Chương 4

Hàn Phong phải công nhận là Hạ Mây có duyên ăn nói. Trong vòng buổi sáng, cô đã thuyết phục bốn cơ sở nhận tiêu thụ hàng và ký hợp đồng dài hạn. Điều Hạ Mây làm không phải ai trong công ty anh cũng làm được.
Anh mời Hạ Mây sang một quán cà phê sang trọng khi vừa rời cơ sở thứ năm.
- Sao rồi? - Hàn Phong hỏi.
- Tôi vẫn khỏe.
- Tôi hỏi hợp đồng kìa! - Hàn Phong buột miệng - Tôi đâu có hỏi cô.
- Ông quả là người vô tình, lúc nào cũng hợp đồng. Ông quan tâm tới tôi chỉ vì hợp đồng thôi sao?
- Tôi chỉ lo cho mấy bản hợp đồng thôi.
Hạ Mây chưa kịp trả lời thì Hàn Phong tiếp:
- Cô nói vậy mà! Không phải thế sao?
- Đương nhiên là tôi biết. Tôi cũng đâu cần ông quan tâm. - Hạ Mây chống chế - Tôi nói là nói vậy thôi, chứ giám đốc nào mà chẳng như vậy, nhân viên làm sao quan trọng bằng hợp đồng. Rõ là...không có chút tình người.
Ý Hạ Mây là trêu tức Hàn Phong, nhưng không ngờ Hàn Phong vẫn tỉnh bơ:
- Cô biết thế thì tốt. Vậy hợp đồng sao rồi?
- Không sao cả! Người ta không đồng ý ký.
- Sao? Không đồng ý? Cô nói thật hay đùa?
- Tôi nói thật.
- Cô làm việc gì kỳ cục vậy? Có một bản hợp đồng lo cũng không xong.
Hàn Phong trong lúc bực tức đã quên rằng bốn hợp đồng trước là do Hạ Mây mới có được.
Anh nói tiếp:
- Vậy làm sao tôi có thể giao cho cô những chuyện lớn hơn.
- Chuyến đi này tôi ký cho ông bao nhiêu hợp đồng, ông biết không. Lời cám ơn chưa có, chỉ nghe lời trách. - Hạ Mây tức tối vặn lại - Thật ra, ông có trôn trọng nhân viên không? Ông có coi tôi ra gì không, hay chỉ là công cụ cho ông sai khiến? Vui thì ông giữ gìn, buồn thì ông đập phá. Được việc thì thôi. Còn không được thì ông mắng chửi. Tôi hỏi thế có công bằng không? Ông trà lời đi, có công bằng không?
Sở dĩ Hạ Mây phản ứng mạnh thế là vì ngay lúc này đây, cô rất quý Hàn Phong. Sự lo lắng hôm qua của anh đến nay vẫn còn làm cô vui sướng. Hôm nay, cô nghĩ rằng sau khi được việc, Hàn Phong sẽ vui vẻ khen ngợi cô. Không ngờ...
Hàn Phong cũng hơi bất ngờ trước thái độ của Hạ Mây. Anh cũng thấy mình sai, nhưng với bản tính cố chấp, Hàn Phong không hạ mình:
- Cô nói đủ chưa? Tôi mới chỉ nói có một câu cô làm gì dữ vậy?
- Một câu! Một câu của ông, tôi...- Hạ Mây nhìn Hàn Phong - Tôi không nói với ông nữa. Chào ông, tôi về trước.
Hạ Mây nóng nảy bỏ tập hồ sơ lên bàn và bước ra khỏi quán. Hàn Phong nhìn theo, anh đưa tay lật tập hồ sơ Hạ Mây bỏ lại, bản hợp đồng tiêu thụ dài hạn sản phẩm của công ty Mỹ Á làm anh chợt hối hận về thái độ lúc nãy. " Tại sao mình không nghĩ ra là cô ấy đùa nhỉ...". Hàn Phong buông tập hồ sơ lòng day dứt...
oOo
Quốc Tường mặt bồ đồ veste mới, thắt cà vạt mới, giày mới đi lại trước giương.
- Anh Hai làm gì diện dữ vậy ta? - Quốc Vinh lên tiếng.
- Thằng nhóc! Tường vờ trừng mắt - Đi học bài đi, chút nữa anh về chưa thuộc bài anh đánh đòn đó.
- Anh Hai đi coi mắt chị Hai mà dữ thế thì chị Hai nào dám chịu chứ.
- Thằng nhóc! Nói nữa, anh đánh em cho xem.
Tường vờ giơ tay. Quốc Vinh né qua một bên và lè lưỡi trêu Tường:
- Anh Hai mắc cỡ kìa, lêu lêu...
Quốc Tường rút cây chổi lông gà trên tường, rượt Vinh:
- Anh đánh em nè, trêu anh hả!
- Lêu lêu...- Vinh vừa chạy vòng vòng vừa nói - Cà vạt sút kìa, áo nhăn kìa. Lêu lêu...anh Hai xấu ghê!
- Làm gì mà rầm rầm vậy hả? Anh em bây thật là trẻ con. Thằng Tường nữa, hôm nay đi coi mắt vợ mà như trẻ con vậy.
- Má à! - Tường buông cây chổi - Má xử đi. Nó cứ vào đây trêu con miết. Thật bực mình, làm con chẳng chuẩn bị được gì hết.
- Má thấy con đẹp lắm rồi. - Bà Nga lên tiếng - Đủ để...con dâu tương lai của má yêu con suốt đời rồi.
- Má này! Con sẽ không đi nữa nếu má cứ trêu con.
- Con dám sao? Dám trái lời ba con sao?
- Thì không dám. Nếu dám, con đã không đi cưới vợ. Con chưa muốn lấy vợ mà.
- Con lớn rồi...- Bà Nga nhìn con dịu dàng - Đừng để má lo cho con. Ba má già rồi, con cũng cần có gia đình, để nếu ba mẹ chết, còn có người lo cho con. Có như vậy, ba mẹ mới yên lòng nhắm mắt.
- Đùng nói vậy mà má. Má hứa với con đi má...- Tường nhõng nhẽo.
- Được, má hứa...Thôi, mình đi kẻo trễ giờ, con...
Tường ngoan ngoãn theo bà Nga ra xe. Ông Cảnh đang đợi sẳn ở đó, ông cau mày:
- Làm gì mà lâu dữ vậy? Mẹ con bà sắm tuồng hát cải lương chắc. Lên xe đi!
Lúc nào ông Cảnh cũng có cách nói chuyện thế với vợ con. Chưa bao giờ ông nói với họ một lời ngọt ngào, dù trong thâm tâm ông không ai bằng được họ. Cũng chính vì sự khó khăn của ông khiến Quốc Tường và Quốc Vinh sống rất nề nếp. Lần này cũng vậy, chính ông đã xếp đặt cuộc hôn nhân bày và Quốc Tường phải nghe theo.
- Đến nhà số 33..Trần Quốc Toản.
Taxi lao vun vút trên đường, hơn mười lăm phút sau đã có mặt tại địa chỉ yêu cầu.
Ông Cảnh đĩnh đạc bước xuống xe theo sau là mẹ con Quốc Tường.
oOo
Không biết bà Dương nói gì với Thiều Hoa mà chiều hôm đó. Thiều Hoa xuống ăn cơm với cả nhà. Cô vẫn buồn dàu dàu dù cả nhà luôn tìm cách trêu chọc. Việc Thiều Hoa ra khỏi phòng là nổi vui mừng khôn xiết của ông Quang và bà Thảo.
Ông Quang nhận lời và hứa với bạn mình sẽ gã con gái, vì ông muốn Thiều Hoa quên đi Bửu Toàn. Điều ông không ngờ tới là Thiều Hoa đã nhận lời đề nghị của ông.
- Con nói thật? - Ông hỏi như không tin vào tai mình.
- Thật ạ! Con muốn lấy chồng, càng sớm càng tốt.
- Con tỉnh táo chứ. - Ông Quang hỏi mà giọng vẫn chưa hết kinh ngạc.
- Hoàn toàn tỉnh táo ạ.
Thiều Hoa vuốt lại mái tóc, đứng lên:
- Con không muốn phụ Ơn cha mẹ. Cha mẹ muốn gã con cho ai thì gã. Con hoàn toàn chiều ý của cha mẹ.
- Được! Vậy ba mẹ hẹn hai bác sang xem mắt nhé. Nếu được, ta làm đám cưới luôn trong năm.
- Tùy cha mẹ quyết định. Con lên phòng đây.
