ột hôm viên ngoại mời tôi đến nhà ăn cơm chiều. Tôi nhận lời, tâm hồn khao khát những chiếc bánh thiêng liêng mà trời đã đặt trong đôi tay Selma. Những chiếc bánh tinh thần càng ăn nhiều tim ta càng thấy đói. Các nhà thơ Kais, Dante, Sappho đã từng nếm chính những chiếc bánh này, và chúng đã đốt cháy tim họ; những chiếc bánh do tay tiên làm bằng mật ngọt của nụ hôn và chất đắng của nước mắt.Khi tới nơi, tôi thấy Selma đang ngồi trên ghế trong hoa viên đầu dựa vào thân cây, trông nàng như một cô dâu trong chiếc xiêm lụa trắng. Tôi lặng lẽ và trang trọng tiến lại ngồi bên nàng. Tôi không cất tiếng nói nên tôi ẩn mình trong im lặng - thứ ngôn ngữ độc nhất của con tim - nhưng tôi cảm thấy Selma đang lắng nghe tiếng gọi vô ngôn của tôi và đang ngắm nhìn bóng dáng linh hồn tôi trong đôi mắt tôi.Một lát sau ông cụ đi ra chào đón tôi như thường lệ. Khi ông dang tay về phía tôi, tôi cảm thấy như ông ban phép lành cho những điều bí ẩn đã kết họp tôi và con gái ông. Rồi ông bảo: “Cơm đã dọn rồi, các con ơi, vào ăn đi thôi!” Chúng tôi đứng dậy đi theo ông, và mắt Selma long lanh vì khi gọi chúng tôi là “Các con” cha nàng đã gieo vào tình yêu nàng một tình cảm mới.Chúng tội ngồi vào bàn thưởng thức những món ăn ngon và nhấm nháp rượu nho đã ủ lâu ngày, nhưng chúng tôi đang thả hồn đến một thế giới xa vời. Chúng tôi đang mơ đến tương lai và những trở ngại có thể xảy ra.Ba người với ba tâm trạng, nhưng kết nối trong tình yêu. Ba con người trong sạch vô tội với cảm quan phong phú nhưng tri thức nghèo nàn. Một bi kịch đang diễn ra với một ông lão yêu thương, lo lắng cho con gái, một thiếu nữ hai mươi đang ưu tư nhìn về tương lai, và một chàng trai vừa mộng mơ vừa e ngại; chàng ta chưa được nếm cả men rượu ngọt lẫn vị giấm chua của cuộc đời; và chàng đang gắng sức vươn lên tuyệt đỉnh của tình yêu và tri thức, nhưng lại chẳng tự mình cất bổng lên được. Chúng tôi ngồi trong hoàng hôn, dùng bữa trong ngôi nhà được trời đoái thương che chở; nhưng tận cùng đáy cốc của chúng tôi, đắng cay và cực hình đang nằm chờ.Chúng tôi vừa xong bữa thì một người tớ gái vào báo rằng có người muốn gặp viên ngoại. Ông cụ hỏi: “Ai vậy?” Người tớ gái thưa: “Dạ phái viên của Đức Giám mục”. Trong một khoảnh khắc câm lặng viên ngoại chú mục nhìn con gái như nhà tiên tri lặng ngắm trời cao để đoán tìm bí ẩn. Rồi ông bảo người tớ gái: “Bảo ông ấy vào”.Sau đó một người trang phục kiểu Đông phương để râu cá chốt tiến vào, chào ông cụ và nói: “Ngài Giám mục sai tôi đem xe ngựa riêng đến rước cụ; Đức Cha muốn bàn với cụ một việc quan trọng”. Ông cụ sa sầm nét mặt và nụ cười bỗng tắt trên môi. Sau một lúc trầm ngâm, ông lại gần tôi thân mật bảo: “Bác mong con ở đây đến lúc bác về, Selma hẳn sẽ an tâm nếu có con ở một bên trong ngôi nhà hiu quạnh này”.Khi thốt những lời trên đây ông quay nhìn Selma mỉm cười như hỏi ý nàng. Nàng gật đầu nhưng đôi má đỏ au lên; và với giọng nói ngọt ngào hơn cả tiếng đàn ly tao, nàng đáp: “Thưa cha, con sẽ cố gắng làm hài lòng vị quý khách”.Selma nhìn theo chiếc xe chở cha nàng cho đến khi khuất dạng. Rồi nàng tới ngồi đối diện tôi trên chiếc trường kỷ bọc lụa màu lục. Trông nàng như một bông huệ bị cơn heo may buổi sớm thổi dạt xuống thảm cỏ xanh. Trời muốn tôi một mình ở cạnh Selma trong đêm tối trông căn nhà tráng lệ có cây cối vây quanh, ở đó sự tịch mịch, tình yêu, cái đẹp, và phẩm hạnh cùng cư ngụ.Hai chúng tôi đều im lặng, người nọ chờ người kia lên tiếng. Tuy nhiên, ngôn ngữ chẳng phải là phương tiện duy nhất giúp hai linh hồn thông cảm. Đâu phải những âm thanh phát ra từ miệng lưỡi kết hợp những con tim.Có một cái gì vĩ đại, thanh khiết hơn những điều từ cửa miệng thốt ra. Sự im lặng soi sáng tâm linh chúng ta; thì thầm với những con tim và đem chúng đến gần nhau. Sự im lặng làm ta tách khỏi chính bản ngã, giúp ta du hành trong vũ trụ tâm linh, và đem ta đến gần trời; nó khiến ta cảm thấy rằng thân xác không khác chi ngục tù, rằng thế gian này chỉ là chốn lưu đày.Selma nhìn tôi đăm đăm, đôi mắt nàng b!!!15652_5.htm!!!
Đã xem 5275 lần.
http://eTruyen.com