Khánh Hoài bước ra sau quán cá phê, nơi có kê những cái bàn kín đáo. Hoài ngó quanh quất rồi ngồi xuống một chiếc bàn nới có Trình Đăng đang chờ sẵn. - Ông gọi tôi ra đây? - Không dám! Hẹn thôi, ngài giám đốc kỷ thuật ạ. - Có chuyện gì, ông nói đi! - Khánh Hoài lớn giọng. - Nói nhỏ thôi! Chuyện này nhiều người nghe không tốt đâu. Nhất là anh đó. - Đừng dài giọng, nói đi! Trình Đăng nhìn Hoài: - Anh có trả đũa Hàn Phong không? - Tại sao ông hỏi vậy? - À! Tôi tình cờ biết chuyện của cô Trang. - Đừng nhắc đến chuyện đó nữa! - Tại sao? Rõ ràng là anh còn giận. Tại sao lại không biết cách để trả đũa chứ. Đàn ông mà. Để cho người phụ nữ mình yêu thương bị xúc phạm mà không dám làm gì thì...hèn quá. - Ông bảo ai hèn? Khánh Hoài lớn giọng. - Tôi đã bảo là nói nhỏ! - Vẻ mặt Trình Đăng vẫn khinh khỉnh - Tôi chỉ nói vậy thôi, đụng chạm tới ai đâu. Khánh Hoài hạ giọng: - Tôi không cần ông quan tâm. Tự tôi sẽ có cách trả đũa. - Cách nào? - Trình Đăng cười - Anh phá được Hàn Phong sao? Hay mướn người thanh toán hắn? - Tôi sẽ có cách. - Tốt nhất là anh nên kết hợp với tôi. - Kết hợp ư? Nhưng bằng cách nào? - Rất dễ. Tôi bảo gì anh làm nấy. - Ông nói nghe dễ quá. Tôi đâu phải là con cờ của ông. Trình Đăng vỗ bàn: - Đúng. Nhưng...tôi đâu bảo anh là con cờ. Anh làm những việc tôi bảo vì nó nằm trong kế hoạch của tôi. Còn anh làm cách nào thì do anh, chỉ cần đừng phá kế hoạch của tôi thì được. Giọng Khánh Hoài có vẻ xuôi xuôi: - Vậy, ông có thể cho tôi biết kế hoạch. - Tôi không tin anh. - Trình Đăng cười - Làm sao tôi có thể tin anh là thật lòng. - Ông phải tin. Vì tôi biết...kế hoạch anh cần có tôi. - Thông mình! - Trình Đăng thích thú - Tôi sẽ nói cho anh biết, anh đừng mong phản nhé. Những gì cần thiết để hạ gục anh tôi đã để sẳn, chỉ cần anh chơi tôi, tôi sẽ trả đũa. Tôi nói trước, anh khó yên thân đó! - Đồng ý. - Khánh Hoài gật đầu - Bước đầu ông cần tôi làm gì? - Không làm gì cả. Bình thường đi. - Bình thường ư? - Đúng. Hàn Phong không hề đề phòng, ta sẽ đánh. Mỗi trận phải mỗi thắng. - Tại sao ông không trình bày kế hoạch cho tôi nghe? - Tôi không phải không tin anh. Nhưng...tôi không ngốc. Mọi chuyện rồi anh sẽ biết. Không cần biết trước làm gì. Mất vui hết. - Thôi được. Đồng ý. - Tốt. Anh uống nước gì? - Tôi không uống. - Rượu nhé! - Bất chấp Khánh Hoài có đồng ý không, Trình Đăng phẩy tay kêu người bồi. - Cho một Champagne, loại ngoan nhất. - Rượu ngoan để đãi bạn hiền. Nào ta nâng ly! Trình Đăng nâng ly. Khánh Hoài nâng ly lên, trong lòng anh trổi lên niềm óan hận. Đã mấy ngày nay, Thiên Trang nói với anh việc làm Hàn Phong cứ gọi đến làm phiền, nhưng một mực ngăn không cho anh nói chuyện với Phong. Có lẽ Hàn Phong đã làm gì cho Trang lo sợ. Lần này, Khánh Hoài trả đũa Hàn Phong cho nguôi cơn tức. Đến khi Hàn Phong mất tất cả, chắc chắn anh sẽ vào mặt Hàn Phong, mắng cho hắn một trận. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Khánh Hoài vô cùng thỏa mãn. Trình Đăng hiểu Khánh Hoài đang nghĩ gì. Hắn cười thầm: "Rõ ngốc!" Thiên Trang. - Trình Đăng nghĩ - Thiên Trang là của Trình Đăng này. Khánh Hoài làm sao có đũ bản lãnh để dành giật Thiên Trang, nhưng Trình Đăng không nói gì, cứ để Khánh Hoài say mê Thiên Trang, Thiên Trang cứ đóng kịch, chỉ cần vở kịch hạ màn, Khánh Hoài sẽ không còn gì cả. Khánh Hoài cũng không nói gì, anh ngồi uống rượu, chát men nóng tới đâu, lòng anh nóng lên tới đó. Hàn Phong ơi! - Khánh Hoài nghĩ - Đừng trách Hoài, có trách hãy tự trách mình. - Này! Trình Đăng chưa kịp nói gì thì điện thoại reo: - Alô. - Trình Đăng lên tiếng. Hắn nhìn Hoài - Cô Trang hả? Chuyện gì không cô? Không biết Thiên Trang nói những gì, chỉ thấy Trình Đăng liên tiếp gật đầu. Khánh Hoài tò mò nhưng không tiện hỏi. - Thôi nhé. - Trình Đăng kết thúc - Cô nói chuyện với Khánh Hoài một chút đi, anh ta đang ở cạnh tôi. - Anh đang làm gì thế? - Thiên Trang hỏi Khánh Hoài khi vừa áp tai nghe điện thoại. - À! Không có. - Bộ có chuyện quan trọng sao mà anh giấu em? - Không có thật mà? - Vậy anh gặp ông Trình để làm gì? - Thiên Trang vờ hỏi. - Có chút chuyện thôi. Chuyện riêng, anh xin phép không tiết lộ. Em đừng buồn. - Không có gì? Công việc mà, em hiểu, em tắt máy đây. - Em đang ở đâu? - Phan Hiến Đạo, nhà bạn em. - Anh sẽ tới đón, em chờ nhé - Khánh Hoài dịu giọng. - Không cần đâu, em đi được mà. Anh cứ lo công việc đi, em chưa về được. Em gọi điện chỉ báo cho ông Trình Đăng biết vài tin quan trọng. Thôi, chào anh nha. - Chào em. - Hoài tắt máy trao cho Trình Đăng. - Thế nào?? Trình Đăng hất hàm - Nàng gọi đi à? - Không. Nhưng tôi phải về. - Tạm biệt - Trình Đăng chào Hoài. Khánh Hoài vừa lên xe rời quán khi Thiên Trang bước vào: - Màn kịch đạt lắm. - Trình Đăng vỗ tay - Em đóng kịch rất tuyệt. - Vậy sao. Anh có thua gì đâu. - Hắn sập bẫy rồi. - Trình Đăng cười - Chắc em đã nghe hết? - Dĩ nhiên rồi. - Thiên Trang cười nhẹ, cô bước đến bên Trình Đăng - Anh là nhất mà. - Em vừa lòng chưa? Thiên Trang gật đầu không nói. - Sao em không nói? - Nói gì ạ? Thiên Trang vờ e lệ - Em biết nói gì đây. Cám ơn anh ư? Khách sáo quá. Trình Đăng choàng vai Thiên Trang: - Vậy thì em...đồng ý làm vợ anh đi. - Không được. - Sao? - Ý em nói là...