Gió sao, gió thổi ngược chiều! Để cho thuyền phải gặp nhiều bão giông. Bao giờ trời tạnh mây trong, Vầng dương rực sáng, nắng hồng về đây? Thời gian trôi nhanh. Hửu Trí và Mai Tâm đã đến tuổi vào trường mẫu giáo. Nhìn trên giấy khai sanh c ủa hai con; có mẹ không cha, lòng Mai Ly càng thấm đau. Bấy giờ nàng suy nghĩ đến bỏ ngủ quên ăn, tự nhủ: - Mình phải tranh thủ! Phải tranh thủ! Mình phải thắng với bất cứ giá nào. Mai Ly ngậm đắng nuốt cay với nỗi sầu u uất. Một hôm nàng đứng ngay cửa sổ nhìn trời mà trong lòng vừa đau vừa hận, rồi tự trách: Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi! Vì quá tự tin và tin người. Trời ơi, hỡi trời! Bất chợt J.J. đến gần hỏi: - Sao em buồn vậy? Mai Ly xoay mình lại miệng cười gượng: - Em có buồn gì đâu. - Em à! Em nên đi chơi với bạn bè một chút đi. Chớ em ở nhà hoài, riết rồi em xem anh như cái bàn cái ghế đó. Nè, anh cho em thêm một chút tiền đây. Mai Ly ngạc nhiên, nàng tự hỏi: - Sao lạ vậy cà? Từ ngày mình về ở đây, mình bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu, ăn mặc kín đáo, mình nghe tất cả lời khuyên dạy của J.J. Sao hôm nay chàng bảo mình đi chơi, mà còn cầm tiền cho mình thêm nữa chứ? Lạ Thật! Mai Ly trầm tư suy nghĩ tiếp: - Vậy là chàng có gì thay đổi rồi. Hay là chàng có mèo-chuột nên lương tâm chàng cắn rứt.Vì chàng thấy mình cứ ở nhà hoài! Bao nhiêu câu hỏi và nghi ngờ. Mai Ly đều đánh bật ra hết. Nàng nhủ: - Không phải thế, mình tin tưởng chàng, vì chàng thương con lắm và chàng vẫn yêu mình kia mà! Mai Ly rất tự tin, hơn nữa nàng ỷ lại nhan sắc còn trẻ đẹp và cộng thêm sự ngoan hiền mấy năm trời với J.J. Nàng lấy tiền, hôn và nói cám ơn J.J. Mấy ngày đêm Mai Ly suy nghĩ miên man. Rồi một buổi chiều, nàng soạn mấy quyển sách định lấy ra đọc, có điện thoại reo: - A-lô! Ai đó? - Tao nè, Mai Ly đó hả? - Ờ, mà ai vậy? - Tao, Phượng đây. Mầy không nhận ra giọng nói của tao sao? - Biết rồi, lâu quá tao không có tin tức của mầy. Sao mậy, dạo này chồng con ra sao? Có đẻ đứa nào chưa? - Vẫn chưa có. Còn chồng tao thì cũng như thế. Riết rồi chán ngáy nên tao đi chơi dữ lắm. Hôm nào tao kéo mầy đi với tao nhé! - Thôi, Phượng ơi! Cho tao an phận đi. - Con khỉ mốc. An phận hả? Tao gặp chồng mầy đi với đào ở Maxim’s. Mai Ly bị chấn động mạnh, nhưng nàng cố gượng cười và nói: - Con quỉ, đừng xạo mầy ơi! Kiếm chuyện để gài tao đi chơi hả? - Tao nói thiệt, tin hay không tùy mầy. - Rồi mẹ à! Con tin, kể cho con nghe đi. Đứa nào. Đầm hay Việt? - Đầm lai, tóc dài, mang mắt kiếng trắng, có vẻ trí thức chớ không phải loại của tụi mình đâu. Coi chừng mất chồng đấy nghe cưng. - Từ từ chớ em. Sao mầy dọa tao dữ vậy Phượng? - Tao không có dọa mầy