Bà Van chăm chú quan sát Khai, dạo này con bà nhu có rất nhiều chuyen bực mình, nó luôn lầm lì, cáu gắt, đôi khi ngồi cả buổi trời khong nói với ai 1 tiếng. Tình trạnh trầm uất này y nhu lúc Kha chết. Hai anh em Khai rất thương yêu nhau, cái chết của Kha khiến Khai gần trở thành nguoi khác suốt 1 thời gian dàiKhai mới hăng hái làm việc chừng 1 năm nay, sao bây giờ nó bỗng lầm lì cáu gắt nhỉ? Đàn ong cỡ tuổi Khai có vợ là đuoc rồi, nếu khong rất hay bực dọc, tính khí thất thường. Có lẽ bà nen cưới Cát Phuong về cho Khai là vừa lúc. Lần này bà sẽ bắt buộc chớ khong gợi ý nữaBước đến chỗ Khai, bà nhẹ nhàng ngôi xuống:Con khong khỏe à?Dạ...đâu cóVậy thì có chuyen gì buồn bực?Khai gượng gạo:Ai chẳng có lúc này lúc khác. Hơi đâu mẹ để ý, con...già quá rồi, mẹ lo làm gì?Ba Van thở dài:Giờ mẹ còn mỗi mình con, sao lại khong lo chứ? Đã vậy nhà quá đơn chiếc, đi ra đi vào lắm khi chi? mình mẹ thui thủi. Mẹ khong những lo mà còn buồn nữaIm lặng vài ba giây, bà Van nói:Con cưới vợ đi. Cát Phuong thương con lắm, nó lại vừa hiền, vừa ngoan và rất mực chiều con. Mẹ ưng con bé nàyKhai ngập ngừng:Nhung mà con...Bà Van nghiêm mặt:Đừng nói là con chưa nghĩ tới chuyen lấy vợ. Con bay nhảy ngần ấy năm là đủ rồi. Hơn nữa, khogn thể để CAt Phuong chờ đợi mãi. Con gái chi? có 1 thời. Hai đứa quen nhau qúa lauNhung con khong hề hứa hẹn gì với cô ấy Sao nói là hứa hẹn? Nếu khong thích thì đừng gieo vào lòng nguoi ta niềm hy vọng. Mày cứ lơ lửng, mất duyên con bé, giờ ai dám lấy nó?Khai nhăn nhó:TRời ơi! Con có làm gì đâu mà mất duyên. Mẹ khoé nói lời ràng buộc, nghe sợ qúaBà Van thản nhiên:Đúng là mẹ muốn ràng buộc con với Cát Phuong. Gia đình đôi ben thân với nhau, lại môn đăng hộ đối. Mẹ yen tâm khi biết rõ con dâu mình xuất thân từ đâu, là nguoi thế nào. Con khong nen từ chối nữaKhai rành rẽ:Nhung con khong hề yêu Cát PhuongMày khong yêu sao ôm ấp vuốt ve nó?Cát Phuong là con nhà lành, mày cũng khong fải hạng sở khanh, đểu cánh nen đâu thể chơi qua đường với con béKhai bực dọc đứng fắt len:Hôn hít vuốt ve 1 cô gái fải cưới cô ta ư? Mẹ thật buồn cuoi. Cưới vợ là chuyen của con, cho con, xin mẹ đừng xếp đặt, ép uổngBa Van tức tối:Nhung con bé ấy là ai?Ai, con khogn nói. Nhung khong fải là Cát PhuongNếu khong fải là nó, còn lâu tao mới cưới cho mày. Thư? đứa nào dám bước vào ngôi nhà này, tao tống cổ ra khong kịp ấy chứ Vậy thì con đi. Mẹ khỏi fải tống cổRồi khong đợi bà Van nói thêm lời nào, Khai hầm hầm bước ra sân và nhảy len xe. Anh fóng bạt mạgng tren fố vẫn khong vơi hết bực dọc trong lòngĐang lúc Khai