- Thiên Trang nói khác đi - Lúc nào thuận tiện hẳn tính. Bây giờ kế hoạch mới bắt đầu, em không muốn có sơ suất. - Dĩ nhiên rồi. Anh đừng nghĩ thế. Anh chỉ nói nước đôi, để em không đồng ý ai nữa vậy mà. - Đồng ý ai là sao? - Là đồng ý làm vợ ai khác. Khánh Hoài chẳng hạn. Thiên Trang cười lớn: - Anh đùa hay thật. Khánh Hoài ư? Hắn lấy tư cách gì chứ. - Thật vậy thì tốt, anh chỉ sợ em cảm động trước tấm lòng chân thành của người khác. - Anh phải tin em. Chúng ta phải trả thù rồi mới tính được. - Còn Thơ Thơ thì sao? Thiên Trang ngạc nhiên: - Sao lại có Thơ Thơ ở đây? - Nếu làm vợ anh, Thơ Thơ, em tính lẽ nào. - Anh có đồng ý làm bố nó không? - Không. Vì nó là con Hàn Phong. Anh thì lại không thích lắm. - Vậy. Nếu Thơ Thơ không phải là con của Hàn Phong thì anh sẽ nuôi nó chắc? - Đúng. - Trình Đăng nói và cười - Nhưng chắc không phải là vậy chứ? - Làm sao có thể. Anh nghĩ Hàn Phong sẽ nuôi nó nếu nó không phải là con của hắn ta chắc. - Biết sao được. - Hắn cao thượng thế đâu. Thiên Trang nói rồi nhìn ra phố, Hàn Phong quả cao thượng. Anh đã nuôi Thơ Thơ, và chăm sóc nó chẳng khác gì con ruột. Thiên Trang rất cảm ơn Hàn Phong về điều đó. Và cô cũng hận Hàn Phong về điều đó. Hàn Phong chấp nhận Thơ Thơ nhưng không chấp nhận cô. Điều đò khiến Trang bị xúc phạm. - Em đang nghĩ gì? - Không. - Em có muốn bắt lại Thơ Thơ không? Trả lời thật lòng nhé. Thiên Trang đành lòng nói dối lòng mình: - Nếu anh không thích thì cứ để Hàn Phong nuôi. - Cũng tốt. - Trình Đăng gật gù - Cứ để Hàn Phong nuôi, rồi anh và sẽ có đứa con khác. em sẽ quên Thơ Thơ thôi. Thiên Trang cười. Sự ích kỷ của Trình Đăng bộc lộ rất rõ rệt. Tuy nhiên, Thiên Trang không dại gì cho Trình Đăng thấy sự bất mãn của mình. - Anh đưa em về. Thiên Trang bướv ra xe. Chiếc xe bóng láng lằn ra khỏi chỗ trong sự hân hoan của những người làm. - Về nhà nhé! - Trình Đăng hỏi. - Vâng. Chưa bao giờ Thiên Trang muốn về. Nhưng hôm nay, có lẽ do mệt mõi và buồn. Thiên Trang gật đầu ngay. Cô rất mong về nhà, vùi đầu dưới vòi sen nhớ Thơ Thơ, về Hàn Phong, về quãng đời đã qua. Một quãng ngắn thôi nhưng đầy hạnh phúc. Trình Đăng để Thiên Trang phía cổng rồi về. Thiên Trang nhìn theo chiếc xe vừa đi, lòng trổi lên một khúc nhạc oán hờn. oOo Chánh Trung dắt xe ra cổng vừa gọi điện cho Trang. - Anh muốn gặp em. - Để làm gì? - Thiên Trang cộc lốc. - Để anh nói với em rằng...anh muốn tìm lại con anh. Con bé Thơ Thơ đó. - Việc anh làm không liên quan đến tôi. - Thiên Trang bực bội - Đừng làm phiền tôi nữa! - Vậy anh sẽ đến gặp Hàn Phong, nói cho hắn biết em chuẩn bị lên kế hoạch trả thù và... - Anh thật đểu giả! - Thiên Trang mắng - Sao anh cứ mãi theo phá phách tôi? - Đểu thật chứ! - Chánh Trung cười - Có thế mới có thể đối phó em. Anh muốn gặp em bây giờ. - Tôi không rảnh. Để lúc khác đi! - Phải rảnh! Em phải rảnh! Vì anh đang cần gặp em phải tới. Nếu không, Hàn Phong sẽ... - Thôi được...- Thiên Trang thở ra - Ở đâu? - Vậy phải ngoan không. Ở Lãng Du. Anh đợi. Phải đến liền nhé! Thiên Trang không trả lời, cúp máy. Chánh Trung cười đắc thắng: - Phải có cách trị chứ, phải không? Chánh Trung cho chạy xe khoãng mười phút nữa thì đến Lãng Du, Thiên Trang đã chờ sẳn. - Nhanh quá! Anh lúc nào cũng lo cho em, thấy không? Quán anh chọn luôn gần nhà em, sợ em tốn sức mà. - Anh muốn nói gì thì vào trong mà nói! - Vậy ta đi vào! - Chánh Trung dắt xe trên sỏi nghe lạo xạo - Chọn chỗ kín đáo nói chuyện nhé? Chỗ có nhiều người quá không tốt đâu. - Sao lại không tốt! Mọi người biết anh là người thế nào chứ. - Thiên Trang cáu kỉnh. - Là người thế nào thì mọi người biết rồi. Chỉ có em thôi, mọi người biết em thì không mấy tốt đâu. Ta vào đi! Chánh Trung mãi nói chuyện với Thiên Trang nên không để ý mấy cô phục vụ viên vừa lướt qua, trong đó có một người đối với anh không xa lạ. oOo - Hôm nay, Hạ Mây đến chỗ làm hơi trễ. Hạ Mây không làm thêm ở Cam Tuyền, vì cô sợ sẽ nhớ tới Hải Yến. Cam Tuyền là nơi gắn bó cô và Hải Yến, cô luôn sợ hình dáng Hải Yến sẽ lãng vãng ở đó làm cô không cầm được nước mắt. Hạ Mây nhanh chóng thay đồng phục và theo bạn bè lên gặp trưởng nhóm. Cô đi lướt qua chỗ Chánh Trung nhưng không tiện gọi. Hạ Mây nhanh chóng nhận bàn phục vụ và bưng nước đến từng bàn. Chánh Trung không ở trong khu cô phục vụ, nhưng Hạ Mây lại muốn dành cho anh một bất ngờ. Cô năn nỉ thay đổi khu vực với Mỹ Tuyên. - Tại sao bồ lại muốn ở khu vực đó? - Mỹ Tuyền hỏi. - Bí mật mà. Giúp dùm đi nha! Hạ Mây cười thật dễ mến. - Thôi được...- Mỹ Tuyền thở dài - Không thể nào hiểu được Mây. Hạ Mây cười, bước đi. Cô nhanh chóng phục vụ các bàn. Khi vừa bước đến bàn Chánh Trung. Hạ Mây định bước vào thì tiếng trò chuyện rầm rì làm cô khựng lại. lúc đầu. Hạ Mây cứ tưởng là Chánh Trung bàn chuyện làm ăn, nhưng về sau, tiếng tranh cải càng lớn làm cô chú ý. - Sao anh cứ mãi như thế? - Tiếng người phụ nữ gắt - Tư cách của anh còn không? - Không. - Chánh Trung cười hền hệch, Hạ Mây chưa bao giờ nghe kiểu cười như thế này - Tại sao tôi lại phải giữ tư cách, khi nói chuyện với một người như cô chứ. Phả không Thiên Trang? Hạ Mây gật mình: "Thiên Trang ư?" - Em hãy nói đi! Anh sẽ đến Hàn Phong xin lại đứa con của hai chúng ta. Chắc chắn, Hàn Phong không thể ngờ anh là cha đứa bé. Bất ngờ này phải nói là rất tuyệt. - Anh quá đáng lắm! - Có gì quá đáng đâu. Chỉ cần em đồng ý trở lại với anh, mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi mà. - Trở lại ư? Anh đừng hòng! - Ngoài Hàn Phong rạ..- Chánh Trung nói tiếp - Anh còn có thể nói với Khánh Hoài. Khánh Hoài sẽ đánh giá em thế nào, liệu hắn sẽ còn yêu em không? Còn nữa, kế hoạch của em có thành công không, nếu không có sự trợ giúp của anh, Chánh Trung và Khánh Hoài. - Thật không thể nào tin được, con người anh biến chất đến nước này sao Chánh Trung. - Tại em thôi. Nếu em không bỏ anh, không lấy Hàn Phong thì đâu đến nỗi. - Tại tôi ư? - Thiên Trang lớn giọng - Sao anh không nói là tại anh. Anh quen bao nhiêu cô gái. Thúy Hạnh vì ai mà phải tự tử. Dìễm Phương thì bỏ nhà ra đi. Còn Thanh Mai, Đông Mai thì sao... hả? Chánh Trung hừ mũi: - Thì ra em theo dõi anh. - Thì sao chứ, có chuyện gì đâu? Tôi phải theo dõi anh chứ. Tại sao tôi phải trao thân gởi phận cho anh, trong khi tôi có biết bao nhiêu người theo đuổi. - Tại duyên phận thôi! - Chánh Trung đáp lời - Em chịu thua anh chắc? Em ăn chơi, quậy phá, em bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ. Quậy phá gặp quậy phá, nồi nào úp vung đấy thôi. - Phải, tại