Thiều Hoa nói và bước đi. Cô lên phòng, nhìn mấy ngôi sao dạ quang bé xíu được gắn trên nóc phòng, cô ngã người ra giường, thoải mái...Nhớ tới Bửu Toàn, hai giòng lệ trong mắt cô bất giác ứa ra.
- Tại sao chứ?
Thiều Hoa oán Bửu Toàn, hận Bửu Toàn, chính vì thế cô mới đồng ý làm đám cưới, và ngay lúc này đây, cô muốn làm điều đó. Rất muốn. Cô muốn lên xe hoa, cho Toàn thấy cho thỏa mãn cơn giận.
oOo
Thiều Hoa xinh xắn trong bộ áo dài tím, tóc xõa ngang vai. Cô cố tạo nên một nét mặt vui tươi khi đứng chờ trong phòng. Cô nép phía sau rèm, quan sát phía ngoài.
- Hoa ơi! Ra đây con! - Ông Quang gọi làm Thiều Hoa bừng tỉnh.
- Chào hai bác đi.
- Con chào bác. - Hoa khép nép.
- Còn đây là Quốc Tường, là...chồng sắp cưới của con.
Hoa cố tạo ra một nụ cười, trước mặt cô lại là Bửu Toàn:
- Chào anh ạ.
Giọng Hoa nhẹ như gió thoảng, Tường nhìn Thiều Hoa thật lâu làm cô ngượng ngùng. Không làm sao tránh được ánh mắt Tường. Hoa đành chôn chân tại chỗ.
- Tường! Ông Cảnh lên tiếng - Con đừng làm Thiều Hoa xấu hổ chứ! Hai đứa ngồi xuống đi!
- Hôm nay chúng ta có thể bàn chuyện hôn nhân luôn không?
- Có lẽ để thủng thẳng. - Bà Thảo mẹ của Hoa dè dặt - Cho chúng tìm hiểu nhau thì hay hơn.
- Tôi cũng nghĩ thế - Bà Nga lên tiếng - Vợ chồng tâm đầu ý hợp thì tốt hơn.
Ông Cảng lừ mắt nhìn vợ, rồi hắng giọng:
- Anh Quang thấy sao? Tôi thấy chúng nó cứ làm lễ hỏi trước, còn cưới thì từ từ cũng được. Nhưng tôi thấy tốt nhất là trong năm nay.
- Tôi thì sao cũng được, tùy chúng thôi. Chúng ta là cha mẹ, ép chúng làm gì - Ông Quang lên tiếng rồi nhìn sang Thiều Hoa. - Con tính sao?
- Tùy ba ạ.
- Còn con, Quốc Tường? Ông Cảnh tiếp lời.
- Con cũng vậy. Ba cứ quyết định sao con cũng đồng ý.
Ông Cảnh hỏi xong quay lại sang ông Quang:
- Vậy là xong. Chúng ta quyết định ngày hỏi luôn chứ?
Ông Quang nhìn vợ rồi nhìn Thiều Hoa. Vì chỗ thâm giao nên ông mới chiều ý ông Cảnh. Vả lại, gia đình ông Cảnh là người có ơn với ông, nên ông không muốn làm phật ý. Chứ thật ra, ông chưa muốn gã Thiều Hoa vội. Ông biết Thiều Hoa vẫn còn buồn, nhưng vì Thiều Hoa nói thế, nên ông không còn cách nào khác.
- Vậy anh tính khi nào?
- Một tháng nữa. Ngày 15- 8. Tôi đã xem ngày rồi. Đó là ngày tốt để làm lễ hỏi. Chúng ta bàn chi tiết luôn đi!
Trong khi hai gia đình bàn kế hoạch, Thiều Hoa rời khỏi phòng đi dạo trong vườn. Quốc Tường thấy thế, liền đi theo.
- Thiều Hoa! Tôi có thể nói chuyện với Hoa được chứ?
- Vâng - Hoa nói mà vẫn không quay đầu lại.
- Hoa đang buồn à?
- Đâu có.
Tường vẫn lẽo đẻo theo Hoa:
- Thế thì tại sao Hoa không nói gì?
- Có gì đâu mà nói.
- Thì kể cho tôi nghe về Hoa, về gia đình, về học hành chẳng hạn.
- Tôi nghĩ học lâu rồi. - Hoa thả người xuống băng ghế đá trong vườn - Tôi chẳng làm gì cả, chỉ quanh quẩn ở nhà thôi.
- Tại sao Hoa nghĩ học?
- Tôi thi rớt đại học, không học nữa nên nghĩ. Lúc đầu buồn lắm, tôi muốn đi học lại, nhưng...học hoài không vô, đành thế thôi. Còn anh?
- Tôi hả? Tôi đang đi làm.
- Làm gì?
- Phó giám đốc.
- Chắc anh có tài lắm.
Tường nhìn Thiều Hoa, lòng vui vui khi cô chịu bắt chuyện.
- Không hề. Tôi chỉ có tài ăn và ngủ thôi.
Hoa nhăn mặt:
- Anh nói chuyện vui ghê. Tài ăn và mà công ty vẫn cần sao? Tôi nói anh có tài thì cứ nhận là có tài đi, sao lại phải khiêm tốn?
- Phải chứ! Rủi tôi nói gì Hoa chê tôi "nổ" thì sao.
Hoa cảm thấy vui khi bắt chuyện cùng Tường. Cô khơi chuyện:
- Tôi đâu dám! Chắc anh Tường có nhiều bạn gái lắm nhỉ?
Tường ngạc nhiên:
- Sao Hoa nói vậy?
- Tại anh vui tính.
- Chưa chắc! Hoa lầm to. Tôi là người cực kỳ khó tính và khô khan. Vì thế đến bây giờ vẫn là lính...
- Lính gì? - Thiều Hoa không hiểu.
- Lính "phòng không".
Tường nói thật. Anh chưa có người nào để thương để nhớ. Thật ra thì anh cũng đã từng yêu, nhưng cô gái anh thầm yêu lại cách xa anh quá. Gia đình anh chỉ mới phất lên từ chục năm nay, chứ ngày xưa anh nghèo lắm. Năm mười tám tuổi, anh yêu cô gái ấy, nhưng vì mặc cảm anh không nói ra. Cô gái ấy cũng không quan tâm hay "nhìn" tới anh...Ôm mối tương tư cho đến khi cô gái lên xe hoa về nhà chù. Thỉng thoảng anh vẫn nhớ về, nhưng chỉ một lúc thôi rồi anh lại lao vào bộn bề công việc. Từ bấy lâu nay, anh không hề yêu cô gái nào khác, cho đến bây giờ.
- Anh nghĩ gì vậy? - Thiều Hoa hỏi.
- Không có gì. Còn Hoa?
- Tôi thì sao?
- Hoa chắc có nhiều người yêu lắm.
Thiều Hoa buồn buồn:
- Anh đừng hỏi có được không?
- Được chứ. Muốn nói hay không là tùy Hoa mà.
- Anh có muốn nghe không? - Hoa cười buồn.
- Tùy Hoa. Nếu Hoa tin tôi, thì tôi chia sẽ cùng Hoa.
Thiều Hoa nhìn Tường vẻ cảm động:
- Cám ơn anh. Anh tốt quá.
- Hoa đừng lâm! - Tường nhìn Hoa, hấp háy mắt.
Thiều Hoa đưa tay bức nhánh liễu rũ bên vai. Tay mân mê cành hoa. Hoa kể cho Tường nghe về mình, về Bửu Toàn...Khi Hoa kể xong. Tường nhìn thấy mắt Hoa long lanh ướt. Tường vẫn im lặng không nói gì.
- Anh nghĩ thế nào?
- Nghĩ gì? - Tường ngạc nhiên.
- Hoa vẫn còn yêu Toàn lắm. - Thiều Hoa thành thật.
- Có sao đâu! Tường nhún vai - Chỉ cần sau khi cưới. Hoa yêu anh là được.
- Anh không chấp sao?
- Không hề. Nhưng Hoa phải hứa với anh.
- Hứa gì?
- Đừng buồn nữa.
Hoa chớp mắt, cảm động, Tường nói thật hay không. Hoa không biết. Nhưng Thiều Hoa thật sự cảm động. Không cần biết là Tường đang nghĩ gì, nhưng cho dù giả dối đi chăng nữa, thì Tường vẫn nói được nghững gì Hoa muốn nghe.
Thiều Hoa nhớ lại về Bửu Toàn, lại so sánh Tường với Toàn, Quốc Tường quả có nhiều ưu điểm hơn nhưng không hiểu sao trái tim Thiều Hoa lại nghĩ khác, cô vẫn không sao quên được Bửu Toàn.
