Đặt chân xuống sân bay, Thy cảm thấy vui mừng vì nhiệm vụ nàng dành cho bản thân của mình đã thành công phân nửa. Thy hồi hộp chờ đợi giây phút gặp Thế Anh, người mà nàng vừa yêu vừa hận trong suốt ba năm nay. Thy tự hứa sẽ không bao giờ quên những gì Thế Anh đã gây ra cho nàng. Những tiếng cười khúc khích chế giễu của hàng xóm đối với gia đình Thy khi biết nàng bị Việt Kiều bỏ rơi lúc nào cũng như văng vẳng bên tai. Nàng nhủ thâm là nàng sẽ chịu đựng, sẽ đợi chờ một ngày để lấy lại những gì vốn thuộc về nàng, và ngày đó sẽ đến không bao lâu. --"Thy "... tiếng bà Quản gọi làm Thy giựt mình quay ngó giáo giác. Từ xa bà Quản đi như chạy lại phía nàng và Thế Anh cũng theo sau. Thy cảm thấy tim mình đập mạnh, cái cảm giác như gặp được Thế Anh lần đầu tiên ba năm về trước. --"bác.....bác khoẻ'... Thy chạy lại nắm tay bà Quản tỏ vẻ mừng vui. Bà Quản cười toe toét vì đã đạt được tâm nguyện từ bấy lâu nay của bà. Đoạn Thy nhìn lên Thế Anh, khuôn mặt của chàng có vẻ không được tự nhiên, như là đang lo lắng chuyện gì, Thy lên tiếng: --"anh......anh khoẻ.....không ngờ anh cũng tới đón em....em vui lắm "... Thy nhìn Thế Anh cười. Thế Anh lúng túng, chàng không muốn Thy hiểu lầm chàng đón nàng vì một ý riêng nào. Thế Anh đánh trống lãng: --"tôi khoẻ."... rồi chàng quay sang nhìn bà Quản.. -- "chắc Thy cũng mệt và đói rồi....thôi mình về cho cô ấy kiếm gì ăn rồi nghỉ ngơi đi má...cũng trưa quá rồi.." Bà Quản "ờ" một tiếng rồi nắm tay Thy kéo đi. Thy cười nhẹ nhưng trong lòng nàng trùng xuống vì sự qua loa lạnh nhạt của Thế Anh đối với nàng. Thế Anh ra lấy hành lý và ba người lên xe tiến về nhà. Về đến nhà, Thế Anh phụ mang hành lý của Thy vào phòng của nàng. Bà Quản vẫn không ngừng ríu rít kể chuyện trên trời dưới đất cho Thy nghe. Nhìn bà như một đứa trẻ đang vui vì nhận được quà. Thế Anh không ngạc nhiên cho lắm vì chàng biết trong thâm tâm bà, Thy mới là người bà hằng đêm mong đợi uống chén trà con dâu. Bỏ đồ đạc xong, Thế Anh nhìn đồng hồ và nhớ đến Hạnh đang nằm trong nhà thương, chàng vội vàng đi ra nói với bà Quản: --"má nói chuyện với Thy nhá....con lên nhà thương với Hạnh.." Nói xong Thế Anh vụt ra cửa liền vì sợ bà Quản sẽ kiếm chuyện níu chàng lại. Bà Quản chỉ ú ớ được mấy câu thì Thế Anh đã lên xe chạy mất. Thy bây giờ mới hiểu vì sao từ nãy tới giờ nàng không thấy Hạnh đâu. Lúc bà Quản nói là gần về tới nhà, Thy đã trông đợi giây phút gặp Hạnh, người mà Thy căm thù tận xương tuỷ. Trong lòng nàng, Thy cho là Hạnh đã dùng nhan sắc để chiếm đoạt Thế Anh của nàng. Lòng tức giận sôi lên sùng sục, và Thy muốn xem Hạnh có bản lãnh như thế nào. Nhưng nãy giờ Thy không thấy bóng dáng của Hạnh đâu, định hỏi nhưng bà Quản cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác làm nàng