tôi, tại quả báo. Nhưng...tôi vẫn không sao chấp nhận. - Em chấp làm gì anh, lỗi chỉ là nhỏ. Chỉ cần em tha thứ thôi. - Anh nói sao nghe dễ quá. Cả cuộc đời tôi... - Thì Hàn Phong đã cưu vớt em rồi. Em không cám ơn hắn mà còn trả thù, em có đáng mặt làm người không? - Em vẫn yêu hắn? - Không! Thì sao? Còn anh, anh có yêu Hạ Mây không? - Tôi có thể không trả lời. - Anh mãi mãi chỉ là một thằng sở khanh. - Sao em lại nói nặng anh? - Giọng Chánh Trung không có gì là bực dọc - Anh sở khanh thì sao, anh chưa gạt Hạ Mây mà. Nhưng em thì đã gạt Khánh Hoài rồi, đúng không? - Anh chịu buông tha cho Hạ Mây sao? Tôi không tin. - Em là người luôn hiểu anh, vậy sao em không trở về với anh chứ? - Tôi không thể. - Có thể, chỉ cầm em đồng ý. Em vẫn là em, anh vẫn là anh và chúng ta sẽ là chúng ta, được chứ? Thiên Trang im lặng: Hạ Mây không còn tin ở tai mình. Cô đứng sững một lúc rồi quay đi. Hạ Mây đến chổ trưởng nhóm, cố nén nước mắt, cô cáo bệnh ra về. - Mi có sao không? - Mỹ Tuyền nói - Mình đưa bạn về. - Không sao! Không sao đâu! Để mình ta về được rồi. Hạ Mây khoát tay. - Nhưng cậu xanh quá, chắc là trúng gió rồi. - Không có. Thôi mình về. Hạ Mây quay mắt đi, cô không muốn ai thấy mình đang khíc. Hạ Mây khóc vì không phải cô quá yêu Chánh Trung, vì Chánh Trung không thật lòng với cô, mà cô khóc vì cảm thấy mình quá thất vọng. Từ trước đến nay, cô luôn tin tưởng Chánh Trung. Chưa bao giờ Hạ Mây nghĩ Chánh Trung là con người như thế. - Về đến nhà. Hạ Mây khóc thật nhiều, cô khóc như để gội rữa hết tình yêu mình dành cho Chánh Trung. Hạ Mây khóc thỏa thê rồi vào phòng tắm. Khi những giọt nước mát gội lên đầu. Hạ Mây mới tỉnh táo trở lại. Cô lại thấy mình nhẹ nhõm. Hạ Mây bỗng nhận ra rằng tình cảm mình đối với Chánh Trung chẳng có gì là sâu nặng. Cô không hề ghen khi nghe Thiên Trang nói về Chánh Trung. Trong cô giờ đây chỉ còn nỗi thất vọng nặng nề. Thất vọng những gì mình tin tưởng đã sụp đổ. Hạ Mây đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại reo vang. Cô lau khô người rồi bước ra: - Làm gì mà lâu dữ vậy? - Giọng Hàn Phong vang lên trong máy - Cô ngủ sớm thế sao? Ngày mai nhớ đến sớm nhé. Chín giờ sẽ khởi quay đấy. Hạ Mây nhấm nhẳng: - Ông gọi đến chỉ có thôi sao? - Chứ cô còn muốn gì nữa, cô ngủ sớm đi, ngày mai đừng đến trể! - Đối với ông chuyện đó quan trọng vậy sao? - Chứ gì nữa! Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Chuyến quảng cáo này rất quan trọng. Mái tóc của cô là rất đặt biệt, nó sẽ nổi bật nhất để quảng cáo cho dầu gội đầu của hãng chúng ta. - Còn gì nữa không? - Còn. - Gì nữa? - Chuyện hương liệu, chất phụ gia, cô lo đến đâu rồi? Hạ Mây cộc lốc: - Chưa đến đâu cả. - Vậy là sao? - Nghĩa là mấy ngày nay tôi không rãnh, nên tôi không thể đi hỏi ý kiến mọi người. Vì thế tôi chẳng tìm ra nguyên liệu nào thích hợp. - Cô nói thật hay nói giởn với tôi vậy hả? Chỉ còn có vài ngày nữa thôi, tình trạng này làm sao tôi thể làm kịp. Cô định... - Tôi biết ông định nói gì. Nhưng ông yên tâm, tôi không có ý định giết ông đâu.- Hạ Mây nói tỉnh. - Thế mà không giết tôi? Cô thật là...Tôi không sao lường được những việc cô làm. Cô phải điều chỉnh lại đi. Nếu không... - Nếu không thì sao? - Thì tôi sẽ... đuổi việc cô đó. - Ông muốn thì cứ việc tự nhiên. Ngày mai tôi nghĩ, tôi sẽ gởi đơn cho ông sau. Hạ Mây nói rồi gác máy. Cô bực tức thả người xuống giường. Mọi việc cô đã lo chu đáo, hoàn tất, lời nói lúc nãy là đùa, không ngờ Hàn Phong lại có phản ứng như thế. Rõ ràng đối với cô. Hàn Phong chẳng có sự quan tâm nào cả. Đối với anh lúc nào cũng là công việc quan trọng. Hạ Mây cảm thấy bực bội về điều đó, chính cô cũng không biết tại sao. Chuông điện thoại lại reo vang, Hạ Mây bực tức chụp ống nghe. - Tôi nói ngày mai tôi sẽ gởi đơn mà. - Đơn gì? - Giọng Chánh Trung đầy ngạc nhiên. Hạ Mây đổi giọng: - À, không! Anh gọi đến đây làm gì? - Xem em có ngủ chưa? - Chánh Trung đáp. - Có chuyện gì không? - Sao em trả lời vậy? Mệt à. - Chánh Trung có vẻ quan tâm. - Không.- Hạ Mây trà lời - Nhưng em muốn ngủ, ngày mai em phải đến công ty có việc. Chánh Trung dò hỏi: - Việc gì? Có quan trọng lắm không? Hạ Mây thận trọng: - Á, không! Chỉ là chuyện quản cáo nhỏ thôi. Nhưng em phải có mặt ở công ty sớm. Có gì ngày mai gặp đi. - Thôi, chúc em ngủ ngon. - Vâng. Chưa đợi Chánh Trung trả lời, Hạ Mây đã gác máy. Có quả thật không muốn nói chuyện với Chánh Trung nữa. Đằng nào Hạ Mây cũng nói lời chia tay với Chánh Trung, nhưng cô thích trực tiếp nói hơn. Hạ Mây muốn nói hết tất cả và cô phải là người nói trước. Chuông điện thoại lại reo lên dồn dập. Hạ Mây cầm máy: - Alô. - Hạ Mây lên tiếng. - Chào Hạ Mây. - Chào anh Quốc Tường. Có chuyện gì không? - Mây hỏi. - Không. Anh chỉ gọi điện dặn là ngày mai em phải nhớ đến sớm. - Vâng. Mà anh đang ở đâu? - Ở...- Quốc Tường ngập ngừng - Ở nhà. Thôi, em ngủ sớm đi, mai còn đi làm. - Anh nhắn với Hàn Phong...- Hạ Mây dừng lại - Là ngày mai em sẽ gởi đơn xin nghĩ việc. - Sao lại nghĩ? Mà lúc này làm sao nhắn được với Hàn Phong? - Thì Hàn Phong chẳng đang ở bên cạnh anh sao? - Sao em biết vậy? - Nếu không phải thì thôi. Nhưng anh...nhớ nhắn Hàn Phong giúp em. - Được. - Quốc Tường thở dài. Nếu em muốn. Thôi, anh gác máy đây. Hạ Mây đợi Quốc Tường gác máy mới mệt mỏi ngả người xuống giường. Cô thiếp đi sau đó không lâu. Hạ Mây thấy mình đi đến nhà Hàn Phong. - Cô tìm ai. - Người ra mở cửa hỏi. - Hàn Phong. Cánh cửa xịch mở. Cô ngở ngàng nhìn cô gái trước mặt. Mây kêu lên: - Thiên Nhi! Cô gái nhìn Hạ Mây lạ lùng. - Sao cô biết tên tôi? - Tôi...- Tự nhiên Hạ Mây không trả lời được...Tôi nghe kể. - Ai kể? - Hàn Phong. - Cô là gì của anh ấy? Hạ Mây bỗng ngập ngừng: - Là nhân viên. - Nhân viên thì làm việc ở công ty thôi, sao lại mò đến nhà.