Lâu, rất lâu, Quỳnh chẳng trò chuyện với Nga. Và dường như anh cũng chẳng trò chuyện với ai. Tới lớp, Quỳnh lủi thủi đi vào chỗ ngồi, và suốt cả buổi học, anh ngồi trầm tư trên ghế. Hệt như một pho tượng.Luận và những đứa cùng cánh cả tuần nay đã thôi chọc ghẹo "chuyện tình cảm" của Quỳnh, nhưng điều đó chẳng khiến Quỳnh bớt lặng lẽ một chút nào.Quỳnh câm nín. Nga cũng vậy. Vụ "cái đuôi" đã trôi qua từ lâu. Chẳng còn ai nhắc đến nó nữa. Nhưng "không khí băng giá" giữa hai người từ dạo đó đến nay vẫn không hề giảm bớt. Nga thấy điều đó thật kỳ cục. Đã mấy lần, Nga tính phá vỡ sự im lặng khó chịu này nhưng cuối cùng nó không đủ can đảm dể thực hiện. Nga chờ Quỳnh mở miệng trước. Nhưng miệng Quỳnh như có dán băng keo.Nga giận Quỳnh ghê. Trước đây, vụ "cái đuôi" cũng do sự bất cẩn và khờ khạo của anh gây ra. Bây giờ, cái bầu không khí u ám đang bao phủ hai người cũng do anh gây ra nốt. Đàn ông con trai gì mà... dỏm ơi là dỏm!Trong khi Nga hoàn toàn thất vọng thì Quỳnh đột nhiên chứng minh anh không "dỏm" một chút xíu nào.Một hôm, nhân dịp không ai để ý, Quỳnh rụt rè xích lại gần Nga.Sự dũng cảm khác thường của Quỳnh khiến Nga vô cùng ngạc nhiên. Nó nhìn anh nhưng anh đã cúi mặt xuống. Anh đang mò mẫm cái gì đó trong ngăn bàn.Nga nhìn cái mũi đang ửng đỏ trên mặt Quỳnh, và hỏi:- Anh tìm cái gì trong đó vậy?Quỳnh ấp úng:- Tôi đang tìm cái này... cho Nga.Nga cười:- Cái gì vậy? Lọ benzine nữa hả?Quỳnh đỏ mặt:- Không phải.Vừa nói, Quỳnh vừa rút tay ra. Nga dòm kỹ tay Quỳnh và sửng sốt khi thấy anh đang cầm một băng nhạc. Quỉ thật, sao dạo này mọi người đều đổ xô đem băng nhạc tới cho mình vậy cà! Nga nghĩ thầm và nghe trống ngực đập thình thịch.Quỳnh đưa băng nhạc cho Nga, bối rối nói:- Nga cầm về nghe di!Nga vừa đón lấy cuộn băng nhạc vừa hỏi:- Băng nhạc gì vậy? Michael Jackson hả?Nói xong, Nga bỗng bật cười về câu hỏi ngô nghê của mình. Nga biết mình vẫn còn bị ám ảnh bởi những băng nhạc quỉ quái của Khải.Quỳnh chẳng buồn để ý đến câu hỏi lạ lùng của Nga. Anh mỉm cười:- Không phải đâu. Đây là băng "Mơ hoa". Nhạc tiền chiến.Nga giật bắn người. Suýt chút nữa nó đã kêu lên.Nga không kinh ngạc sao được khi mà mới cách đây mấy ngày, Nga nói với chị Ngàn là Nga thích nhạc tiền chiến, hôm nay Quỳnh đã mang băng nhạc tiền chiến đến cho Nga. Mà Quỳnh đâu có phải là Tôn Ngộ Không. Quỳnh đâu có thể biến thành con muỗi đậu trên vành tai Nga để nghe lỏm những gì Nga nói được. Hay đây là hiện tượng "thần giao cách cảm" mà Nga thường nghe nói. Nhưng nếu như vậy, Nga cũng phải đọc được những ý nghĩ của Quỳnh như Quỳnh đã đọc được ý nghĩ của Nga chứ. Nga "đọc" Quỳnh hoài mà có biết Quỳnh nghĩ gì đâu.Hay đây chỉ là một hiện tượng ngẫu nhiên. Ừ, nếu vậy thì còn có lý, - Nga nhủ thầm - cứ nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì mình đỡ nhức đầu! Nga cúi xuống nhìn băng nhạc trên tay. Trước khi đưa cho Nga, Quỳnh đã cẩn thận ghi sẵn mục lục ở bên ngoài. Nga tìm thấy trong băng nhạc những bài hát mà mình yêu thích. Ba bài Hòn vọng phu của Lê Thương, Thiên thai và Suối mơ của Văn Cao, Đêm đông của Nguyễn Văn Thương, Hoài cảm của Cung Tiến...Nga thích lắm. Nó nhìn Quỳnh, và nói bằng một giọng dịu dàng:- Cảm ơn anh nghen! Chừng nào nghe xong, Nga sẽ đem trả anh.Quỳnh lúc lắc đầu. Anh kéo kéo cổ áo, hắng giọng:- Nga cứ giữ nghe đi, khỏi trả! Tôi mua cho Nga đó!Nga trố mắt:- Mua cho Nga?- Ừ.- Thôi đi! - Nga nhăn mặt - Lần sau, anh đừng có làm vậy nữa! Anh đi học, làm gì có tiền mà xài phí vậy!Quỳnh nuốt nước bọt:- Nga đừng lo! Tôi đi học nhưng về nhà tôi còn đi làm thêm...Nga tò mò:- Anh làm gì nữa vậy? Anh làm thợ mộc hả?- Không! - Quỳnh lắc đầu.Nga không ngăn được thắc mắc:- Vậy chứ anh làm gì?Quỳnh lộ vẻ bối rối. Anh ngần ngừ một lát rồi hạ giọng đáp:- Tôi làm nghề... đóng sách.Nga reo lên:- Ôi, nghề đóng sách! Hay quá hén! Nga cũng hay đem sách đi đóng lắm. Chừng nào Nga đưa sách cho anh đóng giùm nghen!Lời đề nghị bất ngờ của Nga khiến Quỳnh hơi lưỡng lự. Thấy vậy, Nga chun mũi, nói:- Làm gì anh phải nghĩ ngợi dữ vậy? Nga đóng Nga trả tiền đàng hoàng chứ bộ!Quỳnh mỉm cười:- Đâu phải tôi nghĩ đến chuyện tiền bạc.- Chứ anh nghĩ đến chuyện gì? - Nga cắc cớ hỏi.Quỳnh chớp mắt:- Tôi đang nghĩ đến chuyện làm thế nào để đóng sách cho Nga... thật đẹp kìa!Nga cười:- Muốn đóng cho đẹp dễ ợt chứ khó gì đâu! Anh đóng bìa cứng, gáy da, rồi in chữ mạ vàng lên. Chỗ anh có in chữ mạ vàng không?Làn này thì Quỳnh không dám lưỡng lự nữa. Anh gật đầu như cái máy:- Có. Có chữ mạ vàng.Lần đó, Nga và Quỳnh nói chuyện với nhau thật nhiều. Nhiều hơn bất cứ lần nào trước đó. Hệt như hai người thân xa cách lâu ngày gặp lại nhau.