không có cơ hội. Thì ra nó đang ở trong bệnh vện......mà tại sao vậy. Thy thắc mắc thầm. Rồi nàng lên tiếng hỏi trong khi bà Quản còn ngó theo bóng dáng xe của Thế Anh mà lẩm bẩm câu gì nàng không nghe thấy: --" ủa bác.....sao chị Hạnh lại nằm trong bệnh viện vậy....chị có sao không? "... Thy giả vờ lo lắng --"ồ....không có gì....con đó nó có bao giờ bệnh hoạn gì đâu.....chỉ là hôm nay nó đi sanh thôi " Bà Quản dừng lại đôi chút vì nhìn ra khuôn mặt không vui mấy của Thy. Bà cầm tay Thy nói tiếp: --"con yên tâm.....mặc dù nó có con với thằng Anh đi nữa.....bác cũng không bao giờ chấp nhận nó là con dâu bác đâu..." bà vỗ nhẹ tay Thy -- "trong lòng bác....chỉ có cháu mới xứng với thằng Anh thôi.." Thy nghe bà Quản vồ về như thế vì an tâm hơn vì nàng biết từ nay nàng sẽ có bà Quản chống lưng trong công cuộc trả thù của nàng. Thy không lấy việc Hạnh có con làm mối lo sợ của nàng nữa. Thy mỉm cười trong lòng khi nghĩ đến giây phút được nhìn Hạnh đau khổ, bù lại những gì mất mát của nàng. --"con ngồi đợi bác chút nhé....bác hâm nồi bún cho nóng....chắc con cũng đói rồi..." Giọng bà Quản vang lên trong căn nhà rộng vắng. Thy "dạ" một tiếng nhỏ và nhìn theo bóng bà Quản đang tiến về phía bếp. Còn lại mình Thy ở phòng khách, nàng nhìn quanh căn nhà rồi nhắm mắt để lạc về dòng suy nghĩ riêng tư của nàng. Hạnh xuất viện đã mấy hôm, vết thương của Hạnh mặc dù chưa lành hẳn nhưng nàng có thể đi lại trong nhà. Thế Anh cũng thường lăng xăng giúp Hạnh di chuyển. Chàng đã xin nghỉ phép 1 tháng để ở nhà với Hạnh. Mang tiếng là nghỉ nhưng Hạnh không được gặp chàng nhiều vì bà Quản kiếm cớ nhờ Thế Anh chở bà với Thy đi đây đi đó. Nghĩ tới Thy, Hạnh cảm thấy có phần có lỗi trong việc Thế Anh bỏ rơi Thy. Ngày gặp đầu tiên Hạnh vì mới xuất viện còn mệt nên không nói chuyện với Thy nhiều được. Hạnh áy náy lắm vì Thy rất vui mừng khi gặp Hạnh. Nàng không ngớt lời hỏi han Hạnh và giúp Hạnh tắm cho baby mấy ngày nay. Đối với Hạnh, Thy quả là người con gái duyên dáng và tốt bụng. Hạnh dự định sẽ tìm một ngày nào đó tâm sự với Thy về chuyện của ba người. Hạnh thở dài vì không biết sao mở lời đây. Nàng tạm dừng ý nghĩ đó. Hạnh thấy hơi đói bụng vì mấy ngày nay chỉ ăn cháo do Diễm mang đến, Hạnh thấy không còn sức nữa. Nàng bò xuống giường nhè nhẹ đi xuống bếp vì sợ bé Nguyên sẽ thức. Trước khi đi bà Quản có nói là bà có bỏ thịt trong tủ lạnh rồi, Hạnh dậy mà ăn. Hạnh mở tủ lạnh, nàng ngạc nhiên vì thịt mà bà Quản nói là miếng thịt còn nằm trong vỉ, không phải là thịt đã nấu rồi. Làm cho Hạnh còn tưởng là bà Quản đã đổi tánh mà nấu thức ăn cho Hạnh ăn chứ. Hạnh chán nản đóng tủ lại và cố lê bước về phòng trong khi cái bụng của nàng cứ cồn cào từng giây phút. Đính đoong....