- Một giọng nói đang đá vang lên làm Hạ Mây sững người. Cô quay lại. - Thiên Trang! - Phải. - Người con gái lên tiếng - Cô đến đây làm gì? - Bàn công việc. - Việc gì? - Thì việc của công ty. Hạ Mây chưa biết rả lời sao thì Hàn Phong lên tiếng: - Mây, lên đây! Hạ Mây quay gót bước đi thì Thiên Trang níu tay cô lại: - Anh định đưa cô ấy đi đâu? Không được! Không được! - Đúng vậy. - Hạ Mây nhận ra tiếng Chánh Trung - Anh không được đưa cô ấy đi đâu hết. Cô ấy là của tôi. Của tôi! Hạ Mây chưa kịp phản ứng thì Chánh Trung đã kéo Hạ Mây chạy như bay ra khỏi cửa. Chánh Trung lôi Mây đi riết, cô cố giằng ra nhưng không được. Mãi Trung mới dừng lại: - Tại sao em lại theo Hàn Phong? - không tại sao cả! - Hàn Phong đến tự lúc nào la lên - Cô ấy là của tôi. - Ai nói? - Thiên Trang la lên - Ai nói? Hạ Mây gằn tay ra: - Tôi không muốn nghe, muốn gặp ai nữa. - Hạ Mây ôm đầu bỏ chạy. Hạ Mây thấy mình chạy miết. Thiên Trang, Chánh Trung và Hàn Phong rầm rập chạy đuổi theo. Hạ Mây vừa chạy vừa thở hổ hển. Mây bật dậy khi trời sắp sáng, đồng hồ trên bàn ngân năm tiếng giòn giã. Hạ Mây lau mồ hôi. Giấc mơ khủng khiếp quá! Hạ Mây bỏ chân xuống sờ soạng tìm dép rồi bước vào phòng tắm. - Tại sao mình cứ nhớ về Hàn Phong? Còn Chánh Trung nữa. Hạ Mây cảm thấy khó hiểu bản thân mình. Cô vẫn nhớ Hàn Phong, dù rằng hiện giờ cô dang ghét anh vô hạn. Hạ Mây lẩm bẩm: - Tại sao lại thế này? Mình điên mất rồi. tại sao lại cứ nhớ mãi Hàn Phong. oOo Hàn Phong đi đi lại lại trong văn phòng: - Tại sao giờ này cô ấy vẫn chưa tới? - Anh yên tâm đi! - Quốc Tường lên tiếng. - Làm sao yên tâm được. - Hàn Phong thở dài - Cô ta hại tôi chết mất. - Có lẽ kẹt xe hay hư xe gì đó. Chắc cô ta sẽ đến mà. - Rũi cô ta nghĩ thật thì sao? - Hàn Phong bực bội. - Hạ Mây rất có tình lý, anh an tâm đi. - Quốc Tường an ủi - Cô ấy không bao giờ làm chuyện đó đâu. - Không ai hiểu được cô tạ..- Hàn Phong lắc đầu - Em gái sao mà khó hiểu quá. Quốc Tường cười: - Anh cố gắng hiểu đi. - Đừng đùa mà! - Hàn Phong nhăn nhó - Tôi đang rầu chết đi được. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo vang. Quốc Tường chụp máy: - Alộ..Được. Tốt, chúng tôi xuống liền. Tường đặt máy xuống, quay qua Hàn Phong: - Chúng ta xuống thôi. Hạ Mây tới rồi. Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm: - Có ngày tôi chết vì hồi hộp mất. Quốc Tường cười. - Anh chưa chết được đâu. Sống để khổ với cô ấy dài dài. Quốc Tường nói xong vội bỏ đi. Hàn Phong vừa đóng cửa phòng vừa nghĩ: Anh không phải không hiểu Quốc Tường nói gì, nhưng...Hàn Phong cảm thấy khó hiểu chính bản thân mình. Anh cũng cảm thấy mình rất quý Hạ Mây. Tuy thế, anh vẫn ngại ngùng, vì Hạ Mây lúc nào cũng đối ngịch lại với anh. oOo Khi Hàn Phong đến thì khách mời đã đông đủ, chỉ chờ anh khai mạc. - Anh Phong. - Quốc Tường hổn hển - Hạ Mây... - Có chuyện gì lác nữa nói. - Hàn Phong vội vả. - Nhưng Hạ Mây... - Cô ấy đến chưa? - Rồi. - Rồi thì đủ - Hàn Phong khoát tay - Ra làm đi. Anh nói rồi chạy đi, không nghe Tường nói gì thêm. Hàn Phong vào chỗ ngồi một lúc thì buổi quảng cáo bắt đầu. Anh hồi hộp chờ đợi Hạ Mây. Hơn năm cô gái trong tà áo trắng thướt tha bước ra trước. Mái tóc dài buôn xõa sau lưng càng tăng thêm vẻ đẹp của từng người. Nhà báo chụp hình sáng lòe. Mọi người hồi hộp đón nhận nhân vật chính của buổi trình diển bước ra. - Trời đất! - Hàn Phong kêu lên, mọi người cùng ồ lên ngạc nhiên. Hạ Mây bước ra trong mái tóc ngắn cắt cao, tà áo dài hồng phất phới. Vừa đi, Mây vừa chào khán giả, nụ cười tươi rói. Mây đi lướt qua mọi người, qua Hàn Phong. nụ cười của Hạ Mây làm anh tức tối. - Một lúc đến phòng tôi! - Hàn Phong bảo Hạ Mây khi cô vừa bước xuống sàn diển. - Vâng. - Hạ Mây tỉnh táo - Bây giờ đến cũng được ạ. Hạ Mây nói rồi đi thẳng lên phòng Hàn Phong. - Ông gặp tôi có chuyện gì không?- Hạ Mây vừa nói vừa ngồi xuống. - Cô còn hỏi nữa! - Hàn Phong nói ánh mắt khó chịu nhìn Hạ Mây - Cô biết điều gì mà. - Tôi không biết ạ. - Hạ Mây vẫn giã vờ ngây thơ. - Sao lại không biết? Cô muốn gì đây? - Hàn Phong gay gắt. - Tôi không muốn gì cả. À! Mà ngày hom qua tôi nói muốn nghĩ việc. Nhưng...- Hạ Mây dừng lại, cô lùa tay vào mái tóc ngắn - Hôm qua tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi sẽ...không xin nghĩ đâu ạ. - Sao cô thích chống đối tôi thế? - Đâu có. - Hạ Mây lúc lắc đầu. Cô cố tình cho Hàn Phong thấy mái tóc cụt ngủn của mình.- Tôi đâu chống đối ông, chỉ tại ông nghĩ thế thôi. - Cô thật là...- Hàn Phong thở dài - Cô bướng quá đi mất. Hạ Mây cười, đôi môi hồng hé nhẹ. - Ai cũng nói thế. - Cô hại chết tôi rồi. - Hàn Phong ôm đầu. - Đâu có. - Hạ Mây mở to mắt - Tôi có làm gì phương hại đến ông đâu? - Cô có biết buổi quảng cáo này rất quan trọng không? - Biết chứ. Ông đã nói bao nhiêu lần rồi. - Vậy sao cô vẫn cố tình phá hoại? - Buổi quảng cáo diển ra êm đẹp mà. - Êm đẹp! Đúng là êm đẹp, nếu không cám ơn mái tóc ngắn của cô. - Hàn Phong lớn giọng. - Ngắn hay dài cũng là tóc thôi. Mái tóc của tôi rất đặc biệt, ông không thấy sao? - Thấy! Qúa đặc biệt, cô biết tôi choáng váng cở nào khi thấy mái tóc cô hôm nay không? - Không.- Hạ Mây đáp tỉnh - Ông không nói làm sao tôi biết. Tôi chỉ biết rằng mái tóc của tôi rất khát người, rất đặc biệt thôi. - Phải, đặc biệt lắm! Đặc biệt đến nỗi khi nhìn, tôi đã...- Hàn Phong bỏ lững câu nói. - Ấn tượng rồi.