hực ra tuổi thơ tôi không ăn đòn thường xuyên bằng thằng Tường, em tôi.Tường là một thằng nhóc rất đẹp trai. Nó đẹp ngay từ khi còn bé. Tường mang khuôn mặt thanh mảnh của mẹ tôi và đôi mắt to với cặp lông mi dài của ba tôi. Tóc nó dày, mịn như tơ, da trắng hồng, miệng rộng với hàm răng trắng và đều tăm tắp như những viên đá cuội được mài dũa và sắp xếp cẩn thận. Mỗi khi Tường cười có cảm giác gương mặt nó đang tỏa sáng. Nụ cười đó, gương mặt đẹp như thiên thần đó luôn đem lại cho người đối diện một niềm vui khó giải thích.Thế nhưng trong hai anh em tôi, nó là đứa ăn đòn của ba tôi nhiều nhất, không phải vì nó quỷ quái gì mà vì nó có một ông anh quỷ quái.Một lần, tôi rủ nó trốn ngủ trưa chạy qua bãi đất trống cạnh nhà chơi trò ném đá.Làng định xây trạm xá trên bãi đất này, đá ba lát mua về chất đống nhưng rồi thiếu tiền nên cứ để mãi.Đá ba lát to bằng nắm tay, rắn như thép, các cạnh lại nhọn sắc, ném trúng là vỡ đầu, thằng Tường hãi lắm.Nó tần ngần nhìn đống đá, rụt cổ:- Em không chơi trò này đâu. Rủi trúng vào đầu thì chết!- Chết sao được mà chết. - Tôi trấn an nó - Tao và mày đứng thật xa ném nhau, thấy hòn đá bay tới là mình nhảy tránh. Đứng xa thì rủi đá trúng vào người cũng chẳng hề hấn gì.Tường có vẻ không bị tôi thuyết phục. Nó nhìn lên cành phượng đỏ rực bên kia đường:- Hay mình hái nhụy hoa phượng chơi trò đá gà đi, anh.Nhụy hoa phượng có cọng dài và mảnh, đầu hình hạt gạo, màu nâu. Trẻ con bọn tôi hay chơi trò đá gà bằng nhụy hoa phượng. Hai con gà là hai cái nhụy móc đầu vào nhau, giựt mạnh, đầu gà nào đứt trước là gà ấy thua. Mỗi độ hè về, tôi cũng hay chơi trò đá gà bằng nhụy hoa phượng, nhưng lúc này tôi đang thích trò ném đá.Tôi bĩu môi:- Đó là trò con gái. Tao và mày là con trai. Con trai phải chơi trò ném đá hoặc phóng dao.Tôi nhìn thằng Tường qua khóe mắt, láu lỉnh:- Hay mày muốn chơi trò phóng dao?Nghe hai chữ phóng dao, thằng Tường sợ run:- Thôi, anh và em chơi trò ném đá đi!Nói xong, thằng Tường co giò chạy ra thật xa. Nó chạy tuốt ra sát đường lộ rồi quay đầu lại:- Em đứng chỗ này được chưa?- Ờ, mày đứng đó đi. Bắt đầu ném nha.Tôi nói, và cuối xuống lượm hai hòn đá ba lát, mỗi tay một hòn.Thằng Tường cũng lật đật thủ đá trong tay.Tôi đứng sát rìa nghĩa trang, thằng Tường đứng cạnh đường lộ thi nhau ném. Suốt một tiếng đồng hồ cứ như có một cơn mưa đá trút xuống buổi chiều chói chang. Những hòn đá bay lấp lánh trong nắng, kêu vù vù.Thằng Tường ném khỏe hơn tôi. Những hòn đá nó ném ra bay nhanh và chính xác.Tôi càng chơi càng quýnh, bị thằng Tường ném trúng cả chục lần. Đá bay sắp hết đà, chỉ va vào người, không đau lắm nhưng vẫn khiến tôi điên tiết. Điên nhất là tôi vẫn chưa ném trúng nó được lần nào.Đã thế, cứ mỗi lần ném trúng tôi, thằng Tường lại thõng tay, giọng áy náy:- Thôi, mình ngừng chơi nghe anh.Tôi tự ái ghê gớm mỗi lần nghe nó nói thế.- Không ngừng gì hết!Tôi hậm hực đáp và nghiến răng liệng đá ra.Thằng Tường có vẻ lúng túng trước sự hăng máu của tôi. Nó vẫn tiếp tục cuộc chơi để chiều tôi, nhưng những hòn đá của nó bắt đầu bay ngập ngừng và toàn lạc đi đâu xa lắc.Biết nó cố tình ném trật, tôi lại càng sôi gan. Nhưng tôi không biết làm gì để trút giận.Cuối cùng tôi nghĩ được một kế.- Thôi, tao đầu hàng. - Tôi nói, ỉu xìu, và hạ tay xuống.Tường mừng quýnh, nó đã muốn chấm dứt cuộc chiến không mong đợi này quá lâu rồi.Nó chạy xô lại phía tôi, không mảy may ngờ vực, giọng ân cần:Suýt chút nữa tôi đã ôm bụng cười. Nhưng tôi đã kịp kềm cử chỉ bất nhã đó lại. Tôi cố sửa giọng ngay ngắn nhưng vẫn không giấu được cảm hứng giễu cợt:- Thế công chúa gọi mày là "phò mã" đấy?Tường nhìn đi chỗ khác, có vẻ nó cảm nhận được giọng điệu bông lơn của tôi.- Thế là công chúa chọn mày rồi. Mày sẽ làm phò mã, trạng nguyên rồi tể tướng. Y như trong truyện.Tôi trêu Tường nhưng trong bụng suy nghĩ rất lung. Bây giờ thì tôi tin chắc em tôi đã nhìn thấy người con gái mà nó tin là công chúa. Ảo ảnh không thể lặp lại đến hai lần và điều quan trọng nằm ở chỗ trừ câu chuyện về nàng công chúa bên cửa sổ, mọi hành vi, cử chỉ lẫn lời ăn tiếng nói của Tường đều bình thường, không có dấu hiệu nào cho thấy nó vừa bị chó dại cắn.