thất tình, mẹ lại bảo fải cưới Cát Phuong. Thật khong gì trớ trêu bằng. Mà chã lẽ Khai thất tình thật?ANh nhếch môi cuoi. Lòng vòng 1 lát, anh rẽ vào hẻm nhà Phuong Tan. Chờ mấy fút, Nhật ra mở cổng cho anh. Khai lễ fép chào bà Quy, trò chuyen xã giao dăm ba câu rồi ra sân ngoài, trong khi Tan còn lánh mặt vì lý do khong đuoc khỏeNhật ranh mãnh nhìn Khai:Em hỏi thật. Tại sao anh fải ngồi đồng nhà em vậy?Khai ầm ự:Anh thích khung cảnh nàyCòn chị TAn là chúa ghét. Chị bảo sân nhà em nuôi muỗi. Vậy mà anh chịu nổi. Hay thiệtKhai hỏi:Em đã bao giờ tới nhà 1 cô gái và ngồi như anh chưa?Nhật gật đầu:Có. Nung chưa bao giờ lặng lẽ ra về. Chị chằn nhà em đúng là khong có trái tim. Nhung anh đừng trách chị Hai, hôm nay chị em...khong đuoc khỏeKhai xa xôi:Tan có tim chứ, tiếc rằng cô ấy trao tim khong nhằm chỗNhật nhíu mày:Chị em làm gì có ai để trao chứ Sao em biết?Ngoài anh ra, chẳng ai tới nhà em cả. Mẹ em đang lo chị hai ế độ đó chứ Khai bật cuoi khi Nhật hạ giọng:Anh mà đưa chị Hai về dinh đuoc, em cám ơn nhiều...nhiềuthiệt khong?Nhật chưa trả lời, Khai đã nghe tiếng Tan;NhậtThằng nhóc giật mình:DạKhông lo học, ngồi đó nói láoLe lưỡi, nháy mắt với Khai, Nhật nói:Trả khách qúy lại cho chị, em lo học ngayPhương Tần lạnh lùng:Sáng nay toi đã bàn giao tất cả sổ sách giấy tờ lại cho anh rồi. Chã lẽ còn thiếu gì à?Khai gật đầu:Còn. Trái tim của anh, khổ sao nó vẫn còn ben emTan chớp mắt vì câu tra? lời bất ngờ của Khai. Cô ấp úng:Làm ơn đừng...Đừng đùa với em fải khong? Tại sao em cố ép lòng nghĩ rằng anh đùa?Nếu thật tình với toi, chẳng lẽ anh đùa với Cát Phuong?Khai buông từng tiếng:Đừng xen Cát Phuong vào giữa chúng ta. Toi xem cô ấy nhụ..nhụ..em gái. Toi biết Phuong từ lúc cô ấy còn bé xíu. Nếu yêu đuoc, toi đã khong khổ vì em thế này Phương Tần nói thật nhanh:Toi đã có nguoi yêu, xin anh đừng xen vào giữa chúng toiKhai lì lợm:Toi muốn biết ke? may mắn ấy là ai. Nếu gặp đuoc anh ta, nghe anh ta nói đôi điều về em, toi sẽ khong làm fiền về em nữaPhương Tần nói:Anh đã gặp rồiThức à? Ơn chúa. Thức khẳng định với toi là có cảm tình với em, nhung em khong hề yêu thích gì cậu ấyMặt nóng bừng len, Tan giận dỗi:Anh thiếu tế nhị đến mức hỏi Thức nhu vậy sao?Khai tha thiết:Anh chi? khong muốn mình fải là kẻ thứ ba đágn ghét, cũng nhu khong muốn xảy ra chuyen bất hoà giữa anh em với nhauPhương Tần mỉa mai:Anh sợ lặp lại của chuyen hai ong bố à?Hơi khựng lại 1 chút, nhung Khai lấy lại bình thản ngay:Dường nhu fần này khong có trong hồi ký. Sao em biết đuoc nhỉ khi anh dám chắc dầu tình cảm cách mấy Thức