- Hạ Mây tiếp và hỏi - Có phải không ạ? - Phải. Qúa ấn tượng! - Vậy thì tốt. Mọi người sẽ nhớ và sẽ chú ý tới sản phẩm của ta. - Bây giờ tôi chỉ có hy vọng là thế. - Hàn Phong thở ra - Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. - Tất nhiên rồi. Ông cho phép tôi về chứ. - Cô cứ về. - Không còn gì nữa chứ? - Hạ Mây lại hỏi. - Không. - Vậy tôi về. Hạ Mây nói rồi đi một mạch. Hàn Phong không hiểu nỗi tại sao hôm nay cô trở chứng như vậy. Anh vô cùng thắc mắc: Hạ Mây cũng không hiểu tại sao cô lại...thích chọc giận Hàn Phong đến thế. Một câu nói của anh, cô cũng có thể lấy làm bằng cớ để giận. Cũng như lần này đây. Hạ Mây cắt tóc ngắn để...trả thù Hàn Phong. Vì anh đã không quan tâm cô đêm qua. Một sự trả thù mà theo Hạ Mây là...rất có lý. Nghĩ đến đây, Hạ Mây bỗng bật cười làm những người đi đường nhìn cô lạ lẫm. - Hạ Mây! - Chánh Trung đón Hạ Mây ở cổng nhà. Hạ Mây gật mình, cô sững lại: - À. Anh Trung! - Anh có thể gặp em? - Ta ra Lãng Du đi. - Hạ Mây đáp rồi đạp xe đi. Chánh Trung chạy phía sau Hạ Mây, linh cảm cho Trung biết có chuyện gì rất lạ. - Mây à! - Trung gọi. - Có gì không? Lát nữa hãy nói. Chánh Trung đành im lặng đi suốt quãng đường còn lại., - Em uống gì? - Chánh Trung hỏi khi Hạ Mây vừa ngồi xuống ghế. - Chỗ này quen không anh? - Hạ Mây không trả lời mà hỏi. Chánh Trung vẻ không hiểu: - Quen. Anh và em đến đây mấy lần rồi mà. - Anh còn đến đây với ai nữa không? - Mấy người bạn. - Chánh Trung trả lời. - Còn ai nữa? - Hạ Mây vẫn hỏi gặng. - Đâu còn ai. - Chánh Trung cười gọi người phục vụ - Em uống cam nha. - Em muốn uống cà phê. - Cà phê ư? - Phải. Thay đổi khẩu vị thôi. - Thôi được - Trung cười - Thay đổi khẩu vị cũng tốt. - Anh biết Thiên Trang không? - Hạ Mây đột ngột hỏi. Chánh Trung gật mình. Nhưng trấn tỉnh: - Anh không biết. Nhưng khách hàng chắc là có tên đó. - Mẹ của Thơ Thơ đó. - Hạ Mây cười. - Anh không rõ. - Vậy còn Thúy Hạnh, Diễm Phương... Chánh Trung tái mặt: - Ai nói em nghe? - Anh nói...- Hạ Mây đáp không chút tình cảm. Chính miệng anh nói, tại nơi đây. - Vậy là em biết hết. Mây à! Lời Thiên Trang nói không có thật đâu. - Thơ Thơ là con ai? - Hạ Mây hỏi. - Là...- Biết Hạ Mây đã biết hết mọi chuyện, Chánh Trung ngập ngừng - Mây...anh... - Anh sao ' - Muốn xin lỗi em. - Xin lỗi em? - Hạ Mây mở to mắt - Lỗi gì? Anh không có lỗi với tôi, mà với Thiên Trang, Thúy hạnh kìa. - Còn tôi...- Hạ Mây tiếp - Anh không cần bận lòng. Còn nữa, anh hãy bỏ đi âm mưu hại Hàn Phong, đừng ép Thiên Trang - Hạ Mây cười - Khó coi lắm. - Hạ Mây! Hạ Mây đứng lên: - Thôi, không còn gì để nói nữa. tôi về. - Mây, nghe anh giải thích! - Chánh Trung! Em chỉ khuyên anh, trở về đi anh, đừng hại mọi người nữa. - Anh không có. Hạ Mây cười: - Em làm sao tin đây, khi chính tai em nghe rõ ràng. Có muốn tin cũng không được. - Anh sẽ sửa. - Sửa ư? Bằng cách nào đây. Bây giờ, em chỉ mong anh, đừng hại Hàn Phong. - Hàn Phong...- Chánh Trung la lên - Thì ra nguyên nhân chia tay là đây. Vậy mà, tôi ngây thơ quá, cô Mây ạ. Qúa ngây thơ rồi! - Không phải như thế. - Hạ Mây kêu lên - Tại sao anh vẫn không chịu hiểu? - Tôi không hiểu ư? Hạ Mây! Cô đừng giả vờ nữa. Chính Hàn Phong đã tạo nên điều này, có phải không? Những gì cô nói chỉ là cái cớ. - Không phải. Chánh Trung xô ghế đứng lên: - Cô nhớ đó. Tôi sẽ trả thù, Hàn Phong sẽ nhận lấy hậu quả. Hết Thiên Trang, rồi cô, hắn hơn tôi cái gì? - Anh lầm rồi. - Tôi mà lầm? Lầm ự..không hề đâu. Chỉ là tôi nhận ra quá trể thôi. Chánh Trung nói rồi, đi ra bỏ Hạ Mây lại sững sờ. oOo Bửu Toàn ngồi trước mặt mấy thanh niên lạ. - Tôi muốn các anh hạ giúp tôi một người. - Ai. - Con bé này. Bửu Toàn đẩy nhẹ tấm hình một cô gái xinh xắn ra trước mặt ba thanh niên. - Hạ cách nào? - Đánh một trận. Cắt mái tóc nó, nó quý mái tóc vô hạn. - Chỉ thế thôi sao? - Thế thôi! - Bửu Toàn nhún vai - Tôi không thích rắc rối. - Được! - Một trong ba người thanh niên đứng lên bắt tay Toàn - Chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Bửu Toàn rời cái bắt tay và ra khỏi quán, hòa mình vào dòng xe đông đúc. oOo Hạ Mây ngồi trước giương vừa vuốt mái tóc ngắn vừa khe khẻ hát. Thiều Hoa vừa gọi cô đến nhà chơi. Nghe giọng nói vui vẻ, Hạ Mây cười. Chắc là đã nghĩ thông, haỵ.. Hạ Mây không thể nghĩ tiếp. Tiếng chuông cửa dồn dập làm cô bừng tỉnh. Hạ Mây ra mở cửa: - Có chuyện gì thế ạ? Hạ Mây vừa nhấc then cài cửa vừa hỏi. - Cô có phải là Hạ Mây? - Vâng. - Có người muốn gặp cô.- Ai! - Hàn Phong. - Ở đâu? - Công viên Tám Tháng Ba, cô đến liền nhé. - Sao ông ấy không đến đây? - Tôi không biết, chắc là kẹt xe hay là gì đó. Nhưng tôi thấy ông ta gấp lắm. - Được rồi. - Hạ Mây gật đầu - Tôi sẽ đến sớm. Cám ơn ông. Hạ Mây vừa đi vừa nghĩ: - Không biết có chuyện gì, tại sao Hàn Phong lại gọi mình. Cũng may, nhà Thiều Hoa gần công viên. Nếu không...- Hạ Mây lắc đầu. - Đứng lại! - Có chuyện gì? - Gì hả? Người thanh niên trước mặt tát Hạ Mây, cô chưa kịp định thần thì hai người khác lao vào. Hạ Mây không biết chuyện gì xãy ra, nhưng cô vẫn mơ hồ nhận ra có kẻ đang trả thù mình, Hạ Mây cố gằng thoát khỏi tay ba thanh niên, vừa chạy vừa kêu cứu. Hạ Mây chạy một quãng thì ngã quỵ. Ba thanh niên vẫn đuổi theo. Trong cơn mê, cô thấy có tiếng xe dừng lại, tiếng chân người rượt đuổi. Cô mơ hồ nhận ra tiếng ai đó gọi mình trước khi chìm vào cơn mê. oOo Hạ Mây tỉnh dậy trên giường nhà Thiều Hoa. - Hoa ơi! - Có chuyện gì? - Thiều Hoa cầm tay Hạ Mây - Cậu còn đau lắm không? - Không. - Hạ Mây nhăn mặt - Nhưng ai đánh mình thế? - Mình không biết, cảnh sát đang điều tra. Hạ Mây nhăn mặt: - Lạ nhỉ! Mình đâu có thù oán với ai. - Cậu cố nhớ lại xem. - Không có mà. - Hạ Mây ôm đầu. - Thôi. Cậu nghĩ đi! - Thiều Hoa đở Hạ Mây nằm xuống - Ngủ một chút đi Hạ Mây vừa chợp mắt thi bà Dương vào phòng. - Thế nào rồi? - Tốt rồi. - Thiều Hoa thì thầm - Không biết ai đánh Hạ Mây, dì nhỉ? - Dì không biết. Thôi, con ra đi, để dì canh Mây cho. - Vâng ạ. Bà Dương thấy Thiều Hoa ra khỏi phòng liền khép cửa lại. Bà nhìn Hạ Mây: - Con ơi! - Bà rơi nước mắt, nắm chặt đôi tay Hạ Mây - Tạ Ơn trời. Bà khó nhưng lại vui mừng khôn tả. Bà đã tìm lại được đứa con. Lúc nãy, khi vừa thấy cái vết son trên vai Hạ Mây, không tin vào mắt mình. "Con bà đây rồi". - Bà Dương nức nở - "Phải chị.." Bà không thể nghĩ tiếp, nỗi vui mừng đó đã trấn át trọn vẹn tâm hồn bà. Tuy nhiên, bà vẫn thắc thỏm: " Mình sẽ phải nói với Hạ Mây sao đây?". - Dì! Hạ Mây gọi làm bà gật mình: - Dì đi ngủ đi! Con không sao. - Dì thức được mà. Hạ Mây chớp mắt: - Con không sao? - Mây à! - Gì ạ? Hạ Mây cố gượng. Bà Dương đỡ Hạ Mây dậy. Đưa cho cô cốc nước, bà hỏi: - Con có muốn gặp ba mẹ không? - Có ạ. Rất muốn. - Con có thương họ không? - Rất thương ạ. Nhưng sao hôm nay dì hỏi con thế? - Nếu gặp lại ba mẹ, con có mừng không? - Con mong biết chừng nào. - Giọng Hạ Mây buồn buồn. Bà Dương gợi chuyện: - Tại sao con trốn khỏi viện? - Tại...