a hết khu vực phi trường đông đúc, Văn Bình tấp xe vào lề. Trời chưa tối hẳn. Chàng cần nghiên cứu kỹ giấy tờ thu của bọn G-2 bị giết. Đồng thời nghiên cứu, nghiền ngẫm những điều Santa viết để lại. Bức thư của Santa dài ngót nghét ba tờ giấy. Hắn đánh máy ngay ngắn, sạch sẽ, đẹp mắt, không sai một chữ. Hắn có lối hành văn lưu loát mà chính chắn, đọc lướt qua một lần là hiểu và nhớ. Hắn tả rõ nơi hắn ở, con đường dẫn đến nhà hắn, những kẻ ngụ chung trong cao ốc, giờ giấc đi về của hắn và công việc làm ăn hàng ngày của hắn để che mắt mật vụ. Chi tiết làm Văn Bình thú vị nhất là tên tuổi, nghề nghiệp của các cô gái được hắn mời về phòng. Sợ chàng chưa đủ hình dung được những mỹ nhân bằng xương bằng thịt, hắn còn đưa thêm số centimét và inc đường cong ngực, bụng và mông. Văn Bình thầm cám ơn Santa: căn cứ vào các con số cụ thể này, chàng sẽ dễ lựa chọn, và những đêm nóng chảy mỡ trên đảo Cuba sẽ trở thành mát rợi đối với chàng. Chàng bủn rủn chân tay khi xe về đến thành phố. Sự bất ngờ thật tai hại. Hồi chiều, từ khách sạn lên phi trường, chàng có thấy gì đâu. Ba ngày trước, chàng từ phi trường về lữ quán chàng cũng có thấy gì đâu. Phút này chàng lại thấy nó chềnh ềnh trước mặt. Nó là một chiếc mô-tô Hạc-lây của nhân viên cảnh sát sựng chắn ngay giữa đường. Hai bên đường lố nhố sắc phục. Nút chặn được giành cho chàng chăng? Chàng trở đầu xe không kịp vì chiếc bình-bịch ác ôn chỉ còn cách chàng hơn chục mét. Chẳng qua trời tối, chàng lại không mở đèn. Cho dẫu chàng trổ tài quán quân đua xe vòng chảo lách tránh chiếc mô-tô, chàng cũng không chạy được xa. Theo kinh nghiệm cảnh sát thường chặn hai nút chặn gần nhau. Thị trấn Ha-van là cái rọ kiên cố, chàng đừng hòng thoát thân. Cùng tắc biến, chàng không còn có cách nào khác ngoài cách làm liều. Nhưng là làm liều khôn ngoan. Chàng phóng nhanh, đến sát xe mô-tô mới tốp lại, thắng đĩa nghiến kêu ken két, mùi cao-su khét lẹt bốc khói. Một đám ngươi mặc sắc phục ùa tới. Văn Bình chõ miệng ra ngoài xe, cất tiếng chửi um... bằng tiếng Tàu. Giọng chàng đã to, chàng lại cố ý hét to thêm nên cả vùng rung chuyển, như thể xe phóng thanh của sở Tuyên Truyền đang hành sự. Chàng quát tháo lung tung, đại để chàng là cố vấn cao cấp, ai cho phép tụi bay ngáng đường đồng chí cố vấn, xê ra cho tao đi hay tao bắn nát sọ dừa. Không rõ trong đám cảnh sát viên có đứa thạo tiếng Tàu hay vì sợ oai đồng chí cố vấn Trung Hoa vĩ đại, cả bọn lập tức giãn ra và chàng buông chân "côn", tống ga, lạng vô-lăng sang trái, vượt khỏi chướng ngại vật rồi bon bon một mạch, bỏ rơi toán an ninh ngơ ngác ngửi bụi phía sau. Trên con đường vắng ngập đầy bóng tối, Văn Bình cười thầm một mình. Chàng tự thưởng một điếu Salem. Mua thuốc lá Mỹ ở đây gay go không kém mua bạch phiến ở bên này bức màn sắt. May thay Santa cũng có duyên nợ với Salem thơm vị bạc hà như chàng, và hắn để lại cho chàng hơn nửa bịch. Văn Bình chỉ khoái trá được trong giây lát rồi vẻ mặt trở lại đăm chiêu như cũ. Trời ơi, trong cơn hấp tấp, chàng vừa xổ nho bằng tiếng Quảng Đông. Từ nhiều năm nay, cố vấn Tàu hoạt động ở hải ngoại bắt buộc phải nói tiếng Bắc. Suýt nữa chàng bỏ xác tại Ha-van.... Loanh quanh một hồi, Văn Bình đến trung tâm