Tôi ra khỏi chiếc xe jeep đỗ lại trước nhà Beatriz. Các cửa sổ đóng kín, căn nhà như rỗng không. "Đi quanh phía sau" tôi ra lệnh cho hai người lính. '"Vâng, thưa ngài" họ vụt đi. "Đi với tôi" tôi bảo Mèo Bự rồi bước lên cửa trước, dập mạnh vào cánh gỗ chiếc dập cửa bằng đồng nặng nề. Âm thanh vọng khắp nhà. Tôi đợi một lát rồi lại dập tiếp. Không có tiếng đáp. Tôi linh cảm Mendoza phải đến đây. Mèo Bự lùi lại rồi liếc một cách giễu cợt. "Chẳng có ai ở trong cả. Đến cửa sổ cũng đóng kín mít". Rõ là không có biểu hiện của bất cứ chuyển động nào ở bên trong. Chúng tôi đi quanh ngôi nhà, kiểm tra từng cửa sổ một. Tất cả đều đóng chặt, trừ một cửa sổ nhỏ trên lầu hai. Tôi đoán là cửa sổ phòng tắm. Chúng tôi gặp lại hai người lính. "Thấy gì không?" Họ lắc đầu. Mèo Bự và tôi tiếp tục đi quanh. Ô cửa sổ nhỏ là nơi duy nhất chúng tôi thấy không có cánh chớp. Tôi nhìn lên. Không thể nhầm được. Mèo Bự nhìn theo hướng mắt tôi. "Tôi có thể leo lên cây và lọt vào qua cửa sổ đó". Tôi bật cười. "Anh có nhẹ đi hai mươi cân cũng không chui qua cái cửa sổ ấy được". "Chúng ta có thể đưa một người lính lên". "Không". Nếu Beatriz ở trong nhà, tôi không muốn một rủi ro gì xảy ra với cô. "Tôi sẽ tự lên". Tôi tóm lấy cành cây thấp nhất rồi đu người, trèo lên song không hề dễ dàng như hồi thơ trẻ. Tôi thở dốc khi lên đến nơi. Tôi với tay đẩy. Cánh cửa như tắc cứng. Tôi khẽ đánh vào khung cửa bằng cạnh bàn tay. Chiếc cửa kính trượt khẽ di chuỷên. Tôi nâng nó lên hết tầm rồi chui vào. "Cẩn thận!" Mèo Bự gọi. Tôi gật đầu. Tôi đã đúng – đấy là phòng tắm. Tôi đứng đấy, lặng thinh, nghe ngóng. Không một tiếng động trong nhà. "Beatriz!" tôi gọi. Giọng tôi dội khắp các phòng. Từ từ, tôi di chuỷên ra hành lang. Có bốn cửa mở ra đó. Ba phòng phải là các phòng ngủ. Phòng duy nhất mà tôi không cần phải đoán là phòng có cửa đối diện với đầu cầu thang. Hình biểu tượng nhỏ treo trên cánh cửa cho biết nó là phòng để đồ vải vóc. Trước tiên, tôi kiểm tra phòng ngủ xa nhất. Thoảng chút mùi nước hoa nói cho tôi biết rằng đây là phòng của Beatriz. Tôi vội bước vào. Quần áo của cô vẫn nguyên trong tủ, các ngăn kéo bàn phấn cũng nguyên vẹn. Dù cô có đi đâu thì cũng chỉ mới đây thôi. Mọi thứ đều ngăn nắp. Thậm chí các vali của cô vẫn còn nguyên trong tủ. Phòng thứ hai rõ ràng là của ông chú cô. Cả phòng này nữa, hầu như mọi thứ đều nguyên vẹn. Phòng thứ ba nhỏ nhất trong ba phòng, có thể là của cô hầu. Và khá bừa bộn. Khăn trải giường nhăn nhúm, như thể có người vừa ngủ dậy. Tủ thì rỗng không, các ngăn kéo bàn cũng vậy. Tôi trở lại hành lang, đầy suy tư. Không có lý. Tại sao phòng cô hầu lại như là cô ta vừa ra đi? Mà duy nhất giường của cô là có người ngủ? Tôi toan bước xuống cầu thang, rồi lại thôi. Vẫn băn khoăn về sự bừa bãi trong phòng cô hầu, tôi mở cánh cửa phòng để đồ vải vóc ra. Linh tính của tôi đã đúng, nhưng suýt nữa thì tôi phải trả giá bằng mạng sống của mình. Mendoza lao ra như một mũi tên. Tôi tóm chặt lấy hắn và chúng tôi ngã bật