đâu. Ừa, cứ ở nhà làm gái lành, làm vợ và mẹ hiền mà trên đầu mọc sừng không hay. - Vì tao chưa thấy làm sao mà kết tội được. Mầy nói thì tao sẽ để ý đề phòng. Ờ, tao thấy J.J. hơi kỳ kỳ. - Kỳ cái gì, hả nhỏ? - Bữa hôm kia hắn cầm tiền cho tao và bảo tao đi chơi. - Lạ con khỉ mốc! Ê, hôm nào tao ra chở mầy đi nhậu nha. Dạo này tao có xe hơi rồi. - Cha, ngon quá ta. Ờ, để hôm nào mầy ra đây nhớ cho tao hay trước để tao xin phép J.J. - Cái con này, sao mầy sợ chồng quá vậy? - Thì chồng tao, tao sợ có sao đâu? - Thôi nha ‘’Gái Già’’. Mai mốt hén! Bỏ điện thoại xuống, Mai Ly nghe trong lòng nổi lên cơn ghen. Và sau đó J.J. đi làm về, nàng hỏi liền: - Anh đi Maxim’s, sao anh không cho em biết? - Anh đi... vì có áp-phe. - Áp-phe hả? Áp-phe với Đầm lai à? - Thì đi chung với mấy người bạn họ dẫn theo vợ của họ. - Vợ của họ, hay bồ của anh? J.J. hơi cáu lên, chàng nói: - Bồ rồi sao? Mai Ly phừng phực cơn ghen, nàng đấm tay vô tường nhám hai ba cái và nói: - Anh sẽ chờ xem. Tay Mai Ly bị trầy sướt đẫm máu, dì Năm bếp chạy lên lấy vãi băng lại, bà nói: - Trời ơi! Sao cô giận chi mà cô làm đau cô vậy? - Không có sao đâu dì Năm à! Tối nay con không có ăn cơm nhà, nhờ dì nói với con Bánh cho tụi nhỏ ăn cơm xong rồi cho đi ngủ sớm nha. Dặn dò mấy lời, Mai Ly đi vô phòng sửa soạn thay quần áo, nàng mới ra cửa thì J.J. nắm tay nàng lại hỏi: - Em đi đâu giờ này? Mai Ly hất tay J.J. nàng nói: - Đi chơi chớ đi đâu. J.J. đành nín thinh để cho Mai Ly đi. Mai Ly ra khỏi nhà và lấy Taxi chạy thẳng qua vũ-trường nhà hàng Maxim’s. Vào trong, lên lầu không thấy Phượng. Nàng chạy lại nhà hàng vũ trường Thanh-Long. Mới xuống xe thì nghe tiếng Phượng: - Ê! Gái-Già! Mầy đi đâu giờ này? - Đi kiếm mầy để nhậu chớ đi đâu! - Xạo mầy! Sao mầy biết tao ở đây? - Ngửi mùi mậy! Bữa nay tao chơi mút chỉ đó. - Dám không? Phượng quay lại nói cả bàn: - Đây là Mai Ly bạn của tôi, mà tôi đặt cho nó cái tên đặc biệt là ‘’Gái-Già’’. Cả bàn cười rộ lên, có một chàng vọt miệng: - Già cỡ này chắc làm đàn ông nổ con mắt hết quá! Có chồng chưa? Phượng trả lời: - Chửa chồng, mà đã có hai con rồi. - Hai con mà trông còn ngon quá. Mời cô Mai Ly. Mai Ly ngồi xuống nâng ly và hỏi Phượng: - Ê, Phượng! Sao mầy không giới thiệu tên. Ai vậy? Anh tên gì đó anh? - Cô hỏi tôi à? - Vâng! Bạn đấy! - Tôi tên Cẩn! Còn đây là Trung, Trực... - Hân hạnh được biết các bạn. Phượng nói với Mai Ly: - Ê, nhỏ! Mấy anh này lớn hơn tụi mình. Mầy gọi bằng anh, chớ gọi bạn, bạn hoài kỳ quá mầy ơi! - Thế à! Ờ, anh thì anh. Coi chừng anh Cẩn nhỏ hơn tao đó Phượng ơi! Cho biết mấy tuổi được không anh... anh Cẩn. - Được chớ! Hai mươi tám cái ‘’xuân non’’. - Rồi! Mai Ly chịu làm