cũng kong hé răng chuyen nàyTrời đất bao la bí hiểm thật, nhung đâu có gì gọi là bí mậtKhai gật gù:Anh có thê? đoán đuoc em nghe từ ai. Đúng là anh sợ chuyen cũ lặp lại, cả Thức cũng thếTan thản nhien:Toi cha? nghĩ gì đến anh em anh, hai nguoi khong cần lo la9.p lại chuyen cũKhai im lặng. Có lẽ fải dùng cách khác đê? chinh fục Tan thôi Anh thở dài:Có lẽ anh khong nen nuôi y vọng nữa. Nhung chúng ta sẽ là bạn tốt chứ?Nhìn vẻ buồn bã của Khai, Tan khong đành lòng, cô khe khẽ gật đầu và biết lý trí mình đã đầu hàng trái tim. Tan tự trấn an:"Khai đã lùi 1 bước, rồi anh ra sẽ quên, khong gì fải lo cả "Tanlo gì cơ chứ? Dường nhu cô cũng hụt hẫng khi Khai rút lui? Con nguoi ta đúng là mâu thuẫnĐầu cúi xuống, Tan nhếch môi cuoi. Ngay lúc ấy, cơn đâu bọng nãy giờ tạm lắng bỗng ập tới khiến cô đổ mồ hôi hộtPhương Tần đứng dậy giọng lạc đi:Xin lỗi. Toi khong đuoc khỏeRồi cô bước vào nhà, nhung tới bậc thềm, Tan đã đổ nhào xuống trước ánh mắt hốt hoảng của KhaiNhu mũi ten rời khỏi chỗ, Khai lao về fía cô. Mặt Tan tái mát dưới ánh đèn néonKhia nắm lấy vai cô:Em làm sao vậy? Lại chóng mặt à?Tan nói đứt đoạn:Toi đâu...bụng...đâu qúaĐau từ khi nào? Đau fía ben nào?Tan bấu lấy cánh tay Khai, cô tra? lời anh trong nước mắt:Phải vào bệnh viện ngayVừa lúc đó, Nhật và Bà Quy chạy ra. Tan đâu đến ù tai, hoa mắt, cô khong biết Khai nói gì mà mẹ gật đầu lien tục:Thằng Nhật xốc cô dậy và dìu cô tới cổngKhai rồ máy xe. tan thì thào:Toi khong sao. Toi khong vào bệnh viện, khong đi đâu hếtKhai đanh giọng:Giờ này còn bướng hả? Nhỡ bị ruột thừa thì sao? Hừ! đừng chết vì ngu ngốc nhé Ba Quy mếu máo:Trời ơi! Mẹ năn ni? con mà Tan. Đừng chướng khí nữaNgười chẳng còn chút hơi, Tan đế mặt Nhật và mẹmình len xe. Cô ngã đập vào lưng Khai, hai tay bấu chặt hong anh, Nhật ngồi sau giữ côBỗng dưng nước mắt Tan ướt cả lưng Khai, răng cắn chặt Tan cố khong khóc, nhung cơn đâu mỗi lúc 1 dữ dội. Cô bật thành tiếng nức nở khiến ruột gan Khai nhu đứt đoạnAnh gào len:Cố chịu đựng 1 chút. Sắp tới nơi rồi. Nếu đâu quá, cứ cắn đại vào vai anh, em sẽ dịu chịu hơnNhật cũng hét:Đừng làm em sợ mà chị HaiPhương Tần cắn môi đến bật máu để đừng fải lo. Tới cổng bệnh viện, Khai bế cô tren hai tay chạy ào ào vào fòng cấp cứuAnh lau mặt cho Tan và luôn miệng trấn an cô bằng những lời hết sức âu yếm dịu dàng trong khi chờ bác sĩ khámMãi đến khi y tá yêu cầu anh ra ngoài, Tan mới thấy sợ. Cô nhổm nguoi len gọi Khai khi cánh cửa fòng đóng lạiTrong cơn đâu vật vã, Tan bỗng lo anh khong nghe tiếng cô gọi. Rồi khi bác sĩ bảO chuẩn bị fòng mổ, Phương Tần lại sợ...cô sợ mình chết mà chưa thú thật với Khai là cô yêu anh
