Sáng hôm sau, Massao lại đi làm. Anh rảo cẳng thật nhanh để khỏi phơi mặt ra giữa đường. Vừa đến xưởng, anh đã chui ngay vào chiếc áo choàng trắng và ngồi vào chỗ làm việc. Sanae đã có mặt ở đó.- Chào cô!- Chào anh!Băng chuyền lăn đến, Massao cố gắng tập trung lắp ráp các linh kiện đang được chuyển qua trước mặt. Nhưng anh không thể nào tập trung nổi, vì anh đang rơi vào một trạng thái chưa bao giờ xảy ra: anh đang đói lả. Đã ba mươi sáu giờ qua anh không có miếng nào vào bụng, anh không còn biết người ta ăn như thế nào nữa. Số tiền cuối cùng anh đã trả cho khách sạn, và phải chờ đến tuần sau mới được lĩnh tiền công. Massao chưa bao giờ hình dung mình bị đói. Một người sống đầy đủ không bao giờ nghĩ đến cái ăn cái uống, nhưng một khi bị đói thì anh ta chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là ăn.Chuông réo vang báo hiệu giờ nghỉ trưa, Massao đang nhìn theo dòng người đang tản về phía nhà ăn. Một vài người mua thức ăn trưa tại quán ăn nhẹ lưu động do một chiếc xe chở tới, ở đó có súp, bánh xăng úych, cà phê và bánh ngọt. Một số khác mang bữa ăn trưa từ nhà đi. Phía ngoài xưởng là một vườn hoa xinh xắn, tràn đầy ánh sáng với những dãy ghế dài cho công nhân nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày nắng ấm, nhiều người ăn ngoài trời, Massao đứng nép một bên nhìn họ mà ghen tỵ.Một giọng ai đó cất lên bên cạnh:- Anh không đi ăn à?Massao quay lại thấy Sanae:- Không... tôi... tôi ăn sáng ở nhà đủ rồi...Anh thà chết còn hơn chịu thú nhận là không có tiền mua đồ ăn. Sanae nhìn thăm dò một lát rồi lễ phép nói:- Nếu anh không từ chối thì em còn một chiếc bánh xăng-uých mời anh.Lòng tự hào buộc Massao phải từ chối:- Không, tôi không đói, xin cảm ơn cô.Anh không phải là một kẻ ăn mày, anh là con trai của Yoneo Matsumoto.Sanae quay lại ngồi cùng các bạn bên chiếc ghế dài. Chưa bao giờ Massao lại gặp một cô gái tuyệt diệu như thế. Anh thấy một người đàn ông trẻ tiến đến và ngồi xuống bên Sanae. Bỗng nhiên, trong lòng Massao dâng lên một cảm giác ghen tuông, anh biết điều đó thật ngớ ngẩn. Anh là một kẻ tội phạm đang bị săn đuổi, phải sống chui lủi từng ngày, anh không được phép nghĩ tới bất cứ cái gì khác ngoài sự trốn tránh để thoát chết. Đây là xí nghiệp của anh và mọi người đang làm việc cho anh, thế mà thật trớ trêu thay, anh không có đến một xu mẻ để mua cái ăn. Có ai đó lơ đễnh để một nửa chiếc bánh xăng - uých trên chiếc ghế dài, Massao phải cố kiềm chế để khỏi chạy đến vồ lấy mà nuốt chửng. Chuông lại réo lên gọi mọi người vào chỗ làm việc.Sanae cầm chắc có một cái gì đó không ổn. Cô đã để ý ngay tới Massao khi anh vừa đến làm. Ở anh có một cái gì đó thật đặc biệt, giống như một niềm tự hào, làm cho anh khác với những người xung quanh. Rõ ràng anh không phải là một công nhân chuyên nghiệp. Anh am hiểu công việc một cách lạ thường. Cô quyết định phải tìm ra cái làm cô khó