- Hạ Mây ngập ngừng - Con muốn vào đời, con không muốn làm phiền Soeur. - Con tên thật là gì? Hạ Mây có vẻ không muốn nói, bà Dương cười nhẹ: - Con không nói cũng được. - Có gì đâu ạ. Tên con là Thường Vân. Bà Dương suýt chút nữa không cầm được nước mắt. Vậy là đúng rồi, đúng con bà tìm bao nhiêu năm nay rồi. Bà lau nước mắt: - Thôi, con ngủ đi! - Sao dì khóc? - Hạ Mây ngạc nhiên. - Không có gì. Thôi, dì về phòng đây. Hạ Mây gật đầu mà trong lòng ngổn ngang câu hỏi. oOo Hạ Mây nghĩ việc hai hôm. Lòng Hàn Phong vô cùng bối rối. Anh hết cứ ra lại đi vào. Ai đánh Hạ Mây? Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh. Thiên Trang? Anh đột ngột lên tiếng: - Chỉ Thiên Trang thôi. Hàn Phong vội nhấc điện thoại gọi sang Nam Á, xin gặp Thiên Trang: - Tôi muốn gặp cô. - Được. - Thiên Trang vui mừng - Ở đâu ạ? - Tùy cô, chúng ta sẽ gặp lại ở Cam Thuyền nhé! - Được. Hàn Phong trả lời xong gác máy. Anh nhanh chóng đến chỗ hẹn. - Cô muốn gì đây? - Hàn Phong hỏi khi vừa thấy mặt Trang. - Gì cơ? - Cô đừng giã vờ! - Phong gắt - Trả lời tôi đi. Ai cho người đánh Hạ Mây? - Anh nói gì? - Cô nói đi. - Hàn Phong hét to - Có phải là cô không? Thiên Trang nổi giận: - Thì ra anh nói là tôi... - Giọng cô nghẹn lại - Anh nói tôi đánh Hạ Mây ư? Thật quá đáng! Thì ra anh hẹn tôi ra đây là vì Hạ Mây. - Cô cứ trả lời tôi! - Nếu là tôi thì sao? - Thiên Trang nóng nảy - Anh sẽ làm gì tôi, anh nói đi. Hàn Phong nổi nóng thật sự. Anh tát vào mặt Thiên Trang. - Anh đánh tôi...Trang thụt lùi - Vì Hạ Mây sao? - Tôi cảnh cáo cô. Hạ Mây là người tôi rất quý, tôi cấm cô đụng vào cô ấy. - Nếu tôi đụng vào thì sao? Thiên Trang bướng bỉnh. - Tôi sẽ không yên cho cô. - Anh sẽ làm gì được tôi? - Rồi cô sẽ biết...- Hàn Phong gằn giọng - Nếu cô còn chạm đến Hạ Mây. Chào cô. Hàn Phong nói rồi bỏ đi thẳng làm Thiên Trang vô cùng tức tối. Cô lau nước mắt rồi gọi cho Khánh Hoài: - Có chuyện gì? - Khánh Hoài nói khi vừa gặp Thiên Trang. - Hàn Phong... - Giọng Trang tắt nghẹn. - Anh hiểu rồi! - Khánh Hoài nói - Em không cần nói nữa. - Anh phải trả thù. Đừng nhịn nữa. - Đúng vậy. - Khánh Hoài Thái Hưng ta nắm - Hàn Phong ơi! Mày sẽ biết tay Khánh Hoài này. - Anh định làm gì? - Kế hoạch đã xong. Để rồi em xem! Thiên Trang lau nước mắt. Lòng hận thù Hàn Phong rõ ràng vì Hạ Mây đã phụ cô. Chính điều đó là Thiên Trang tức tối. - Em chờ xem, vở kịch sắp hạ màn. Hàn Phong sẽ không còn gì cả. - Thật sao? - Thật. Thiên Trang không nói. Cô nghĩ đến một ngày...khi Hàn Phong không còn gì trong tay, cô sẽ... - Trang nè...- Khánh Hoài lên tiếng. - Gì anh? - Chúng tạ..- Hoài ngưng giọng - Làm đám cưới nhé. - Cưới ư? - Thiên Trang thản thốt, rõ ràng cô chưa dự trù vấn đề này. - Đám cưới...em đồng ý không? Thiên Trang cười: - Anh đợi lúc khác đi. Giải quyết vụ Hàn Phong đi rồi tính. Khánh Hoài dễ dãi: - Được nhưng em phải hứa làm vơ anh. - Em hứa. - Thiên Trang gật đầu - Em hứa với anh. thật đấy! Anh cứ yên tâm. Khánh Hoài bóp nhẹ tay Trang: - Em cứ tin anh. Thiên Trang cười với Khánh Hoài mà trong đầu rối rắm với bao suy nghĩ. Cô không nỡ dứt bỏ cũng như làm cho Hàn Phong đau khổ. - Em đang nghĩ gì? - Khánh Hoài hỏi. - À, không...Thiên Trang gượng cười - Không có gì. Thôi, ta về đi anh! Thiên Trang nói rồi kéo tay Khánh Hoài đứng dậy. - Mình về anh! Khánh Hoài đi bên Thiên Trang. Anh rất hạnh phúc, nhưng anh đâu ngờ tới rằng con cờ trong tay Thiên Trang đã vào trận. oOo - Ngày kia mi có rãnh không? - Thiều Hoa hỏi bạn. - Chi vậy? - Ăn đám cưới. - Gì cơ? - Hạ Mây như không tin vào tai mình. Cô vỗ vỗ vào đâu cho tỉnh táo - Đám cưới ai? - Ta. Hạ Mây cười lớn: - Cậu đùa hay thật! Vậy cần tớ tặng quà gì nào? - Tớ nói thật! - Thiều Hoa không có vẻ gì là đùa - Ngày kia, tớ sẽ lên xe hoa. Hạ Mây liếc xéo: - Làm gì mà hấp tấp thế. Muốn chồng lắm rồi sao? - Mình chưa muốn...- Thiều Hoa lắc đầu - Nhưng ba mẹ hai bên muốn. Nhìn ra vẻ mặt thật trên mặt Thiều Hoa, Hạ Mây hạ giọng: - Cậu nói thật? - Ừm. - Sao không nói cho mình trước? - Ngu gì nói. Hạ Mây thở ra: - Cậu đùa y như thật ấy, làm mình hết cả hồn. - Ai bảo mình đùa. - Thiều Hoa làm mặt tỉnh. - Mình...- Hạ Mây trừng mắt - Có khai không? Cậu nói dối, phải khai cho thật! - Hạ Mây vừa nói vừa thọc lét làm Thiều Hoa la oai oái. - Con quỷ! Sao hôm nay mạnh tay dữ vậy? Không tin thì thôi. Hạ Mây thôi giởn, cô nheo mắt: - Chịu anh Tường rồi hả? Thiều Hoa mân mê tấm vải bàn, không nói. Cô đồng ý làm vợ Tường là thật lòng, vì tấm lòng của Tường dành cho cô quá đỗi chân thật. Thiều Hoa cảm thấy mình không nên chọn lựa nữa. - Chúc mừng. - Hạ Mây đưa tay. - Cám ơn. - Hoa cười - Còn mi, sao rồi? - Sao là sao? - Chuyện mi với Hàn Phong ấy? - Sao lại là Hàn Phong? - Không phải sao? Vậy xin lỗi nhé - Thiều Hoa cười cười làm Hạ Mây vô cùng mắc cở. - Đừng nhắc Hàn Phong nữa mà! - Hạ Mây cười - Nói chuyện khác đi! - Chuyện gì? - Hoa hỏi. - Gì cũng được, miễn... - Đừng nhắc đến Hàn Phong chứ gì? - Hoa nheo mắt làm Hạ Mây đỏ mặt - Thôi, không nói nữa - Thiều Hoa trở nên nghiêm túc - Cậu nghĩ sao về Hàn Phong? Hạ Mây không trả lời. Nghĩ sao ư? Hạ Mây không biết mình nghĩ gì nữa. Cô chỉ thích chọc phá Phong, trêu cho anh tức tối. Nhưng còn "nghĩ sao" thì...Hạ Mây cũng không sao giải thích nỗi. - Trả lời đi! - Hoa gục. Hạ Mây cười, không nói gì. - Không trả lời được chứ gì? Chuyện này ngộ ta! - Hoa cười rung rung bờ vai - Hạ Mây hôm nay không còn như xưa nữa. Hạ Mây không nói. Cô không còn là Hạ Mây xưa nữa sao? Chắc là không. Vì Hạ Mây vẫn là Hạ Mây, chỉ khác là bây giờ...