°°°°
Phương Tần lần vào vách tập đi từng bước, dù vết mổ vẫn còn buốt đâu. Vừa tập đi, cô vừa giận dỗi, dầu biết là vô cớ. Đã chiều lắm mà vẫn chưa thấy...ai vào hết. Giờ này Nhật còn ở lớp học thêm hoá, mẹ chắc rời cơ quan. Vừa mới xin được một chân tạp vụ, mẹ phải nán lại làm vệ sinh phòng ốc cuối ngày, chắc chắn mẹ không dám xin về sơ"m để vào với Tan, một khi cô đã đỡ rồi. Duy chỉ có Khai, hai ngày nay không thấy anh đâu. Tần buồn rũ người như trồi non thiếu nước. Cô lo Khai đã chán vì thói đỏng đảnh của mình. Lo anh chả thật tình như lời anh nói. Nhưng nếu Khai là người mau chán, giả dối, Tần lo cũng bằng thừaMôi mím lại, Tần cố bước thêm vài ba bước nữa, rồi trở về giường đúng lúc cửa phòng bật mở. Mặt Tần tái đi khi người vừa vào không phải Khai mà là bà Vân và Cát PhươngLinh tính cho biết, sắp có chuyện bực mình, nhugn Tần vẫn lễ phép gật đầu chào hai ngườiBà van nhếch môi, giọng trống không:Đã khỏe chưa?Tần lí nhí:Dạ cảm ơn...bác, cháu đã đỡ nhiều rồiCát Phương chua ngoa:Đi đứng được là xuất viện được. Chả hiểu sao vẫn còn nằm lại. Định dùng khổ nhục kế để bắt xác người ta hả?Đặt bịch nylon đựng đường, sữa, trái cây lên bàn, Phương nói tiếp:Để mà bồi dưỡngPhương Tần nuốt nghẹn xuống:Chị tới thăm là qúy lắm rồi, quà cáp làm chi cho tố nkémỐi dào! Bà thứ này rẽ rề chớ đáng día gì đâu. Chỉ nhà nghèo mới thấy qúyBà Vân đảo mắt khắp phòng:Đầy đủ nhỉ. Ti vi, tủ lạnh, máy điều hoà, chỉ co 'tỷ phú mới chơi sang cho nhân viên cưng nằm phòng đặc biệt thế này,nhưng con trai tôi không tỷ phú, nó bị bùa mê nên mơ"i bỏ tiền ra như vầy. Bắt đầu ngày mai, cô chuyển ra khu công cộng mà nằm, đừng bám theo Khai nữa. Tương lai Khai không có cô đâu đừng vọng tưởngPhương Tần mệt nhọc:Cháu...cháu khogn hiểu bác nói thế là ý gì Bà Vân cười khẩy:Rất dễ hiểu. Khai sắp cưới Cát Phương đây. Với cô, nó chỉ chơi qua đường, nhưng vốn thương người, Khai thấy cô bệnh mới bỏ ra chút tiền viện phí thuốc men. Đừng vì vậy mà lợi dụng nó. Tôi không thích hạng phụ nữ như thế đâu. Hãy để yen cho con tôi cưới vợPhương Tần ấp úng:Bác đã hiểu lầm về cháu rồi Bà Vân khịt mũi:Hừ! Tôi cũng mong mình lầm. Cô đẹp mà, lo gì chuyện kiếm không được một người thiệt tình với mình để nưƠng tực chứ. Cô...Cửa phòng bật mở, khiến bà Vân ngừng lại, ông Chu bước vào với một ngỡ ngàng trong khi bà Vân trân trối nhìn ongPhải cả phút sau bà mới bật cười:là ông à? Sao ông cũng biết con bé này nữa?Phương Tần là ân nhân của tôi. Nếu không nhờ chị em con bé đưa vào bệnh