hiểu về người thanh niên này. Anh giống như một người đã quen với phương tiện tốt hơn, vậy mà hai ngày nay anh vẫn chỉ mặc độc một bộ quần áo xoàng xĩnh. Sanae nóng lòng sốt ruột vì tò mò.Rồi lại còn cái chuyện kỳ quặc là không thấy anh ăn trưa. Sanae đã để ý lúc anh nhìn mọi người ăn và lộ rõ sự thèm muốn qua vẻ mặt. Cô thật sự muốn biết rõ anh là ai.Massao cảm thấy Sanae đang bí mật để ý anh, nhưng mỗi lần anh quay sang thì Sanae lại nhìn ngay đi hướng khác. Ba giờ chiều, mọi người lại nghỉ tay đi đến quán ăn nhẹ. Massao lê bước đến một chiếc ghế dài không có người ngồi. Anh cố quên đi cái đói đang cào xé ruột gan và chờ đến lúc chuông gọi về làm việc. Một thoáng sau, Sanae đã đến bên anh. Cô mang theo hai tách cà phê và hai chiếc bánh ngọt trên một chiếc khay.- Chúng ta có thể uống cà phê với nhau một chút được không? - Cô hỏi.Massao trầm mặc nhìn cô. Anh muốn từ chối, song thật là khó.- Rất cảm ơn!Anh nói rồi cầm một tách cà phê và một chiếc bánh. Anh chờ đến khi Sanae ăn rồi mới nhấm nháp chiếc bánh của mình.Đó là món ăn ngon nhất trên đời anh từng được thưởng thức. Anh chỉ muốn nuốt chửng nó ngay, nhưng lại phải cố kiềm chế. Anh uống một ngụm cà phê, chất nước nóng bỏng trong cổ làm anh ngây ngất.Họ ngồi cạnh nhau, cùng ăn, cùng uống với nhau. Sanae nhìn Massao vẻ dò hỏi: Ở anh có một tính cách mạnh mẽ mà Sanae không hề thấy ở người khác. Anh hoà nhã, chân thật, nhưng đồng thời cũng có vẻ hết sức kín đáo.- Anh từ đâu đến thế? - Sanae hỏi.Massao lưỡng lự một thoáng rồi đáp:- Từ Tokyo!Massao nói xong và thầm nghĩ rằng chắc chẳng bao giờ cô ấy thấy được tấm thẻ anh đã khai ở Chiacago!- Cha mẹ em cũng sinh ra ở Tokyo!- Em đã ở Nhật Bản bao giờ chưa?- Chưa ạMassao thở dài. Một nỗi nhớ nhà chợt dâng lên trong lòng anh.- Đó là một đất nước tuyệt diệu! - Nói xong Massao tự hỏi không biết mình có còn được thấy lại nước Nhật Bản nữa hay không. Sanae xúc động nói:- Em cũng nghĩ là như vậy. Em hy vọng sẽ có ngày được về Nhật Bản.Cô lại hỏi:- Gia đình anh cũng ở đây cả chứ?Massao lưỡng lự. Anh không muốn phải nói dối, nhưng nói ra sự thật thì lại quá nguy hiểm.- Vâng!Anh trả lời. Một nỗi ám ảnh sâu th. Cứ để anh ấy tự quyết định.Massao thầm cảm ơn cô đã đứng về phía anh. Anh nói:- Cháu có một người bạn ở California. Nếu cháu gặp được bác ấy, bác ấy sẽ giúp cháu. Cháu sẽ được an toàn.Ông Doi hỏi:- Người ấy là người cháu tin cậy phải không?- Vâng ạ! Tên bác ấy là Kunio Hudaka. Bác ấy làm việc cho...Suýt nữa Massao buột miệng: cho cha cháu, nhưng anh đã kịp nén giữ.- Bác ấy làm cho doanh nghiệp Matsumoto.Một tí chút nữa thì hỏng việc. Ông Doi bảo:- Cảnh sát đang truy tìm cháu ở địa phương này. Cái khó là: làm sao cháu có thể ra khỏi New York mà không bị ai để ý?- Vâng! Thưa bác, đó là một việc rất khó.Ông Doi nói:- Có một cách này!Massao nôn nóng:- Cách nào thế hả bác?