Mẹ quay sang tôi và hỏi: - Con thấy nó như thế nào? Tôi nhìn chằm chằm vào chất nước sền sệt màu hồng đang sôi lụp bụp trong nồi. Năm nay,mẹ tôi quyết định sẽ tổ chức Giáng Sinh theo kiểu cũ, và lần đầu tiên trong đời, chúng tôi sẽ thử nghiệm là món kẹo bơ. Tôi trả lời: - Con nghĩ nó được rồi. Mẹ tôi kiểm tra lại nhiệt độ của kẹo. Bà nói: - Ừ, được rồi đó. Ta trút nó ra ngoài đi. Em út Janet của tôi bưng cái khay đựng bánh quy đã được trét bơ tới. Mike, anh trai tôi và Jimmy, bạn anh ấy, quan sát cảnh mẹ tôi lấy cái nồi nóng hổi ra khỏi bếp, rồi chầm chậm rót chất sền sệt màu hồngxuống cái khay đựng bánh thật lớn. Nó có vẻ óng ả và ngon lành đấy. Mẹ tôi chỉ vào cái khay đựng kẹo bơ màu trắng - mà chúng tôi làm trước đó- và nói: - Trong lúc chờ màu hồng nguội, chúng ta kéo màu trắng ra đi. Chúng tôi hét vang: - Hoan hô! Hay quá! Đó chính là giây phút mà nãy giờ chúng tôi chờ đợi. Mẹ tôi cắt miếng kẹo bơ màu trắng ra làm đôi, đưa nửa này cho Mike và Jimmy, còn nửa kia đưa cho tôi và Janet. Hai chị em tôi ngồi đối diện nhau, kéo miếng kẹo dài ra, gập đôi lại, rồi tiếp tục kéo miếng kẹo dài ra, ậgp đôi lại... Chúng tôi làm động tác này hàng trăm lần, cho đến khi miếng kẹo bô trở nên mịm màng và bóng bẩy. Công việc này khiến toàn thân chúng tôi nóng lên, nhưng chẳng ai phàn nàn về điều đó. Nó làm chúng tôi cảm thấy dễ chịu, mặc cho những bông tuyết khổng lồ cứ rơi rơi bên ngoài con đường sáng ánh đèn. Sau đó, chúng tôi lăn miếng kẹo bơ thành một cục tròn như trái banh. Rồi chúng tôi dùng ngón tay véo ra từng miếng nhỏ và vặn nó thành những cây kẹo bơ hình "con rắn". Mẹ tôi nói to: - Bây giờ các con nhìn đây! Mẹ tôi cầm lên một miếng dài màu trắng và một miếng dài màu hồng. Bà xoắn chúng lại với nhau. Đầu này thì bà cho chúng dính chặt lại, đầu kia thì bà bẻ cong thành cái ngoéo. Bà giơ lên cao và nói: - Nó là cây kẹo hình gậy! Chúng tôi đồng thanh la lên: - Ồ! Hay quá! Thế là đứa nào cũng phấn khởi lên, muốn tự tay nặn thành những cây kẹo hình gậy như vậy. Chúng tôi tíu tít xoắn hai màu trắng, hồng lại với nhau. Chẳng bao lâu, trước mặt chúng tôi là một khay to đựng đầy những cây kẹo hình gậy. Chúng tôi mang cái khay ra phòng khách và treo từng cây gậy một lên cây thông Giáng Sinh. Nửa tiếng sau, cây thông của chúng tôi được trang trí bằng các mon "cây nhà lá vườn" theo một tinh thần Giáng Sinh phong cách cũ. Chúng tôi đứng ngắm nghía cây thông vài phút rồi tất cả kéo nhau vào bếp để dọn dẹp mớ hỗn độn trong đó. Sau khi nồi niêu soong chảo được rửa sạch và treo lên, sàn bếp được lau sạch bóng, tất cả chúng tôi trở ra phòng khách để ngồi quay quần bên lò sưởi. Nhưng khi bước vào phòng khách, cảnh vật trước mắt khiến chúng tôi đứng lại và nhìn nhau kinh ngạc. Những cây kẹo hình gậy lúc nãy tôi làm giờ đây có chiều dài khoảng một thước! Chúng chảy ra và dính quết vào hết cành cây này sang cành cây kia, giống hệt những tấm lưới nhện có màu trắng và màu hồng. Mẹ tôi hét lên: - Ôi! Trời đất ơi! Hơi nóng của lò sưởi làm kẹo bơ chảy hết rồi! Anh Mike gập người lại vì cười. Thế là tất cả chúng tôi đều cười phá lên, cười ngặt nghẽo, cười đau cả bụng, cười xốc cả hông khi chúng tôi nhìn thấy từng giọt kẹo bơ nhiễu lộp bộp xuống tấm thảm. Mùa Giáng Sinh năm sau, chúng tôi ra tiệm mua kẹo bơ cho chắc ăn. Sandra J.Payne