viện, có lẽ to đã chết đường, chết chợ vì trái tim đang bất ngờ trở chứngThì ra đây là ông Chanh chớ không phải ông Chu như Tần tưởng lầm.Thật bất ngờ khi ông đến thăm cô. Khi bản thân cũng chả khỏe mạnh gì. Mặc kệ bà Vân và CAt Phương đứng xớ rớ trong phòng, ông Chanh đến gần Tan, giọng ân cần quan tâm:Cháu vẫn chưa khỏe phải không? trông cháu xanh xao lắm. Nào, nghỉ đi chớ. Sao lại đứng thiểu nảo thế này?Phương Tần muốn rơi nước mắt vì sự ân cần của ông. Phải nói ông Chanh xuất hiện thật đúng lúc, nếu không chắc Tần chịu không nổi lời hạnh hoẹ của bà Vân và Cát Phương Cô nghẹn ngào:Cháu...cháu...Ông Chanh nhíu mày:Đang thấy khó chịu à? Chà! tôi có thể làm gì giúp cháu đây?Tần lắc đầu, Bà Vân cao giọng:Vào thăm...cháu. Chúc cháu mau xuất viện và đừng quên những gì ta nóiCát Phương nhão nhoẹt:Ráng bồi dưỡng nghen. Có sức mới làm được việc chớ đâu thể nghỉ mà hưởng lương hoài. Thương người cách mấy anh Khai cũng lo hổng nổi đauPhương Tần gượng gạo:Cám ơn bác và chị đã vào thăm...Cát Phương ngọt ngào:Chúng tôi vì anh Khai thôi. Tần đừng bận tâmQuay sang ông Chanh, Phương nói:Thưa chú, cháu về trướcBà Vân mím môi:Coi chừng trái tim của ông. Dường như nó đang đập dồn dập đấyÔng Chanh cười cười:Đúng là tim tôi đang dập dồn dập. Nói xúc động vì mãi nghĩ tới điều tốt đẹp, trong khi tim bà lại lạnh lùng đập đều như được làm bằng máy. Xem chừng tim bà có vấn đề ấyMặt sa sầm xuống, Bà Vân ném cho Tần một cái nhìn hằn học trước khi ra khỏi phòng Dầu đã biết giữa hai người từng có một mối tình, nhưng Tần không ngờ ông Chanh và bà Vân lại mai mỉa nhau như thêÔng Chanh xoa cằm:Hình như họ tới đâu không phải để thăm bệnh?Tần ngồi xuống giường:Sao bác lại nghĩ vậy?Vì tôi rất hiểu bà Vân. Nhưng trả nhằm gì. Khai là đứa bản lãnh, nó sẽ có cách bảo vệ tình yêu của mìnhPhương Tần vuốt tóc, cô lảng điBác đã thật khỏe chưa mà đi thăm cháu. Thật cháu ngại ghêÔng Chanh đưa tay lên ngực:Người bệnh này thăm người bệnh kia khogn được sao? Tôi chi hết bệnh khi nào trái tim ngừng đập, mà chừng nào ngừng đập nó khogn báo trước, bởi vậy tháng ngày còn lại, tôi tùy nghi sử dụng. Nào, cháu cứ nàm xuống nghỉ đi. tôi giúp choPhương Tần lúng túng xoay trở. Những hôm trước, Khai là người đỡ cô đứng lên ngồi xuống, hai hôm nay Tần khá vất vả khi phải vận động một mìnhCô bối rối khi ông Chanh bước đến gầnBác sĩ bảo cháu phải tự vận động ạ Ông Chanh phất tay:Vậy thì cố chịu đâu một chút nhé Mím môi, Tần từ từ nằm xuống. Ông Chanh đảoo mắt quanh phòng y như bà Vân lúc nãy, nhưng cách nói đầy thiện cảmPhòng cũng khá tiện