Thiều Hoa đứng lên:
- Thôi, ta vào đi anh!
Tường nhẹ nhàng:
- Hoa lau nước mắt đi. Không khéo...Hai bác lại tưởng tôi ăn hiếp Hoa mất.
Thiều Hoa mỉm cười vì câu đùa của Quốc Tường. Cô nhẹ bước lên lối sỏi vào nhà.
Cả nhà đã bàn xong chuyện, đang vi vẻ uống trà.
- Hai cô cậu đã tâm sự. Sao, có tâm đầu ý hợp không? Ông Quang vui vẻ.
- Da....Thiều Hoa e thẹn.
- Quốc Tường! Còn con thì sao?
- Con...- Tường cũng ngập ngừng.
- Cuối tháng làm lễ hỏi được chứ? Thiều Hoa! Bác hỏi con.
- Thưa...- Hoa nói, tùy bác và ba con ạ.
Ông Cảnh cười to:
- Được rồi...vậy là không có gì trở ngại, chúng ta sẽ làm lễ hỏi vào cuối tháng. Bây giờ, chúng tôi về. - Ông quay sang chào ông Quang - Phải lo việc tụi nhỏ. Sắp tới rồi, còn hơn nữa tháng thôi.
- Được. - Ông Quang đứng lên tiển khách.
oOo
Chiếc xe vừa chở ba vị khách rời nhà, ông Quang đã vội quay vào. Nới phòng khách, bà Thảo đang nhìn Thiều Hoa:
- Con vui chứ? Quốc Tường thề nào?
- Anh ấy tốt lắm ạ.
- Hoa à! Con quyết định kỷ chưa? - Ông Quang vừa bước vào đã hỏi.
- Kỹ lắm ạ! Ba yên Tâm đi.
- Đây là hạnh phúc cả đời con. Ba không hề ép buộc con phải làm một chuyện gì. Gia đình bác Cảnh tuy là người ơn của nhà ta, nhưng ba cũng có thể từ chối bác ấy, Hoa à.
Thiều Hoa chớp mắt:
- Không có gì đâu ba ạ. Con thấy gia đình bác Cảnh rất tốt. Anh Tường cũng tốt. Con nghĩ là mình sẽ có hạnh phúc.
- Nhưng.... Ông Quang ngập ngừng - Hôn nhân không tình yêu...
- Yêu? - Hoa cười lớn, mắt long lanh nước - Yêu là gì chứ. Con đã yêu, từng yêu, nhưng kết quả thì sao, tình yêu cho con điều gì chứ? Con được gì chứ?
Biết chạm tới nỗi đau lòng của Hoa, ông Quang im lặng, bà Thảo nhẹ nhàng:
- Thôi, con lên phòng đi, ba mẹ bàn một chút việc.
Thiều Hoa không nói gì, cô lẳng lặng lên phòng. Bà Dương đợi sẵn ở đó.
- Con thấy sao?
- Sao gì ạ?
- Quốc Tường đó. Con thấy thế nào?
- Dì biết Quốc Tường?
- Phó giám đốc công ty thương mại Nam Á, đối tác của dì.
- Anh ấy tốt lắm.
Bà Dương ngạc nhiên cười.
- Khen người ta tốt khi mới tiếp xúc một lần, con tin người ta quá. Nhưng mà...có lẽ con đúng.
- Dì cũng thấy anh ấy tốt?
- Dì không rõ, nhưng có thể là vậy. Sao con không hỏi Hạ Mây xem? Nó cùng công ty với Quốc Tường mà.
- Ừ nhỉ! - Hoa tiếp lời - Con có chuyện muốn hỏi.
- Chuyện gì?
- Chuyện em con, dì đả có tung tích gì của nó chưa?
Bà Dương buồn buồn:
- Chưa, con ạ. Có lẽ sẽ không có nữa. Nó...chắc cũng không còn.
- Nhưng...làm sao dì có thể nhận ra nó. Gần hai mươi năm trôi qua, chắc nó cũng đã khuôn lớn, đã khác trước.
- Dì cũng biết vậy. Bởi vậy dì mới ráo riết tìm. Dì sơ....
- Con thấy...- Thiều Hoa định nói là "không còn hy vọng", nhưng có lẽ sợ bà Dương buồn nên thôi. Cô bắt sang chuyện khác:
- Em con có dấu tích gì để nhận diện không dì?
- Có, nhưng mang manh lắm... - Bà Thùy Dương lơ đãng nhìn trời - Trên vai đứa bé có cái bớt hình mặt trăng nhỏ, đó là dấu tích duy nhất.
- Vai trái hay vai phải ạ.
- Vai phải.
Thiều Hoa nhíu mày như chợt nhớ ra điều gì nhưng cô cũng không rõ lắm. Cô nhìn bà Dương.
- Dường nhự..cháu có thấy ở một người.
- Ai? - Bà Dương chồm lên ôm lấy Hoa.
- Con không rõ. Con cảm thấy là đã thấy ở đâu đó rồi. Dì để thủng thẳng con nhớ lại xem.
- Con gắng nhớ giùm dì. Hoa ơi!
- Vâng ạ. Dì đừng lo lắng quá.
- Ừ. - Bà Dương gật đầu, lòng nhen lên một niềm hy vọng. Bà ôm Thiều Hoa vào lòng - Con ơi...
oOo
Chánh Trung vuốt lại mái tóc, sửa lại bó hoa rồi mới bấm chuông nhà Thiên Trang:
- Chào em. - Trung nói khi Trang vừa mở cửa - Cho anh vào với!
- Anh đến đây làm gì? - Trang cộc lốc.
- Tìm em. - Tring vừa nói vừa lách người vào - Anh tìm em, được không?
- Anh muốn gì mời anh ra khỏi nhà cho tôi.
- Em tiếp khách như vậy sao? - Chánh Trung nói, giọng nữa đùa nữa mỉa mai - Em đã tiếp bao nhiêu người như thế này rồi?
Thiên Trang nhìn Chánh Trung bằng cặp mắt nảy lửa:
- Anh quá đáng lắm! Thật quá đáng!!
Chánh Trung cười tỉnh:
- Em không quá đáng sao. Em đã bỏ tôi, lên xe hoa với Hàn Phong, nhưng em nên nhớ rằng, đứa bé đó là con tôi.
- Con anh...nó chết rồi!
- Chưa đâu. Nó vẫn còn sống, và rất vui vẻ. Hàn Phong vẫn nuôi nó. Nhưng tôi nói cho em biết, Thiên Trang...- Chánh Trung đột nhiên gằn giọng - Nếu em không quay về với tôi, em sẽ không yên đâu.
- Anh đừng hòng!
- Rồi em xem. Tôi...
Chánh Trung chưa nói dứt câu thì chuông cửa reo vang. Thiên Trang nhận ra tiếng chuông quen thuộc của Khánh Hoài. Cô nhìn Chánh Trung:
- Anh không được nhắc lại chuyện lúc nãy. Nếu như anh làm lộ chuyện, Trình Đăng sẽ không tha cho anh.
- Trình Đăng? - Chánh Trung cười lớn - Hắn à? Hắn thì tài cán gì. Mọi việc điều do Chánh Trung này. Thú thật nhé, nếu so ra, vị trí cô trong lòng hắn không lớn hơn tôi. Trừ phị..
- Thế nào? - Thiên Trang nóng nảy hỏi.
- Cô dùng nhanh sắc mình khuynh đảo như người ta đã từng làm với nhiều người khác.
Thiên Trang ức lắm, nhưng vẫn cô nén lòng, ra mở cửa.
Khánh Hoài nhìn Thiên Trang âu yếm. Tuy chỉ mới một thời gian ngắn, nhưng Hoài mến Trang thật sự và Thiên Trang có vẻ cũng vậy.
- Anh mới tới?
- Ừ. - Hoài trả lời - Sao em có vẻ mệt mỏi vậy?
- Không có. Anh vào đi!
Thiên Trang mở rộng cửa, cùng Khánh Hoài đi trên sỏi đá quen thuộc. Nụ cười anh tắt ngang khi gặp Chánh Trung:
- Chào phó giám đốc. - Trung lên tiếng - Anh đến đây chắc có chuyện cần bàn. Thôi, tạm biệt nha, tôi về. Cô Trang, nhớ những điều tôi nói! Chào.
Trung bước nhanh ra cửa Hoài nhìn Trung:
- Anh ta đến đây làm gì? - Hoài hỏi.
- Công việc thôi! - Trang cười, nhìn Khánh Hoài trìu mến - Anh ta đến đưa một số cong văn giấy tờ.
