- Ông Leoncio, - Malvina mở đầu, giọng run run, trong khi bước lại gần chiếc đi - văng chồng nàng đang nằm, - tôi muốn nói với ông vài điều, nếu ông cho phép. - Anh bao giờ cũng sẵn sàng vâng lệnh em, Malvina ạ, - Leoncio vừa đáp vừa thản nhiên ngồi dậy, vờ như không nhận thấy cái giọng trang trọng của vợ trong khi nói câu vừa rồi, - có chuyện gì thế? - Tôi muốn nói với ông, - Malvina nói, cố sức làm cho gương mặt xinh xắn của mình có được một vẻ thật dữ tợn, nhưng không được, - tôi muốn nói với ông rằng ông đã lăng nhục tôi ngay trong nhà tôi một cách hết sức đê tiện! - Trời ơi! Em nói gì lạ thế em? Em nói rõ hơn một chút đi, anh chẳng hiểu gì cả. - Vô ích, ông ạ, ông giả vờ ngạc nhiên cũng chẳng ăn thua gì đâu. Ông biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra. Của đáng tội, lẽ ra tôi phải biết từ trước. Thời gian gần đây ông không còn như trước nữa, ông đối xử với tôi một cách thờ ơ lạnh nhạt… - Malvina hiền dịu của tôi ơi! Ai lại đi nghĩ rằng tuần trăng mật phải kéo dài vĩnh viễn bao giờ? - Leoncio cười phá lên. - Nếu thế thì chán chết, em ạ! - Bây giờ anh lại chế giễu tôi nữa ư? - người thiếu phụ quát lên, hai má đỏ bừng. Trong đôi mắt xanh lơ thoáng hiện những ánh chớp phẫn nộ. -Kìa Malvina, em đừng nổi khùng lên như thế, anh nói đùa đấy mà. - Leoncio vừa nói vừa tìm cách nắm lấy tay vợ. Malvina giằng lấy tay ra, nói: - Thật là một cử chỉ đúng lúc đúng chỗ! Ông buông tôi ra. Thật ghê tởm. Thật đáng xấu hổ cho cả ông lẫn tôi. - Nhưng em phải nói rõ ra chứ? - Tôi chẳng có gì phải nói rõ ra cả, ông thừa hiểu rồi. Ngược lại, tôi có quyền đòi hỏi… - Vậy thì em cứ đòi hỏi đi… - Ông phải tìm ra một giải pháp cho tương lai của con nô tỳ mà ông đã quen thói quỳ mọp dưới chân, - Malvina nói thẳng một mạch không ngừng lại thở. - Ông trả lại tự do cho nó đi, ông hãy bán nó đi, ông muốn làm thế nào thì làm, nhưng giữa nó và tôi phải có một người vĩnh viễn ra khỏi nhà này. Và đi ngay bây giờ. Ông hãy chọn đi. - Ngay hôm nay à? - Ngay bây giờ. - Em khó tính thật đấy, - Leoncio nói sau một phút do dự. - Mà cũng rất bất công đối với chồng. Em biết rằng đã từ lâu anh có ý định trả tự do cho Isaura, nhưng dễ thường em tưởng việc đó chỉ lệ thuộc vào anh mà thôi hay sao? Việc này còn phải hỏi ba chứ! - Thật là một cách thoái thác kém cỏi, ông ạ! Cụ thân sinh của ông đã trao lại tất cả đám nô lệ cho ông cùng một lúc với gia sản, và tất cả những gì ông thấy cần làm, cụ sẽ đều ưng thuận hết. Nhưng nếu ông thích Isaura hơn tôi… - Malvina, đừng nói những lời phỉ báng như vậy! - Phỉ báng à? Thật không? Dù sao, ông cũng phải quyết định chọn lấy một thái độ đối với người con gái này, nếu ông không muốn tôi vĩnh viễn đi khỏi đây. Còn về phần tôi, tôi không cần nó hầu hạ tôi nữa. Isaura quá đẹp đối với cương vị một người hầu. Henrique nãy giờ nhấp nhổm, vội nói xen vào. - Leoncio ạ, tôi đã nói mà! Bày đồ quý trong phòng khách tai hại như thế