nghi, Khia chu đáo lắmPhương Tần bỗng thở dài:Cháu khổ tâm vì phải manh ơn người khácÔng Chanh nhíu mày:Sao lại nói thế khi Khai rất qúy mến cháu, sẵn lòng vì cháuMặt Tần nóng bừng, cô không hiểu sao ông Chanh lại quan tâm đến chuyện cô và Khai. Cô và ông suy cho cùng chỉ là mối quen biết...giúp người qua đường,ong cần gì tới thăm một con bé thuộc tầng lớp dưới như Tần. Chắc chắn ông Chanh còn có mục đích nào đóGiọng ông ta lại vang lên:Lẽ ra, tôi không nên hỏi thế. Khổ nổi Khai có đặc vấn đầ với Thức. Tôi không muốn anh em chúng bất hoà với nhautan nhìn ông Chanh trân trối:Cháu không nghĩ gì tới hai anh ấy cả Ông Chanh ngạo nghễ:Vì Thức đã có Nhã Trúc và Khai đã co 'Cát Phương à? Nếu lấy đó làm cái cớ thì mong manh lắm. Đàn ông dòng nhà tôi vừa tham lam, vừa thủ đoạn lại đa tình. Cùng một lúc cháu khiến bọn chúng chết mệt vì lò cho mình thế này, thật...Chậc! Phải nói thế nào nhỉ?Nghieng nghieng đầu nhìn TAn, ông Chanh nói tiếp:Cháu có tài quyến rũ hay có sức hấp dẫn phi thường? chắc cả hai yếu tố đều đúng. Bởi vậy, chả trách gì con, cháu tôi thất điên bát đảo. Nhưng Khai hợp với cháu hơn. Thức không sâu sắc bằng Khai, nó mau thay đổi và chóng quên lắmPhương Tần chưa kịp hiểu thâm ý của ông Chanh thì cửa phòng lại mở. Khai bước vào với một ôm hoa cẩm chướng đỏ rực và một cà men thức ănAnh ngạc nhien khi thấy ông Chanh, nhưng sau đó Khai lấy lại bình thản ngaỵ Anh nói:thật bất ngờ khi gặp chú ở đâyÔng Chanh ngập ngừng:Chú đi...tái khám, sẵn dịp vào thăm Phương Tần luôn thểThức khogn đi với chú sao?Nó bận với Nhã Trúc rồi. Con bé đeo thằng Thức cứgn ngắt, chắc chú phải cưới vợ cho nó sớm. Cái thằng ấy lu bu trong tình cảm lắmPhương Tần chớp mắt, cô bỗng khó chịu vì những lời của ông Chanh. Suy cho cùng, ông ta và bà Vân cùng mục đích không muốn cô có quan hệ với con trai cưng của họ, nhưng mỗi người một cách khac nhau. Bà Vân thì thẳng thừng đe doạ, ông Chanh ngọt ngào gán ghép Tần cho Khai. Cả hai đều hết sức coi thường cô. Trong mắt họ, cô khác nào thư gái làm tiền rẻ mạtNỗi uất nghẹn dâng lên ù cả tai, Tần không biết nói sao để ông Chanh về cho cô được yenGiọgn ông ta ngọt ngào:Phương Tần được nhiêu người quý thật. Lúc chú vào đây, có cả mẹ cháu và Cát Phuog ghé thăm nữaMặt Khai nhíu lại. Anh nhìn vội về phía Tần và thấy cô mím chặt, mắt long lanh như muốn khócRút trong túi ra một phong bì, ông Chanh để ở đầu giườngTôi là đàn ong, không biết mua đường sữa gì...gì CAt Phương, thôi thì gởi cháu ít tiền để ăn uống tẩm bổ. Phải nhận cho tôi vuiTần ngồi bật dậy, quên cả vết mổ buốt lên trí