đau xót.Marill cười:- Lầm rồi! Cậu đang có bạn đồng hành dễ thương đó thôi. Dante phải di trú. Schiller chịu lưu đày. Heine, Victor Hugo cũng vậy. Đó là chỉ mới kể một vài người thôi. Mặt trăng trên kia cũng phải xa lìa trái đất. Và trái đất lìa xa mặt trời – Ông ta nháy mắt – Ước mong là cuộc di trú này sẽ không biến chúng ta thành một vầng hơi trong không gian hay những vẩn thạch. Cậu có tin mình cũng như thế không?- Không.Marill lại phe phẩy tờ báo:- Nếu trời kông mưa đó là lỗi của người Do Thái.- Không phải.- Một mảnh trái phá trong bụng sẽ là hạnh phúc tuyệt vời của người Do Thái.- Cũng không phải.- Người Do Thái là bôn-sơ-vích bởi vì họ thâu tiền quá nhiều.- Cũng khá. Và sao nữa?- Rằng Jesus là người ở phía Đông Địa Trung Hải và là đứa con vô thừa nhận của Đức…- Không phải. Đoán sai rồi. Tôi vừa đọc “ nhịp cầu tri âm”. Nghe đây: Ai là người đàn ông đa cảm sẽ làm cho đời tôi hạnh phúc? Thiếu nữ dễ thương, nhạy cảm, quý phái và tế nhị, thích tư tưởng và điều đẹp, rất rành về ngành cho nhà trọ, tìm một người từ ba mươi lăm đến bốn mươi, hoàn cảnh tố t – Ông ta ngước mắt – Như vậy nghĩa là bốn mươi mốt thì bị loại. Và đây nữa: Tìm một người đàn ông xứng hợp. Phụ nữ vui vẻ trẻ trung, thích sống nội tâm, nhiệt thành, mau thông cảm, biết thưởng thức tình bạn, cần một người đàn ông có lợi tức tương đương, yêu nghệ thật và thể thao – ngon lành quá, phải không? Và đây là: Đàn ông năm mươi tuổi, cô độc, nhảy cảm, người trẻ hơn tuổi. Mồ côi cha lẫn mẹ… Marill ngừng lại nhìn Kern – Năm mươi tuổi! Mồ côi cha lẫn mẹ! Tội nghiệp ghê! Đây, cậu cầm lấy tờ báo. Hai trang mỗi tuần, chỉ có báo này mới có thôi. Cứ đọc những lời rao ấy là thấy đầy dẫy những tấm lòng tốt, sự yêu thương và tình bạn. Đúng là một thiên đàng! Một khu vườn Eden giữa rừng già chánh trị. Tươi mát và yên tĩnh quá! Mình như thấy như giữa thời đại bi thảm nầy vẫn còn quá nhiều tâm hồn cao cả…Maill ném tờ báo về phía Kern:- Tại sao không có lời rao: Chỉ huy trưởng trại tập trung, bản chất nhạy cảm, tinh thần cao cả?Kern chua chát:- Đừng quên rằng, hạng người đó vẫn ngỡ mình như thế.- Đúng vậy. Càng ơ khai, người ta càng tưởng mình tốt, cậu sẽ thấy rõ trong những lời rao tâm tình. Muốn làm được như vậy phải có một sự tin tưởng mù quáng. Thái độ nghi ngờ và lòng vị tha chỉ trong những người thật sự văn minh. Và cũng chỉ vì hai thứ đó mà con người văn minh chịu thiệt thòi.Ngay lúc đó, gã bồi phòng tới báo tin:- Ông Kern, có người tìm ông. Chắc không phải là Cảnh sát.Kern vội vàng đứng lên:- Cám ơn, tôi tới ngay.Anh có thể nhận ra ngay con người có vẻ thảm hại ấy. Đối với anh, người tới tìm giống như bức ảnh mờ, một bức ảnh mà người ta phải từ từ nhận dạng từng nét một mới thấy được toàn diện sự quen thuộc. Kern hoảng hốt kêu:- Ba!- Chính ba đây! Ludwig!Người cha lau mồ hôi trán, cười gượng gạo:- Trời nóng quá. - Dạ, dạo nầy trời nóng. Ba vào phía trong nầy mát hơn.Sau khi mời cha ngồi, Kern đi tìm một ly nước chanh cho cha. Lúc trở lại, anh dè dặt nói:- Lâu quá con không gặp ba.Người cha gật đầu:- Con còn ở đây lâu không?- Dạ chắc không được. Họ khá tử tế nhưng sau thời hạn mười lăm hôm, có thể họ chỉ cho thêm một vài ngày nữa là cùng.- Sau đó con có định lưu trú lâu không?- Dạ không. Ở đây có quá nhiều di dân. Trước đây con hông biết. Con sẽ cố quay lại Vienne. Ở đó dễ trốn hơn. Còn ba, ba tính sao?- Ba bị bịnh, Ludwig. Cúm. Ba chỉ dậy được có mấy ngày nay.Kern thở ra nhẹ nhõm:- Vậy à?… Chắc bây giờ ba đỡ nhiều?- Như con thấy đây, chẳng sao cả.- Rồi ba sống bằng cách nào?- Ba có một chỗ ẩn náu.Kern cảm thấy vui vui:- Và được canh gác cẩn mật.Người cha nhìn con với ánh mắt hơi bối rối ngượng nghịu. Kern hơi ngạc nhiên:- Ở đó có gì phiền phức không, ba?- Tạm được, Ludwig. Đối với mình thì có gì đâu? Một chút yên tĩnh là đủ. Ba cũng làm việc chút ít, làm kế toán cho một nhà buôn than củi.- Hay quá! Họ trả bao nhiêu?- Chẳng ra gì cả, chỉ vừa tiền túi. Nhưng ba được nuôi ăn ở.- Vậy là tốt quá rồi. Mai con đến thăm ba.- Cũng được, nhưng để ba đến đây cũng vậy t!!!1381_4.htm!!!
Đã xem 80734 lần.
http://eTruyen.com