đó! - Đồ quý chẳng có gì nguy hiểm nếu không có những kẻ vô lương tâm xen vào: những kẻ sẵn sàng phá hoại cuộc sống của người khác để thực hiện ý đồ của mình, - Leoncio đáp xẵng. - Stop lại đã, thưa ngài! Vấn đề là phải làm sao cho ngài đừng bưng những của quý ấy từ phòng khách vào buồng ngủ…không chóng thì chầy, sự bê bối sẽ lộ ra giữa ánh sáng ban ngày, và tôi không tưởng tượng được tại sao tôi phải khoanh tay ngồi nhìn trong khi danh dự của chị tôi bị chà đạp. - Cậu im ngay! - Leoncio gầm lên, hầm hè xông vào Henrique. Malvina vội xen vào giữa hai người đàn ông. - Tôi xin hai người! - nàng nói, giọng rất xẵng. - Cứ thế này đã đủ xấu hổ rồi, không cần thêm cả những trò lố bịch vào nữa. Tôi đã nói xong với ông Leoncio những điều cần nói, bây giờ đến lượt ông ta phải quyết định. Nếu ông ta muốn xử sự, như một người tử tế, ông ta còn có đủ thời gian: Nếu không, tôi sẽ bắt ông ta trả giá một cách đích đáng. - Được rồi, Malvina ạ. - Leoncio đáp. - Tôi sẽ làm tất cả những gì thuộc quyền hạn của tôi để cô được thoả mãn. Nhưng trước hết tôi phải thưa chuyện với cha tôi, và cô cần biết rằng ông cụ chưa bao giờ có ý định trả tự do cho Isaura. Bằng chứng là để thoát khỏi sự quấy rầy của cha đẻ Isaura (ông này cũng muốn chuộc cô ta về ), ông cụ đã đòi một số tiền chuộc lớn đến nỗi lão này không bao giờ có thể gom góp nổi. Leoncio vừa dứt lời thì một giọng nói sang sảng vang lên ngay bên cạnh. Có người từ ngoài thềm vừa bước vào tiền sảnh. - Có vào được không ạ? - Ông cứ vào, dù ông là ai, - Leoncio mừng rỡ, bám lấy cơ hội trì hoãn cuộc nói chuyện không lấy gì làm thú vị đối với chàng. Nhưng ta sẽ thấy rằng Leoncio chẳng có lý do gì để mừng. Quả vậy, người khách mới vào chính là ông Miguel, nguyên quản lý điền trang này, và là cha đẻ của Isaura, trước đây đã bị Don Almeida đuổi đi một cách thô bạo. Leoncio chưa gặp ông lần nào, cho nên tiếp đón ông khá niềm nở. - Xin mời ông ngồi, và xin ông cho biết mục đích của chuyến đến thăm. Người mới đến kính cẩn cúi chào ba người đang ngồi trong phòng, rồi quay sang Leoncio nói: - Chắc ngài là Leoncio? - Chính tôi, người sẵn sàng hầu chuyện ông. - Vậy chính ông là người tôi cần gặp để nói chuyện về sự thất ước của cụ thân sinh ông. Câu chuyện rất đơn giản, và tôi chắc có thể nói trước mặt hai vị này, vì họ đều là người nhà thì phải? - Đúng thế, - Leoncio nói. - Giữa ba chúng tôi không có gì phải giấu nhau. - Vậy tôi xin đi ngay vào việc, - người kia vừa nói vừa rút trong túi áo khoác ra một cái ví, trao cho Leoncio. - Xin ngài chịu phiền mở ví ra: trong đó có đủ số tiền mà cụ nhà đòi phải trả để chuộc lại tự do cho một nô tỳ của nhà này. Tên nó là Isaura. Leoncio tái mặt đi. Chàng cầm lấy chiếc ví như một cái máy và câm lặng hồi lâu, rồi nói: - Nếu tôi không lầm thì ông là cha của…là người mà người ta vẫn nói là cha đẻ của cô gái…Tôi không nhớ rõ tên ông. - Thưa ngài tôi là Miguel. Một gia nhân cũ của cha