- Em đừng làm ở Nam Á nữa.
- Không được đâu anh, em phải làm để có tiền trả nợ.
- Vậy em qua Mỹ Á đi.
- Thôi! - Trang nũng nịu - giám đốc anh khắc khe thấy rõ, làm sao em chịu nổi. Mà anh biết lý do gì sao không?
Hoài thật lòng. Anh kể cho Trang biết về Hàn Phong. Thiên Trang hỏi:
- Anh có biết mặt bà giám đốc không?
- Không - Hoài đáp gọn.
- Anh với Hàn Phong là bạn thân mà?
- Nhưng anh không gặp Hàn Phong lâu lắm rồi. Mãi đến khi Hàn Phong về nước, anh mới gặp lại nó. Rồi nó thành lập công ty, bọn anh mới về giúp thôi.
- Nghĩa là anh chưa biết mặt bà giám đốc?
- Chưa.
- Hàn Phong không cho anh xem ảnh sao? - Thiên Trang vờ hỏi.
- Đế tên, anh ta còn không nhắc thì em nghĩ anh ta có giữ ảnh không? Nhưng cũng đúng thôi, đàn bà gì thật quá đáng.
Thiên Trang giữ vẻ bình thản, hỏi lại:
- Sao lại quá đáng?
- Chứ gì nữa. Gạt người chung chăn gối, không quá đáng là gì.
- Anh nói vậy, tại sao anh không hiểu. Có khi vì hoàn cảnh thì sao. Em hỏi anh...- Thiên Trang tiếp, giọng chùn xuống - Sao anh không nghĩ rằng cô gái ấy có nỗi khổ, bị người ta lừa đến mang thai, bị tuyển làm vật thế thân. Cô ta cũng là người, cũng biết yêu, cũng có một trái tim. Tại sao không ai chịu hiểu cho cô ta chứ? Cô ta biết yêu, biết ghét, biết hờn, biết giận. Cô ta đã hồi tâm, tại sao không ai chịu hiểu, người ta chỉ chăm vào quá khứ cô ta thôi. Tại sao, tại sao vậy chứ?
Khánh Hoài ngạc nhiên:
- Em làm sao vậy Thiên Trang? Anh chỉ nói về vợ Hàn Phong, tại sao em có phản ứng mạnh vậy?
- Không...- Thiên Trang lấp liếm - Em chỉ phản ứng theo tự nhiên thôi - Rồi cô lái sang chuyện khác - Anh lên án phụ nữ ghê quá, em bênh phụ nữ thôi.
- Anh đâu có lên án phụ nữ. Anh chỉ lên án cô vợ Hàn Phong thôi. Nhưng em đừng lo, phụ nữ trên đời này không phải xấu hết. Anh cũng không coi phụ nữ là xấu hết.
- Anh dám sao! - Thiên Trang có vẻ không muốn nói về đề tài này nữa. Cô chuyển hướng - Công ty anh hình như mới nhận một hợp đồng phải không?
- Sao em biết? Khánh Hoài có vẻ ngạc nhiên.
- Em nghe nói.
- Mà ai nói?
- Anh đừng hỏi em nữa mà! - Thiên Trang cười, cô lấy giọng nhỏ nhẹ - Mà có phải thế không anh?
- Phải. - Khánh Hoài xác nhận - Nhưng em đừng nói cho Nam Á biết, nhất là anh chàng hồi nãy.
- Chánh Trung?
- Đúng. Anh ta không tốt đâu. Em ít giao du với anh ta thì hơn.
- Em đâu có. Anh đừng nghĩ bậy.
- Anh không nghĩ bậy, anh chỉ dặn em cẩn thận. - Khánh Hoài nhìn Thiên Trang - Nạn nhân của anh ta không ít đâu.
Thiên Trang giãn vờ không hiểu:
- Nạn nhân?
- Phải. - Khánh Hoài thở ra - Toàn là những cô gái đẹp, trẻ và giàu có.
- Sao anh biết?
- Ai cũng biết nhưng anh không nói, vì hắn có tiền. Hắn rất giàu.
- Giàu ư? Hắn làm sao mà giàu?
- Nhờ cái đầu. Hắn có cái đầu cực kỳ tinh quái.
Thiên Trang không nói. Không ai hiểu Chánh Trung bằng cô. Chánh Trung quả là tay cực kỳ thông mình và tinh quái. Nhưng gì Chánh Trung làm điều thành công chứ không thất bại. Ngay cả việc lừa cô. Chánh Trung cũng làm một cú rất ngọt ngào, mà khi nhận ra, cô vẫn rất đỗi bàng hoàng.
- Trang! Khánh Hoài gọi làm cô giật mình.
- Em nghĩ gì?
- Không, chúng ta đi chơi đi anh!
- Đi đâu?
- Ăn kem ở hồ con rùa. Đi anh!
- Em còn đến hồ con rùa sao?
- Có sao đâu. Đi nhé anh!
- Ừ. - Hoài dễ dãi - Sao cũng được.
oOo
Hạ Mây nhìn Hải Yến đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Lòng cô dấy lên một nỗi xót xa. Có nắm lấy bàn tay trắng xanh, nhỏ bé của Hải Yến:
- Yến ơi! Gắng khỏe lên! Mình luôn chờ điều đó. Mình sắp có đủ tiền giải phẩu cho bạn rồi. Cố lên nhé!
- Cô ơi! - Tiếng cô y tá làm cô giật mình - Tôi có chuyện muốn nói. Mời cô sang phòng bác sĩ.
- Cô Mây hả? - Vị bác sĩ lên tiếng - Mời cô ngồi.
Hạ Mây nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trước mặt bác sĩ.
- Bác sĩ gọi tôi.
- Cô là gì của bệnh nhân Lý Hải Yến?
- Là bạn ạ.
- Bạn thế nào?
- Thân hơn chị em. - Hạ Mây khẻ đáp, linh cảm cho tôi biết có chuyện chẳng lành.
- Tôi muốn nói với cô về sức khỏe của Lý Hải Yến, mong cô chuẩn bị tinh thần.
- Sao ạ? - Hạ Mây hỏi, giọng lạc hẳn đi.
- Không còn kịp nữa. Tế bào ung thư phát triển nhanh ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có lẽ do cô Yến quá đỗi đau buồn vì cái chết của đứa bé.
- Không còn cách nào sao bác sĩ? - Hạ Mây hỏi mà nghe giọng mình khác hẳn.
- Tiếc là không! Muộn quá rồi. Lý Hải Yến còn sống lâu nhất là một tháng nữa. Còn mau thì...- Vị bác sĩ chép miệng - Có thể ngay bây giờ hoặc hai, hoặc ba ngày nữa.
Hạ Mây không cầm được nước mắt:
- Không biết chính xác được sao bác sĩ?
- Tôi rất tiếc, Hạ Mây ạ. - Ông nói bằng giọng thân tình, an ủi.
Từ lâu, ở bệnh viện này, ai cũng biết tình cảm giữa Hạ Mây và Hải Yến. Không ai biết giữa họ qua hề là gì, nhưng ai cũng quý tấm chân tình Hạ Mây dành cho Hải Yến.
Vị bác sĩ tiếp lời:
- Bây giờ có tiền cũng vô dụng. Nhưng cô đừng nói cho hải Yến biết, tránh cô ấy bị xúc động. Điều đó rất quan trọng.
Hạ Mây trở về phòng Hải Yến. Cô nhìn giương mặt tái xanh của bạn và khóc thật nhiều. Hạ Mây chỉ kịp lau nước mắt khi rèm mi của Hải Yến vừa động đậy.
- Yến tỉnh rồi hả?
- Ừ...- Hải Yến trả lời yếu ớt - Mày tới lâu chưa?
- Mới thôi. - Hạ Mây chớp mắt - Yến đói chưa, mình có mang cháo vào, nhưng...- Hạ Mây chỉ cà mèn cháo - Nguội hết rồi, để Mây hâm nóng lại cho.
- Thôi đi! Hải Yến tỏ vẻ mệt mỏi Yến không ăn đâu. Mây à. Yến muốn nói...
- Gì?
- Nếu Yến có bề gì. Mây đừng buồn nghen. - Hải Yến nhìn Hạ Mây - Hứa nghen Mây!
- Yến đừng nói! Mây cố kìm nước mắt - Có đủ tiền rồi, Yến sẽ khỏe lại thôi.
Hải Yến mệt mỏi nhìn ra cửa sổ:
- Mình biết sức mình. Mây ạ. Mình rất mệt mỏi, mệt mỏi thật sự. Bây giờ mình muốn ngủ một giấc thật dài, thật sâu để không còn mệt mỏi nữa.
- Đừng nói vậy Yến ơi!
- Mây! Mình muốn nói...Mình cám ơn bạn, cám ơn thật nhiều. Bạn đã chăm sóc cho mình quá lâu rồi. Mình nghĩ phải đến lúc để bạn nghĩ ngơi.
- Không. Yến ơi! Hạ Mây kêu lên - Mình vẫn muốn chăm sóc bạn. Mình luôn mong mỏi điều đó. Yến ơi. Mình không muốn xa bạn. - Hạ Mây thổn thức.
- Mây! Đời mình buồn nhiều rồi, đây là dịp để mình được giải thóat.- Yến cố gượng dậy, ngồi tựa lưng vào tường - Mình và Mây đi ra từ viện mồ côi, hai đứa cùng làm, cùng sống, nhưng Mây hơn mình ở chổ Mây thông minh, học giỏi lại may mắn. Còn mình...- Yến thở dài - Người yêu bỏ, bạn bè không...Mình còn gì để vui sống chứ. Vả lại, nhờ bạn hoài, mình rất ngại rất khổ sở. Bây giờ thì...- Yến cười buồn - Mình sắp hết khổ rồi, phải không Mây.
- Yến...- Mây nhìn yến - Có muốn gặp Bửu Toàn không?
- Gặp Toàn ư, để làm gì?
- Yến vẫn còn yêu Toàn.
- Mây! Đừng nhắc đến Toàn nữa! Hơn nữa. Mây không thích Bửu Toàn mà.
Hạ Mây lau nước mắt.
- Vì Yến mà.
Hải Yến không nói. Cô mệt mỏi nhìn trời, ánh mắt xa xăm buồn. Cô biết nếu cô mất dì. Hạ Mây sẽ buồn lắm. Cô và Hạ Mây cùng lớn lên, cùng vào đời, cùng nương nhau mà sống. Hải Yến thì không may mắn như Hạ Mây. Cô nghĩ: Hạ Mây luôn gặp may. Còn cô thì... Bửu Toàn là mối tình đâu của cô. Mãi mãi cô vẫn không quên. Nhưng Bửu Toàn lại...
Còn Hạ Mây. Cô không phán đoán được Chánh Trung là tốt hay xấu, nhưng thấy Chánh Trung đối xử tốt với Hạ Mây, cô cũng mừng thầm.
Hải Yến vuốt sơ lại mái tóc:
- Mây ơi! Mình muốn ăn một món.
- Món gì?
- Gì cũng được. Mây biết mình thích gì mà.
- Ừ. - Hạ Mây nói - Chờ mình nghen.
Cô đi ra ngoài, cố kìm nước mắt. Cô biết đây là những ngày cuối cùng cô gặp Hải Yến. Và cô biết mình sẽ cô đơn lắm khi không có Yến trong đời.
oOo
Hàn Phong bực dọc thảy tập hồ sơ trước mặt Hạ Mây.
- Cô làm kiểu gì vậy? Có một bản hợp đồng mà sai lung tung. Thật ra, cô có biết làm việc không. Còn nữa, tại sao cô lại thích gây rắc rối cho tôi thế hả? Cô nhìn đây. Tại sao cô lại từ chối công ty Thái Dương mà không thông qua ý kiến tôi?
- Tại lúc đó gấp quá.
- Gấp. Gấp! Thế nào là gấp, cô nói đi. Tôi đã khó khăn lắm mới thuyết phục Thái Dương sang nói chuyện, tại sao trong buổi nói chuyện không có mặt tôi, cô lại tự tiện từ chối, nói rằng không hợp tác nữa.
- Tôi làm là do lo cho công ty thôi. - Hạ Mây vặn lại - Ông không cảm thấy Thái Dương có vấn đề ư?
- Có vấn đề? Cô biết gì mà nói. Bây giờ nguyên liệu không có, tôi phải làm sao đây? Hơn một tuần nữa phải ra mẫu hàng mới, bây giờ nguyên liệu thì chưa tìm ra. Cô muốn giết tôi chắc?
Hạ Mây nhìn Hàn Phong bực bội:
- Ông...Lúc nào cũng vậy. Tôi giết ông thì tôi có lợi gì cho tôi.Vả lại, xưa nay, tôi chưa giết ai bao giờ. Tôi chỉ vì công ty. Còn ông thì liên quan gì đến tôi chứ?
- Cô nói thế mà nghe được sao? Con gái mà...- Đang nói Hàn Phong ngừng bặt.
Hạ Mây biết Hàn Phong định nói gì, cô vẫn bình thàn.
- Ý ông là gì? "Con gái gì mà sao"...mà sao?
- Tôi nói là... - Hàn Phong bỗng trở nên ngập ngừng - mà thôi, cô nói cho tôi biết, cô sẽ làm gì khi thiếu nguyên liệu?
- Nghỉ, không sản xuất nữa! Hạ Mây bình thản.
- Nghỉ? Cô nói chơi chắc? - Hàn Phong thở hắt ra, bực bội. Anh thật nể Hạ Mây về tài ăn nói, nhưng anh không thể chấp nhận để Hạ Mây ăn nói kiểu này - Cả công ty ngưng sản xuất...tôi phải làm sao đây. Trong khi tháng tới, Nam Á sẽ tung ra một loạt hàng mới. Còn Mỹ Á, cô làm kiểu này Mỹ Á sớm phá sản thôi.
- Đâu nhất thiết kỳ này ông phải ra hàng mới. Cứ để Nam Á ra trước đi, chúng ta sẽ làm sau.
- Ra sau? Rồi Nam Á sẽ chiếm lĩnh được thị trường. Lúc đó...không chỉ tôi chết, mà cả cô cũng không còn đất sống nữa đâu...
- Sao lại không!- Hạ Mây nhún vai - Tôi chỉ là người làm thuê khi công ty hết việc, tôi sẽ đi tìm công ty khác.
- Tại sao cô biết Thái Dương có vấn đề? - Hàn Phong đột ngột hỏi.
- Tôi đoán thôi.
- Đoán? Đoán mà cô cả gan làm việc đó sao?
- Đàng nào thì tôi cũng từ chối rồi. Bây giờ có nói cũng vậy thôi. Ông thích thi tốt. Còn không hả, ông cứ đuổi, tôi nghĩ sẽ nghĩ việc. Đàn ông gì mà...- Hạ Mây cố tình ngưng lại bắt Phong chờ đợi.
- Mà sao? - Hàn Phong gắt.
- Tôi không thích nữa. Cháo ông, tôi đi nghen.
Hàn Phong nhìn cô gái trước mặt. Tính bướng bỉnh của cô làm anh bực bội, song cũng chính vì nó làm anh mềm lòng.
- Ai cho cô đi? - Anh hỏi.
- Không ai cho cả. Tôi thích đi thì đi. Đằng nào cũng bị Ông sắp đuổi việc tôi rồi.
- Ai nói với cô rằng tôi sắp đuổi việc cô?
- Ông chứ ai.
- Tôi?
- Chứ gì nữa! Hạ Mây nói giọng chắc chắn - Tôi không tin tôi nói chuyện như thế mà một người như ông lại tha thứ.
Hàn Phong có vẻ ngạc nhiên. Anh nhìn Hạ Mây cười thỏa mái:
- Tôi là người thế nào?
- Ông hứa không giận chứ?
- Ừ. - Hàn Phong dễ dãi.
- Mà ông có giận cũng chẳng sao. Đằng nào tôi cũng sắp nghĩ việc rồi. Tôi nói ông là người khó khăn, trịch thượng và...bất lịch sự, bất bình thường.
- Sao?
- Ông không được giận! Tôi hỏi ông nè. Ông có khó khăn không? - Hạ Mây tiếp.
- Có.- Hàn Phong gật đầu - Không khó để các cô làm loạn chắc. Còn trịch thượng chỗ nào?
- Chỗ ông không coi ai ra gì cả, lúc nào cũng bắt nạt, hét, la nhân viên. Còn bất bình thường...- Hạ Mây tinh nghịch - Là...ghét phụ nữ. Vì phụ nữ là những người dễ thương nhất mà ông ghét, ông không bất bình thường mới là lạ.
- Ai nói với cô rằng phụ nữa rất dễ thương?
- Tôi! - Hạ Mây đáp tỉnh.
Hàn Phong nhìn Hạ Mây lắc đầu. Nói chuyện với cô gái này quả là thú vị:
- Cô còn đi làm thêm không? - Hàn Phong đột ngột tỏ vẻ quan tâm.