ócCháu khogn nhận dau. Xin bác đừng làm thếTôi có làm gì đâu mà cháu cuống lên vậy. Đây là chút lòng cháu không nhận, tôi sẽ giận đấyPhương Tần đưa mắt nhìn Khai, anh nhỏ nhẹ nhưng cương quyết:Cháu lo tất cả cho Tan, chú không phải bận tâmÔng chanh ung dung:Muốn chú không bận tâm thì hai đứa nhận cho chú vui. Có là bao đâu nàoNụ cười vẫn ở tren môi, ông Chanh cao giọng:Không phiền hai đứa nữa, chú về. Chúc Phương Tần mau bình phụcĐặt hoa lên bàn, Khai để Tần nằm xuống. Bỗng dưng cô trút hết giận dỗi, bực dọc vào anhAnh về đi cho tôi được yen thânLàm như không nghe lời Tan, Khai kiểm tra thuốc để tren đầu tủ rồi hỏi:Đã uống đủ thuốc chưa?Tần quay mặt vào vách, không thèm trả lời. Khai dầy mặt hỏi tiếp:Em ăn tí súp rồi uống thuốc nhé?Tần nằm im thinh thít. Khai nói:Anh mới vắng một ngày một đêm, em đã thấy không thể thiếu anh,đúng không?Ai dư hơi đi giận người dưngKhai tủm tỉm cười:Cũng đúng. Giận anh, viết thương lau lành lắm đó Phương Tần tiếp tục chì chiết:Như vậy cho vừa lònh vừa dạ thiên hạ chứ Nói tơ"i đóp, tự nhien Tần rưng rưng. Cô nhớ những lời bà Vân mà tê lòng. Có thật Khai và Cát Phương sắp cưới không? Nếu không sao bà lại nói thế?Dầu không muốn chút nào, Tần vẫn phải nấc lên cho bớt nặng ngực. Nồi nghẹn ngào tuôn trào theo nước ms°'t, con khóc ngon lành khiến Khai quýnh lên:Anh ôm TAn vào lòng:Em làm sao? Đau ở đâu?Phương Tần thổn thức:Ở tim. Anh không biết được đauKhai hôi hả:Mẹ đã nói gì với em?Tần cúi mặt làm thinh. Khai nâng cằm cô lên, giọng khẩn khoản:Hãy cho anh biết, mẹ đã nói gì?Bá chỉ thăm hỏi em thôi Khai lắc đầu:Mẹ anh không vì người khác đến thế đâu. Em đừng giấu anh nữaPhương Tần đẩy Khai ra:Anh hiểu mẹ mình như vậy thì hỏi làm chỉ Tốt nhất, anh nên về với vợ sắp cướiKhai bật cười:Anh đoán trúgn phóc. Mẹ cố tình mang Cát Phương tới thăm em để khoe cô ta là vợ sắp cưới của anh Phương Tần nước mắt tràn mi:Vậy mà nah còn cười được à? đúng là gia n dối và độc ácKhai nói:Anh cười trong hạnh phúc vì nhữn ggiọt nước mắt hiếm hoi của emPhương Tần hít mũi:Ai thèm khóc vì anh cơ chứ Khai lau những giọt nước mắt tren gưƠng mặt vẫn còn xanh xao của Tan, giọng nhẹ như ru:Đừng nhè nữa. Suốt thời gian qua, anh như thế nào, chẳng lẽ em không biết. Khoc như vầy chỉ khổ anh thôi Phương Tần ấm ức:Nhưng mà...