em của anh. - Còn Mai Ly mấy cái xuân, sao không nói? - Một phần tư thế kỷ, tức là hai mươi lăm cái ‘’xuân già’’. Thôi nâng ly lên chứ... Phượng hỏi: - Đêm nay mầy được phép đi chơi đến mấy giờ vậy Mai Ly? - Xả láng, sáng về cũng chẳng hề gì. - Chịu chơi há! Lâu quá mầy mới sút chuồng đấy! - Đừng chọc quê tao nhé Phượng! Trung và Trực cứ ngồi nhậu mà không nói gì cả. Cẩn quay sang nói với Phượng: - Mai Ly có vẻ chịu chơi như Phượng. Phượng nâng ly nóc một hơi cạn và ôm choàng vai Mai Ly: - Mấy năm qua mầy tu, đêm nay ra đời. Nhớ chơi cho đã nghe mậy! - Lẽ đương nhiên. Tao thí mạn mặc cho đời tới đâu thì tới. Trên bàn ai cũng ngà ngà say. Tiếng cười nói rộn rã. Không ai để ý đến tiếng nhạc lời ca. Đèn bớt lờ mờ mang lại cảnh vũ trường của bướm hoa lơi lả. Mai Ly cũng ngà say nhưng nàng còn tỉnh, tự nhủ: - Mấy năm trước đây mình đã ở trong cảnh này. Chán ngán quá nên ôm mộng làm vợ hiền. Ngày nay sự mơ mộng ấy đã tan tành theo mây khói. Mình sẽ thành con ngựa hoang trở về rừng cũ chăng? Chén qua, ly lại nói cười mà đã hơn mười một giờ rồi. Mai Ly đứng lên ngoắt cậu chạy bàn: - Xin tính tiền hết bàn này dùm đi em. Phượng vọt miệng: - Ê, bậy hoài nhỏ! Đêm nay tao và mấy anh mời, mầy đừng làm vậy kỳ lắm. - Vậy thì xin hôm khác đáp lại nha. - Mầy về hả Mai Ly? - Ờ, đã khuya quá rồi, sắp hết giờ giới nghiêm. Cẩn quay sang nói: - Đâu có sao Mai Ly. Tụi này sẽ đưa Mai Ly về. - Vậy thì tốt. Nhưng đừng quá trễ. Rủi mà gặp Cảnh-sát khó thì mắc công lắm đó. Phượng cười khà khà: - Coi vậy mà sợ há! Mai Ly cười gượng nói: - Sợ chớ mậy. Vì tao còn hai đứa nhỏ nữa mầy ơi! Phượng và Cẩn móc tiền ra trả rồi đồng đứng lên, Cẩn nói: - Tụi mình phải đưa Mai Ly về. Ê, Trung, Trực! Tụi bây dậy đi về. Uống mới có bấy nhiêu đó mà say mèm, ngủ gà ngủ gật. Tất cả đều đứng lên ra xe của Phượng. Chiếc xe hơi hiệu Peugeot 304 màu trắng còn mới toanh. Phượng lái, Mai Ly ngồi đàng trước. Cẩn, Trung, Trực ngồi phía sau. Xe ngừng lại trước nhà Mai Ly, nàng xuống xe và tổng chào. Mai Ly mở cửa vô nhà, nàng ngồi ở salon hít vài hơi thuốc lá, tiến đến tủ rượu rót một ly Whisky ực ực. Nàng trở lại salon ngồi hút thuốc tiếp. Đầu óc đang quay cuồng, nàng gục đầu suy nghĩ nhớ lại cuộc đời tấm bé của nàng. Nước mắt ràn rụa chảy và thả hồn nhớ về thuở ấu thơ... ... Mai Ly mới có sáu, bảy tuổi vừa vào học lớp mẫu giáo. Em ôm cặp-táp bện bằng dây bàng, bên trong chỉ có tấm bảng đen và quyển sách vần xuôi với mấy cục phấn trắng. Vừa tan học em đi bộ về nhà. Đang hồn nhiên vừa đi vừa đá mấy cọng rơm rạ trên đường mòn. Bỗng có tiếng của Hiệp, đứa bạn học chung lớp và chung xóm: - Ê, Mai Ly! Mầy biết gì không? - Cái gì vậy Hiệp? - Mầy có ba ghẻ. - Ba