ngài. - À phải, Miguel. Thế thì tôi mừng cho ông đã có đủ phương tiện chuộc lại tự do cho con gái ông. Cô ấy hoàn toàn xứng đáng với sự hy sinh của ông. Trong khi Leoncio mở chiếc ví ra thong thả đếm tiền - đếm đi đếm lại mấy lần, từng tờ một, để có đủ thì giờ suy nghĩ nhiều hơn là để kiểm cho đúng số tiền -, ta hãy dừng lại để quan sát chút đỉnh người Bồ Đào Nha tốt bụng và thật thà đã sinh ra nhân vật chính của truyện này, người mà cho đến nay ta chỉ mới nhắc tới trong khi kể chuyện. Đó là một người đàn ông trạc ngũ tuần. Gương mặt ông không phải không có một cái gì tôn quý, nhưng rõ hơn cả là vẻ chất phát và trung thực. Ông ăn mặc rất giản dị, nhưng rất sạch sẽ, lại có phần trao chuốt nữa, và người ta có thể thấy ngay ông không thuộc đám người Bồ Đào Nha đến Brazil để làm giàu, vốn chiếm đa số trong các kiều bào của ông ở đây. Phong thái và ngôn ngữ của ông đều là của một người tế nhị và có giáo dục vững vàng. Thật thế, vì ông xuất thân từ một vọng tộc theo phái Miguelistas mà, những cuộc truy nã chính trị đã buộc phải di cư sang Brazil. Cha mẹ ông chết đi chẳng để lại cho đứa con một - lúc bấy giờ mới hai mươi tuổi - chút tài sản nào. Không nơi nương tựa, ông phải lấy sức lao động ra nuôi mình, ban đầu sống bằng nghề làm vườn, trồng hoa. Vốn là người thông minh, can đảm và có nghị lực, lại am hiểu nghề nông, chẳng bao lâu ông đã được tiếng là bậc thầy trong ngành này. Don Almeida hồi ấy đã từng có dịp gặp ông và biết rõ năng lực của ông, cho nên đã nhận ông vào làm quản lý điền trang với những điều kiện rất khả quan. Ông đã làm việc nhiều năm trong điền trang, được mọi người yêu mến và kính trọng, cho đến khi ông phạm phải cái lỗi tai hại nhưng dễ tha thứ mà chúng ta đã biết, khiến cho ông mất việc một cách cực nhục. Miguel thất vọng một cách cay đắng và từ đó ôm một niềm uất hận sâu xa, chủ yếu không phải vì bản thân, mà nhiều hơn là vì hai sinh linh bất hạnh mà từ nay ông không còn có cách gì che chở trước sự thù hằn của một ông chủ độc đoán và tàn nhẫn. Nhưng ông đành phải cam phận. Vả chăng, ông đã kiếm được việc làm một cách dễ dàng ở một điền trang khác. Vốn biết rõ giá trị của ông, các trang chủ quanh vùng đều mở rộng cửa đón ông. Cuối cùng ông chọn điền trang gần nhất để khỏi xa đứa con gái thương yêu của ông. Vì Don Almeida thường ở thủ đô hay ở Campos nhiều hơn là ở nhà, cho nên Miguel không thiếu gì cơ hội có thể gặp Isaura, đứa con gái mà ông càng ngày càng yêu thương tha thiết. Những khi chồng đi vắng, phu nhân Almeida mở rộng cửa dinh thự cho ông về thăm con gái và nói chuyện với nó hàng buổi. Về phần ông, Miguel tạ ơn trời đã ban cho đứa bé một người mẹ thứ hai là bà chủ nó, người đã thương yêu nó chẳng kém gì mẹ ruột của nó nếu bà này còn sống, lại có đủ quyền lực hơn để che chở và nuôi dạy nó. Cái chết bất ngờ của người đàn bà thánh thiện này đã làm cho ông đau đớn vô cùng và mất hết hy vọng. Nhưng ở một tâm hồn