ra phía sau, rồi lộn xuống cầu thang. Chúng tôi chạm sàn dưới nhà, hắn đè lên tôi, đầu tôi thì như muốn nổ tung, còn hai lá phổi thì như cố đớp không khí. Tôi thấy một ánh dao loé lên bèn liều mạng tóm lấy nó. Hai cánh tay như muốn đứt tung khi tôi cố giữ để hắn không sử dụng con dao được. "Mèo Bự!" tôi la lên. "Mèo Bự!" Hắn đè một tay lên miệng tôi để ngăn tiếng kêu. Giảm được chút áp lực đã cho phép tôi vặn bàn tay cầm dao xa khỏi tôi rồi ráng sức thoát thân ra khỏi hắn. Cả hai đứng lên gần như đồng thời. Hắn lao vào tôi vẫn với con dao trong tay. Tôi chúi xuống tránh. Từ phía sau tôi, có tiếng đập nặng nề lên cánh cửa. Hắn liếc vội rồi quay trở lại, trước khi tôi kịp lợi dụng tình thế. "Tao không quan tâm đến mày, Mendoza" tôi như thở hắt ra "Beatriz đâu?" "Cứ như là mày không hay biết gì ấy!" hắn đáp, vẫn lao vào tôi. Tôi nhảy tránh sang một bên. "Beatriz, cô ấy đâu?" Giờ thì Mendoza như cười. Hắn điên mất rồi, cứ vung dao lia lịa vào tôi, lầu bầu những câu rời rạc. "Chúng mày không thắng được! Một ngày nào đó chúng tao sẽ giết chúng mày, tất cả bọn mày! Chúng mày không thể thắng được!" Tôi mải tránh né đường dao nên không đề phòng cú nhảy bất thần của hắn, lao sập vào tôi, nhưng lần này thì tôi nhanh hơn, kịp lăn khỏi hắn, rồi lăn lại, tóm ngay lấy tay cầm dao của hắn. Mẹo cũ của bọn cướp. Tôi kẹp một đầu gối và đưa một tay xuống chẹn tay cầm dao của hắn, ghìm xuống sàn, rồi với một khuỷu tay, chẹn ngay đáy cổ hắn, ấn xuống với trọng lượng của toàn thân. Tay kia của hắn điên dại cào vào mắt tôi, nhưng tôi quay hẳn mặt đi, và dồn thêm trọng lượng vào khuỷu tay, nghe tiếng răng rắc khi khí quản của hắn bị đè bẹp. Không thương xót, tôi tăng thêm áp lực cho đến khi hai tay hắn thôi cử động, hai mắt hắn lồi ra và lưỡi hắn thè lè, cho tôi biết là hắn đã chết. Chỉ khi đó tôi mới lăn ra bên hắn mà thở. Một lát sau tôi nghe tiếng chìa khoá mở cửa, và tôi ngồi lên. Mèo Bự vào đầu tiên, nhảy qua xác Mendoza, lôi tôi dậy. "Anh không sao chứ?" Tôi gật đầu, quay lại. Hoyos đứng đấy, bên cạnh là Beatriz, đôi mắt hãi hùng. Chẳng ai cần bảo tôi là Beatriz đi đâu, vì tôi thấy chiếc còng vẫn trên tay cô. Tổng Thống đã đảm bảo là cô an toàn, và ông đã bảo đảm. Cô an toàn trong nhà tù. Beatriz ngồi sát một bên trên chiếc sofa. Cô vẫn khóc. Tôi nhìn lên và thấy Hoyos theo dõi chúng tôi từ hành lang. Xác Mendoza đã được chuyển đi. Tôi khép cửa rồi trở lại bên Beatriz. "Đủ rồi" tôi nói một cách cay nghiệt. Cô ngước lên, ngạc nhiên trước giọng rắn đanh của tôi, cặp mắt xanh thẫm còn đầy nước mắt. "Em thương thân trách phận thế đủ rồi, thôi đi". "Anh đã giết anh ấy! Chú tôi lại chết ngoài mặt trận rồi, và tôi chẳng còn ai nữa. Tôi hoàn toàn cô đơn". "Em đã hoàn toàn cô đơn từ trước khi anh giết hắn". Tôi kiên nhẫn "Anh cho em biết: hắn chính là kẻ đã giết cha em". "Tôi không tin anh!" Beatriz lại trào nước mắt. Lần này thì hết kiên nhẫn, tôi tát ngang mặt cô. "Im đi!" Cú sốc làm khô nước mắt, và cô đứng lên, vồ lấy tôi