Hạ Mây ngạc nhiên:
- Sao ông biết tôi đi làm thêm? Mà ông hỏi để làm gì?
- Cô mau quên và không chịu nhớ? Tôi gặp cô ở quán ăn, tôi còn rầy cô về chuyện đi làm thêm.
- Tôi quên rồi! Hạ Mây nói - Nhưng chả lẽ bây giờ ông cũng cấm tôi đi làm thêm nữa.
- Tôi chỉ hỏi thôi mà.
- Tôi vẫn đi làm, cám ơn ông.
- Cô nhớ chú ý sức khỏe.
- Ông không xin lỗi tôi sao?
- Xin lỗi. Tại sao chứ?
Hạ Mây mỉm cười, nụ cười làm chao đảo lòng người.
- Thì tại ông đã mắng tôi mà không cần biết lý do. Đó là một điều hết sức vô lý. Vì thế, ông phải có trách nhiệm xin lỗi tôi.
Hàn Phong phì cười, thoải mái:
- Thôi, cô ra ngoài đi! Nhưng nhớ, trình bày rõ lý do vì sao lại từ chối Thái Dương. Tôi tin cô.
- Còn nguyên liệu, ông tính sao?
- Đợt này ta ngưng, dồn toàn lực vào đợt hàng sau.
Hạ Mây không nghĩ là Hàn Phong dễ dãi thế. Cô nhìn anh, khẽ mỉm cười:
- Cô cười gì thế? - Hàn Phong hỏi.
- Ờ...Không! Thôi, chào ông.
Hàn Phong gật đầu.
oOo
Còn ba ngày nữa là lễ hỏi, Thiều Hoa đứng tựa cửa sổ, mặt buồn rười rượi. Lâu lắm rồi, cô chưa có nụ cười. Kể từ khi nói lời chia tay với Bửu Toàn tới giờ, cô chỉ cười khi bị Hạ Mây trêu, rồi sau đó, lòng cô lại vô cùng đau khổ.
Bây giờ lại sắp đến ngày đám hỏi, trong khi Thiều Hoa thì không có chút tình yêu dành cho Quốc Tường.
Tường thì khác, anh luôn quan tâm đến Thiều Hoa, cô luôn cảm nhận được điều đó.
Bà Thùy Dương nhẹ nhàng đến bên Hoa:
- Con sao rồi?
Hoa giật mình:
- Con không sao! Dì đã tìm ra chút manh mối gì chưa?
Bà Dương thở dài:
- Chưa con ạ! Mà thôi. Đừng nói chuyện đó nữa. Con cho dì biết, vì sao con buồn vậy?
- Con đâu có. - Thiều Hoa chống chế.
- Đừng qua mặt dì. Hoa! Dì biết, con rất buồn. Đám hỏi rồi đám cưới, con liệu có quên được Bửu Toàn không?
- Dì đừng nhắc đến Toàn nữa!
- Ừ, thì không nhắc. Nhưng con với Quốc Tường thế nào rồi?
- Chẳng sao cả. Bình thường thôi ạ.
- Có thật là bình thường không?
- Thật ạ.
Bà Dương chưa kịp hỏi thêm thì Hạ Mây bước vào. Thiều Hoa vội kéo Mây đi, ra vẻ hối hả.
- Mây hả! Đi thôi kẻo không kịp. Con chào dì ạ.
Hạ Mây còn ngơ ngác thì Thiều Hoa tiếp lời:
- Chúng ta có hẹn, mày quên rồi à. Đi thôi!
Hạ Mây không hiểu chuyện gì nhưng vẫn im lặng đi theo Thiều Hoa:
- Có chuyện gì thế? Hạ Mây hỏi khi xe đang chạy.
- Có gì đâu. Tao chỉ muốn tránh né mấy câu hỏi của bà dì.
- Bộ câu hỏi khó trả lời lắm sao?
- Thì mày biết rồi đó... - Thiều Hoa áp vào vai Mây - Chuyện Quốc Tường Bửu Toàn.
Hạ Mây ngập ngừng, cô không dám nói. Thiều Hoa biết ý bạn, cô gợi chuyện:
- Mi thấy Quốc Tường thế nào?
- Tốt.
- Chỉ thế thôi sao?
- Tao biết chỉ có thế. Nhưng sao mày lại chấp nhận lấy anh ta khi chưa hiểu gì về anh ta cả?
- Có gì đâu, cũng tốt mà.
Hạ Mây cho xe chạy vào quán nước bên đường. Khuấy ly nước cam cô chủ quán vừa mang ra. Hạ Mây hỏi:
- Thiều Hoa! Cậu có phiêu lưu quá không? - Hạ Mây lo lắng - Mình khuyên cậu.
- Điều gì? - Thiều Hoa cười buồn - Mình nghe tất cả chỉ từ câu "đừng làm lễ hỏi với Quốc Tường".
- Mình chẳng biết khuyên Hoa gì nữa. - Hạ Mây ngả người ra ghế - Mình chỉ mong Hoa được hạnh phúc.
- Tất nhiên rồi! - Thiều Hoa xoay chiếc muỗng trong tay. -
Chả lẽ đời mình hoàn toàn bất hạnh. À, mà Hải Yến sao rồi, mình quên nữa?
Hạ Mây chớp mắt buồn bã, cô quay lưng lại, mắt hướng ra hồ nước nhân tạo giữa quán:
- Không ổn lắm.
- Hải Yến sao rồi?
- Yến... - Hạ Mây thổn thức - Không còn sống được bao lâu nữa. - Rồi Hạ Mây không cầm được nước - Mình không cho Hoa biết vì sợ Hoa buồn. Hoa buồn nhiều chuyện rồi, thêm chuyện này nữa chắc là đau khổ lắm, nên...mình không nói cho Hoa biết thôi.
Thiều Hoa cũng khóc. Tuy không thân với Hải Yến, nhưng cô cảm tình rất đặc biệt, bởi Yến dễ thương, lại hiền lành. Sao ông trời lại nỡ...
Hạ Mây thấy Thiều Hoa khóc, cô trấn tỉnh lại:
- Thôi! Hôm nay ta đi thăm Hải Yến đi, nhớ không nên khóc trước mặt Hải Yến nha. Lau nước mắt đi, hãy để ngày cuối trong đời Hải Yến được vui vẻ.
- Ừ, thì đi.
Thiều Hoa đứng lên. Cô cảm thấy nỗi buồn của mình trong lúc này thật vô nghĩa, vì nhận ra nỗi đau của Hải Yến, Hạ Mây còn hơn cô nhiều, Hải Yến quen Hoa không lâu, kể từ khi Bửu Toàn lộ bộ mặt thật. Khi nghe Hạ Mây kể về Hải Yến, cô đã đến thăm và quý mến Yến. Và bây giờ, trước nỗi đau của Hải Yến, cô như quên đi nỗi đau của mình.
oOo
Hạ Mây đến nhà Hàn Phong. Ông Thái Dương ra mở cửa. Thoáng thấy Hạ Mây, ông hơi ngạc nhiên. Cô gái có nét quen quen làm ông sững người.
- Mời cô vào. - Ông mỉm cười - Cô là...
- Là thư ký của giám đốc ạ. Tôi xin hỏi giám đốc có nhà không?
- Không, Hàn Phong đi vắng, nhưng nó sẽ về ngay. Thôi, cô vào nhà đi.
Hạ Mây theo ông Hưng vào nhà, bà Hoài Trang đang chờ ở cửa.
- Cô là...
- Hạ Mây ạ.
Bà Trang nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Hạ Mây đây sao. Nhìn Hạ Mây, bà cũng ngờ ngợ là đã gặp ở đâu rồi. Cô giống ai đó mà bà không mường tượng ra, nhất là mái tóc. Mái tóc dài và óng, mềm mại, vóc dáng của...Thiên Nhi. Đúng rồi, Thiên Nhi.
Bà ngồi xuống ghế:
- Xin lỗi, cộ..
- Cứ gọi cháu là Hạ Mây ạ.
Sau một thoáng ngập ngừng, bà Trang vui vẻ:
- Ừ, từ nay tôi gọi cô là Hạ Mây. Xin phép cô nhé.
- Có gì đâu ạ. - Hạ Mây lễ phép - Hai bác là...
- Ba mẹ của Thiên Trang. - Rồi như sợ Hạ Mây không hiểu, bà thêm - Là ông bà ngoại của Thơ Thơ.
- Cô đến đây có việc gì? - Ông Hưng xen vào hỏi.
- Cũng không có việc gì? Chỉ một số việc nội bộ, cần gấp thôi a....