thành phố. Cách kiến trúc đường lộ ở đây gần giống bên Mỹ, toàn là ô vuông và đại lộ thẳng băng, đặc biệt là đặt tên bằng con số chẵn lẻ, như đường số 5, 7, 23, 26 và 60.... Tổ ấm của anh chàng đa tình Santa mang cái tên hấp dẫn và mê ly là Tự Do. Nó vốn là khách sạn tư nhân. Sau ngày ông thủ tướng râu xồm áp dụng chính sách tịch thu mác-xít, thì công ty thương mãi, xưởng máy, trường học, lữ quán... tất cả đều bị Nhà Nước quản trị. Chủ khách sạn này vù qua Mỹ, chọn sự tự do, tòa nhà khang trang bị xung công, biến thành cao ốc Tự Do, giành cho gia đình cán bộ trung cấp cư ngụ. Dần dà, các ông bà cán bộ sang lại cho người ngoài. Rồi cứ thế... các phòng trong tòa nhà 8 tầng lần lượt thay đổi chủ. Đến ngày Santa về ở thì không còn mống cán bộ nào có nhà trong cao ốc Tự Do nữa. Theo lời Santa viết trong thư, nếp sống trong chung cư tương đối yên ổn, ít bị mật vụ dòm ngó, phiền nhiễu. Bởi lẽ các ông bự mật vụ địa phương đang còn dây nhợ tại đó. Dây nhợ dưới dạng bà con quyến thuộc. Hoặc phòng nhì, phòng ba. Nhất là các bạn gái một đêm, một... giờ. Đời sống bị dồn ép, và quá kham khổ khiến mọi người thương nhau hơn, và đùm bọc nhau trong mọi trường hợp. Nếu chàng sử sự khôn khéo, chàng có nhiều hy vọng ăn dầm ở dề trong chung cư Tự Do tới khi hoàn thành điệp vụ. Nhà Nước Cuba vừa ban hành một loạt thông tư về tiết kiệm điện năng. Đèn phố bị tắt hầu hết. Điều này rất lợi cho chàng. Lợi hơn nữa: ngọn đèn trước cửa chung cư và những ngọn đèn chiếu sáng cầu thang xi-măng cũng bị Ịiệt vào danh sách tiết kiệm. Thành ra mặt tiền của chung cư tối mò. Loáng thoáng chỉ còn ánh sáng trên các tầng lầu. Mỗi nhà chỉ được phép thắp hai, ba ngọn đèn là cùng. Do đó, toàn thể bóng điện chung cư gộp lại chỉ tương đương với ánh đèn đom đóm giữa một khu vườn rộng. Văn Bình vòng vào một công trường tối om. Tứ bề tối orn. Đâu đây vọng lại giọng nói oang oang hách dịch của ông thủ tướng râu xồm. ông có tính bốc đồng, không phát biểu thì thì thôi, đã đứng trước máy vi-âm thì thiên hạ bị bội... thực vì đít-cua đít cay. Ai đời ông thao thao bất tuyệt, một giờ chưa nghỉ, hai giờ chưa nghỉ, ba giờ chưa nghỉ, khi hứng, diễn văn của ông kéo dài 5 giờ đồng hồ. Suốt 5 giờ dài giằng giặc này, mọi người phải lắng nghe, hệ thống truyền thanh và truyền hình phải thâu phát trực tiếp. Nhiều máy ti-vi cùng mở một lượt, giọng nói của ông oang oang độc đáo rền vang như sấm, ông thủ tướng râu xồm đang lên cơn, cho dẫu cao ốc Tự Do bị mật vụ canh chừng chặt chẽ, Văn Bình vẫn đột nhập được dễ dàng. Vì nhân viên an ninh không được phép bỏ dở cuộc ứng khẩu của ông thủ tướng. Văn Bình vứt xe ở góc vườn hoa, xách va-li đi ngược lại. Không ai thấy chàng vào cao ốc. Trước kia tòa nhà có hai thang máy tối tân hiệu Otis. Giờ đây kẽm gai được kéo ngang cửa. Nhờ ánh đèn hấp háy từ lầu nhất hắt xuống nếu không Văn Bình đã dẫm nhằm gai sắt. Phòng của Santa tọa lạc ở lầu 8, lầu cao nhất. Nghe nói hàng xóm của hắn gồm nhiều kiều nữ. Kiều nữ là danh từ ví von hắn viết và gạch đậm trong thư. Văn Bình chưa có dịp kiểm điểm khả năng thưởng thức sắc đẹp của Santa. Biết đâu những cô ả được hắn phong làm kiều nữ chỉ là hậu duệ của Chung Vô Diệm. Tuy vậy, lòng chàng vẫn rộn