đính đoong....chuông cửa reo lên làm Hạnh lại phải lê thê bước đến mở cửa. Cánh cửa bật mở thì tiếng Diễm đã vang lên: --"chị Hạnh ở nhà một mình à......trời ơi....còn đau thì nằm nghỉ đi.....đi đứng nhiều coi chừng đụng đến vết thương đó.." Diễm vừa nói vừa đưa tay đỡ Hạnh vào nhà. Hạnh cười nhẹ và để Diễm diù nàng đi. Quốc bước theo sau. Chàng im lặng nhìn sự mệt nhọc của Hạnh mà thương cho nàng biết bao. Quốc không cần nghĩ thì chàng cũng biết chắc Thế Anh đã cùng bà Quản và Thy đi ra ngoài rồi. Tiếng Diễm lại vang lên như là nàng đọc được những gì Quốc đang suy nghĩ: --"chắc anh ba lại chở má và chị Thy đi công chuyện rồi hả chị.....thôi chị đói bụng chưa....hôm nay em nấu món bún riêu chị thích ăn nhất nè....chắc chị không cần kiêng cữ gì đâu ha" Diễm đỡ Hạnh ngồi xuống ghế rồi lấy giỏ đồ đặt lên bàn. Đoạn nàng chạy xuống bếp lấy chén đũa. Quốc nãy giờ im lặng nhìn Hạnh rồi nhìn Diễm. Chàng không hiểu sao Diễm cũng đẹp không thua gì Hạnh và nàng cũng hiền ngoan tốt bụng, mà chàng lại không thể quên được Hạnh, cô gái với nụ cười duyên dáng và đôi mắt ướt buồn man mát mà chàng đã gặp hơn 3 năm về trước. --"hôm nay chú tư không đi làm over time hả.." tiếng Hạnh nhỏ nhẹ thanh thót những cũng đủ cho Quốc thoát ra giòng suy nghĩ của chàng. --" không....hôm nay Diễm cứ muốn tôi đến đây thăm bé Nguyên và Hạnh với cô ấy..." Quốc ngừng một lát rồi cười nhẹ nói tiếp: " cô ấy muốn tôi nhận bé Nguyên làm con nuôi để cổ có thể làm mẹ nuôi của nó..." Diễm bước lên thì thấy Quốc đang nói về mình nên nàng tiếp: --"đang nói xấu gì em thế hả.......có tin em không cho anh ăn bún ké bây giờ..." Diễm cười khanh khách --"chú tư đâu có nói xấu gì Diễm......chỉ nói là Diễm đang muốn làm mẹ thôi..." Hạnh cười nhìn Diễm. Hai má của Diễm đã ửng hồng thật dễ thương. --" í í....em muốn làm mẹ hồi nào.....người ta chưa nói là sẽ lấy anh mà.....chỉ thấy bé Nguyên dễ thương nên em muốn mình nhận bé là con nuôi thôi mà..." Diễm giả vờ giận lẫy nhưng trên khuôn mặt nàng chứa đầy niềm vui. Còn Quốc thì chỉ cười xả giao vì trong lòng chàng thấy sao sao ấy khi Hạnh nói câu ấy. Quốc không hiểu mình đang nghĩ gì nhưng chàng không cảm thấy thích thú khi nghĩ đến việc kết hôn với Diễm và sanh con với nàng. Dù vậy nhưng Quốc cũng không nỡ làm Diễm cụt hứng không vui, chàng dí dỏm: --"em nhớ là em nói không muốn lấy anh nha.....anh đi lấy người khác thì em đừng có khóc à.." --"Anh dám..." Diễm giả vờ hung dữ làm Quốc cười lớn --"thôi anh chị muốn thách thức nhau thì hãy đợi cho tui ăn xong cái....tui đói quá rồi nè.." Hạnh cười nhìn Diễm và Quốc --"hihihi... í...em sorry.....em đi microwave bún cho chị ngay "... Diễm chạy toạt xuống bếp với nụ cười thật tươi. Có tiếng khóc oe oe của bé Nguyên. Quốc đứng dậy và đi nhanh vào để bế "cục cưng" của lòng chàng.