Hạ Mây chưa dứt thì Thơ Thơ bước từ trên lầu xuống, sà vào lòng Mây:
- Cô Hạ Mây.
- Thơ Thơ! - Ông Thái Hưng nghiêm mặt - Đừng làm phiền khách chứ con!
- Không có gì đâu ạ. - Hạ Mây vuốt tóc Thơ Thơ - Hai bác đừng ngại, cháu quý Thơ Thơ lắm.
- Tôi có nghe Thơ Thơ nói. Cảm ơn cô đã chăm sóc nó. À, mà gia đình cô sao rồi?
- Cháu không có gia đình ạ. - Hạ Mây đáp - Cháu chưa biết mặt cha mẹ cháu như thế nào, họ là ai. Cháu bước ra đời bằng viện mồ côi ạ.
- Tội nghiệp không! - Bà Trang chép miệng - Cháu có anh chị em hay bạn thân không?
- Có ạ. - Mây tỏ vẻ không muốn nói về đề tài này nữa, cô lái sang chuyện khác - Hai bác sang đây lâu chưa ạ.
- Cũng khá lâu rồi, nhưng lại không được gặp cô. Sao cô Mây ít ghé đây vậy?
Hạ Mây cười, cô đùa:
- Vi chẳng ai hoang nghênh cháu đến đây cả, phải không Thơ Thơ? Chỉ có Thơ Thơ thôi.
- Hàn Phong thì sao? - Ông Hưng hỏi.
- Sao ạ?
- Thì nó có thích cô đến đây không?
- Hình như là không ạ. - Hạ Mây lắc đầu - Vì thế cháu rất ít đến đây. Chỉ khi cần, thật cần cháu mới tới thôi.
Có tiếng chuông cửa. Hàn Phong về. Vừa nhìn thấy Hạ Mây, Hàn Phong hỏi ngay:
- Thế nào rồi?
- Tôi có chuyện muốn nói ạ. Chuyện riêng.
- Mời cô lên phòng làm việc của tôi.
Ông bà Thái Hưng nhìn theo Hạ Mây đến khi bóng cô khuất hẳn, họ mới ngồi xuống.
Bà Trang rót tách trà, nhấp môi:
- Ông thấy Hạ Mây thế nào? Nó giống Thiên Nhi, ông có nhận ra không? Tuy không phải một khuôn, nhưng tôi vẫn thấy nó giống.
- Tôi cũng thấy thế. - Ông Hưng thở dài - Nhưng sao rồi?
- Thiên Nhi chết, Thiên Trang bỏ đi, hay là ta nhận Hạ Mây làm con nuôi đi.
- Chắc gì nó chịu. - Ông Hưng không mấy mặn mà vấn đề này cho lắm - Ai lại nhận người chưa quen làm con bao giờ. Chúng ta đã từng làm cha, làm mẹ chứ có phải chưa đâu. Còn nếu bà muốn, thì cứ tiếp xúc với cô ấy một thời gian rồi hẵng tính.
- Tôi quả là khùng thật. - Bà Trang cười - Ông nói đúng, có lẽ ta đợi một lúc nào đó. À! Mà phải hỏi ý kiến Hàn Phong nữa chứ.
- Thôi, ta vào nhà trong đi! - Ông Hưng ngắc ngang câu chuyện - Tôi có nhờ chị Cầm chưng cho bà mộ con gà, lúc này trông bà xanh lắm.
Ông bà Hưng ra nhà sau. Nới chị Cầm đang chờ sẵn.
oOo
Hạ Mây nhìn Hàn Phong, cô hỏi:
- Ông có biết mẫu hàng của chúng ta hoàn toàn bị bị động, những mẫu mà chúng ta đưa ra đều được Nam Á rải ra thị trường trước.
- Thật thế sao?
- Tôi mới thấy ngoài chợ sáng nay. Loạt hàng mẫu mã ấy do tôi thiết kế, tôi nhận ra ngay. Ông thấy đấy, tôi bảo đãm đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà do công ty ta có kẻ tiếp tay cho Nam Á.
- Ai?
- Làm sao tôi biết. - Hạ Mây chớp mắt - Ông phải rõ hơn tôi chứ.
- Tôi không rõ đâu, nhưng tôi sẽ tìm ra. Cô yên tâm đi!
- Khi ông tìm ra công ty phá sản mất rồi. Mà thôi, đó là việc của ông...- Hạ Mây cố tình chọc tức Hàn Phong - Tại sao tôi lại phải quan tâm. à! Còn nữa, số hợp đồng mới tôi đã lo xong rồi. Ông xem đi!
- Trời đất! - Hàn Phong lo to - Lại rắc rối nữa rồi. Cô ký hợp đồng với toàn là...nữ giám đốc vậy sao? Cô biết tôi cực kỳ ghét phụ nữ mà.
- Nhưng...nhưng họ đâu có đụng chạm gì đến quyền lợi của ông mà ông ghét?
- Nhưng...tôi không thích hai tiếng đó! - Hàn Phong hết lên - Cô cố tình trêu tức tôi.
- Tôi chỉ cố tình trị bệnh ghét phụ nữ của ông thôi. Ông không cám ơn thì chớ, lại còn la hết om sòm. Còn nữa, tôi không cố tình trêu ông, nhưng hợp đồng tôi ký trước khi phát hiện ra mẫu hàng đã bị lộ. Vì thế...rắc rối sẽ đến với ông thật rồi.
- Cô thật là... - Hàn Phong cố nén giận - Bao giờ gia hàng?
- Một tháng nữa họ sẽ nhận chuyến đầu tiên.
- Một tháng nữa, sản xuất thì kịp, nhưng mẫu mã thì...
- Tôi sẽ giúp ông! - Hạ Mây lên tiếng - Coi như tôi làm phước.
Mặc dầu đã cách nói chuyện của Hạ Mây nhưng Hàn Phong vẫn không tránh khỏi bực mình.
- Làm phước? Cô nói chuyện sao mà...
- Mà sao? - Hạ Mây lại cố tình trêu già.
- Khó thương quá.
- Đương nhiên rồi! - Hạ Mây giọng tưng tửng - Chứ dễ thương sao được dưới mắt ông. Ông có thương ai bao giờ đâu.
Hàn Phong ôm đầu:
- Thôi được rồi, tôi thua. Bây giờ cô về đi. Tôi cho cô nghĩ một tuần để vẻ mẫu. Tôi sẽ gấp rút sản xuất, hy vọng là sẽ kịp trong những ngày tới.
- Tôi tưởng ông sẽ hủy hợp đồng với các công ty có nữ giám đốc chứ.
- Cô hại tôi thế chưa đủ sao! Làm sao tôi hủy hợp đồng đây. Hủy một lúc mười hợp đồng, tôi có bán cả cái ghế giám đốc chẳng đủ tiền để thường.
- Xem ra, ông cũng biết sợ đó chứ. - Hạ Mây lại trêu.
- Đương nhiên! - Hàn Phong nhún vai - Tôi đâu có ngốc mà rơi vào bẫy của cô.
- Bẫy gì '
- Cô muốn tôi hủy bỏ các hợp đồng, công ty phá sản chứ gì?
- Ông xem tôi là hạng người như vậy sao?
- Không. - Hàn Phong trả đủa - Cô đâu phải là người như vậy? Nhưng...
- Tôi cũng rất ghét chữ "nhưng". Ông nói đi!
- Vậy là chúng ta giống nhau. Tôi nói, cô đừng giận. Nhưng...tôi chỉ tin cô ở lúc bình thường thôi. Còn lúc không bất bình thường thì tôi không bảo đảm.
- Tôi bất bình thường?
- Chứ gì nữa! Người bình thường thì sao thích gây rắc rối cho người khác quá vậy? Hơn nữa, cô nói tôi không bình thường, mà cô thao phá tôi hoài, cô bình thường tôi mới cảm thấy la....
- "À! Hôm nay ông có nhả hứng đùa nữa đây". Hạ Mây gục gắt đầu, giọng đùa giọng:
- Lạ nhưng chưa sao, phải không?
- Dĩ nhiên rồi, cô về sớm!
Hạ Mây liếc ánh nhìn đen láy về phía Hàn Phong:
- Lúc nào cũng hối, thấy ghét!
Hạ Mây nói xong, bỏ đi, Hàn Phong nhìn ra cánh cửa đã khép hờ, lòng xúc động mơ hồ.
oOo
Khánh Hoài nhìn Thiên Trang, lời nói anh có vẻ lạnh lùng:
- Trang, em nói đi! Ai lấy mẫu trong cặp anh? Có phải em không?
- Anh không tin em sao? - Thiên Trang làm ra vẻ đau khổ.
