Một hôm, nhà có giỗ, làm thịt lợn mời khách khứa đông lắm. Thấy Quỳnh hay nghịch, ai cũng chòng ghẹo chơi. Ðương lúc Quỳnh xem làm thịt lợn, có một ông Tú tên lá Cát thường tự phụ hay chữ chạy đến béo tai, bảo: - Tao ra một câu đối, đối được tao tha cho: - Lợn cấn ăn cám tốnQuỳnh đối ngay: - Chó khôn chớ cắn cànÔng Tú lại ra một câu nữa, câu này có ý tự phụ mình là ông Tú: - Trời sinh ông Tú CátQuỳnh lại đối: - Ðất nứt con bọ hungÔng Tú phải lỡm, tịt mất. Mọt người cười ầm cả lên.