ràng một cảm giác dễ chịu. Mặt mũi không mỹ miều cũng không chết ai. Chàng biết chắc vòng eo của họ nhỏ xíu, và cặp giò thon dài. Lý do: 8 tầng lầu để lên xuống mỗi ngày. Chàng hơi thất vọng vì những người đàn bà chàng gặp trên cầu thang không thuộc loại trường túc như chàng mơ mộng. Hoặc béo ụt ít, cẳng chân không thua cẳng voi. Hoặc gầy đét như con cá mắm. Chàng lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ: Sui thật! Một hồi chuông reng reng.... Trong khoảnh khắc nhiều hồi chuông khác reng reng tiếp theo. Dường như mỗi tầng lầu có một cái chuông đồng giựt kéo bằng tay. Reng, reng... reng, reng. Nguy rồi, đây là chuông báo động. Chung cư, cũng như công sở, nhà máy, thường có hệ thống an ninh và báo động riêng bằng chiêng trống, phèng la hay chuông. Báo động được nổi lên khi hỏa hoạn xảy ra hoặc bị gian phi đột nhập. Văn Bình dán mình sát tường. Chàng bị bại lộ rồi chăng? Nếu đúng, chàng hết lối đào tẩu. Lầu trên, lầu dưới, bên trái, bên phải, những vùng tối bỗng nhiên rực sáng. Mọi cánh cửa được mở hấp tấp, hàng chục, hàng trăm người, già trẻ lớn bé, trai gái, túa ra hành lang, và tiếng chuông cứ tiếp tục reng reng đinh tai nhức óc. Tiếng chân người rầm rầm. Chàng đang ở tầng thứ 7. Còn mấy chục bậc thang nữa là tới căn phòng ấm cúng của Santa. Kỳ lạ thay, những người ở tầng thứ 8 lại kéo nhau lũ lượt ra cầu thạng rồi cắm đầu cắm cổ chạy xuống phía dưới. Văn Bình nhìn xuống tầng dưới, tầng thứ 6: thiên hạ cũng cắm đầu cắm cổ chạy xuống phía dưới. Thoạt tiên, không ai quan tâm đến chàng. Hồi chuông mỗi lúc một thúc gịục gấp gáp. Một người vấp ngã, hai người vấp ngã... Một cô gái đâm vào ngực chàng và té gục dưới chân chàng. Lồm cồm bò dậy cô gái nhìn rõ mặt chàng. Chàng không giống Santa bao nhiêu trừ bộ râu mép cong veo, cái sơ-mi dài xắn tay ca-rô vàng đỏ chàng vừa mặc. Đặc biệt nhờ cái nón sombrero cầm tay cũng chói lọi hai mầu vàng đỏ. Sombrero là kiểu nón bằng nỉ phát xuất từ nước Mễ-tây-cơ, được dân Nam-Mỹ ưa chuộng. Nó cao lêu nghêu như mũ quả dưa, vành thật rộng bệ cong lên trên, trời xưa, những Đơn Hùng Tính Mễ dùng làm nơi cất tạm đồ vật và tiền bạc đánh cướp của nhà giầu. Thanh niên chăn bò, dễ dãi hơn; dùng nó làm chậu đựng thức ăn. Sombrero mỗi nơi một khác, đại để là cái nón che nắng tiện lợi. Santa làm việc trong một xí nghiệp quốc doanh chuyên sản xuất sombrero. Tối mịt về nhà hoặc sáng tinh sương đến sở, hắn luôn luôn mang theo chiếc nón nỉ vàng đỏ. Cô gái không có nét nào đặc sắc, ngoài làn môi tham lam đú đởn và vòng bụng dẹp lép thanh tao. Nàng há miệng tròn vo: Santa, anh đứng đây làm gì? Xuống hầm trú ẩn với em. Té ra đây là báo động giả. Từ sau vụ đổ bộ Vịnh con Heo, ông thủ tướng râu xồm bắt dân chúng tập tránh phi cơ oanh tạc và tập di tản. Nhiều đêm đang ngon giấc cũng bị dựng dậy. Báo động giả chung cho cả thành phố thì mất ngủ luôn đến sáng là thường. Cũng may chỉ báo động giả trong cao ốc Tự Do. Văn Bình nắm tay cô gái lôi lên tầng trên: Rõ mất thời giờ, về phòng với anh. Cô gái cưỡng lại. Nhưng nàng chỉ phản đối lấy lệ. Dáng dấp hào hoa phong nhã như chàng thì bảo cô gái đâm đầu qua lan can cầu thang nàng cũng nghe theo cái rụp, huống hồ chàng ngỏ lời mời mọc: Khi