mà cào mà xé. "Tôi ghét anh! Tôi căm thù anh!" Tôi tóm hai cánh tay cô và ghìm lại bằng cách ôm chặt lấy cô, cảm nhận sự ấm áp của cơ thể trẻ trung, rắn chắc của cô qua lần áo mỏng, rồi nhìn xuống cặp mắt giận dữ của cô, và cười. Có một đợt sóng trào lên trong tôi, đáp ứng lại sự đụng chạm với da thịt cô, và tôi hiểu là cô biết điều đó. Giờ thì cô đứng im phắc, cặp mắt còn đầy giận dữ. Nhưng là loại giận dữ khác, nhắm vào chính bản thân cô, như thể cô vừa xác nhận điều gì đó mà cô vẫn biết. "Anh là một con thú, giờ thì tôi chắc là anh sẽ hiếp tôi". "Anh phải làm thế chứ" tôi nói. "Có thể đấy là điều mà em cần hơn mọi thứ khác". Cô vùng ra khỏi tay tôi, rồi đứng nhìn tôi chòng chọc, cặp vú tuyệt trần phập phồng. "Tôi muốn ra đi" cô nói, cố kiềm chế giọng mình "tôi muốn đi ra khỏi Corteguay. Đây là một mảnh đất bệnh hoạn. Mọi người và mọi vật ở đây đều bệnh hoạn". Cô bước đến bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi. "Mảnh đất này đã lấy quá nhiều của tôi. Tôi không còn gì để cho nó nữa. Cha tôi chết vì nó, chú tôi…" "Anh đã bảo em rằng ông chú em là một gã ngu" tôi thô bạo ngắt lời "Ai bảo ông ta nhập vào với hết Mendoza lại sang bọn phiến loạn?" Beatriz mai mỉa. "Anh rất hãnh diện phải không? Những con người nhỏ bé đều đã được dạy cho một bài học và đặt trở lại chỗ của họ. Giờ thì anh có thể về với những người đàn bà mềm mại, sẵn sàng của anh, những người không bao giờ đòi hỏi gì anh cả. Anh không phải quan tâm gì đến chúng tôi nữa. Tổng Thống sẽ chăm sóc tất cả. Tổng Thống sẽ cung cấp tất cả. Ông ấy sẽ cung cấp…nhà tù hoặc huỷ diệt". Tôi chợt mệt mỏi vô cùng. "Em thôi đi được không?" "Thôi? Anh có thể đứng đấy mà nói thế với hai tay đầy máu của một người vô tộii? Một người chẳng muốn điều gì ngoài tự do cho dân tộc của anh ta?" "Không, không phải loại đó. Đây là kẻ trí trá, với em, với cha em, với mọi người, sẵn sàng phun nọc độc ở bất cứ đâu có thể. Một kẻ không những chịu trách nhiệm về cái chết của cha em mà rất có thể là hàng ngàn người khác trong mấy tuần vừa rồi. Anh mừng vì đã giết được hắn!". "Anh hả hê lắm chứ gì?" giọng Beatriz thoảng chút khinh bỉ. "Anh làm tôi phát bệnh". Chúng tôi chằm chằm nhìn nhau, rồi biểu hiện của cô chợt thay đổi. "lạy Chúa, tôi bệnh rồi!". Cô chạy vào bếp rồi vụt ra cửa sau. Tôi nghe tiếng cô nôn oẹ và khi tôi đến bên thì cô đang tựa đầu vào tấm ván che nhà lạnh lẽo. "Beatriz" tôi nói, bế cô lên. "Không, Dax" giọng cô khản đặc "để cho tôi yên". Lần đầu tiên tôi nhận ra cô xanh xao và sầu muộn đến chừng nào. Có những quầng đen dưới cặp mắt cô mà tôi chưa từng thấy. Cô nói, vẫn với cái giọng khàn đặc ấy "Hãy để cho tôi đi. Giúp tôi đi khỏi Corteguay, đấy là tất cả những gì tôi muốn". Tôi không nén được giọng giận dữ. "Cho đồ vào một cái bị, nếu em muốn. Anh sẽ thu xếp để đưa em lên chiếc máy bay hoặc tàu biển đầu tiên ra ngoài". Rồi tôi trở lại ngôi nhà. Đi ngang phòng khách, thì cơn giận của tôi tan biến và tôi cười thầm. Không hiểu Beatriz nghĩ sao khi nhận ra chiếc máy bay đầu tiên đi chính là của tôi. Chương 34 Đại tá Tulia đang đợi khi tôi trở lại lâu đài Tổng Thống. "Thưa ngài, tôi tự cho phép mình đợi ngài trở về". "Tôi chưa có thì giờ để thảo luận vấn đề với Tổng Thống". "Tôi biết, tôi vừa được nghe tin tức. Mendoza đã chết. Tổng Thống công bố tin đó khoảng một giờ rưỡi trước đây". Tôi gật đầu. Hoyos thật sốt sắng. Không biết hắn có bảo với Tổng Thống là tôi đã ra lệnh thả Beatriz không? "Các nhân viên đánh máy đã hoàn tất công việc của họ". Tulia nói "Tôi nghĩ là ngài có thể muốn xem phần còn lại của lệnh tử hình trước khi nói chuyện với Tổng Thống". Tôi ngồi xuống. Tulia mở chiếc cặp của ông ta ra. Toàn bộ giấy tờ được xếp thành một xấp gọn gàng. Tôi cầm tờ đầu tiên lên xem. Cái tên chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi, thậm chí tôi chưa từng nghe cái tên ấy. Nhưng đấy là một thanh niên, một trung uý, chỉ mới hai mươi ba tuổi. Tôi đặt tờ lệnh xuống, châm điếu thuốc, song không thể rời mắt khỏi đống giấy tờ. Lần đầu tiên tôi nhận ra cái chết có thể được thu xếp thật giản dị, thật vô tình. Toàn bộ cái mà nó cần là chữ ký của tôi và từng tờ giấy này sẽ biến thành một người chết. Chữ ký của tôi. Tôi rít một hơi dài, để cho luồng khói cay sè xộc thẳng xuống hai lá phổi. Không hiểu trong đầu Tổng Thống còn bao nhiêu cách nữa để sử dụng tôi. Bao nhiêu người nữa phải chế để duy trì quyền lực của ông ta? Tôi nhớ lại sự thoả mãn tàn nhẫn trong giọng ông vào cái buổi sáng khi tôi lượn máy bay ra khỏi ngôi làng nhỏ. "Điều đó sẽ dạy cho chúng một bài học. Sẽ rất lâu trước khi có đứa nào trong chúng lại muốn làm một cuộc chiến tranh nữa". Bỗng câu trả lời vụt đến từ trong tôi. Như thể nó vốn ở đấy mà tôi vẫn từ chối chấp nhận. Bài học cũng cũ như thời gian vậy. Một người Anh đã sắp xếp nó lại thành một câu gọn gàng và kinh tế "Quyền lực có xu hướng đồi bại, quyền lực tuyệt đối thì đồi bại tuyệt đối". Tổng Thống hiểu biết hơn là tôi vẫn nghĩ về ông. Đây là sự quyến rũ cuối cùng, và ông biết thế. Quyền lực của sống hay chết. Còn có quyền lực nào lớn hơn có thể trao vào tay một con người? ông hiểu hơn ai hết rằng một khi tôi đã ký những lệnh này, bất luận động cơ của tôi là cao thượng đến đâu, tức là tôi bắt đầu dấn thân vào quyền lực. Và một khi tôi đã dấn thân vào đó thì sự đồi bại là không thể tránh khỏi. Điều mà cha tôi không thể, hoặc không muốn thấy, là không có mảnh đất ở giữa. Không có các gam xám, chỉ có đen và trắng. Và bất luận là hiện tại thu được bao nhiêu, chung cuộc vẫn sẽ mất mát nhiều hơn. Tôi ngước lên. Đại tá Tulia đang chăm chú nhìn tôi. Tôi hít một hơi sâu. Bỗng lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình tự do, mình là chính mình. Tôi thuộc về chính tôi, không thuộc về những ký ức về cha tôi, không thuộc về Tổng Thống, mà chỉ thuộc về tôi. Lần đầu tiên tôi hiểu chính đầu óc mình. "Đại tá Tulia, trừ ông, có bao nhiêu sĩ quan cao cấp nữa?" "Năm đại tá, kể cả Hoyos, thuộc cảnh sát mật và Pardo