- Hạ Mây cười một mình - Hạ Mây đang thật sự biết yêu, biết nghĩ đến tương trong đó1, hiện hữu người cô yêu quý nhất. oOo Bà Dương đến nhà Hàn Phong, lần này, bà đến không vì công việc, mà vì Hạ Mây. - Xin lỗi...- Bà nói - Tôi cần gặp Hàn Phong. - Ông Phong đi vắng. Bà cứ vào, có lẽ ông ấy sắp về ạ. Bà Dương cười: - Cảm ơn cô. Bà Dương bước vào căn phòng sang trọng, thầm phục Hàn Phong có cách bài trí rất nghệ thuật của căn phòng. - Xin lỗi, bà... Bà Dương quay lại ngỡ ngàng: - Ông... Bà nhìn trừng trừng vào đôi vợ chồng vừa bước xuống thang lầu. "Ông Hưng", bà làm sao quên được người đàn ông ấy... - Bà Dương! Bà Thùy Dương...- Ông Hưng thản thốt gọi. - Phải. Tôi đây. - Bà nhìn ra ngoài trời - Ông còn nhớ đến tôi sao? - Nhớ chứ. Sao tôi lại...- Ông Hưng nghẹn lời - Tôi... Ông nhớ về quãng đời đã hơn hai mươi năm qua. Bà Dương là người yêu cũ, ông đã yêu bà, say đắm. Rồi vì gia đình, ông đã cưới vợ và có con. Nhưng trời đất khiến xui ông gặp lại bà. Ông và bà đã... Bà bỏ đi. Ông còn nhớ rất rõ ngày bà ra đi, ông đã đứng chết lặng nơi cổng nhà bà. Khi người trong nhà ra xua đuổi, ông chỉ còn biết khóc. Còn vợ Ông, ông cũng không biết cám ơn thế nào, người vợ hiền thục của ông đã nén buồn tủi khuyên giải lại ông. Từ đây đến thế mà đã... Ông lảo đảo. Bà Trang đở ông: - Ông ngồi xuống đi! - Bà quay sang bà Dương - Cả chị nữa! Bà Dương phả phịch người xuống ghế. Định mệnh. Tại sao bà lại vào căn nhà này? Rỏ là định mệnh. - Bà khỏe chứ, bà Dương? - Bà Trang hỏi. - Cảm ơn. Tôi rất khỏe. - Bất ngờ quá. - Phải, bất ngờ quá. Không ngờ bao năm rồi. - Con của chúng tạ.. - Ông Hưng hỏi. - Con? - Bà Dương cười - Ông còn nhớ nó ư? - Sao lại không. Tôi có lỗi với em và nó. Nhưng nó là con tôi. Tôi xin em... Bà Dương căn môi, nước mắt bà rơi lã chã. Con ư? Bà vui mừng biết mấy. Con bà đã gặp lại rồi. Và ông, bà cũng gặp lại. Hận ông, bà hận lắm. Và vui, thì có lẽ chưa bao giờ bà vui như thế. - Nó đã hai mươi tuổi. - Con gái hay con trai? - Con gái. - Bà trả lời nhẹ như hơi thở - Nó là...là... - Bà đột nhiên ngập ngừng. - Là đứa nào? Bà còn giữ nó không? - Ông rất rõ về nó. Nó là Hạ Mây. - Hạ Mây ư?- Ông thốt lên - Là con bé Hạ Mây. Thảo nào, ông đã thương nó ngay từ cái nhìn ban đầu. Thực chất, ông không nhận ra được thứ tình cảm ấy. Không ngờ... Có tiếng động trên bậc cầu thang, bà Dương nhìn lên: - Hạ Mây! Thì ra, Hạ Mây đã xuống từ lúc nào. Cô lắc đầu: - Tại sao? Tại sao lại nhu thế? - Hạ Mây! - Bà Dương kêu lên - Con hãy nghe mẹ nói! - Thật ra, mẹ không muốn nhìn con...- Hạ Mây nức nỏ - Có phải vậy không? - Không? Chỉ là...- Bà Dương nghẹn ngào - Mẹ không dám nhìn con. Hạ Mây buồn bã. Cô quay người bỏ chạy. Bà Dương cất gọi thảng thốt. "Hạ Mây.Hạ Mây "...rồi ngả quỵ. oOo Hạ Mây chạy mãi, chạy mãi. Cô dừng lại bên hồ nước ngoài công viên, tấm tức khóc. - Tại sao mẹ lại không thương mình? - Sao lại không! - Tiếng Hàn Phong vang lên phía sau. - Chỉ tại cô không kịp nhận ra thôi. - Tại sao anh nói vậy? - Tôi hiểu rõ tấm lòng bà Dương, bà ấy thương cô lắm. - Anh nói dối. - Tôi không dối. - Hàn Phong nhỏ nhẹ. - Anh hiểu chuyện gì chứ? - Tôi hiểu. Cô hãy về đi bà Dương đang đợi. - Anh Phong! Hạ Mây gục đầu vào vai Hàn Phong. Tôi rất khó xử, tại sao để cho tôi biết sự thật? Tại sao lại thế chứ? - Cô không phải luôn muốn gặp lại mẹ mình sao? - Muốn, nhưng... Hàn Phong vuốt nhẹ mái tóc Hạ Mây: - Hãy làm những gì mình muốn Mây ạ. Hạ Mây thổn thức: - Không hiểu sao tôi cứ mãi phân vân... - Vì cô quá thương mẹ cô. Tôi nói thật. Chính vì quá thương cô nên mới nghĩ là mẹ cô không thương cô. Và chính vì nghĩ như thế nên cô rất đau khổ. - Có lẽ...- Hạ Mây buồn buồn - Có lẽ anh nói đúng. - Vậy thì về! - Nhưng... - Hạ Mây thắc mắc - Sao anh biết tôi ở đây? - Không phải mỗi lần khi buồn cô đều đến đây sao? Hạ Mây mỉm cười hạnh phúc. Thì ra, Hàn Phong quan tâm cô đến thế. Hạ Mây thở nhe.... - Mẹ Ơi! - Mây thì thầm. - Cô chịu gọi mẹ rồi, vậy thi về. Về thôi! Hạ Mây ngoan ngoãn đi theo Hàn Phong lòng lâng lâng hạnh phúc. oOo Hạ Mây làm việc hơi muộn. Cô vội vàng rời công ty khi hơn bảy giờ. - Thôi chết! - Hạ Mây vỗ đầu - Quên rồi! Chìa khóa mà quên. Rõ ràng đãng trí mà... Hạ Mây nói rồi quay xe lại công ty. Cô lặng lẽ bước lên phòng làm việc. Cô lấy xong xâu chìa khóa, bước xuống cầu thang định về thi nghe tiếng động ở Khánh Hoài nguyên liệu. Hạ Mây nhè nhẹ bước sang. Cô nghe tiếng thì thầm, nho nhỏ. Hạ Mây nhanh chóng bật đèn. Cô phát hiện ra Khánh Hoài đang lén lút tráo đổi nguyên liệu. - Khánh Hoài! - Hạ Mây la lên - Tại sao là anh? Khánh Hoài gật mình: - Anh tráo nguyên liệu ư? - Mây hỏi. - Tôi... - Khánh Hoài ngập ngừng - Cô làm gì ở đây? - Anh phải trả lời tôi mới đúng. Tại sao anh tráo hàng giã vào chứ? - Hạ Mây! - Khánh Hoài hạ giọng - Tôi... - Thì ra người phá hoại công ty lâu nay là anh. tại sao lại là anh? - Tôi... - Hoài quanh quất. Hạ Mây hạ giọng: - Tôi biết anh vì ai. - Ai? - Thiên Trang. Giọng Hoài lạc hẳn: - Sao cô biết. Ai nói với cô. Chẳng lẽ là...Thiên Trang? - Không. Là Chánh Trung nói. - Chánh Trung ư? - Khánh Hoài! tôi biết...- Hạ Mây nhìn Khánh Hoài - Anh chỉ bị lợi dụng thôi. - Lợi dụng? - Khánh Hoài cười - Tôi không tin. - Anh phải tin! - Hạ Mây gằn giọng - Anh yêu Thiên Trang, nhưng anh hiểu gì về Thiên Trang? Được rồi, tôi sẽ kể cho anh nghẹ.. Hạ Mây hắng giọng rồi kể. Khánh Hoài sững sờ. - Thiên Trang là... - Đúng vậy. Anh hiểu rõ rồi chứ? Bây giờ, anh tự giải quyết đi. Tôi sẽ không nói gì. Nhưng...nếu anh còn làm phương hại đến công ty, tôi sẽ đưa anh ra pháp luật. Mắt Khánh Hoài sáng lóe: - Vâng, tôi sẽ suy nghĩ lại. Khánh Hoài giã vờ bi lụy: - Tôi không ngờ. - Anh hãy suy nghĩ lại. Tôi chỉ nói thế thôi. - Hạ Mây nói rồi quay lưng đi. Hạ Mây biết có người trong công ty phá hoại, cô chỉ không ngờ người đó lại là Khánh Hoài. Hạ Mây nghĩ Khánh Hoài chỉ là bị lợi dụng, nhưng cô không ngờ... - Thiên Trang à! - Khánh Hoài gọi điện, khi Hạ Mây vừa quay gót. - Em tính sao? - Khánh Hoài hỏi và kể cho Thiên Trang nghe câu chuyện Hạ Mây khi nãy. - Anh thấy sao? - Anh tin em hơn. - Khánh Hoài cười - Dù em là vợ của Hàn Phong đi chăng nữa. Khánh Hoài nói thật. Vì bây giờ đối với Hoài, Thiên Trang cũng không quan tâm bằng một thứ...