ghẻ! - Còn gì nữa, làm bộ hoài. - Đừng chọc tao à! - Xí. Chọc mầy đó dám làm gì tao? Đám cưới của má mầy... Ê, liu liu... Có ba ghẻ... Mai Ly nghe Hiệp chọc ghẹo, em rất giận muốn đánh lộn rồi. Vì tánh em dọc ngang gan lì - hay đánh lộn với con trai. Nhưng tới nhà, em vào nhìn thấy có hoa, trái, nước ngọt, với bia để sắp hàng hàng. Chợt nhớ tới những lời của thằng Hiệp trêu chọc. Em nói một mình: - Đúng rồi! Mai Ly quăng cặp-táp xuống đất và gọi: - Má ơi, má! Tiếng của Hà, người anh cả của Mai Ly từ phía nhà sau hỏi vọng lên: - Cái gì mà mầy la ó vậy? - Anh Hai, bộ đám cưới của má hả? - Im! Còn con nít đừng có hỏi lộn xộn. Mai Ly ra đàng sau, dậm chân, níu áo Hà, hỏi tiếp: - Má đâu rồi? Đám cưới của má phải hông? Phải thằng cha Hai Hoài cưới má hông? Em ghét nó lắm. Em không chịu đâu. Má ơi! Má! Hổng biết đâu. Em đi ra ngoài mả mét với ba cho mà coi. Bất chợt, Hà tát vô mặt Mai Ly một cái, rồi đưa hai tay xốc em lên đem ra đàng sau bếp nhét khăn vô miệng và trói lại như con heo. Nỗi căm hận của đứa bé vừa lên sáu, bảy tuổi. Mai Ly thù hết tất cả và trở thành một đứa bé cứng đầu bất trị. Lúc nào em cũng muốn chết đi cho rồi. Mấy lần em buông tay cho té xuống sông. Từ trên cây me sau nhà, em leo lên và thả mình bay xuống như diều, hoặc bị đòn thì liều mạng. Và em cũng thường bỏ nhà đi ra ngồi bên mả cha. Kêu gào khóc la và gọi cha về dẫn em đi theo... ... Cánh cửa phòng mở ra, J.J. đến gần Mai Ly đập vào vai và nói: - Em về mà sao không vô phòng ngủ, ngồi đây ngủ gục vậy? Mai Ly hoàn hồn trở lại, nhìn J.J. như quỉ hiện hình, giọng nói nhừa nhựa: - Ai đó? Anh đó hả? J.J. lắc đầu, nói: - Em say quá rồi. - Em say à! Mai Ly cười ha hả, nói tiếp: - Say mà em biết là anh. Vậy, em say cái gì? - Thôi, đi vào phòng thay quần áo ngủ. - Ngủ à! Ngủ hoài ngủ cả mấy năm rồi. Bây giờ anh bắt em đi ngủ nữa sao? Thôi anh ơi! Anh đi ngủ đi, để cho em yên ở nơi đây. J.J. có vẻ giận, chàng gằn giọng nói lớn: - Anh bảo em vô phòng ngủ. Mai Ly ngẩng mặt nhìn J.J. và lấy tay khoác khoác: - Ha! Đây là lệnh của anh đấy à? - Đúng, anh ra lệnh em đó. - Lệnh của anh đã hết uy rồi. J.J. nóng lên, bảo: - Mai Ly! Anh bắt em phải vô phòng ngủ. Mai Ly hất mặt lên: - Nếu không, anh sẽ làm gì em? - Anh không làm gì em, nhưng anh muốn em vô ngủ. - Không. Không. Em muốn ngồi đây một mình, em muốn yên. J.J. ôm đầu, chàng nói: - Trời ơi! Sao Mai Ly như thế này? Mai Ly nghe khoái chí và trong lòng nghe đã tự ái. Nàng ngẩng cổ lên: - Tự anh biết. Tự anh hiểu. Và bây giờ xin anh cho tôi yên được không? - Được, được. Tùy em. J.J. bỏ vô phòng. Còn lại một mình Mai Ly, nàng gục đầu khóc một hồi rồi vùi đầu trong giấc ngủ vừa say vừa mệt.