Đúng lúc đó có tiếng gõ mạnh vào cữa, một giọng đàn ông gầm lên:- Mở cửa! Cảnh sát đây!Massao sững người vì sợ hãi. Ba người còn lại trao đổi với nhau những anh mắt lo lắng.Sanae thì thầm:- Nhanh lên anh. Vào buồng ngủ ngay!- Mở cửa ra!Massao lượng lự giây lát, rồi quay mình chạy vào phòng bên. Khi anh đã rời khỏi phòng, Sanae tiến ra ngoài mở cửa. Sam Collins lao bắn vào phòng xô cô sang một bên:- Nó đâu rồi?Tên thám tử hỏi. Ông Doi liền bình tĩnh trả lời:- Ông tìm ai?- Điều đó ông biết rõ quá đi rồi! - Tên thám tử tức điên người - Tôi là thám tử, tôi tìm thằng thanh niên này!Hắn rút ảnh Massao ra dí vào mũi cô Sanae:Cô đã đưa anh chàng nay về nhà phải không?- Không.Mắt tên thám tử loé lên ánh giận dữ:- Tôi biết cô và hắn ta cùng rời xí nghiệp, hàng tá người sẽ làm chứng việc này.Sanae bình tĩnh:- Đúng, chúng tôi đã cùng rời xí nghiệp, nhưng sau đó anh ta đã đi nơi khác.- Đi nơi khác? Đi đâu?- Tôi không biết.Sam Collins trừng trừng nhìn cô vẻ nghi hoặc:- Cô sẽ không phản đối, nếu tôi xem xét căn nhà?Ông Doi nhỏm dậy:- Tôi phản đối, thưa ông! Đây là nhà riêng, ông không có quyền xông vào.Nhưng tên thám tử tư bỏ ngoài tai. Teruo Sato đã hứa thưởng cho gã một gia tài nếu tìm thấy Massao, gã không thể để tuột khỏi tay. Chẳng một ai trên đời này, kể cả những người ở đây cố thể ngăn cản được gã. Gã rút súng lục, đẩy ông già sang một bên, giật tung cánh cửa phòng ngủ xông vào.Sanae và cha mẹ cô đứng dạy ngây người vì sợ hãi. Họ thắc thỏm chờ đợi mỗi giây mỗi phút từ phòng bên dội lên tiếng vật lộn, tiếng thét, tiếng súng. Sanae quay cuồng với những tưởng tượng nóng bỏng. Tên thám tử sẽ phát hiện ra Massao rồi đánh anh chết ngất... Massao tìm cách trốn, rồi anh giết tên thám tử... Hai người đàn ông giành giật nhau sự sống. Sanae tưởng chừng như không thể chịu đựng được nữa. Vừa lúc ấy, Sam Collins quay trở lại một mình. Gã đã cất khẩu súng, nét mặt lộ vẻ thất vọng. Gã hỏi cô:- Cô chắc chắn là không đưa nó về nhà chứ?Sanae cố kìm nén tiếng thở phào nhẹ nhõm:- Vâng! Đúng như tôi đã nói, anh ta đã bỏ đi rồi.Tên thám tử nhìn sục sạo xung quanh, bản năng mách bảo gã rằng tay thanh nhiên kia hiện đang có mặt trong ngôi nhà này.- Nó có nói cho cô biết nó đi đâu không?Sanae suy nghĩ một giây lát:- Anh ta có bảo rằng...- Rằng sao?Giọng tên thám tử đầy nôn nóng.- Anh bấy bảo anh ấy có một người bạn...- Sao nữa?- Anh ấy muốn tới thăm.- Nó có nói bạn nó ở đâu không?- Anh ấy chỉ bảo rằng bạn anh ấy làm ở một quán rượu ở Brooklyn- Brooklyn? Á… à! Cám ơn!Sam Collins vụt biến ngay khỏi phòng. Sanae và cha mẹ cô chạy ngay vào phòng ngủ. Không có ai. Họ tìm trong phòng khách, buồng tắm, nhưng chẳng thấy Massao đâu. Sanae tiến đến bên cửa sổ nhìn ra một chiếc thang cứu hoả rồi cúi mình nhìn ra ngoài. Ở đó cũng chẳng thấy bóng dáng Massao.- Anh ấy đi rồi!Ông Doi nói.Mấy tiếng ấy reo vào lòng Sanae một nỗi buồn khôn tả. Sẽ chẳng bao giờ cô gặp lại Massao nữa......