đó là những gì Trình Đăng đã dúi vào tay anh sau những chuyến tráo hàng. Dạo này công ty Hàn Phong càng bị phản đối vì hàng kém chất lượng thì Khánh Hoài càng giàu có. Chính điều đó Hạ Mây không ngờ tới. - Anh Hoài! Chúng ta phải tính thôi. - Cách nào? - Giải quyết Hạ Mây. - Nhưng bằng cách nào? - Để em lo. Chỉ cần anh tiết lộ những chuyến công tác của Hạ Mây. - Được. - Hoài nhận lời. - Vậy...OK. Em gác máy - Thiên Trang trả lời. - Được. Tạm biệt. oOo Tin Bửu Toàn bị bắt khiến Hàn Phong sững sờ. - Vậy là Thiên Trang không liên can. Vậy mà...- Hàn Phong lắc đầu - Mình đã trách lầm cô ta. - Chào ông? Hạ Mây cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Phong. Anh ngó cô lạ lẫm: - Sao hôm nay lại gọi tôi bằng ông? - Tại tôi thích. - Hạ Mây tinh nghịch. - Cô chuẩn bị xong cả chưa? - Rồi. - Hạ Mây chun mũi - Mai tôi lên đường. - Rất tiếc kỳ này tôi không thể đi cùng cô. Nhưng...Miền Tây cô rất quen thuộc, chắc là sẽ tốt thôi. - Cám ơn anh đã tin tưởng. - Hạ Mây khép chân. - OK.- Hàn Phong cười xòa - Miễn lễ. - "OK mà miễn lễ". Xin hỏi ngài là người nước nào ạ? - Hạ Mây nghiên mình tinh nghịch. - Tôi là người nước "Lèo" - Hàn Phong đùa, đột nhiên anh nhìn hm lấy lại giọng nghiêm túc - Cô để tóc dài lại đi. - Chuyện đó có liên quan gì đến chuyện này? - Hạ Mây ngạc nhiên. - Chuyện gì? - Thì chuyện...ông là người nước "lèo" và mái tóc của tôi... - Không. Tôi chỉ tiện miệng khuyên thôi. - Mái tóc này không tốt sao? Chí ít nó cũng mang lại thành công cho chúng ta. - Cô giỏi. - Hàn Phong cười- Nhưng cô để tóc dài vẫn đẹp hơn. - Thật sao? - Hạ Mây mở to mắt - Anh nói thật? - Thật. - Hàn Phong cười- Không tin, cô hỏi mọi người xem. Hạ Mây cười, hạnh phúc dâng lên trong lòng. Cô không ngờ Hàn Phong cũng quan tâm đến cô như thế. - Nhưng tôi thích tóc ngắn. - Tại sao? - Tóc ngắn mát mẻ và trẻ nữa. - Hạ Mây nói rồi lên giọng hát - "Tóc ngắn...mắt bồ câu dể thương". Hàn Phong lắc đầu chịu thua vẻ tinh nghịch của Hạ Mây. - Cô bướng quá! Hạ Mây nheo mắt: - Câu này nghe quen quá. Tôi nghe thuộc rồi...- Hạ Mây nhìn Hàn Phong cười bí ẩn. - Tôi biết! - Hàn Phong đáp tỉnh - Nhưng có sao đâu, nhắc để nhớ mà. Hạ Mây cười. Những lời cô nói Hàn Phong đều nhớ. Sự quan tâm của anh dành cho cô quả là không nhỏ. - Thôi, tôi về. - Mai, tôi không thể tiển cô. - Hàn Phong nói. - Không cần ông tiễn. - Thượng lộ bình an. - Yes, sir. - Yes thôi. - Hàn Phong làu bàu - Tôi không thích làm xếp của cô đâu. Hạ Mây khép chân lại một lần nữa rồi quay ra, Hàn Phong lắc đầu vừa nhìn theo dáng người nho nhỏ của Hạ Mây khuất dần sau dãy hành lang. oOo Chuông điện thoại reo vang trên bàn Hàn Phong: - Alô. - Quốc Tường hốt hoãng - Hạ Mây gặp nạn rồi. - Chuyện gì! - Hàn Phong hốt hoãng. - Tai nạn, chìm xuồng. - Hạ Mây sao? - Mất tích rồi! Hàn Phong thảng thốt. Mất tích ư? Anh không tin ở tai mình. - Ở đâu? - Không có dấu tích. Hàn Phong rơi phịch xuống ghế: - Tại sao chìm xuồng? - Cảnh sát đanh điều tra. Nhưng theo ban đầu cho thấy...có kẻ phá hoại. - Phá ư? Ai? - Tôi không rõ. Nhưng có thể là... - Ai? - Hàn Phong hỏi. - Khánh Hoài. - Khánh Hoài ư? - Hàn Phong gật mình - Là Khánh Hoài ư? - Phải. - Sao anh biết? - Tôi biết qua Hạ Mây thôi. Tôi tình cờ biết được khi nhặt được nhật ký của cô ấy. Quyển nhật ký cô đã ghi đầy đũ những gì cô biết về anh, về việc làm của Khánh Hoài. Tôi đã chuyển cho sở công an rồi. Hàn Phong buông máy, anh gục đầu xuống bà. Anh quả thật không thể ngờ. Hàn Phong đến khoảng sông Hạ Mây bị nạn. Đã ba ngày, tuy nhiên anh vẫn không tin là Hạ Mây đã chết. - Mây ơi! - Hàn Phong kêu lên - Quay về đi, Mây ơi anh nhớ em lắm. Hàn Phong la đến khản họng nhưng con sông vẫn lắng yên. - Hạ Mây ơi...- Hàn Phong ngồi phịch xuống chán nản - Thiên Trang bị bắt rồi, Khánh Hoài và Chánh Trung cũng vậy. Nhưng tại sao, tại sao tai họa lại ụp xuống đời ta. tại sao, tại sao ông trời lại cướp em đi? Tại sao ở lành không gặp hiền chứ? - Có chứ sao không? Hàn Phong quay phắt lại. Anh không tin vào mắt mình. Trước mặt anh là...Hạ Mây. Anh chộp lấy bờ vai Mây lay lay: - Đau quá! - Hạ Mây nhăn mặt - Làm gì mạnh tay quá vậy? - Em còn sống? - Chứ ai bảo em chết? - Hạ Mây mở to mắt. - Anh... - Hàn Phong hét lên - Tạ Ơn trời đất. Hạ Mây sờ đầu Phong. - Anh sao vậy? Không...bình thường à? Hàn Phong hét to: - Anh không bình thường. Thật đó! Mây ơi! Anh mừng phát điên lên được, em có biết không? - Chứ không phải anh luôn mong muốn đừng gặp em để không còn ai cải anh nữa sao? - Muốn, anh muốn! - Hàn Phong nói - Chỉ cần em tồn tại em muốn sao cũng được. Mây ơi, anh nói thật. Hạ Mây che miệng cười khúc khích: - Anh nói giống...cải lương ghê. Hàn Phong cười: - Vậy thì sao. Miễn sao chân thật là được. OK. - Yes, sir. - Hạ Mây lặp lại câu nói cũ. Cô nghiêng người điệu đàng - Miễn lễ. Hàn Phong nói rồi đỡ Hạ Mây dậy, giọng anh quan tâm: - Em làm sao thoát được? Hạ Mây cười: - Mạng lớn mà. - Nói đi Mây! - Hàn Phong hạ giọng. - Em bơi vào bờ. Nhưng em nghĩ ngay đến có kẻ phá hoại. Em tìm đến cảnh sát. Họ không cho em ra mặt, và...em còn muốn trốn anh. - Trốn anh ư? - Hàn Phong hỏi. - Trốn để xem anh quý em đến cở nào.- Hạ Mây cười - Cũng được, tốt...anh cũng quý em đó chứ! Hàn Phong cười, anh không phàn đối Hạ Mây. Lần đầu tiên, Hàn Phong thấy mình yếu đuối như thế, kể từ khi Thiên Nhi mất đi.