đặt tay lên môi cô, Khai nói:Mẹ anh và mẹ Cát Phương là chỗ bạn be lâu n ăm, nên thích làm sui với nhau. Đó là mong muốn của các cụ, chớ đâu phải của anhTần chua chát:Đành là như vậy, nhưng nếu anh đáp ứng được mong muốn của ba mẹ vẫn tố thơn quen một con bé mồ côi cha, nghèo kiết xác như em Thấy mặt Khai xụ xuống. Tần hạ giọng:Xin lỗi. Lẽ ra em không nên ói như vậy. Khổ nổi, thức. tế là thế. Trong mắt nhìn của mẹ anh và cả ông Chanh, em chỉ là hạng gái kong ra gì, bám vào đàn ông để lợi dụng. Suốt thời gian qua, anh quá tốt với em, em không dám nhận nữa đâu. Ngày mai anh xin cho em xuất viện sớm, nếu anh không muốn bị mang tiếngKhai phân bua:Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Chuyen đâu ra đó. Anh yêu em và luôn tôn trọng em. Em nằm ở nhà hay ở đây thì tiền viện phí cũng vẫn do em chi trả. Trước mắt anh cho em vaỵ Ở đây không có chuyện giúp đỡ hay lợi dụng gì nhau cả Phương Tần nói:Em không phải con nít lan ba tuổi để nghe anh giải thích, người lớn càng khắt khe hơn trong những chuyện thế này. Anh hiểu em vẫn chưa đủ, quan trọng là gia đình anh kìa. Em biết bác gái sẽ không chịu hiểu em đâuKhai ôn tồn:Hiểu một người chỉ là vấn đề thời gian. Sau này anh sẽ đưa em về nhà thăm mẹ thường xuyên. Tin chắc bà sẽ thương em vì mẹ rất dễ thong cảm với người khácPhương Tần khổ sở:Mẹ đã nói với em, Cát Phương là vợ sắp cưới của anh và yêu cầu em hãy để yen cho anh lấy vợ. Bởi vậy, mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đauGiữ hai vai Tần trong tay mình, Khia gằn giọng:Anh yêu em chớ không hề yêu Cát Phương. Mẹ sinh ra anh nhưng hạnh phúc của anh do anh tìm lấy, chớ mẹ không cho anh được. Bởi vậy em không lo gì chuyện Cát Phương hết. Nếu cứ nhắc lại vấn đề này, anh sẽ giận đấy. Giờ thì ăn xúp, uống thuốcPhương Tần miễn cưỡng gật đầu. Từ hôm vào bệnh viện đến nay, hầu như một tay Khai săn sóc cô, Tần đã quen co 'anh, được anh yêu chiều rồi. Cô biết mình sẽ chết mất nếu Khai đồng ý lấy CAt Phương như mong muốn của bà VanTần yêu anh vì anh la `Khai chứ đâu phải vì anh giàu có. Nhưng liệu ai có thể tin Tần khi cuộc sống bây giờ quá nhiêu người trọng đồng tiềnKhai hôn nhẹ lên trán cô. Anh đoán được Tần đang nghĩ gì trong đầu nên càng yêu cô hơn. Tần luôn ray rứt vì sự khó khăn, nghèo khổ của gia đình. Cô rất sợ tự trọng nên dễ bị tổn thương. Anh biết chắc mẹ mình đã nặng lời với Tần nhằm chia rẽ anh và cô. Khai thừa sức chịu đựng mọi chuyện để được có Tan, nhưng riêng co thì chưa chắc. Trong cuộc sống, Tần vẫn là con ngựa non háu đá, trong tình trường cô cũng thế. Nông nổi, bướng bỉnh cộng thêm chút kiêu căng sẽ khiến người ta dễ ngã gục nếu bị thất vọng hoặc bị một thất bại nhỏ nào đó. Khai không mong điều này xảy đến với TAn vì anh yêu co thật lòng. Nhưng ai biết được chuyện gì sẽ tới, khi trước mặt cả hai người là con đường nhấp nhô sỏi đá