cao quý và nhạy cảm, không có gì có thể ngăn trở được sức mạnh của tình phụ tử. Miguel cố trấn áp sự căm thù và cảm giác ghê tởm đối với con người Don Almeida, đã không chút do dự tự hạ mình trước mặt ông ta, khóc lóc van nài ông ta trả lại tự do cho Isaura, dù có phải trả giá nào cũng xin chuộc lại. Cứ mỗi lần như vậy Don Almeida lại cứ một mực trả lời: - Không có tiền nào chuộc nó lại được đâu, nó sẽ vĩnh viễn là của ta, - khiến cho người cha bất hạnh vô cùng đau đớn. Cuối cùng, để thoát khỏi những lời van xin nài nỉ của Miguel, một hôm Don Almeida đã nói với ông: - Thôi được. Trong vòng một năm nữa ông đem đến cho ta một ngàn quan, ta sẽ trả con gái cho. Nếu quá thời hạn đó, không có cách gì chuộc nữa. Từ đây đến khi gom đủ tiền, đừng có đến quấy rầy ta nữa. - Một ngàn quan! - Miguel đã kêu lên như vậy. - Tôi làm sao kiếm được từng ấy!…Nhưng thôi, cũng xin vâng, thưa Ngài. Isaura còn quý hơn. Tôi sẽ cố hết sức mình để đem đến cho ngài đủ số tiền ấy trước khi hết cái hạn một năm. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ giúp tôi. Một năm sau, dù đã đem hết hơi sức ra làm lụng, dù đã cố gắng nhịn ăn nhịn mặt, người cha đáng thương ấy cũng chỉ gom được một nửa số tiền đã định. Ông đành phải cầu xin đến lòng quảng đại của người chủ mới. Người này, vốn thông hiểu tình cảnh của viên quản lý làm cho mình cũng như sự tàn nhẫn của kẻ đang hạ nhục và tìm cách lừa dối ông, đã không ngần ngại đưa cho ông số năm trăm quan còn lại, coi như ứng trước số tiền lương của những năm tới. Cũng như Don Almeida, Leoncio cho rằng trong một năm không có cách gì gom được số tiền như vậy, cho nên rất ngạc nhiên và phật lòng khi thấy Miguel trao cho mình toàn bộ số tiền đã định. Chàng nói: - Một ngàn quan. Đúng số tiền mà cha tôi đã yêu cầu. Vả chăng cha tôi cũng đã tỏ ra quá tham lam. Giá là tôi, tôi sẽ định một số tiền chuộc thấp hơn. Sau một lát im lặng, Leoncio lại nói tiếp: - Ông Miguel ạ, ông cứ giữ lấy số tiền này - chàng vừa nói vừa trả lại chiếc ví cho ông - Isaura không thuộc quyền sở hữu của tôi ; chỉ có cha tôi mới có quyền giải quyết việc này. Hiện nay cha tôi ở thủ đô, và không hề dặn gì tôi về việc này cả. ông phải nói chuyện với cha tôi mới được. - Nhưng thưa ngài, ngài là con trai và là người thừa kế duy nhất của ngài Almeida. Chẳng lẽ ngài không thể đứng ra giải quyết được sao? Leoncio đáp, giọng cao ngạo: - Ông Miguel, tôi có cần phải nhắc nhở để ông hay rằng nhờ trời cha tôi hãy còn sống chăng? Tôi không được phép xử lý tài sản của cha tôi như thể đó là tài sản riêng của tôi. - Tôi van ngài, - Ông Miguel khẩn khoản, - xin ngài vui lòng giữ lại số tiền này để gửi cho cụ nhà, và xin cụ nhà làm ơn giữ lời hứa trả lại tự do cho con tôi sau khi tôi đã nộp đủ số tiền. Từ nãy đến giờ, Malvina không nói gì. Nhưng đến đây, nàng như nổ tung ra: - Ông vẫn lưỡng lự sao, ông Leoncio? - nàng kêu lên, căm phẫn vì thái độ lấp lửng của