cùng Vasquez, các tù binh. Thực tế là chỉ có tôi và Zuluaga, những người khác đang ở ngoài mặt trận". "Có thể mở phiên toà quân sự được không?" "Nếu gồm cả Hoyos". Chút ánh sáng loé lên trong mắt khi ông nhận ra điều tôi đang tiếp cận. "Thực ra chỉ cần ba sĩ quan". "Còn các tù binh? Họ có ở Curatu không?" Ông gật đầu, rồi ngập ngừng. "Có một khó khăn. Chúng ta cần một sĩ quan nữa để ngồi ghế thẩm phán". Tôi đứng lên. "Điều đó không thành vấn đề, đại tá. Tôi vẫn mặc quân phục". Tôi nhìn xuống đồng hồ. "Bảy giờ. Ông có thể bảo mọi người có mặt ở đây trong vòng một giờ được không?" Tôi lên gác tắm rửa và cạo râu. Khi tôi đi xuống, vào khoảng vài phút trước tám giờ, thì họ đã tề tựu. Chỉ có Hoyos như bứt rứt trong đám sĩ quan quân đội. Tôi ngồi xuống ghế. "Thưa các vị, chúng ta đều biết vì sao mình hiện diện ở đây. Ta vào việc". Tulia quay sang tôi. "Thủ tục đầu tiên của phiên toà là bầu trong chúng tôi một sĩ quan chủ tịch". Tôi gật đầu. Và tôi được bầu. "Bước tiếp theo là trình bày trước toà lời buộc tội đối với bị cáo". Tulia bước lên, đặt một tờ giấy trên bàn tôi. Ông đã rất thấu đáo. Bằng cách nào đó, ông đã có dủ thời gian để viết ra một cách chính xác điều tôi phải nói. "Đại tá Vasquez, Toà án quân sự này được mở thể theo điều lệnh quân sự và điều sáu của tài liệu đầu hàng mà ông đã ký…" Hai cuộc xét xử đã hoàn tất trong mấy phút. Cả hai sĩ quan đều vô tội với số phiếu hai trên một. Hoyos, tất nhiên, là người bỏ phiếu chống. Với cương vị sĩ quan chủ tịch, tôi tuyên bố trắng án, khôi phục nguyên chức vụ và lương của Pardo và Vasquez. Tulia nhanh chóng viết biên bản phiên toà và tất cả chúng tôi đều ký vào. Tôi ký hai lần, một lần là sĩ quan chủ tịch, và một lần với cương vị phó Tổng Thống. Vasquez đưa tay qua bàn để bắt tay tôi. Nắm tay của ông thật chặt. "Cảm ơn". Hoyos từ từ đứng lên. "Giờ vậy là đã xong, thưa các vị, tôi sẽ trở lại với nhiệm vụ của mình". "Không!" tôi nói đanh thép. Hoyos quay lại nhìn tôi đầy thắc mắc, và một sự tĩnh lặng bất chợt phủ căn phòng. Hắn nhìn những người khác rồi lại nhìn tôi. "Tôi có những vấn đề quan trọng đang chờ". Hắn nói. "Họ sẽ đợi". Tôi không muốn để cho Hoyos báo cho Tổng Thống về những gì vừa xảy ra trước khi chính tôi gặp ông. Đây là điều tôi phải tự làm. "Ông sẽ trở lại chỗ ngồi và chờ ở đây cùng với các sĩ quan khác cho đến khi tôi thông báo cho Tổng Thống về quyết định của toà án này". "Ông không có quyền giữ tôi" hắn phản đối. "Tôi chỉ tuân lệnh Tổng Thống". "Là sĩ quan quân đội, ông cũng tuân lệnh phó Tổng Thống". Hoyos nhìn tôi rồi nhún vai, trở về chỗ ngồi. "Vâng, thưa ngài". Có một cái gì trong giọng hắn làm tôi nghi ngờ và tôi chỉ một mấy phút để biết rằng văn phòng đã bị cài rệp. Tôi cầm một chiêc micro bé tẹo lên và nhìn hắn. Mặt tái dại, nhưng hắn lặng thinh. "Vì sao ông không nói với tôi là văn phòng đã bị ghi âm?" tôi hỏi. "Chúng tôi đỡ phải phí thời gian viết báo cáo, nếu như biết là mọi phát biểu ở đây đã được ghi lại và truyền đi rồi".