khác, anh ơi. Họ biết thì chết. Nàng giả vờ dẩm chân tại chỗ. Chàng bước phăng phăng, cô gái le te chạy theo. Mọi người đều đã kéo xuống hầm ở dưới đất nên lầu 8 vắng tanh. Căn phòng của Santa ở cuối hành lang. Tiếng chuông reo đã dứt. Vô hình chung cuộc thực tập báo động đã giúp Văn Bình lên phòng Santa dễ dàng. Hơn thế nữa, chàng còn rủ rê được một bông hoa biết nói bản xứ.... Hồi nãy nàng tìm cách rềnh rang. Lên đến trước cửa phòng, nàng lại hối hả: Bước rảo lên anh... bên này.... a-la-đê-rê-sa (1)... Cô gái yêu cầu quẹo bên phải, sở dĩ nàng giục dã là vì nàng nghe tiếng đế giầy cồm cộp trên cầu thang. Có người sắp sửa lên lầu 8. Nàng sợ rềnh rang bị bắt gặp. Văn Bình thủ trong lòng bàn tay chiếc chìa khóa phòng của Santa. Chàng chưa có thời giờ quan sát ổ khóa và hình thù chiếc chìa khóa. Vậy mà chàng chỉ mất hai tích-tắc đồng hồ là mở xong và điềm nhiên xô cửa. Chàng không quay mặt lại nên không nhận thấy vẻ ngạc nhiên pha lẫn rí rỏm của cô gái Cuba. Đèn phòng được bật sáng cho thấy một quang cảnh sặc sỡ mặc dầu nghèo nàn. Đồ gỗ lơ thơ, tầm thường, với cái bàn tròn lót kiếng; 2 cái ghế bằng mây uốn đánh vẹt-ni, bộ bàn ăn nhỏ xíu bên cái tủ gương lớn đựng toàn nón. Một tấm ri-đô dầy ngăn ra một khoảng làm phòng ngủ. Bếp sát sau phòng ngủ. Rồi đến cửa ra bao lơn. Trang trí không có gì làm đáng giá song vẫn tạo được sự thích thú vì khắp nhà, trên bàn” ghế, tủ, trên tường, thậm chí trên trần phong và ở góc phòng, Santa đều dán và treo hình mầu. Đủ cỡ hình mầu cắt trong sách báo. Hầu hết là hình đàn bà tiết kiệm y phục đến mức tối đa. Santa còn in đề-can những hình súc vật xinh xẻo và hấp dẫn trên lưng ghế, mặt bàn và cửa tủ. Việc đầu tiên của Văn Bình là ôm hôn cô gái mới quen. Nàng chỉ đứng yên trong vòng tay chàng mấy giây đồng hồ rồi gở ra, giọng bối rối nhanh: Họ lên đến nơi.... tắt đèn đi anh. Căn phòng vừa chìm lại như cũ trong bóng đêm thì những bước chân đàn ông nặng nề, hùng hồ vừa đứng lại ngoài hành lang, ngang cửa phòng của Santa. Một tiếng hỏi: Đây hả? Tiếng đáp: Ừ, nó ở đây. Lốc cốc... lốc cốc... tiếng gõ cửa. Rồi người gắt: Đồ khỉ. Nó đi làm, chưa về. Tiếng đáp: Biết đâu nó về rồi mà chơi trò khôn vặt, tắt đèn, nằm khểnh trên giường, chờ hết báo động mới ló mặt. Nó nhát lắm. Cho tiền cũng không dám. Nào, chìa khóa đâu, mở ra, sắp hết báo động rồi còn gì.... Núp sau màn che giường ngủ với cô gái Cuba một bên, Văn Bình đổ đầy mồ hôi. Chàng không sợ địch. Giá một đại đội mật vụ vào phòng chàng vẫn thoát hiểm như chơi. Tài nghệ của bọn mật vụ chựa đủ đương đầu với chàng. Chàng chỉ sợ bại lộ. Ha-van là thành phố lạ, mất căn phòng này chàng sẽ không biết trú ngụ đâu đêm nay. Còn ngày mai, còn đêm nay. Sự kiểm soát an ninh của địch chặt chẽ đến độ mọi nhà tư nhân và phòng lữ quán đều trở thành nguy hiểm đối với chàng.... Cô gái bấm tay chàng, kéo chàng ra cửa bao lơn. Chàng chợt hiểu. Nàng muốn chàng tạm ẩn ngoài bao lơn. Chìa khóa lách cách mấy phút mới mở được cửa phòng. Cả thảy có 3 tên. Một tên án ngữ bên ngoài. Hai tên nghênh ngang vào phòng. Dưới ánh đèn, Văn Bình đoán được ngay gốc gác của bọn chúng. Chúng là an ninh chìm trong cao ốc. Ch!!!16004_5.htm!!!
Đã xem 92587 lần.
http://eTruyen.com