chồng. - Ông viết thư đi, viết ngay đi chớ! Ông không thể khước từ việc trả lại tự do cho cô gái này, nếu ông không muốn mất danh dự. Leoncio, trước sức ép của vợ và của tình thế khách quan dường như đang đổ dồn lại để thúc bách chàng, thấy mình không thể trì hoãn nữa. Xanh xao và ủ dột, chàng ra ngồi ở bàn viết. Tay cầm bút, chàng làm bộ như đang suy nghĩ về lời lẽ sắp viết trong thư. Malvina và Henrique tựa khung cửa sổ nói chuyện thì thầm. Miguel ngồi ở tận cuối phòng khách đang kiên nhẫn chờ cho Leoncio viết thư thì Isaura, ban nãy vừa nhác trông thấy cha đi qua khu vườn nàng đang ẩn nấp, khẽ khàng bước vào phòng khách, rón rén đến cạnh ông Miguel mà chẳng ai để ý thấy. - Cha ơi! - nàng thì thầm, - cha đến đây có việc gì thế? Con thấy cha có vẻ vui hơn thường lệ. - Con đừng nói gì, - Miguel thì thào đáp, đầu hất về phía Leoncio. Đây là chuyện chuộc lại tự do cho con. - Chuộc lại tự do cho con! Nhưng cha làm cách nào thế? - Cha đã mua con, chỉ có thế thôi, và chỉ ít nữa con sẽ là của cha. - Ôi! Cha, cha yêu quý, cha tốt với con quá! Giá cha biết đã có bao nhiêu người đàn ông đến hứa chuộc lại tự do cho con! Nhưng trời ơi! Cái giá con phải trả nó mới khủng khiếp làm sao! Không bao giờ con dám kể cho cha nghe đâu! - Isaura âu yếm hôn hai bàn tay ông Miguel rồi nói tiếp. - Lòng con biết rõ, nó đoán được rằng quyền làm người tự do của con chỉ có thể là người đã sinh ra con đem lại. - Đúng đấy Isaura ạ! - Ông Miguel vừa nói vừa ôm chặt con vào lòng. Trời đã nghe lời cầu nguyện của cha con mình, và chỉ ít nữa con sẽ là của cha mãi mãi. Đúng lúc ấy Leoncio giận dữ nện quả đấm xuống mặt bàn và đứng dậy. - Cho lão ấy về nhà ma! - Chàng lẩm bẩm. - Thật không còn biết làm cách nào để cứu vãn tình thế nữa. Ông cụ thật điên rồ… - Anh viết xong chưa Leoncio? - Malvina quay mặt vào hỏi. Leoncio chưa kịp trả lời thì một gia nhân hấp tấp bước vào phòng khách, trao cho chàng một phong thư viền đen. - Thư báo tang ư? Trời ơi, ai chết thế? - Leoncio lắp bắp, mặt tái nhợt, tay run lẩy bẩy mở phong thư. Sau khi đọc lướt qua một lượt, chàng đổ sụp xuống ghế, nấc lên từng đợt. - Leoncio! Leoncio! Có chuyện gì thế? - Malvina hỏi dồn, mặt cũng tái nhợt đi. Nàng nhặt bức thư mà Leoncio ném lên bàn, và bắt đầu đọc, giọng ngắc ngứ: “ Leoncio, tôi xin báo để anh biết một tin đau buồn mà trái tim anh chưa được chuẩn bị để đón lấy. Đây là một thử thách mà mỗi chúng ta trước sau cũng phải đi qua, anh nên nhẫn nại đón lấy. Cha anh không còn nữa. Người đã đột ngột từ bỏ chúng ta vào ngày hôm kia sau một cơn xung huyết não…” Malvina không đọc tiếp được nữa. Quên khuấy đi ngay tất cả những chuyện xích mích, những nỗi tủi nhục và tất cả những biến cố của cái ngày bất thường này, nàng lao về phía chồng, ôm chầm lấy chàng, hoà nước mắt vào nước mắt của chàng. Isaura gục đầu vào ngực cha nói: - Ôi! Cha ơi, cha ơi, thế là hỏng hết! Cha con mình không còn chút hy vọng nào nữa!