- Không phải không tin. Nhưng em giải thích đi. Tại sao Nam Á lại có mẫu thiết kế đó. Anh chỉ đưa có mình em xem.
- Chỉ vì thế mà anh nghi cho em? - Thiên Trang rơi nước mắt - Anh nghĩ em xấu thế sao. Cũng đúng thôi, hạng người em, quá khứ như em, anh nghĩ thế là phải rồi. Đúng là con người không bao giờ bỏ được quá khứ.
Thiên Trang nắm được yếu điểm của Khánh Hoài. Nghe nói thế, Khánh Hoài dịu giọng:
- Anh nghĩ thế hồi nào? Anh chỉ hỏi em thử thôi mà. Vì chỉ có mình em, anh chỉ có cho coi mẫu mới. Ai ngờ...thử hỏ làm sao anh không nghi em. Thôi, anh xin lỗi nghen.
- Đâu có gì. - Thiên Trang giận dỗi - Anh có quyền mà.
- Thôi, anh xin lỗi mà. Trang à! Nghe anh hứa nè, từ nay sắp tới, anh không còn nghi bậy bạ nữa. Được chưa?
Thiên Trang cười thầm trong bụng, nhưng cô vẫn trấn tỉnh:
- Là anh hứa đấy nhé, đừng quên!
- Ừ, không quên.
Thiên Trang thấy Hoài đã đi vào bẫy của mình không chút nghi ngờ, cô phấn khởi:
- Anh hãy chú ý người trong công ty. Ngay cả nhà thiết kế cũng có thể làm điều đó mà...À, còn nữa! - Thiên Trang vỗ trán, biết đâu thư ký giám đốc thì sao?
- Em nói Hạ Mây hả? - Khánh Hoài cười - Không đâu, cô ấy hiền và trung thực lắm.
- Sao anh biết? Nhiều khi con gái đội lốt cừu non thì sao?
Khánh Hoài bỗng trở nên ngập ngừng:
- Anh cũng không rõ. Có thể...Để anh về điều tra lại.
Nụ cười thoáng lướt trên giương mặt Thiên Trang nhưng Khánh Hoài không để ý, anh tiếp tục câu chuyện:
- Nhưng mà tại sao Hạ Mây lại làm thế?
- Ai biết được! - Thiên Trang nói - Có nhiều lý do mà, cũng có thể vì tình, cũng có thể vì tiền.
- Ừ nhỉ! - Khánh Hoài nói - Nghe nói cô ta đang rất khó khăn, phải đi làm thêm hai ba nơi gì đó.
- Vậy thì đúng rồi, anh thử thăm dò cô ta xem.
Khánh Hoài nghe xong vội đứng lên tạm biệt Thiên Trang:
- Thôi, chào em, anh về đây.
- Việc gì thế anh? Chưa nói chuyện mà.
- Lúc khác đi. Anh phải về gấp, anh sẽ hỏi cho ra chuyện.
Thiên Trang vờ ngăn lại:
- Đừng, anh không nên đâu! Anh hỏi thì người ta có nhiều cách chối quanh. Cứ theo dõi, bắt quả tang có hay hơn không?
- Được. Anh nghe em. Nhưng anh phải về. Xin lỗi em.
Thiên Trang tiễn Khánh Hoài về mà lòng khắp khởi. Một mũi tên, hai con nhạn, vừa hạ được danh tiếng Mỹ Á, vừa hạ được Hạ Mây, cô gái lúc nào cũng cận kề Hàn Phong.
Thiên Trang nghĩ mà thỏa lòng. Trong lúc Thiên Trang còn đang mãi mê với suy nghĩ của mình, thì Khánh Hoài chạy vụt qua Cam Tuyền. Thoáng thấy Hạ Mây cùng ngồi với Chánh Trung, anh nóng nảy dừng xe, bước vào quán. Tiến thẳng đến bàn Hạ Mây, anh vỗ bàn đánh rầm.
- Thì ra là cô!
Hạ Mây ngạc nhiên:
- Tôi sao? Anh nói gì tôi không hiểu.
Khánh Hoài mỉa mai:
- Làm sao cô hiểu được. Cô nói đi, vì tình hay vì tiền? Rõ là...đàn bà.
Bị xúc phạm nhân cách nặng nề, Hạ Mây trở nên dữ tợn:
- Anh nói gì? Cấm anh xúc phạm tôi. Tôi cũng có nhân cách, tôi là con người. Tự nhiên anh lại đến mắng tôi, đó là lý do gì?
- Lý do? Cô đừng giã vờ nữa, cô thừa biết tôi nói gì mà.
Chánh Trung nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng:
- Anh nói năng cho cẩn thận, cấm xúc phạm đến bạn gái tôi!
- Bạn gái? - Khánh Hoài nhếch mép - Tôi hiểu rồi. Thì ra là vì tình.
- Thật ra anh muốn gì? - Hạ Mây bắt đầu bực mình - Anh cứ nói ra, đừng úp mở, đừng ám chỉ.
- Được, tôi nói, chỉ sợ cô không chịu được thôi.
- Chuyện gì?
- Có phải đã lấy mẫu thiết kế đó đưa cho Nam Á. Lúc đầu thực sự tôi không mấy tin, nhưng bây giờ thì... - Khánh Hoài cười mỉa.
- Ai nói với ông là tôi...
Không đợi Hạ Mây nói hết câu, Khánh Hoài cắt ngang:
- Cần gì ai nói, thấy là đủ. Bạn gái tôi...- Hoài nhìn Chánh Trung - Cậu thật là có phước, được người ta tận tình như thế.
Hạ Mây tối mắt:
- Thật là quá đáng!
Khánh Hoài nhìn Hạ Mây tóc lửa:
- Chưa có quá đáng đâu, tôi còn báo với Hàn Phong nữa kìa.
- Cứ báo, tôi sẽ nghĩ việc.
- Cô nghĩ việc, thế là ổn thoa? ư? Không đâu, tôi còn kiện cô ra tòa về tội bán sản phẩm phát minh của công ty kìa, cô thiết kế tôi biết. Nhưng vào tay tôi, cô ban đi hay không đều có tội. Không nhẹ đâu cô ạ.
Bản tính bướng bỉnh của Hạ Mây trỗi dậy, cô không thèm thanh minh, cũng không rơi nước mắt, dù cô đang tức tối và uất ức vô cùng. Cô nhìn Khánh Hoài:
- Ông muốn nói gì, muốn nghĩ gì mặc ông. Tôi trong sạch tôi biết. Đừng suy bụng ta ra bụng người.
Hạ Mây nói xong, kéo tay Chánh Trung đi trước sự phẩn nộ của Khánh Hoài và bao cặp mắt nhìn. Về phần Khánh Hoài, anh chợt cảm thấy...hối hận. Lỡ không phải Hạ Mây...Anh bỏ lững suy nghĩ. Mình bậy quá. Quen biết Chánh Trung thì sao chứ. Khánh Hoài vò đầu. Thôi về gặp Hàn Phong đã. Chắc chắn nó có quyết định sáng suốt hơn mình.
Lúc đó. Hạ Mây đang sau xe Chánh Trung, cô nói trong ấm ức:
- Thật là không biết điều.
Chánh Trung ậm ừ. Đây là cơ hội để lôi kéo Hạ Mây về phía mình. Anh thêm dầu vào lửa.
- Tại sao hắn lại nói em như thế? Không tin nhân viên thi thuê để làm gì. Mẫu thiết kế đó là của em, tại sao lại...- Trung ngập ngừng để tăng vẻ thuyết phục.
- Tại sao em phải phục tùng những người như thế. Ta phải trả đũa chứ.
- Bằng cách nào?
- Phá họ.
- Phá ư?
- Ừ, nhẹ nhàng thôi. Chỉ cần nghe lời anh, anh sẽ trả đũa họ giúp em.
Thấy Hạ Mây suy nghĩ, Trung nói thêm:
- Mình chỉ trả đũa thôi. Họ đối mình sao, mình đối họ vậy.
Hạ Mây không nói. Cô không thích lời Chánh Trung vừa nói. Khánh Hoài, Hàn Phong và Quốc Tường, cô cảm thấy ai cũng tốt, chỉ tội hơi nóng nảy, cô không chấp. Lúc nãy, vì tức tối, cô nói thế, chứ trả đũa thì...Hạ Mây chưa bao giờ nghĩ tới. Quả thật chưa bao giờ.
Biết Hạ Mây đang suy nghĩ thiệt hơn, Chánh Trung im lặng. Anh cho xe chạy vòng vòng chờ đợi câu trả lời của Hạ Mây.